Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 13 Tháng Năm, 2024, 09:00:20 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Có một cuộc đời và một tình yêu như thế - Phần II  (Đọc 200427 lần)
0 Thành viên và 3 Khách đang xem chủ đề.
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #310 vào lúc: 09 Tháng Mười Một, 2013, 09:47:47 am »

    CB chào bác phicongtiemkich, chào bác vanthang341ht, chào anh Trongc6, chào anh tranphu341. Chào tất cả các bác tham gia diễn đàn. Hôm nay CB rất vui khách đến nhà chơi còn có cả bác lính của nhà trời. Đặc biệt hơn là những áng thơ nói là vu vơ mà làm người đọc phải ngẫm nghĩ tướt bơ, những câu thơ vu vơ thấy thật sâu sa cũng chẳng ai dám nói ra nhưng chỉ thấy mình cũng vu vơ theo từng vần thơ bay bay ấy!  

   Đúng là cách sống, cách nghĩ của người lính xưa chẳng thấy có già. Cảm ơn bác vanthang341ht đã có một câu kết luận  quá hay dành cho bài thơ vu vơ của anh phicongtiemkich " Cả đời -  mới xứng với toàn bộ bài thơ" bác phicongtiemkich. Thơ bác. Cách viết ẩn dụ. Giọng thơ khoẻ khoắn, lãng mạn. Bác tiemkich chính là một nhà thơ nặng ký, thầm lặng của trang.

   Anh Trongc6! Anh em mình đã đến vài lần tới nhà nhau động viên cho bài viết. Vậy mà mãi hôm rồi em mới được ngắm dung nhan anh lính đã từng tham gia chiến đấu đến mấy chiến trường trong đó có Tây Nguyên qua những tấm hình trong buổi giao lưu gặp mặt cùng bác vanthang341ht và các anh ở câu lạc bộ 19c NH.

    Em đã có nhận xét trong bài trước trên trang có những tấm hình của buổi giao lưu. Phải nói trông anh còn trẻ như lính đánh Tàu thôi vậy. Anh có bí quyết giữ chân của thời gian cho mình thật giỏi. CB cũng vẫn thường xuyên theo dõi các bài viết của các anh lính Tây Nguyên. Phải nói toàn bài hay và đa dạng. Khốn nỗi CB em chỉ biết đọc thôi và cảm nhận.  

    CB rất quý lính Tây Nguyên vì em có cả người thân trong dòng tộc và cả bạn bè hàng xóm cũng là lính tây Nguyên, cũng là lính 320 A, là lính Thông tin. Những bức thư của anh lính Tây Nguyên là hàng xóm đến giờ em vẫn giữ làm kỷ niệm. Còn nữa. Một thơi gian khá dài của thời kỳ gần cuối và sau cuộc chiến tranh đánh Mỹ. 581 là nơi em cũng đồng đội được đón tiếp và chăm sóc thương binh lại toàn là lính Tây Nguyên và lính của vùng miền Đông, miền Tây nam bộ. Ngày ấy gọi là lính B2 và B3. Mõi lần nghĩ đến lại thấy nhớ khoảnh khắc ấy đến cồn cào.

  Còn nói về T. Như anh Trongc6 nói thì nếu T có ở đâu? Số phận thế nào mà giờ đọc được bài viết trên của anh Trọngc6 thì còn ấm lòng hơn cả đọc "Toips có một ......." Dài đường trường như vậy.

  bacvanthang341ht tinh vui vẻ, đọc văn của bác trẻ trung so với tuổi nhiều. Bác cũng là một người cựu lính đầy nghệ thuật kìm chân thời gian để có một bác lính xưa còn đầy phong độ. làm lính đàn em vừa mừng cho bác lại vừa thán phục và thấy khát thèm.

  CB lần này không phải trễ phép như trường hợp anh tranphu341 về chăm mẹ ngày xưa. Lâu rồi mà vẫn thấy buồn về man mác mãi. CB cảm ơn anh đồng hương về những lời chia sẻ.

   CB xin được dừng ở đây. xin kính chúc các anh mạnh khoẻ vui nhiều, giữ tiếp cho thời gian chậm trôi với mình. Câu chuyện chiều tối ngày trả phép của CB tại khu lán Đông y bệnh xá 581. CB được tiếp tục. xin mời các bác.
« Sửa lần cuối: 09 Tháng Mười Một, 2013, 02:40:17 pm gửi bởi xuanv338 » Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #311 vào lúc: 09 Tháng Mười Một, 2013, 10:24:46 am »

                Phần II   (tiếp theo)

những ngày ở bệnh xá đoàn 581 và những câu chuyện buồn vui.

      Những lời chia buồn của bè bạn -  Câu truyện và bát thuốc Nam từ vườn nhà Phật.

     Tin buồn bố tôi bị mất đã lan nhanh khắp hai khu tập thể, Quân Y và Hậu Cần. Sau bữa cơm chiều anh chị em trong bệnh xá từng tốp đã đến khu lán Đông Y để chia buồn và động viên tôi. Thật là xúc động trước những tình cảm mà mọi người đã dành cho mình. Anh Nhung trưởng phòng tất bật đón khách rồi thay mặt phòng cảm ơn mọi người, anh như một người anh cả của gia đình tôi vậy. Người đến thăm ai cũng rầu rầu thương cảm cho cô Hoá Nghiệm.

    Không gian đã bắt đầu chuyển màu.  Mọi người cũng đã lần lượt ra về.  Người về cuối cùng là anh Nhung

-    Thôi nhé! anh đi về phòng. Hai chị em thu dọn rồi nghỉ ngơi đi. x hôm nay đi đường mệt. Bước ra khỏi cái sân đất như chợt nhớ điều gì làm khiến anh Nhung dừng chân lại.

- À này x! Sáng mai nếu còn mệt nhiều thì em nghỉ thêm buổi nữa, ngày kia hãy đi làm.

      Bây giờ thì tôi mới thấy giật mình khi nhìn lên khuôn mặt hốc hác, hai mắt thâm quầng của anh Nhung. Thì ra!  Hơn một tuần tính từ hôm tôi về phép. Nghe Quỳ nói thương binh về nhiều lắm, bệnh nhân nặng cũng tăng lên. Đêm nào anh cũng phải thức để xét nghiệm cấp cứu. Thật tội cho anh Nhung! Anh ấy đã phải gánh việc thay cả cho mình. Làm sao ngày mai mình còn nỡ nghỉ thêm ngày nữa.

-   Phía đằng sau của dãy lán có bức vách tường ngăn dọc, tiếng âm thanh chày cối bằng Đồng leng keng quen thuộc và thường lệ của thày lang Thuỷ lại bắt đầu. Quỳ cười nói nhỏ với tôi.

-    Mày ạ! Cái lão già Thuỷ này ky bo thật. Nhà lão có nghề thuốc gia truyền nên lão dấu kín nghề lắm. Mấy lần có bệnh nhân đau bụng hay sốt lão ra cứ sau bờ dậu bên kia rứt rứt vài cái lá gì nắm gọn vào tay chẳng biết, dấu dấu đi về rửa qua quéo rồi cỏ vào cối Đồng giã cho bệnh nhân uống. Tao hỏi lá gì lão chỉ nguẩy nguẩy.

-   Cái này phải bí mật, đàn bà con gái trông vào vía độc là uống không hiệu nghiệm! Rồi lão cười. Có lần lão mải việc gì thì cũng phải giã dập dạp ra rồi mới cho tao giã. Tao chịu không thể phát hiện được lá gì.

-   Giờ là lão già đang giã  lá mà chiều nay lấy bên chùa Đọi Sơn về cho anh Hào uống đấy, lá ấy lão già gọi là lá cây Tam Tổ hay còn gọi là cây Bách Bệnh. Lão có nhiều bài thuốc gia truyền hay nhưng giữ bí quyết giỏi lắm.

   Tôi nhớ đã có lần anh Thuỷ  đã hỏi mình về cây lá Móc Mèo, mình cũng biết lá ấy làm vị thuốc chữa Hậu Sản tốt lắm. Nhà bà Sủng cạnh nhà mình cũng có nghề thuốc chữa hậu sản gia truyền, cũng có một dậu cây Móc mèo hoa vàng, đầy gai góc ở ngay giáp dậu nhà mình.
 
      Hai đứa đang nhí nháu. Chợt tôi quay ra, từ dười dốc bờ ao đi lên đầu cái sân đất. Một bóng đàn ông lòng khòng, bước đi chậm rãi, đầu trùm kín mít cái khăn rằn Nam Bộ. Đúng là anh Hào rồi ! Tôi chạy ra.

-   Có phải anh Hào không ? Anh đã khoẻ chưa ?
 
-   x… đấy phải không ?

-   Anh đã đỡ tý nào đâu ! Cứ mỗi ngày nó hành một cơn sốt. Biết đâu mười năm ở chiến trường đạn bom không chết giờ về đây chết vì sốt rét thì uổng quá.

-   Tôi đỡ tay dắt anh vào phòng. Anh Hào là bệnh nhân nhưng tình cảm rất gần gụi với tôi và Quỳ vì anh ấy là đồng hương cùng Hà Bắc với anh Diễn trưởng khoa Dược, lại là bệnh nhân đang điều trị Nội - Đông Y hàng ngày Quỳ vẫn sắc thuốc chữa gan mang sang cho anh ấy uống kết hợp.
 
-   Chiều tối nay từ mãi khu lán bệnh. Chẳng biết anh Hào đã hay tin từ ai nhưng vừa ngồi xuống anh đã chủ động hỏi thăm và chia buồn với tôi ngay. Tôi chưa kịp cảm ơn anh thì anh đã ghé sát tai tôi nói nhỏ như không muốn để Quỳ nghe thấy.
 
-   Đức nó ra viện hôm thứ sáu rồi em ạ! Nó biết em về vì bố ốm, cứ khắc khoải mong và hỏi dò anh luôn và nó nói hôm nào mà thấy em trả phép thì anh nhớ là nhắn cho nó lên chơi. Hình như cu cậu còn lấn cấn chuyện gì muốn nhờ em đấy! Tôi không nói gì nhưng cũng hiểu và thật khéo khen cho ông mối có tên là Hào, người của đất Kinh bắc thật khéo xe duyên.

      Nói rồi anh cười ! trong căn phòng nhỏ, một khoảng sáng còn lại cuối ngày tôi vẫn nhận ra trên khuôn mặt anh. Đôi vành môi thâm xịt lại, màu da mai mái, hai má anh hôm nay gày hóp đến tận xương, mắt trũng sâu. Trông mà thương quá !

-   Tiếng thày lang Thuỷ vọng sang. Thôi... thôi! chuyện trò thế thôi, kính mời ông Hào sang uống thuốc đi nào! Thuốc hôm nay đặc biệt. Mai mà không cắt sốt thì đến phải chuyển bố cháu sang bên kia núi Đọi đấy nhá! ( Núi Đọi là nơi đóng quân của QY viện 203 ý là phải chuyển viện).

    Tôi chạy sang bê bát thuốc từ tay anh Thuỷ về trao cho anh Hào. Bát nước lá đặc sánh màu xanh của lá cây, mùi thoảng bay lên có vị thơm hăng hắc. Anh Hào tay bưng bát thuốc run run vẻ như khó khăn rồi anh nhắm mắt, nín thở uống một hơi dài đến hết.  Trông anh thật là tôi. Tôi động viên vui với anh bằng câu tục ngữ.

-  Anh cố gắng. Thuốc đắng mới dã tật mà! Anh cười trong nhăn nhó không nói gì chỉ lắc nhẹ cái đầu.

     Anh Hào đã uống thuốc xong, trông vẻ như anh đã muốn đi nằm.  Anh đã đứng lên chào mọi người để trở về bên lán bệnh. Cái khăn Rằn Nam Bộ lại trùm lên kín đầu. Tôi cứ đứng nhìn theo cái bóng anh Hào run rẩy đi từng bước cho tới khi cái bóng ấy khuất hẳn vào phía trong dậu Ruối đi vào lán bệnh.

     Cầu mong cho bát thuốc lá cây Tam Tổ tối nay thày lang Thuỷ vừa cho anh uống sẽ đầy hiệu nghiệm. Cây lá ở vườn chùa Đọi Sơn , nơi có đức Phật từ bi chứng dám. Ngày mai cơn sốt sẽ không còn hành hạ anh. Đêm nay anh ấy sẽ được ngủ ngon…….


                                                       (còn nữa)


« Sửa lần cuối: 09 Tháng Mười Một, 2013, 02:49:27 pm gửi bởi xuanv338 » Logged
linh71
Thành viên
*
Bài viết: 115


« Trả lời #312 vào lúc: 09 Tháng Mười Một, 2013, 04:29:50 pm »

Chào CB. Đã lâu không vào mạng. Hôm nay rỗi rãi vào mạng, đọc bài của CB, hay quá. Tấm lòng của người nữ chiến sĩ quân y với đồng đội như tình yêu của người em gái, tình yêu của người chị, người mẹ...Cảm ơn CB lắm!. Anh gửi tặng CB một bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát ca ngợi những nữ chiến sĩ áo trắng, bài hát Như thể mẹ hiền :
http://baicakhongquen.net/bai-hat/Nhu-the-me-hien/EZFIZC0.html
Logged
Phicôngtiêmkích
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 674


« Trả lời #313 vào lúc: 09 Tháng Mười Một, 2013, 09:27:54 pm »

 Chào Xuanv338 ! Chào các đồng đội !
 Tôi về quê thăm u bây giờ mới lên, không ngờ lại được bác vanthang341ht khen thơ tôi thì phấn khởi quá. Tuổi tôi thì chưa già mà cũng chẳng trẻ. Nó nhuôm nhuôm như lai giữa da trắng với da đen vậy. Bác vanthang341ht nhận là "con lợn một" thì tôi cũng thuộc loại lợn rừng, "đinh" đấy nhưng mà như nhạc sĩ Trần Tiến nói thì cũng chỉ là đinh rỉ thôi !. Mà đúng thật, bây giờ về rồi, chẳng là đinh rỉ thì còn đòi là đinh gì nữa ?
 Vẫn đang mùa rươi đây mà Xuanv338 chẳng mặn mà gì với rươi thì có nhắc đến cũng chán chết nhỉ ?
Logged
HaHoi
Thành viên
*
Bài viết: 513


« Trả lời #314 vào lúc: 10 Tháng Mười Một, 2013, 05:59:32 pm »

Em chào chị Chích,
Thời gian vừa qua em không vào chào hỏi gì trong nhà chị, tuy vậy, em vẫn đọc và đồng cảm với những gì chị kể lại, vẫn những tâm sự đầy nữ tính, sâu sắc và đầy suy tư của chị...
Hôm nay bão Haiyan sẽ vào Hải Dương, Hải Phòng và Thái Bình ta, rất mong quê nhà và bà con được bình yên, chúc chị Chích và gia đình may mắn yên lành.
Logged
Ho MiGia
Thành viên
*
Bài viết: 75


« Trả lời #315 vào lúc: 11 Tháng Mười Một, 2013, 09:20:28 am »

      Em chào chị, chào các bác.

     Bão gió to thế cái Vila của chị có bị sây sát gì không?

     Còn cái “khách sạn ngàn sao” của em ở quê chắc bị sập rồi chị ạ.

     Em vừa về Đông Hoàng tối thứ bảy mới lên đến nơi, thì tối CN bão về thế mới đau, đến giờ chưa nhận được thông tin gì.
   
     Bão, gió, nắng, mưa là việc của trời, con người ta chưa "chèo lái" triệt để được. Hôm rồi xem ti vi thấy một lãnh đạo nói " May quá
bão không vào miền trung mà vào miền bắc"
nóng gáy em tắt phụt màn hình. Thiết nghĩ đâu cũng đất Việt cả, đổ nhà, chết người đều xót, ngay tại philippin hơn chục ngàn người bị chết cả thế giới tiếc thương vậy mà... May cái quái gì ở đây? hả "trời"

      Đất nước tôi còn nghèo, bão ơi đừng đến nhé

    Sáng nay định vào trang MVH xem có bài nào, ảnh nào nói về ảnh hưởng của cơn bão 14 nhưng thấy có “Thầy Thuỷ” làm em sợ quá, mà theo em biết thì “Thày” bị bắt để phục vụ cho việc điều tra về vụ lừa đảo rồi chứ? Grin

    Suốt ruột quá em chẳng viết lách được gì, chỉ đọc trộm thôi.
 
     Kính chúc chị và các bác có một tuần làm việc hiệu quả.
« Sửa lần cuối: 11 Tháng Mười Một, 2013, 11:30:48 am gửi bởi Ho MiGia » Logged
huonghn76
Thành viên
*
Bài viết: 1166


WWW
« Trả lời #316 vào lúc: 11 Tháng Mười Một, 2013, 09:42:36 am »


           Chào bác Chích và các bác .

          Nghe tin bão mà em thấy ghê răng quá ,đang lo lắng cho các bác Thái Bình. " Quai Mễ Thanh Liêm đã vỡ rồi .Thái Bình chắc cũng ngập mà thôi ..."  Grin Bão lụt kinh quá bác nhỉ . Em nhớ tới cơn bão số 5 năm ,năm trước mà lo lắng cho các bác ,không biết cơn bão này có làm ảnh gì quê lúa không ? Nhất là chích bông không khéo ướt cả lông lẫn cánh ,hết đường chuyền cành . Grin.   
                                      Mong sao cho không phải như thế !

        Nơi em vẫn bình thường . Có gì các bác thông tin cho anh em biết với nhé và cũng xin chia xẻ thông cảm với Homigia bị sụp mất cái vila ba tầng .

          
              
« Sửa lần cuối: 11 Tháng Mười Một, 2013, 09:59:25 am gửi bởi huonghn76 » Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #317 vào lúc: 11 Tháng Mười Một, 2013, 11:25:07 am »

   CB chào các  anh phicongtiemkich, anh Linh71. Chị Chích chào HaHoi, huonghn76, Ho MiGia. Mấy hôm bận bịu, hôm qua cùng cơ quan lo chống bão. Sáng nay vào mạng thấy khách đến nhà vui vẻ quá. Người đến chia sẻ cho bài viết, người lo nước Rươi về mà Chích lại không mặn mà nên sợ rằng lại quên mất mùa Rươi, người từ tận Thủ Đô cũng lo lắng sẻ chia và có lời cầu chúc cho cơn bão qua nhanh cho Thái Bình được bình an. Còn người Thái Bình xa quê thì lo cho cái khách sạn ngàn sao ở quê nhà bão Haiyan sẽ làm đổ mất.

   Thế là bác phicongtiemkich bằng tuổi bác vanthang341 đấy ạ!? Cái tuổi Đinh Hợi hay nhiều tài ba, trẻ mãi, khoẻ dai. huonghn76 khen bác còn khoẻ mạnh và phong cách rất thanh niên. CB xin chúc mừng bác. Người trời nên chắc sẽ sống lâu, trường thọ.

   Nói về cơn bão. Xin chia buồn với người Hà Nam về việc đê Quai Mễ vỡ. Không biết có thiệt hại lớn không? Bó tay phải chịu thua trời. Thanh Liêm là nơi có những làng quê và những con người đã để lại trong ký ức của chị Chích khá nhiều trong những ngày chăm sóc Thương Binh nặng ở đó.

    Grin. huonghn76 yên tâm. Tối qua chị Chích cùng cơ quan chống bão, tận khuya mới được ăn bữa tối, bụng đói mềm, bù lại Giám Đốc cho anh em ăn thịt Chó và uống rượu nếp quê nhà. Cả hội trường đông đến hơn hai chục con người đón bão. Sau ăn hát Karaoke, tiếp theo xem trận bóng giữa Asenan và Mu kết thúc cũng là đón Bão chính thức về Thái Bình. Đến hơn 3 giờ sáng gió màn màn, người cũng thiu thiu một chút. Sáng nay dậy ngắm cây cối đổ bên đường, ít mái nhà Tôn của dân bị tốc. Thế là lông Chích vẫn Khô nguyên . Sáng nay vẫn chuyền cành nhẹ nhàng. Grin. Dù sao chị Chích cũng cảm ơn huonghn76 về sự quan tâm ấy!

   CB xin cảm ơn tất cả mọi người đã thường xuyên đọc bài và chia sẻ với CB, dù viết trên trang hay chỉ là trong cảm nhận. Bài hát anh linh71 gửi tặng em. Em rất thích bài hát đó. Trên nền bài hát có tấm hình chụp mấy cô Hoá Nghiệm viên thời ấy. Có cô ngồi giữa sao giống một tấm hình của em cũng ngồi soi kính hiển Vi do anh Dần ban tuyên truyền trung đoàn chụp cho em làm tư liệu của đoàn nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập QĐND VN. 1974. Tấm hình ấy đẹp nên em lại đem về nhà treo rồi bị hỏng mất. Giờ giá còn tấm hình ấy thì quý quá. tiếc thật.

   Còn bão về Thái Bình lần này không mạnh như cơn bão Sơn Tinh năm 2012. Đêm qua Thành Phố Thái Bình gió to cấp 9, 10. Sáng nay thấy khu chợ bên kia đường cây cối đổ ngổn ngang, vẫn có mưa bay cùng gió nhẹ đền cây. Hiện tại bây giờ trời đang hửng nắng. Các bác yên tâm, Thái Bình không là tâm bão nên cũng nhẹ nhàng. Đúng như lời cầu chúc của HaHoi, huonghn76. Thiêng lắm.

   Ho MiGia thì yên tâm đi sức gió như thế khách sạn ngàn sao của Ho MiGia ở quê nhà sẽ không ảnh hưởng gì được. HoMi về Đông Hoàng mà không thông tin để chị Chích biết. Thôi! Còn nhiều dịp phải không Ho MiGia?

   CB chúc các bác và các em khoẻ, luôn tới thăm nhà.
« Sửa lần cuối: 12 Tháng Mười Một, 2013, 08:27:17 pm gửi bởi xuanv338 » Logged
Ho MiGia
Thành viên
*
Bài viết: 75


« Trả lời #318 vào lúc: 12 Tháng Mười Một, 2013, 09:36:29 am »

              Xin chào bác huonghn76

       Chân thành cảm ơn bác đã có lời thăm hỏi, động viên đồng bào bão lụt quê hương Migia, khi cơ quan, địa phương phát động phong trào ủng hộ đồng bào bão lụt bác quyên góp phong bao dày dày vào chút là numberone Grin

    Còn bác bảo Migia có Vila ba thớt thì hổng đúng đâu, mới gần bảy chục bài tiền đâu mà làm, cỡ hơn nghìn bài như các bác mới đủ tiền nhuận bút xây biệt thự, mua xe hơi bác ạ. Cánh Hà Giang nhà bác khoẻ lắm không ai theo kịp, tầng 15 rồi sắp vượt mặt Kengnam, chúc mừng các CCB BGPB.

        Chào chị Xuân338, chào các bác

          Chị CB nói cứ như là thày giáo của em vậy.

      Năm 1981 học môn tâm lý thày vừa bước vào lớp, sau khi chào đáp lễ các học viên câu đầu tiên của thày là “ Từ già đến trẻ ai cũng thích khen, không thích chê”.

     Khổ nỗi em chẳng được ai khen bao giờ.
 
      Ngày học phổ thông thì cô giáo chủ nhiệm lớp 10 “ en” “đôi khi nói năng thiếu thận trọng”. 

        Khi làm công dân được ít bữa vì tổ chức đánh anh cán bộ đoàn xã, mặc dù em không tham gia trực tiếp nhưng cũng đi cổ vũ rất nhiệt tình. Nhưng do thông tin bị lộ nên khẩu lệnh bỏ, không đánh được. Vậy mà mấy hôm sau khi đi họp liên chi đoàn, BCH đoàn xã khai trừ em và T ra khỏi đoàn vì gây mất đoàn kết, mặc dù hơn mười đứa tham gia nhưng chỉ em và T bị khai trừ, còn những đứa khác thì thuộc quân “vô chính phủ” nên liên chi đoàn bó tay.com.

       Đến khi có giấy gọi nhập ngũ, anh bí thư liên chi đoàn mang lý lịch đoàn và GGT sinh hoạt đến tận nhà trả và trong hồ còn ghi: “Là đoàn viên tích cực tham gia các phong trào của đoàn, chấp hành tốt chính sách của Đảng và Nhà nước”. Thế mới oách.

       Khi trưởng thành  năm1985 tý nữa bị khai trừ khỏi Đảng chỉ vì “một mình giámchống lại mapia”.

Qua sóng gió, qua trải nghiệm của cuộc sống, con người ta cứng cáp hơn, vững vàng hơn, mạnh mẽ hơn, “chẳng kẻ thù nào ngăn nổi bước ta đi”.

         Có lẽ các bác sinh ra vào mùa xuân, mùa hoa đào nên cuộc đời đầy may mắn, nên thơ, còn em sinh ra vào mùa hoa xoan nên muỗi cắn bỏ mệ, vậy nên:
              Bạn bè  từ thủa khăn hồng
              Đứa thì nhờ vợ, nhờ chồng mà nên
             Còn em chiến đấu triền miên
             Về hưu cũng chỉ lính  quèn mà thôi

      Nhưng mặc kệ nó, thế mới là “có một cuộc đời”. Trời không cho ai tất cả và cũng chẳng lấy của ai tất cả, phải không các bác, hãy tin “hết mưa là nắng hửng lên thôi” điều cốt yếu là sống vui, sống khoẻ, sống có ích là đủ.
     
   
Logged
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #319 vào lúc: 12 Tháng Mười Một, 2013, 09:44:11 am »

   Hú vía Cô CB và bác Homigia ạ !

   Mấy hôm nay ở trên này cháu cứ lo thon thót sợ bão nó lại õng ẹo đổi hướng quật vào quê ngoại ( cho dù vào đâu thì cũng là quê hương cả, nhưng vào chỗ người thân thì vẫn lo hơn ). May mắn sao cô nàng Hải yến đỏng đảnh đã tan, không gây nguy hại mấy cho các tỉnh ven biển.

   Thôi bão tan rồi thì cháu lại ngồi ...ngâm cứu tiếp chuyện kể của cô CB và các bác các chú về những cuộc đời và tình yêu thời chiến tranh vậy. Tình yêu đôi lứa ngày xưa đẹp và lạ quá !  Grin.

Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM