Chào chị " Hai năm tấn". Migia đã hoàn thành phầnI của " Có 1..." đang "Tăng tốc" để theo kịp đội hình hành quân trên đường" ra trận". Khi viết về tuổi trẻ của chị Migia nghĩ những năm năm mươi, sáu mươi của thế kỷ trước các gia đình ở làng quê Việt Nam có chiếc xe đạp thì đã là cỡ "Đại gia" rồi, cần gì chị phải lao tâm khổ tứ. Gần nhà em có ông chủ tịch xã có chiếc xe Điemăng trời nắng thì ổng cỡi nó, trời mưa thì nó cỡi ổng, mỗi khi đi đâu về thì ông lau chùi cẩn thận như một báu vật, có người hỏi mượn xe ông tuyên bố hùng hồn " có mượn vợ tao cho mượn, còn mượn xe thì thôi- xin khiếu" làm bao trai làng thổn thức, nhưng vì ông là " Đày tớ của dân" nên chỉ là "niềm mơ ước bấy lâu" nhưng không thoả nỗi lòng( em hồi đó "còn bé lắm chị ơi" nên không giám mơ ước gì đâu), Sau giải phóng 1975 những chiếc honda, xe đạp, xe máy... mới ồ ạt đổ về miền bác XHCN, ấy vậy mà chị đã có xe "cho giai" mượn đến ngày lên đường mà không sợ " Bùng" thì chứng tỏ tình yêu của chi đã lên đến" Đỉnh/ cao" rồi.
Trong cuộc đời quân ngũ dấu chân người lính in dấu trên khắp nẻo đường của đất nước theo chiều dài của cuộc chiến. Mấy ai được trở lại chiến trường xưa để sống lại một thời hào hùng của tuổi trẻ, nhưng chị và đồng đội đã làm được điều đó Migia xin chúc mừng đoàn. Các anh các chị còn chụp hình post lên mạng, tường thuật lại chuyến đi để các đồng đội khác chưa có điều kiện được chiêm ngưỡng , được thấy sự đổi thay nơi đã để lại trong họ bao kỷ niệm buồn vui lẫn lộn Migia thấy đó là việc làm vô cùng ý nghĩa.
Thật cảm động khi chị viết về chăm sóc thương binh,thắp hương nơi nhà thờ tổ của gia đình bố, mẹ đã từng giúp đỡ chở che cho CB cũng như tình cảm và niềm tin yêu, hy vọng được chứa đựng trong gói quân trang của bác Tân gửi về gia đình được gửi gắm vào đó nó sâu xa và lắng đọng đến nhường nao.
Đọc đến đoạn chị " Hồi Hương" vào chiều ba mươi tết thì Migia thật sự không cầm được những giọt nước mắt lòng nghẹn lại, sao nó giống cảnh của em" Sao giống nhau đến thế". Sau ba năm " Từ cõi chết trở về" ba ngày lênh đênh trên tàu QS từ Bình Triệu về Nam Định Migia cũng đi nhờ xe sang Thái Bình đến cầu Xa cát " Bé cái nhầm" tưởng đã đến ngã tư Gia Lễ xin xuống xe, sau khi biết có sự cố Migia quyết định đi bộ tắt cánh đồng về phía " Rặng cây bạch đàn" nơi ngày xưa có " Hai người chia tay trong vội vã" khi đại đội trưởng đang " Truy lùng". Về gần đến nhà muốn chạy nhanh mà chân cứ díu lại quấn vào nhau, khi nhìn thấy mẹ và hai em đang ngồi ăn cơm ở hiên trước của nhà chỉ còn cách một cái ao mà Migia muốn lội ào qua để về với mẹ, lúc đó khoảng mười chín giờ đầu tháng 8/1981. Ngày hôm sau Migia bị sốt nghe tin em về làng xóm đến hỏi thăm nhưng em có ngồi tiếp chuyện được đâu. Mọi người bảo mẹ lấy rễ cây cau, cây gạo ở trên cao về sắc cho Migia uống mẹ cũng tìm bằng được. Hơn mười ngày sau MIgia khoẻ lại mang thư và quà đến các gia đình những người bạn. Chị ơi có phải " Người mau nước mắt là vất vả lắm" phải không?
Qua phần I Migia xin chúc mừng BCB ( bác Chích Bông) có những người đồng chí, người ban, người em thuỷ chung luôn đồng hành cổ vũ, động viên, khuyến khích tiếp thêm sức mạnh cho BCB
Migia em hổng biết làm CTĐ - CTCT chỉ mong BCB cố lên, cố lên, cố lên xây cho nhà cao, cao mãi.