Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 13 Tháng Năm, 2024, 05:22:14 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Có một cuộc đời và một tình yêu như thế - Phần II  (Đọc 200427 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
vanthang341ht
Thành viên
*
Bài viết: 1065

Nhât ky vanthang 341ht


« Trả lời #130 vào lúc: 07 Tháng Tám, 2013, 03:00:25 pm »


     Chào xuanv, chào các bạn trên trang.
     Mấy ngày bận việc không lên mạng, hôm nay vào trang "Có một cuộc đời..." đã thấy hơn chục bài viết của các bạn đang trao đổi với CB và trao đổi với nhau.
     Phần tôi, tôi vẫn thao thức như Trongc6 mặc dù câu chuyện đã qua hơn 40 năm. Mặc dù biết rằng CB bây giờ đã là bà nội, bà ngoại. Mặc dù chồng của CB bây giờ không phải là T ngày xưa và tôi cũng không biết T còn sống đến hôm nay hay đã hy sinh cách đây 40 năm.
     CB quả thực có tài dẫn dắt câu chuyện đã đành mà còn biết dấu kín câu chuyện tong từng trang viết, trong từng chi tiết của câu chuyện. CB tài thật đấy!

     Còn việc CB đi thăm gia đình T khi nghe tin giữ nên xử lý tình huống đó thế nào thì theo tôi , bây giờ con người ta ngày càng khôn hơn, cách đối nhân xử thế cũng đa dạng hơn, dễ chấp nhận với nhau hơn  nhưng ở thời điểm đó như vaphothotu nói: "...theo em quay về lúc ấy cũng chưa hẳn là thượng sách" thì không biết bạn có cách nào hay chứ như vanthang thì ở thời điểm đó CB xử lý tình huống như vậy là đúng lắm rồi.
   Quan điểm đối nhân, xử thế tại thời điếm đó, những nam nữ thanh niên ở tuổi đang yêu thời điểm đó chỉ có cách xử lý như vậy mới được người ta cho là "Con ấy cũng nết na" lắm! Nếu CB vào nhà T chắc chắn không thể không xẩy ra chuyện không chỉ rơi nước mắt mà còn quằn quại trong nổi đau cùng gia đình. Vậy thì mọi người sẽ cho rằng  "nó khóc thằng T giữ rứa vì nó đã có gì đó sâu sắc lắm với thằng T rồi chứ nếu không thì... Và sau đó thì CB sẽ thế nào: Sẽ mang tiếng là đã một đời chồng hoặc nếu tiếng bấc tiếng chì, nhẹ hơn chút nữa cũng phải mang tiếng là con bé ấy đâu còn nguyên (nói như bây giờ là ZIN) nữa.
     Cảm ơn CB đã có câu chuyện hay để già như vanthang còn được trao đổi những chuyện "yêu" của ngày xửa, ngày xưa với các bạn trẻ hôm nay. Grin
Logged

Các vua Hùng  đã có công dựng nước
Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước
                         Hồ Chí Minh
huonghn76
Thành viên
*
Bài viết: 1166


WWW
« Trả lời #131 vào lúc: 07 Tháng Tám, 2013, 03:29:07 pm »


     Chào xuanv, chào các bạn trên trang.
     Mấy ngày bận việc không lên mạng, hôm nay vào trang "Có một cuộc đời..." đã thấy hơn chục bài viết của các bạn đang trao đổi với CB và trao đổi với nhau.
     Phần tôi, tôi vẫn thao thức như Trongc6 mặc dù câu chuyện đã qua hơn 40 năm. Mặc dù biết rằng CB bây giờ đã là bà nội, bà ngoại. Mặc dù chồng của CB bây giờ không phải là T ngày xưa và tôi cũng không biết T còn sống đến hôm nay hay đã hy sinh cách đây 40 năm.
     CB quả thực có tài dẫn dắt câu chuyện đã đành mà còn biết dấu kín câu chuyện tong từng trang viết, trong từng chi tiết của câu chuyện. CB tài thật đấy!

     Còn việc CB đi thăm gia đình T khi nghe tin giữ nên xử lý tình huống đó thế nào thì theo tôi , bây giờ con người ta ngày càng khôn hơn, cách đối nhân xử thế cũng đa dạng hơn, dễ chấp nhận với nhau hơn  nhưng ở thời điểm đó như vaphothotu nói: "...theo em quay về lúc ấy cũng chưa hẳn là thượng sách" thì không biết bạn có cách nào hay chứ như vanthang thì ở thời điểm đó CB xử lý tình huống như vậy là đúng lắm rồi.
   Quan điểm đối nhân, xử thế tại thời điếm đó, những nam nữ thanh niên ở tuổi đang yêu thời điểm đó chỉ có cách xử lý như vậy mới được người ta cho là "Con ấy cũng nết na" lắm! Nếu CB vào nhà T chắc chắn không thể không xẩy ra chuyện không chỉ rơi nước mắt mà còn quằn quại trong nổi đau cùng gia đình. Vậy thì mọi người sẽ cho rằng  "nó khóc thằng T giữ rứa vì nó đã có gì đó sâu sắc lắm với thằng T rồi chứ nếu không thì... Và sau đó thì CB sẽ thế nào: Sẽ mang tiếng là đã một đời chồng hoặc nếu tiếng bấc tiếng chì, nhẹ hơn chút nữa cũng phải mang tiếng là con bé ấy đâu còn nguyên (nói như bây giờ là ZIN) nữa.
     Cảm ơn CB đã có câu chuyện hay để già như vanthang còn được trao đổi những chuyện "yêu" của ngày xửa, ngày xưa với các bạn trẻ hôm nay. Grin



                   Chào bác Xuanv ,bác Văn Thắng và các bác .Xin phép cho em phát biểu mấy câu ,dù sao chuyện cũ qua lâu rồi và như bác Văn Thắng nói có thể bây giờ người ta khôn hơn.


                               LẠM BÀN



              Hai nhà cách bốn mươi cây .
         Lúc đi giấu mẹ ,chuyện về ai hay...
              Nhân duyên ,chuyện của sau này .
         Tình đồng đội cũ đến thăm được mà .
              Gia đình T...  có hỏi tra ...
          Chuyện cần giấu kín ai mà biết đâu .
              Thương ,khóc cho mối tình đầu ...
          Tình ấy đồng đội ,tình là quê hương .

           -  Nhưng thôi chuyện cũ lâu rồi / Còn gì đâu nữa cho người chờ mong /...


       Bác @Vaphothotu .Tất cả các bác cũng như em đang theo dõi câu chuyện của bác Chích theo trình tự thời gian .Nhưng với em do quen biết bác Chích Bông từ ngày em đi chơi lang thang gặp bác Chích đi chợ mua rau rồi về chỗ đơn vị bác ấy đóng quân chơi <nhà bố ngữ> nên được bác Chích ưu tiên nếu có nói sai không sợ bà chị mắng ,mà alo bảo cậu sửa bài chỗ nọ chỗ kia cho chị .    Grin
                   


« Sửa lần cuối: 08 Tháng Tám, 2013, 04:57:29 am gửi bởi huonghn76 » Logged
Ho MiGia
Thành viên
*
Bài viết: 75


« Trả lời #132 vào lúc: 08 Tháng Tám, 2013, 09:39:57 am »

      Thì ra có "một tình yêu" cũng phức tạp, rắc rối gớm các bác nhỉ? Biết thế này khỏi  i.. êu cho rồi, dăm bảy mối tình thì còn đi đến đâu? Em cứ tưởng ngày xưa bố mẹ đặt đâu con nằm đấy, trai gái yêu nhau. tìm hiểu nhau phải ngồi trong nhà cánh cửa mở rộng, ở giữa hai người là một ngọn đèn dầu le lói, thời bọn em thì tìm hiểu nhau nơi bờ sông, gốc cây, bụi cỏ, còn bọn trẻ bây giờ tìm hiểu nhau trong khách sạn, nhà nghỉ.
      Chẳng hiểu vì sao ngày xưa các cụ có được hiểu nhau đâu mà cứ bảy, tám, chín đứa/ cặp, ngày nay thanh niên rõ là tự do tìm hiểu, hiểu đến cặn kẽ mới "thôi" mà chỉ hai con/ đôi vợ chồng các bác nhỉ? Có bác nào am hiểu trên lĩnh vực này chỉ dùm em chút đi. Thanks.
      Quay lại chuyện tình của chị Chích có rất nhiều hướng ra cho câu chuyện, Bác Trongc6 thì một sỹ quan đeo phù hiệu quân y từ xe commăngca bước xuống... họ nhìn nhau, ôm chầm lấy nhau...còn bác Huonghn76 thì một thương binh chống tó...một anh hùng quân đội, một viện trưởng... và họ sinh ra một đàn CB, một tiểu đội LL... còn bạn Quân y thì bà chủ quán... thông gia với bác T( Gia đình bác T) và vô vàn giả thiết khác nữa.
      Riêng Migia nghĩ rằng nếu là tiểu thuyết thì bác Xuân có thể kết luận cuộc tình này một cách thật hoành tráng, thật thần sầu để mọi  người phải ngưỡng mộ, thần phục hoặc thật bi thương để  mọi người xót xa, thương cảm. Nhưng đây là "một cuộc đời" nên chỉ một và chỉ một mà thôi đó là "tôn trọng sự thật, tôn trọng lịch sử " nếu hạnh phúc thì mình hưởng còn đau thương thì mình  phải gánh chụi "trót yêu nhau rồi biết làm sao đây?".
     Chị có thể xắp xếp đưa mọi người đi du lịch vòng quanh thế giới "NỎ" có sao.
      Đôi lời cảm nghĩ có gì mạo phạm mong các bác lượng thứ./.
     
Logged
huonghn76
Thành viên
*
Bài viết: 1166


WWW
« Trả lời #133 vào lúc: 08 Tháng Tám, 2013, 11:46:17 am »



                      Chào bác Chích và các bác .

              Homigia quả là cũng khéo thu xếp ,tóm gọn được ý của mọi người để câu chuyện của bác Chích theo trí " tưởng bở " của mọi người vẽ ra một chuyện tình chuyện đời của bác CB thật đẹp sinh động như một bức tranh . 
              Mình nhắm mắt lại mà hình dung theo ý của bác migia  thấy CB có đàn chích bông con và nửa tiểu đội liên lạc thôi chứ một tiểu đội nhiều quá ,nuôi sao nổi .Là cười ngất ngưởng rồi . Thú vị thật đấy ,bác cũng chung sức với mọi người để còn theo bác Chích đi vòng quanh thế giới chứ ?  Grin

              Câu chuyện của bác Chích nó hay như vậy ,theo sự dẫn dắt từ từ ,câu chuyện được hé mở dần dần chứ còn nói một mạch kiểu như mình hay bác nào hay viết thì mất cả cái thích .

             Tình yêu ấy ,bối cảnh lịch sử giai đoạn đó ( ...1972...) nó không thể khác được .Tình yêu tưởng như đơn giản như mãnh liệt ,đằm thắm ,gắn bó đi theo thời gian ,nó đọng lại trong tim con người . Những đôi trai gái không đến được với nhau để lại trong lòng những kỷ niệm đẹp ,sự luyến tiếc khôn nguôi ...Sau này bất cứ một điều gì mà chợt làm gợi lại những hình ảnh về tình yêu đó thì làm cho họ đôi má ửng hồng ,trái tim thổn thức .

           Còn chuyện tình của lớp trẻ bây giờ cũng có nhiều mối tình đẹp ,đáng trân trọng ,nhưng cũng có nhiều kiểu tình yêu như  homigia đề cập .Loại mì ăn liền này nhạt toẹt ,ăn vào nóng cổ ,có gì đáng nghe ...

                Chào bác Chích và các bác . Cơn bão số 6 này chỉ gây mưa cho Thái Bình thôi chứ như cơn bão năm trước phải không bác Chích. Mọi người đang muốn nghe cơn bão trong lòng bác đấy .
Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #134 vào lúc: 08 Tháng Tám, 2013, 05:26:32 pm »

    Cb chào anh vanthang341, chào vaphothotu, chào HoMiGia, chào huonghn76. Chào tất cả mọi người. Trong lúc buốn man mác nhớ về ký ức thì được mọi người cùng đến chia sẻ. Anh vanthang341 đã có một nhìn nhận đúng không cần chỉnh, khi nói về những suy nghĩ và cái tập tục của người Viết lúc bấy giờ. Đó là tính kỷ luật, tính kín đáo, chân phương và còn hà khắc nữa trong tình cảm yêu đương đôi lứa. Đúng là một nhà tuyên huấn của 341.

    Chuyện đôi lứa mà như hôm nay của lớp trẻ đang làm như bài viết khá cặn kẽ và thấu đáo của Ho MiGia, huonghn76 là lớp người chưa già và không còn trẻ cũng có nhận định như vậy.

   vaphothotu ạ! Lúc đó CB đã không vào nhà T cũng là được nghe lời khuyên của môt người lớn tuổi. Mà hôm đó không có lời khuyên của bà chủ quán thì CB cũng đâu dám vào gặp bố mẹ T. Vì giữa hai nhà chưa bao giờ biết được con trai, con gái mình đã có lời hẹn với nhau trong lúc cuộc chiến tranh còn đang vô cùng khốc liệt. Vào nhà T lúc đó lại thêm rối bời cuộc sống tạm yên của gia đình họ. Bây giờ tất cả cách nhìn nhận và sự bản lĩnh của mỗi con người đã khác nhiều nên có thể họ sẽ vào. Còn riêng với CB quan điểm không vào nhà T cho tới bây giờ vẫn đúng.

    CB chỉ biết cảm ơn những tấm lòng hiểu được Cb sâu sắc đến vậy. Chúc các bác , các em luôn được vui vẻ, mạnh khoẻ năng tới động viên CB. Bây giờ mời các bác nán lại nghe tâm sự của CB sau ngày trả phép về QY viện đi dự một đám tang liệt sỹ tại QY viện.
« Sửa lần cuối: 08 Tháng Tám, 2013, 06:32:26 pm gửi bởi xuanv338 » Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #135 vào lúc: 08 Tháng Tám, 2013, 05:38:27 pm »

Phần II  (tiếp theo)

Một đám ma.

     Mưa chỉ lất phất vài hạt rồi lại tạnh, thỉnh thoảng từng khối mây trắng pha lẫn mây đen từ phía Đông cứ ùn ùn kéo về rồi lại chợt cơn gió từ đâu cuồn cuộn thổi tan đi những đám mây làm cho  bầu trời sáng nay thoắt quang rồi thoắt lại u ám đến.  Nhìn qua sân bãi rộng. Dưới khu cửa nhà xác thấp thoáng bóng những áo lính vào ra. Tiếng trống, tiếng kèn, đã bắt đầu. Nghe tiếng kèn déo dắt mà cứ não hết cả ruột gan.

       Tôi là một trong mười người của khoa Hoá Nghiệm sáng nay được cử đi đưa đám ma. Người liệt sỹ ra đi ngay trong quân y viện hôm qua là anh Nguyễn Văn Bột . Người quê ở Thuỷ Nguyên Hải Phòng. Anh ấy vừa mới ở chiến trường ra đâu mới được một năm. Tiếng khóc của người vợ trẻ còn đang mang bầu vật vã bên chiếc quan tài. Người bố ngồi trầm ngâm chua sót nuốt từng hàng nước mắt vào trong.

      Đám tang của người lính xấu số hôm nay thật giản đơn nhưng vẫn giữ được những nét thuần phong mỹ tục của làng quê Việt Nam. Đám ma chỉ có duy nhất một vành khăn tang trắng của người vợ hiền.  Mỗi bước chân đi, nghĩa địa lại nhích thêm gần. Nước mắt tôi đã cứ tự do đuổi nhau lăn dài trên hai gò má. Tiếng kèn ai oán. Tiếng Lệnh bi ai, lạnh lùng tiễn đưa anh Bột phút cuối cùng. Những người dân của làng Phúc Chỉnh đã cùng những người thày thuốc là lính, là những người đồng đội đã đặt anh về lòng đất, mặc cho tiếng gào thét của người vợ đầy yêu thương đang mang bầu quằn qoại trong đau đớn, Những giọt nước mắt của người bố đầy xót thương. Tôi đứng vịn vào cái vòng hoa đợi cho mọi người đắp lên mồ anh những hòn đất tri ân.

 Thịch….thịch…liên hồi tiếng những hòn đất được ném xuống mặt tấm thiên. Quanh tôi bầu trời đã chao nghiêng. Lòng xe xe thương cho anh Bột, thương cho người vợ hiền, thương cho người bố kính yêu của anh đang chứng kiến cảnh mất con, vợ phải mất chồng. Và sót thương cho cả thân phận của mình, tôi chỉ biết khóc và chỉ khóc.

  Anh Bột ơi! Cho dù anh đã không thể vượt qua được những đớn đau của vết thương chiến tranh và những bệnh tật anh mang theo từ chiến trận trở về. Nhưng anh hãy tự mỉm cười và bằng lòng với mình thanh thản đi về lòng đất, nơi ấy sẽ là nơi mãi mãi.  Anh cũng đã được hạnh phúc sau những ngày chiến đấu đầy cam go ác liệt ngoài chiến trận. Anh đã được về ngoài quê hương miền Bắc thân yêu,  anh đã kịp làm đám cưới, anh đã có những phút giây được hạnh phúc nhất bên người vợ yêu thương, anh đã để lại cho người vợ hiền một đứa con mang dòng máu của người chiến sỹ. Để lại cho ông bà nội, ngoại một đứa cháu thân yêu. Tiếng khóc chào đời đầu tiên bé không có bố, nhưng lớn lên bé sẽ rất tự hào về bố của mình

    Trong đám tang hôm nay mắt ai cũng đỏ hoe nhưng chỉ có cô CB là tức tưởi khóc chẳng kém gì chị Bột. Tự nhiên sao tôi lại cứ nghĩ mẩn quanh và tự hỏi. T ơi! Anh đã trút hơi thở cuối cùng ở nơi đâu? Chỉ có một mình anh hay có nhiều đồng đội. Nơi anh ngã xuống là mặt trận mãi nơi nao? Miền đồng bằng hay nơi rừng núi cao trùng điệp.  Nơi anh nằm là bên cánh rừng xanh? Là đồi hoa Mua tím ngắt hay anh nằm bên dòng sông quanh năm mát rượi. Biết đâu anh nằm bên con suối nhỏ rì rầm. Chiến tranh đã cướp mất anh. dù nụ hôn đầu tiên mình chưa bao giờ có. một cái cẩm tay cũng chưa có bao giờ, nhưng trong trái tim em anh vẫn là mãi mãi. Trận bom của mùa hè năm 1972 khi em cận kề cái chết. lúc ấy em đã gọi mẹ, gọi tên anh. Liệu anh có gọi tên em?

    Cứ mông lung giữa trạng thái chơi vơi, người đang rất đông mà ngỡ như chỉ có một mình. Rồi tôi đã như choàng tỉnh trong cơn mộng mị. Chiếc vòng hoa tôi vẫn giữ trong tay. Trước mắt tôi ngôi mộ đã được đắp cao, những vầng cỏ mượt mà đã được đắp lên mặt mộ. Tôi bước lại cắm chiếc vòng hoa trước mộ anh và thắp một tuần hương tri ân như mọi người cùng đang thắp. Chúc anh một giấc ngủ ngàn thu.

   Mọi người trở về QY viện, tôi là người về cuối cùng của đám tang trong tâm trạng buồn bã đến rã rời. Hôm nay chắc là lần cuối cùng tôi được đi dự đám tang của liệt sỹ tại QY viện. Chiều qua CB đã có quyết định về nhận nhiệm vụ tại bệnh xá đoàn an dưỡng 581 tại Nam Hà. Bao nhiêu là những xáo trộn trong cùng vào một lúc.

      Nghe nói đoàn an dưỡng ở Nam Hà là nơi đón tiếp thương bình từ các chiến trường ra rất đông. Một tia hy vong mong manh trong tôi bỗng loé lên. Biết đâu về đó sẽ có một ngày đẹp trời mình sẽ được hân hoan đón T từ trên chuyến xe chở thương về. Mình sẽ lao đến mà ôm chặt lấy anh rồi mà trách những người ở cái chợ biển của làng Chài đã không nói đúng….

       Bầu trời đã cao xanh. Nắng vàng đã trải rộng khắp không gian, Làn gió mơn man lướt qua man mát. Màu xanh của những thửa ruộng lúa đã đến thì con gái đung đưa mang theo đầy hy vọng cho một vụ mùa bội thu sắp tới. Những lá lùa xanh non va nhau rì rào trong gió như lời nhắn nhủ. CB ơi!  hãy nuôi thêm nhiều hy vọng. CB hãy yêu đời, yêu T và hãy chờ đợi anh thêm nữa ………..


« Sửa lần cuối: 10 Tháng Tám, 2013, 09:57:49 am gửi bởi xuanv338 » Logged
anhtho
Thành viên
*
Bài viết: 1282


Một thời để nhớ !


« Trả lời #136 vào lúc: 08 Tháng Tám, 2013, 06:01:33 pm »

Buồn lắm, chị viết mà như đi guốc vào lòng người, lại thêm những liên tưởng suy diễn quặn thắt "chết lòng". Thôi, chuẩn bị ba lô để về đơn vị mới nha chị. Chúc chị lên đường mạnh giỏi "chân cứng, đường nhựa mềm"
Logged

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Ho MiGia
Thành viên
*
Bài viết: 75


« Trả lời #137 vào lúc: 09 Tháng Tám, 2013, 08:24:43 pm »

     Bão chồng bão, hết bão lại mưa, hết mưa lại đám ma, buồn đến não lòng các bác ạ. Mà đám xá chi, chị Chích tả cũng ai oán, buồn đau quá ta. Đời người chẳng biết lối mô mà lần, người "ra đi" thì thanh thản bởi đã hoàn thành trách nhiệm với Tổ quốc với nhân dân, còn người ở lại thì buồn thương vô hạn, nặng gánh với đời.
    Nhớ lại một buổi sáng tháng 10/1979 trong dãy u ran của đất nước chùa tháp trên đường truy quét địch chúng em gặp một lính pốt chừng 12-13 tuổi, hắn bị thương rất nặng đang bò từ suối đi lên ngược đường hành tiến của bọn em, nghĩ hắn bị thương nặng nên không một ai nỡ ra tay hạ sát hắn cho dù hắn là kẻ thù không đội trời chung của chúng em. Đến chiều quay trở lại thì thấy hắn đã hồn lìa khỏi xác, làm em cứ ân hận mãi. Do tuổi trẻ còn nông cạn,tại sao mình không giúp hắn? cho hắn uống nước, băng bó cho hắn...Cứu một người phúc đẳng Hà sa.
    Nhưng rồi em cũng tự nhủ lòng mình, chiến tranh khắc nghiệt là vậy nếu hoán đổi vị trí cho nhau có khi hắn còn cho em vài viên "kẹo đồng" hoặc sẵn có dao quắm, chia em ra thành ba phần to nhỏ, phần riêng cho hổ phần nhiều, phần làm phân và phần để bốc hơi.
    Chúc chị Chích lên đường mạnh giỏi, chúc các bác ngủ ngon, có hai ngày nghỉ thỏa mái.
Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #138 vào lúc: 11 Tháng Tám, 2013, 10:42:34 am »

  Chị Chích chào Ho MiGia, chào anhtho. Chào tất cả các bác. Chị cảm ơn hai anh em đã đến nhà chia sẻ với chị Chích lúc này. anhtho hay mít ướt nên chắc lại khóc nhà thôi, đôi lúc em làm vetran bị mùi mít phảng phất lây sang.

  Ho MiGia trăn trở về việc mình đã không cứu được tên P trên đường hành quân. Cho đến bây giờ cứ mãi còn trăn trở.

  Ho MiGia! Em trăn trở cũng là đúng. Tên lính P đó cũng là một con người, nó mới 12,13 tuổi còn rất trẻ. Nó cũng bị bắt đi lính khi tuổi đời còn quá non. Thật là thương nhưng biết làm sao được. Mình biết phải căm thù bọn chủ mưu gây ra cuộc chiến tranh này. Còn tên P lúc ấy đang là kẻ thù của mình và mình cũng đang là kẻ thù của nó. Nếu không bị thương thì có lẽ nó cũng đã bắn chết Ho MiGia.

  Em đã kìm chế không bắn nó thêm, không làm nó phải đau thêm nữa trước khi phải chết, em cũng đã có trái tim rất nhân hậu trước kẻ thù rồi đấy! Ho MiGia hãy tĩnh tâm. Khi ấy mình đang làm nhiệm vụ mà! cứ nghĩ thế cho lòng mình thanh thản hơn. Thế mới gọi là chiến tranh, người lính phải cầm súng giết giặc mà em!

  Chúc mọi người mạnh khoẻ vui vẻ cảm thông đợi bài trong đôi ba ngày nữa.....
Logged
Ho MiGia
Thành viên
*
Bài viết: 75


« Trả lời #139 vào lúc: 12 Tháng Tám, 2013, 02:27:36 pm »

       Em chào và cám ơn chị Chích đã chia sẻ, an ủi, động viên. Khi nói ra được những điều trăn trở em thấy lòng mình được nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn. Trong cuộc chiến, tranh giành giữa cái sống và cái chết khiến con người ta tàn nhẫn với nhau, chà đạp lên nhau đó là sự khắc nghiệt của cuộc đời, mình không giết nó, nó giết mình. Nhưng sau cuộc chiến, trở lại cuộc sống đời thường con người ta thương yêu nhau hơn, thông cảm với nhau hơn, cho dù trước kia họ là kẻ thù của nhau.
      Mi gia nghĩ có thể đó là hội chứng của chiến tranh, vì lẽ đó mà các CCB Mĩ mặc dù đã qua gần nửa thế kỷ nhưng vẫn vượt cả ngàn km trao trả kỷ vật cho gia đình đối phương cho dù chỉ là quyển nhật ký, khúc xương tàn... làm xúc động bao trái tim Việt Nam. Và đó cũng là "có một cuộc đời" phải không chị?
     Như vậy cuộc đời này sẽ đáng yêu hơn ý nghĩa hơn các bác ạ.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM