Thân gửi bác thai60 !
Nếu em nhớ không nhầm,trưởng tiểu ban cán bộ E 14 là anh hồ chứ không phải anh hộ,bác có nhầm lẫn cố tình không? anh này người hơi thấp,tác phong ăn nói nhanh nhẹn,năm 87 vẫn mang hàm thượng uý.
Khi đọc những tâm sự của bác,em cứ hình dung bác rất trẻ và vui tính.thường những người vui tính hay dễ dãi.bác không phải nhắn nhủ anh em làm gì,ngược lại mọi người đang lo cho bác.là lính tráng với nhau em hỏi thật.dạo bác ở bên đức bác biết được bao nhiêu cái râu ngô rồi?nếu bác chối,em xin bác chặt đầu em.bên đó muốn biết râu ngô đơn giản lắm.võ truyền thống của cộng mình cứ cho uống nhiều rượu vào,sau đó tự động ấy mà.gần đây qua báo chí chắc bác cũng đã biết.có một bác trước sống tại jena,về nước mấy chục năm mà con gái bác ấy thông qua báo chí đã tìm về gặp bố rồi đấy.tuổi càng về già,thường người ta hay nghĩ về những việc đã làm thời trẻ.nói riêng với bác,có gì trao đổi,bác gửi qua tin nhắn cho bác kh nhờ bác ấy giúp.chứ lộ ra máy chủ lại treo,anh em không giúp bác được đâu.
mong bác bảo trọng.
Chào các bác,trong lúc các bác đang hồi tưởng hay hỳ hục viết bài,em tranh thủ tiếp tục "xanh chín " với Đ/C maianh,cũng là để lúc nào rảnh,các bác có đọc tới thì cũng là "nói thêm cho rõ"...
Maianh thân mến,bạn nghi tôi "cố tình nhầm lẫn" thì oan quá,bởi nếu làm thế thì cũng chẳng được thêm cái ...chấm chấm trong ngoặc kép... gì,mà loạng quạng lại bị phạm húy như bác 47 đã cảnh cáo...Hi...Hi...
Về viêc thưởng thức"râu ngô ở bên Đức ",xin báo cáo với tổ chức,em đã trải qua 3 đời "MÁY CHỦ".Đời máy đầu tiên là made in Germany chính hiệu,sản phẩm là 1 cháu gái năm nay 20 tuổi,bố con em vẫn thường xuyên liên lạc với nhau(chỉ giữa bố con thôi,chứ với "râu ngô MAMA" thì ...ô là...là,tuyệt đối không-cho nó lành ...)
Nếu có dịp em sẽ xin nhờ bác KH vận động cháu nó về thăm PAPA ở Việt nam.
Em ở Đức gần 11 năm,trong suốt thời gian đó có làm nhiều nghề có liên quan đến lĩnh vực giải trí,nên nói thật là cũng đã từng nhiều lần được "chén" đủ các loại 'Râu ngô" ngoài luồng.(đây là thông tin nội bộ chỉ báo cáo với "Tổ chức",dứt khoát xin các bác giúp em không để lộ ra ngoài ,tránh để lưu lại trong "Máy chủ" hiện thời mà khổ thân em).
Ngày ở bên đó,có một dịp em đi làm thuê ở 1 Restauran mà chủ là một anh Ba Tàu có bố đẻ làm ĐẠI SỨ ở đại sứ quán Trung quốc tại Hà nội giai đoạn chiến tranh BGPB.Cùng làm với em còn có 2 đ/c người Việt,sau này khi về VN cả 2 đều trở thành những nhạc sỹ có tên tuổi trong làng show biz Việt(một đ/c có vợ là 1 DIVA nổi tiếng).Với anh bạn ba Tàu ngày ấy,chỉ vì những mâu thuẫn ở cách nhìn nhận,đánh giá về vấn đề quan hệ Trung -Việt trong lịch sử mà nhiều khi em đã phải "giải quyết" bằng quả đấm,đến mức cuối cùng,dù rất thích nghe hai thằng tranh luận, và xem...hai thằng nện nhau,cô vợ Tàu của anh ấy-một cô sinh viên Văn khoa đang làm nghiên cứu sinh tại Đức- đã phải nói:"Thái,tôi cũng như nhiều người Trung quốc chân chính, rất kính trọng và nể phục dân tộc Viẹt nam,trong đó có cá nhân anh.Nhưng ở đây,chúng ta đang phải làm kinh tế vì quê hương chúng ta đang còn nghèo,nên các anh không thể tiếp tục phá cái quán ăn này .Tôi cũng đã rất chán thằng chồng vô học và lỗ mãng này,nhưng không thể chia tay nó vào lúc này được...Vậy người ra đi sẽ phải là anh-người đàn ông mà tôi luôn mơ ước..."...Ô hô...A ha...Ô la la...Thái ta bị đuổi việc...
Thế là thai em đã phải chia tay với "nhân dân Trung quốc"khi công việc làm ăn đang phát đạt,chỉ vì đã chiến đấu để bảo vệ danh dự của Tổ quốc.
Chuyện này có 2 đ/c nhạc sỹ kia chứng kiến,chắc chắn lúc nào đó sẽ kể lại chi tiết với các bác.
Nếu bác KH có một dịp nào đó tới thành phố SCHWERIN ở bang MERKLENBURG phía bắc nước Đúc,xin bác hãy ghé qua CHINA RESTAURAN N.1,thưởng thức món PEKING ENTE(vịt quay) nổi tiếng,uống một ly Mao đài và sau đó chuyển lời thăm hỏi từ thai60 đến "anh chị"chủ quán là anh CHIA GU và chị BÁI(theo cách đọc phiên âm tiếng Việt).
Kể chuyện này để bạn maianh và các bác thấy rằng: "dẫu ở nơi nhiều hoa lắm rượu" ,mỗi khi cần bảo vệ danh dự cho Tổ quốc,những người lính Việt nam,dù đã giải ngũ(trong đó có bác KH của chúng ta),vẫn sẵn sàng chiến đấu quên mình.
Trở lại chuyện chinh phục món "RÂU NGÔ",dù bất kỳ ở nơi đâu,với bất kể loại "râu ngô" nào,chỉ cần chúng ta giữ vững bản lĩnh,nêu cao phẩm chất của người lính chân chính,thà chịu sống khổ mà không chịu sống nhục,thì từ chúng ta sẽ toát lên một vẻ đẹp đầy hấp dẫn,đầy sức mạnh chinh phục ...mà mọi người phụ nữ trên thế giới (biết đâu lại có cả cô hàng xóm đoan trang kiêu kỳ của chúng ta) vẫn luôn ngưỡng mộ...Và lúc ấy thì..."Chén chứ các bác?"...O la la...
P/S:Sau khi đã gửi bài,em có thời gian để đọc kỹ lại bài cũ nói về "Quyền của lính công binh "của bác laoshan,bài mới nói về ý thức "dám làm dám chịu" của bác pb47,và bài mới nói về "nỗi khổ cực mệt mỏi khi đi tán gái" của bác maianh,em đã có thêm dũng khí để dũng cảm thêm vào câu cuối của bài viết mấy chữ có tính chất "đột phá,quyết định" :
.... ... Và lúc đó thì "...chén chứ các bác?"...ô la la..KỆ CHA MÁY CHỦ...
Bác nào ủng hộ em xin bí mật giơ tay.../