Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 16 Tháng Năm, 2024, 10:12:38 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Hà Giang - Phần 9  (Đọc 210941 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
laoshan1234
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1474



« Trả lời #30 vào lúc: 01 Tháng Năm, 2013, 05:06:34 pm »

.
Tây Côn Lĩnh quanh năm mây mù (Nhìn từ một nóc nhà trong thành phố Hà Giang).


  Hình ảnh của bác TichTuongNhuLe đưa lên,đây chính là phía đông bắc của dãy Tây côn lĩnh.Ngọn núi có độ cao 2.416m,được ví là nóc nhà của vùng đông bắc.

 Dãy đồi trong ảnh của bác,những năm chiến tranh BGPB,bộ đội các đơn vị:D3-E122,D8-E14 đã từng trấn giữ nơi đây.Ngày đó để đi lấy được hạt gao,hạt muối ăn,chiến sỹ phải rời đơn vị từ 5 giờ sáng và trở về lúc 7-8 giờ đêm.Nhiều chiến sỹ không thể đi nổi đành nằm phơi sương qua đêm giữa rừng.Ác nỗi khi đi không ,thì xuống dốc.khi đeo nặng (Từ 18-20 kg),thì lên dốc cao ngang mặt.Nay nghĩ lại ,quả là kinh hồn...
Logged
kc135
Thành viên
*
Bài viết: 287


« Trả lời #31 vào lúc: 01 Tháng Năm, 2013, 06:02:47 pm »

Cháu kc135 bị treo cột diện của đại QK Lan Châu lâu rồi sao cháu ko sợ bác Kh à? cái  cháu phải sợ là cái mũ bác Kh cơ? vừa rồi bác bị mất đường linh nên ko vào được. Mấy ngày nghỉ con bác về bác mới vào được. Sao  cháu  ko hỏi các bác nào đã từng qua cầu khỉ cọc 6 đường lên 1100 cho rõ? bác bây giờ cò mổ là tôt rồi cháu ạ.
Khi đấu pháo với "Anh Ba" bác PB47 mà bắn mổ cò thì theo lời của bác Phùng Thế Tài"thằng nào bắn mổ cỏ tao cách chức" đó.may mắn là bác pb bên lục quân không phải pkkq nên thoát.
giai đoạn 86-87 có bác nào trên VMH tham chiến ko? các bác chia sẽ thông tin để làm sáng tỏ nhiều vấn đề cho hậu thế nghiên cứu.
cháu hỏi riêng cá nhân bác pb47.ngày đó bác hay bắn loại pháo nào nhiều nhất?


Hai bác cháu nhà này không sợ leo cột điện của đại QK Lan Châu nào đó thì BY không biết, nhưng quả thật là BY thấy sợ cả 2 bác cháu nhà này viết bài sai lỗi chính tả và lỗi trình bày văn nhiều quá. Yêu cầu cả 2 bác cháu viết bài đúng chính tả, không viết tắt trên bài viết.
« Sửa lần cuối: 01 Tháng Năm, 2013, 10:38:39 pm gửi bởi binhyen1960 » Logged
pb47vp
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1890


« Trả lời #32 vào lúc: 01 Tháng Năm, 2013, 07:15:50 pm »

bác cảm ơn cháu Kc135. bác giống cháu lúc nào cũng giắt khâu 15mm thich bắn lúc nào chả được. Thế mà cháu phải hỏi, Thời đó bác chỉ mong bác có pháo cỡ 2...mm. bác trị chúng nó thì chúng nó phải sang xin địa chỉ bác rồi
« Sửa lần cuối: 01 Tháng Năm, 2013, 10:46:55 pm gửi bởi binhyen1960 » Logged
nguyenhongduc
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1076



« Trả lời #33 vào lúc: 01 Tháng Năm, 2013, 09:57:12 pm »

Côt mốc trên 1509 nhìn từ phía Việt nam :
                

Nhìn từ phía Tq:
                
................
Bác vmt thân mến , nhìn hình ảnh cột mốc khẳng định chủ quyền lãnh thổ Việt nam trên đỉnh 1509, rõ ràng phía VN thì dốc ngược , về phía TQ thì thoai thoải .
Hồi ta mở chiến dịch 12-7-1984 để lấy lại cao điểm 772, tôi và các anh em e149 đã phải hành quân đêm , đội mưa mà đi , ...Lúc vượt lên sườn của 1509, núi cao dốc đứng , trơn trượt .lại thêm đồ đoàn , súng đạn lỉnh kỉnh ...Trong khi đó người người im lặng , không dám nói to, sợ địch ở đỉnh núi phát hiện .Lúc nào cũng trong tư thế đầu gối chạm vào cằm ...Hành quân vất vả , gian khổ .Khi vào đến vị trí ém quân chỉ  cách giờ G khoảng hơn 1 tiếng ...Vậy mà ai cũng náo nức mong chờ : giờ xuất phát tấn công -tiêu diệt quân bành trướng , lấy lại cao điểm 772.Bây giờ đây khi nhìn lại hình ảnh 1509, thấy ngày đó tinh thần vượt gian lao , ý chí chiến đấu của anh em qủa là rất ngoan cường .
.
Thân ái. 
Logged

Trong như tiếng hạc bay qua
Đục như nước suối mới sa nửa vời.
khanhhuyen
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1957

Cao điểm 1100/85 E2 F3 SV


« Trả lời #34 vào lúc: 02 Tháng Năm, 2013, 12:23:57 am »

Ngẫu hứng,gửi vài dòng đến các bác và đồng đội đã chiến đấu trên mặt trận Vị Xuyên,Hà Tuyên năm xưa.

Vào một buổi chiều muộn cuối tháng 1 năm 1986,khi bữa cơm chiều chưa lên tới.Ngoài cửa hầm âm u ẩm ướt đùng đục của làn sương núi,điểm màu phớt đỏ của ánh nắng chiều hắt lên từ khe núi.Sắp hết một ngày,giờ này đơn vị mình đã rút hết về phía sau,không biết có về lại Việt Lâm như khi đặt chân đến Hà Tuyên hay không ?.
Đơn vị mới vào thay quân cho đơn vị mình là quân đoàn 3,sư 331....lính mới vào trận,cũng háo hức chẳng khác gì tụi mình khi mới đến đây,cũng muốn biết bọn xâm lược nằm ở chỗ nào ? Mặt mũi ngang dọc của chúng nó ra sao ? Cán bộ như thiêu úy Côi cứ phải nhắc nhở liên tục,lớp cán bộ như thiếu úy Côi trở lên đều đã tham chiến ít nhiều từ mặt trận Cam trở về,áo quần bạc sờn đầy chất phong trần.Lính tráng hạ sĩ quan chưa hề qua trận mạc,anh nào anh nớ quần áo K82 tuy không mới,sạch sẽ chưa hề bạc mầu,họ hầu hết là lớp lính Thái Bình,mới nhập ngũ bổ xung vào đơn vị này và lên thẳng nơi đây.
Họ đâu biết,chỉ sau cái đường vòng của con hào nằm cách vị trí của họ chưa đầy chục mét kia,là cả một thế giới hoàn toàn khác lạ,đến bất ngờ.Có thể vừa cười nói khi đi qua chỗ này,lúc sau trở về qua đây nếu nhẹ có người cõng,người khiêng,nặng thì có người vác hoặc chỉ còn một bộ phận cơ thể được gói gọn trong một bao cát để người lính vận tải xách đi.....
Đang nóng ruột mong ngày được về với cuộc sống bình thường,thà rằng cứ như đại đa số thành viên của đơn vị,họ rút quân một cách bất ngờ không ai báo trước,quân mới vào chiếm lĩnh từng vị trí nào thì quân cũ rút ra tới đó.Riêng cái ông 1050 và 1100 thì... mấy ông có tóc,thông thạo hiểu biết tình hình chiến trường thì nằm lại.
Cũng là đời lính như nhau,cũng là lính trận như nhau,nhưng mỗi người nằm ở vị trí khác nhau ở cái 1100 này đã khác nhau nhiều lắm rồi và lúc rút cũng thế thôi.Cái anh chịu nhiều nguy hiểm gian nan nhất cũng là cái anh phải rút cuối cùng,cái cơ hội trở về cùng họp mặt với anh em ở điểm tập kết mới nơi hậu phương cũng thật mong manh.Chẳng biết bao giờ được rút để mà đếm ngược,nghe đồn thường là 01 tháng nếu không có chiến sự mới hay diễn biến,biến động gì mới sảy ra,thật là mong manh.Thôi thì,cứ cho là 01 tháng nữa đi để bắt đầu cho công cuộc đếm ngược.
Đang liên miên với đám mây trắng đục điểm ánh hồng của ánh nắng chiều đâu đó hắt lên,thêm một ngày ít đi.Anh Cừ từ đâu đó ghé vào cửa hầm gọi,"KH tiểu đoàn gọi tập trung ở 900,nhanh lên." rồi anh vọt đi không chờ,lính trận là thế họ đều khẩn trương và phải biết làm gì.
Chộp khẩu AK trong góc hầm của ai đó trong số lính mới vào thay mang lên,mở hộp tiếp đạn kiểm tra đạn có đầy không,đóng lại khoác khẩu súng qua người.Với tay tìm trong hốc chứa lựu đạn nhặt mấy quả lựu đạn chạm nổ,02 quả cho vào túi ngực,02 quả cho vào túi quần.Vọt ra cửa hầm,hướng lên 1100 lưỡng lự.Ở nơi đó dù ít dù nhiều máu mình đã thấm đất 1100,biết bao kỷ niệm với bao lần thoát chết như trò đùa.Bụng nói mình sẽ chạy quanh 1100 một vòng nhé,nhưng chân lại chạy xuôi xuống 1000 về 900.Tâm trạng thật khó tả,khi thấy đơn vị rút ra cũng nóng lòng đón ngày đến lượt mình,nhưng khi đến lượt mình thì lại thấy bâng khuâng vô cùng.

PS. Ám ảnh chiến tranh,không là hằng đêm nhưng chắc chắn là hàng tuần vài lần KH vẫn thấy trong đêm vắng,hiển hiện những diễn biết của quá khứ trở về.

Logged

TA LÀ CON CỦA BỐ TA,MẸ TA. - H3/85 - CÁC BẠN ĐANG THẢO LUẬN CÙNG KHANHHUYEN,XIN CẢM ƠN.!
NGƯỜI ....CHIẾN SỸ ẤY... AI ĐÃ GẶP ANH... KHÔNG.. THỂ NÀO QUÊN .KHÔNG.. THỂ NÀO....QUÊN...
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #35 vào lúc: 02 Tháng Năm, 2013, 07:57:05 am »

Ngẫu hứng,gửi vài dòng đến các bác và đồng đội đã chiến đấu trên mặt trận Vị Xuyên,Hà Tuyên năm xưa.

PS. Ám ảnh chiến tranh,không là hằng đêm nhưng chắc chắn là hàng tuần vài lần KH vẫn thấy trong đêm vắng,hiển hiện những diễn biết của quá khứ trở về.

 Bác khanhhuyen "dính" hội chứng chiến tranh nặng quá. Grin

 Sau cuộc chiến trở về, nhiều đêm mất ngủ nhớ đồng đội và chiến trường da diết, nhớ những cuộc hành quân vai đeo vác nặng súng ống lỉnh kỉnh, vượt dốc băng đèo, luồn rừng lách suối, nhớ bát canh chua nấu vội bằng nắm lá rừng, nhớ miếng cá kho chưa đưa vào miệng đã có cảm giác chai lỳ cả khoang miệng và hạt cơm khô quắt của mùa khô nắng cháy da người, nhớ từng cử chỉ, hành động của đồng đội khác khi xung trận và nhớ cả những phản xạ tự nhiên của mình mỗi lúc lâm nguy. Ký ức cứ ào ào trở về trong nỗi nhớ ấy, luôn tự hỏi: Giờ này chúng nó ở đâu? Làm gì, còn hay đã mất? Và chắc chắn sẽ có câu hỏi: Chúng nó có nhớ mình như mình đang nhớ chúng nó không?

 Duy nhất một lần BY từng bị ký ức chiến trận lôi ngược lại về với quá khứ, sau khi tỉnh giấc cảm giác vẫn như xưa, những lo âu, những tính toán của chiến trận trong giấc mơ vẫn đầy ắp trong đầu, vận động tới đâu, bắn quét giữ cánh thế nào, gọi thằng nào vác hỏa lực lên, dập vào đâu và cảm giác mùi thuốc súng vẫn thơm thơm đầu mũi. Bừng tỉnh vẫn thấy tiếc một chút "hội chứng chiến tranh" đã qua đi nhanh quá. 30 năm qua rồi không bao giờ mơ lại nữa. Có lẽ chúng ta cần quên và cố gắng quên đi để sống cho mình của cuộc sống hôm nay, mang vác "hội chứng" ấy thì nặng nề cho mình quá, vẫn biết là rất khó quên nhưng cũng đừng để nó đè nặng vào tâm can của mình. Chiến tranh luôn là một "cuộc chơi" của loài người và không bao giờ chấm dứt và mỗi cá nhân chúng ta cũng chỉ có duy nhất một cuộc đời.

 Chúc bác thanh thản hơn trong tâm hồn người lính sau nhiều năm giã từ chiến trận. Grin
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
huonghn76
Thành viên
*
Bài viết: 1166


WWW
« Trả lời #36 vào lúc: 02 Tháng Năm, 2013, 08:40:35 am »

             Chào bác Khánh Huyền ,bác Bình Yên và các bác .
             Có một lần đọc ở trong một trang ở VMH một bài các bác cứ tranh luận về nhớ và quên ,người bảo hay ,người nói dở ...Em đọc nhưng chẳng dám phát biểu gì nhưng trong đầu có ý nghĩ ,các bố nhà mình lại dính hội chứng chiến tranh rồi đây .
             Nhiều bài các bác viết dài kể được tỷ mỉ chi tiết từng tình huống trong trận đánh .Em nể phục trí nhớ của các bác đó lắm ...Trên trang nhà chẳng kể cho anh, em đồng nghe thì kể cho ai nghe đây .Không lẽ lại bài ca đi cùng năm tháng kể cho bọn trẻ ,mà cánh trẻ nó không muốn nghe cái chuyện đùng đoàng máu me đâu .Chúng nó thích chuyện làm ăn hơn .
             Cái đầu em nhớ không tồi thế nhưng nói thật là nhiều chuyện em muốn quên lắm .Hơn 4 năm ở lính khi về đời thường ,em tự nhủ phục vụ quân đội thế đủ rồi ,bây giờ mới đến việc của ta ,nên em quên chuyện ở lính cũng kha khá .Lúc cần kể lại trên VMH em lại phải nhớ lại ,nhiều tên bản tên địa danh đi qua không còn nhớ nổi .Nhưng với anh em đồng đội gắn bó với mình chia ngọt sẻ bùi thì không quên được .Nhưng em nói thật để trong lòng nhớ trong tuần và trong đêm giống các bác CỰU ; mà cứ hay nhớ lại chuyện đì đùng ngày xưa thì chẳng tốt tẹo nào
                        CÁI NHỚ VỀ CUỘC CHIẾN ĐẤU KIỂU NÀY NÓ NHƯ CHẤT A-XÍT ĂN MÒN THẦN KINH CÁC BÁC .
               Không có lợi cho sức khỏe ,cho nên theo em nhớ cũng tốt mà quên cũng tốt và quên hẳn càng tốt hơn .Ta đang sống làm việc cho đời cho tương lai kia mà. Hâm nóng thần kinh kiểu này rất nguy hiểm  Grin
               Em nghĩ thế nếu trái ý các bác mong các bác nhẹ tay .
                  
Logged
nguyenhongduc
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1076



« Trả lời #37 vào lúc: 02 Tháng Năm, 2013, 12:00:26 pm »

Thưa các bác , tôi cũng đồng ý với bác BY, bác Khanhhuyen :
Phàm những gì gắn bó sâu đậm với đời sống hàng ngày của ta , thì không dễ gì bỏ quên được .
Với những người lính chiến đấu ở chiến trường Vị xuyên năm xưa ...có những anh em chỉ qua 3 tháng  huấn luyện , thậm chí có người chỉ hơn 50 ngày đã vào trận . Trận đầu tiên trong đời của người lính -sẽ còn nhớ mãi , khi trận đó sự khốc liệt của chiến tranh đã bộc lộ ngay từ khi người lính chưa kịp làm quen .
Trong lần đầu tham chiến ấy , hàng ngàn qủa đạn pháo , với đủ loại từ 37ly tới cối 160ly, lựu 105ly cho tới 130ly nòng dài ...rồi là dàn hỏa tiễn ...tiếng nổ rầm trời , đất đá văng tứ tung , khói lửa ngút trời v.v...
Tiếng hô xung phong vang động núi rừng ...rồi sau đó là những chiếc cáng tải thương , những đồng đội vĩnh viễn nằm lại nơi các điểm cao mây mù ...
Còn bản thân mình thì cũng bị mảnh đạn , đất đá làm cho tả tơi ...nhưng may mắn được trở về đến ngày hôm nay .
Vậy thì nếu có bảo quên đi qúa khứ ngày xưa ấy , có lẽ khó mà quên được các đồng đội của tôi ơi ...Làm sao mà quên được -khi mà bạn bè , anh em còn nhiều người vẫn nằm lại chốn ấy , :  trong những cánh rừng đại ngàn , hay trên điểm cao nơi biên thùy phía Bắc , có dòng sông Lô, và con suối Thanh thuỷ thơ mộng vẫn chảy xuôi nơi miền ký ức ? Ta có thể quên sao ?
.
Thân ái.
Logged

Trong như tiếng hạc bay qua
Đục như nước suối mới sa nửa vời.
laoshan1234
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1474



« Trả lời #38 vào lúc: 02 Tháng Năm, 2013, 12:42:16 pm »

    Chiến tranh đã qua đi,cuộc sống hòa bình đã trở lại từ mấy chục năm qua.Người Việt nam ta,vốn dĩ vị tha.Nên chúng ta đã cố quên đi quá khứ đau thương và cũng không thể sống mãi với hận thù.Song người linh,khác hẳn với những người đi công nhân hay làm các công việc khác.Những người đó khi trở về ,hồi ức của họ không lớn lao.Và tất nhiên,họ khó có thể mở ra một diễn đàn để duy trì hoạt đông như thế này được,phải không các bác (?)

   Tôi còn nhớ câu thơ trong"Ký ức sư đoàn 356" Hiểm nguy sống chết đã từng
                                                                 Một thời máu lửa xin đừng lãng quên
   Câu thơ không phải của nhà thơ nào đâu,của lính ta tự làm đấy.Đọc thơ,tôi nhớ lại cái khoảng khắc tôi qua Làng Ping, vào một chiếu đầu tháng bảy năm 84.Sư đoàn 356 lúc đó mới lên,một đơn vị chưa có kinh nghiệm tránh pháo.Đã bị pháo kích trúng đội hình,quân chạy nhốn nháo nên thương vong lớn.Xác những người lính trẻ thân thể còn nóng hổi,mà trước đó ít phút tôi vừa nhìn thấy họ còn đi lại bình thường.Ôi,chiến tranh...

  Topic Hà giang đang như một dòng chảy,lịch sử ghi lại quá ít về 10 năm cuộc chiến tranh biên giới phía bắc .Nếu như không vào đây,tôi không biết đồng đội nào,đơn vị nào và địa phương nào chi viện người cho mặt trận Hà giang những năm chiến tranh.Còn gì để nói về Hà giang,nếu ta không hồi ức chiến tranh về nơi đó...?
Logged
nguyenquuangtri
Thành viên
*
Bài viết: 467


« Trả lời #39 vào lúc: 02 Tháng Năm, 2013, 04:11:19 pm »

Theo em nghỉ hội chứng chiến tranh chỉ giành cho lính Mỹhay các nước đưa quân đi xâm chiếm một nước khác, bởi vì họ không hiểu mục đích của cuộc chiến.Quân đội mình chiến đấu hy sinh bão vệ tổ quốc,lý tưỡng cao đẹp hơn nhiều nên tâm trạng người lính thanh thản hơn. Ai cũng sống chỉ một đời người ngoài trách nhiệm với quê hương đất nước,thì cuộc sống xãy ra thường ngày với bản thân mổi người như một dấu ấn trong cuộc đời từ lúc lọt lòng đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Lớp trẽ bây giờ không bao giờ hình dung nổi chiến tranh là tàn khốc biết chừng nào, chúng chỉ biết qua phim ảnh và nghĩ đơn giãn vậy thôi. Những người lính đã từng đứng dưới làn mưa bom bão đạn sự sống và cái chết chỉ mong manh như sợi tóc, cã cuộc đời của họ không bao giờ quên được Giã từ quân ngũ đã lâu trở về cuộc sống đời thường hằng đêm nằm ngũ nhiều lúc nằm mơ thấy mình đang cùng đồng đội xung phong, đạn nổ rồi người chết kẻ bị thương miệng cứ ú ớ khi vợ đập lay dậy mới biết mình nằm mơ. Hôm nay được gặp lại những người lính cùng chung một trận tuyến trên trang quân sử ,dù mổi người ở mổi đơn vị khác nhau, nhưng qua mổi hồi ức đã cho ta biết nhiều hơn toàn cảnh chiến sự vị xuyên Hà giang ngày ấy. 
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM