Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 16 Tháng Năm, 2024, 12:24:01 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Hà Giang - Phần 9  (Đọc 210922 lần)
0 Thành viên và 5 Khách đang xem chủ đề.
vmt
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 959



« Trả lời #170 vào lúc: 14 Tháng Năm, 2013, 09:30:34 pm »

  Thưa anh em đồng đội và các bạn :
Mặt trận Vị xuyên Hà giang ngày ấy khốc liệt nhất nhì khu vực đông nam á với những trận đánh đẫm maú với cả đôi bên .Có thể nói để giành chiến thắng thì hai phía đều sẵn sàng tung ra mọi thứ mình có .Tuy nhiên dưới góc nhìn của một người lính ta cũng hiểu rằng mọi thứ đều có thể thay đổi và gió đổi chiều là chuyện bình thường .Khốc liệt là thế ,thù hận là thế ,nước mắt không thể đủ để tiễn đưa nhau, nhưng nếu tổ quốc cần ,vì một đường biên hòa bình ,ổn định cuộc sống cho nhân dân, thì những người lính tuyến đầu cũng sẵn sàng cởi vũ khí ,bước  ra khỏi chiến hào để bắt tay đối phương cho dù trong bụng vẫn căm lắm (tất nhiên thiện chí không thể từ một phía ).Tôi còn nhớ ngày xưa nghe kể chuyện sau hiệp định pa-ri có một số nơi các đơn vị của quân giải phóng và việt nam cộng hòa đã có những buổi giao lưu thậm chí cả ăn uống và hát hò cùng nhau ,chả ai tin được vì làm sao có thể qua lại với một quân đội mà ta vẫn nghe nói là tay sai của đế quốc ,là tàn bạo dã man được .Nhưng thực tế là điều đó đã xảy ra.
 Trở lại chiến trường Hà giang tôi cũng được nghe một số anh em đồng đội kể là khi lãnh đạo hai bên có những xúc tiến để bình thường hóa quan hệ thì họ cũng được lệnh là phải kiềm chế , không nổ súng trước ,bên kia cũng thông báo cho ta như  vậy , và từ nền tảng  ấy mà có những chuyện trò qua lại  và trao đổi thuốc lá lương khô gạo sấy với nhau ( tuyệt nhiên không phải vì chán đánh nhau mà bột phát ra sự việc  ) và cũng không phải như một số lý do mà các ccb tq  đã đưa ra trong bài viết của bác Que quảng ninh .
 Ngày nay sau hơn hai mươi  ta cũng cần hiểu thêm và biết rõ bản chất sự việc của nó …
Logged
tung677
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 608



« Trả lời #171 vào lúc: 14 Tháng Năm, 2013, 09:54:48 pm »

hehe lương khô bay của VN mềm , dễ ăn hơn 702 nhưng thấy nhạt , chắc do hồi xưa anh em mình đói thật các bác ạ Grin
....Đói là cái chắc,ở thời gian đó KCCM,Hà Nội tuy khổ nhưng dẫu sao cũng là thủ đô nên cũng được ưu tiên hơn ,không có thịt bán theo tiêu chuẩn tem phiếu,thị họ bán thay bằng thịt hộp quân giải phóng chỉ có mỗi một màu xanh rêu..đường ,muối mỏ hạt to, gạo dính TQ , vải vóc,xe đạp phượng hoàng,hoặc vĩnh cửu...nói chung thời đó ở miền bắc phần lớn các đồ ,hàng hóa cái gì tốt đẹp đều của họ cả...! chả trách bây giờ cái gì cũng họ...họ giỏi thật nên họ luôn tự coi là tinh hoa của trời đất,là con trời  Angry nên các nước láng giềng họ coi chỉ là, man , di, mọi, rợ... Grin...thế đấy nên bao đời nay mấy ông con trời đời nào cũng nam chinh...chả ai xây nhà lại chọn được hàng xóm cả ? gần mấy cha này cũng mệt lắm ! nhưng phải chấp nhận là hàng xóm của nhau,họ đất rộng người đông, của cải nhiều, nể họ là đương nhiên,tôn trọng họ là nước lớn ,còn sợ họ thì không bao giờ !
Logged
laoshan1234
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1474



« Trả lời #172 vào lúc: 15 Tháng Năm, 2013, 02:01:20 pm »

 Câu chuyện của bác Quê Quảng ninh,đọc nghe có nhiều "Gia vị" của bác nhà văn Đào (Phạm viết Đào).Tôi cũng từng nằm từ trên đỉnh Lao san tới chân của nó,tất nhiên là bên phía Việt nam.Tình tiết câu chuyện bác kể,tôi thấy chẳng % nào đúng cả.Bác làm như bọn tôi đói khát,đến nỗi phải sống bằng sự bố thí của kẻ thù sao ?.Đúng hơn cả ở trên đó 10 năm -Từ 79-89 -hai bên chỉ mời nhau ăn đạn thôi bác à...
 Năm 85,quân Việt nam giành lại 685.Trên đó lính Trung quốc,nấu ăn bằng chiếc nồi méo mó,với thứ gạo đỏ làm ra từ loại lúa mà người Mèo ở vùng này hay trồng.Trong góc hầm,mấy nắm cơm cứng đơ giành cho những người lính chưa kịp ăn trước khi chết.Thì lấy đâu ra đồ để tiếp đãi lính VN chúng tôi,hơn nữa cũng nên nhớ rằng cuối thập kỉ 80 bên TQ cũng đang khó khăn lắm
 Đúng là từ giữa năm 87 trở đi 2 bên giảm đáng kể các lần chạm súng,nhưng bắt tay đến mức chở cả "Phái đoàn" quân VN đi Malipo chơi và ăn thịt lợn tươi thì không có đâu.Bác viết quá như vầy,những người kế nhiệm bác Đặng ở bên ấy cười cho đấy  Grin

thông tin của bác Vt738 chắc đúng hơn!
Những năm em em trên ấy, dù phía sau kinh tế VN vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn do cả Mỹ + phương Tây vào hùa với TQ cấm vận, tuy vậy tụi em ở tuyến trên thì thịt + thịt hộp không thiếu. Trên ấy chỉ thiếu mỗi ra xanh, còn những loại thực phẩm khác thì Vị Xuyên, Yên Minh, Quảng Bạ,...của Hà tuyên được ưu tiên không khác Hoàng Sa, Trường Sa bây giờ. Tụi em bộ phận phía sau làm vận tải cho anh em trên chốt, nhiều lần còn được ngồi nhấm để chấm điểm các loại khẩu phần (gần như tươi, được đóng trong các túi ni lông) do TC Hậu Cần thử nghiệm gửi lên. Có những hôm đang ngủ trong hầm, nghe gọi "đi lấy thực phẩm", tụi em hỏi "thực phẩm gì?" và ngán ngẩn khi nghe trả lời "thịt lợn muối". Trên đó người ta sẵn sàng đổi 1:1 thịt hộp hay thịt lợn muối với rau tươi. Ở bên dưới hay ngoài 812 thì tụi em còn có rau đay rừng, còn trên hầm chốt thì sau này là các gói "khẩu phần" làm sẵn, rất ít rau (trên ấy thì không có rau dớn, dấp cá,...). Hồi trung đoàn chưa lên, chỉ có mỗi D em vào tăng cường cho 313, tuần nào em cũng phải xuống Hà Giang gửi báo cáo về và khi trở lại là rau tươi.
Chỉ những lúc đánh lớn (biên giới Tây Nam-hay Cam Pu Chia đánh lớn, TQ cay cú trả thù trên này) thì anh em trên các hầm chốt khổ hơn do vận tải lên khó khăn.
23 tháng 12 năm 1985 em ra quân nên sau đó chỉ được nghe kể lại, nhưng chắc lính TQ không hơn lính VN mình trên ấy, vì đường vận chuyển của họ còn khó khăn hơn!
 Sau đợt biến động năm 84-Quân TQ đánh chiếm các điểm cao dọc đường biên Thanh thủy.Việc đảm bảo hậu cần cho các đơn vị tuyến trước rất tốt.Gạo,thực phẩm trong khẩu phần ăn hàng ngày dư thừa.Ngoài ra,lương khô,gạo sấy,bột đậu xanh,đường sữa đầy đủ.Tuy nhiên,mặt trận nào cũng vậy khoản rau xanh thường rất hiếm.Có mang được tới các chốt chủ yếu là bí xanh,bí đỏ,khoai tây.Còn rau muống khô đóng bao,trông như cỏ khô.Đốt có thể cháy,ăn dai ngoắc.Đồ hộp thì đủ các nước:Liên xô,Trung quốc,Hungari...vv.Gà ,cá,thịt lợn đủ cả...Còn khi đang chiến đấu,việc nhịn đói,nhịn khát là tất nhiên !
Logged
pb47vp
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1890


« Trả lời #173 vào lúc: 15 Tháng Năm, 2013, 08:15:19 pm »

Gần 30 năm rồi mà nhiều khu vực nơi sảy ra chiến tranh vẫn chưa trả lại yên bình cho đất. Mìn, cái thần chết vẫn cận kề sãn sàng lấy mạng nếu ai bất chấp đi vào những khu vực cấm. Các bác cựu nào đã từng tham chiến ở khu vực đó đều biết rõ. Năm 89,90 khi chỉ còn 2e là e 457 và e 14 của f 313 phòng ngự chúng tôi cũng ngầm hiểu: Cuộc chiến đã hạ nhiệt, cả ta và địch đều theo một nguyên tắc " Ta không đụng tới mi thì mi không đụng đến ta". Cứ ngầm hiểu nhau để chung sống. Khi có lệnh cho trinh sát Quân khu và f lên kiểm tra 685, Đ3 xem chúng đã rút chưa thì chúng tôi mới biết là 2 bên đã hòa hoãn và chủ lực 2 bên chuẩn bị rút hết ra hỏi khu vực tác chiến. Những ngày đó thật vui sau hơn 6 năm đỏ lửa.
Logged
thai60
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 833


« Trả lời #174 vào lúc: 15 Tháng Năm, 2013, 09:36:15 pm »

                       Chào các bác cựu và anh em.
  
               Bác quequangninh đã viết bài với thiện ý mang lại không khí nhẹ nhàng vui vẻ cho diễn đàn;Bác ấy đã ghi lại một số mẩu chuyện từ ký ức của một số CCB Trung quốc,kể với chúng ta và kết thúc bài viết bằng cách nêu lên một số câu hỏi mà theo tôi hiểu là để bác ấy (và có thể là nhiều người khác nữa có quan tâm) có thể khẳng định :những chuyện đó có thật hay không?
 Sau bài viết ấy,có nhiều bác đã  gửi ý kiến phản hồi,bình luận.Tôi không biết bác quequangninh đã có thể tự tìm được câu trả lời hay chưa,còn có ý mong chờ một ai đó hoặc một điều gì đó nữa hay không...Những mong giúp bác đi tìm sự thanh thản,cũng xin mạn phép được có đôi lời.Hy vọng rằng cùng với thời gian,qua diễn đàn  HAGIANG,bác và các CCB cũng như nhân dân Trung quốc sẽ tiếp cận được với những thông tin chuẩn xác,chân thực,không bị bóp méo...để có thể nhìn nhận lịch sử một cách đúng đắn ;qua đó có những đánh giá,ghi nhận một cách khách quan,chân xác những sự kiện,nhân vật có liên quan của giai đoạn lịch sử ấy.Nếu được như thế,hẳn bác cũng như tất cả thành viên của HAGIANG chúng ta sẽ rất lấy làm mãn nguyện.
   Các bác ạ. Có rất nhiều điều để kể về cuộc chiến ở Vị xuyên ngày ấy,và cũng có rất nhiều cách để kể, để nói về những điều ấy.Tùy nhãn quan xã hội,ý thức chính trị,trình độ nhận thức;tùy lương tâm ,tình cảm,tinh thần... của mỗi cá nhân,mỗi người đều có quyền tự nhìn nhận đánh giá về cuộc chiến đó.Nhưng sẽ là có tội khi chúng ta cố ý hoăc vô tình để cho lịch sử bị ai đó làm cho méo mó,khác với nó vốn có.
   Mọi sự vật,sự kiện,nhân vật gắn với quá khứ khi được tái hiện lại dù qua tư liệu chính thống hay qua hồi ức dù  bất kể của ai cũng đều chỉ là hiện tượng,còn bản chất của cuộc chiến sẽ đươc lịch sử minh chứng,khẳng định.
   Kể lại những hồi ức,kỷ niệm của mình,mỗi chúng ta như được trở lại,sống lại với một thời chiến trận không thể nào quên để tưởng nhớ lại những gì đã mất ,đã khuất...những mong chúng ta-cả Việt nam và Trung quốc-thế hệ hôm nay và thế hệ mai sau-sẽ không còn phải trải qua chiên tranh tàn khốc.
   Máu của người Trung quốc đã từng  nhiều lần đổ xuống trên mảnh đất Việt nam,có đôi lúc từng là nghĩa cử bằng hữu,nhưng rất nhiều khi đã là nhân quả của thói vô minh,cội gốc của lòng cừu hận.
   Lịch sử bốn ngàn năm dụng nước và giữ nước của dân tộc Việt nam đã và luôn minh chứng:Mỗi khi bờ cõi đất nước bị xâm lăng,độc lâp tự do bị đe dọa,thì mỗi con người Việt nam sẽ sẵn sàng trở thành một người lính,dẫu có phải"ra đi từ mái tranh nghèo",dẫu có thể"ra đi từ đó không về"...nhưng họ sẽ quên mình cho Tổ quốc trường tồn mãi mãi.Cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc,trong đó có trận chiến Hà -giang vào nửa cuối thế kỷ trước chính là một trong những trang lấp lánh trong cuốn biên niên sử hào hùng và bi tráng đó.
   Trở lai với bài viết của bác quequangninh,xin kể với bác một tình tiết nhỏ:Trong những ngày mùa hè năm 1984,có nhiều buổi chiều vào khoang 4-5 giờ,quân Trung quốc cho xe oto tải đổ xuông sông Lô cả đống hàng tâm lý chiến.Trong cái đống hàng màu mè sặc sỡ ấy,có những chiếc kèn Acmonica rất đẹp.Những người lính Việt nam rất thích cây kèn acmonica,có những người lính trên các điểm chốt sẵn sàng đội cả đạn pháo, cối,mò mẫm ra tận bờ sông Lô để tìm vớt, trên trận địa chốt thường vang lên những bản tình ca da diết... có rât nhiều người lính đã mang theo tiếng kèn vào trận chiến đấu ...có nhiều người trong họ đã dũng cảm hy sinh mà cây kèn ấy vẫn còn trong ngực áo...
   Với người lính Việt nam chúng tôi ngày ấy và cả bây giờ,mọi thứ vật chất đều chỉ là phù du vô thức,nhưng nó sẽ được nâng niu trân trọng khi giúp tâm hồn và thể xác người lính cất lên tiếng hát cống hiến,hy sinh của họ cho mọi người,giữa cuộc đời...
« Sửa lần cuối: 15 Tháng Năm, 2013, 10:37:10 pm gửi bởi thai60 » Logged
nguyen dinh thang
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1532



« Trả lời #175 vào lúc: 15 Tháng Năm, 2013, 09:56:45 pm »

Nói về hàng tâm lý chiến, bọn bạn em ở cối 160 nó đi vớt toàn chăn con công, phích TQ đem về HG bán. Còn khăn mùi xoa cô tiên thì đem tặng các em gái dưới HG nên khi về HN rồi vẫn có em HG tìm về tận nhà.
Logged

Tụi mình sinh ra vào thời trận mạc

Nên núi rừng bè bạn có sao đâu

Nên sương gió tụi mình dãi dầu

Mặc áo lính phải sống cho ra....... là lính.
vmt
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 959



« Trả lời #176 vào lúc: 16 Tháng Năm, 2013, 06:12:30 am »

Nói về hàng tâm lý chiến, bọn bạn em ở cối 160 nó đi vớt toàn chăn con công, phích TQ đem về HG bán. Còn khăn mùi xoa cô tiên thì đem tặng các em gái dưới HG nên khi về HN rồi vẫn có em HG tìm về tận nhà.
Thế các bác có ai giữ được em nào ở lại không hay chỉ như  là bướm về bướm lượn chán rồi bướm bay  Grin Grin Grin
Logged
huonghn76
Thành viên
*
Bài viết: 1166


WWW
« Trả lời #177 vào lúc: 16 Tháng Năm, 2013, 08:52:26 am »

Nói về hàng tâm lý chiến, bọn bạn em ở cối 160 nó đi vớt toàn chăn con công, phích TQ đem về HG bán. Còn khăn mùi xoa cô tiên thì đem tặng các em gái dưới HG nên khi về HN rồi vẫn có em HG tìm về tận nhà.
Thế các bác có ai giữ được em nào ở lại không hay chỉ như  là bướm về bướm lượn chán rồi bướm bay  Grin Grin Grin

               Chào bác vmt .Theo tin " tình báo " chúng tôi có được bác Nguyễn Đình Thắng có "bồ kết " với một em sinh viên khoa văn trường sư phạm Hà giang  Grin
              Bác nào không tin xin mời vào mục chuyện tiếu lâm , trang quán nước sẽ rõ  Grin
Logged
nguyen dinh thang
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1532



« Trả lời #178 vào lúc: 16 Tháng Năm, 2013, 10:19:33 am »

Hi..hi kính báo với các bác là các anh già ở đơn vị em giờ gặp em toàn mắng em: Thằng này là ngu nhất, con gái Ngọc Đường mấy đứa thích nó nhưng nó cứ ham chơi, toàn nói mồm thôi. Bạn bè em có cô về tận HN tìm sợ chạy mất cả dép, nhưng em lại khác. Em toàn lên HG tìm lại các cô ấy thôi.
Logged

Tụi mình sinh ra vào thời trận mạc

Nên núi rừng bè bạn có sao đâu

Nên sương gió tụi mình dãi dầu

Mặc áo lính phải sống cho ra....... là lính.
kc135
Thành viên
*
Bài viết: 287


« Trả lời #179 vào lúc: 16 Tháng Năm, 2013, 03:31:59 pm »

 Smiley
Bác pháo binh 47 làm hầm chứa pháo ở đâu lâu quá.không thấy ra mặt trận vậy?
bác PB47 ơi.Trận ngày 18-11-84.lúc bắn đêm bác lấy phần tử bắn như thế nào vậy?chia sẽ cho mọi người biết đi bác.
theo ý bác .muốn trị mấy cái hầm trên 300,400 chúng ta phải dùng đạn pháo loại gì vậy bác?
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM