Có 1 lần bọn em đánh vào 1 phum ở sâu trong rừng . Mới 4 giờ sáng do lộ đội hình nên phải vận động vào luôn . Chạy ngang qua 1 căn nhà thấy 1 bà già đang ngồi trên miệng hầm tay ôm khư khư 1 cái ô trầu em giở chiếc khăn phủ bên trên ô trầu ra thì hết cả hồn , trong đó toàn là vàng lá sáng chói dưới ánh đèn pin . Nhìn xung quanh không có ai vì mọi đã xuống hầm tránh đạn , bà già lúc này cứng đơ người vì sợ ( hehe , chắc sợ mất của ) Lúc đó không hiểu sao em tắc lưỡi 1 cái và đạp bả lọt luôn xuống hầm . Híc ! cả ngày hôm đó em thơ thẩn như thằng mất hồn , không dám kể cho ai nghe sợ tụi nó chửi mình nhát . Bà già đó chắc phải cám ơn em về cú đạp nếu không thằng khác thấy sẽ cũng vớt cái ô trầu đó
Ông cậu họ của em lính 78 cũng là chuyên gia như bác TQNam lại làm hậu cần nên đô angco lấy vàng hột soàn thoải mái năm 79 ông tranh thủ theo xe hậu cần về nước , vàng lá được ổng cắt dép râu ra nhét vào tính về cưới vợ . Xe bị trúng mìn chống tăng , ổng văng lên trời và té xuống dập tuỷ sống liệt cả 2 chân , dép văng mất tiêu . Cũng may là sau 5 năm nằm viện ổng đi lại được giờ chạy xe ôm