Chào Xuanv338, chào tranphu.
Những bài hát "Quân reo quê mẹ Quảng Trị anh hùng", "Đường 9 anh hùng"...của vùng đất lửa một thời chống Mỹ. Có lẽ bất cứ lúc nào nghe lại những bài hát ấy vẫn muốn nghe hoài, rất hay. Những bài hát trong đó chứa đứng sự hy sinh, tình cảm chân thành của con người một thời, nên nó sống mãi với thời gian, trở thành những kỷ niệm không bao giờ quên đối với người lính chúng ta.
Bạn qdtc ơi. Rất tiếc là ông Vũ Thang viết về thời kỳ ăn cơm Bắc đánh giặc Nam ít quá. Bạn cứ theo giõi đoạn viét này đã nhé.
Đoạn viết dưới đây của đại tá Vũ Thang đang thể hiện điều đó. Mời các bạn đọc tiếp:
Quân và dân cùng sát cánh chiến đấu.
(tiếp theo)
Một ngày cuối tháng 7 - 1967 cấp trên tăng cường cho tiểu đoàn 9 hai đồng chí cán bộ, Đồng chí Văn Dinh và đồng chí Văn Hạnh. Văn Hạnh còn có tên là Hạnh đốm vì có chùm tóc bạc sau đầu. Tôi mừng quá khi đang thiếu cán bộ. Hai đồng chí này đều là thầy giáo đã dạy tôi ở trường sĩ quan lục quân khoá XIII. Đồng chí Văn Dinh là giáo viên chính trị, làm thơ rất hay lại giỏi vẽ hình trên kính và viết thuyết minh để mỗi tối thứ bảy chiếu cho học viên xem như xem phim. Đồng chí Văn Hạnh là giáo viên khoa quân sự rất giỏi công tác tham mưu.
Những ngày học ở trường chúng tôi ai cũng nhớ thầy và ngán thầy. Ngán thầy vì cái núi Ba Vì cao như thế, dốc như thế, gai góc như thế mà thầy cứ hô “xung phong”. Ôi chạy lên đến dốc hết hơi, muốn đứt cả ruột. Khi vào tình huống gay cấn thầy nhận xét đồng chí nào “chết” là phải nằm ngay tại chổ. Gặp phải đụn mối, tổ kiến đều phải nằm im, nhưng kiến cắn không “chết” được, thầy nhận xét rồi cho điểm 3 trừ. Khoá học của chúng tôi cái điểm cộng trừ diễn ra hàng ngày, thành điểm thi đua hàng tuần, hàng tháng. Nay gặp lại các anh, những kỷ niệm về khoá học thứ XIII cứ hiện lên trong tôi, nói chuyện cả ngày không hết. Gặp tôi tại chiến trường, anh Văn Dinh khen tôi khoẻ, tiến bộ. Tôi buột miệng nói: “Học xong em vào sư 324 ngay. Ở đây một năm em được lên ba cấp, chứ ở lại với thầy thì chắc phải mất 15 năm cộng.
Qua chiến đấu mấy trận cấp đại đội, các anh hay đi kiểm tra theo giõi bộ đội và cũng tự mình chuẩn bị chiến đấu như mọi người. Hôm tôi và thầy đi qua đại đội 3 thấy anh em c bộ đổ cơm thừa cạnh mép hố bom, không có thu dấu nguỵ trang, Tôi gọi đại đội trưởng và tổ nuôi quân ra tận nơi cho một bài học. Tưởng anh khen, ai ngờ anh phê bình tôi cáu gắt không cần thiết. Anh nói với tôi :”Mình cáu gắt thì anh em sợ mình, xa lánh mình, trong khi anh em cần mình gần gủi, chỉ vẽ việc làm…” Một tuần sau trong mục điểm báo buổi phát thanh QĐND có bài “Hạt cơm trên miệng hố bom” của Văn Dinh. Tôi quá xúc đông, không ngờ anh viết hay thế. Anh liên tưởng đến sự sống và cái chết của bộ đội. Tôi rất ân hận với những giây phút cáu gắt của mình.
Nhưng rồi một buổi chiều, chiến trường hơi yên tỉnh, anh Văn Dinh đặt vấn đề vói tôi cho anh quan sát toàn cảnh đồn Cồn Tiên, nơi đó hàng ngày địch dùng pháo bắn sang bờ Bắc giết hại đông bào ta. Tôi thu xếp công việc và lấy thêm một tổ trinh sát cùng đi với anh. Anh bảo phải đi qua c1 để gọi anh Hạnh đi cùng. Khi cách c1 khoảng 1km đoàn chúng tôi bị một loạt bom B52. Vào c1 thì còn xa chúng tôi nhanh chóng chạy tới mấy hầm du kích gần đó. Qua hầm số 1 thấy quá đông, chúng tôi chạy tới hầm số 2 thì bị trúng bom. Kể từ đó chúng tôi xa nhau. Tôi ra viện đi học rồi về sư đoàn 341 vào chiến trường Đông-Nam-Bộ, làm công tác giúp bạn ở Căm Pu Chia, cứ canh cánh trong lòng nỗi nhớ chiến trường Gio Linh-Quảng Trị. Có điều rất lạ là không thể nhớ có một lần tôi đã chết và ai đã cứu mình?
Từ một sỹ quan QĐ4 nghỉ hưu, sống ở thành phố Hồ Chí Minh dù bộn bề với cuộc sống mưu sinh, tôi vẫn canh cánh mong có lần trở lại chiến trường xưa. Năm 1998 sau khi ổn định gia đình tôi có thư về thăm hỏi du kích Gio An. Năm 2002 tôi có dịp trở lại chiến trường xưa sau 35 năm xa cách. Bãi chiến trường xưa nay là bạt ngàn cao su với sức sống và màu xanh mới. Đồng bào đi K8, K10 đã về lại quê từ năm 1973. Rất nhiều các em K8, K10 nay đã là kỷ sư kinh tế, cán bộ địa phương, là giáo viên…Khi thăm nghĩa trang, thăm từng gia đình đồng bào, đồng chí mới thấy cái giá phải trả của quân và dân huyện Gio Linh nói chung và của xã Gio An là quá lớn! Suốt 10 ngày đi khắp xã, đến khi o Ngô đưa tôi về nhà o Chút bí thư Đảng uỷ xã ăn cơm chia tay, đồng chí Chút mới cho tôi biết anh Văn Dinh hy sinh hồi đó. Tôi và o Chút được cứu sống là do đồng chí Văn Hạnh chỉ huy bộ đội và du kích Gio An đào bới tìm được.
Ôi chiến trường, nỗi nhớ không bao giờ quên!