(4)
Cả đám rẽ ra mỗi đứa một nơi. Dương nán lại hỏi tôi:
- Anh có nhớ thằng Quang nữa không, Lê Quang ?
- Nhớ. Thằng Quang có cái biệt danh “Tru Lào” ấy chứ gì - Sao? Tôi hỏi lại. Dương bảo
- Nó mới điện cho tôi, xin số điện thoại của anh. Nó bây giờ mang biệt danh khác rồi. Quang 8, vì nó có những 8 thằng con trai. Chắc nó điện cho anh bây giờ đấy.
Tôi đang kích hoạt trí nhớ của bộ não, cách đây đã quá lâu, hồi đó còn ở Lào (1968). Tôi là trung đội trưởng thông tin tiểu đoàn 44 thì Quang là chiến sỹ 2w. Quang có một sức khoẻ tuổi thanh niên thật cường tráng. Mỗi lần đi chiến đấu trong rừng Lào núi san sát nhau, cao và dốc thế mà Quang một mình một máy P108 của Liên Xô cũ, nặng hơn 22kg, còn mang theo một ruột tượng gạo nặng những 7kg nữa và cả xâu lựu đạn mà cứ leo núi ào ào. Quang đi trong rừng như Voi cuốn, đạp cây gãy răng rắc, vừa đi vừa nhận chuyển điện bằng mật mã mà cứ như không. Quang có biệt danh “Tru Lào” là vì thế”.
Quang còn kể: Có lần khi Quang đi chiến đấu cùng đại đội 1, sau chiến đấu về có thời gian rảnh rỗi, đơn vị bắn được một con lợn rừng. Có lòng, có rượu, ăn uống no say anh em bày trò tiêu khiển. Đại đội trưởng hứng lên gọi cái thường ngày nằm trong quần lót của mình dậy, đeo vào đó một khẩu AK. Thấy khẩu AK vẫn treo tốt tao liền lấy thêm một băng đạn đủ 30 viên lắp vào, khẩu AK mới rớt xuống.
Đào Quang hóm hỉnh hỏi lại
- Nếu mà của mày chắc phải treo được mãi?
- Không thể được, của tao may lắm cũng chỉ đeo được ba quả lựu đạn!
Tôi đang bần thần nhớ lại những ký ức của mình thì đồng chí Thích dẫn chương trình cuộc gặp mặt, từ hội trường chạy ra mời tôi vào. Cùng lúc đó có điện thoại, thấy số lạ tôi nghĩ là Quang gọi. Đưa điện thoại lên nghe, đầu kia tiếng oang oang
- Thắng đó phải không mày! Tao là Quang “Tru Lào” đây. Bây giờ không còn là Quang “Tru Lào” nữa mà chúng nó gọi tao là “Quang 8”.
Tôi đang vội phải vào hội trường ngay, nói
- Để khi khác, tao còn vội lắm, xin Quang lúc khác được không?
Từ đầu máy kia vẫn cái giọng “Bất cần sự thông cảm” ấy, cứ gào
- Để tao nói vài câu thôi, Tao bận quá không đến dự với chúng mày được, ngày… tao cưới vợ cho thằng thứ sáu, mày vào nha, tao mời nhiệt tình đấy!
- Ừ! Thì tao cũng ừ nhiệt tình, ngày đó nếu không bận gì lắm, tao vào, cả mấy thằng cùng vào luôn. Nhưng mà này, mày còn kém tuổi tao đấy, không được ỷ vào
sức mạnh đông quân đâu
, liệu mà sửa lại cách xưng hô đi, hơi hỗn với anh mày rồi đấy.
- Dạ! Em xin thủ trưởng, Quang 8 là em ạ. Em mời thủ trưởng nhiệt tình đấy không vào được là em sẽ…
- Sẽ gì…?
- Sẽ hơi bị buồn đấy, ông anh nhé.
- Thế nha. Vào hội trường đã, hôm đó tao và cả Dương, Tuất, Viên cùng vào, chuẩn bị loại rượu uống không bị nhức đầu ấy, dăm lít thôi, tao không uống được nhiều đâu.
- Ok, tao có cả chum luôn, yên tâm đi, rượu tự nấu mà. Nhưng mà này
- Cái gì nữa, nói mau đi, ngắn thôi.
- Mày nói với thằng Tới (Nguyễn Đức Tới chỉ huy trưởng BCHQS Hà Tĩnh) thằng Quang gửi lời hỏi thăm. Hồi hắn làm trợ lý huyện đội Cẩm Xuyên, khi hỏi vợ, hắn có tranh thủ ý kiến của tao đấy. Lúc đó tao làm xã đội trưởng Cẩm Huy mà.
- Trời ạ !
Tôi lật đật đi vào hội trường là lúc Đội văn nghệ của Ban tuyên huấn BCHQS tỉnh đang cất cao bài ca “Hành khúc Sư đoàn Sông Lam”.
(Còn nữa)