Tư lệnh sư đoàn, đại tá Vũ Cao-vài trận đánh đáng nhớ.
Sư đoàn 341-QĐ4 khi bước vào chiến đấu ở biên giới Tây Nam thì đại tá Vũ Cao làm tư lệnh và thượng tá Phạm Thành Minh làm chính uỷ.
Đại tá Vũ Cao nhập ngũ năm 1945 trong cuộc kháng chiến chống Pháp, ông trưởng thành từ một sỹ quan pháo binh. Ông được đào tạo pháo binh ở Trung Quốc, học xong về làm đại đội trưởng rồi lần lượt qua các chức vụ đến chủ nhiệm pháo binh QK4, đã từng chỉ huy bộ đội và dân quân đánh chìm nhiều tàu chiến Mỹ trong những năm chống Mỹ trên địa bàn QK4. Khi còn là phó tư lệnh sư đoàn 341 dưới quyền tư lệnh Trần Văn Trân ông luôn có tác phong thư sinh và phong thái uyển chuyển nhẹ nhàng như nghệ sỹ, vậy nên có người cứ tưởng ông là nhà thơ Vũ Cao tác giả bài thơ “Núi Đôi” năm nào.
Khi Vũ Cao là trung tướng cục trưởng cục tác chiến BTTM nghe nói con người của ông vẫn uyển chuyển, nói năng nhẹ nhàng, gần gủi và dễ mến. Khi nghỉ hưu ông đã có viết hồi ký “phía sau trận tuyến”, đang viết tiếp tập 2 (không biết đã xong hay chưa) thì ông đã qua đời ở tuổi 85 (năm 2011).
Trung tướng Lê Hải Anh nguyên phó TTMT Quân đội Nhân dân Việt Nam viết về ông như sau: “Tôi có may mắn được công tác với đồng chí Vũ Cao từ khi ở Bộ Tham mưu QK4 rồi về sư đoàn 341- QĐ4, từ chiến trường quân khu 4 vào miền Đông Nam Bộ, tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, làm nhiệm vụ quân quản những năm đầu mới giải phóng, đến những năm tháng chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả trên đất nước KomPuChia.
Suốt hơn 10 năm tôi luôn luôn được sự dìu dắt chỉ bảo tận tình trong công tác và chiến đấu của anh. Trung tướng Vũ Cao là một cán bộ kiên định, khắc phục mọi hoàn cảnh, chiến thắng mọi thử thách, khiêm tốn, giản dị, hiền từ, nhân hậu, chí nghĩa chí tình với đồng đội, đồng chí, bình tỉnh, thấu đáo, sáng tạo, quyết đoán trong chỉ huy chiến đấu. Đồng chí đã đóng góp to lớn vào thành tích và truyền thống vẻ vang của sư đoàn đã được Đảng Nhà Nước 2 lần tuyên dương danh hiệu “anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.
Con người và cuộc sống của chúng ta đâu phải lúc nào cũng diễn ra tốt đẹp. Khi mình ở vị trí càng cao, càng quan trọng thì mọi sự thành công hay tạm thời thất bại đều ảnh hưởng không nhỏ tới những con người và sự việc trong phạm vi ảnh hưởng của mình.
Tôi còn nhớ khi đại tá tư lệnh Vũ Cao chỉ huy sư đoàn đánh trận hợp đồng binh chủng quy mô sư đoàn vào Pavet1, Pavet2 trên đất KPC (khu vực Mỏ Vẹt) ở Mộc Bài (Tây Ninh) ngày 2 tháng 10 năm 1977, trận đầu tiên sư đoàn 341- QĐ4 đánh Pôt.
Theo quan điểm của sư đoàn, Quân đoàn đây là trận đáng mang tính chất trừng phạt bởi vậy công tác chuẩn bị tác chiến hết sức công phu và bố trí lưc lượng, phương án tác chiến đủ sức đè bẹp kẻ thù.
Về công tác chẩn bị chiến đấu sư đoàn cho trinh sát bộ binh luồn sâu vào khu vực tác chiến nắm địch, phát hiện địch có công sự, hầm hào nửa chìm, nửa nổi bố trí dọc hai bên đường số 1 ở cả hai mục tiêu Pa vet1 và Pavet2. Quân đoàn còn cho máy bay trinh sát, chụp ảnh phát hiện ra chúng còn bố trí các cọc gỗ có đường kính 15-20cm cao gần 1m khoảng cách 1,5 x 1,5m trên dọc hai bên đường 1 nhằm mục đích ngăn cản sức tấn công của xe tăng, xe bọc thép của ta.
Về lực lượng, sư đoàn 341 sử dụng hai trung đoàn bộ binh 266 và 273 (thiếu trung đoàn 270 đang ở Hà Tiên) tấn công từ hai hướng Bắc và Nam đường 1, một tiểu đoàn bộ binh cùng xe tăng thiết giáp tấn công đột kích theo trục đường 1 từ phía Việt Nam sang. Quân đoàn sử dụng một trận địa pháo 120li 4 khẩu đặt cách biên giới 9km. một trận địa pháo 105li, một trận địa pháo 85li đặt gần ngả tư Mộc Bài. Một trận địa pháo 37li bắn thẳng sẵn sàng hổ trợ bộ binh khi có lệnh.
Thủ đoạn tác chiến là: đúng giờ G, pháo 120li, pháo 105li, pháo 85li bắn phá hoại vào các mục tiêu hầm, hào chiến đấu của địch hai bên đường 1, bắn phá các chướng ngại trên các toạ độ ta đã chấm theo bản đồ. Trong lúc pháo đang bắn, bộ binh nâng dần đội hình vào vị trí xuất phát tấn công nhanh nhất. Xe tăng, thiết giáp và tiểu đoàn bộ binh (lực lượng đột kích) sẵn sàng khi dứt tiếng pháo thì xuất kích tấn công nhanh vào mục tiêu đã định.
Các đơn vị đắp sa bàn tác chiến, “đánh giặc mồm như thật” vào các mục tiêu trên, một cách thuần thục.
Giờ G là 6giờ sáng ngày 2 tháng 10 năm 1977 cuộc tấn công bắt đầu. Pháo binh các cở nhả đạn. Cả tỉnh Tây Ninh vở toác ra, ầm ầm súng trận. Bầu trời và khoảng đất khu vực Mộc Bài rung chuyển dữ dội. 30 phút tiếng pháo dứt. Các lực lượng bộ binh, xe tăng, thiết giáp ầm ầm xuất kích. Khuc vực Pavet1, Pavet2 tản dần những đám khói trận, bộ binh xuát hiện chiếm trọn toàn bộ khu vực tác chiến. Phía địch không một động tỉnh gì, tìm mãi mới thấy vài ba xác lính áo đen nát bét ở một vài công sự cá nhân của chúng.
Một trận đánh tốn không biết bao nhiêu công sức, trí tuệ, đạn pháo... cuối cùng chỉ để tiêu diệt được vài thằng địch nhãi ranh.
Từ đó cả quân đoàn và sư đoàn đều ví trận đánh này là: “
dùng búa tạ đập ruồi”
Trung tướng Vũ Cao Nguyên cục trưởng cục tác chiến BTTM
Nguyên đại tá tư lệnh sư đoàn 341 (7/1977-3/1979)