Tếu táo chuyện... (3)
Tốp khác đang đứng nói chuyện râm an, một thằng gọi: “Anh Thắng ơi, khẩu hiệu đi sâu, đi lâu, đi xa, đi không về nữa là của ai vậy, Ông Cảnh hay ông Đỉnh nói?
Chuyện đó là thế này: Trước khi sư đoàn ta hành quân vào Nam chiến đấu khí thế thật hào hùng. Đại diện Bộ Chính trị Trung ương Đảng, Tổng cục chính trị QĐNDVN…vào thăm và giao nhiệm vụ cho sư đoàn. Khí thế quá, nhiều đồng chí được giao nhiệm vụ ở lại đã nhất quyết xin đơn vị cho đi cùng. Có đồng chí viết quyết tâm bằng máu. Cán bộ các cấp cũng háo hức không kém.
Hồi đó tôi và đồng chí Đỉnh (Đỉnh trưởng tiểu ban quân lực trung đoàn) cùng được giao xuống đại đội 14 giúp chỉ huy đơn vị quán triệt nhiệm vụ cho bộ đội. Sáng hôm đó tôi xuống trước đang ngồi nhe đồng chí Cảnh chính trị viên nói nhiệm vụ cho bộ đội thì một lát sau đồng chí Đỉnh cũng đến vào ngồi cùng tôi. Để làm cho cán bộ chiến sỹ cấp dưới thấu triệt quyết tâm
đi sâu, đi lâu, đi xa, đi đến ngày thắng lợi hoàn toàn, như để khẳng định thêm quyết tâm cho bộ đội, CTV dừng lại một lúc rồi bí từ quá Cảnh buột miệng nói luôn “đi không về nữa
Vẫn biết trình độ của đồng chí Cảnh có hạn, tôi bình tỉnh ngồi nghe cho đến khi nghỉ 10 phút. Lúc nghỉ, tôi nói riêng với Cảnh “Ý anh muốn nói dù phải chiến đấu đến cùng, hy sinh đến người cuối cùng, cho trận đánh cuối cùng để giành toàn thắng, chúng ta cũng sắn sàng xả thân. Nhưng anh lại nói “đi không về nữa” nghe nó ngang quá. Cảnh thấy câu nói của mình sai, anh cười ngượng nghịu. Còn Đỉnh lúc đó cứ ngậm miệng cười, đến khi không chịu được Đỉnh đi ra ngoài.
Cái tính hài hước của Đỉnh thì anh em ta lạ gì nữa. Đỉnh lại còn có đặc điểm răng hô, cằm nhọn, nói và cười luôn đi đôi với nhau. Khi về trung đoàn Đỉnh cứ bô bô cái câu “đi không về nữa” của CTV đại đội 14. Tại buổi giao ban trung đoàn ngày sau đó, Đỉnh vừa báo cáo vừa cười toé cả nước bọt ra.
Trung đoàn trưởng Thuật tính lại hay cáu, thấy vậy ông quát to “ Cái anh Đỉnh này, lúc nào cũng cười được”.
Đỉnh càng cười to hơn. Mọi người giao ban hôm đó lại cứ nghĩ rằng trung đoàn trưởng hôm nay cũng có tính hài hước, nên cả cuộc giao ban trung đoàn cười to hơn. Ông Thuật thấy ngạc nhiên quá nhìn quanh, không hiểu sao, lại cười nốt. Được thể, Đỉnh kể nốt chuyện CTV đại đội 14. Mấy người giao ban luc đó mới rõ nguyên nhân. Từ đây câu “đi không về nữa” trở thành câu cửa miệng của một số cán bộ cơ quan, rồi lan tới cán bộ chiến sỹ trung đoàn 266.
Nghe tôi nói xong, Vị chỉ mặt thằng Lục cùng xã Đức Thuỷ nói luôn: “Đây, ông này cũng nói rằng biết thế này thì tau cũng quyết tâm “đi không về nữa”. Chả là hắn sau khi từ sư đoàn ra quân, đi lao động ở Liên Xô luôn. Liên Xô sụp đổ hắn về. Cuộc sống khó khăn triền miên kéo dài, hắn không nạp hồ sơ Đảng viên. Quyết định phục viên cũng không lấy nốt. Những năm chín mươi làm chế độ thương binh còn dễ thì không có tiền chạy, đến bây giờ ngày càng khó làm, tiền chạy chế độ quá cao lại cố gắng làm nhưng không có hồ sơ. Hắn mang hồ sơ Đảng lên thì địa phương nói bỏ sinh hoạt Đảng lâu rồi, hồ sơ không có giá trị pháp lý(!) Thế nên lão mới nói: Thà “đi không về nữa” còn hơn(!)