Em chào bác vanthang341. Chào tất cả các bác tham gia diẽn đàn. Câu nói" Gừng càng già càng cay" Không biết em đã nghe câu nói này ở đâu? Nhưng quả là không sai.
CB càng đọc những bài viết của bác vanthang341 gần đây như càng ngày càng mạnh mẽ lên rất nhiều. Trên mỗi dòng. Mỗi câu đều mang theo đầy lửa. Câu văn tưởng như mềm mại mà còn rắn hơn cả sắt thép. Nó như một bản cáo trạng tố cáo tội ác của kẻ thù. Bài viết đã lột trần bộ mặt của bọn chủ mưu hiểm độc đứng sau và bọn trực tiếp hành động man rợ hơn nhiều ở mỗi cuộc chiến tranh.
Nhân đọc những bài viết này của bác vanthang341 CB xin kể lại câu chuyện cũ ngày xưa khi dược xem bộ phim quay toàn bộ lễ Fetival 11 mà CB vẫn thấy tự hào đến bây giờ. Biết đâu lại rất mới đối với những ai chưa được biết.
CB đã một lần được xem chương trình tường thuật lại Festival lần thứ 11 của thanh niên thế giới Tổ chức tại Halabana Cuba. Đã lâu lắm rồi không nhầm thì năm đó vào năm 1976 thì phải. Cũng đến gần 40 năm rồi nhưng CB vẫn nhớ. Sau ngày Đất nước Thống Nhất Việt Nam đã có một chương trình đi tham gia Festival lần thứ 11. Cũng là lúc mà cả thế giới đang muốn biết đến những con người VN họ như thế nào mà họ đã đánh thắng Mỹ.
Bộ phim được mang đi trình chiếu tại Fetival lần thứ 11 của đoàn Việt Nam là bộ phim mối tình đầu. Diễn viên Thế Anh trong vai Ba Duy còn nữ diễn viên Như Quỳnh trong vai Diễm Hương. Sau buổi chiếu phim khi ra đường phố. Những thanh niên nước ngoài đã tung hô Ba Duy và Diễm Hương. Và hình ảnh ca sỹ Ái Vân cùng với một số thanh niên của các nước trên thế giới giao lưu trên bờ biển .Ca sỹ Ái Vân đứng dựa vào một lan can trên bờ biển của cảng Halabana cùng với những thanh niên cao to. Họ ở tận phía bên kia bán cầu. Cảnh quay được cả mặt biển sóng xô và cả bầu trời xanh có những cánh chim hòa bình nghiêng cánh. Bãi biển lộng gió mái tóc của Ái Vân bay xoắn xuýt vào nhau. Trên môi nụ cười rạng rỡ chị hát đầy nhiệt huyết bài “ Cuộc đời vẫn đep sao” Đến bây giờ hình dung lại CB vẫn còn dởn gai ốc vì xúc động.
Chào CB.
Em quá khen anh thì phải.
Không biết sao, mỗi khi cuộc chiến của QTNVN tại Căm Pu Chia bị một ai đó, một thế lực nào đó xúc phạm, bác cảm thấy rất khó chịu như thể họ chọc ngoáy vào nỗi đau của mình. Thực ra thì Richatd Arand không nói gì chúng ta cả , ông ấy chỉ cho ta biết cái trò bẩn thỉu của các thế lực phản động đen tối đang tìm mọi cách bưng bít những âm mưu thâm độc, nham hiểm của chúng.
Giá như đất nước Căm Pu Chia đang từng ngày hồi sinh, tổ quốc Căm Pu Chia đang tiến bước trên con đường độc lập, hoà bình, trung lập và phồn vinh.
Giá như những cán bộ và nhân dân Căm Pu Chia một thời được quân tình nguyện Việt nam cứu vớt từ trong vũng máu, ngày nay đang say sưa xây dựng đất nước phồn vinh, không a dua theo luận điệu của bọn lắm tiền, nhiều súng...
Giá như tình đoàn kết Việt Nam Trung Hoa "núi liền núi, sông liền sông", "môi hở, răng lạnh", " sớm sớm chung nhau nghe tiếng gà gáy gù" vẫn tiếp tục được duy trì(!)
Giá như đồng đội của chúng tôi không hy sinh vì những điều trên đây quá nhiều...
Đáng tiếc thay...
CB có trí nhớ thật tốt khi thuật lại niềm tự hào của thế hệ thanh niên Việt Nam thời đánh Mỹ.
Mong rằng ngày nay trong công cuộc xây dựng đất nước thanh niên Việt Nam tiếp tục giương cao lá cờ đỏ sao vàng Việt Nam trên trường quốc tế. Chúng ta có thể thua họ về chiều cao, sức lực chứ không dể thua họ về trí tuệ. Thời đánh Mỹ chúng ta đã thế, ngày nay càng phải hơn thế.