Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 15 Tháng Năm, 2024, 04:31:01 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Đường vào Béc-lin  (Đọc 43382 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #130 vào lúc: 30 Tháng Mười, 2017, 09:56:21 pm »


        Chi đội phái đi trước của sư đoàn tôi do thiếu tá Bô-rốp-cô, chỉ huy tới ngày 31 tháng 1 đã tiến tới Nôi — Blét-xi, đánh bọn Đức bật khỏi đây, vượt sông Ô-đe bằng sức mạnh và chiếm dược một bàn đạp nhỏ ở bờ phía tây. Đêm 31 tháng 1, rạng sáng 1 tháng 2, trung đoàn bộ binh 1050 đánh chiếm được cánh rừng ở phía tây Béc-van-đe ; trung đoàn bộ binh 1054 đánh tan bọn Đực đóng ở Béc-van-đe và chiếm lấy điểm dân cư này. Như thế là sáng 1 tháng 2, sư đoàn đã chiếm được tuyến : Phôn-ken-ven-đe, Ben-lin, cửa bắc của cánh rừng đông- bắc Sen-lin. Sở chỉ huy của sư đoàn đặt ở Clốt-xốp.

        Ở sườn trái hở của tập đoàn quân, quân đoàn bộ binh 32 đã chuyển sang thực hiện quyết tâm của tư lệnh quân đoàn. Đêm 31 tháng 1, rạng sáng 1 tháng 2, sư đoàn bộ binh 416 của quân đoàn đã vượt sông Vác-ta ở đoạn Lan-xbéc và đến sáng thì chạm địch ở khu vực Kham-me-ra, ngã tư đường Van-đốp-stren. Địch bắt đầu rút chạy. Sư đoàn bộ binh 416 vừa bắt tù binh, vừa tiêu diệt bọn đich tháo chạy, vừa phát triển tiến công về hướng Dô-nen-bua, vào Ki-u-xtrin dọc theo bờ nam sông Vác-ta1.

        Trong đêm rạng sáng 2 tháng 2, chủ lực của tập đoàn quân xung kích 5 là đơn vi đầu tiên của phương diện quân Be-lô-ru-xi 1 bắt đầu vượt sông Ô-đe bằng sức mạnh ở chính diện từ Sen-lin đến Ki-u-xtrin. Quân đoàn bộ binh 9 làm thê đội 1 vượt sông Ô-đe ở khu vực Grốt — Nôi — En-đoóc-pha và đến sáng 2 tháng 2 tiến được tới tuyến Nôi — Le-vin, Nôi — Béc-nim, Oóc-tô-vích. Quân đoàn bộ binh cận vệ 26 và một sư đoàn của quân đoàn bộ binh 32 vượt sông Ô-đe bằng sức mạnh ở đoạn Ca-len-sích, An-tơ — Sa-um-bua.

        Như thế, ngày 2 tháng 2, tập đoàn quân xung kích 5 đã có bàn đạp từ Nôi — Blét-xi tới Ki-u-xtrin, dài 30 ki-lô-mét, sâu 5 ki-lô-mét.

        Những trận đánh ác liệt của tập đoàn quân xung kích 5 để chiếm bàn đạp ở bờ tây sông Ô-đe bắt đầu.

        Trưa ngày 2 tháng 2, tư lệnh quân đoàn ra lệnh qua điện thoại cho tôi có mặt gấp ở sở chỉ huy của đồng chí ở Sen-lin, còn các trung đoàn của sư đoàn tôi thì theo hiệu lệnh phải chuẩn bị vượt sông Ô-đe bằng sức mạnh ở đoạn phía tây Sen-lin. Các đồng chí phụ tá của tôi cấp tốc hội ý. Tôi truyền đạt mệnh lệnh cho họ, còn mình thì lên xe "Vi-lít” cùng với đồng chí trợ lý Va-xi-li Cồ-nô-dốp-cô, phóng từ Clốt- xốp đến Sen-lin.

        Trên đường đi, chúng tôi gặp một chuyện không may. Khi xe tôi chưa kịp ra đến chỗ trống thì một chiếc " Mét-xe-smít ” lượn vòng và lao xuống tiến công. Xe dừng ngay lại, chúng tôi lao xuống rãnh bên đường, nhưng chẳng bao lâu một tràng súng máy đã cắm xuống đường. Chúng tôi nhảy lên xe và lại lao đi. Tên giặc lái Hít-le vẫn bám riết. Nó lại vòng về sau lưng chúng tôi và vãi đạn. Năm lần tên phát xít tiến công bọn tôi, cả năm lần chúng tôi đều phải "tắm” bùn rãnh.

        Ngoại vi Sen-lin đã kia rồi. Một tiếng rít xé tai và một tiếng nổ rất mạnh... Tôi không còn nhớ gì thêm nữa. Sau này, các cán bộ đứng ở sân của sở chỉ huy quân đoàn kể rằng thằng " Mét-xe-smít ” từ phía sông Ô-đe lao vào và phóng bom. Quả bom nổ gần xe. Mảnh bom giết chết trợ lý của tôi, đại úy Vi-xi-li Cô-nô-dốp-cô và đồng chí lái xe Phê-đô Pa-nốp. Tôi bị quăng từ trong xe ra mặt đường. Chiếc xe bốc cháy.

        Tôi tỉnh dậy trong căn hầm của tướng I. P. Rô-xlưi. Bác sĩ trung úy V. U-xti-men-cô đang cúi xuống tôi. Các tướng I. P. Rô-xlưi và A. M. Cu-sép vào hầm. Tôi định ngồi dậy, nhưng tướng A. M. Cu-sép lấy tay ra hiệu cứ nằm.

        — Anh làm chúng tôi hết hồn. Cứ nằm yên !

        — Đầu đồng chí ấy ra sao ? — Tướng Cu-sép hỏi bác sĩ.

        — Bị chấn thương nặng, nhưng có lẽ xương không việc gì — Nữ bác sĩ trả lời.

        — Anh cứ nằm yên, khi nào trong người thấy đỡ, ta sẽ nói chuyện công việc.

        Tôi cứ nằm vậy có lẽ đến nửa tiếng. Sau đó đứng dậy và đến hầm cửa tướng I.P. Rô-xlưi. Đầu hãy còn choáng váng, chân bước loạng choạng.

        — Thôi được, nếu đã đến thì hãy nhận nhiệm vụ — Tham mưu trưởng quân đoàn nói, rồi kể về tình hình sư đoàn bộ binh 248 là đơn vi đã bị đánh bật khỏi bàn đạp ở bờ tây sông Ô-đe.

        — Sư đoàn anh là sư đoàn kỳ cựu của tập đoàn quân. Anh có nhiệm vụ phải giành lại bàn đạp.

        Nhiệm vụ thật là rõ. Chúng tôi rời khỏi hầm và ra hào để quan sát. Đúng lúc đó, một chiếc " Mét-xe-smít ” lại bất ngờ xuất hiện từ phía sau rừng và ném bom. Quả bom rơi trúng căn nhà có hầm chí huy. Mái nhà và tường đổ sụp, nhưng căn hầm vẫn nguyên. Trên sân, tất cả các xe đều bị mảnh bom xuyên thủng, méo mó.

------------------
        1. Tài liệu đã dẫn.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #131 vào lúc: 30 Tháng Mười, 2017, 10:00:00 pm »


        ĐÁNH CHIẾM BÀN ĐẠP

        Bờ phải của sông Ô-đe cao. Phía dưới là đồng bằng sông Ô-đe đóng băng trắng xóa. Cách chỗ chúng tôi đứng khoảng 1 ki-lô-mét có một dải đen, hẹp lượn vòng vèo: đó là đoạn đê đen ở bờ tây bị tuyết tan làm lộ ra. Ở phía xa thấy rõ các điểm dân cư Nôi -— Boóc-nim và Oóc-vích. Bọn Đức đang đào để đặt súng máy. Gần Grốt — Nôi-en-đoóe có mấy xe bọc thép đang đứng bắn dọc theo bờ sông. Máy bay tiêm kích Đức lượn đuổi theo từng chiếc xe thô sơ, từng chiếc ô tô và thậm chí từng người một ở bên phía ta. Gánh nặng chính trong việc lấy lại bàn đạp đã bị mất đè lên vai sư đoàn bộ binh 301. Đồng thời, hai sư đoàn bộ binh 230 và 248, mỗi sư đoàn cũng tung thêm vào chiến đấu một trung đoàn bộ binh. Tôi xin phép tướng I.P. Rô-xlưi được đặt sở chỉ huy của mình ở đài quan sát của quân đoàn. Tôi bắt liên lạc ngay với tham mưu trưởng sư đoàn là đại tá M.I. Xa-phô-nốp và lệnh cho đồng chí tung các trung đoàn vào chiến đấu khi trời bắt đầu tối để vượt sông Ô-đe bằng sức mạnh, tôi tách hai trung đoàn bộ binh 1050 và 1052 làm thê đội 1. Các tiểu đoàn pháo được biên chế vào đội hình của các trung đoàn bộ binh làm pháo đi cùng. Cụm pháo sư đoàn thì tôi tổ chức bằng các đại đội lưu pháo và tiểu đoàn pháo tự hành độc lập. Các tướng I.P. Rô-xlưi và A.M. Cu-sép chăm chú theo dõi tôi điều hành bộ đội. Quyết tâm chiến đấu của tôi được các đồng chí tán thành.

        Chúng tôi trở về hầm của tư lệnh quân đoàn. Trên nền ngồn ngang những mảnh thủy tinh vỡ của chiếc chao đèn, còn tất cả mọi thứ đều đầy bụi.

        — Đồ khốn kiếp!— Tướng A.M. Gu-sép nói về chiếc máy bay Đức, và đi đến điện thoại. Đồng chí báo cáo với tư lệnh tập đoàn quân về chuyện xe tôi bị bom và cả về quyết tâm chiến đấu của tôi. Sau đó có tiếng tư lệnh tập đoàn quân ra chỉ thị.

        Tướng Cu-sép thông báo là tư lệnh tập đoàn quân cho tôi chiếc Vi-lít” kín mui của mình. Tôi cảm ơn sư quan tâm của tư lệnh và đi về công sự của mình. Tướng I.P. Rô-xlưi lệnh cho trợ lý của đồng chí và một cán bộ nữa giúp tôi cho đến khi phòng tham mưu sư đoàn của tôi đến. Các cán bộ này hết sức cố gắng thực hiện mọi chỉ thị của tôi. Đại tá tham mưu trưưng M.I. Xa-phô-nốp cùng các cán bộ tham mưu và đại tá N.Ph. Ca-dan-sep, chủ nhiệm pháo binh, đã đến. Các đồng chí đó báo cáo là đã cử cán bộ tiến hành kiểm tra và đưa các trung đoàn cùng pháo binh vào vị trí xuất phát để vượt sông Ô-đe.
Bon Hít-]e đã nắm được kỹ thuật vượt sông bằng sức mạnh của ta. Để chúng bị bất ngờ, chúng tôi quyết định vượt sông Ô-đe và tiến công bờ tây không có pháo bắn chuẩn bị, không ồn ào, thậm chí cũng không có ca tiếng hô vang " Xung phong ”1.

        Công việc chuẩn bị rất khẩn thương. Các trung đoàn rời khỏi vị trí tập kết và, dưới sự che chở của khu rừng phía tây và tây-bắc Béc- van, ngay giữa ban ngày đã bố trí lại hoàn toàn lực lượng. Các đơn vị tập trung cách bờ sông khoảng 10 ki-lô-mét.

        Trời đổ tối. Tất cả các đại đội pháo của các trung đoàn bộ binh và các đại đội của trung đoàn pháo 823 kéo pháo đến bên bờ sông để bắn thẳng và bắn vào các hỏa điểm trên đê. Các tiểu đoàn bộ binh hết sức yên lặng tiến gần đến bờ sông. Tín hiệu phát ra và cuộc vượt sông bằng sức mạnh bắt đầu. Các chiến sĩ súng trường, tụt từ bờ sông dốc xuống và bước trên mặt sông đóng băng. Các đại đội pháo 45 mi-li-mét đi cùng với bộ binh.

        Chúng tôi căng thẳng lắng nghe sư yên ắng. Bỗng nhiên, từ bờ bên kia một phát pháo hiệu vọt lên trên bầu trời, nổ " đoàng”một tiếng; thế là trên mặt sông lơ lửng một loạt "đèn” chiếu sáng. Mảng băng trắng trông rất rõ, trên bẵng là các chuỗi tán binh đen ngòm của các trung đoàn ta đang vận động.

        Cùiig lúc đó từ trên đê, sung máy của địch bắn liên hồi, vô vàn đường đạn đỏ lừ xuyên vào màn đêm. Các cỗ pháo của ta cũng nổ súng vào các ổ súng máy của địch. Trung đội hỏa lực trong đại đội hỏa lực của trung đoàn do N. Bác-cốp chỉ huy, bằng một loạt đạn tiêu diệt được hai súng máy và một khẩu pháo của địch. Đường đạn pháo của ta cắm vào đê địch và đè bẹp toàn bộ hệ thống hỏa lực của chung.

        Các đại đội bộ binh vọt nhanh trên mặt băng. Đê kia rồi! Đến đây thì không thề kìm được tiếng hô "xung phong!” nữa. Một đợt sóng mãnh liệt tràn qua đê, thế là trận đánh đêm ở bờ phía tây sông Ô-đe bắt đầu. Tất cả các đại đội pháo lập tức vượt sông ngay, và theo truyền thống hiệp đồng tác chiến, hòa vào đội hình chiến đấu của các tiểu đoàn bộ binh.

---------------------
        1. Cục lưu trữ Bộ Quốc phòng Liên Xô, kho sư đoàn bộ binh 301, phiếu 492514, hồ sơ 1, tờ 141.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #132 vào lúc: 31 Tháng Mười, 2017, 04:27:16 pm »


        Trong đội hình chiến đấu của trung đoàn bộ binh 1050 có các chiến sĩ pháo binh của tiểu đoàn pháo tự hành, do trung sĩ A-na-tô-li Pu-gin và trung sĩ điện báo viên Vla-đi-mia Bi-tu-nốp chỉ huy.

        Còn chúng tôi cũng sang sông Ô-đe, đi trên mặt băng cùng với sở chỉ huy sư đoàn. Trước khi trời sáng rõ, các trung đoàn được lệnh dừng lại ở tuyến đã chiếm được và chuẩn bị đánh trả bọn địch phản kích. Trong trận đêm qua, chúng tôi đã đánh tan bộ phận địch đối chiến và đã chiếm được tuyến Ghi-dơ-khốp— Me-rin—Gra-ben cùng với đường quốc lộ ở phía đông Oóc-tô-vích. Trong thời gian ấy, các đơn vi bạn của chúng tôi đã đưa các trung đoàn bộ binh thê đội 2 của các sư đoàn vào chiến đấu. Sư đoàn bộ binh 230 đã cải thiện được tình hình của mình, thế là sườn của hai sư đoàn liền thành một. Còn sư đoàn bộ binh 248 thì dùng trung đoàn bộ binh 905 và lực lượng còn lại của trung đoàn bộ binh 902 chiếm được Grốt — Nôi-en-đoóc.

        Bàn đạp chiếm được là một "bàn đạp nước”, anh em bộ đội đã gọi như vậy. Nước của tuyết tan hòa với nước ngầm khiến cho thung lũng sông Ô-đe trở thành một chiến trường vô cùng khắc nghiệt. Làm thế nào để xây dựng trận địa bắn bây giờ? Chỉ những người có mặt ở bàn đạp vào đêm đó mới có thể biết được.

        Khi màn sương mù vàng xám buổi mai vừa mới tan đi thì trên một chính diện rộng suốt từ Nôi — Bác-nim đến Oóc-tô-vích, xe tăng và bộ binh Đức đi xe bọc thép đã lũ lượt xông lên phản kích. Các chuỗi địch phản kích tập trung đặc biệt dày đặc ở dọc các con đường dẫn đến tuyến Ghi-dơ-khốp — Me-rin — Gra-ben và đến Oóc-tô-vích, Grốt — Nôi-en-đoóc. Cụm pháo sư đoàn của chúng tôi bắn vào từng đoạn một, chuyển hỏa lực từ hướng này sang hướng khác. Cần phải tiết kiệm đạn vì phải vận chuyển đồ hậu cần theo những con đường lầy lội.

        Bọn Hít-le định phản kích để đánh bật sư đoàn chúng tôi ra khỏi bàn đạp. Làn sóng bọc thép mỗi lúc một xô đến gần đội hình chiến đấu của chúng tôi. Hai mươi lăm xe tăng và xe bọc thép lao theo con đường dẫn đến tuyến Ghi-dơ-khốp — Me-rin — Gra-ben. Các cỗ pháo thuộc tiểu đoàn pháo binh 1 của thiếu tá V. Xốt-ni-cốp và trung đội hỏa lực thuộc đại đội pháo trung đoàn của trung úy N. Ph. Bác- cốp gầm lên cùng một lúc.

        Cuộc đọ sức với xe tăng bắt đầu. Trung sĩ I-van I-va-nốp bằng phát đạn đầu tiên đã hạ một xe tăng. Năm chiếc xe tăng lao thẳng về phía trung đội hỏa lực của trung úy Va-xi-li Be-re-xtê-vưi. Người con anh hùng của Đôn-bat xông thẳng vào cuộc chiến đấu ác liệt, không hề run sợ. Khẩu pháo của chuẩn úy đảng viên A-na-tô-li Đrô-bác nổ súng, một cột khói đen bốc lên từ chiếc xe tăng đi đầu. Nhưng những chiếc xe tăng còn lại vẫn vòng qua hố đạn trên đường và lao về phía khẩu pháo. Lại một phát nữa, và một ngọn lửa trùm lên chiếc xe tăng Đức. Các khẩu đội trưởng là các chuẩn úy Ni-cô-lai Xtra-scô, I. Đ. Ru-i-an- sép, Bư-cô-đô-rốp cũng đều nổ sáng. Xe tăng Đức bốc cháy.

        Tiểu đoàn pháo của thiếu tá V. Xốt-ni-cốp đứng vững như một bức thành lửa. Đúng vậy, đợt sóng xe tăng Đức dường như vấp phải bức thành lửa ấy, đành phải dừng lại, chạy lùi và lủi trốn. Từ trên các xe bọc thép, bộ binh Đức nhảy xuống, rồi từng chuỗi từng chuỗi đen ngòm xông lên phản kích. Tiểu đoàn 3 của đại úy A. Ph. Bô-gô-mô-lốp đón các chuỗi địch phản kích bằng cơn mưa đạn. Bên cạnh tiểu đoàn bộ binh 2 của đại úy Ph. c. Sa-pô-va-lốp cũng đang bắn vào bọn phát xít. Các chiến sĩ súng máy thuộc đại đội của đại úy Ca-ríp-xki đón các chuỗi tán binh địch.

        Anh em Mu-xích, hai người con của thảo nguyên Da-pô-rô-gie, người làng Bôn-sai-a A-lếch-xan-đrốpca bên bờ sông In-gun, sau khi làng được sư đoàn chúng tôi giải phóng, đã tình nguyện gia nhập trung đoàn bộ binh 1050 và trở thành các chiến sĩ sung máy. Một chặng đường chiến đấu dài đã qua, và giờ đây họ đang chiến đấu trên bờ sông Ô-đe. Người anh, I-van, là xạ thủ, còn em tiếp đạn. Họ trút những dòng lửa mãnh liệt vào bọn phát xít,

        Nhưng bọn Hít-le đông vô kể. Hết đợt này đến đợt khác xông vào phản kích điên cuồng. Mu-xích anh bị tiện mất một cánh tay. Mu- xích em nằm vào bên súng thay anh. Không, anh không thể để anh mình rơi vào tay bọn phát xít. Súng máy lại nhả đạn, người em lại quật ngã các chuỗi địch bằng "lưỡi hái” lửa. Bọn phát xít bị ngập ngụa trong máu, phải nằm xuống.

        Vào lúc ấy, ở đoạn của trung đoàn bộ binh 1052 cũng bắt đầu một trận đánh khốc liệt. Tiểu đoàn 2 (hiện do thiếu tá Tua-bin chỉ huy) cùng vơi đại đội trưởng là đại úy Mác-ti-a-nốp và thượng úy Pê-xcốp đón đánh bọn Đức bằng những đòn lửa đạn mãnh liệt. Chuẫn úy khẩu đội trưởng để cho một chiếc xe tăng tiến đến gần rồi mới nổ súng, thế là con quái vật boc thép bốc cháy. Các chuẩn úy A-véc-chen-cô, Be-li-a-ép, Ten-kin cũng bắn vào xe tăng phát xít.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #133 vào lúc: 31 Tháng Mười, 2017, 04:27:44 pm »


        Bọn bộ binh đen ngòm đi từng chuỗi dày đặc lao vào tiến công dọc theo đường dẫn đến chỗ của tiểu đoàn bộ binh 2. Tiểu đoàn bộ binh của thiếu tá V. Ê-mê-li-a-nốp, các đại đội bộ binh anh hùng của đại úv V. Stư-kê-vích, đại úy I. I. Cu-xtốp và trung úy G. G. Cô-rô-lép, đại úy đại đội trưởng súng máy X. c. Nua-ma-gôm-be-tốp đều biết cần phải đón chuỗi tán binh Đức đang xông lên xung phong bằng cách nào : bằng biển lửa và đánh giáp lá cà. Xác bọn Hít-le ngồn ngang khắp bãi chiến trường.

        Cuộc phản kích lần thứ nhất bị đầy lui. Nhưng rồi bọn pháo binh Đức lại bắt đâu một đợt bắn phá mới vào đội hình của chúng tôi, một đợt sóng xe tăng và bộ binh mới lại xuất hiện ở đoạn Nôi — Boóc-nim, Oóc-tô-vích. Chúng hợp lại với bọn còn sống sót của thê đội 1.

        Tiếng súng lớn gầm vang ở đoạn của trung đoàn 1050. Các chuỗi tán binh đen ngòm của địch hung hãn lao lền. Các trung đội hỏa lực của các trung úy V. Be-re-xtô-vưi và A. Ki-ri-li-úc bắn vào các xe tăng Đức. Chuẩn úy khẩu đội trưởng A-na-tô-li Đrô-bác đã lập một chiến công anh hùng: hai chiếc xe tăng cháy trước trận địa của khẩu đội anh.

        Bon phát xít điên dại ập vào đội hình chiến đấu của đại đội bộ binh 6 của thượng úy Rô-ben-cô. Trong chớp mắt, bí thư đẳng ủy tiểu đoàn, thượng úy Gô-vê-dư-đép đã có mặt ở đại đội. "Theo tôi! ”, "Vì Tổ quốc ! ” — đồng chí kêu gọi các chiến sĩ của đại đội và lao vào tiến công. Các chiến sĩ trăm người như một, đều xông lên, dùng hỏa lực và đánh giáp lá cà tiêu diệt bọn Đức, phục hồi đội hình chiến đấu của mình.

        Các chiến sĩ trinh sát pháo binh của tiểu đoàn pháo binh tự hành A-na-tô-li Pu-gin, Vla-đi-mia Bi-tu-nốp và A-lếch-xan Gicr-ghen-ti cũng chiến đấu quyết tử. Vừa làm nhiệm vụ chỉnh hỏa lực của tiểu đoàn pháo tự hành, họ vừa cùng các chiến sĩ bộ binh dùng súng máy và đánh giáp lá cà tiêu diệt bọn phát xít Đức.

        Và cuộc phản công này của bọn Đức cũng bị trung đoàn bộ binh 1050 đẩy lùi. Trận đánh diễn ra cùng một lúc ở toàn đoạn của sư đoàn. Cuộc chiến đấu ở trung đoàn bộ binh 1052 cũng rất căng thẳng. Tại sở chỉ huy của thiếu tá V.A. Ê-mê-li-a-nốp, thiếu tá trung đoàn phó I. I-a Gu-giốp luôn luôn theo dõi trận đánh. Đại úy P. Pốp-cốp, bí thư đảng ủy trung đoàn đã xuống tiểu đoàn bộ binh 3. Trận đánh diễn ra ác liệt, tất cả đảng viên đều đi đầu.

        Mọi người đều nhìn thấy làn sóng xe tăng và bộ binh địch đang ào đến. Tiểu đoàn của đại úy A.Ph. Bô-gô-mô-lốp lại chiến đấu. Đại đội súng máy của thượng úy Vla-đi-mia Spa-cốp không để cho bọn bộ binh Đức đến được gần các đại đội bộ binh. Ở tiểu đoàn 2, đại úy tiểu đoàn trưởng Ph.C. Sa-pô-va-lốp, tiểu đoàn phó phụ trách chính trị đại úy Cu-do-men-cô cũng nằm trong chuỗi tán binh với các chiến sĩ tiểu liên. Các trung uy trung đội trưởng súng máy Gác-gu-li-a và E-ga-nốp dùng hỏa lực tập trung sát thương các chuỗi địch tiến công. Ở tiểu đoàn pháo của thiếu tá Xốt-ni-cốp, một lần nữa chuẩn úy A-na-tô-li Đrê-ba- kha lại nổi lên xuất sắc: người pháo thủ anh hùng đã diệt, được thêm hai xe tăng nữa. Trung đội hỏa lực thuộc đại đội pháo trung đoàn của Ni-cô-lai Bác-cốp đã diệt được ba xe tăng. Lại thêm hai chiếc nữa bị trung sĩ I.T. I-va-nốp bắn cháy.

        Ở trung đoàn bộ binh 1052, quân Đức đặc biệt đánh mạnh vào tiểu đoàn bộ binh 3. Cả đại đội bộ binh 7 của đại úy Bét-nô-xốp chìm trong biển lửa. Các chuỗi tán binh Đức ào ào nhir sóng xô lên. Hàng trăm xác giặc đã phơi trước trận địa của đại đội. Kìa một "Con báo ” đang lao về phía trận địa tiểu đội của chiến sĩ A-lếch-xan ô-pa-lép. Người bí thư chi bộ đại đội bình tĩnh đón chờ đòn tiến công của con quái vật bọc thép. Anh đứng thẳng người lên, quăng lưu đạn chống tăng vào tên địch. "Con báo” vẫn tiếp tục lao tới. Khi ấy, O-pa-lép cầm thủ pháo nhẵy xo vào chân con ác thú bằng thép. Chiếc xe tăng rùng mình vì tiếng nổ, lút trong khói và bốc cháy ngùn ngụt. Thế là chiến sĩ A-lếch-xây Đơ-vê-ri-át-kim nắm lấy quyền chỉ huy tiểu đội.

        Ở đại đội bộ binh 8 của đại úy Bla-ghi-nin, trung úy trung đội trưởng Ca-lin-cốp đã hy sinh. Tiếng khẩu lệnh của chuần úy Phê-đô U-gơ-na-chép vang lên : "Trung đội ! Theo lệnh tôi ! ”. Vừa khôn khéo chỉ huy trung đội vừa cổ vũ các chiến sĩ bằng tấm gương dũng cảm của bản thân mình, người chuẩn úy đã đẩy lùi tất cả các đợt tiến công của địch ở đoạn của trung đội mình. Các chiến sĩ bộ binh anh hùng của đồng chí dùng đạn chống tăng bắn hỏng và bắn cháy ba xe tăng và một xe bọc thép, diệt hàng chục tên phát xít. Bản thân chuẩn úy Phê- đô U-gơ-na-chép đã diệt hai mươi tên. Mặc dù đã bị thương, anh vẫn không chịu bỏ các bạn chiến đấu của mình, mà vẫn tiếp tục chiến đấu suốt ngày.

        Các pháo thủ của thiến tá V. Tua-bin quần nhau với xe tăng không biết mệt mỏi. Mọi người đều chiến đấu như chuẩn úy Pi-ốt Chi-i-a- nép. khẩu đội của chuẩn úy Chi-i-a-nép nổi lên trong trận này, họ đã diệt thêm ba xe tăng nữa của địch.

        Tính ra, cả ngày ta đã đánh lui tám đợt phản kích.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #134 vào lúc: 01 Tháng Mười Một, 2017, 07:48:22 pm »

       
        Nhóm tác chiến của phòng chính trị sư đoàn, dưới sự chỉ huy của trung tá P. I. Pa-tra-ti-ép, phó chủ nhiệm chính trị, một cán bộ kỳ cựu của sư đoàn, đã hoạt động liên tục ở sở chỉ huy sư đoàn. Thiếu tá Vi- len-xki rất gắn bó với Sư-gan-cốp, bí thư đoàn của trung đoàn 1050. Thật khó mà đoán trước được họ sẽ ở với ai trong những phút chiến đấu khó khăn. Hàng ngày, bằng tấm gương dũng cảm của bản thân mình, họ đã thực hiện lời kêu gọi thiêng liêng : " Các đồng chí đảng viên cộng sản hãy tiến lên trước ! ”. Trung đoàn phó chính .tri I. I-a. Gu- giốp và trợ lý chính trị, thiếu tá Ni-cô-lai Va-xi-le-vích Phê-đô-rốp, ở với trung đoàn bộ binh 1052. Họ đã là bạn chiến đấu lâu năm của nhau. Đối với họ, ta không cần bảo họ phải làm gì. Bản thân họ đều tư nhận thấy vị trí của mình. Ở đâu có chiến đấu ác liệt thì ở đó nhất định có mặt họ. Bây giờ đây, họ đang cùng với P. Pốp-cốp, bí thư đảng ủy trung đoàn, đang tham gia trận chiến đấu ác liệt của tiểu đoàn bộ binh 2 là tiểu đoàn đã đánh bật ba đợt phản kích của địch.

        Trung tá Pa-tra-ti-ép thường hay lui tới chỗ tôi. Chúng tôi bàn luận với nhau về mọi vấn đề của tình hình rồi lại tiếp tục chỉ huy chiến đấu. Pa-tra-ti-ép giữ mối liên lạc thường xuyên với nhóm tác chiến của phòng chính trị sư đoàn.

        Đồng chí trực điện thoại mời tôi đến bên máy và chuyển cho tôi ống nói. Như mọi khi, trong mi-crô lại vang lên giọng nói điềm tĩnh của tướng I.P. Rô-xlưi :

        — Ác liệt chứ ?

        — Rất ác liệt là đằng khác — Tôi đáp.

        — Cụm pháo binh quân đoàn thực hiện yêu cầu của đồng chí ra sao ?

        — Họ dựng màn hỏa lực ngăn chặn rất chính xác dọc theo đường quốc lộ.

        — Cứ chiến đấu như đang chiếu đấu ấy ! Ở sở chỉ huy của tôi hiện đang có mặt tư lệnh tập đoàn quân Béc-da-rin và Nguyên soái Giu- cốp. Nguyên soái tặng thưởng cho tất cả các đồng chí chỉ huy các đơn vị đang chiến đấu ở đường quốc lộ mỗi người một huân chương Cờ đỏ. Đồng chí hãy làm đề nghị khen thưởng cho những cán bộ và chiến sĩ xuất sắc. Chúc đồng chí lập công. Tạm biệt.

        Tôi kể lại nội dung câu chuyện này cho trung tá A. I. Pê-scốp và đề nghị đồng chí thông báo cho toàn thể cán bộ chiến sĩ trong trung đoàn.

        Trời về chiều. Cuộc phản kích thứ chín của địch trên toàn bộ đoạn của sư đoàn bắt đầu. Vấp hỏa lực của các trung đoàn ta, bọn địch nằm ẹp xuống. Nhưng bỗng nhiên chỗ tiếp giáp giữa các trung đoàn bị một toán bộ binh và xe tăng địch phản kích chọc thủng : một phần lực lượng địch tiến công tiểu đoàn bộ binh 1 của trung đoàn bộ binh 1050, số còn lại xông thẳng về phía sở chỉ huy sư đoàn. Đại úy Len- xki, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn bộ binh 1 bị thương, không chỉ huy tiểu đoàn được nữa. Đại đội của thượng úy Bôn-sa-cốp bối rối và phải rút về phía dãy nhà. Nhưng trung úy Ni-cô-lai Bác-cốp, trung đội trưởng trung đội hỏa lực, không hề nao núng. Mặc dù đã bị thương, đồng chí nhanh chóng kéo pháo vào đội hình của tiểu đoàn, ở phía sườn trái, và bắn hỏng hai xe tăng, xua tan bọn bộ binh địch, nêu một tấm gương dũng cảm tuyệt vời. Trung úy Gri-gô-ri Sư-gan-cốp, bí thư đoàn của trung đoàn, nhận thấy tình hình, nguy ngập của tiểu đoàn bèn nắm lấy quyền chỉ huy tiểu đoàn và tổ chức chiến đấu.

        Vào lúc đó, phần lớn lực lượng của toán Đức ập vào đang tiếp tục tiến về sở chỉ huy sư đoàn. Tôi và thiếu tá Bô-rốp-cô tung đội dự bị cuối cùng của sư đoàn ra 1 đó là đại đội trinh sát. Các chiến sĩ trinh sát hiểu rằng, tôi chỉ giao nhiệm vụ cho họ vào lúc mà chỉ có họ mới thực hiện được nhiệm vụ ấy. Thế là đại đội triền khai ở phía sau đê. Tất cả chúng tôi đều xông lên tiến công. Không phải các chiến sĩ trinh sát anh hùng đi mà là bay. Kìa họ đã xốc vào mũi nhọn bộ binh của bọn phát xít và bằng một biển hỏa lực cùng đánh giáp lá cà đánh gục chúng.

        Ở phía trước có một bờ kênh lớn. Tôi lệnh cho họ chiếm lấy bờ kênh và giữ vững. Làm thế nào để giữ —đối với thiếu tá Bô-rốp- cô thì không cần phải giải thích ; đồng chí tự hiểu điều đó rất rõ. Đồng chí hiểu rằng khi trời bắt đầu tối, thế nào trung đoàn bộ binh 1054, thê đội 2 của sư đoàn cũng được tung vào chiến đấu ở chính chỗ giáp ranh này giữa các trung đoàn.

        Tôi nói với đồng chí rằng khi Ra-đa-ép đến, đại đội phải trở về sở chỉ huy sư đoàn, rồi tôi cùng hai chiến sĩ tiểu liên xuống sở chỉ huy của trung đoàn bộ binh 1050, chỗ trung tá Gu-me-rốp.

        Một cuộc nói chuyện đau lòng đã diễn ra. Tôi buộc phải cử trung tá Gu-me-rốp xuông tiểu đoàn 1. Còn chính tôi thì ở lại chỉ huy trung đoàn bộ binh 1050. Với các đại úy Ph.C. Sa-pô-va-lốp, A.Ph. Bô-gô-mô- lốp, tôi không phải nói chuyện về cái đề tài "đau lòng” này. Tôi biểu dương họ đã chiến đấu dũng cảm, và nói rằng tôi ở lại sở chỉ huy trung đoàn và sắp ra lệnh cho trung đoàn Ra-đa-ép vào chiến đấu. Sau đó tôi gọi điện cho sở chỉ huy sư đoàn và lệnh cho Xa-phô-nốp điều trung đoàn Ra-đa-ép vào trận.

        Chúng tôi quyết định tung trung đoàn của Ra-đa-ép vào chiến đấu mà không cần phâi chi viện bằng hỏa lực, tức là " tung ngầm ”. Chúng tôi đã làm được việc đó. Trong vòng một đêm, trung đoàn bộ binh 1054 đã diệt được bọn địch thọc vào trận địa ta, rồi tiến lên khá xa; cùng với trung đoàn này, các trung đoàn khác cũng cải thiện được tình hình của mình sau khi đã chiếm được bờ kênh nằm ở phía trước. Trước khi trời sáng, tôi đã trở về sở chỉ huy sư đoàn, còn ở sở chỉ huy trung đoàn 1050 thì tôi để lại tham mưu trưởng trung đoàn, thiếu tá Si-rô-ki và trung đoàn phó, thiếu tá X.I. Cun-chi, một cán bộ xông xáo và có trình độ, người chiến sĩ kỳ cựu của sư đoàn.

        Ở khu vực Ki-u-xtrin, quân đoàn bộ binh 32 thuộc tập đoàn quân xung kích 5 và sư đoàn bộ binh 47 thuộc tập đoàn quân cận vệ 8 bắt đầu tiến công hệ thống phòng ngự của bọn Đức nhằm nối liền các bàn đạp ở phía tây Ki-u-xtrin và bao vây cụm quân địch ở Ki-u-xtrin. Bọn địch đóng ở đây, với lực lượng gồm một vạn tên, được tăng cường xe tăng và pháo dã chiến của pháo đài và thành phố Ki-u-xtrin, đã đón các chuỗi tán binh tiến công của các sư đoàn bộ binh của ta bằng một hệ thống hỏa lực rất mạnh. Một trận đánh đẫm máu bắt đầu.
« Sửa lần cuối: 02 Tháng Mười Một, 2017, 09:44:19 pm gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #135 vào lúc: 02 Tháng Mười Một, 2017, 09:44:54 pm »


        CỰC KỲ KIÊN CƯỜNG VÀ DŨNG CẢM

        Lúc này đã là sáng ngày 4 tháng 2. Tiếc rằng đấy lại là một buổi sáng nắng vàng quang đãng. Máy bay địch xuất hiện và bỏ bom dã man vào đội hình chiến đấu của sư đoàn. Ngay sau đó, pháo binh địch bắt đầu bắn phá mãnh liệt. Mọi thứ trên mặt đất đều rú rít lên. Ta có cảm tưởng bộ chỉ huy Đức định dùng sức mạnh của bom đạn để đánh bật một phần bàn đạp và cả chúng tôi ở trên rồi quăng xuống sông Ô-đe. Trước toàn bộ chính diện của sư đoàn, từ Nôi — Bác-nim đến Oóc-tô-vích lại xuất hiện những đợt sóng bộ binh và xe tăng Đức. Xem ra đây là lực lượng dự bị mới của chúng được tung vào trận.

        Các chiến sĩ pháo binh của ta không có nhiều đạn để bắn xe tăng từ xa. Lũ xe tăng và bộ binh địch đã tiến đến gần sát sạt đội hình chiến đấu của các trung đoàn. Một lần nữa, trận quyết chiến trên thung lũng sông ô-đe lại rền vang tiếng súng các loại.

        Cuộc tiến công buổi sáng của địch được tôi báo cáo với tướng I.P. Rô-xlưi ; tôi yêu cầu đồng chí để cụm pháo binh quân đoàn chi viện cho sư đoàn.

        — Dĩ nhiên rồi —tư lệnh quân đoàn trả lời —hướng của đồng chí là hướng đột kích chính của địch; đồng chí đang thực hiện nhiệm vụ cơ bản của quân đoàn, bởi vậy pháo binh của quân đoàn sẽ hoạt động cho đồng chí. Tôi đã chỉ thị cho tướng I-gơ-na-tốp rồi.

        Trong dải bàn đạp của sư đoàn có hai con đường quốc lộ chạy qua; đấy cũng là đường đột kích của xe tăng địch. Đại tá N.Ph. Ca- dan-sép ra lệnh cho các cụm pháo binh quân đoàn và sư đoàn bắn chặn địch.

        Buổi sáng, trung tá I.I. Gu-me-rốp báo cáo qua điện thoại với tôi rằng đồng chí đã ổn định được tình hình ở tiểu đoàn bộ binh 1, đại úy Len-xki bị thương đã được gửi đi viện, còn việc chỉ huy tiểu đoàn thì tạm thời giao cho đại úy Đa-vư-đốp, tiểu đoàn phó phụ trách chính trị. Gu-me-rốp cũng báo cáo rằng, trong đêm qua đồng chí đã kiểm tra lại đội hình chiến đấu của tiểu đoàn; tồn thất về người khá lớn, nhưng mọi người đều kiên quyết chiến đấu đến người cuối cùng. Tôi cho phép trung tá I.I. Gu-me-rốp trở lại sở chỉ huy trung đoàn.

        Trung tá N.N. Ra-đa-ép đặt sở chỉ huy của mình ở bên bờ kênh gần phía trước sở chỉ huy sư đoàn. Đồng chí báo cáo rằng mãi tới sáng mới kiểm tra xong tình hình các tiểu đoàn bộ binh. Toàn bộ bờ đê của kênh đều do ta chiếm lĩnh. Tại đó các chiến sĩ bộ binh và pháo binh đang đào công sư và làm trận địa bắn. Tôi chúc Ra-đa-ép lập công và kết thúc buổi báo cáo. Khi tôi bắt đầu chuyển sang làm việc với trung tá A.I. Pê-scốp, phía trước trung đoàn bộ binh 1052 đã thấy đạn pháo của cụm phao binh sư đoàn nổ vang để bắn chặn bọn xe tăng và bộ binh địch tiến công.

        — Này Pê-scốp, chúng ta quyết sống mái với bọn này nhé! —  Tôi nói với trung đoàn trưởng như vậy.

        — Đúng thế, bọn phát xít đang tiến công nhất định sẽ chết! —  Pê-scốp đáp.

        Xe tăng và bộ binh địch ập vào đội hình chiến đấu của tiểu đoàn 2 thuộc trung đoàn 1050. Mọi thứ đều hỗn độn trong cơn lốc lửa đạn. Các pháo thủ của ta ngắm bắn thẳng vào xe tăng địch. Đạn của khẩu pháo của trung sĩ I.I. I-va-nốp hết phát này đến phát khác đốt cháy xe tăng Dức. Các trung đội hỏa lực của trung úy Be-re-xtô-vưi và An-đrây Ki-ri-li-úc trong khói đen mù mịt, vẫn liên tục tung đạn lửa ra, các trái đạn rót vào bọn xe tăng địch đang phản kích. Chuẩn úy A-na-tô-li Drô-bác bị thương nặng, nhưng không rời pháo, vẫn bắn chính xác vào xe tăng địch. Cuộc chiến đấu quyết liệt đang diễn ra giữa các chiến sĩ pháo binh ta với xe tăng phát xít. Ở đại đội 2, cả ba khẩu đội đã bị loại khỏi vòng chiến đấu. Chỉ còn mình A-na-tô-li Brô-bác đã bị thương là vẫn còn ở bên khẩu pháo trong trận địa bắn của đại đội. Người đảng viên cộng sản hai mươi tuổi ấy một mình chiến đấu ở trận địa bắn. Đồng chí đã hạ thêm ba xe tăng địch nữa.

        Các đại đội bộ binh vừa bắn vừa đánh giáp lá cà. Tất cả các cán bộ đều có mặt ở các chuỗi chiến đấu, cả đại úy Ph.C. Sa-pô-va-lốp, cả đại úy tham mưu trưởng A-đa-ri-an đã bị thương. Tình hình ở đại đội bộ binh 5 do trung úy đại đội trưởng trẻ tuổi chỉ huy rất gay go. Nhưng kìa, cùng với trung úy Xô-lít-gia-nốp A-li-mốp, bí thư đoàn của tiểu đoàn, trung úy Phê-đô-rốp, học viên cũ của trường hàng hải Ba-cu, người chiến sĩ kỳ cựu của sư đoàn, đang xông lên. Phê-đô-rốp dẫn cả đại đội lao vào đánh giáp lá cà. Sau họ, đại đội bộ binh 4 của thượng ủy I-a-cốp-lép và thượng úy Gơ-vô-đơ-đép, bí thư đảng ủy tiểu đoàn, cũng lao lên đánh giáp lá cà. Bọn Hít-le không chịu nổi đòn đánh mãnh liệt của các đại đội bộ binh, thế là tiểu đoàn của ta lại khôi phục được đội hình chiến đấu của minh. Hàng trăm xác giặc phơi mình trước chính diện của tiểu đoàn 2.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #136 vào lúc: 02 Tháng Mười Một, 2017, 09:45:29 pm »


        Đại úy Bô-gô-mô-lốp cũng đã đẩy lui mấy đợt tiến công của địch. Đại đội bộ binh 8 của đại úy Cu-da-gen-di-nốp đã chiến đấu dũng cảm. Một chuỗi bộ binh Đức dày đặc, được 10 xe tăng chi viện, xông vào trận địa của trung đội do trung úy Se-gơ-lốp chỉ huy. Mấy xe tăng đã lọt qua trận địa của trung đội. Khi bọn bộ binh địch đến thật gần, các chiến sĩ của trung đội mới đón chúng bằng hỏa lực súng trường và súng máy. Toàn bộ bọn địch bị diệt. Bản thân trung úy trung đội trưởng Se-gơ-lốp nằm xuống bên khẩu súng máy thay cho khẩu đội súng mảy đã hy sinh và dùng hỏa lực bão táp quật ngã các chuỗi tán binh Đức. Bị thương nặng, Se-gơ-lốp vẫn ở lại chiến trường chỉ huy trung đội; mãi đến chiều tối, gần ngất đi, đồng; chí mới chịu để cho đồng đội mang mình đi viện.

        Tiểu đoàn bộ binh 1 hôm nay đã "chuộc lại” lỗi ngày hôm qua. Dưới sự chỉ huy của Gu-me-rốp, tiểu đoàn đã đầy lui cuộc tiến công của địch.

        Cả trung đoàn bộ binh 1054 cũng là đơn vị lần đầu tiên tham gia chiến đấu ở bàn đạp. Các tiểu đoàn của trung đoàn dưới sự chỉ huy của ba đồng chí G. Ai-ra-pe-ti-en, A. Pê-rê-pe-li-sưn, V. I-sin, những người được anh em gọi là "vua đánh phản kích”, đã giữ vững trận dịa. Nhưng ở đây bọn Đức đã thọc được một mũi vào đội hình chiến đấu của tiểu đoàn Pê-rê-pe-li-8ưn. Tiểu đoàn trưởng và chính tri viên cùng với trung đội tiểu liên lao vào bọn địch vừa thọc tới. Đại úy chính trị viên Ni-cô-lai Cô-dơ-li-tin với khẩu súng ngắn trong tay lao lên đầu tiên để đánh giáp lá cà. Đồng chí bắn chết ba tên phát xít. Theo sau họ, cả đại đội cùng xông lên ; trong chốc lát cả bọn phát xít thọc vào đã bị đánh tan tành.

        Về trận này và các trận sau của trung đoàn bộ binh 1054, báo "Người chiến sĩ Xô-viết” của tập đoàn quân đã viết vào ngày 12 tháng 2 năm 1945 như sau : "Ý chí chiến thắng của chúng ta rắn hơn thép. Không xe tăng nào, không máy bay nào của kẻ thù có thể bẻ gãy ý chí của chúng ta. Một tinh thần kiên cường kiểu Xta-lin-grát. Tiểu đoàn của thiếu tá Pê-rê-pe-li-sưn đã làm nhụt chí quân thù và đã cải thiện được trận địa của mình”.

        Tiểu đoàn bộ binh 3 cũng chiến đấu ngoan cường. Tại đây, trong chuỗi tán binh 1 có mặt bí thư đoàn tiểu đoàn I-van Xa-nít-kin. Đồng chí bị thương ở chân nhưng vẫn dùng tiểu liên bắn vào bọn địch đang xông tới. Chiến sĩ súng máy Ni-cô-lai Ba-đơ-đư-rép bị thương nặng vẫn không rời súng, cạnh anh là người bạn chiến đấu, chiến sĩ súng máy Ni-cô-lai Gri-gô-re-vích Cu-xa-rốp.

        Ở trung đoàn bộ binh 1052, đòn đột kích chủ yếu của địch giáng vào đại đội của đại úy Tư-skê-vích. Trong đội hình của đại đội có khẩu đội của chuẩn úy I-van Pri-khỐt-GÔ. Khi làn sóng xe tăng và bộ binh Đức xô tới trận địa của đại đội bộ binh, một cơn bão lửa ào ào cuộn lên. Khẩu pháo của I-van Pri-khốt-cô nòng đỏ rực, nhưng đồng chí vẫn bắn, bắn liên hồi vào xe tăng phát xít.

        Cả đại đội pháo của trung đoàn đều có mặt trong trận chiến đấu rực lửa. bị những phát đạn chính xác của thượng sĩ Ca-smin, chiếc xe tăng đích bốc cháy, ở khẩu pháo bên cạnh, cả khẩu đội đã hy sinh. Thượng sĩ Ca-smin bắt đầu chuyền sang bắn bằng cả hai khẩu và bắn hỏng thêm ba chiếc xe tăng nữa. Đại úy Tư-skê-vích bị thương. Đồng chí không chịu rời trận địa, xa đồng đội, mà vẫn tiếp tục chỉ huy đại đội.

        Các chiến sĩ pháo binh của thiếu tá Tua-bin cả lần này nữa cũng biểu hiện rõ hành động anh hùng. Các chuẩn úy khẩu đội trưởng Vla-đi- mia Tơ-ca-chen-cô, Va-xi-Ịi Nô-xích, An-đrây Đe-re-vi-an-cô, những người được thương huân chương "Vẻ vang” cả ba hạng, đã bắn đổ hơn chục chiếc xe tăng địch. Chuẩn úy Pi-ốt Chi-i-a-nép lao vào cuộc

        chiến đấu không cân sức với ba xe tăng địch : anh bắn hỏng chiếc đi đầu, hai chiếc còn lại vội lùi và lủi mất.

        Cuộc phản kích mãnh liệt kéo dài hai tiếng đồng hồ của bọn Đức đã bị đầy lùi. Tiếp đó còn sáu đợt nữa. Ngày 14 tháng 2 gay go, quyết liệt nhưng đầy chiến công đã qua như vậy đấy.

        Đêm, chúng tôi cứu chữa cho thương binh. Trung úy Cô-din, các y sinh Na-đê-giơ-đa Ca-da-cô-va, Va-len-ti-na Cô-di-na, thượng úy V. Xmia-nô-va, trung úy G. Phê-đô-ren-cô suốt đêm không ngủ. Các đồng chí bị thương nặng được gửi đi trạm xá tiểu đoàn. Các đồng chí bị thương nhẹ và vừa không chịu về tuyến sau, cứ lao vào chiến đấu. Thế là trong một đêm đã tổ chức lại được các trung đội hỏa lực hầu như mới của đại đội 2 thuộc tiểu đoàn pháo của thiếu tá Xốt-ni-cốp.

        Tình hình đạn dược thật gay go. Mọi thứ đều chuyền bằng tay qua sông Ô-đe về ban đêm. Hơn nữa trời mỗi ngày một ấm lên rõ rệt. Tuyết tan nhanh, lòng kênh, hào đầy nước.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #137 vào lúc: 03 Tháng Mười Một, 2017, 10:28:00 pm »


        Các trận đánh ác liệt của các trung đoàn bộ binh thuộc sư đoàn 301 được Nguyên soái Liên Xô G. c. Giu-cốp nhắc tới trong cuốn sách của mình : "Khi đánh trả các cuộc phản kích bằng xe tăng của địch, các chiến sĩ của tiểu đoàn 2 thuộc trung đoàn bộ binh 1050 (tiểu đoàn trưởng Ph. c. Sa-pô-va-lốp, chính trị viên I. Ph. O-xi-pốp) đã thể hiện chủ nghĩa anh hùng tập thể. Cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn này trong điều kiện ác liệt đã đánh lui nhiều đợt phản kích của bộ binh và xe tăng địch. Ở đây đặc biệt nổi lên các chiến sĩ và các cán bộ thuộc quyền chỉ huy của đại úy A. Ph, Bô-gô-mô-lốp, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3, người đã không chịu rời khỏi trận địa, tuy bị thương nặng, mà vẫn tiếp tục chỉ huy tiểu đoàn. Vì dũng cảm, gan dạ, A. Ph. Bô-gô- mô-lốp đã được tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô1.

        Tuy không có máy bay, nhưng chỉ sau một đợt chuẩn bị hỏa lực ngắn sáng ngày 5 tháng 2 bọn phat xít lại lao vào phản kích. Chỉ có những tên nằm lại trên chiến trường mới lao lên. Còn từ phía Oóc- tô-vích và Nôi — Boóc-nim, không còn thấy những đợt sóng xe tăng và bộ binh Đức dày đặc nữa. Ni-cô-lai Phê-đô-rô-vích Ca-dan-sép rời khỏi ống viễn vọng, cười vui vẻ, tiến lại gần tôi và nói :

        — Từ phía Oóc-tô-vích không có ma nào bén mảng đến cả!

        — Hay lắm, ta sẽ nện bọn nào dám dẫn xác đến ! —Tôi đáp lời Ca-đan-sép.

        Dọc theo đường cái dẫn đến . Gi-dơ-khốp — Me-rin — Gra-ben, xe tăng địch có pháo cường kích lao vào cuộc tiến công tâm lý điên cuồng. Năm chiếc đã bị cháy, nhưng chúng vẫn tiến. Các chiến sĩ pháo binh của thiếu tá Xốt-ni-cốp đứng vững như một bức thành lửa dày đặc. Các trung đội hỏa lực thuộc đại đội 2, hầu như chỉ gồm toàn các chiến sĩ pháo binh bị thương, đang bắn dữ dội. Gần ngay trước họng pháo của trung đội do trung úy Be-re-xtô-vưi chỉ huy, xuất hiện sáu xe tăng địch có bộ binh đi kèm. Trung đội chiến đấu anh hùng. Bị mảnh pháo, một khẩu đội trưởng và pháo thủ số 1 bị thương nặng. Trung úy Be-re-xtô-vưi đứng vào bên pháo và giáng lửa đạn vào xe tăng địch. Nhưng rồi cả trung uy cũng ngã xuống bất tỉnh. Mấy phút sau, đồng chí tỉnh lại và nhìn thấy một chiếc xe tăng địch ở ngay sát cạnh mình. Đồng chí lao đến bên pháo, bắn, thế là con quái vật bọc thép bốc cháy.

         Cuộc tiến công tâm lý bằng xe tăng bị đấy lui, còn bọn bộ binh địch thì nằm bẹp xuống. Cùng lúc đó, trận đánh ở đường cái chạy từ Oóc-tô-vích tới trên đoạn của trung đoàn bộ binh 1052 cũng diễn ra ác liệt. Đặc biệt gay go là cuộc chiến đấu trên đường cái của đại đội bộ binh của đại úy Bla-ghi-nin, đại đội pháo binh 4 của đại úy Ma-ti-a- nốp và đại đội pháo binh 5 của trung úy Pê-scốp. Bộ chỉ huy Đức tập trung toàn bộ xe tăng thành một " quả đấm ”, phóng vào đây làm một đòn tâm lý chiến. Lửa bùng trên đầu nòng pháo, những viên đạn của tiểu đoàn pháo của thiếu tá Tua-bin lao vào những đợt sóng bọc thép.

        Bốn chiếc xe tăng lọt vào trận địa bắn của đại đội 4. Tất cả các khẩu pháo của đại đội chiến đấu; chuẩn úy Pi-ốt Chi-i-a-nép cũng có mặt. Khẩu pháo của đồng chí bắn nhào một chiếc xe tăng ; lúc ấy đồng chí trỏng thấy khẩu pháo của đồng đội, trung sĩ An-đrây Đe-re- vi-an-cô đang bị một chiếc xe tăng phát xít lao đến. Chỉ còn mấy mét nữa thôi. Trong nháy mắt, Pi-ốt Chi-i-a-nép quay nòng pháo, bắn: khối sắt đồ sộ khựng lại, nằm chết gí, rồi bốc cháy ngùn ngụt.

        Khẩu đội của Đe-re-vi-an-cô nhanh chóng ồn định lại và tiếp tục chiến đấu. Sau trận đánh, thế nào Pi-ốt Chi-i-a-nép cũng được Đe-re- vi-an-cô ôm hôn cám ơn lia lia cho mà xem ! Nhưng để sau hẵng hav. Một thời gian sau, Chi-i-a-nép được tin mình đã được tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô.

        Trận đánh vẫn tiếp diễn ác liệt, sống mái.

        Đại đội của trung úy Pe-scốp quần nhau với 11 xe tăng địch. Các cột khói đen đánh dấu những chiếc xe tăng bị nhào trước trận địa của đại đội. Một khẩu đội bị loại khỏi vòng chiến vì một quả đạn pháo địch. Như đã thành lệ ở các chiến sĩ pháo binh, cứ vào những giây phút nguy ngập đó thì các đồng chí chỉ huy lại đứng vào bên pháo. Trung úy Pê-scốp ngay từ phát đạn đầu đã bắn hỏng một xe tăng. Một phát đạn nỗ tung ngay cạnh khẩu pháo, mảnh đạn làm Pê-scốp bị thương nặng, nhưng đồng chí vẫn tiếp tục chỉ huy đại đội. địch lại bắn rất mạnh về phía đại đội 5. Trung úy Pê-scốp lại bị thương vì mảnh pháo một lần nữa. Thế là người anh hùng hy sinh trên vị trí chiến đấu.

        Tiểu đoàn của thiếu tá V.A. Ê-mê-li-a-nốp cùng với các đại đội bộ binh của các đại úy Tư-kê-vích, Cu-xtốp, Cô-rô-lép đã khóa đường đi của bọn bộ binh Đức trên đường cái từ Oóc-tô-vích lên bằng một ổ khóa hỏa lực rất chắc. Cuộc phản kích sáng đầu tiên của địch bị đẩy lui. Tính ra trong ngày hôm ấy, sư đoàn đã đẫy lui năm cuộc phản kích của bọn Hít-le. Số cuộc phẫn kích đã ít hơn so với những ngày hôm trước.

--------------------
        1. G.C. Giu-cốp, Nhớ lại và suy nghĩ, tr. 603 —604.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #138 vào lúc: 03 Tháng Mười Một, 2017, 10:29:54 pm »

   
        Chiều, chúng tôi nhận được lời kêu gọi của hội đồng quân sư phương diện quân Be-lô-ru-xi 1:

        "Gửi hội đồng quân sư tập đoàn quân xung kích 5, các tư lệnh quân đoàn và sư đoàn của tập đoàn quân xung kích 5.

        Tập đoàn quân xung kích 5 đã đảm đương một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là giữ vững bàn đạp đã chiếm được ở bờ tây sông Ô-đe và mở rộng bàn đạp ít nhất là tới 20 ki-lô-mét bề dài và 10 —12 ki-lô-mét chiều sâu. Tôi đề nghị tất cả các đồng chí hiểu rõ trách nhiệm lịch sử trước việc thực hiện nhiệm vụ phó thác cho các đồng chí và đề nghị truyền đạt lại cho các chiến sĩ của mình biết, đồng thời yêu cầu bộ đội phải cực kỳ kiên cường và dũng cảm. Tiếc rằng chúng tôi tạm thời chưa thể giúp không quân cho các đồng chí, vì tất cả các sân bay đều không hoạt động được bình thường nên máy bay không thể cất cánh được. Còn địch thì bay từ các sân bay ở Béc-lin có đường bay bằng bê-tông.

        Tôi ra lệnh:

        1. Ẩn sâu hơn nữa xuống lòng đất.

        2. Tổ chức hỏa lực cao xạ khắp nơi.

        3. Chuyền sang hoạt động đêm, mỗi lần hoạt động chỉ nhằm một mục đích hạn chế.

        4. Ban ngày đẩy lui các cuộc phản kích của địch.

        Hai đến ba ngày nữa, kẻ địch sẽ hết hơi kiệt sức. Chúc các đồng chí và anh em bộ đội do các đồng chí chỉ huy lập chiến công lịch sử quan trọng mà các đồng chí chẳng những có thể mà còn cần phải giành lấv ”1.

        Cầm lời kêu gọi đó, tất cả chúng tôi đi xuống các đội hình chiến dấu, Và một giờ sau cả sư đoàn đã biết được nội dung của nó. Lời kêu gọi này lại càng làm cho cán bộ chiến sĩ thêm phấn khởi.

        Buổi chiều, bọn tôi được chứng kiến một trò tuyên truyền của bọn phát xít. Từ phía đông của vùng ngoại vi Oóc-tô-vích, một cái loa rất mạnh bắt đầu lên tiếng. Nó nói tiếng Nga. Tên phát thanh viên nói rằng chúng đã từng đến giáp Mát-xcơ-va, nhưng không chiếm được thủ đô Liên Xô. Người Nga cũng sẽ không thể lấy được Béc-lin. "Quốc trưởng” đã tập hợp được một lực lượng hùng mạnh. "Người” có loại vũ khí mới. Quân Nga ở sông Ô-đe sớm muộn sẽ bị tiêu diệt. Nêu đích danh tôi, hắn kêu goi : "Ngài hãy ra lệnh cho sư đoàn ngừng chống cự. Chỉ có các trung đoàn của ngài mới nghe theo ngài. Chúng tôi chờ trả lời vào hồi 17 giờ. Hít-le muôn năm ! ”.

        Cái loa này quả rất mạnh. Tất cả các tiểu đoàn trong sư đoàn đều nghe thấy. Đồng chí trực điện thoại mời tôi đến bên máy trong hầm. Trong ống nghe là tiếng của tướng I.P. Rô-xlưi :

        — Thế nào, đồng chí định trả lời ra sao ?

        — Chúng tôi sẽ lên tiếng vào lúc cần thiết — Tôi đáp,

        — Cạnh tôi là tướng I.I. Vác-phô-lô-mê-ép, phổ tư lệnh tập đoàn quân. Đồng chí hãy chờ ở bên máy, chúng tôi xin ý kiến ngay bây giờ.

        Mấy phút sau, tướng Rô-xhri thông báo là đã báo cáo với tư lệnh tập đoàn quân N.E. Béc-da-rin.   

        — Chúng tôi đã quyết định sẽ cùng lên tiếng trả lời với các đồng chí. Tại các trận địa bắn của tướng Cô-xen-cô, lực lượng đã dược triền khai hết mức: mười lữ đoàn pháo; lực lượng này sẽ tham gia trả lời.

        — Thế thì câu trả lời này sẽ vô cùng đích đáng —Tôi đáp.

        Đúng 17 giờ, các cỗ pháo nhất tề lên tiếng, lửa lóe lên rực sáng, và cơn mưa đạn ụp xuống đầu bọn Hức. Các đại đội bộ binh cũng nhất loạt bắn bằng tất cả các loại súng. Có người, bằng một phát pháo bắn thẳng, đã nã rất trúng vào chiếc xe có gắn loa của bọn Đức; các mảnh vụn bẳn tung lên và chiếc xe bốc cháy rừng rực.

Sau lời phúc đáp kiểu đó của chúng tôi, trong ngày hôm ấy bọn Đức không phản kích nữa, việc tuyên truyền bằng tiếng Nga thế là cũng thôi.

        Trời nhập nhoạng tối, theo mặt băng của sông O-đe lúc đó đã ngập khá nhiều nước, một đoàn cán bộ và chiến sĩ lưng vác nặng đang tiến về phía con đê ở cạnh hầm của chúng tôi. Đồng chí trợ lý báo cáo rằng đó là cán bộ của cục chính trị mang theo máy móc gì đó. Rồi thượng úy I. Ma-lư-sép tiến ngay lại phía tôi và báo cáo. Đồng chí cán bộ này là vị khách thường hay lui tới đơn vị tôi. Người Xa-ra-tốp vùng sông Vôn-ga này đã từng dũng cảm xuất hiện ở tiền duyên cùng với cái loa công suất lớn của mình ở Đôn-bát, ở sông Mô-lô-chơ-nai-a và trên bàn đạp Đơ-nhi-ép. Và giờ đây thì đồng chí đã vượt sông Ô-đe.

        Mọi người cùng bắt tay ngay vào công việc. Họ tháo vỏ bọc của loa và cắm loa thẳng vào đê, dòng dây đến hầm của tôi và bắt đầu phát. Sau một tuần liền rền vang tiếng súng, lúc này đây thung lũng sông Ô-đe lại nổi lên những âm thanh chiến thắng của các bài hành khúc và ca khúc Liên Xô. Bằng một giọng trầm hùng pha giọng Vôn-ga, người đảng viên I-go Ma-lư-sép phát thanh bằng tiếng Đức. Trên mảnh đất sũng nước này của sông ô-đe, những lời trong truyện "Ta-rát Bun-ba’ của Gô-gôn vang lên thật là mạnh mẽ lạ lùng: "Lẽ nào trong trời đất này lại có được những ngọn lửa thiêu, những đòn tra tấn, lại có được một sức mạnh có thể đè bẹp được sức mạnh Nga”. Trong phần cuối chương trình, lúc ấy đã nửa đêm, ta nghe thấy giọng hát rất hùng của ca sĩ Sa-li-a-pin : "Trên dòng sông Vôn-ga nổi lên một vách đá... ”.

----------------
       1. G.C. Giu-ccp, Nhớ lại và suy nghĩ,  tr. 612.
« Sửa lần cuối: 04 Tháng Mười Một, 2017, 11:25:24 pm gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #139 vào lúc: 04 Tháng Mười Một, 2017, 11:26:33 pm »


        Chúng tôi ra khỏi căn hầm đất, ngạc nhiên đến sung sướng trước cảnh tĩnh mich của chiến trường ban đêm. Chỉ có giọng hát hùng mạnh của Sa-li-a-pin vang lên khắp thung lũng sông Ô-đe. Đêm nay chúng tôi không phải trinh sát bằng chiến đấu. Hai sĩ quan và năm lính Đức đã chạy sang phía chúng tôi.

        Sáng ngày 6 tháng 2, mới vào cuộc tiến công buổi sáng mà bọn Đức đă có vẻ mệt mỏi và lừng khừng. Gặp hỏa lực các loại súng ta, xe tăng thì lủi mất, còn bộ binh thì nằm bẹp.

        Mải công việc chỉ huy chiến đấu, tôi hoàn toàn không để tâm đến sông Ô-đe lúc đó vẫn còn phủ băng. Buổi chiều mọi vật im ắng, chỉ nghe lẻ tẻ vài phát súng trường. Tôi ngồi trong hầm, trên một cái ghế đẩu tư làm lấy, nghiên cứu bản đồ để trên bàn. Bỗng tôi nghe thấy tiếng lách tách rất rõ. Không hiểu chuyện gì xảy ra, tôi đi ra ngoài hầm. Không thấy đạn pháo nổ mà đất dưới chân lại đung đưa. Ở vị trí gác lúc đó là người bạn chiến đấu của tôi, người Ca-dắc vùng Cu-ban, chiến sĩ tiều liên Xéc-gây Cu-rơ-cốp. Với giọng vui đùa, tôi hỏi Cu-rơ-cốp :

        — Đồng chí vệ binh, ở vọng gác có chuyện gì thế ?

        — Có đấy, thủ trưởng ạ — Cu-rơ-cốp mỉm cười trả lời — Đang nứt... — Và người vệ binh quay về phía sông Ô-đe.

        — Cái gì đang nứt ?

        — Băng trên sông Ô-đe.

        Có tiếng nổ rền nhẹ và thanh, rồi những tảng băng nổi cao lên trên bề mặt con sông băng.

        — Trời đất vốn dĩ như vậy, chả thế nào khác được! Rồi lại như hồi ở sông Đơ-nhi-ép thôi. Cứ đành là ngồi trên bờ biển nước mênh mông!— Xéc-gây Cu-rơ-cốp lo lắng nói và thở dài.

        Đêm 6 rạng ngày 7 tháng 2, một số sĩ quan và lính Đức chạy sang phía chúng ta. Những người lính nói rằng "Hít-le sẽ chết” và " Béc-lin sẽ chết ”, Là công nhân Đức, họ không muốn chống lại người anh em công nhân Liên Xô của mình. Họ cho biết quân Đức đã nhận được lệnh chuyển sang phòng ngự.

        Buổi sáng rực nắng của ngày 7 tháng 2 làm ta thấy rõ toàn bộ chiến trường của sư đoàn. Phía trước đội hình chiến đấu của các trung đoàn và ở phía đông Nôi — Boóc-nim và Oóc-tô-vích, trên toàn bộ chính diện ngổn ngang hàng nghìn xác địch, hàng chục xe tăng bị bắn hỏng và bắn cháy. Ban đêm, bọn Đức ra kéo xác về hậu phương. Chúng tôi cũng không cản chúng làm cái "công tác” này.

        Từ ngày 3 đến hết ngày 7 tháng 2, các trung đoàn thuộc sư đoàn bộ binh 301 đã đánh tan sư đoàn bộ binh "Đe-be-rít”, sư đoàn bộ binh cơ giới 25 và tiều đoàn xe tăng độc lập 5 của địch. Gần bốn mươi lần các chuỗi tán binh Đức xông lên phản kích nhưng cũng ngần ấy lần bọn chứng phải tháo lui.

        Chiều ngày 8 tháng 2, phó tư lệnh tập đoàn quân xung kích 5, thiếu tướng 1-van I-va-nô-vích Vác-phô-lô-mê-ép, vượt sông Ô-đe sang bàn đạp và đến sở chỉ huy của sư đoàn. Suốt đêm chúng tôi nói chuyện thân mật, nhớ lại những tình tiết của các trận đánh trong mấy ngày vừa qua và bàn luận về các sư kiện sắp tới.

        Thiếu tướng chuyển cho tôi khẩu sung ngắn có dòng chữ đề tặng của tư lệnh tập đoàn quân xung kích 5. Ngày hôm sau, chúng tôi cùng nhau đi lướt khắp đội hình chiến đấu của sư đoàn và đến chiều thì chia tay nhau.

        Thiên nhiên dường như cố giữ băng lại trên sông Ô-đe để phục vụ chúng tôi trong những ngày chiến đấu gay go. Đêm đến, trời lành lạnh làm băng đóng lại và ta có thể đi qua đi lại được, nhất là vào lúc nửa đêm và gần sáng. Mấy ngày sau, nước bắt đầu lên rõ rệt, băng nứt vỡ phát ra những âm thanh đặc biệt, và dòng nước xiết cuốn những tảng băng nhỏ trôi ra biển. Mùa băng trôi đã đến. Tới ngày 20 tháng 2, sông Ô-đe đã sạch hết băng. Chỉ có một con đường hẹp dọc bờ sông, chạy trên đê là không bị ngập nước. Con đường nhỏ này dẫn đến những bậc thang ở cửa hầm tôi làm bên trong đê. Mi-kha-in I-va-nô- vích Xa-phô-nốp cứ thuyết phục tội mẫi về việc chuyển sang sở chỉ huy chung được thiết bi ở dưới một căn nhà nhỏ nằm ở phía tây bờ đê. Nhưng tôi không đồng ý và cũng không giải thích cho một ai về nguyên nhân gan lì của tôi. Chẳng là, tôi muốn được hồi tưởng lại nhưng ngày con nước đầu xuân ở vùng quê Xa-ra-tốp của tôi: con sông Mét-ve-đi- sa và sông nhánh Át-ca-ra, dĩ nhiên là cả con sông Vôn-ga hùng vĩ, xinh đẹp đầy thân thương của chung ta.

        Từ ngày 25 đến hết ngày 28 tháng 2, đêm đêm chủng tôi bàn giao đoạn bàn đạp của minh cho các sư đoàn của tập đoàn quân xung kích 5 và vượt trở về bờ đông sông Ô-đe. Chúng tôi từ biệt nhưng mảnh đất đã thấm bao nhiêu máu của các chiến sĩ trong sư đoàn. Cũng như tất cả các sư đoàn của tập đoàn quân xung kích 5, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ "có ý nghĩa lịch sử” mà hội đồng quân sư phương diện quân Be-lô-ru-xi 1 đã giao phó vào ngày 4 tháng 2 năm 1945.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM