CHÚNG TA PHẢI CẢNH GIÁC !
...Trại tập trung giết người Giác-xen-hao-den.
Lần đầu tiên Mi-khai Đê-va-ta-ép nhìn thấy nó là vào hồi mùa thu 1944. Vì tội mưu vượt ngực, anh và các bạn tù khác đã bị vứt vào cái địa ngục phát-xít này. Hồi đó, một tên Ghét-ta-pô đã bảo anh:
- Đã bị giam vào Giác-xen-hao-den thì đừng có hòng sống mà trở về.
Nhưng Mi-khai Đê-va-ta-ép đã trở về.
Và rồi mười sáu năm rưỡi sau, anh lại đến Giác-xen- hao-đen. Lần này Đê-va-ta-ép đã tới đấy không phải như một người tù mà là một người xô-viết tự do, một đảng viên Đảng Cộng sản vĩ đại. Anh thuộc đoàn đại biểu ủy ban cựu chiến sĩ xô-viết tới đây dự lễ khánh thành đài kỷ niệm những người đã bị hy sinh bởi chủ nghĩa phát-xít. Qua thư từ của các bạn người Đức, anh được biết rằng tại địa điểm trại tập trung trước kia ở Giác-xen-hao-đen có khánh thành nhà bảo tàng và dựng đài kỷ niệm. Anh nóng lòng được nhìn thấy tận mắt.
Cuộc hành trình của anh đã tiến hành trong những ngày tháng Tư năm 1961 đáng ghi nhớ, khi toàn thế giới đang khâm phục kỳ công mới đầy kinh ngạc của nhân dân xô-viết: Lần đầu tiên trong lịch sử đã hoàn thành chuyến bay của con tầu vũ trụ chung quanh trái đất, chuyến bay đó đo con người của chủ nghĩa xã hội, con người cộng sản lập nên!
Đê-va-ta-ép đã đến Giác-xen-hao-đen trước lễ khánh thành đài kỷ niệm hai ngày. Anh cùng đi với cảc bạn tù cũ ở trại tập trung này là kỹ sư I. Pơ-ta-pốp ở nhà máy cơ khí Mạc-tư-khoa và thợ cả A. Xa-ráp-kin ở nhà máy nhôm U- ran, Cả ba người đã tới thăm khu vực trước kia là cơ xưởng giết người. Họ đã im lặng đứng nhìn nơi bọn đao phù hành hạ các tù nhân, nơi chúng xử tử hàng loạt người. Máu chảy nhiều quá đã thấm cả vào đất, Các công nhân trẻ tuổi xây dựng đài kỷ niệm những người bị hy sinh bởi chủ nghĩa phát- xít đã kể lại rằng: lúc đào móng tường, họ đã nghẹn ngào xúc động khi ấn lưỡi xẻng vào nền đất. Hình như lúc đó từ lớp đất mát mẻ này đã vọt lên dòng máu của hàng nghìn con người bị bọn Hít-le hành hạ đến chết.
Ba người tù cũ đã vô cùng xúc động khi nhìn thấy những di tích của lò thiêu xác, trên cổng vào vẫn còn giữ lại được tầm biển trơ tráo viết rằng: "Ờ đây bao trùm sự sạch sẽ"!
Gần trại tập trung cũ là nhà bảo tàng của cuộc đấu tranh quốc tế chống chủ nghĩa phát-xít. Mọi vật ở đây đã gợi nhớ lại công tác bí mật phối hợp giữa những người tù thuộc nhiều nước khác nhau. Một trong những gian phòng của nhà bảo tàng này đã nói đến kỳ công của những người xô-viết trong các phòng tra tấn của tụi Ghét-ta-pô. Đoàn đại biểu xô-viết đã đem tới đây một số vật trưng bày mới: bức tranh của một họa sĩ vùng U-ran nhan đề là "Vượt trại tập trung" và chân dung của thiếu tướng A.s, Giô-tốp, một trong những người đã tích cực tham gia vào phong trào kháng chiến ở Giác-xen-hao-den trước kia. Trong nhà bảo tàng còn giữ được một túi đựng thuốc lá rời, loại ba. Một tù binh xô-viết trên đường đi tới nhà ngục tử hình đã tung cái túi này từ trên xe vận tải xuống, như để chào đời lần cuối cùng... Còn giữ lại được cả một chiếc giầy trẻ em, có điểm hoa. Chiếc giầy này đã do một người tù lấy ruột bánh mì trìu mến nặn nên.
Trong khi qua thăm gian phòng trưng bày mẫu giầy quân sự dưới lóp kính, Đê-va-ta-ép đã quay về phía những người cùng đi, nói rằng:
- Đây chính là những chiếc giầy mà tôi đã phải xỏ chân khi bị chúng nó đưa vào đội "hành quân cấp tốc", đi trên đường vòng cùng với các bạn tù khác...
Buổi nói chuyện với đồng chí hướng dẫn khách tham quan của nhà bảo tàng thật đáng ghi nhớ. Đồng chí này là một đảng viên cộng sản Đức, tên là Xta-ni-xláp Me-rơ-xin-xky. Mùa thu 1944 đồng chí làm việc ở xưởng làm bánh của trại tập trung. Theo chỉ thị của trung tâm tổ chức bí mật chống phát-xít, đồng chí đã bí mật giấu diếm bọn SS, tiếp tế thêm bánh mì cho các tù binh xô-viết. Có lẽ, cả Mi-khai Đê-va-ta- ép cũng đã được người bạn Đức này chuyền cho nhiều mẩu bánh mì.
Một buổi khác, Mi-khai Đê-va-ta-ép đã đáp máy bay từ Béc-lanh đến đảo U-giê-đôm để thăm lại trại tập trung Xơ-vi- nê-mun-đê. Lần này, hòn đảo đã đón tiếp người tù cũ của mình một cách niềm nở và dịu hiền. Ngày nay, trên mảnh đất này, cuộc sống và công trình lao động đang sôi nổi. Nhân dân Ba-lan xây dựng chủ nghĩa xã hội đang đem sức lao động quên mình ra đề mau chóng cải tạo mảnh đất hoang tàn.
- Phải chăng là mảnh đất này ?
Đê-va-ta-ép đã phải thốt lên như vậy khi bước tới địa điềm trước kia là trại tập trung.
Những người cùng đi đã trả lời anh:
- Bây giờ là đất bạn rồi.
Mi-khai Đê-va-ta-ép giơ tay lên ngang trán che ánh nắng mặt trời mùa xuân đề nhìn rõ những nơi đáng ghi nhớ. Người tù cũ này đã đi lang thang rất lâu trên mảnh đất đó. Anh đã khó nhọc hình dung lại khung cảnh quãng đời khổ sai trước kia, qua những dấu vết lẻ tẻ còn lại. Chợt anh nhìn chăm chú vào một ngọn đồi nhỏ và nói:
- Tất cả bắt đầu từ chỗ này đây!
Thật vậy, ở ngọn đồi kia hồi trước có cái hầm chứa vũ khí, là nơi ngày 8 tháng Hai năm 1945 người phi công đã cùng với các bạn tù trừng trị tên lính áp giải để chiếm lấy chiếc máy bay địch. Bây giờ ở địa điểm này chỉ còn lại một cái mốc bê-tông đề làm chuẩn. Những gian nhà gỗ trước kia các tù binh sống chen chúc nhau, nay cũng chỉ còn lại một ít dầu vết.
Mi-khai chỉ vào con đường lát xi-măng cốt sắt đã bị thời gian hủy hoại, nói:
- Và đây là đường băng lên xuống.
Có người khuyên anh:
- Anh cần lấy nắm đất này làm kỷ niệm.
Người tù cũ trả lời:
- Không! Tất cả mảnh đất này đối với tôi đều rất quý vì từ chỗ này tôi đã sung sướng thoát cảnh tù. Tôi đã tưới những giọt nước mắt vui mừng trên mảnh đất này...