khanhhuyen
Cựu chiến binh
Bài viết: 1957
Cao điểm 1100/85 E2 F3 SV
|
|
« Trả lời #303 vào lúc: 12 Tháng Ba, 2009, 09:18:27 pm » |
|
Lính Hà là vậy đó,ưa tự do.Ngại lao động,nhưng đánh nhau hăng tiết lên thì đập chết..m....è..o! Vào khoảng giữa tháng 9,đơn vị tôi bị thương vong nhiều lắm,những cán bộ cốt cán từ a trưởng đến c trưởng,có năng lực chỉ huy,có khả năng chiến đấu tốt.Đến đầu tháng 11 năm 1985,người cuối cùng cũng là chỉ huy cao nhất của đại đội,là anh Nguyễn Quang Vinh C trưởng hy sinh tại 1100.Tại 1100 lúc đó còn mỗi mình tôi là cũ nhất,trước đó bộ phận tổ phục " Gò Chè" hỗn hợp quân do tôi chỉ huy bị thương vong 100%,thành phần bị thương trong đó có tôi.Khi tôi đi về tới hầm chỉ huy C vì bị thương nhẹ,chỉ huy đại đội động viên tôi ở lại chiến đấu,lúc đó tôi rất mệt người mềm oặt,tôi ngồi bệt xuống hào,mắt như mờ đi người mềm rũ,tôi vẫn cảm nhận được như có một dòng nước ấm chảy chầm chậm từ tai trái của tôi và dừng lại ở bờ vai trái,tôi ể oải lấy tay sờ lên má,đó là một dòng nước ấm màu trong hơi vàng nhầy nhụa,thằng Tình y tá lấy bông bịt tai lại cho tôi.Anh Vinh nói: Đơn vị cần người có nhiều kinh nghiệp chiến đấu như chú,chú sẽ nằm cùng chỉ huy C.nhiệm vụ là hàng ngày thay C đi kiểm tra gác,kiểm tra sãn sàng chiến đấu của toàn đơn vị ở 1100 và hướng dẫn bộ phận Tổ phục " Gò Chè" do một bộ phận của C 2 lên thay cho bộ phận của chú,tiếp tục nắm địch. Thằng Tuấn đen,lính của e 141 cùng sư đoàn,được bổ xung về đơn vị trước khi lên chiến đấu tại Hà Giang,nó là một trong những đứa nghịch ngợm có tiếng,cho nên khi nó về tới đơn vị,dù đơn vị phải đi chiến đấu điều kiện gặp nhau hầu như không có ,nhưng chỉ nhìn qua một vài lần là đã biết nhau.Khi nó đi theo 2 khẩu cối 81 nằm ở bên Không Tên trở về phố 900,chứng kiến hàng ngày lính 1100 bị thương vong,được tải xuống đi qua 900,nó không ngại nguy hiểm đến tính mạng lên thăm từng thằng lính Hà ở 1100,lúc đó còn mỗi mình tôi là lính Hà.Tôi gặp nó vào một buổi tối tháng 10 năm 1985 ở Tổ Phục " Gò Chè".Dưới ánh hỏa châu do địch bắn lên từ sườn 772,bóng nó sừng sững khuôn mặt nó đứng ngược với ánh sáng hỏa châu,trông nó đã đen lại càng giống tượng đồng đen hơn.Thằng này có tiếng lì lợm,hơi tí là đập chết mẹ,vậy mà khi gặp tôi nó nói:em biết tên anh đã lâu,tụi em về đơn vị từ trung đoàn 141 bổ xung quân cho trung đoàn 2 đi chiến đấu ở Hà Giang,lên Thanh Thủy em theo 2 khẩu cối 82 nằm ở không tên,ở bên đó nghe bên này ác liệt quá,khi em được đổi về 900 hàng ngày nhìn thấy những chiếc cáng từ 1100 xuống.Biết lính cũ cùng ở Lạng Sơn qua và từ Hà Nội đi chỉ còn mỗi mình anh,em chốn đơn vị lên thăm anh... Đêm đó,phát hiện bọn địch trước tiền tiêu ngoài công sự,chúng tôi báo cáo đại đội.Sau khi quan sát kỹ đại đội quyết định không nổ súng mà gọi cối tiểu đoàn bắn chi viện vào khu vực trước tiền tiêu.Trong những loạt đạn bắn vội vã chi viện cho 1100,những trái nổ chát chúa trước tiền duyên bừng sáng,như nói lên tấm lòng của đồng đội,đồng hương gửi gắm vào đó.Trong lúc vội vã,ai đó đã thả chồng hay ngược một trái cối và cả khẩu đội cối 82 trong đó có thằng Tuấn,tất cả khẩu đội có 6 thằng cùng khẩu cối bị xé nát trong tích tắc. Thằng Dũng,cũng là lính bổ xung về từ e 141.Có biệt danh là Dũng ngão,có nước da trắng,người gầy cao nhẳng,nhanh nhẹn.Nó là cái đầu của những thằng lính Hà nghịch ngợm,chưa bao giờ nó có mặt ở 1100,vậy mà khi anh Vinh hy sinh được hai hay ba hôm gì đó.Lúc đó ở hầm chỉ huy C có anh Thịnh là tiểu đoàn phó,nằm đó và nắm quân tạm vì C trưởng C1 hy sinh,mìmh vì kị dơ với anh Thịnh vì vụ dí K54 vào đầu và đạp mình té xuống hố pháo.Mình không nằm ở hầm chỉ huy mới cùng anh Thịnh,mà cứ nằm ở cái hầm chỉ huy C cũ nông choẹt một mình,mỗi khi ăn cơm thằng Hùng liên lạc hay thằng Tình y tá lên gọi xuống ăn cơm.Hàng ngày mình hầu như lên tiền tiêu chỗ b của trung úy Cừ,khi hầm hào bị hư hỏng nặng hàng đêm mình và anh Cừ thay nhau chỉ huy lính làm lại hầm hào vào giữa những loạt pháo bắn cầm canh.Trong một đêm như vậy,sau loạt pháo thứ hai ré lên như tiếng kêu của một con heo bị chọc tiết éc.....oành,éc....oành bên sườn phải của 1100,sau tiếng nổ và ánh chớp đỏ rực của quả đạn khi phát nổ vừa tắt,những mảnh pháo hối hả găm phầm phập vào sườn núi,đất cát và những mảng cuối tầm rơi lịch bịch vừa nằm im dưới đất.Mình lại lao lên bờ hào trước tiền tiêu,quan sát và đốc lính moi đoạn hào có nắp sập lên để làm lại.Toàn lính mới được bổ xung vào đơn vị được vài tháng,nằm ở phía sau 1050 lên thay cho quân số bị thương vong ở tiền tiêu,cho nên trong trường hợp này quả là rất ngán.Chỉ nghe tiếng éc rùng rợn của qủa đạn bay sát đầu rơi vọt xuống thung lũng bên sười phải,cách hào khoảng dưới 30 mét cũng làm cho những thằng quen rúc hầm sợ đái ra quần rồi.Trong lúc đám lính mới đang đùn đẩy nhau,có một thằng rất nhanh nhẹn,người gầy nhằng nhảy lên sát tôi.Nó cầm một tay của tôi và ôm ngang người đẩy tôi xuống hào,và cùng nhảy xuống: anh bị điếc rồi có nghe được gì đâu,anh xuống hầm đi để bọn nó cho em. Nó là thằng Dũng ngão,là lính cũ nhất củ trung đội 1 hiện nằm ở tiền tiêu,trong trung đội từ anh Cừ b trưởng cho đến lính so với nó đều là mới.Nhưng nó cũng là thằng lính mới nhất ở tiền tiêu hay ở 1100,vì đây là lần đầu tiên nó có mặt ở nơi đây.Sau khi rút có một số được giải quyết xuất ngũ ở Hà Giang,đáng tiếc là tôi đã không được gặp lại nó.Hy vọng là nó trở về với cuộc sống đời thường,được đón nhận những điều tốt đẹp hơn trước khi nó làm lính.
|