Hành quân lên Hà giang đơn vị không lên tuyến ngay mà ở xã Đạo Đức mấy ngày để làm nốt mọi công tác chuẩn bị lần cuối cùng Đêm vào thay chốt là đêm không ngủ của những người lính và nhân dân trong xã ,các mế các em giã gạo , làm thịt gà nắm xôi cho bộ đội rậm rịch suốt đêm , những ông bố đốt lửa ngồi lặng lẽ,đây đó các chị các em vừa làm vừa sụt sịt khóc .Đã nhiều lần đón đưa bộ đội thay quân lên chốt họ biết một điều chắc chắn là sẽ có nhiều chú không trở về .,cô bé nhà tôi trọ chủ động kéo cậu Hòa thông tin xuống gầm cầu thang ôm hôn giã biệt. Lên chốt kể lại cậu vừa thích thú vừa sợ nhất là khi nghe bọn tôi nhắc điều kỵ truyền đời của trung đoàn từ thời chống Mỹ là động đến đàn bà khi ra trận dễ tiêu và hễ nghe tiếng dề pa ơ đâu là vội lao vào hầm
Tụi em nằm một số ở Việt Lâm,nhớ mãi cô sinh viên sư phạm chủ nhà người Tày,rủ nhau đi bắt cá suối về làm món măng cuốn cá hấp ăn một lần không thể nào quên,hình như ở nhà cô ấy 3 ngày thì phải,biết cô ấy mến nhưng quen phong cách Bôn của cha chú nên không dám đụng.Sau đó đơn vị ra làm lán bên đường thuộc địa phận xã Đạo Đức nằm được mấy hôm là đi lên luôn,chỗ lán trong cánh rừng ven đường Quốc lộ 2,gần cái cửa hàng bách hóa Đạo Đức hay Việt Lâm hoặc Vị Xuyên gì đó.Hôm đi lên báo ban tại sở chỉ huy D,vừa xuống khỏi sườn đồi theo đường mòn vào quốc lộ 2,nhìn cái đường nhựa cũ kỹ mặt đường bạc trắng rạn chân chim không một chiếc xe chạy qua.Từ trên hướng thị xã đi xuống,có một cô gái trẻ đẹp trong trang phục của người Dao,quần áo màu đen thắt ngang bụng là cái dây vải màu đỏ,quấn khăn đỏ trên đầu,tất cả còn mới càng làm nổi lên làn da trắng ngần đầy quyến rũ,lúc đó tôi chỉ còn cách đường quốc lộ 2 gần 20 mét,đời quân ngũ của tôi chưa dài nhưng thời gian ở trong doanh trại và thường trực chiến đấu chiếm gần hết,chẳng mấy khi có thời gian đi lại tương đối thỏa mái như thế này,tặc lưỡi tôi dừng lại chờ cô gái đi qua,thân hình của cô gái thon nhỏ chắc,nước da trắng khỏe khoắn với khuôn mặt thanh tú,đôi mắt đen sáng tươi roi rói,tôi chợt nghĩ có một cô gái người Dao đẹp như thế này thật sao?Cô ấy rẽ vào cái cửa hàng bách khóa bên đường tôi cũng vào theo,chẳng ai mua một thứ gì trong cái cửa hàng nghèo nàn đó,chỉ có mấy thứ lặt vặt nhiều nhất là gần chục cục xà bông có màu nâu nằm trên cái kệ gỗ cũ kỹ,tất cả hàng hóa ở đây đều bán theo chế độ tem phiếu,có muốn cũng chẳng thể mua được....
Tôi thắc mắc về vẻ đẹp khác thường của cô gái với ban chỉ huy D,các anh nói có khi bọn nắm vùng của Trung Quốc đi do thám,vậy là một nhóm được điều đi tìm cô gái,nhưng cũng như những tiên nữ trong câu truyện thần thoại,chúng tôi không biết cô gái ấy lẩn đi đâu mất.Ở Việt Lâm đội 10 thì phải " nơi chúng tôi chú quân trong nhà dân mấy hôm" có anh chàng tên là Tân,là thành phần bị công an theo dõi vì có những hàng động tiếp tay cho địch và buôn bán hàng tâm lý,cậu ta biết tôi có chút chức sắc và đi lại thỏa mái hơn những anh em khác,có một hôm cậu ta đề nghị tôi đi vào rừng chơi đánh bạc và hứa cung cấp tiền bạc trắng hoa xòe cho tôi chơi,với xới bạc được tổ chức trong rừng vào buổi tối,lúc đó đồng bạc trắng của dân miền núi có giá khoảng 1000 đồng...
Một buổi chiều tối sau khi ăn cơm xong,cũng như bao buổi tối khác chúng tôi gói gọn quân tư trang sãn sàng hành quân diễn tập,cho tới khuya mới về lán để ngủ.Nhưng lần hành quân này hơi khác,chúng tôi không nhằm hướng đồi núi của Đạo Đức hay Việt Lâm đi tới.Đội hình tiểu đoàn theo hướng quốc lộ 2 đi xuôi xuống,hướng hành quân xuôi xuống Việt Lâm,đi được một quãng,xa xa bên tay trái là bãi đất phẳng.Đó là sân bóng đá của Việt Lâm,hầu hết lính trung đoàn 2 "E981" An Lão "Quang Trung" đã có mặt ở đó,chúng tôi nhập vào đội hình của trung đoàn.Lúc này tôi mới nhìn thấy ở phía trên,xa với đội hình dầy đặc lính,một khoảng cách không xa có hai người mặc quần áo dân sự đang lúi húi kéo tấm phông trắng lên.
Tôi thầm reo lên A......h....được xem phim,có lẽ lâu lắm rồi từ khi chưa vào quân ngũ thì phải,hôm nay mới có dịp xem phim,dù chưa biết là được xem phim gì nhưng cũng thích,quanh tôi cũng có nhiều tiếng lao xao thích thú của đồng đội.Khi đội hình ổn định vào vị trí của từng đơn vị,và khi phông màn của đội chiếu bóng huyện Vị Xuyên đã căng xong.Không một lời nói đầu,không một lời giới thiệu.Trên phông hình bừng sáng,những bóng hình của người lính ôm súng lao lên phía trước,dưới ánh nắng vàng tung lên từng đụm cát trắng bởi đôi dép râu tôm "dép cáo su" đệm theo bóng hình người lính đang lao về phía trước,đó là lời hát da diết thiết tha như kêu gọi,như gửi gắm,như nhắn nhủ,trong vắt của cô ca sĩ nào đó:
Có một bài ca không bao giờ quên là lời đất nước tôi chẳng phút bình yên,.......có một bài ca không bao giờ quên là lời mẹ ru con ..... Thật cảm động,tôi cảm thấy như có một luồng cảm hứng,tình cảm nào đó đang luồn chảy trong lồng ngực,cảm giác lâng lâng đang trào dâng cũng là lúc bộ phim kết thúc,với cảm xúc bồi hồi xúc động đó,chúng tôi rời bãi chiếu bóng trên sân bóng đá của Việt Lâm để đi chiến đấu.....bên đường một hàng xe zin vừa trở lính E 982 "Lê Lợi" vào bãi và chờ chúng tôi xắp hàng lên xe...đi vào Thanh Thủy chiến đấu,ở đâu? E5 hay 300,400...ở đâu cũng rất nóng,khi tiết trời vẫn còn là mùa đông.