Lằn ranh giữa hèn nhát và dũng cảm
Được một lát tôi quay sang hỏi:
- Ông có đoạn dây võng nào ở đây không?
- Để làm gì? Anh ta hỏi.
- Để tôi lên buộc dây vào chân tử sĩ, kéo xem chúng có gài mìn vào xác tử sĩ không?, rồi mới đưa về đựợc. Anh ta đập tay vào cậu đang ôm bụng nói anh ấy đưa cho tôi những thứ mà tôi yêu cầu.
Cầm dây dù, tôi lại bò lên. Chúng lại bắn. Mặc kệ, tôi cứ bò. Lên đến nơi, tôi buộc dây dù vào chân tử sĩ. Rồi cứ thế chạy ào về hố. Đạn cứ như tránh tôi. Kéo thử mấy cái, không có tiếng nổ nào. Yên tâm là không có gì. Lần này cả Vòng và Sơn bò theo tôi. Tôi kịp nhận ra quần Sơn ướt hết, có lẽ vì quá sợ nên tè cả ra quần. Tôi trải võng ra bên cạnh xác. Tôi nằm một bên, cầm cổ áo tử sĩ lật úp anh vào võng. Vì đã hy sinh lâu ngày, tóc và da mặt anh tuột hết.
Cái này thì đúng kiểu lấy xác ở K rồi.
Tôi đã gặp những người đi lấy xác đồng đội. Đêm đến phải lần mò vào tận nơi. Lấy dây một đầu buộc vào chân liệt sỹ, rồi lùi ra xa kéo thử. Nếu yên tĩnh thì buộc vào chân mình mà bò ra xa Tới chỗ an toàn rồi mới gói ghém xác khiêng về. Có lần không có dây, phải nối thắt lưng lại làm dây kéo. Các xác bị gài mình là thường xuyên. Có nhiều lần mìn nổ phải kéo dây chạy thục mạng dưới các tầm đạn địch bắn ra. Lúc quay được đầu lại nhìn thì xác liệt sĩ chỉ còn cái chân nối với đoạn dây.
Bản thân tôi cúng đứng hàng giờ nhìn lính mình gài mìn dưới các xác Miên và quanh đấy.