@menthuong: An cung ngưu hoàng hoàn, những trường hợp mà tôi biết, nếu thực là cần và đúng bệnh thì tốt thật đấy. Còn trường hợp ông bạn tôi mạnh khỏe bình thường, nghe người ta nói nên dự trữ đề phòng, tích trữ mấy viên trong tủ lạnh. Mở tủ ra thấy, đóng tủ lại thấy, ngứa ngáy mỗi tháng... uống một viên "dự phòng". Rồi nói "chả có tác dụng gì"
Nốt chuyện chuyến về từ Quế Lâm chúng tôi không đi thẳng Nam Ninh mà ghé Liễu Châu nghỉ buổi chiều và qua đêm. Liễu Châu là thành phố công nghiệp phát triển không như Quế Lâm nên nhà cửa ở khu mới cao tầng hiện đại hơn, một khúc sông mà nhiều cầu bắc qua, nhiều xe ô tô đắt tiền hơn, và tội phạm chắc cũng phát triển hơn nên taxi ở đây có lồng cho người lái.
Ấn tượng là sông Liễu (Liễu Giang) được kè bờ, nước sâu ngay, ban ngày rất thoáng
tối đến mới là lúc đông, họ ra hóng gió, đi dạo và rất nhiều người câu cá. Có lẽ câu giải trí thôi.
Bên kia sông là núi non, lại được dùng làm tiểu cảnh cho bên này trông sang
Một hòn núi ban ngày trông bình thường, ngang dưới chân có gì như con đê, chúng tôi cãi với nhau tự nhiên hay là nhân tạo
Tối quay lại, chả là lõm bõm tiếng Hoa, người lái taxi nói tối đến mới đẹp. Thì ngọn núi ấy đến giờ người ta bơm nước từ sông lên cái hang lưng chừng núi cho đổ xuống, cuối cùng là tràn qua con đê tạo thành một cái thác nhân tạo dài dễ đến 200m. Sông rộng mà còn nghe thác đổ ầm ầm từ bên kia vọng sang. Chân thác có những con thuyền lững lờ hứng bụi nước.
Quãng 9h30 tối, ngừng bơm, thác hết nước, chúng tôi ra về để sáng hôm sau tiếp tục chặng cuối về VN.