Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 13 Tháng Năm, 2024, 10:44:46 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Theo chân Anh, Tình Nguyện Quân Sư đoàn 7 BB (tt "Mũi chính diện..." - phần 5)  (Đọc 375162 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
GiangNH
Thành viên
*
Bài viết: 1146


« Trả lời #320 vào lúc: 31 Tháng Mười, 2010, 11:55:02 pm »

 Bác Trung RPB(BH/ĐA/HN) cùng đại đội 2 với bác BY à?

 Em có chuyện này:
 Anh T.V.Bê cựu Btr B1-C1-D7-E BY lính 73, từng huấn luyện cho lính mới tại Chóp(huấn luyện thêm, bác By đã kể), ít nhất là lính mới gọi anh ta là "thủ trưởng".
 Anh Khánh lính 78,cựu Vệ binh E209, từng là cháu 1 sĩ quan bự của F7 thời BGTN vào nhà anh Bê vẫn rất lễ phép hỏi vợ cựu Btr "Thủ trưởng của em đi đâu rồi, em vào thu quỹ của anh em sư 7"(Chẳng biết nơi khác, các bác đóng bao nhiêu, nhưng bên em thấy cựu F7 đóng 50.000 đ/năm)
 
 Tức là: Chỉ có ít ngày làm cấp dưới của bác TVB ở Chóp, sau đó lên Vệ binh E, nhưng bác Khánh rất "ngoan"
Còn bác BY "chưa ngoan", dám nổi khùng với cả sĩ quan cấp C!
(Các bác lính 73,74 của E209F7 đều biết bác Btr này? Chẳng hạn bác Lâm-sát thủ, bác BY từng kể.)

« Sửa lần cuối: 01 Tháng Mười Một, 2010, 12:27:19 am gửi bởi GiangNH » Logged
trung-truc
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 424



« Trả lời #321 vào lúc: 01 Tháng Mười Một, 2010, 10:23:23 am »

Trích dẫn
lúc đó B1 tập trung nhiều lính bầy hầy nhất C2 dồn cả về đây , B1 gần nhà C bộ nhất chắc để dễ quản lý đám lính chày cối này , tôi thì không phải loại lính chày cối bầy hầy nhưng lại là loại ngang và ít nhiều anh em C2 và cả D7 biết mà nể mặt , lúc xuống B lão Chỉnh bảo tôi :
- Mày bỏ lại C bộ khẩu AKM , xuống dưới B nhận súng khác .
 Tôi thừa biết thằng cha này muốn khẩu AKM của tôi từ lâu rồi , súng vừa nhẹ vừa bắn chính xác , lão thích mà chưa có lý do vơ nó về mình , từ ngày lão lên C phó mấy lần sử dụng súng của tôi mang đi mà không hỏi tôi đã công khai tỏ thái độ không đồng ý rồi , nay nhân chuyện tôi xuống B lão định cướp khẩu AKM của tôi đây . Tôi thì gắn bó với khẩu AKM gần 2 năm nay rồi , dù là khẩu súng vật vô chi vô giác thật nhưng gắn bó với nó nhiều thời gian và nhất là trong hoàn cảnh chiến đấu thì ít nhiều cũng sinh tình cảm , không dễ để rời xa nhau và tôi cũng không phải kẻ dễ bắt nạt nên tôi bốp chát lại ngay , đập tan ý định trước mắt và mưu đồ lâu dài chiếm đoạt khẩu AKM của tôi :
- Thằng nào muốn chiếm khẩu súng của tôi thì phải bước qua xác tôi đã .
 Nói rồi tôi khoác ba lô và súng AKM xuống B1
Bác BY diễn tả rất đúng tâm trạng thằng em cũng một thời dưới trướng một ông B trưởng cũng dở hơi "xêm xêm" như cái ông dùng địa bàn và "vác K54 đi trận" của anh vậy! Ông B trưởng Lợi là SQ trường SQPB ngoài Hà Tây, đối với hạ sĩ quan - Binh sĩ thì hay chửi thề cạnh khoé lung tung, anh Hổ C trưởng không hài lòng nhưng không bao giờ "sửa lưng" ông Lợi nầy trước mặt anh em cả. Nhưng anh Trịnh C phó là người dân tộc Tày tính thẳng mà không để bụng, một lần cũng nói cạnh khoé thế nào mà ông Lợi cũng bị anh Trịnh "dạy dỗ bằng tay chân" trên C bộ. Khi đi truy quét lúc nào ông Lợi cũng giành mang M79 lò dò đi sau, khi thấy có dấu hiệu địch (dấu chân, mẩu thuốc lá vửa hút . . .) là mặt mày xanh như đít nhái! Sau nầy ông Lợi nhân dịp về phép rồi đào ngũ luôn!
Khẩu AKM của bác BY thì đúng là có sức hấp dẫn đó! Thằng em thì gắn bó với 1 khẩu AK của TQ tháo bỏ lưỡi lê! Nhưng khẩu súng gắn bó với mình lâu, được chính chủ nhân nó chỉnh lấy bắn chính xác thuộc loại "top teen" trong Đại đội! Có lúc thằng nào dời súng để mạnh tay một chút cũng bị em mắng, súng AK thì mỗi người một khẩu kể cả mấy ông giữ hoả lực! Thôi thì "trâu ai nấy cưỡi vậy" không có cái khoản mượn súng đâu chứ chưa nói tới khoản đổi súng AK! (trừ khi phải biên chế sang D khác)
Có lẽ em cũng có máu "chày cối" như anh nói nên tới lúc ra quân chỉ là "Tiểu đội trưởng không quân". Tức là có việc thì phụ trách một tốp thực hiện, xong việc thì trả lính lại cho các Tiểu đội, rồi mình cũng làm lính bình thường.
Logged

Tướng sĩ một lòng phụ tử, hoà nước sông chén rượu ngọt ngào.
quangcan
Global Moderator
*
Bài viết: 3233



« Trả lời #322 vào lúc: 01 Tháng Mười Một, 2010, 11:38:36 am »

Trích dẫn
- Thằng nào muốn chiếm khẩu súng của tôi thì phải bước qua xác tôi đã .

"khí thế" này nghe quen quen, gặp mấy lần ở đâu rồi thì phải  Huh. Thôi chết, đích thị là  ông binhyen1960 nhà ta rồi  Cheesy Cheesy Cheesy
Logged

fx74rc
Thành viên
*
Bài viết: 27


« Trả lời #323 vào lúc: 02 Tháng Mười Một, 2010, 11:57:33 pm »

Anh Bình yên có thể cho tụi em biết được số phận của cây AKM thân thiết của anh, em cũng yêu súng lắm,coi nó như bạn đồng hanh của mình cùng sinh cùng tử vậy
Logged
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #324 vào lúc: 03 Tháng Mười Một, 2010, 02:00:00 pm »

Anh Bình yên có thể cho tụi em biết được số phận của cây AKM thân thiết của anh, em cũng yêu súng lắm,coi nó như bạn đồng hanh của mình cùng sinh cùng tử vậy
Người lính tác chiến trên chiến trường thì khẩu AK là người bạn đồng hành tin cậy nhất trên mọi nẻo đường , buồn vui sướng khổ không lúc nào rời xa thực sự là không dễ để chia tay với nó .
 Vì khẩu AKM có nhiều ưu điểm vượt trội hơn loại AK khác nên luôn là tâm điểm để người khác nhòm ngó , thời đó quân số thiếu hụt nhiều nên gần như không có mấy người được mang vác súng AK mà tập trung vác hỏa lực mạnh để oánh nhau cho máu , mỗi B chỉ 1 đến 2 người mang AK nên thường C phó B trưởng B phó giữ súng này đôi khi cả C trưởng cũng ôm AK oánh nhau như lính , bởi vậy nhòm ngó khẩu AKM của BY thì B trưởng B phó không dám mơ rồi chỉ có cán bộ C mới dám mơ màng đến .
 Thời đó nếu ai đó gặp đơn vị BY trên đường hành quân nếu thấy thằng nào vác súng AK thì toàn là loại lính " ngon " cả đấy
 Sau vụ thẳng thắn thách đố ai đó động đến vũ khí của BY thì không ai dám mơ màng nó nữa , mỗi lúc BY đi đâu vắng thường gửi súng trên anh nuôi ai dùng thì dùng nhưng khi BY trở về thì tự giác mang súng tới trả lại . Đến lúc ra quân giao lại cho thằng em trong B của mình .
 Chọn người để giao súng của mình chứ không phải giao nó một cách lung tung , ai tôn trọng súng , tính tình cẩn thận sạch sẽ tin tưởng được mới giao . Thật bùi ngùi khi phải chia tay với nó và cũng thật là mừng khi được chia tay với nó , chiến trường và quá khứ cầm súng đã lùi lại ở sau lưng , không còn là việc của mình nữa bây giờ tới lượt người khác . Grin
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #325 vào lúc: 03 Tháng Mười Một, 2010, 04:18:50 pm »

Tôi xuống B1 cùng anh em lúc này B1 chỉ có 4 người thêm tôi nữa thành 5 , anh em mới đi viện mất 2 người , thằng Hiển SQLQ2 là B trưởng , anh Xuyên thương binh chưa đủ loại 31% thương tật B phó , anh này làm cán bộ B từ ngày tôi mới về đơn vị và cũng chính anh Xuyên lên nhận tôi với thằng Bình về B2 ngày đó , anh này chiến đấu thì lỳ lợm người dân tộc Mường nói tiếng Kinh chưa sõi ăn nói thì ấp úng như gà mắc tóc nghĩ mãi mới nói được một câu nhưng đã không nói thì thôi nói câu nào thì đều chắc như đinh đóng cột , thằng Thanh ụ mối A trưởng xạ thủ trung liên RPD lính Thái bình 1978 giống tôi nó về đơn vị trước tôi 24h , thằng này nó khoái tôi từ ngày mới về đơn vị hôm nay thấy tôi về B1 ở cùng với nó thì nó vui lắm , nó lăng xăng giống như ngày nào giúp tôi ổn định chỗ ăn ở quét dọn cái sạp tre chỗ nằm , nó coi tôi như người đi vắng xa lâu ngày trở về nhà vậy , thằng Bình cứt xạ thủ B40 A trưởng với tôi thì chẳng nói làm gì , lâu nay nó với tôi vẫn thế xưa ở gần nhau nay lại về ở cạnh nhau .
 Còn tôi sau 2 năm làm LL đại đội nay trở về B1 vẫn nguyên như thế , binh nhất chiến sỹ nhưng được tạm phong A trưởng bằng mồm , vì không lẽ B1 chỉ có 2 A thêm tôi thì phải là A thứ 3 , cả A chỉ có mình tôi thì không là A trưởng thì là cái gì ? Cái danh A trưởng hão mấy thằng tự phong với nhau hoặc cán bộ C phong bằng mồm cho lính chứ làm gì có quyết định phong chức vụ cho ai , duy nhất có mấy thằng đi học HSQ mới về thì có quyết định phong A trưởng còn lại tự phong tạm thời dùng tạm thời gian khi có tác chiến sau đó đá đít đuổi xuống nếu không thì gắn cho cái mác A phó là cùng , nói ra thì bảo bất mãn chứ quả thật tôi nghe cái chức A phó chỉ muốn đá vào mông cái thằng đã phong cho thằng nào cái chức vụ đó , 1 B giỏi lắm 7 8 thằng B trưởng B phó mất đứt 2 thằng rồi còn lại 5 6 thằng , mỗi B có 3 A đi đứt mất 3 thằng A trưởng còn lại 2 3 thằng thì chiến sỹ đời nó đi cho nhẹ nợ , bày đặt cái chức A phó để rồi nhìn xuống chẳng còn thằng nào , đấy là quân 1 B đông rồi đấy , lúc hết người thì có mà B trưởng B phó xong là sạch nhẵn làm gì có cấp A trưởng nữa chứ đừng nói đến A phó với chiến sỹ .
 Tôi thì chẳng màng chuyện cấp bậc chức vụ là cấp gì cũng được miễn anh em sống với nhan chan hòa tình cảm là được rồi , dù là binh nhất chiến sỹ nhưng thằng Hiển thiếu úy SQLQ2 B trưởng nể tôi một vành , tôi và nó bằng tuổi nhau quê Nghệ an nó nhập ngũ sau tôi 3 tháng và về QD3 , ở đơn vị được một thời gian thì đi học SQ đầu năm 1979 , nếu ngày đó tôi nghe anh Hồng đi học SQLQ2 thì có lẽ sẽ cùng khóa với nó , thằng này sau khi học xong thì đơn vị nó chuyển ra BGPB rồi nên nó được điều động về QD4 và về làm B trưởng C2 , nó không giấu diếm chuyện chưa từng cọ sát thực tế chiến trường nhiều bằng chúng tôi và nhiều cái cần học hỏi , nghe chúng tôi kể lại những trận đánh trước kia nó ngồi há hốc mồm nghe như người hành tinh khác mới xuống trái đất vậy , nhưng ngược lại nó lại có tố chất của một SQ thời bình , nội vụ ngăn nắp sạch sẽ sống rất quy củ giờ giấc , chính nó là người quấy động phong trào thể dục thể thao sinh hoạt điều độ ở đơn vị và đẩy phong trào này lên rất mạnh trong C2 chúng tôi .
 Một hôm nó vỗ vai tôi rồi mời tôi ra một góc ruộng trước B1 ngồi nói chuyện , thẳng thắn không úp mở nó đi thẳng vào đề :
- Tao có việc này muốn nói muốn thực hiện ở B1 của mình , tao tuy là thiếu úy B trưởng nhưng lại là người về đơn vị sau mày dù gì đi chăng nữa anh em nể mày hơn nên tao cần sự ủng hộ của mày .
- Có chuyện gì mày cứ nói , nếu là chuyện đúng thì tao luôn ủng hộ mày .
- Chẳng có gì quan trọng cả , tao muốn anh em mình bỏ thêm công sức ngoài giờ hay ngày nghỉ sửa sang lại cái nhà B1 , dột nát quá rồi sửa sang lại giá ba lô giá súng hay vách tường cần làm lại cùng nhiều thứ khác nữa , nếu mày không muốn làm hay đi xin tranh thốt nốt của dân thì thôi cứ ở nhà công việc có chúng tao lo nhưng mày ủng hộ tao là được .
- Ủng hộ quá đi chứ , mày làm tốt thì tao ủng hộ chứ sao nữa .
 Thế là ngay tối hôm đó chúng tôi họp B1 trên tinh thần cùng nhau sửa sang lại doanh trại nơi ăn chốn ở của B1 , anh em ai cũng nhất trí cùng nhau chung tay cùng làm , thời gian được chọn vào những giờ nghỉ hoặc ngày nghỉ cùng làm , mỗi lúc một tý từ chẻ cái lạt buộc đến đi xin tàu tranh thốt nốt , đóng lại cái giá súng , buộc lại cái dây phơi rồi làm thêm cái bàn lấy chỗ ngồi ăn cơm không phải ngồi chồm hổm chậu cơm dưới đất nữa , mỗi lúc làm một tý làm mãi cũng thấy hòm hòm tươm tất hơn , thằng Bình đi xin được mấy cây mướp con về trồng rồi đi lấy những ngọn tre hay chặt tre gai về làm giàn mướp chẳng mấy chốc chúng tôi có 5 6 giàn mướp mỗi giàn cả 100m2 , mướp bò trên vách lên mái nhà làm cho nhà chúng tôi càng thêm mát , rồi quây thêm cái chái bếp để tiện đun nấu khi mùa mưa đến đi ra đi vào đỡ ướt đến san lại cái sân trước cửa nhà B1 cho phẳng phiu đi lại đỡ lầy lội , chiều chiều sau giờ nghỉ chúng tôi lau súng rồi gánh nước tưới mướp tắm giặt rất là vui , ai đó thích bóng đá bóng chuyền thì lên sân đại đội , những ngày nghỉ rủ nhau ra dân mua bán đổi chác lấy đồ cải thiện hoặc bắn chim có cả bắn gà bắn chó của dân nữa , mùa đó không có ếch thì kéo nhau lên mấy con suối cạn cách đơn vị 5 7km mà tát cá mang về cải thiện rồi rượu thốt nốt tu vào say xỉn đàn ca sáo nhị đập phản đập chiếu với nhau cả đêm .
 Anh em các B khác thấy chúng tôi sống vui quá nên muốn xin sang B1 sống cho vui , lão Đông Ske quân số của " Liên Hợp quốc " lão chẳng thuộc quân số B nào cả mò về B1 đầu tiên , khỏi cần xin xỏ cứ lừ lừ xách ba lô về B1 ở chúng với chúng tôi , rồi anh em khác cũng muốn về B1 nên một thời B1 chúng tôi không phải là dễ nếu muốn xin về đấy mặc dù các B khác anh em cũng bắt chước làm vậy nhưng họ vẫn không thích bằng về B1 . Sau vụ thu hoặc mấy tạ mướp phải chuyển lên D bộ chia cho các C khác cùng ăn chứ C2 ăn không hết  thì tiếng vang B1 C2 đã khắp E209 , nhiều đoàn cán bộ trong E về kiểm tra học tập B1 lúc đó và sau này ngay cả đại tá tham mưu trưởng QD4 cũng xuống kiểm tra khen ngợi anh em .
 Thằng Bình khéo tay tháo tấm tôn dựng vách tường ra đập cho phẳng và chỉ với cái rìu cùn rỉ toét với cái lưỡi lê vừa là dao găm chuôi bằng nhựa đen của súng M16 mà nó chặt tôn gò được cặp thùng gánh nước với cái chậu giặt quần áo khá to , trên C bộ thấy nó gò thùng hay quá nên điều động nó chuyên trách chuyện gò thùng cho đơn vị , thằng này ở nhà gia đình nó có nghề gò nên làm rất chuẩn và nhanh , lúc đó nó lý do phải có thêm người phụ cho nó mới làm được nên nó chọn tôi làm phụ cùng với nó , đơn vị thì đồng ý ngay nên tôi cũng chuyển qua gò thùng gò chậu cùng với thằng Bình , tiếng là vậy chứ nó đâu có cần tôi làm , nó lý do vậy để tôi trốn công tác của đơn vị mà ăn rồi nằm ngủ hoặc vác súng đi chơi chứ gò ghiếc gì tôi thì biết gì chuyện gò thùng với chậu nếu có muốn làm thì cũng làm gì có dụng cụ mà làm , thế rồi trên D và C khác cũng kéo tôn xuống C2 nhờ gò thùng chậu thế là thằng Bình thì gò còn tôi thì đi chơi cả tháng liền chẳng làm gì hết .
 Thế rồi phong trào tập võ thể dục buổi chiều do thằng Hiển phụ trách , nó học SQLQ2 rất bài bản nên môn này nó thuộc làu như cháo chảy , rồi buổi sáng cũng tập thể dục , rèn luyện vận động chạy trong tư thế chiến đấu khiến cho trên E phải cử cán bộ các C khác phải về nằm tại C2 mà học tập . Đó là thời gian chúng tôi sống vui nhất của cuộc sống lính , hồn nhiên vô tư chan hòa tình cảm ngay trên chiến trường .
 Do chúng tôi sống với nhau vui quá nên anh em khác kéo về sống chung , người thì được bố trí về theo đội hình B1 người không được về thì cùn lên cứ vác ba lô sang cùng sống với anh em , tối đến cái sạp tre chạy dọc nhà dài 9m kín người nằm thêm số anh em móc võng nằm ngang dọc nhà nữa , tôi thì khoái nằm võng hơn nhưng cũng bực mình vì anh em đi lại lúc thay gác cứ động vào dây võng làm mình giật mình mất ngủ nên đành phải nằm giường sạp , đến bữa cơm thì buồn cười nữa nhìn chậu cơm chia trên anh nuôi thì B1 đầy ắp còn các B khác chỉ toen hoẻn đáy chậu , anh em tự tiện cắt cơm về B1 nên chẳng còn mấy người ăn cơm bên các B . Lúc đó A hỏa lực gần như giải tán cối 60 và đại liên cũng xếp một xó nên quân quyền chạy tứ táng cả , ông Phúc Lỳ A trưởng hỏa lực cũng mới đi đá bóng trên F về xin xuống làm chiến sỹ rồi chạy về B1 ở cùng chúng tôi , lão Vượng kều hết đi viện lại về B1 nằm thở suốt ngày rên rỉ bài ca ốm đau bệnh tật , sau này tôi mới biết hội lính già này lắm mưu mẹo lắm và thông tin cũng nhanh chưa từng thấy , cán bộ C D chưa biết thì mấy lão này đã nhỏ to rỉ tai nhau những chuyện chỉ có trời mới biết , mấy lão có anh em chiến hữu trên E F chỉ cần có thông tin gì liên quan là không quá 48h các lão này đã nắm chắc như đinh đóng cột rồi , không dễ để mấy lão này phun ra cho mình biết nhưng nếu là anh em thì cũng chỉ nói ý để hiểu thôi , có lần lão Phúc Lỳ ghé tai tôi nói nhỏ :
- Cùng đoàn HN với mày có thằng Sinh nghe nói anh của nó là bạn của F trưởng hiện nay nó làm bảo mật của F , hôm mới đây tao ngồi nói chuyện với nó thì nó bảo nó biết mày , nếu mày cần gì lên F gặp nó nhờ nó giúp đỡ .
 Lão Vượng kều thì bỗ bã hơn :
- Mày ngu bỏ mẹ ra ấy , ông Minh bọ đã nói thế rồi thì cứ lên phẫu E mà nằm , trên đó có thằng Bình đoàn của tao là Y sỹ trên phẫu có gì bảo tao ghi cho cái thư là xong , nằm chán trên đó thì về C hay lên viện F , ở đây làm quái gì . Lính đoàn mày nhiều thằng bây giờ loong toong ở trên ban E nhiều rồi lên đó mà nhờ chúng nó , sống phải có anh em chứ .
 Thì ra mấy ông này đã biết tin từ trước rồi , sang đầu năm 1981 sẽ bắt đầu cho những đợt lính 1975 1976 nếu là HSQ và binh sỹ thì cho ra quân , nhóm lính thương binh dưới 31% sẽ được đi khám lại vì vậy sống chết gì các lão ấy cũng quẫy cho bằng ra quân đợt này thì thôi , thảo nào lão Phúc Lỳ trả gấp cái chân A trưởng hỏa lực còn lão Vượng lính 1975 thật nhưng cứ tèn tèn hạ sỹ dưới chẳng có thằng nào là quân của lão ấy cả , nhìn sang các anh lính già khác còn ở dưới B cũng vậy nốt , dạo này thấy mấy ông ấy cứ lử đử lừ đừ thế nào ấy như đang trông chờ một điều gì đó chứ không hăng hái như trước nữa , gần đây mỗi lần có lệnh hành quân tác chiến là các anh biến sạch đi đằng nào trơ khấc còn lại toàn bọn em dại , khi ổn ổn tý chút là các anh lại về đơn vị , thì ra các anh biết sắp có cái lệnh này nên giữ gáo đây .
 Lúc đó tình hình đường sắt K từ Bat Dambang về Phnom Penh rất phức tạp , địch thường xuyên tổ chức lực lượng chặn đánh đoàn tàu chở gạo từ BG về Phnom Penh , chúng lợi dụng địa hình đường sắt đi qua đoạn rừng núi hiểm trở rồi bất ngờ nổ súng vào đoàn tàu hay đặt bom mìn phá hủy đường sắt gây cho ta nhiều thiệt hại , vì vậy đơn vị tôi phải tổ chức bảo vệ đường sắt trong khu vực chịu trách nhiệm của đơn vị , cứ khoảng 1 tuần đến chục ngày thì B1 của tôi phải đi một lần mỗi lần đi 6 anh em trở lên , đoạn đường bảo vệ khoảng 15km từ ngã 4 đường tàu về hướng Phnom Penh , đoạn nữa cũng từ ngã 4 đường tàu ngược lên những D7 không đi hướng đó các C thay nhau đi tuần canh gác bảo vệ đoạn đường này . Hôm đó tôi đi bảo vệ đường sắt về thì biết tin Vinh lùn từ D429 dân vận về đơn vị thăm tôi , rất tiếc chúng tôi không gặp nhau và Vinh Lùn gửi lại cho tôi 1 bao thuốc Samit rồi Vinh quay về Phnom Penh , anh em khác biết ý nên cất bao thuốc vào ba lô của tôi chờ tôi về cùng hút , lúc đó trong C2 có anh Hồng Phù bệnh binh cũng bị trả về đơn vị cùng đợt với anh Đông Ske , anh này lính đoàn Thái bình nhưng nhà lại giáp tỉnh Hải phòng chỉ cách nhau mỗi con mương nước nên toàn nhận nhằng là lính Hải phòng , chắc lão nghĩ là lính HP thì oai hơn thì phải nên đi đâu ngồi đâu nói chuyện gì toàn giở giọng lấy mác lính HP ra dọa người khác , người thì bé tẹo gày yếu do mắc bệnh phù , da tái nhợt mặt phù to tay chân chỉ lấy ngón tay ấn vào thịt phải một lúc sau nó mới phồng lại được , lão chưa từng đánh nhau trận nào suốt đời lính nằm viện với trại ăn dưỡng sau này giải tán D33 của F7 ở Lai khê thì lão về đơn vị thôi , anh em trong C2 ai cũng thương bởi lão ốm đau như vậy mà không được ra quân cứ phải theo đơn vị , người như thế thì cho về địa phương cho xong nhưng chưa có chính sách với loại bệnh binh này nên cứ treo cổ nằm đó , vừa khổ người ta vừa tốn cơm áo của QD . Anh em thương , cấp trên thông cảm hoàn cảnh bao nhiêu thì lão Hồng Phù lại làm tàng bấy nhiêu , với anh em ở dưới thì luôn vác cái mác lính HP ra dọa dẫm nhau , hơi một tý là Thanh niên thành phố Cảng , lính thành phố Hoa phượng đỏ , lão ấy cứ làm như lính HP như con ngáo ộp của D7 không bằng , anh em thì không chấp mấy chuyện nhỏ nhặt đó biết lão thế tính hâm hâm không ai chấp đàn anh làm gì . Cấp trên thì biết lão ấy là bệnh binh thật nên hay xí xóa cho qua , lão thì cứ tưởng thế là hay nên càng ngày càng vênh váo ăn nói bừa bãi đôi khi rất trịnh thượng ,lão ở trên anh nuôi nhưng thường xuyên xuống làm khách B1 , mỗi khi có gì cải thiện là lão cắt cơm xuống ăn cùng chúng tôi , rất khệnh khạng chờ cho mâm bát đâu vào đó là vác bát xuống thôi chứ chẳng chịu cùng làm cùng nấu nướng với anh em , chúng tôi thì ba lô ngày càng xẹp dần đi do mang quân trang ra dân đổi lấy gà lấy chó về thịt còn ba lô của lão Hồng Phù ngày một to ra đầy hơn , kệ lão dù gì thì lão cũng cần vơ vét chút ít trước khi rời xa quân ngũ ở nhà lão chắc cũng chẳng khá giả gì .
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
bschung
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 870


"Mùa sang khấp khểnh tôi về...! "


« Trả lời #326 vào lúc: 03 Tháng Mười Một, 2010, 04:29:08 pm »

Anh Bình yên có thể cho tụi em biết được số phận của cây AKM thân thiết của anh, em cũng yêu súng lắm,coi nó như bạn đồng hanh của mình cùng sinh cùng tử vậy
  fx74rc@ : khi còn trong quân ngũ thì súng theo sát người,khi ra quân rồi thì người đi súng phải trả lại quân đội thôi ! cứ như "khí thế"bác BY nói thì khẩu AKM này theo bác đến ngày cuối cùng trong quân ngũ phải không đàn anh Binhyen ? không lẽ bác mang nó theo sang triển lãm mãi bên EU sau này  Grin
  Grin vừa gửi bài thì bac BY đã gửi trước rồi ! sau này thỉnh thoảng đàn anh có ngủ mơ thấy khẩu AKM của mình không !
« Sửa lần cuối: 03 Tháng Mười Một, 2010, 04:44:45 pm gửi bởi bschung » Logged

Nhân sinh bất như ý sự thường bát-cửu
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #327 vào lúc: 03 Tháng Mười Một, 2010, 10:19:07 pm »

 Hôm đó sau 2 ngày chúng tôi đi bảo vệ đường sắt về đến cứ thì biết chuyện thằng Vinh Lùn về thăm đơn vị và nó gửi cho tôi bao thuốc Samit để trong ba lô , anh em nhớ mình về thăm có chút quà cho nhau , nó ít nhiều sống gần dân và làm công tác phát gạo cho dân ít nhiều dễ kiếm bao thuốc hơn tôi cùng anh em khác , có chút quà nhớ đến nhau là quý rồi , để đấy tối nay anh em liên hoan chung chứ mấy ai hút một mình .
 Tối đó cơm nước xong chúng tôi phải tập chung lên hội trường C bộ họp gấp , một chuyện tày đình mới xảy ra trong C2 đúng lúc chúng tôi đi công tác vắng . CTV phó C2 Thao làm mất khẩu K54 tại C bộ C2 , theo nguồn tin thì sáng hôm đó chúng tôi đi công tác thì trưa anh Thao còn lau súng và tối đêm hôm đó thì mất súng , khẩu súng K54 nguyên bao da và thắt lưng đeo vẫn treo nơi cái cột trong C bộ , vậy mà mất súng chỉ còn cái bao da , khẩu súng này trước đây tôi hay lôi ra lau chùi nghịch ngợm nhiều lần rồi , nó của CTV Tập còn khẩu của C trưởng thì anh Phượng đi phép mang theo và đã giao trả lại QD ở miền Bắc . Nay bỗng chốc mất hút giữa doanh trại đơn vị .
 Những thành phần ngoại phạm dần dần được thanh lọc trong đó có tôi , không lẽ đổ cho mấy thằng đi công tác vắng 2 ngày lấy trong khi nó đi công tác nên 6 thằng chúng tôi ở B1 được loại ra khỏi diện nghi vấn , song B1 vẫn chưa thoát khỏi diện sổ đen gạch đít vì ở đó tập trung toàn thành phần bầy hầy của C2 , lâu nay thấy cách sống của chúng tôi họ chẳng ưa đâu nhưng chưa có lý do gì để hạch xách thì đành chịu vậy thôi chứ nếu có lý do thì họ cũng chẳng ngại hành tỏi lính B1 , 6 thằng chúng tôi không dính dáng tới nhưng còn anh em khác trong B1 vẫn nằm trong diện nghi vấn nên chúng tôi vẫn phải ngồi để kiểm điểm tức không tả nổi , ngày đó khẩu K54 mang ra đổi cho du kích K cũng được con bò mà du kích K thì khoái đeo K54 lắm , đeo K54 để thể hiện là lục thum mà , mỗi lần chúng tôi đi tác chiến anh em dưới B bộ binh thường nhận đơn đặt hàng của du kích K : Nếu diệt địch có súng K54 thì mang về đổi lấy con bò , vì vậy sau này diệt địch nếu có súng ngắn thì nó biến mất hút trong nháy mắt , chuyện này đến khi tôi xuống B1 mới biết anh em kín tiếng lắm không nói lung tung đâu sợ lộ bí mật với cấp trên .
 Mọi nghi vấn cuối cùng đổ dồn hết về thằng Hợi LL , sau khi tôi xuống khỏi C bộ thì nó thay chân LL đại trưởng cả C bộ chỉ một mình nó là LL , thằng Lộc vừa văn thư vừa quản lý C2 nhưng nó đâu có ở C bộ mà ở dưới anh nuôi chẳng mấy khi nó vào nhà C bộ nên cũng chẳng nghi được cho nó , thằng thông tin hữu tuyến Y tá C2 thì ăn đó nằm đó có đi đâu đâu nên cũng chẳng thể nghi cho chúng nó , chịu chẳng thể điều tra ra mặt CTV phó C2 xanh lét vì sợ , BCH C2 thay nhau quay thằng Hợi như đèn cù , hết người này hỏi đến người kia tra , hết nói ngọt đến dọa nạt quát mắng còn nó thì thề lên thề xuống đưa ra cả đống lý do ngoại phạm nhưng kết thúc nó vẫn là đối tượng đáng nghi ngờ nhất , sau này tôi mới biết thằng Hợi chẳng dính dáng gì đến vụ mất súng K54 của CTV phó nó hoàn toàn bị nghi ngờ oan , kẻ gây án là thằng Ánh Thái bình và hình như có cả âm mưu đồng lõa của C phó Chỉnh , Hát , Chỉnh , Ánh cả 3 từng bỏ ngũ ra dân sống cả năm trời khi đơn vị còn ở BGTN , sau một thời gian về đơn vị thì Ánh chán rồi muốn bỏ đơn vị một lần nữa nên lợi dụng đồng hương với C trưởng C phó ra vào C bộ và cuỗm khẩu K54 của CTV phó giấu đi , sau khi có được khẩu súng ngắn K54 thì Ánh tiến hành nhiều việc mờ ám , một mình vác súng AK đi khỏi đơn vị vào những phum xa dình dập lúc dân đi làm vắng chỉ có trẻ con ở nhà vào lục lọi đồ đạc của dân tìm vàng , không biết có tìm thấy và lấy gì của dân K không nhưng đã bị trẻ con và dân K nhận mặt  và chẳng biết bằng cách nào khi quân pháp mặt trận chuẩn bị bắt giữ kỷ luật thì thằng Ánh bỗng nhiên biến mất hút không để lại tung tích , sau này anh em lính cũ ghé qua xóm Lò Bến Cầu Tây ninh thì dân mang trả khẩu K54 cho đơn vị nói là thằng Ánh gửi ở đó mà dân thì sợ giữ súng quân dụng nhỡ chính quyền biết thì tù mọt gông , lúc đó mới lòi ra thủ phạm ăn cắp súng K54 là thằng Ánh và nó đào ngũ hẳn khỏi đơn vị không bao giờ về nữa , còn tại sao nó kịp thời trốn thoát thì đó vẫn còn là một bí ẩn , kẻ nào tay trong cho thằng Ánh có điều kiện làm bậy ai cũng biết chỉ có điều thiếu chứng cứ quy kết tội thôi . May ngày đó tôi đã xuống khỏi C bộ nếu không chắc chắn sẽ nằm trong diện nghi vấn số 1 của vụ mất súng K54 , điều may nữa lại đúng lúc tôi đi công tác cùng 5 anh em khác và trước khi đi khỏi đơn vị thì khẩu súng vẫn còn nếu không cũng đến là rách việc .
 Sau buổi sinh hoạt đơn vị chúng tôi về B1 ngồi uống nước mới mang gói thuốc thằng Vinh Lùn gửi cho ra hút với nhau , sờ đến bao thuốc chỉ còn 4 5 điếu , hỏi nhau thuốc đâu hết rồi thì anh em ở nhà mới nói :
- Thằng Hồng Phù nó biết chuyện thằng Vinh Lùn gửi thuốc lá nên đã tự động bóc ra hút rồi , anh em ngăn nó không nên làm thế nhưng nó không nghe cố tình lấy thuốc lá của mày .
 Vừa hay lão Hồng Phù khệnh khạng nhânh nháo xuống B1 tôi hỏi :
- Sao anh tự động lấy thuốc lá của tôi ? Đã vậy lại lấy gần hết bao thuốc như thế ? Nếu tôi có cũng để anh em cùng hút chứ có dùng một mình đâu , mà nếu thèm quá thì lấy vài điếu cũng được đằng này anh lấy hết cả như vậy anh em khác dùng bằng cái gì ?
 Vẫn quen giọng ông tướng không ai thèm chấp lão trả lời tôi rất bố láo :
- MK ! Làm đ.. gì có chuyện cơm treo mèo nhịn đói , thèm thuốc lá mà thuốc để trong ba lô , bất kể của ai tao cứ lấy hút , nếu tao có hút hết thì cũng thôi , mày làm đ.. gì mà nhặng xị lên thế ?
 Không thể nhịn hơn được nữa máu nóng trong người ngút lên tận đỉnh đầu tôi túm ngay lấy cổ áo lão mà vít co về mình rồi tay kia giơ thẳng một quả đấm vào mặt lão Hồng Phù , người lão nhẹ như bấc bị tôi vít cổ thì cái áo lót may ô cổ tròn có tay của lão toạc một phát từ cổ xuống tận nách , trong lúc nóng giận tôi còn kịp nhận ra cái mặt lão xanh lét giữa ánh đèn dầu lờ mờ của 2 ngọn đèn , khi vung tay định đấm lúc đó tôi còn kịp nhớ ra lão là bệnh binh nếu mình đánh lão vài quả thôi chắc phải nằm cả tháng nên tôi chùng tay lại , chẳng phải sợ lão với cái mác nhận nhằng lính HP ở đây mà thấy thương cho lão cái thằng ốm đau quặt quẹo chẳng biết sống thêm được mấy hơi , tôi chuyển từ quả đấm vào mặt lão sang tát cho 2 phát cánh cáo .
- Tôi cảnh cáo anh tội ăn nói bố láo nhé , chúng tôi nể anh lính cũ nhiều tuổi hơn chúng tôi chứ không sợ anh bất kể điều gì , dù chúng tôi ít tuổi hơn anh nhưng anh nên sống tôn trọng nhau nếu anh muốn chúng tôi cũng tôn trọng anh nhé .
 Khi tôi thả lão Hồng Phù ra thì lão chạy về anh nuôi đòi vác súng ra bắn tôi thì chuyện đã ầm ỹ lên rồi , tôi ra thẳng trước sân xem lão có dám bắn không , loại lính chiến như lão Hồng Phù tôi chấp từ 3 đến 5 thằng vì lão hơn gì mấy thằng lính Pốt đói cơm trong rừng , tôi ra để xem cái gan lão to bằng từng nào hay chỉ to mồm , thấy anh em can ngăn thì lão càng làm già cho đến khi CTV Thao phải lôi lão xềnh xệch về C bộ , lão dọa dẫm ngày mai sẽ gọi anh em HP trong D7 xuống làm việc tôi . Tôi cười khẩy khiến lão điên lắm .
 Hôm sau lão gọi điện khắp các C trong D7 rồi xách súng về D bộ kêu gọi đồng hương HP xuống C2 phục thù 2 cái tát , lão nâng quan điểm đây là danh dự lính HP bị lính HN xúc phạm cần phải rửa hận , cần phải phục thù , có người biết chuyện lão thì nói : Ai bảo lấy đồ của nó lại còn ăn nói bố láo nó tát cho là phải , nó đánh Hồng Phù thì liên quan gì đến lính HP mà lão nói chuyện danh dự với cả phục thù , Hồng Phù lính Thái bình cơ mà . Người khác thì ghét nên nói : Kệ cho đàn em nó dạy , ai bảo không biết cách sống để đàn em nó khinh đã vậy lại còn mang lính HP ra dọa nạt người khác , mình có phải lính đánh thuê tay sai cho nó đâu .
 Tôi thì chẳng lạ gì anh em HP trong D7 , họ cũng có làm gì quá đáng đâu nhiều người còn thân với tôi đằng khác , họ chẳng làm điều gì vô lý cho ai và cũng chẳng muốn ai làm gì vô lý cho họ , họ cũng đâu muốn giây dưa mấy chuyện vớ vẩn này làm gì nhưng lão Hồng Phù thì cứ kéo họ vào . Chiều hôm đó một ban bệ lính HP 5 6 anh xuống C2 , mặt lão Hồng Phù vênh vác lắm chắc lão nghĩ lần này tôi lo đòn với lão đây , vừa về đến bếp anh nuôi lão hùng hồn tuyên bố :
- Lần này tao bắt thằng H.. quỳ xuống mà lạy cũng không tha .
 Thằng Lộc hớt hải chạy xuống B1 báo tin cho tôi biết lính HP đã xuống C2 phục thù cho lão Hồng Phù mày nên cảnh giác , tôi cười bảo nó :
- Chẳng có chuyện gì đâu , yên tâm đi .
 Một lúc sau anh Lạnh B trưởng thông tin dẫn đầu cả nhóm lính HP xuống B1 , lão Hồng Phù hăng hái dẫn đầu chỉ mặt tôi cho anh em biết , tôi phì cười vì cái tính trẻ con của lão , tôi mời anh em vào nhà B1 ngồi chơi uống nước , không ai đả động chuyện tối hôm qua khiến Hồng Phù sốt ruột hăng hái chen vào câu chuyện để nhanh đi đến phần lão muốn , lão trình bày từ đầu anh em khác ngồi nghe sau đó anh Lạnh nói luôn :
- Ông như thế nó tát ông là phải , ông là anh mà có ra thằng anh đâu , ai đời lấy đồ của nó lại còn ăn nói như vậy thì làm gì nó chẳng cáu , ông nên rút kinh nghiệm chuyện này , lính chiến không giống như lính thời hòa bình đâu , anh em chúng tôi cũng thương nhau lắm , thằng H.. với chúng tôi cũng như ông với chúng tôi thôi . Thôi anh em xí xóa với nhau đi hận thù ghét bỏ nhau làm gì .
 Lúc đó lão Hồng Phù mới té ngửa ra nhiều chuyện trong mối quan hệ của tôi với anh em HP cũng như anh em khác trong D7 , anh em HP trong D7 họ rất nể tôi sau vụ tôi cứu C bộ C2 trong đó có anh Hồng C trưởng là đàn anh của họ ở trận cánh trái núi Novea  , sau vụ đó lão Hồng Phù không dám mang lính HP ra dọa nạt người khác nữa và cũng biết cách sống hơn . Ngày lão Hồng Phù ra quân tôi cho lão ấy hết tiền phụ cấp trên E chẳng biết có bao nhiêu tiền và nghe nói lão về quê được đâu vài năm thì chết vì bệnh , tôi ân hận mãi chuyện mình nóng nảy từng tát lão Hồng Phù , giá như mình đừng hành động như vậy thì hay hơn dù sao Hồng Phù cũng đáng thương hơn đáng trách .
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #328 vào lúc: 05 Tháng Mười Một, 2010, 03:48:01 pm »

 Khoảng 2h chiều hôm đó C2 có nhóm cán bộ E xuống thăm kiểm tra nội vụ sinh hoạt của đơn vị , đi đầu là một anh người thấp chắc lẳn da trắng với bộ quân trang gabadin cũ đã bạc màu , tôi cùng anh em khác chẳng biết là ai vì gần đây cán bộ trong ban bệ trên E thay liên tục ai mà biết và nhớ cho hết chuyện , nếu có biết thì cũng chẳng để làm gì cán bộ E và binh sỹ chiến đấu dưới các B C là một khoảng cách khá rộng và cũng chẳng có gì liên quan giữa những cá nhân với nhau nên lính tráng cũng chẳng cần phải biết ông đó là ai chức vụ gì .
 Nhóm 5 6 người đó vào C bộ rồi khoảng 30 phút sau thì có lệnh tập trung đơn vị trên sân đại đội , cũng phải nhềnh nhàng còn chán lính mới tập trung về hội trường C với súng ống bất ly thân , thằng dựng súng một góc thằng lăn ra ghế hội trường nằm thằng kê dép dưới sàn dựa lưng cột nhà hội trường làm điếu thuốc rê mơ màng chờ đợi , cuối cùng mọi người cũng tập trung đông đủ thì cán bộ C và nhóm cán bộ này mới từ trong nhà đi ra , cái nhà hội trường thì rộng bát ngát nếu tập trung sinh hoạt ở đây thì có đến 3 đại đội cũng vẫn thừa chỗ nhưng họ lại bắt lính tập trung ngoài sân giữa trưa nắng , khi nghe xong cái lệnh ra ngoài sân nắng tập trung thì nhiều thằng lính cùn C2 đã chửi đổng rồi .
- Bọn này nó khùng à mà bắt tập trung giữa sân nắng thế này .
 Thằng Nam Angola nói ông ổng chẳng ý tứ gì hết :
- Đồ điên , đồ điên .
 Mấy ông cán bộ E nghe thấy nhưng lờ đi mặc dù quá biết lính tráng nó bảo mình là đồ điên là thằng khùng đấy , mấy cán bộ C xị mặt nháy lính đừng nói bậy nữa lo tập trung đi , càng thế lính càng nhềnh nhàng khật khưỡng không muốn chấp hành , lúc đó mới sinh ra trò đi vệ sinh chiến thuật thằng báo cáo xin đi đại tiện thằng chẳng cần xin phép cứ tự tiện bước ra khóm thốt nốt gần đó đi tiểu tiện , được thằng này mất thằng kia chẳng ra đâu vào với đâu cả , một cách chống đối của lính rất khó chịu trong khi đó nhóm cán bộ cứ phải đứng ngoài nắng chờ lính tập trung quân , cán bộ B thì quát thằng này gọi thằng kia thúc thằng nọ ngoài mặt thì thế đấy nhưng trong bụng thì cũng a dua cùng với anh em chống đối ngầm .
 Thế rồi cũng gom quân đủ xếp hàng theo B cũng hô khẩu lệnh nghiêm nghỉ , hô thì cứ hô vậy chứ lính nó chưa bị điên để rồi đứng nghiêm làm gì , thằng nào tử tế hay thằng đứng trên đầu xếp hàng của mỗi B nó thu cái chân về chứ không đứng dạng háng ra là tốt lắm rồi , đội hình tập trung xong thì quay sang báo cáo cấp trên chờ lệnh , lúc đó cái anh thấp người da trắng đó mới đứng ra phát biểu , sau một vòng giới thiệu tên tuổi chức vụ và nhiệm vụ lần này xuống C2 kiểm tra chế độ bảo quản lau chùi vũ khí hàng ngày , thôi thì nâng quan điểm lên ví dụ nọ kia đến sốt cả ruột giữa trưa nắng về chuyện bảo quản súng rồi anh ấy đi xuống theo từng hàng quân mà sờ mó chỉ chỏ bình phẩm nhận xét những khẩu súng của lính , tôi lúc đó giữ khẩu AKM thì đỡ hơn súng của nhiều thằng khác chứ súng anh em khác toàn súng TQ nên nhanh rỉ lắm , chậm lau độ 3 ngày thì súng nó đã vàng ra rồi , sau khi kiểm tra xong vũ khí của lính anh ấy mới phát biểu về tầm quan trọng của bảo quản vũ khí cùng chế độ hàng ngày lau chùi bảo dưỡng súng :
- Ngay tôi đây hàng ngày vẫn phải thực hiện đầy đủ chế độ lau chùi súng , chúng ta phải yêu súng như vợ đạn như con ...vv
 Để chứng minh cho lời mình nói anh ấy móc khẩu súng ngắn K54 của mình ra cho anh em thấy rằng anh ấy nói có dẫn chứng , khi anh ấy móc khẩu K54 ra khỏi bao thì lính tráng chúng tôi không còn nhịn được cười nữa , tất cả cùng cười ồ lên .
 Trời ơi ! Súng của anh ấy cũng vàng như con tôm luộc chẳng sạch sẽ hơn gì súng của chúng tôi , lúc nói vì mải móc súng ra khỏi bao không để ý khi giơ khẩu súng lên cho lính xem thì nhỡ mất rồi , anh ấy cũng lười lau súng như lính chúng tôi chỉ toàn nói phét , chắc anh ấy tưởng thằng liên lạc hay loong toong gì đó trên E hàng ngày đã lau súng cho mình rồi nên thả sức ba hoa đến khi lính chúng tôi cười thì chữa ngượng bằng cách giải thích là đeo nhầm súng của ông cán bộ khác . Nhầm là nhầm thế quái nào được , anh nói phét không gặp thời thì nhận đời nó đi cho xong lại còn giải thích kiểu đó ai mà nghe cho được , chúng tôi có phải loại không biết súng là gì đâu mà giải thích kiểu như vậy , súng có bao da có dây lưng đeo súng , nó có kích cỡ của nó theo từng người có vòng bụng to nhỏ khác nhau , đồ lạ của người khác sờ vào là biết ngay nhầm là nhầm thế nào ? Anh mà nhầm súng K54 thì súng của chúng tôi cũng có mà nhầm của nhau suốt .
 Chắc cũng do ngượng chuyện đó nên anh ấy cho giải tán sớm chứ nếu còn nói chuyện này nữa thì có mà làm trò cười cho lính chúng tôi , chiều nay về E bộ thằng liên lạc hay loong toong trên ban chắc phải nghe chửi thủng từ tai này sang tai kia về chuyện này . Đám cán bộ lặng lẽ rút khỏi C2 nhìn như Tây thất trận còn lính C2 có thêm một câu chuyện tiếu lâm thời đại để thỉnh thoảng ôn lại cười ngặt nghẽo với nhau .
 Một hôm sáng ra C2 phải tập trung người qua C3 làm giúp gì đó cho anh em bên đó cả C2 đi vắng cả , mỗi B phân công 1 2 người ở nhà trông cứ và làm mấy việc lặt vặt trong B , tôi mệt nên ở lại B1 không đi , mấy việc vệ sinh quét dọn nhà cửa , đun nước uống cho anh em có nước sôi uống , chăm mấy dàn mướp chỉ một lúc là xong nên đang nằm khểnh gác chân chữ ngũ trên sàn tre thì nghe lạo xạo tiếng dép cao su đi trên cát mỗi bước lại một gần về B1 , tôi chẳng buồn để ý chắc lại mấy thằng ở nhà buồn mò sang đây chơi hoặc cán bộ C xuống kiểm tra xem tôi ở nhà làm gì đây , thế rồi tiếng anh Hồng nói oang oang :
- Sao giờ này còn nằm đây .
 Tôi chồm dậy ơ anh Hồng , anh đi đâu mà chỉ có một mình thế này ? Chiếc mũ cối TQ bạc màu túi mìn Claymo đeo chéo qua vai với khẩu súng ngắn bên sườn , thấy tôi nằm dưới B1 anh ấy cũng ngạc nhiên hỏi :
- Ơ ! Sao mày vẫn còn ở C2 ? Tao tưởng mày đi rồi cơ mà ?
- Em không ở C2 thì đi đâu bây giờ ? Anh về C2 một mình à ? Anh ngồi đi để em lấy nước uống .
- Đơn vị đi đâu hết rồi ? Mày xuống B rồi à ?
- Anh em qua C3 làm gì đó em không biết , em ở nhà trông nhà , em mới xuống B1 khoảng gần tháng nay .
- Lần trước có đợt đi học cơ yếu thấy danh sách đưa lên có tên mày tao tưởng mày đã đi học rồi . Thế ra chúng nó không cho mày đi à ?
- À ! Đi học cơ yếu là thằng H.. bên đại liên lính Vĩnh phú  , thằng đó trùng tên với em anh không nhớ à ? Nó đi hơn tháng nay rồi đâu phải là em , em thì cho về D32 tại Lai Khê nhưng bố Minh bọ giữ lại không cho về F .
 Anh Hồng làu bàu trong miệng nghe trừng cáu lắm rồi nói :
- Trước khi tao lên E đã dặn lại chúng nó hết cả rồi , khi nào có lớp đi học gì đó thì phải ưu tiên mày trước tiên , tao không muốn khi tao ở đơn vị mà cử mày đi vì tao muốn mày phải đi lên bằng khả năng của mình chứ không người khác sẽ nói là tao thiên vị mày . Thôi được để tao về E xem có đợt nào sẽ lấy đích danh tên mày . Tao không ngờ chúng nó âm mưu đẩy mày xuống B như thế này , thôi được rồi để tao hỏi lại cái đã .
- Không ai đẩy em xuống B đâu mà là do em xin xuống B đấy anh ạ , gần đây C2 khác xưa nhiều rồi không còn như thời anh còn ở D đâu , khi anh còn ở đơn vị anh mà không nhớ đến em thì chẳng thằng nào nó quan tâm đến em đâu , nhưng thôi chẳng sao đâu anh ạ , em ở dưới B cũng được rồi nay mai khi nào có thể ra quân được là em về chứ em không muốn ở lại QD lâu dài .
 Thật lâu rồi anh em tôi mới có điều kiện ngồi với nhau nói chuyện riêng tư lâu đến như vậy , tôi không ngần ngại nói ra hết những suy nghĩ của mình về cá nhân về đơn vị hiện nay cùng những nhận định đánh giá về tương lai sắp tới , anh Hồng dù không còn ở cương vị D trưởng chỉ huy D7 nhưng ít nhiều ở trên E cũng có ảnh hưởng đến tình hình nhiệm vụ của đơn vị sắp tới , nắm bắt được thực tế khả năng của cán bộ và tư tưởng của binh sỹ cấp dưới , trưa hôm đó anh ở lại ăn cơm dưới B với chúng tôi mặc dù 2 3 lần LL hay cán bộ C2 xuống mời lên C bộ ăn cơm rồi lăn ra ngủ một giấc chiều thì về D7 , trước khi đi anh Hồng không ghé qua C bộ C2 mà ngủ trưa dậy rửa qua cái mặt là anh ấy đi thẳng luôn .
 Nhóm cán bộ của C2 biết có sự phản ứng của anh Hồng ở chuyện gì đây và biết chắc rằng do tôi nói ra còn cụ thể là nói cái gì thì họ không rõ , tôi thì tình thực thế nào cứ thể nói không thêm và cũng chẳng bớt , tôi cũng chẳng sợ bất kể chuyện gì mà phải che giấu sự thật cho ai , mình cây ngay đâu sợ chết đứng , lên không thích xuống cũng chẳng cần cứ ngang ngang thế ai làm gì được nhau .
 Từ đó đám cán bộ C2 kiềng mặt tôi ra rất ít khi đụng chạm đến , mỗi khi có gì đụng chạm đến cá nhân tôi thì đều lựa lời mà nói họ thừa biết dây dưa với tôi không có lợi cho họ , tôi thì chẳng có gì để mất còn họ lôi thôi thì ít nhất là mất mặt . Thế rồi quân hàm hạ sỹ cũng đến lúc về với tôi vậy là sau hơn 2 năm cầm súng họ mới chịu phong quân hàm HSQ và dí cho cái mác A trưởng tự họ phong chứ chẳng có tờ giấy quyết định nào cả  , tôi thì cho rằng đây là một kiểu đấm mỗm đấm miệng của cán bộ đại đội muốn tôi bớt giở trò bằng cách gắn cho mày cái vạch vàng ở giữa quân hàm và lấy đi bớt một sao , ít nhiều thì đồng phụ cấp của mày cao hơn và trách nhiệm cũng nhiều hơn và đừng làm gì khiến họ đau đầu . Tôi cũng thừa biết cái bản chất của họ nên đã thế lại càng hay trêu ngươi , trêu cho họ tức mà chẳng làm gì nổi tôi , ở họ nếu thích trêu thì tôi có vô khối thứ để trêu chọc khiến họ tức sùi bọt mép ấy chứ .
 Lần đó họp đơn vị buổi tối , lính thì mệt và buồn ngủ quá rồi , muỗi đốt dưới chân mà cứ phải ngồi nghe mấy chuyện nói đi nói lại nghe nhức cả đầu , C trưởng Hát đứng quán triệt nhiệm vụ công tác đã ăn nói lởm khởm ấp úng rồi thì lại hay nói dai nói dài quá giờ sinh hoạt tối cả 30 phút mà vẫn thấy nói chưa biết bao giờ dừng lại , tôi ngồi dưới đếm những từ nối của C trưởng trong bài phát biểu dài lướt thướt đó :
- Báo cáo các đồng chí ... vấn đề là ... ngày mai ....vấn đề là .....đề nghị các đ/c ....vấn đề là .....vv và vv .
 Rồi kết thúc bài phát biểu của mình C trưởng Hát hỏi lại : Các đồng chí đã rõ cả chưa ? Nếu chưa thông suốt để tôi còn giải thích tiếp .
 Trời ! Lạy bố , bố còn định nói nữa cơ đấy , định nói đến bao giờ nữa đây ? Tôi giơ tay xin phát biểu :
- Về kế hoạch nhiệm vụ ngày mai chúng tôi đã thông suốt và điều chúng tôi thông suốt ở bài phát biểu của C trưởng mà tôi đếm được tới 153 từ nối : Vấn đề là , đó là điều chúng tôi hiểu nhất . Chúng tôi đã hiểu rõ : Vấn đề là ... là ... vấn đề là .
 Cả hội trường cười ồ lên sau ý kiến phát biểu của tôi , lão Hát ngượng né tránh sự công kích của tôi , lão Thao mặt xạm lại vì biết tôi chơi sỏ BCH đại đội giữa cuộc họp , cay mà chẳng làm gì được tức cũng đành nghiến răng tới đứt lưỡi mà chịu với nhau .
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5795


HOT nhất forum


« Trả lời #329 vào lúc: 05 Tháng Mười Một, 2010, 08:51:06 pm »

hehe đúng là cái BCH C này số đen như mõm chó nên mới đụng  lão BY này  Grin
Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM