Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 13 Tháng Năm, 2024, 01:35:28 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Theo chân Anh, Tình Nguyện Quân Sư đoàn 7 BB (tt "Mũi chính diện..." - phần 5)  (Đọc 375152 lần)
0 Thành viên và 4 Khách đang xem chủ đề.
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #260 vào lúc: 15 Tháng Mười, 2010, 04:23:27 pm »

 Ra khỏi nhà E trưởng cũng gần 6h tối rồi trời cũng đã bắt đầu ngả về tối nếu đi nhanh khoảng hơn 7h là tôi sẽ về đến D7 ở núi Novea , tính toán vậy nên tôi dảo bước cho nhanh về càng sớm càng tốt , nhưng khi đi ngang qua nhà hậu cần E thì từ trong nhà hậu cần có một thằng từ trong nhà gọi vọng ra :
- Này ! H... mày đấy à ? Đi đâu đấy ?
 Quái lạ sao tự nhiên có người ở trong nhà hậu cần gọi trúng tên mình mà mình có quen biết ai trên hậu cần E đâu , nhìn vào cái nhà kho hậu cần E thì thấy 2 3 người đang lúi húi làm gì đó cũng cứ nghĩ ai đó trùng tên với mình nên sau 1 vài giây khựng lại nhìn ngó tìm xem ai đã gọi rồi lại bước tiếp , được vài bước thì một thằng ở trong nhà hậu cần E chạy ra vừa chạy vừa vẫy gọi :
- H...! Mày điếc à sao tao gọi mà cứ lờ đi thế hả ?
 Ôi ! Hóa ra là thằng Đồng ( thằng này tôi có cả một huyền thoại về nó ), nó huấn luyện cùng với tôi và về E209 cùng một ngày , khi còn đang lớ ngớ trên E học sử dụng súng hỏa lực thì nó ở chung nhà với tôi , lúc tải đạn cho trận đánh 26.9.1978 thì nó đi một hướng tôi đi một nơi rồi sau đó tôi về D7 trước khi nó được bổ sung về đơn vị khác nên không biết nó ở đâu trong E , thời gian 1,5 năm qua cùng chung 1 E mà tôi đã gặp nó bao giờ đâu và cũng chẳng biết nó về đơn vị nào . Nay tự nhiên gặp nó ở ngay E bộ , thằng này trắng trẻo đẹp trai với chiếc răng khểnh rất duyên , tôi gặp bạn thì mừng quá :
- Đồng ! Mày đấy à ? Làm gì ở đây vậy ?
 Thằng Đồng cũng mừng quýnh ôm chầm lấy tôi rồi mồm nó nói tía lia :
- Tao ngồi trong nhà hậu cần nhìn ra thấy thằng nào dáng quen quen đi từ trong E ra , hóa ra là mày . Lâu quá rồi từ ngày vào đơn vị hôm nay mới gặp mày , tao vẫn biết mày ở bên D7 thỉnh thoảng gặp anh em chúng nó vẫn nói về mày , vẫn biết mày còn sống . Bây giờ mày đi đâu đây ?
- Tao mang tài liệu về E bây giờ về cứ D7 , thì tao vẫn sống chứ chết ngay làm sao được . Mày bây giờ làm gì ? Ở đâu ?
- Ngày đó tao về D8 cùng thằng Hà xứt rồi đi học lớp quản lý và bây giờ mới qua làm quản lý của C21 , tao mới về VN qua được mấy ngày , C phó C21 của tao là lính trinh sát D7 qua mày có biết anh ấy không ?
- Tao lạ gì anh Hỗ trinh sát D7 lính Vĩnh phú , mày về VN bao lâu có việc gì ? Ai cho mày đi ?
- Tao có quen biết các anh trên hậu cần E nên xin cho tao cùng về VN mua nhu yếu phẩm cho đơn vị , mua bán gì đâu các anh ấy lấy lý do cho tao tranh thủ về Sài gòn đi chơi mấy ngày thôi , ở SG suốt ngày phóng xe đạp đi chơi đến khi các anh ấy bảo lên xe về đơn vị thì mình leo lên xe về . Thôi hôm nay mày qua chỗ tao nghỉ lại một đêm ngày mai về D7 , nhân tiện tao mua được ít chè thuốc mày qua cầm về anh em có cái mà dùng .
 Như chết đuối vớ được cọc nghe có chè thuốc về làm quà cho anh em ở đơn vị tôi mừng rơn , thằng này không chè không hút thuốc lá vậy mà về VN cũng nhớ mua mang sang làm quà cho anh em , hôm nay nó lên E nhận lương thực thực phẩm cho C21 trinh sát thì vô tình gặp tôi đi ngang , mình trúng mánh rồi theo nó về C21 thôi , vừa được ăn vừa được nói vừa được gói đem về lại vừa được ngủ lại sáng mai về đơn vị còn gì bằng nữa .
 Tôi theo thằng Đồng cùng anh em về doanh trại của C21 , C21 đóng quân đối diện cổng E bộ sang bên kia đường 51 vào sâu trong khoảng 500m giữa những bụi tre gai rậm rì rậm rịt , đúng là dân trinh sát đến doanh trại cùng khó phát hiện ra nhiều lần đi ngang E bộ vẫn biết trinh sát đóng quân quanh đây thôi nhưng chưa từng thấy , một thửa ruộng khá phẳng được làm thành cái sân đá bóng với 2 cột gôn bằng gỗ với tre buộc chắc chắn , nhà lán các B trinh sát chung quanh , anh em dựng nhà toàn bằng tre lá nhưng cũng khá đẹp và bên trái doanh trại là hồ nước lớn cách 100m , cái hồ này ăn thông ra tận đường 51 với cái đập chắn ngang đường giữ nước . Cả C21 cũng đã dồn lên tuyến trên gần hết chỉ còn lại hơn chục anh em chưa đi và thằng Đồng bạn tôi lúc đó ở nhà làm vương làm tướng , mới về đến C21 nó đã hò hét anh em làm cơm mời khách , đúng dân quản lý chẳng biết chúng nó dân vận địch vận ra sao mà chỉ một tý tôi thấy chúng nó cắt tiết gà và cũng chỉ độ nửa tiếng đồng hồ đã có mâm cơm ngon lành mời tôi rồi , thêm khoản rượu thốt nốt đựng trong mấy cái bình tông rót chàn bát sắt thì thôi , hơn chục anh em quây quần bên mâm cơm đại gia đình , trong đám anh em này có mấy thằng lính tân binh quận 1 3 TP HCM mới bổ sung quân cho đơn vị , bọn này mới qua uống rượu thốt nốt chưa quen , loại rượu vừa nặng vừa sóc như đấm vào cổ chúng nó uống không được , mới uống tý chút là chúng nó than đau đầu rồi mà đúng thế thật nuốt ngụm rượu thốt nốt qua cổ rồi mà nó cứ đẩy ra phải nuốt 2 3 lần nó mới chịu trôi xuống dạ dày , loại rượu dân K mới nấu xong đã chơi luôn thì đúng thế thật , khó nuốt lắm nhưng uống mãi rồi cũng quen , văn ôn võ luyện uống rượu cũng phải luyện mới thành chính quả được chứ không thể ngang xương vào mà uống ngay được đâu , uống mãi luyện mãi mỗi lần ngồi vào mâm là đi hết một bát sắt thì sẽ có lúc uông hơn 1 bát sắt rượu thốt nốt vẫn chịu tốt , còn bình thường mà chơi nửa bát thôi cũng đủ để đi tìm chỗ nằm rồi .
 Đêm đó 2 thằng chúng tôi móc võng nằm cạnh nhau chuyện trò tâm sự với nhau cả đêm , thôi thì tỷ thứ chuyện để nói với nhau thằng nào còn thằng nào mất , chúng nó hy sinh trong hoàn cảnh nào ? Ở đâu trong trận nào ? Thì ra thằng Hà xứt đi thông tin vô tuyến cho C6 D8 có kể cho thằng Đồng biết trận đánh phối thuộc cùng C2 D7 lấy tử sỹ C21 bên ngã tư đường tàu hơn 1 năm trước , chúng nó đồng cảm với nỗi gian nan vất vả của tôi lúc đó qua lời kể lại của thằng Hà xứt : Ở đâu cũng thấy mặt nó , chỗ nào cũng thấy nó trong trận đó , bọn tao thua vứt cả đại liên với cối 60 lại mà chạy trong khi đơn vị nó vẫn đánh , từ bên kia trảng nhìn sang tao vẫn thấy nó cùng đơn vị vận động lên rồi thằng Hà xứt kết luận C2 chúng nó đánh khiếp thật . Điều tôi quan tâm là VN bây giờ ra sao ? Tôi mơ ước một lần được về SG dù đi bằng phương tiện gì cũng được lâu quá rồi tôi chưa được về thăm , nhớ lắm VN ơi những người từng đi xa Tổ quốc lâu ngày mới hiểu nổi nỗi nhớ nhung đến mức nào .
 Tôi cũng không ngần ngại nói ra cái mong muốn của tôi với thằng Đồng , nếu có thể được về VN một chuyến thì tốt quá , thằng Đồng hứa để nó hỏi ý mấy anh trên hậu cần xem sao vì mỗi tháng đều có xe của E về SG mua nhu yếu phẩm chỉ cần thêm cái giấy công tác của E cho đi là xong nhưng cũng cần sự giúp đỡ của hậu cần E thì mới có tên trong danh sách gửi lên và điều ác nhất là tôi lại không nằm trong khối quản lý của hậu cần E , chỉ sợ đưa lên rồi ai đó có hỏi thằng liên lạc C2 về SG mua bán cái gì thì bỏ bố biết trả lời ra sao ? Còn nếu tên thằng Đồng nhưng lại là tôi đi thì cũng được nhưng đơn vị lại thiếu người thành ra mình là thằng bỏ ngũ vô kỷ luật thì cũng không xong vì vậy chúng tôi thống nhất là cứ từ từ chờ thời cơ tốt nhất nó sẽ tạo điều kiện giúp tôi về VN chơi 1 chuyến sau .
 Sáng hôm sau tôi về cứ D7 , thằng Đồng cho tôi đến 2 lạng chè với bao thuốc lá mang về làm quà , ba lô gạo của tôi vẫn nguyên từ hôm đi đến giờ sang ngày thứ 3 rồi mà tôi chưa đụng đến 1 hạt gạo toàn ăn ké của anh em , thôi cứ để gạo đấy mang về cứ D7 đổi lấy đồ sau gạo luôn là thứ cần thiết chẳng thừa bao giờ , lúc đó dân K cũng đã sau 1 vụ mùa rồi nên không còn cảnh thiếu đói nữa , chính quyền bác Hênh đã phát hành tiền tệ , đồng tiền K lúc đó giống y như tiền VN của chúng ta chỉ có điều số má chữ nghĩa có khác vậy thôi mà dân K lúc đó tiêu luôn cả tiền VN của bộ đội chỉ có điều 1 đồng tiền ria sẽ bằng 3 hay 4 đồng tiền VN lúc đó thế thôi , gạo hoặc tiền có trong người thì muốn cái gì cũng có thể có , tôi yên tâm với 7 8kg gạo lĩnh mang đi công tác đây rồi nên không lo đói hoặc không có đồ để đổi lấy cái mình muốn .
 Tạm biệt thằng bạn tôi lên đường về đơn vị . Cũng cả trên 10h tôi mới về đến cứ D7 , cả D bộ cũ vắng hoe anh em ở tập trung hết về nhà sàn của trinh sát D ngay gần đường gần dân , vài ông lính cũ thương binh nửa vời chờ khám lại thuộc loại bầy hầy ở lại trông nom cứ trong đó có lão Đông Ske lính C2 , trông thấy tôi lão mừng ra mặt hỏi thăm rối rít , tôi nói đùa :
- Đơn vị cử em về móc các anh lên tuyến trên , căn cứ bỏ lại hết không cần ai trông nom nữa , các anh bầy hầy ít thôi nếu không đi đơn vị cho rớt lại coi như cắt quân số .
 Mấy lão lính bầy hầy nhìn nhau rồi lão Đông Ske hiểu ra là tôi bịa chuyện dọa dẫm mấy lão , thực ra anh em ở lại trông nom căn cứ cũng chẳng xung sướng gì tháng 2 lần cắt cử nhau về E nhận gạo cùng nhu yếu phẩm , ngày chơi đêm gác nhưng nói thật là mấy bố này chẳng gác xách gì đâu tối đến là ngủ hết với nhau cả đám , thỉnh thoảng dọa nạt dân quanh đó bằng nửa đêm bắn mấy loạt đạn vu vơ hoặc ra lệnh cấm dân đi lại trong đêm tối , nếu đi lại phải có đèn đuốc rồi cứ giữa đường mà đi còn nếu không QTN VN bắn chết ráng mà chịu , dân thì sợ con tóp VN bắn bừa bắn ẩu nên nghiêm chỉnh chấp hành và chú đội nhà ta thì vô tư ngáy pho pho , chẳng qua khi đó không có địch nữa thôi chứ nếu có chúng nó vào cắt cổ cũng không biết hoặc chúng vào gần tập trung hỏa lực dội cho vài quả đạn B vào nhà sàn trinh sát thì các chú đội ở trong đó cũng tiêu rồi còn đâu , vài anh lính phọt phẹt mất cảnh giác thì nhằm nhò gì không quá 3 phút thì không còn chú nào ăn nổi cơm nữa .
 Mấy anh trông cứ than thở hết gạo rồi , hết là phải làm sao còn được có tý gạo nào mang hết ra dân đổi lấy đồ về nhậu nhẹt với nhau thì có mà của núi cũng hết , hơn nữa cách đây vài ngày nhóm trinh sát đi công tác cũng có ghé qua cứ ở lại mấy ngày nên ăn thâm vào số gạo của anh em trông nom cứ nên hết gạo , hôm nay tôi về cứ các anh ấy cũng tưởng tôi về ăn chực anh em nên phải than thở hết gạo cho tôi biết là chẳng có gì mà ăn nữa đâu , lượn sớm cho nó khỏe ở đây với bọn tao thì mày cũng chết đói đấy . Thôi thế là có bao nhiêu gạo trong ba lô tôi đành đổ ra hết cho anh em có cái ăn , nghĩ thấy ức thật mình vác gạo từ trong Kimry ra đi 2 3 ngày đường gạo nằm trên vai mình bây giờ mang ra cứu đói mấy ông nhậu nhẹt này , biết vậy tôi lên kế hoạch sớm nhận xong tài liệu thì cũng cút thôi chứ ở đây làm gì nữa nằm lại đây với mấy ông này để chết đói à ?
- Sáng mai em lên đơn vị sớm , cơm sáng xong là em đi anh em nấu cơm nhiều hơn một chút cho em xin nắm cơm nắm mang đi ăn đường , còn tài liệu trong thùng gỗ của D bác nào quản lý thì cho em nhận mang lên tuyến trên . Bố Xuyến viết cho cái giấy nhận tài liệu đây .
 Anh Đông Ske thì cứ giữ tôi ở lại vài ngày nữa hãy đi , mấy khi về đây còn chuyện đánh nhau trên tuyến trên mặc xác chúng nó chuyện QD hơi đâu mà sốt sồn sột mới về 1 ngày đã vội đi ngay như thế làm gì , khổ thân mày ra thôi lội bộ mấy chục km về đây chưa ấm chỗ đã lại vội đi ngay . Khổ lắm ông ạ tôi vội đi là vì nhường gạo cho các ông đấy tôi ở lại thì các ông lấy gạo đâu ra mà ăn , ông tưởng tôi máu me chiến đấu lắm hả cực chẳng đã thôi chứ báu bở gì chuyện bắn giết mà trên đó cũng làm gì có gì ghê ghớm đâu lính cũng toàn chơi với càn quét vớ vẩn chứ có gì đâu mà phải lo . Lại một đêm nằm bên lão Đông Ske nghe lão kể chuyện tiếu lâm thời đại , lão này có biệt tài kể chuyện bịa biết lão bịa đặt đấy mà vẫn thích nghe rồi cười sằng sặc với nhau quanh ấm trà điếu thuốc , chúng tôi thống nhất với nhau là chỉ dùng một nửa số quà của thằng Đồng cho còn một nửa để mang lên đơn vị cho anh em khác nhưng khi mồm đã bắt đầu nhàn nhạt là lão Đông lại chìa tay xin cho tao điếu thuốc , vậy là còn 9 điếu được một lúc lại cho tao điếu nữa cho đến sáng hôm sau thì lão ăn dỗ hết của tôi bao thuốc .
 Sáng hôm sau cơm nước xong là tôi lên đường trở về đơn vị vẫn lịch trình đó đi ngược lại đến ngã tư đường tàu thì bám đường sắt mà đi đến đường 132 rồi từ đó rẽ trái ngược vào hướng Amleeng cho đến khoảng 4h chiều thì gặp một lão nông dân K gánh những ống nước thốt nốt đi ngang qua đường , tôi hỏi xin nước thốt nốt mới lấy xuống ông lão vui vẻ chìa ống nước cho tôi uống thoải mái , cầm ống nước trên tay nhưng tôi vẫn phải cảnh giác bởi tay ông lão đang cầm con dao khá là sắc nhọn chuyên dùng cắt vòi hoa thốt nốt trên cây nhỡ ông lão dở chứng lên trong lúc mình mải uống nước mà đâm cho mình một nhát rồi bỏ chạy vào rừng thì đúng là họa lớn chứ không đùa được , bởi vậy vừa uống tôi vừa dè chừng cảnh giác và tay thì vẫn cầm báng phụ khẩu AK , có thể sự cảnh giác của tôi lúc đó là thừa nhưng cũng không biết thế nào vùng này ta địch lung tung cả có cảnh giác quá đà cũng không thừa . Ông lão thấy tôi uống được nước thốt nốt có vẻ thích rất nhiệt tình mời tôi uống nữa đi nhưng chúng tôi cũng có chút kinh nghiệm với loại nước này , không nên uống nhiều nhất là khi cơ thể mình không được khỏe , thằng nào đang ngây ngấy sốt rét mà uống vào thì nó quật cho nằm luôn , đường thốt nốt cũng vậy không nên ăn nhiều nên tôi cám ơn ông lão rồi tiếp tục hành trình .
 Khoảng 5h chiều là lúc tôi đã bắt đầu thấy cần tìm chỗ nào có thể nghỉ lại được thì móc võng nằm lại đến sáng mai đi tiếp thì bất chợt có tiếng động cơ ô tô từ phía sau vọng tới rồi chỉ một tý một chiếc xe xuất hiện , đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh tôi giơ tay vẫy xin đi nhờ , lái xe đỗ ngay cho tôi leo lên thùng xe hóa ra xe của sư đoàn về E bộ 209 , một lần nữa tôi gặp may trên đường đúng lúc đã nghĩ đến chuyện ngủ lại một mình giữa đường thì cũng là lúc có xe cho đi nhờ , thực ra ngủ lại trên đường tôi không sợ chỉ cần bí mật chui sâu vào bên trong đường 100m kiếm chỗ nào đó móc võng lên mà không ai biết là có thể yên tâm ngủ đến sáng , nằm trên võng ôm chặt khẩu súng của mình chỉ cần có động tĩnh là có thể chiến được mà chạy tháo thân rồi , nhưng rất may tôi không phải ở lại một mình giữa đường . Khoảng hơn 6h chiều tôi về đến E bộ khi đã nhọ mặt người .
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #261 vào lúc: 16 Tháng Mười, 2010, 04:58:49 pm »

 Đêm hôm đó tôi ngủ lại trên ban tác chiến của E , một đêm trằn trọc khó ngủ trên võng , cũng tưởng sẽ dễ ngủ hơn sau mấy ngày đường , lần đầu tiên tôi thấy nhớ đơn vị nhớ anh em , từ ngày về đơn vị đến nay gần 2 năm rồi tôi chưa một lần xa đơn vị lâu như thế bây giờ nằm giữa E bộ thật nhưng vẫn thấy mình lạc lõng chỉ muốn cho trời nhanh sáng để còn trở về đơn vị của mình . Ở đây tôi cũng có anh em , anh Hồng người thân cận với tôi một thời gian dài anh nằm cạnh bên kia tiếng thở đều đều trong giấc ngủ nhưng tôi vẫn thấy mình như người xa lạ , C2 là một phần cuộc sống của tôi lúc đó , về thôi không thể đi xa nó lâu được .
 Sáng ra tôi thu dọn đồ đạc tư trang rồi chuẩn bị lên đường , anh Hồng cũng chuẩn bị lên lớp giảng bài cho anh em lên E tập huấn , anh Hồng muốn giữ tôi trên E chơi thêm vài ngày nữa nên nói :
- Mày cứ ở lại E chơi thêm vài ngày nữa , nếu lão Xuyến có nói gì thì cứ bảo là tao giữ lại trên này .
 Khổ ! Anh Hồng không hiểu tôi muốn về đơn vị chứ không phải tôi ngại về thời gian đi công tác lẻ của tôi về muộn , bố Xuyến cho tôi đi 7 ngày và có thể cao su thêm vài 3 ngày nữa mà hôm nay nếu về đến D7 thì tôi mới đi có 5 ngày . Điều quan trọng là tôi muốn về với C2 của tôi mấy ngày đi vắng tôi mới hiểu rằng nó là nhà và cán bộ chiến sỹ trong C2 là anh em và tôi thấy nhớ .
 Ăn sáng xong tôi chào tạm biệt anh em trên ban tác chiến khoác ba lô ôm súng về đơn vị , đoạn đường này tôi đi mấy lần rồi nên thuộc từng con đường nhỏ gốc cây tới những khúc cua trên đường , khi đi cách E bộ khoảng trên chục km lúc này đến đoạn đường khá rộng đang đắp dở , đoạn này chỉ một khúc ngắn chưa được nổi 1km cả khu vực này khá thoáng tầm mắt rừng 2 bên thưa hơn chỗ khác thì bất chợt trước mặt tôi ở cự ly trên 100m thoáng có bóng người vượt ngang qua đường sang bên này cánh rừng , tiếp theo 2 người nữa từ bên trái vượt qua bên phải đường , gặp địch rồi lúc đó tôi cũng tạt vội vào bên trong cánh rừng bên trái đường và vận động sâu vào bên trong khoảng 100m rồi tìm vị trí địa hình có lợi nằm im quan sát , với cách đi của tôi khi một mình đi đường ở đây là một đoạn đi trên đường một đoạn lủi vào trong rừng bám theo đường mà đi thì đúng đoạn tôi đi trên đường phát hiện 3 thằng địch cũng đi cắt ngang đường , chúng cũng phát hiện ra tôi và tôi cũng nhìn thấy chúng , với 3 thằng địch ở đây thì tôi không sợ tôi có đủ vũ khí và đạn để đánh nhau với chúng cả ngày không hết , địch có thể đông hơn nhưng chúng không có đủ đạn để chiến đấu lâu được chúng tôi biết điều này , nhiều lần hạ địch ở khu vực này chúng không có nhiều đạn mang theo hơn nữa địch không thể biết được là tôi đang đi có một mình và địch thì khó có thể đông hơn 3 thằng . Nằm im khoảng 5 10 phút quan sát không thấy động tĩnh gì tôi bắt đầu ngắm vị trí trước mặt xem có chỗ nào có thể lợi dụng địa hình địa vật tốt nhất thì nhanh chóng vận động bám lên rồi lại nằm im quan sát tiếp , cứ thế tôi tiến dần lên bám theo đường vượt qua khu vực này , 3 thằng địch sau khi vượt qua đường cũng biến mất hút vào cánh rừng phía bên phải đường , chúng cũng sợ tôi và tôi cũng ngại va chạm với chúng có thể đây là một nhóm nhỏ lính Pốt đang trên đường về móc nối trong khu vực có dân sống gần khu vực núi Kimry .
 Cứ như vậy từng bước vận động , quan sát thật kỹ rồi lại vận động trong tư thế sẵn sàng chiến đấu rồi lại quan sát tôi đi qua khỏi khu vực đó trong an toàn , giờ đây mỗi bước chân của tôi lại càng gần đơn vị hơn càng an toàn hơn tôi không hề thấy sợ địch trong những tình huống đó , dù chỉ có một mình một súng nhưng nếu biết cách chiến đấu , biết cách đi thì kẻ địch cũng không làm gì nổi mình và điều quan trọng nhất là hết sức bình tĩnh không được hoảng loạn luôn chuẩn bị trước cho mình những kế hoạch riêng nếu trên đường gặp địch .
 Khoảng hơn 2h chiều tôi về đến D bộ D7 , bố Xuyến và BCH D7 khá ngạc nhiên khi thấy tôi trở về sớm và hoàn thành nhiệm vụ vượt mức thời gian mà bố Xuyến cho đi 2 ngày , tôi có báo cáo lại chuyện đã gặp địch trên đường về đơn vị khi 3 thằng Pốt luồn vào khoảng giữa D và E mọi người có hỏi cách xử lý của tôi lúc đó ra sao ? tôi kể lại nguyên văn những gì đã diễn ra trong tình huống đó , ai cũng khen tôi xử chí nhanh và rất gặp may nếu đi nhanh một chút thôi thì 2 bên vô tình đối đầu nhau và lúc đó tôi là người có nhiều bất lợi nhất , tôi cũng nghĩ vậy may mắn cũng là yếu tố khá quan trọng đối với người lính trên chiến trường , nhanh quá cũng chưa chắc đã là thoát chết và chậm quá đôi khi cũng là sự chấm hết của một cuộc đời .
 Về đến C2 bụng tôi đói cồn cào , nhao ngay xuống lán anh nuôi xem còn cái gì ăn được không , chẳng còn gì có thể ăn được thằng Lộc nấu vội cho tôi bát cơm nó cứ xít xoa về chuyện mấy ngày đường đi công tác của tôi ăn uống thất thường , anh Phượng nhìn tôi cười cười hỏi :
- Đi về rồi hả ? Sao về sớm thế ?
 Tối hôm đó anh em chúng tôi quây quần bên ấm trà tào lao chi khươn cho đến muộn mới đi ngủ , nằm đây bên anh em đơn vị mình thấy yên tâm hơn như đang ở nhà mình vậy , cho dù là căn cứ ở núi Novea hay E bộ tôi cũng không thích bằng ở đây , quanh tôi lúc này là những đồng đội họ là một phần của tôi và tôi cũng là một phần của họ trong cái gia đình lớn C2 của chúng tôi .
 3 ngày sau chúng tôi có lệnh đi càn quét hướng tây núi Kimry , một phần nhỏ vẫn ở lại trông nom cứ anh Phượng cắt cử tôi ở nhà nhưng đến giờ phút cuối thì thay đổi ý kiến vì không còn mấy người đi tác chiến nên lại yêu cầu tôi đi lần này , đội hình C2 đi càn quét độc lập , các C trong D7 mỗi C mỗi hướng thời gian đi ngắn ngày nên không mang vác theo nhiều gạo cùng đạn , 1 cơ số đạn và 5 ngày gạo ăn cùng tư trang cá nhân khá gọn nhẹ , nhiệm vụ của C2 từ hướng tây núi Kimry càn thốc lên hướng bắc rồi quay trở về và trong đợt truy quét ngắn ngày này tôi có 2 kỷ niệm đáng nhớ quanh ngọn núi Kimry .
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #262 vào lúc: 17 Tháng Mười, 2010, 01:07:13 pm »

 Chúng tôi chuẩn bị rất nhanh rồi lên đường như kế hoạch đã nhận của D7 , thằng Điều thông tin PRC25 cũng đã xuống đi phối thuộc cùng C2 và sáng hôm đó chúng tôi lên đường , theo con đường đi thẳng đến ngã 3 cây me ngọt từ đó chúng tôi đi về hướng tây khoảng 5km rồi cắt ngược lên hướng bắc theo sườn tây của núi Kimry .
 Thời gian đó cũng đã vào mùa mưa rồi , rừng cây sau một mùa khô nắng hạn nay gặp mưa lộc lá cây lên xanh mơn mởn , những khóm trúc nhỏ vùng này cũng bắt đầu xanh tươi , từng bụi từng khóm mọc cao ngang bụng và trong đội hình càn quét của C2 luôn có những thằng lính khoác áo mưa trong đội hình , là mùa mưa thật nhưng không phải lúc nào cũng mưa , có lúc trời quang mây tạnh ánh nắng khá rực rỡ nhưng vẫn có thằng lính khoác áo mưa đi càn , nó không có ý định cởi áo mưa cả khi trời đang nắng bởi bất kể lúc nào cũng có thể trời đổ mưa và thằng nào cũng ướt như chuột từ cạp quần trở xuống , đêm qua sương hay nước mưa còn đọng trên thân lá trúc nhỏ và khi lính lội bộ vào đều ướt quần hết cả . Dép cao su là thứ tốt hơn cả cho đôi chân người lính nhiều thằng đã từng khốn khổ vì đi giầy , dép cao su giữ cho đôi chân luôn khô ráo , mưa xuống ướt hết chân nhưng chỉ sau cơn mưa là chân mình nó khô rồi , chúng tôi không cần giày ở cái xứ sở nắng nóng mưa nhiều này .
 Đợt hành quân tác chiến mùa này cái chúng tôi cần nhất đó là tăng võng nylon đi mưa , cái tăng là thứ không thể thiếu nó sẽ giúp cho chúng tôi có giấc ngủ ngon sau một ngày càn quét mệt mỏi , chúng tôi cần sự khô ráo trong giấc ngủ và ai cũng ý thức được điều đó . Khi đã có đầy đủ đồ quân dụng đó thì móc tăng võng cũng là cả môt nghệ thuật và điều quan trọng nhất là phải có thật nhiều dây dù , mùa này móc tăng võng lên không thể thiếu cọc phụ nếu lười biếng chặt cọc phụ thì sẽ là một đêm cực hình bởi nước mưa sẽ tong tóc chảy trên dây tăng rơi xuống võng , dưới lưng nước sẽ từ thân cây trôi theo dây võng rồi xuống lưng người nằm , chẳng ai muốn điều đó nên trước khi trời tối dừng lại ở bất kể đâu nghỉ lại qua đêm thì chuyện tìm chặt 2 cái cọc phụ là việc làm đầu tiên .
 Chiều hôm đó khi hoàng hôn đã dần xuống lúc đó chúng tôi đã càn lên hướng bắc núi Kimry xa rồi và sau một ngày vất vả đường xa ai cũng đã bắt đầu nghĩ đến chuyện dừng chân nghỉ lại tìm một giấc ngủ qua đêm , trước mặt C2 lúc đó là một trảng rộng khá lớn với cây cối lấp xấp , 2 bên là những rừng gỗ dầu không to lắm , giữa trảng là những cây dại hoa cứt lợn rất nhiều , cây khá to mọc đổ tràn khắp mặt đất tất cả chúng tôi hy vọng vượt qua bên kia trảng sẽ được lệnh dừng lại chuẩn bị chỗ ngủ qua đêm . Lúc đó đi càn khơi khơi vậy thôi chứ có gặp địch đâu , 2 ngày nay chưa hề gặp bất kể thằng lính Pốt nào và cũng chẳng tìm thấy cái gì nghi vấn , chỉ rừng , rừng và rừng , cây và cây không gì khác .
 Đội hình chúng tôi vẫn hàng ngang , các B chỉ 4 5 người nhưng cũng giữ đội hình khi càn quét và hàng ngang khi vượt trảng . Bởi khi đó đội hình càn hơi tạt ngang khi cắt qua trảng nên bộ phận đi giữa lại thành ra đi gần đầu , nhóm C bộ và anh nuôi gồng gánh xoong chảo lại thành ra nhóm đi trước , thằng Điều thông tin vác máy PRC25 đi đầu lội ngang trảng toàn cây cứt lợn anh nuôi nối theo sau và tôi cùng anh Phượng bám liền theo đó . Chúng tôi đạp dẫm lên ngang những thân cây cứt lợn mà bước và thân cây thì khi mọc cao quá đổ xuống cứ chắn ngang đầu gối người rất khó bước qua nên thân cây nào to là bước lên đó mà nhún tìm chỗ đặt chân bước qua , anh Phượng hơi dừng lại ngó nghiêng đội hình xem anh em có ai sót lại không vì lúc rẽ ngang qua trảng đội hình xa nhau sợ người khác chưa biết , tôi vượt lên đi cách thằng Điều khoảng 10m thì thằng Điều đi đầu bất chợt ngã nghiêng về một bên rồi chỉ 2 giây sau nó kêu thất thanh một tiếng ối , nó vùng lên rồi cuống cuồng quay lui tìm đường bỏ chạy , một tay nó giữ cái mũ cối trên đầu một tay đập đập cái gì đó , tiếp theo một tiếng xoảng nữa thằng Lộc ngã lăn quay trước mặt tôi xoong chảo vứt một bên rồi nháo nhào cả bọn đi trước vùng bỏ chạy trở lại , mạnh thằng nào thằng đó chạy tháo thân , rồi tiếng hét ong ong tôi nghe vậy cũng quay lui bỏ chạy ngược trở ra khỏi cái bụi cây cứt lợn đó , trong lúc đó thì tôi ngã nhao về phía trước làm rơi chiếc mũ cối trên đầu , chẳng mấy khi tôi đội mũ cối bao nhiêu mũ phát bổ sung cho tôi đều vứt cả , nhưng lần này là mùa mưa đi tác chiến có cái mũ cối tiện hơn nên tôi mới đội mũ cối , đúng cái lúc cần cái mũ cối trên đầu nhất thì lại là lúc tôi ngã rơi mất cái mũ trên đầu , ong một đàn lớn bay vù vù trên đầu chúng tôi rồi tôi thấy đánh nhói một phát ngay trên đỉnh đầu mình , nó buốt tới lộng óc thôi chết rồi ong nó nhè đỉnh đầu tôi nó đốt rồi và đây là lần thứ 2 tôi bị ong đốt vào đầu từ ngày sang K . Thôi thì cả C2 chúng tôi lúc đó như một cái chỡ vỡ , lính tráng chạy toán loạn tứ lung tung tiếng kêu thét rầm trời , chưa bao giờ tôi thấy C2 chúng tôi bỏ chạy đến như vậy kể cả những trận đánh trước kia thê thảm là vậy nhưng cũng chưa đến mức bỏ chạy như lần này , mà cũng không phải chỉ có thằng Điều đi đầu đạp phải tổ ong đất mà B bên kia cũng có thằng dẫm phải tổ ong đất , sao ở đây nó lắm ong thế lính quẳng cả đồ đạc súng ống mà chạy vì ong đuổi , đã vậy càng chạy càng bị nó đuổi theo đốt túi bụi , chúng tôi hôm đó không ai thoát khỏi bị ong đốt và thằng Điều thông tin là thằng bị nặng nhất chỉ sau khoảng 1h đồng hồ cái mặt nó xưng u lên to như cái đĩa . 
 Nhóm lính C2 chúng tôi thất trận lui về bên này trảng chờ cho trời tối rồi tổ chức lên thu dọn chiến trường mang vác đồ đạc về bên này trảng nghỉ lại qua đêm , từ ngày tôi về C2 chưa từng thấy trận nào thê thảm như trận này lính C2 100% bị thương và tháo chạy trước kẻ địch bất ngờ không còn ra cái thể thống gì nữa , đánh nhau với lính Pốt chúng tôi không sợ nhưng đánh nhau với ong thì chúng tôi xin thua tuyệt đối ở trận này . Thôi tránh voi chẳng xấu mặt nào và hôm sau chúng tôi rút về theo đường cũ .
 Cả đêm hôm đó tôi cùng nhiều thằng khác trong C2 sốt xình xịch , riêng tôi bất kể bị ong đốt vào đâu đều lên cơn sốt ngay được và nhức đầu không tả hết , có thể cơ thể yếu không thích nghi hay đề kháng với nọc độc ong , thằng Điều trông vậy nhưng rất khỏe nó không hề bị sốt chỉ thấy kêu đau buốt anh em khác phải nhể giúp nó cái nọc ong còn cắm ở thịt da của nó , nó bị ong đốt nhiều nhất lính C2 chúng tôi hôm đó . Sau này chuyện lính C2 chúng tôi bỏ chạy khi bị ong đuổi đốt bị lộ ra thì lính D7 gọi C2 chúng tôi là " Đại đội chạy làng " và đặt tên cho trận đó là trận đánh không có tiếng súng , trận đánh không có sự chống cự lại với tỷ lệ thương vong lớn nhất trong lịch sử chiến tranh VN - Campuchia của D7 .
 
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
con_ech_gia
Thành viên
*
Bài viết: 198



« Trả lời #263 vào lúc: 17 Tháng Mười, 2010, 02:24:39 pm »

Người ta bảo ong này mà dính tới chục phát là có thể tử vong đấy, cá biệt chỉ cần 2 phát cũng chết vì sốc phản vệ. Có thể nói C2 vẫn rất hên.
Có điều em không rõ, ong đất này nó có mật không các bác?
Logged
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #264 vào lúc: 17 Tháng Mười, 2010, 05:43:09 pm »

 Gửi con_ech_gia ! Không phải loại ong làm tổ dưới đất đâu  Grin BY cũng nghĩ như vậy , nếu là ong làm tổ dưới đất thì chắc loại nọc của nó độc lắm , nghe nói loại ong đất này đốt chết cả trâu nữa cơ mà .
Con ong to màu vàng trong lúc nháo nhào đó BY thoáng thấy như vậy rồi co giò chạy mất tiêu ngay và lúc đó làm gì có ai dám lại gần tổ ong nữa , nó đốt cho mỗi một phát đã lên cơn sốt rồi  Grin
 Cái đống cây cứt lợn mọc giữa trảng trong cái đống um tùm lùm đó chắc nhiều tổ ong vì khi đó lính C2 có trên 20 người đi càn và có 2 mũi lao vào bụi cây đó mà 2 điểm gặp phải tổ ong liền chứng tỏ nhiều tổ ong chứ không ít , có thể là tổ ong bám trên những thân cây đổ xuống sát đất và chắc không phải ong ruồi ong mật rồi .
 Hay ong vò vẽ nhỉ ? Gần đây thấy họ hay bán một loại ong dùng ngâm rượu và tổ ong đốt C2 lúc đó giống như vậy chẳng biết có đúng không ? Grin
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
GiangNH
Thành viên
*
Bài viết: 1146


« Trả lời #265 vào lúc: 17 Tháng Mười, 2010, 06:20:46 pm »

 Ngày xưa, khi còn quàng khăn đỏ, em đã đọc chuyện tranh, nói về thiếu niên Miền nam, dùng ong để tấn công lính Mỹ đi càn? Chuyện hơi khó tin?

Giả sử chuyện ấy đúng, thì có khi C2 của bác BY bị "trúng đòn" của du kích Miên?

 Nghe các tiền bối nói trong những năm KCCM, Lục quân Sơn tây có đào tạo chỉ huy, các tướng lĩnh giúp Pôn pốt. Biết đâu các cụ nhà mình chẳng dậy cho họ bài "Ong tấn công"?
Logged
Hai Ruộng
Thành viên
*
Bài viết: 1275


« Trả lời #266 vào lúc: 17 Tháng Mười, 2010, 09:41:22 pm »

 Bình Yên ơi ! Có phải giống mấy con ong ngâm trong hủ rượu mà mấy anh em mình uống không ?
Logged
dksaigon
Thành viên
*
Bài viết: 1027


« Trả lời #267 vào lúc: 17 Tháng Mười, 2010, 10:01:50 pm »

có thể là tổ ong bám trên những thân cây đổ xuống sát đất và chắc không phải ong ruồi ong mật rồi

Ong vò vẽ chứ còn ong gì nữa! Cheesy
Ong vò vẽ thường làm tổ ở những bụi cây thấp, cái tổ tròn vo cỡ quả bưởi màu xám đất, trong bụi rất khó phát hiện!, không như ong mật thường làm tổ trên cành cao.
Logged
kisilangthang
Thành viên
*
Bài viết: 66


Xe đạp ơi!...đã xa rồi còn đâu


« Trả lời #268 vào lúc: 17 Tháng Mười, 2010, 10:17:20 pm »

có thể là tổ ong bám trên những thân cây đổ xuống sát đất và chắc không phải ong ruồi ong mật rồi

Ong vò vẽ chứ còn ong gì nữa! Cheesy
Ong vò vẽ thường làm tổ ở những bụi cây thấp, cái tổ tròn vo cỡ quả bưởi màu xám đất, trong bụi rất khó phát hiện!, không như ong mật thường làm tổ trên cành cao.
Hầu chè nước các bác  Grin

Ong vò vẽ


Tổ ong vò vẽ


Ong đất


Ong bắp cày


Sơ cứu Ong đốt - http://diendanykhoa.com/showthread.php?t=327
Logged
GiangNH
Thành viên
*
Bài viết: 1146


« Trả lời #269 vào lúc: 17 Tháng Mười, 2010, 10:31:55 pm »

 Bác kysilangthang phót nốt cái hình con ong VANG(màu vàng khè, to như con bò vẽ), nó hay làm ổ trên cây liễu, phi lao, xà cừ...Nhộng của nó ăn thì...quên chết, loại này không phải là ong lấy mật.

 Bất kỳ là loài ong nào, nó tiêm cho mình, dù chỉ 1 phát thì cũng...kinh 3 đời luôn. Vội vã lấy...vài tạ vôi ướt bôi lên, vẫn buốt thon thót!

Bác BY có lẽ bị loại này nó phệt?
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM