Hi! Trung Trực vậy là cũng được sướng lắm rồi; Không như mình, từ khi lăn lộn ở đường 10, đến khi lên Pailin, cũng gần 3 năm, không được thấy phụ nữ, không được nghe tiếng nói của phụ nữ; Nên khi phục viên về, thấy con gái Kampuchia, con gái Việt, ai cũng quá đẹp; Và cho đến bây giờ, mình vẫn còn nhớ như in cái lúc về đến Việt Nam, ở tại trạm Hóc Môn, lần đầu tiên gặp lại người phụ nữ Việt Nam, nghe giọng nói sao nhão nhoét, lạ hoắc; Phải mất mấy tháng sau, mới trở lại cảm giác nghe bình thường; Ở Hóc Môn, ra quán nhậu, làm vài ly rượu, nhìn các cô gái càng thấy xinh hơn, hấp dẫn hơn; Và cũng mãi về sau, mới lấy lại được cái cảm nhận bình thường .
Năm đó mình về trước nằm tai cổng C Hoàng hoa Thám gần ngã tư 7 Hiền ,Đoàn 583 lúc đó có Đời 812,Hào 812......về ôn thi đại học ,nhưng chẳng có thằng nào đậu đại học cả ,chuẩn bị qua trở lại thì được tin F309 rút quân về nước trong đội hình binh đoàn CỮU LONG ,mình cũng như bạn về đến Việt nam thấy cái gì cũng đẹp tất ,và quậy cũng đẹp tất ,nhưng rất tự hào.