------------------------------------------------------------
@mit_hp: tạm trích lịch sử E52 F320A thời điểm 31/3/1972 như sau:
- Sư đoàn 320 cùng các trung đoàn 66, 95, 28, 24, tiểu đoàn 631, trung đoàn hỗn hợp pháo binh, xe tăng, trung đoàn 400 đặc công của Mặt trận và các lực lượng của Bộ tăng cường: sư đoàn 2, trung đoàn 675 pháo binh, trung đoàn 7 công binh, ba tiểu đoàn pháo cao xạ 37, 57, một đại đội tên lửa chiến thuật B.72 có nhiệm vụ mở chiến dịch tiến công nhằm tiêu diệt một số chiến đoàn, trung đoàn, đánh quỵ sư đoàn thuộc quân đoàn 2 và lực lượng tổng dự bị quân ngụy, giải phóng và mở rộng Tây Nguyên thành một vùng hoàn chỉnh nối liền từ Trị - Thiên đến miền Đông Nam Bộ, từ Hạ Lào đến vùng Đông Bắc Cam-pu-chia, hình thành căn cứ địa rộng lớn, vững mạnh của cách mạng ba nước Đông Dương.
Mặt trận đự định chiến dịch sẽ chia làm hai giai đoạn.
Giai đoạn một: tìm cách kéo chủ lực địch ra dãy điểm cao tây sông Pô Cô và bắc Võ Định để tiêu diệt, tạo thời cơ tiến công giải phóng Đắc Tô - Tân Cảnh.
Giai đoạn hai: tiến công thị xã Công Tum và các vùng tây Gia Lai, bắc Đắc Lắc.
Trong giai đoạn một, sư đoàn 320 (trừ trung đoàn 48 làm lực lượng dự bị chiến dịch) được tăng cường một đại đội lựu pháo 122, một đại đội cối 160, một đại đội pháo cao xạ 37, cài sẵn ở khu vực điểm cao 1088, 1015, 1049, Ngọc Plốc, Ngọc Đi Ốc, tìm cách khêu ngòi kéo chủ lực quân đoàn 2 và các lực lượng dự bị chiến lược ra để đánh một đến hai trận then chốt nhằm tiêu diệt sinh lực địch, kiên quyết không để địch co cụm. Sau đó sư đoàn nhanh chóng vượt sông Pô Cô tiến sang đường 14 cùng trung đoàn 28 cắt triệt để đường này, đánh quân viện từ Công Tum lên, tạo điều kiện cho các đơn vị bạn tiến công tiêu diệt cụm cứ điểm Đắc Tô - Tân Cảnh.
Giai đoạn hai sư đoàn sẽ cùng các lực lượng của Mặt trận tiến công thị xã Công Tum và các mục tiêu khác.
Theo kế hoạch của mặt trận, đến ngày 30 tháng 3, các đơn vị tham chiến đã cài xong thế trận ở khu vực này và sẵn sàng tiêu diệt bất cứ lực lượng nào đổ bộ xuống đây.
Để đảm bảo cho bước hai đánh Lam Sơn - Võ Định, cắt đứt đường 14, sư đoàn điều tiểu đoàn 7 trung đoàn 64 và đại đội 1 của tiểu đoàn 17 công binh nhanh chóng khai thông con đường 70 B. Con đường này phải bảo đảm cho xe tăng, pháo binh cơ động trong cả mùa mưa. Đến ngày 25 tháng 2 phải làm xong. Theo địa bàn phân công, cuối tháng 2, từng tổ trinh sát của từng trung đoàn và các đơn vị trực thuộc đi nghiên cứu địa hình và làm công tác hợp đồng trên thực địa.
Để phối hợp với chiến trường toàn miền, ngày 30 tháng 3, Bộ tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên lệnh cho sư đoàn 320 dùng trung đoàn 52 bắt đầu vây ép tiểu đoàn 2, lữ dù 2 ở điiểm cao 1049, thực hiện bước một ý định chiến dịch: châm ngòi kéo chủ lực địch ra tiêu diệt. Trung đoàn 64 (thiếu tiểu đoàn 7) và các đơn vị phối thuộc cũng được lệnh vào chiếm lĩnh khu vực điểm cao 1015 với nhiệm vụ đánh quân ứng cứu từ phía bức xuống, hỗ trợ cho trung đoàn 52 vây ép điểm cao 1049, sẵn sàng đánh quân đổ bộ đường không xuống điểm cao này.
Bị vây ép mạnh, địch co dần lại. Suốt ngày 31 tháng 3 chúng dùng máy bay đánh phá ác liệt vào đội hình vây lấn của trung đoàn 52, hòng cứu nguy cho đồng bọn. Nhưng dưới sự chi viện đắc lực của hỏa lực sư đoàn, đội hình vây ép vẫn ngày càng thắt chặt. Đến 3 giờ ngày 3 tháng 4, trung đoàn 52 được lệnh tiến công dứt điểm điểm cao 1049. Mặc dù pháo chiến dịch chưa vào, với hỏa lực bản thân, tiểu đoàn 5 và 6 đã chiến đấu rất dũng cảm, người trước ngã, người sau tiến. Suốt ba giờ chiến đấu, các mũi chủ yếu của hai tiểu đoàn gặp nhau và đã làm chủ sở chỉ huy của địch. Nhưng do tổ chức lùng sục chưa tốt, để thê đội dự bị xa trong điều kiện địa hình cơ động phức tạp, bộ đội mất cảnh giác, đã bị bọn tàn binh có tổ chức, chỉ huy gọi hỏa lực đánh trùm lên điểm cao rồi phản kích chiếm lại. Quân ta đành phải lui về tuyến xuát phát..
Cảm ơn bác đã cung cấp thông tin này. Em sẽ thông tin cho gia đình liệt sỹ!