Câu chuyện của Lão huynh nhà thơ, có điểm xuyến vài từ nhấn: "trẻ" ...
Câu chuyện đó cũng tương tự như chuyện ở nhà em mấy ngày qua đây thôi
Khi em chợt "thảng thốt" nhận ra rằng "ngày xưa, lúc cha 9 tuổi, cha đã có một ba lô riêng với một con dao găm thật đẹp - hàng tuần cha còn nổi hứng xách lều ra vườn cắm trại và ngủ dã ngoại trong đêm một mình" - lâu lâu lại cắm cọc, treo hăng gô nấu nước sôi đổ mì gói ra ăn, khói nghi ngút ở mảnh vườn nhỏ giữa lòng thành phố, nhưng trong ánh mắt khâm phục của bà con chung quanh (không thèm màng đến mấy bạn "đuôi gà" đâu nhé)
Còn "con của cha", ngày nay 9 tuổi, mẹ không cho đụng tới con dao - "biết" nấu mì gói bằng cách bỏ hết vào tô, đổ nước sôi, bật viba rồi... bê ra được tới bàn, là được mẹ hoan hô quá chừng!
Sau câu chuyện kể đó - thì cả tuần này, thằng chip.guider "phụ trách vo gạo nấu cơm" (bằng nồi cơm điện) - sau bữa ăn, dọn bàn, đứng rửa chén, vừa hát líu lo bằng một phong cách cố ý "con của cha làm được hết mà"
Chiều hôm kia thì SGG em nhận được điện thoại của bà nội: "!@#$%*... mày đừng bao giờ về nhìn mặt tau nữa nhé!"
Ngay sau đó, vợ nói thêm "hôm qua, bà ngoại canh giờ, gọi điện hỏi thăm nó, nó bảo "cha vừa đi rồi, con mẹ coi tivi, đang cầm đt cho bà nói chuyện với con đây... con đang rửa chén, bận lắm... " - Rồi thì bà nhắn: "Con về hỏi cha con sao không thấy cha làm công chuyện nhà..."
hức... mấy Bà thật quá quắt! Biết là thương "con của tui" - nhưng xót cháu mà chơi
chà đạp cả "con... của mấy bà"... thì liệu có nên "mần đứa nữa" hông nhễy
Vâng! Câu chuyện của Lão huynh nhà thơ, có điểm xuyến vài từ nhấn: "trẻ" - mang tính cảm khái về nhận thức của một lứa tuổi "ngày ấy và bây giờ"
Dẫu biết là nhận thức của một thế hệ được tạo nên từ hoàn cảnh và nhiều tác động từ gia đình cho đến xã hội ngay thời điểm đó!
Em mạo muội xin có đôi lời...
Nhà thơ viết bài cũng như viết thơ - ta đọc và bình - nhưng bình sang tới... CCHC thì... có làm khó mấy cái hình cụng ly ở các bài trước?
Trân trọng,