THÁNG NĂM NHỮNG CHUYỆN NHỎ
...
Tháng năm mùa mưa , những cơn mưa miền Đông làm hầm lúc nào cũng đầy nước Ban ngày đứng gác ngâm chân trong nước tái nhợt , lắm lúc chúng tôi khoác ni lon bò hẳn lên ụ mối ngồi Nhưng ban đêm địch chịu khổ giỏi hơn lính ta nên hay mò , chúng thường bắn cối ,AT hoặc bò vào ném lựu đạn, ngủ trên đất hay bị thương vong nên phải ngủ dưới hầm ,thằng Sơn tìm đâu được mấy hòm đạn bằng gỗ lát trong hầm tạm ổn nhưng có lúc mưa to quá ngập cả ván ,ướt lưng ,mặc kệ chúng tôi vẫn phải nằm , khi nào nước to ngập quá mặt thì dậy ngủ ngồi .,giấc ngủ cứ chập chờn .Những lúc nghe lựu đạn nổ phải ra vị trí chiến đấu nhưng không dám bắn vì sợ lộ nó tương tiếp...
chuyện chẳng nhỏ đâu đâu bác mình. Tôi cứ nghĩ các bác mình thật lỳ. Sống thế thảo nào nhiều lính mình chỉ muốn xông lên cho nó hả.
nói thế thôi chứ muốn thắng địch phải có những ý chí thép như các bác mình đấy.
pm: Liên Sơn ở trên Cao thượng một chút phải không bác mình? Tôi quen nhiều người ở trên đó.