Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 14 Tháng Năm, 2024, 02:59:44 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Một số kỷ niệm trên chiến trường K (phần 3)  (Đọc 288216 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
khanhhuyen
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1957

Cao điểm 1100/85 E2 F3 SV


« Trả lời #210 vào lúc: 17 Tháng Năm, 2009, 10:12:11 pm »

1-anh tiểu đội trưởng còn bắt em tưới rau bằng phân Bắc sống ( nếu ở nhà có chết em cũng không làm ) trong đây mà không làm thì kiểm điểm phê bình cho mà chết, không biết có bác nào biết món đó không ( vừa thúi vừa dòi bò lúc nhúc ) nhưng công nhận rau mau tốt thật.
2-Tiểu đội nhận một thau cơm vơi vơi tụi em kèm theo hai thau rau luộc , lúc đó làm gì có nước mắm chỉ là nước gạo rang thêm ít mì chính cộng vài giọt dầu Liên Xô ( có bác nào thấy dấu chân bộ đội mà lại là phân heo không ) .

khì...khì...02 khoản này là đặc trưng của quân đội ta thời đó,đất nước lúc đó nghèo lắm bác.Nhưng anh em ta đã sống,đã bươn trải qua...lớp trẻ ngày nay,có lẽ những điều thật là đơn giản như vậy,họ cũng không thể tin được đúng không bác.Lính ta ngày nay,ăn thịt nhiều đến bã cả miệng..thật là không bù,nhưng nếu không có những người phải chịu đựng,phải gánh vác những năm tháng gian khổ ấy thì làm sao có ngày nay đúng không bác.. Cheesy
Logged

TA LÀ CON CỦA BỐ TA,MẸ TA. - H3/85 - CÁC BẠN ĐANG THẢO LUẬN CÙNG KHANHHUYEN,XIN CẢM ƠN.!
NGƯỜI ....CHIẾN SỸ ẤY... AI ĐÃ GẶP ANH... KHÔNG.. THỂ NÀO QUÊN .KHÔNG.. THỂ NÀO....QUÊN...
khanhhuyen
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1957

Cao điểm 1100/85 E2 F3 SV


« Trả lời #211 vào lúc: 17 Tháng Năm, 2009, 10:20:40 pm »

quyenkh@....còn em chỉ biết một tý còn lại thì tao nghe thấy ...........

Khì..............cái kia là tổng hợp cho bác dễ nhớ.Còn cái cần ở trang này là cái biết một tí hay tao nghe thấy của bác mà mấy lão kia đếch bao giờ biết được,nghe được. Huh
Logged

TA LÀ CON CỦA BỐ TA,MẸ TA. - H3/85 - CÁC BẠN ĐANG THẢO LUẬN CÙNG KHANHHUYEN,XIN CẢM ƠN.!
NGƯỜI ....CHIẾN SỸ ẤY... AI ĐÃ GẶP ANH... KHÔNG.. THỂ NÀO QUÊN .KHÔNG.. THỂ NÀO....QUÊN...
quyenkh
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1581


« Trả lời #212 vào lúc: 17 Tháng Năm, 2009, 10:39:57 pm »

Chào bác khanhhuyen , không biết bác nghĩ sao nhưng em cho đó là những kỷ niệm xác thực đói khổ thiếu thốn nhứt là nhìn đồng đội mình hy sinh hay bị mất gì đó trên thân thể , nhất là những cơn sốt rét em hỏi bác ai mà chẳng sợ chết ai chẳng sợ bị thương mà sao vẫn vượt qua được . Cha mẹ nào có con đi lính chẳng sợ không gặp lại , bây giờ em cũng có con trai nhưng nếu có chiến tranh em có can đảm cho nó đi không ........ em không biết được ,chắc là không ?
Em không dám khoe nhưng bây giờ năm nào em cũng hiến máu nhân đạo hai lần chỉ mong sao các cụ trung ương cứ như bây giờ mà tiến đừng ủng uẳng với ai như Iran và Bắc triều Tiên chỉ khổ cho dân chúng .
kính bác
Logged
vinaheart
Thành viên
*
Bài viết: 116


« Trả lời #213 vào lúc: 19 Tháng Năm, 2009, 04:30:30 pm »

Em vừa đọc được 1 bài trên talawas của 1 tên đảo + đào ngũ, em gửi link và 1 đoạn để các bác ném đá, à quên, phải bắn B41 mới được để bóc những cái xạo của tác giả nhé:

link: http://www.talawas.org/?p=4299

Trích:

......

Đêm kích thứ nhì. Bóng tối giăng ngang khu rừng trùm lên bãi kích mờ ảo. Ánh trăng lúc trắng đục, lúc lờ mờ vì mây khuya càng làm tăng vẻ âm u ma quái của cây rừng. Tôi nằm im trong hố cá nhân đào sâu đến cầm, lắng nghe tiếng côn trùng trong đất ẩm và đặc biệt tiếng rắn rung chuông rung từng chặp. Chúng tôi đã qua được một đêm kích đầu trong yên lặng. Tôi thấy an tâm và hy vọng dự đoán của Trình đúng. Nếu đêm mai không có động tĩnh gì, chứng tỏ du kích Khmer Đỏ không hoạt động  trong vùng, không có căn cứ địa hậu thuẫn bên kia sông, tôi và Trình sẽ vượt tuyến tìm vào một trại tị nạn Liên Hiệp Quốc thường nghe nhắc. Tôi gạt bớt nhánh lá ngụy trang phủ trên đầu cho dễ thở, soát lại băng đạn 100 viên 7 ly 62 cuộn tròn trong nồi thép. Tôi có tất cả bốn nồi đạn và sáu trái lựu đạn nội hóa đủ bắn cầm chừng suốt đêm. Tôi cẩn thận cắm sâu hai chân vạc trước mũi súng cho khẩu trung liên nặng bảy ký lô ở tư thế vững. Tôi nằm ở vị trí che cho tổ, trường hợp đụng nặng tôi biết Trình và Hợi đều trông cậy vào hỏa lực khẩu RPD. Đêm tiếp tục qua trong tiếng gió vi vu. Càng khuya sương càng nhiều làm tôi ướt đẫm. Chân tay tôi lạnh cóng, hai áo sơ mi bộ đội bằng vải Nam Định và lớp áo đay trấn thủ chỉ đủ giúp tôi không bị lạnh ngực. Tôi co người, chà xát hai bàn tay vào nhau tìm hơi ấm. Bên phải tôi năm mươi thước là Trình và đằng sau là Hợi. Trình và Hợi bất động, chìm hẳn vào màn đêm. Ba hố cá nhân đào theo hình tam giác cân, đáy đối diện đường mòn mà du kích Pol Pot phải đi qua. Tôi chong mắt nhìn con đường đen chạng vạng lờ mờ ánh sao. Đám sao đêm lấp lửng khi tan khi hiện. Gió khuya khua động cành lá, rời rạc. Mây đêm trôi chậm, cả khu rừng thu mình như con thú dữ ngủ say. Tôi nhìn trừng trừng lối mòn không biết bao lâu, đến lúc gần ngủ gật, có cảm giác con đường trườn mình lại gần như con rắn rung chuông. Giật mình sực tỉnh, con rắn chuông lại lùi ra xa. Tôi rơi vào trạng thái thức ngủ như vậy nhiều lần cho đến gần sáng, lúc màn đêm đen thẫm chuyển sang tím nhạt thì súng nổ.

Tôi không rõ ai bắn trước, song phân biệt được ngay tiếng súng lệnh K-54 khô ran của Hợi và tiếng AK tạch tạch của Trình. Thật nhanh, tôi nhận ra sáu, bảy bóng đen cách độ hai trăm thước sau những gốc cây. Tôi tỳ vội bá súng vào vai, khai hỏa. Khẩu RPD giật mạnh, hộc lên ở loạt đạn đầu. Tôi gồng sức kềm súng, cố giữ đạn đạo thẳng và ngắt quãng ba viên một. Các vết đạn cày trên đất. Tôi tin du kích Pol Pot chỉ có một tốp trước mặt vì Trình và Hợi có lẽ đã quan sát kỹ trước khi khai hỏa làm lộ vị trí kích. Tiếng trung liên bây giờ vang rền góc rừng. Đạn hộc lên liên tục. Trời gần sáng nên tôi trông rõ những bóng người cố gắng ẩn núp sau một thân đại thụ. Đã có hai xác trúng đạn nằm tênh hênh cạnh những vật gì như bao bố. Những đường đạn của tôi và Trình vạch vung vãi quanh thân cây. Trong lúc tôi ngạc nhiên vì không thấy quân Khmer Đỏ bắn trả, trái B-41 của Hợi từ sau bắn tới, bay qua xịt khói. Tiếng nổ chát và rung động. Tôi chỉ kịp chớp mắt khi thấy ánh lửa cam và hơi nóng hực phả vào mặt. Hợi đã bắn tiếp. Trái B-41 thứ nhì nổ tan ngay trên thân cổ thụ. Những cành cây cháy đỏ vung vãi, khói đen đặc lẫn mùi khét. Tôi chưa kịp định thần vì sức dội ép quá mạnh của hai trái nổ liên tục làm tức lồng ngực thì Hợi đã chạy lên, ngoắc Trình và ban lệnh cho tôi:

- Cậu ở lại bao bãi.

Nhìn Hợi tay cầm K-54 chạy thoăn thoắt, tôi mới nhận Trình có lý. Hai trái B-41 vừa rồi bắn chính xác với tầm xa một trăm năm mươi thước và cách nhận định tình hình nhanh chóng hiệu quả, chứng tỏ Hợi là bộ đội ưu tú, không chỉ là người dân Bắc quê mùa như tôi nghĩ. Tôi nằm lại hố cá nhân ghìm súng canh chừng cho Hợi và Trình xung kích. Năm phút trôi qua không có gì xảy ra, du kích Khmer Đỏ có lẽ đã chết hết. Trình và Hợi lên thẳng gốc cây bị chém gẫy. Chờ đến khi hoàn toàn không thấy gì khả nghi, tôi rời khỏi hố. Trời mờ sáng. Đám cháy chưa tắt, tan hoang ngập ngụa thuốc súng. Từng vạt sáng tím xuyên qua cây rừng. Song tôi không có thì giờ ngắm hừng đông. Hợi và Trình to tiếng gần như cãi vã.

......

Em thì chưa bộ đội bao giờ, nhưng hóng chuyện của các bác em cũng ném mấy cục đất thế này:

Đỏ 1: Khó hiểu quá. Mà sao lại nằm phục người nọ cách người kia tới cả 50 thước, còn ô. Hợi thì không biết cách bao nhiêu. Đêm tối thì trao đổi kiểu gì cho được?

Đỏ 2: Có 2 người, 1 người với B41 và K54, 1 người với cây Ak, ko biết ai bắn trước mà lại biết là K54 bắn lệnh. 

Đỏ 3:Xác định cự li giữa tác giả và tốp người là khoảng 200m. Các bác đi phục thì xa thế liệu có nhìn thấy không và xa thế thì có nên bắn không. Ở đây là bác Hợi bác ấy bắn lệnh, mà theo diễn giải bố trí ở trên thì bác hợi là người ở vị trí xa hơn 200m. Mà bắn lệnh trong khi bản thân mình chỉ có cây B41, hai người kia không biết thức hay ngủ thì cũng không phải là cách khôn ngoan lắm các bác nhỉ?

Đỏ 4+5: liệu có hơi phả của quả đạn đang bay phả vào mặt của người nằm cách nó 25m không ạ (vì 3 người nằm theo tam giác cân, đáy 50m, người ở đỉnh bắn đi qua đáy, rồi quả đạn nổ cách 200m mà lại có sức ép thế thì cách vài chục mét chắc chết vì sức ép hết.

Đỏ 6: Bác Hợi này bắn xong chạy lên qua chỗ tác giả, tác giả cách "địch" 200 m thế mà tầm bắn 2 quả B41 giờ chỉ còn có 150m Huh

« Sửa lần cuối: 19 Tháng Năm, 2009, 04:33:17 pm gửi bởi vinaheart » Logged
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5795


HOT nhất forum


« Trả lời #214 vào lúc: 19 Tháng Năm, 2009, 05:29:08 pm »

hehe , cái thằng này nó xạo bà cố luôn nên không biết phải ném bao nhiêu đá cho đủ , kêu nó vào đây xem cho nó mở mắt Grin
lính lác đi phục mà có k54 , cả 3 cán bộ C mới có 1 cây k54 để giựt le với gái  Grin
Mắt nó sáng hơn mắt mèo thấy 200m trong đêm , nghe còn chưa được nói gì thấy , lại còn vụ bắn k54 lệnh nữa , nghe có tiếng động là quất ngay chứ lại báo động cho địch để nó táng B cho chết nhăn răng à  Grin
Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
khanhhuyen
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1957

Cao điểm 1100/85 E2 F3 SV


« Trả lời #215 vào lúc: 19 Tháng Năm, 2009, 06:50:53 pm »

Đỏ 1: Khó hiểu quá. Mà sao lại nằm phục người nọ cách người kia tới cả 50 thước, còn ô. Hợi thì không biết cách bao nhiêu. Đêm tối thì trao đổi kiểu gì cho được?

Đỏ 2: Có 2 người, 1 người với B41 và K54, 1 người với cây Ak, ko biết ai bắn trước mà lại biết là K54 bắn lệnh. 

Đỏ 3:Xác định cự li giữa tác giả và tốp người là khoảng 200m. Các bác đi phục thì xa thế liệu có nhìn thấy không và xa thế thì có nên bắn không. Ở đây là bác Hợi bác ấy bắn lệnh, mà theo diễn giải bố trí ở trên thì bác hợi là người ở vị trí xa hơn 200m. Mà bắn lệnh trong khi bản thân mình chỉ có cây B41, hai người kia không biết thức hay ngủ thì cũng không phải là cách khôn ngoan lắm các bác nhỉ?

Đỏ 4+5: liệu có hơi phả của quả đạn đang bay phả vào mặt của người nằm cách nó 25m không ạ (vì 3 người nằm theo tam giác cân, đáy 50m, người ở đỉnh bắn đi qua đáy, rồi quả đạn nổ cách 200m mà lại có sức ép thế thì cách vài chục mét chắc chết vì sức ép hết.

Đỏ 6: Bác Hợi này bắn xong chạy lên qua chỗ tác giả, tác giả cách "địch" 200 m thế mà tầm bắn 2 quả B41 giờ chỉ còn có 150m


Nhận định chính xác đấy,đỏ 2.Trong trường hợp đó nó sợ quá cũng đái ra....nhưng không phải ra quần mà đàng hoàng thả ra bãi cỏ. Grin
Quả đạn pháo cối 160 to như con heo con,khi lao xuống đất còn nghe rõ tiếng rơi nặng nề lủi trong đất,nổ liền kề luôn.Tức là khi quả đạn nổ,tạo thành hố sâu hơn 2 mét lút đầu người,rộng cỡ hơn 10 mét vuông,thành quả đạn khoét hết đất của một góc hầm làm lộ ra một khoảng không,to bằng bằng cái chậu cỡ 30cm.Chẳng thằng nào bị sức ép cả,vậy quả đạn bay trong không gian nổ cách 25 mét thì ép cái lỗ đ...ruồi. Grin
Logged

TA LÀ CON CỦA BỐ TA,MẸ TA. - H3/85 - CÁC BẠN ĐANG THẢO LUẬN CÙNG KHANHHUYEN,XIN CẢM ƠN.!
NGƯỜI ....CHIẾN SỸ ẤY... AI ĐÃ GẶP ANH... KHÔNG.. THỂ NÀO QUÊN .KHÔNG.. THỂ NÀO....QUÊN...
tuaans
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 3774


« Trả lời #216 vào lúc: 19 Tháng Năm, 2009, 07:00:22 pm »

Đây là tác phẩm đầu tay của "đ/c" Trần Vũ, được đăng trên tạp chí Làng Văn (hải ngoại), số tháng 5/1988 dưới tựa đề "Đồng cỏ Miên" khi mới 25 tuổi.

Hehe, cái tên nghe rất là văng học!  Grin
Logged
tuaans
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 3774


« Trả lời #217 vào lúc: 19 Tháng Năm, 2009, 07:40:47 pm »

Há há, chết cười cái lão tác giả này. Lão học chung trường cấp 3 với mình kia đấy!  Grin
Hố hố ... xí thật. Làm đếch gì có cái lớp 11D30 kia chứ!
Logged
chiangshan
Thành viên
*
Bài viết: 3405


No sacrifice, no victory


WWW
« Trả lời #218 vào lúc: 19 Tháng Năm, 2009, 07:59:46 pm »

Đá nhiều rồi, em góp viên sỏi thôi Grin

Tại đây chúng tôi tình cờ gặp hai tổ tam tam của một đơn vị anh nuôi thuộc trung đoàn 57 của sư đoàn 304 từ Phum Tà Krêy xuống vận lương.

Sau KCCP f304 không còn e57, mà cả cái f304 cũng đã nằm ở miền Bắc từ năm 79 rồi.
Logged

Dân ta phải biết sử ta
Cái gì không biết cần tra Gúc gồ
tai_lienson
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1231


« Trả lời #219 vào lúc: 19 Tháng Năm, 2009, 08:54:44 pm »

Chi chàng @; f304 quân đoàn 2 có tham gia chiến dịch A88 ở hướng Qk9 đén tháng 3 mới rút bác ạ
   Còn thằng cha  vũ bốc phét này :
             nó đi phục có mang theo kính hồng ngoại nên  200m trong rừng tối   nó thấy mục tiêu
             Nghe nói lửa B41 màu cam nó tưởng khi nổ màu cam ,khi bay xịt khói nên nó viết vậy chứ nó không biết  là khi đang  bay thì đạn B41 phụt ra lửa màu cam ...
            Nó tưởng đạn B41 có  chứa hạt nhân nên cách mấy chục mét đang nằm vẫn bị sức ép
            Nó tưởng đã là chỉ huy thì phải mang K54 chứ nó không biết là ở K cán bộ C,D thường mang AK để chiến và hộ thân .Khi nào có dân mới bảo văn thư  cho mượn để giải quyết khâu oai ...Nó tưởng....nó tưởng ..hoài ...các bác thông cảm
Logged

Lính trung đoàn tình nguyện quân 866 - qua những miền tây - (một khẩu súng giữ đất trời ba nước, một dấu chân in khắp nẻo Đông Dương)
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM