[]
Dần dần tôi sẽ kể tiếp cho đồng đội về việc chuyện của các bác cựu lính tàu không số---------------------------------------------------------------------------------
Người đứng bên trái tôi là anh Lưu Công Hào - nhân vật chính trong câu chuyện này.
Hôm qua chúng tôi họp mặt ở Tuần Châu, anh hỏi tôi dạo này có hay liên lạc với anh Nhu không? ( Anh Nhu là thuyền phó của tàu tôi những năm 1972, 1973 ). Tôi bảo anh hôm nào lên Hà Nội thì “ rú còi “ cho bọn tôi. Anh nói vào ngày giỗ Đặng Thuỳ Trâm tớ đều lên HN thắp hương. Tôi hỏi vết thương của anh bây giờ còn đau không? Anh vạch bụng chỉ cho sết sẹo và nói : Trong này còn 4 mảnh đạn đang sống chung với anh, những hôm trở trời là biết ngay. Dạo đó BS Trâm chưa gắp ra được. Sao anh biết Trâm? Anh bảo khi báo đài đưa Nhật ký Đặng Thùy Trâm lên anh mới hồi tưởng lại thời gian điều trị ở trạm xá Đức Phổ cũng có một nữ Bác Sỹ tên Trâm. Anh giở cuốn sổ tay ra xem lại thì đúng vì khi đó sau khi rời trạm xá ra Bắc chị Trâm và các anh em bệnh xá đều ghi lưu niệm vào cuốn sổ của anh. Chị Trâm còn gửi quà về gia đình ghi rõ địa chỉ, tên mẹ tên cha của Trâm nhưng khi ra Bắc do nguyên tắc bí mật tổ chức không cho gặp bất cứ ai. Vui chuyện anh kể về trận đánh nhau với máy bay tàu chiến Mỹ năm 1967 - trận đánh mà duyên phận đã đưa anh vào trạm xá Đức Phổ - Trạm trưởng là bác sỹ Đặng Thuỳ Trâm.
Anh kể : Hôm đó ( tháng 2/1967) Tàu 43 bắt liên lạc với bến Đức Phổ Quảng Nam để bốc hàng, khi chỉ cách bờ chừng 2hải lý thì bị địch phát hiện, quây bắt. 6 tàu chiến và 2 máy bay lên thẳng quây tàu, gọi loa chiêu hồi, chiêu hàng. Thuyền trưởng Thắng ra lệnh phá vòng vây, chạy vào bờ và đánh trả theo phương án đã định. Anh Hào và các thuỷ thủ: Nhu ( Hiện ở Đồ Sơn Thanh Hoá ) Ruệ ( Thái Bình ) Tòng, Rai ôm DKZ và AK lên boong tàu. Ngay loạt đạn bắn trả đầu tiên của các anh, hai chiếc máy bay lên thẳng hốt hoảng vọt lên cao. Biết không thể chiêu hàng được tàu Việt cộng 6 chiếc tàu đồng loạt trút đạn vào tàu ta. 2 máy bay chao liệng nhả đạn vào ca bin tàu. Rai trúng đạn ngay trên Boong. Anh Tòng chạy lại cứu Rai liền trúng đạn gục xuống chồng lên người Rai. Máy bay địch vừa bay ra, lợi dụng phút ngừng bắn, Hào và Nhu chạy ra cứu Rai, Tòng nhưng cả 2 đã chết. Hai anh khiêng xác đồng đội định đưa xuống hầm tàu nhưng hoả lực địch quá mạnh nên lại phải ôm súng đánh trả. Máy bay địch quay lại phóng rốc két, vãi đạn lên tàu, máy bay bay thấp và gần đến mức còn nhìn thấy rõ mặt phi công.Thuỷ thủ trên tàu kiên cường bắn trả. Một trong 2 máy bay trúng đạn loạng choạng bay vút lên cao rồi đâm sầm xuống biển. ( Đến lúc này lực lượng Bến và bà con địa phương mới biết là tàu ta đánh nhau với tàu địch, lúc trước mọi người tưởng là địch diễn tập. Bến liền cử lực lượng đến tiếp ứng, chi viện cho anh em tàu) Cay cú trước thất bại. Địch gọi máy bay và pháo từ tàu chiến ngoài khơi trút đạn vào tàu ta. Hàng loạt đạn 20 ly từ máy bay trút xuống ca bin. Ruệ Hàng hải số 1 trúng đạn chết ngay tại chỗ, ông Thắng quát: Hào vào lái, đưa tàu vào bờ. (Anh là hàng hải số 2). Con tàu chồm lên, xoay ngang xoay dọc oằn oại trước sóng biển và mưa đạn từ tàu chiến và máy bay địch. Từng loạt đạn 20 ly từ máy bay bắn vào ca bin tàu. Một viên đạn sượt trục tay lái chệnh huớng ghim thẳng vào bụng anh. Bụng đau rát máu chảy ướt dẫm áo quần. Anh cố ghìm lái cho tàu hướng vào bờ truớc khi ngất lịm. Bon địch quyết tâm bắt sống tàu 43. Chúng huy động tiếp bộ binh và xe tăng đến bến. Súng trên tàu và máy bay địch ngừng bắn vì sợ bắn vào bộ binh trên bờ. Trong khoảng thời gian ngừng bắn ít ỏi thuyền trưởng Thắng quyết định cho huỷ tàu. Không để cho địch bắt sống tàu, ông ra lệnh cho anh em rời tàu. Chờ anh em còn sống xuống nước xong ông điểm hoả mìn huỷ tàu rồi nhảy xuống biển cùng anh em bơi vào bờ. Không hiểu sức mạnh nào đã đưa được 14 anh em vừa bị thương vừa kiệt sức bơi được vào bờ. Rất may lực lượng Bến đến kịp nhanh chóng đưa anh em vào hầm bí mật ẩn nấp cứu chữa. Bộ binh, xe tăng đich vừa đến bờ thì dưới biển một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Chiếc tàu tan thành trăm mảnh tung lên rồi chìm dần xuống biển. Mặt biển lênh láng dầu của con tàu vỡ tràn ra, cháy bốc khói đen kịt. Rất nhiều mảnh tàu vỡ, súng đạn và cả xác thuỷ thủ tung lên bờ. Bà con kể lại trong những vật văng lên bờ có cả những mảnh thây người và một đùi người còn nguyên. Địch đã gom toàn bộ mảnh tàu vỡ, mảnh thây người và những thứ văng lên bờ rồi đặt bộc phá cho nổ tung, quay phim chụp ảnh đưa lên báo rêu rao chiến công tiêu diệt tàu Việt cộng. Lại nói về các chiến sỹ còn sống sót được anh em bến đưa vào hầm ẩn nấp, anh Hào nhớ được một nữ du kích chị tên là Phượng đã khiêng anh vào hầm. Năm 2005 anh Hào đã vào thăm lại nơi con tàu đã chìm, nơi đồng đội đã hy sinh, nơi anh bị thương và được cứu sống trong vòng tay bà con Sa Huỳnh. Anh đã gặp lại chị Phượng nguời đã cất dấu và cấp cứu anh và đồng đội. ( Chị Phượng đang sống tại thôn Sa Huỳnh huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Nam) 10 ngày sau các đ/c Bến mới luồn qua vòng vây kẻ thù đưa các chiến sỹ TKS bị thương ra trạm xá của Đặng Thuỳ Trâm. Tại trạm xá anh đựợc chính tay BS đặng Thuỳ Trâm mổ, chữa trị Sau 1 tháng, khi sức khoẻ bình phục cả đội lại vượt Trường Sơn về đơn vị tiếp tục những chuyến tàu chở hàng vào miền Nam. Anh cười rổn rảng: Ngày đó không được trạm xá cứu chữa thì chắc cũng chết vì vết thương nhiễm trùng thôi. Tôi bình luận : Người như Anh sóng biển đông không vùi dập được, đạn Mỹ không giết được thì anh còn phải sống đến trăm tuổi. Chúng tôi lại nâng ly, ưỡn ngực hứng gió biển Tuần Châu.
TKS ngày 29/6/2009