Lúc đầu định đưa cái màu đỏ này lên cho bác Hà,nhưng nghĩ lại như vậy thì tàn nhẫn quá.Dân Kăm cũng khổ nhiều với Congtop rồi,dân Việt cũng đủ khổ với chiến tranh cũng như dân K.Em nghĩ để bớt khổ cho các cô gái mới lớn,với các chị dòng dòng đang chờ thời.Em đành bấm bụng công bố để các bác biết,em vừa điện đến tổng Hãng Mercedes đề nghị hổng bán cái xe màu đỏ loại này cho người có tên là Vovanha.
Vì lý do nhân đạo...hehe....các bác nghĩ coi,lão này hay chạy qua,chạy lại mà để lão ấy cưỡi con này.Cứ như hôm rồi,sáng thoảng gió La Ngà,trưa ôm ấp Cửu Long,chiều hững hờ Đồng Nai,tối dạt dào Bạch Đằng...hế ..hế
Lão ấy cứ rẹt qua một cái là biết bao nhiêu cô...he...rơi....hehe...rơi nón,quên luôn mình là ai.Hehe mà lão ấy rẹt nhiều..như vậy,thì biết bao nhiêu cô thẩn thơ,ngớ ngẩn.
Anh em ta đã là lính chinh chiến,thì các bác cũng biết thế nào là sống và chết.Nói thiệt,chết thì chết mịa cho nó yên bề...chứ cái kiểu
sống mà như đã chết,cái..kiểu...cái ..kiểu..vô hồn ấy...thấy dã man lắm..hu.....hu...
Đây là cái xe em điện cho hãng,đề nghị cấm bán cho lão Vovanha.