chienbinhc5h12
Thành viên
Bài viết: 17
|
|
« Trả lời #320 vào lúc: 25 Tháng Năm, 2013, 11:06:12 am » |
|
Có phải anh em đang nhắc đến các anh em xứ Nghệ 72, anh Hạnh Híp, Quý híp, Danh lùn, Ngọ khịt, Phiên cóc , Thắng đớn, anh Xoan cà lắp, còn anh Dân đen, Ba đen, Trung xoắn, Mười lùn ( Đại phó C4 sau làm lính dù) là lính Hà Bắc 75 đều trường lớp ra , các anh ấy đều ở C5 , riêng Hải Đen, Thịnh mập là cùng A với tôi 78 Hà Nam Ninh. Ngày 09-03 -1979 được lệnh truy quét Phum ( quên tên, không có dân) sâu trong rừng khoảng 5,6km.Vào được khoảng giữa Phum thì thấy một tên Pốt đang chạy trên đồng ruộng khô, rất trống trải, cả đại đội đồng loạt bắn theo, khi khói súng tan đi thấy nó vẫn còn chạy , bắn tiếp , hết khói hết thấy nó luôn, ae tự hoan hô khen mình, thì nó đứng dậy chạy vô rừng mất tiêu, tôi đứng chống cây B40, vỗ tay chọc quê :” Bắn hay pháo binh, bắn giỏi”. Anh Thắng (đớn – 72 Nghệ An ) chửi :” đ..đ.. ko bắnmà còn chọc quê nữa mậy”. Anh Tịch đại trưởng hô lộ rồi rút nhanh đi . Sáng hôm sau, cơm nước xong chuận bị vào Phum đó tiếp , bạn Thân ( 78 Hà Nội ) đưa tôi điếu thuốc rê đang hút dở, đội hình đi thì tôi khoảng giữa, Thân đi sau, vừa ra khỏi Phum khoảng 1km (đến cái đập nước cho dân trồng lúa, con đê chạy dài bao quanh đồng ruộng, lúc này mùa khô nên đập cạn khô), thì cánh rừng bên phải súng nổ vang trời , đạnbay như mưa, biết bị phục kích ae tìm chỗ núp, mà tụi Pốt cũng biết chọn địa hình địa thế ghê, nó ở trong rừng đồi cao đè đầu C5 xuống đồng lúa khô trống trải chỉ có vài bờ đất đủ che được cái gáo nếu nằm sát đất, ae cũng bắn trả dữ dội. Tôi chỉ đưa dc trái B40 lên khỏi bờ mương rồi bắn đại chứ có thất Pốt nơi mô, bắn xg fải lăn ngược theo chiều gió, vì khói và lửa sau đuôi B40 thì ngay chỗ tôi vừa nằm đạn của Pốt càng tung bụi lên, nó bắn rất rát, tiếng A chô a chô vang trời .Bắn trái thứ 2 xong thì tôi nghe Tâm T.T ( 78 Tân Bình ) la lên :” Thân chết rồi ae ơi”, nhìn sang thấy Tâm đang kéo lê xác thân rút ra sau anh Huấn ( 74 Hà Sơn Bình) trợ giúp , cả 2 kéo dc khoảng 3m thì a Huấn bị thương, Tâm quay sang kéo a Huấn về phía sau, để yểm trợ ae bắn trả dữ dội, tôi bắn tiếp quả thứ 3, vì bắn với tư thế súng nằm kê trên đầu nên lỗ tai đã bị ù, nênko nghe dc lệnh rút lui, đến khi nhìn sang 2bên ko cònnhìn thấy ae nào cả, tôi than thầm trong bụng :” bữa nay là đến ngày mình hết đời rồi!” Còn 1 trái đạn cuối cùng trong nòng, đứng dậy kẹp nách bóp cò, “ bùm” rồi chạy, chạy chơi thôi chứ bao nhiêu súng đều nhắm bắn có mình tôi thì sống sao nổi, ôm súng vừa chạy mấy bước , nằm xuống lăn, vài vòng chạy tiếp rồi lăn, cái ruộng nứoc đã khô lăn qua lăn lại đã ghê luôn, lúc ấy đạn nó bay như mưa nghe mát cả người, đất tung toé rát cả mặt khi lăn dưới đất, chắc nhở ơn trên che chở nên cuối cùng cũng thoát khỏi tầm đạn của Pốt.Anh Ngọ ( Khịt 72 Nghệ an) kê tai tôi la :” tao tưởng mày định tử thủ “ .sau khi củng cố lại đội hình, đơn vị tiến vào để lấy tử sỉ, nó để mình vào vừa khiêng Thân ra thì nó bắn tiêp, ta vừa bắn vừa rút thì anh Bình Thẹo ( 74 Hà Sơn Bình ) bị thương, tất cả đơn vị rút ra Phum, tôi & Nam ( 78 Q P.N ) khiêng Thân về mà lòng buồn man mác, khi nghĩ rồi đây ở miền Bắc xa xôi ấy mẹ sẽ ra sao khi hay tin con trai duy nhất sẽ mãi mãi không về, Thân vĩnh viễn ra đi vào ngày 10-03-1979.
|