Vừa mới đó thôi mà đã 30 năm trôi qua, ký ức một thời máu lửa, của những năm tháng gian nan, khốc liệt, vẫn còn vang vọng mãi đâu đây...Đúng trong tâm trạng và ý nghĩa trong bài phát biểu của bác Hoàng Thế Cương tại nghĩa trang liệt sỹ Vị Xuyên trong buổi lễ tri ân hôm 12/7/2014
Vào cuối năm 1989 khi biên giới đã tạm ngưng tiếng súng, sư đoàn chúng tôi được chuyển về tuyến sau, đơn vị đóng quân dọc từ ngã ba Đoan Hùng lên tới gần thị xã Tuyên Quang.Khi đó bắt đầu là mùa thu tiết trời se se lạnh,cũng là lúc cả sư đoàn 356 của chúng tôi giải thể và sát nhập vào F316A. Cũng chính là lúc chúng tôi lính nhập ngũ tháng 3/1984 đã hoàn thành nghĩa vụ và được đơn vị cho xuất ngũ trở về quê hương.
"Trả súng đạn này cho sạch nợ sông núi rồi...''
Nhưng chúng tôi còn nợ các anh nhiều lắm những người đồng đội đã ngã xuống
trên mảnh đất biên cương giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ Quốc. Các anh đã trở che cho chúng tôi may mắn được trở về với ngày hôm nay...Để các anh nằm lại nơi biên thùy là nỗi niềm đau đáu,day dứt trong mỗi chúng tôi những khi nhớ lại những tháng năm gian khổ, cùng chia lửa nơi chiến trường...
Xong chúng tôi trở về đúng như lời của bài hát GTVK:
"Anh trở về quê tìm lại tuổi thơ đã mất năm nao...
Vui cùng đàn trâu, cùng ruộng nương với cây đa, khóm trúc hàng cau...
Bếp ai lên khói ấm tình dân...''
Rời quân ngũ trở về với bàn tay trắng, hai bộ quân phục K82 đã sờn vai, bạc màu mưa nắng, chỉ còn đượm mùi khói súng, mỗi người mỗi nơi, mỗi quê hương mỗi phương trời.
Còn tôi trở lại thị xã Yên Bái nhỏ bé thân yêu, đúng vào những năm tháng cả nước đang chuyển đổi bao cấp sang kinh tế thị trường, cứ vậy bươn trải với cuộc sống đời thường.Khi ấy thị xã còn nhỏ lắm phương tiện đi lại còn khó khăn, chỉ có cái xe đạp cà tàng xong mấy anh em chúng tôi Tuấn, Chung, Sơn, Kim thi thoảng mới gặp nhau một lần... Kể lại những đêm hành quân sương giăng, lạnh giá, những đợt vận tải thông đêm, những lần quân ta cùng quân địch thi nhau phản pháo. Khi ém quân trước giờ xuất kích, rồi những lúc băng qua lửa,đạn ngã ba Thanh Thủy chỗ được anh em gọi là cửa tử,rồi những đêm pháo kích cầm canh, những cơn mưa rừng đổ ập xuống bất ngờ cơn sốt rét rừng run lên cầm cập bao nhiêu chăn nằm cũng không đủ ấm...Kể nhiều lắm mỗi người đều hiện lên trong đầu bao ký ức năm nào mà cứ ngỡ vừa qua...
Sau gần mười năm xa rời quân ngũ chúng tôi vẫn nghèo lắm công việc chưa có ai là ổn định cả xong chúng tôi đã quyết định thành lập hội đồng ngũ sư đoàn 356 của Yên Bái lúc ấy vận động được hơn mười anh em tham gia và lấy ngày 12/7 hàng năm để cùng nhau gặp mặt cho đông đủ và cùng nhau thắp nén tâm nhang để tưởng nhớ đến anh em đồng đội còn nằm lại mãi tận nơi xa...
Xong kinh tế của mỗi người cũng dần đi lên cuộc sống bắt đầu ổn định, mấy anh em chúng tôi đều sắm được xe máy và chúng tôi quyết định về thăm lại chiến trường xưa vào ngày 12/7/2001.......