Sao không chụp ảnh ở mốc chủ quyền!
Chào bác Biên cương. Em muốn đưa bà chủ của mình đến nơi cách đó gần 30 năm mình có một kỷ niệm, cũng mong để bà chủ lương tay trong công việc, để mình bớt đi được nỗi nhọc nhằn. Và tại đây, em đã kể câu chuyện cho bả nghe mà em đã có lần chia sẻ trên hg 16:
Re: Hà Giang - Ký ức của chúng tôi và đồng đội ( Phần 16 )
« Trả lời #361 vào lúc: 12 Tháng Hai, 2014, 09:11:55 PM »
Mọi người vẫn nói cảnh "MÀN TRỜI CHIẾU ĐẤT" . Có lẽ ai trong đời cũng một lần sống trong cảnh đó. Nhưng có lẽ người lính chiến mới cảm nhận đươc điều đó dõ nhất.Mình kể lại một ký ức cho mọi đồng đội cùng cảm nhận: Ngày 13/11/1985 c7 bọn mình nhận nhiệm vụ hành quân đi đào hào phục vụ chiến đấu ở bình độ 600a và 600b. Trời tối mới vượt qua Cóc nghè hướng về Cọc 6 thì trời băt đầu đổ mưa, cả đơn vị hành quân trong cái mưa dầm của đông giá rét, ướt, đường trơn ngã gục bao lần. Ai đó phải kêu lên rằng "Mẹ ơi bộ đội". Tôi cũng phải bật khóc lên như vậy(vì tôi bấy giờ mới 19-20 tuổi mà). Đến cua chữ A đường( hào) trơn, dốc thẳng đứng không làm cách nào xuống được, tôi và Bùi Văn Vui đi trước đội hình - bấy giờ đội hình đang tụt lại đằng xa . Vui lê đit trượt xuống dò đường, trời tối đen không nhìn thây gì, Vui gọi tôi trượt xuống tôi trượt xuống Vui giơ tay đỡ tôi ngờ đâu 2 bàn tay đầy bùn của Vui đỡ đúng vào mặt tôi. Tôi kêu lên " anh Vui ơi em mù mất rồi" và bật khóc.Vui quay vai ba lô lai bảo tôi cứ chùi mặt vào đó một lúc sau tôi mở được mắt ra rồi hai anh em đi tiếp. Đi được môt lúc tôi khụy xuống và không thể đi được nữa do vừa mệt vừa rét . Vui chạy lại nói " đi đi sắp tới đường tăng rồi để anh mang ba lô cho ngồi đây là chết rết ngay". Thế là Vui môt ba lô đàng trước một ba lô đằng sau bước đi tôi tâp tễnh theo sau. Tới đường tăng tôi kêu Vui nghỉ nhưng Vui động viên" sắp tới nơi rồi ". Đến một vòi nước có một cái trõng trong một cái lán nhỏ tôi đòi nghỉ Vui đồng ý và bảo tôi đợi ở đó để Vui đi tìm đơn vị. Tôi nằm xuống trõng và ngủ thiếp đi( hôm sau tôi mới biêt cái trõng đó là nơi rửa tử sĩ). Không biết có lâu không thì Vui trở lại cùng đơn vị, chúng tôi lại lên đường. Rồi cũng đến được cọc sáu. Trời vẫn mưa không dứt, mọi người tản ra tìm chỗ ngủ nhưng tìm ở đâu? Mệt quá chẳng cần phải tìm cả đơn vị nằm lăn trên bãi gỗ (gỗ làm hầm) quấn chăn ôm chặt lấy nhau ngủ dưới trời mưa tầm tã của mùa đông. Gần sáng tôi rét quá không chịu được và nghĩ nếu cứ nằm thế này thì sẽ thiếp đi và chết rét. Tôi trở dậy mò theo tà ly dương của đường tăng và tìm được căn hầm cóc của đơn vị tiền trạm tôi mò vào, một người lính trong hầm vác súng chui ra hỏi :ai? Tôi nói:"tôi c7 mới hành quân tới đây trời mưa quá "quê" cho tôi ngồi nhờ một chút" người lính nói :"c7 hả cứ ngồi đi" và có lẽ anh không cảm nhận được rằng tôi đang sắp chết rét nên lại chui vào hần ngủ tiếp. Trời ơi may quá cửa hầm là một đống tro đã tàn nhưng còn hơi ấm . Tôi cào tro ra ngồi vào giữa đống lửa tàn đó và lấy tro phủ lên tay và chân, tựa nưng vào thành hầm vẫn còn âm ấm và ngủ thiếp đi...Sáng tỉnh dậy , nhìn ra bãi gỗ. Trời ơi một cảnh tượng ngoài sức tưởng tượng của tôi: cả đơn vị tôi nắm ngoài trời mưa tầm tã, dưới là nước tiếp là gỗ tiếp là những đồng đội tôi đang nằm ôm nhau trên nữa là những chiếc chăn ướt sũng trên nữa là trười mưa của tháng 11. Từ những đống chăn bùng nhùng đó hơi nước được các cơ thể đồng đội tôi hâm nóng bốc nên nghi ngút. Trời ơi! đây mới là cảnh màn trời chiêu đất. Tôi ôm mặt khóc. Khóc cho những người lính mới 19 đôi mươi xa vòng tay của bố mẹ xa gia đình đi chiến đấu, có ai thấu hiểu cho người lính chúng tôi không...?( khi viết lại bài này từ nhật ký, ký ức cũ cứ ùa về làm mình cay cay nơi xống mũi- đừng cười mình nhé vì mình là người hay xúc động mà)
tb: có ai biết Bùi Văn Vui quê ở Văn chấn- Hoàng Liên Sơn ( có lẽ bây giờ là Yên Bái) cho mình thông tin nhé
«
A..ha thế mà hiệu quả thật mình đã xin được nước mắt bà chủ quả này là ăn tiền rồi
. Bà chủ ngay lập tức giảm việc ca ngày cho mình....nhưng mà lại tăng việc ca đêm.....trời ơi kiểu gì cũng chết