DUCTHAO thân mến,đúng là anh em mình có nhửng điểm giống nhau, lúc bạn viết về mìn thì đồng thời mình củng viết bài y vậy, không hẹn mà gặp nhau cùng một giờ mà hai thằng chung một ý tưởng,ngộ ghê há bài viết tương đối giống nhau.Tiếp theo mình sẻ trở về mo hơn, ngày đáng sợ nhất trong tháng của lính d2 ,ngày 23 hàng tháng.
Mãi đến tận bây giờ, nhiều lúc ngẫm nghĩ chiến trường ngày đó có nhiều sự trùng hợp khá kỳ lạ. Những cái chết như là được báo trước, sự thoát chết đến khó tin của nhiều người, vài hiện tượng có vẻ rất duy tâm liên quan đến sống chết...thật khó lý giải.
Đối với tiểu đoàn duc thao, cái tháng 7 năm 1981 nầy và những tháng trước đó hầu như ít ai suy nghĩ gì về một hiện tượng hay lập lại về sự thương vong xảy ra một cách rất kỳ lạ mà từ cấp chỉ huy tiểu đoàn đến anh em chến sĩ bên dưới không thể giải thích kiểu nào cho hợp. Bình thường thì thương vong vẫn hay xảy ra, nhưng không đều và rải rác. Nhưng cứ mỗi lần đến ngày 23 hàng tháng, dù có nhắc nhau cẩn thận như thế nào, thương vong của tiểu đoàn trong ngày đó không bao giờ có dưới 6 ca. Hiện tượng nầy thì mãi đến gần cuối năm 1981 thì cả tiểu đoàn mới bắt đầu để ý, và sau đó anh em mới liên hệ lại những tháng trước đây. Lúc nầy hiện tượng nầy mới gây nên một sự hoang mang đến cực độ cho đơn vị, cả những đồng chí công tác ngoài địa hình và những đồng chí trong đội hình phòng ngự...
Các cấp chỉ huy thì vì nhiệm vụ tránh cho anh em hoang mang nên cố gắng giữ nét điềm tỉnh như bình thường. Nhưng anh em bên dưới thì chẳng cần giữ ý gì cả, cứ tới ngày nầy thì nhặng xị cả lên, nhưng những ngày đó lọt vào nhiệm vụ công tác của đồng chí nào, thì đồng chí đó vẫn chấp hành để thực thi. Mà như duc thao đã nói ở trên, nhiều khi anh em đi công tác chạm địch nổ súng vang rừng bên ngoài mà lại không việc gì, còn những đồng chí ở nhà lại bị mới chết. Thậm chí có một ngày 23 cả đơn vị phập phòng qua hết một ngày không bị gì, ai cũng thở phào nhẹ nhỏm, nhưng đến mãi tận 8 giờ đêm thì hiện tượng nầy mới xảy ra... Nó cứ vậy kéo dài đến lớp lính 1982_1983 bổ sung vào đơn vị vẩn bị ám ảnh.
Nhưng nếu Chánh tập trung về hiện tượng nầy thì hơi khó kể. Tốt hơn hết Chánh cứ kể theo thời gian đi, rồi lồng nhấn ngày nầy vào một chút cho dể kể liền mạch.