Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 15 Tháng Năm, 2024, 01:28:33 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Chúng tôi lính F5, MT 479, phần 9.  (Đọc 214063 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
trung-truc
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 424



« Trả lời #420 vào lúc: 18 Tháng Tám, 2014, 08:04:33 pm »

lần đầu tiên em được nhìn pháo 105l bắn là khoảng 21h,lúc đó trăng vừa lên thì địch tập kích vào sân bay battambang vài quả b,khoảng vài phút sau thấy pháo bảo vệ sân bay hạ nòng bắn,nhìn ngang thấy đạn bay từng cục đỏ lừ,chỉ cao hơn ngọn dừa chút,tiếng hú nghe rất ớn,nhưng các bác nghe tiếng hỏa tiễn hú chưa?đơn vị em có khẩu hỏa tiễn 3 nòng mỗi lần bằn nghe hết hồn luôn

Bạn c24giangthuyen ! Cảm ơn ý kiến tham gia của bạn. Rất thực tế, nếu bạn đã từng nhìn thấy đạn pháo 105mm bắn trực xạ như vậy sau nầy bạn sẻ hình dung hơn những câu chuyện kể của duc thao.

Còn về dàn hỏa tiển (rốc kết) 3 nòng mà bạn kể đó là loại dàn hỏa tiển được gắn trên trực thăng UH 1A của Mỹ đó bạn, trái đạn nó khá dài, liều phóng được bao bọc bởi lớp giấy cạc tông phủ nhựa mỏng, còn đầu nổ nhỉnh hơn quả cối 60mm một chút, nên sức sát thương cũng không cao. Sau nầy (cuối năm 1984) khi tiểu đoàn duc thao về chốt giữ khu vực cửa khẩu Poi pet được trang bị một khẩu nầy. Nhưng do sử dụng không tiện, khi bắn quả đạn bay tới đâu liều phóng nó rơi rớt gây cháy tới đó. Khi tiểu đoàn bắn thử qua hướng mỏ vẹt một dàn, do đặt phía bên trong đội hình nên liều phóng nó rơi ra làm cháy nhà anh em trong đội hình đại đội 6 nên không sử dụng nữa. Tiếng hỏa tiển mà uy hiếp lớn thì chỉ có H12, VH130, hoặc pháo phản lực 40 nòng nghe mới đáng sợ...
Tui xin đính chính một tí: Đạn pháo 105mm bắn ban đêm không thấy gì cả, chỉ nghe được tiếng đạn réo khi bay ngang qua thôi, nếu bắn ban ngày người xem đứng phía sau đuôi pháo sẽ thấy "một cục đen bay lên nhỏ dần và . . . biến mất khỏi tầm mắt" mà thôi. Có lẽ bạn C24giangthuyen nhầm lẫn chút về pháo 57mm chăng, vì các loại đạn của pháo nầy cũng như pháo 37mm đầu trái phá bao giờ cũng có liều thuốc vạch đường sau đuôi đầu đạn.
Về loại rốc - két của Mỹ dùng bắn bằng trực thăng ngày ấy chỗ C dân vận gần chỗ tui cũng có, khi lãnh về không biết mấy bác quân khí E hướng dẩn ra sao, mà mấy bác dân vận lại đem cột thật chặc trên chạc cây xoài (có lẽ sợ gió lung lay làm rơi chăng?) mục đích là để bắn găm. khi địch tập kích vào mấy bác nhà ta bèn bấm pin kích hoạt, nhưng khổ nỗi do cột quá chặt nên mấy quả rốc - két đó chỉ gào rú tại chỗ cho tới khi hết liều phóng rồi ngưng! Tụi Pốt nghe tiếng gào rú cũng vội thu quân, phía chú đội nhà ta cũng một phen lên ruột vì sợ  nó nổ ẩu  Roll Eyes
Logged

Tướng sĩ một lòng phụ tử, hoà nước sông chén rượu ngọt ngào.
c24giangthuyen
Thành viên
*
Bài viết: 117


« Trả lời #421 vào lúc: 18 Tháng Tám, 2014, 10:05:05 pm »

chào anh trung trực, em thấy pháo bắn ra,thật tình em cũng không biết là pháo gì,chỉ nghe mấy anh lính cũ nói vậy,lúc đó đơn vị em đóng ở trong chùa  voat kor thì phải,gần cái cầu xe lửa nên nhìn rất rõ từng cục lửa lao vut vút,
Logged
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #422 vào lúc: 19 Tháng Tám, 2014, 05:45:31 pm »

Viết tiếp về hai khẩu pháo 105 mm vào nằm cùng chốt Mo hơn năm 1981 (tt).

    Rời khỏi đội hình đại đội 7 theo thứ tự: trinh sát tiểu đoàn đi trước, lực lượng các đại đội bộ binh, trinh sát pháo và lực lượng đại đội 8 đi khóa đuôi phía sau cùng. Dù đã có lực lượng lót hướng tây bắc đại đội 5 và một tổ chốt tiền tiêu đại đội 7 phía trước, chúng tôi vẫn rất cẩn thận chậm rải tiến về phía căn cứ địch. Hơi khá lâu ta không bung ra hoạt động hướng nầy có thể địch đã tổ chức gài mìn phong tỏa nhiều hoặc đưa lực lượng xuống bọc lót theo dỏi, phục kích và chặn đánh ngăn chặn ta tiến ra hoạt động về hướng chúng. Nhưng thật bất ngờ là toàn bộ lộ trình xuất phát ta hầu như không gặp trở ngại gì nhiều, chỉ thấy các dầu vết hoạt động tuần tra thăm dò của chúng rất dầy theo hướng đông tây mà thôi. Đặc biệt phải kể đến là những dấu vết của nhiều tổ nhỏ rãi rác không đều theo kiểu tuần tra, có đoạn chúng cách chiến hào Mo hơn hướng đại đội 7 chúng tôi chưa tới 1 km. Bọn nầy là bọn vẫn thình thoảng hay quay súng AK về hướng chúng tôi bắn theo ám hiệu lăm thôn: tằng, tằng...tằng tằng...tằng...tằng, đạn cuối tầm có lúc bay vào tận đội hình nghe chiu chíu.

    Chúng tôi cứ chậm rải đi, dấu vết cứ nhiều dần, nhưng chỉ là những dấu vết của sự đi lại,theo hướng từ đông sáng tây, của một tổ chừng 3 đến 7 tên địch, tuyệt nhiên không phát hiện được mìn gài. Có lẻ đây là những tên địch từ xa mới tăng cường đến hoặc giả là một đơn vị nào đó ở đâu mới điều về hoạt động khu vực nầy. Bọn pot củ ở đây không thể có những hoạt động ngang nhiên, chủ quan như vậy. Độ khoảng nữa đường vận động trong dự kiến, tầm gần 3 km sau khi rời khỏi đội hình, qua khỏi khu dầu trồng thời Xi ha núc, đến một đoạn rừng rậm rạp xen lẩn tre gai thì đội hình chúng tôi tạm dừng lại hội ý bổ sung. Thông thường ở cự ly nầy khi đi về cứ địch, mọi hành động chúng tôi phải hết sức cảnh giác, mọi tiếng động, lời nói phải hết sức hạn chế, sự diễn đạt chủ yếu chuyễn qua ra hiệu bằng tay. Riêng tổ đi sau cùng, khi bắt đầu xuất phát thì nhiệm vụ khá nhẹ nhàng do đi phia sau, còn khi bắt đầu lọt vào tầm nguy hiểm lại rất quan trọng. Nhiệm vụ của chúng tôi bây giờ là tăng cường cảnh giới tối đa, xóa dấu vết khi đi ngang qua đường mòn và kịp thời phát hiện chặn đánh bọn hoạt động tuần tra phát hiện truy theo dấu vết. Sau khi thống nhất mọi nhiệm vụ và phương án, tất cả các bộ phận kiểm tra lần cuối vũ khí, trang bị lẳng lặng xuất phát hành quân. Cho đến khi bộ phận đi đầu phát hiện có bãi mìn, có nghĩa là chúng tôi bắt đầu đã tiến sát về hướng căn cứ chúng. Chúng tôi lại dừng lại một lần nữa, bố trí đội hình theo kiểu phòng ngự chờ bộ phận phía trước tổ chức vô hiệu hóa bãi mìn và trinh sát thăm dò về hướng cứ pot. Tại vị trí nầy chúng tôi bắt đầu nghe văng vẳng xa xa một số tiếng động sinh hoạt của chúng như tiếng chặt cây, tiếng hú của một số tên ở phía trước. Đặc biệt thỉnh thoảng chúng tôi còn nghe tiếng bắn chim toang toác rất gần. Kinh nghiệm của những lần hoạt động trinh sát cứ của chúng trước đây cho chúng tôi biết rằng, nếu tổ chức xóa dấu vết tốt, khi vào tiếp cận gần bãi mìn lại là một trong những vị trí dấu quân an toàn nhất. Bọn pot gần như biết rất rỏ khu vực bố trí và phạm vi bãi mìn của chúng. Chính vì vậy một phần chúng chủ quan dựa dẩm vào thế phòng thủ của bãi mìn, một phần sợ mất an toàn nên chúng không bao giờ hoạt động quá sát bãi mìn, nên ở một cự ly chừng mực nào đó, việc tiếp cận gần bãi mìn lại là nơi an toàn cho ta. Tuy nhiên có một điều cũng rất bất lợi cho ta, là do không biết phạm vi bố trí ngang dọc bãi mìn cở nào, nhiều lúc phải khắc phục gở tạo đường để vượt qua nên với ta cũng mất nhiều thời gian và không được an toàn. Nhưng vốn đã quen với việc dò gở, trong tiểu đoàn chúng tôi cũng ít anh em gặp khó khăn khi gặp phải tình huống nầy.

    Đền tầm 2 giờ chiều thì toàn bộ đội hình của chúng tôi đã vượt qua bãi mìn, bỏ nó lại phía sau chừng vài trăm mét. Lúc nầy mọi tiếng động trong căn cứ pot nghe đã rất gần. Nghe rõ cả tiếng cưa cây, chặt củi, tiếng người la hét, thỉnh thoảng có tiếng cơ giới ầm ì ra vô từ hai hướng: bắc bên phía Thái và đông bắc từ mỏ vẹt xuống. Hoàn toàn giữ yên lặng, từng tay súng chúng tôi vào chiếm lỉnh vị trí theo hướng tay chỉ của đồng chí phụ trách chỉ huy cho đến hết đội hình. Ai vào vị trí của mình xong thì tự thăm dò, quan sát, cảnh giác phía trước mặt. Đến tầm 3 giờ chiều mọi vị trí chiếm lĩnh xong, trinh sát pháo bắt đầu trèo lên cây quan sát trực tiếp. Từng vị trí gần phía bên trong căn cứ đã lọt vào tầm quan sát, chỉnh pháo của ta. Đến gần 4 giờ, nhiều vị trí quan trọng trong cứ địch đã được bổ sung vào bản đồ. Lúc nầy bên trong cứ pot rất ồn ào, các tốp công tác của chúng bắt đầu tập trung về cứ, tiếng sinh hoạt, hú hí của bọn chúng cứ dội lên từng chập. Phía xa hơn về hướng bắc là tiếng trực thăng xành xạch bay từ đông sang tây tuần tra.

    Tầm 5 giờ chiều, pháo ta từ nhiều hướng bắt đầu khai hỏa. Đầu tiên là pháo 130mm không biết đặt trận địa tại đâu về phía sau lưng chúng tôi bắn hiệu chỉnh trái đầu. Nằm sát cứ địch chúng tôi nghe một tiếng đề pa rất lớn: Bùng...liền tiếp theo là tiếng u...u...trên không kéo dài đến 10 giây...rồi có tiếng eo...eo...oành...Quả đạn lọt ngay vào căn cứ pot. Tiếng la hoảng, khóc kể kinh hoàng lập tức được cất lên. Nhưng lập tức lại im bặt ngay khi phía sau lưng chúng tôi hai khẩu 105 mm thay nhau bắn cấp tập ngay loạt đạn đầu tiên tiếp tục vào căn cứ chúng. Cứ tưởng tượng tiếng nổ dồn dập của đầu nòng rồi tiếng rít của đạn pháo cuối tầm rơi xuống, sau đó là tiếng nổ, dần dần nghe như tiếng pháo bông dồn dập khi chuẩn bị kết thúc đợt bắn nghe y như tiếng pháo nổ lúc nầy. Cứ đùng...đùng...đùng...đùng nghe không ngớt. Có một tình huống ngoài dự kiến của chúng tôi. Đó là sự tản mát của pháo tầm xa 130mm quá lớn. Do vậy trái thứ hai của loại pháo nầy lại rơi sát đội hình đang bố trí của ta. Đến giờ duc thao vẫn nhớ cái cảm giác kinh hoàng của những trái đạn 130mm nổ gần chiều hôm đó. Có lẻ do vào quá sát căn cứ chúng nên những trái đạn cuối tầm khiến chúng tôi còn có cảm giác rất ớn lạnh khi nó rú lao qua đầu rồi rơi vào căn cứ pot. Chính vì thế nên đồng chí trinh sát pháo sau khi thấy đạn pháo rơi trúng mục tiêu liền la to trong máy :"Cấp tập..." rồi tháo dây leo xuống. Nên đến khi trái 130mm rơi gần đội hình, hốt gọn một bụi tre lớn văng sang một bên thì không kịp hô pháo dừng bắn, nên trái thứ ba, thứ tư lại rơi tiếp xung quanh chúng tôi. May là loại pháo nầy thao tác chậm nên chưa xảy ra hậu quả đáng tiếc nào thì ta cũng kịp thời báo dừng. Nhưng gần 200 quả pháo 105mm đặt tại căn cứ Mo hơn đã rót chính xác vào căn cứ pot, hầu như không quả nào rơi rớt ra bên ngoài. Thế mới thấy không phải cứ pháo nào to, bắn xa là cũng có hiệu quả tốt. Chính những loại pháo hạng nhẹ, tầm gần, tản mát ít mới mang lại hiệu quả cao hơn. Gần hai trăm quả pháo bắn cấp tập liên tục, tiếng đầu nòng, tiếng rít cuối tầm khi rơi xuống, tiếng nổ chạm mặt đất trong cự ly khá gần khiến chúng tôi nằm đó hầu như không còn quan sát được gì. Rồi lại bị pháo rượt nên nói thật duc thao chẳng còn có thể diễn tả cảm nghĩ ra sao. Nhưng có một điều là khi qua đợt tập kích rồi anh em ai cũng thấy sướng, vì biết rằng ta đã gây cho địch một thiệt hại rất kinh hoàng, khiến những tên sống sót sau đợt tập kích pháo nầy của ta khó mà quên được. Nằm bên ngoài, nghe mùi khói sộc ra mà anh em ai cũng thấy lâng lâng. Dù đường quay về còn xa nhưng ai cũng thấy rất phấn khởi...
« Sửa lần cuối: 19 Tháng Tám, 2014, 05:52:52 pm gửi bởi ducthao » Logged
phamvanminh
Thành viên
*
Bài viết: 270


« Trả lời #423 vào lúc: 19 Tháng Tám, 2014, 10:17:00 pm »

Hỏi anh Dức Thảo một chút,giữa mùa khô 84 sư đoàn có tăng cường cho E8 2 khẩu pháo kéo lên phum Cân đôn,tôi chưa bao giờ thấy loại pháo lớn như vậy,xem ae pháo thủ lắp đạn phải 2 người,một người dựng cái cát tút lên cao tới ngang thắt lứngau đó nhét từng bó liều thuốc vào cát tút như những bó đũa,hai người mới bưng được trái đầu đạn đạt lên cát tút rồi dùng vồ gỗ nện mấy nhát thẳng cánh,sau cùng mới lắp cái đầu nổ trên cùng.Một giàn pháo 85 đặt cách đó chừng 500m bắn cấp tập thì khẩu pháo này bắn chen một trái trong tiếng nổ liên tục của pháo 85,trái đạn bay đi nghe ù ù như tiếng máy bay xa dần ,lát sau tiếng nổ vọng lại nghe ao...ào rung cả mặt đất,ngay lập tức một chiếc xe xích lùi đít vào kéo khẩu pháo di chuyển ra khỏi vị trí cũ khoảng hơn 100m rồi mới bắn tiếp trái đạn thứ 2,trong khi đó giàn pháo 85 vẫn bắn liên tục để ngụy trang cho hai khẩu pháo này.Lúc bắn họ đuổi ae bộ binh chúng tôi không được đứng gần xem vì tiếng nổ đầu nòng rất lớn,đó là pháo gì anh Dức Thảo?
Logged
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #424 vào lúc: 20 Tháng Tám, 2014, 10:42:59 am »

Hỏi anh Dức Thảo một chút,giữa mùa khô 84 sư đoàn có tăng cường cho E8 2 khẩu pháo kéo lên phum Cân đôn,tôi chưa bao giờ thấy loại pháo lớn như vậy,xem ae pháo thủ lắp đạn phải 2 người,một người dựng cái cát tút lên cao tới ngang thắt lứngau đó nhét từng bó liều thuốc vào cát tút như những bó đũa,hai người mới bưng được trái đầu đạn đạt lên cát tút rồi dùng vồ gỗ nện mấy nhát thẳng cánh,sau cùng mới lắp cái đầu nổ trên cùng.Một giàn pháo 85 đặt cách đó chừng 500m bắn cấp tập thì khẩu pháo này bắn chen một trái trong tiếng nổ liên tục của pháo 85,trái đạn bay đi nghe ù ù như tiếng máy bay xa dần ,lát sau tiếng nổ vọng lại nghe ao...ào rung cả mặt đất,ngay lập tức một chiếc xe xích lùi đít vào kéo khẩu pháo di chuyển ra khỏi vị trí cũ khoảng hơn 100m rồi mới bắn tiếp trái đạn thứ 2,trong khi đó giàn pháo 85 vẫn bắn liên tục để ngụy trang cho hai khẩu pháo này.Lúc bắn họ đuổi ae bộ binh chúng tôi không được đứng gần xem vì tiếng nổ đầu nòng rất lớn,đó là pháo gì anh Dức Thảo?

Bạn Phamvanminh thân mến !

    Thật ra ducthao cũng không rành về pháo lắm bạn à. Có một điều là ngày đó ở cứ Mo hơn, rồi sau nầy là khu vực phum Kốp, hai địa bàn nằm trong khu vực phòng thủ của tiểu đoàn duc thao đảm nhiệm có rất nhiều loại hỏa lực nằm cùng nên anh em cũng được biết đôi chút. Còn về phần duc thao thì chủ yếu ở đại đội hỏa lực đi cùng bộ binh thì cũng chỉ có các loại cối đến 82mm và ĐK Z82mm thôi...

   Phần bạn hỏi, theo như duc thao được biết thì loại pháo xe kéo bánh xích thường là loại pháo tầm xa 130mm. Lớn hơn nửa thì có loại 155mm "Ông già đầu bạc" của Mỹ...
Logged
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #425 vào lúc: 20 Tháng Tám, 2014, 04:33:59 pm »

Viết tiếp về hai khẩu pháo 105mm vào nằm cùng chốt Mo hơn năm 1981 (tt).

    Cho đến tận bây giờ anh em đơn vị chúng tôi vẫn không nắm được tin tức chính xác về những thiệt hại của địch tại cái căn cứ bị ta đánh pháo ngày ấy, bởi một cuộc chiến như bị lảng quên. Nhưng với những gì mà lúc đó đã được trực tiếp chứng kiến, có thể khẳng định rằng ngày hôm đó bọn pot nầy đã bị một thiệt hại vô cùng nặng nề. Có thể thương vong của chúng tương đương hoặc ít hơn trận vây đánh suốt 11 ngày đêm với tiểu đoàn chúng tôi không lâu sau nầy mà thôi. Nhưng trận vây đánh 11 ngày đêm thì lại kéo dài, còn trận nầy thì chỉ xảy ra chừng non tiếng đồng hồ bị pháo bắn.

    Tính ra bọn pot bị thiệt hại nặng như vậy là một phần chúng khá chủ quan. Nắm được các tin tức quân ta đã rút hết về các hướng khác sau chiến dịch. Tập kích thăm dò vẫn không thấy pháo ta có phản ứng gì, chúng đã nghĩ hai khẩu pháo cũng đã rút ra theo các bộ phận đầu chiến dịch vào nằm cùng chốt Mo hơn. Nghệ thuật nghi binh ta rất hay là ở chỗ đó. Ngày đưa pháo vào thì rầm rộ, lập đoàn tải bắng sức dân công khai như công bố cho địch biết. Nhưng khi rút ra thì địch hoàn toàn mất nguồn thông tin do khu vực nầy hoàn toàn không có dân cư, trinh sát địch có bám nắm trục lộ cũng khó quan sát rõ do xe ta vận chuyễn bị che khuất bờ đê, bởi ta hoàn toàn cơ động về hướng nam trục lộ. Bên phía chúng chỉ nghe tiếng động cơ lặc lè khi xe chở một số thiết bị, vũ khí thừa của tiểu đoàn quay ra. Từ những yếu tố trên, kết hợp phán đoán ta không dám xâm nhập vượt qua biên giới để đánh vào cứ chúng hoặc nếu có đánh thì phải đợi đến mùa khô năm sau. Chúng dồn lực lượng về xây cứ đối diện Mo hơn để tranh thủ mùa mưa tập trung lực lượng thực hiện ý đồ mở rộng các căn cứ. Với tất cả khả năng về lực lượng và trang bị hiện có, chúng sẻ dể dàng đánh bật chốt Mo hơn.

   Chọn thời điểm tầm xế chiều để nổ súng cũng là một yếu tố quá bất ngờ với pot, nên ta đã tạo nên một hiệu quả sát thương rất cao. Thông thường thì trong các chiến dịch đánh cứ lớn ta vẫn bắt đầu là tầm tờ mờ sáng, khi lợi dụng màn đêm các lực lượng bộ binh đã tiếp cận vào gần. Còn trong trận đánh hỏa lực nầy ta lại chọn thời điểm vào buổi chiều, khi tất cả các lực lượng của chúng sau một ngày bung ra công tác đang tập trung quay về căn cứ để nghĩ ngơi, tắm giặt và cơm nước. Và những gì xảy ra trước khi pháo nổ là đúng như vậy, nằm bên ngoài cách căn cứ chúng vài trăm mét chúng tôi nghe vẳng ra tiếng sinh hoạt của chúng rất ồn ào.

   Khi loạt pháo sau cùng kết thúc, chúng tôi vẫn nằm lại quan sát, nghe ngóng. Tiếng bọn bị thương và còn sống thỉnh thoảng rú lên vẻ như rất kinh hoàng. Khói pháo sộc ra tận nơi chúng tôi nằm nghe khét lẹt. Ngay cả chúng tôi còn không biết pháo có còn bắn tiếp hay không đã thấy kinh sợ. Bọn trong cứ dĩ nhiên phải sợ hơn chúng tôi gấp nhiều lần. Phản ứng đầu tiên chúng tôi nghe thấy là tiếng động cơ máy bay trinh sát của quân đội Thái nghe è è trên bầu trời. Họ phát loa ra rả nội dung gì đó mà do bay sâu và cao quá nghe không rỏ, chỉ văng vẳng bên tai. Tiếng được, tiếng không, chúng tôi nhận định họ đang ra sức hô hào tố cáo ta bắn pháo xâm phạm vào đất của họ. Chiếc máy bay cứ bay lượn mấy vòng sâu phía trong. Sau đó thấy ta khhông có phản ứng gì, nó bắt đầu tăng tốc bay lên phía trên căn cứ. Một lúc sau nữa, từ vị trí ẩn nấp quan sát, chúng tôi nghe rất nhiều tiếng trực thăng bay vần vũ trên bầu trời, từ sâu phía trong nội địa Thái về hướng căn cứ pot. Rồi đến tiếng đa cô ta, tiếng máy bay phản lực xuất hiện, cuối cùng là tiếng cơ giới ì ì quen thuộc của một đoàn xe quân sự. Tất cả các tiếng động cơ hòa lẩn với nhau vang động cả một khung trời. Nhưng có một điều là phía Thái tuyệt nhiên không có có một hành động phản kháng nào về mặt quân sự. Ngay cả trận địa pháo của họ hay bắn vào cứ Mo hơn cũng không dám lên tiếng. Chúng tôi bắt đầu được lệnh để lại 20 tay súng cùng 5 quả ĐH 10 làm nhiệm vụ tiếp tục quan sát và tổ chức phục kích, sẵn sàng đánh bọn địch nống ra, còn lại tất cả các bộ phận tổ chức nhanh chóng rút về căn cứ.

    Đến 21 giờ đêm hôm đó bọn địch có vẻ mới giải quyết xong hết phần thương tử, tiếng cơ giới vận chuyển của chúng cứ ra vào vận chuyễn liên tục hàng nhiều tiếng đồng hồ. Sau nầy chúng tôi mới nghe phổ biến rỏ nội dung máy bay Thái phát yêu cầu : là đề nghị ta ngừng bắn để họ giúp pot giải quyết hậu quả (đề nghị ta ngừng bắn để họ cấp cứu thường dân bị thương). Chưa hết, đúng như nhận định  của chỉ huy tiểu đoàn chúng tôi, khoảng 8 giờ sáng hôm sau, một lực lượng pot khá đông tổ chức bung ra thăm dò lọt ngay vào trận địa mai phục của ta đã bị ta giật mìn tiêu diệt thêm một số nữa.

   Trận đánh nầy ít ra cũng mang một yếu tố cũng cố tinh thân của anh em tiểu đoàn chúng tôi rất nhiều. Bẻ gẩy ngay từ đầu âm mưu xây dựng lấn chiếm của pot, khiến chúng không còn dám tiếp cận sát cứ ta, mà lùi sâu lên hướng tây bắc, làm hoang mang các căn cứ khác. Tất cả mọi món nợ từ trước đây với pot ta đã đòi lại với chỉ trong một trận đánh nầy...    
« Sửa lần cuối: 20 Tháng Tám, 2014, 04:43:30 pm gửi bởi ducthao » Logged
SungCANON
Thành viên
*
Bài viết: 460


« Trả lời #426 vào lúc: 21 Tháng Tám, 2014, 05:06:24 pm »

hóng chuyện các BÁC kể thật chi tiết và cung thật là ..SƯỚNG! sướng ở chổ có thiệt hại và cũng có chiến thắng . mong các BÁC nối tiếp mạch luôn đi.  em luôn luôn lăng nghe đấy!!!
Logged
Ampil E689
Thành viên
*
Bài viết: 130


« Trả lời #427 vào lúc: 21 Tháng Tám, 2014, 09:18:54 pm »

Nám 1984 e8 được. F tăng cường 2 khẩu pháo 105mm do anh Hiện quê Quảng nam làm C trưởng , 2 khẩu pháo này nằm gần hồ sen phum Kandol , đến mấytháng sau chuyẻnlên phum Thmay thuộc D620 va co´ trận đấu pháo với Thái như mình đã kể , còn 3 khẩu pháo nằm ngoài bìa phum Kandol về hướng tây cách nhà mình ơ lúcđó  khoảng 150m laˋ pháo 130mm co´ xe bánh xích kéo , mỗi lần chuẩn bị bắn laˋthấymấy  anh pháo binh xách nước về tưởi xung quanh khẩupháo    để lúc  bắn  bớt bụi , chắc laˋ Minh nói 3 khẩu pháo này đây

Logged
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #428 vào lúc: 21 Tháng Tám, 2014, 09:23:21 pm »

Viết tiếp về hai khẩu pháo 105mm vào nằm cùng chốt Mo hơn  năm 1981 (tt).

   Phổ biến chính xác mà sau nầy chúng tôi nghe đích thân chỉ huy tiểu đoàn chúng tôi truyền đạt lại là trận đánh hỏa lực nầy được triễn khai gồm có: đúng ngày giờ hôm đó có 6 khẩu cối 120mm của ta đặt hướng trung đoàn bộ đánh vào cứ mỏ vẹt, pháo 130mm hướng Bà vân đánh vào khu Nam sấp, còn lại pháo 155mm không rỏ trận địa đặt tại đâu và pháo 105mm đặt trận địa tại cứ Mo hơn thì đánh vào căn cứ hướng bắc Mo hơn, bên kia biên giới Thái. Nhưng không hiểu sao giờ cuối thì diễn biến lại xảy ra như vậy. Không quan tâm lắm những khu vực khác như thế nào, chỉ cần biết ngay khu vực sát sườn mình bọn địch đã bị một trận thiệt hại nặng là anh em trong tiểu đoàn chúng tôi thấy đã lắm rồi. Nhưng đồng thời chúng tôi lại thấy khá lo, vì dứt khoát bọn pot còn lại và bọn pot từ những căn cứ khác thế nào cũng tìm cách phục thù. Bài bản nầy ta và địch vẫn thường xuyên áp dụng xen kẻ nhau.

   Quả thật vậy, chỉ 3 ngày sau là toàn bộ trục đường từ Mo hơn ra đến bên ngoài địch bắt đầu tổ chức giăng mìn dầy đặc. Trong công tác dò gở mìn của đơn vị chúng tôi đã có một vài sơ sẩy gây ra một số thương vong. Đây cũng là lần đầu tiên tham gia thông đường mìn trái đã làm một số anh em trong đơn vị chúng tôi bị loá mắt. Nhận định có khả năng địch muốn dùng mìn phong tỏa để dùng lực lượng đánh mạnh chốt Mo hơn nhằm bứt chốt và chiếm huỷ hai khẩu pháo nên một mặt tiểu đoàn chúng tôi báo về trên, một mặt xây dựng quyết tâm giải tỏa bằng được trục lộ nhằm khi có tình huống nghiêm trọng, ta vẫn đảm bảo được công tác đảm bảo thương tử và chi viện được kịp thời. Vậy là các đại đội bộ binh vẫn tiếp tục bung lên hoạt động phía trước đội hình nhằm kịp thời phát hiện ngăn chặn địch, không cho chúng áp sát đánh ta bất ngờ. Song song đó công tác cũng cố hầm hào công sự một lần nữa lại tiếp tục được triễn khai. Riêng đại đội 8 của duc thao, một phần lực lượng tiểu đoàn bộ và thỉnh thoảng có đại đội 7 tăng cường chịu trách nhiệm bảo đảm trục lộ. Ngoài lực lượng thường xuyên thông đường hàng ngày, một tổ chốt luân phiên chốt ngày đêm ngay tại khu vực trước đây đại đội 8 bị phục cũng được triễn khai theo kế hoạch. Có lúc không còn người, cả đại đội phó đại đội 8 cũng tham gia nằm đường với anh em. Từ các biện pháp tích cực được triển khai đó,lượng mìn địch bố trí có giảm đi một phần. Nhưng thỉnh thoảng lợi dụng lúc chiều tà, địch vẫn ra những đoạn ta không quan sát được, dùng hai ba trái mìn chống tăng chồng lên nhau kích nổ phá đường, tạo nên những hố sâu có đường kính đến 5, 6 mét chi chít trên mặt đê trục lộ.

   Chỉ cảm thấy hơi căng thẳng hơn lúc bình thường đôi chút thôi, chứ còn lại anh em trong hai đơn vị chúng tôi cũng chẳng thấy sợ gì nhiều. Đầu sao thì tình hình cũng sẻ như vậy, không khác được. Pháo bắn thì cũng đã bắn rồi, chẳng còn gì để giữ bí mật. Có nghĩa là bắt đầu từ giờ pháo đã được tham chiến cùng với chúng tôi, sẵn sàng đáp trả hỏa lực địch. Còn phần bọn bộ binh tiểu đoàn chúng tôi đã có các phương án đón tiếp kỷ càng. Trước mắt sau trận đánh, khoảng hơn một tuần về phía địch nghe thấy vẫn lặng yên, đủ để ta chuẩn bị các mặt đối phó. Một lượng lớn mìn ĐH đã được chia về các đại đội để chuẩn bị sẵn...Xem ra ta vẫn đang trên thế thượng phong...
« Sửa lần cuối: 22 Tháng Tám, 2014, 07:34:04 am gửi bởi ducthao » Logged
sapaco
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 847


« Trả lời #429 vào lúc: 29 Tháng Tám, 2014, 12:05:03 pm »

đơn vị mình K 11 - D 6 - E 174 một mình có tăng cường chốt giữ hồ 48, qua cách đánh của pốt khu vực mo hơn thì ác liệt hơn bên mình, đúng sau khi đánh thailand trận 23/6/1980 được nghĩ ngơi hơn  tháng thì về lại khu vực svai chếch, K mình lên chốt 48 luôn, ở đó ngày đêm 3 cử không quy luật giờ giấc gì cả không đạn nhọn thì ĐK, cối.. cứ tì tì nã vào chốt 18/1/1980 pốt dùng cấp E thiếu với tham vọng tiêu diệt chốt này nhưng có được đâu, ôm đầu máu quay về 175 sau 15 ngày chúng quất một trận ăn thua cũng với mục đích băm cho được cái gai 48 này, rồi cuối cùng cũng khóc hận thương đau. Sau trận này do 2 lần chi viện bất thành của các đơn vị thuộc D 6 và E 174, tiểu đoàn được tăng cường 2 pháo 105 và 4 tăng 113, nên trên chốt 48 có ho he thì pháo chi viện ngay, quá an tâm khi nghe pháo đề pa chi viện.
dòng mạch của 2 khẩu pháo 105 của ducthao liền lạc và hay quá, tiếp tục pháo anh lên đồi cao nã tiếp đi ducthao
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM