Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 15 Tháng Năm, 2024, 04:51:57 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Chúng tôi lính F5, MT 479, phần 9.  (Đọc 214064 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
trung-truc
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 424



« Trả lời #370 vào lúc: 14 Tháng Bảy, 2014, 07:37:42 pm »

MO HƠN THÁNG 11/ 1981.

Phần hai khẩu pháo 105mm vào nằm cùng chốt Mo hơn (tt).

   . . . Cũng hơi buồn khi nhìn thấy chỉ có vậy, ngoài xe kéo pháo vào chẳng có xe nào chở thêm hàng hậu cần tiếp liệu gì cả. . . .
Chào anh ducthao cùng các bác CCB xem qua topic nầy!
Hai chiếc xe kéo pháo lúc ấy không rõ là xe gì, có sức chở bao nhiêu? Nhưng tui thấy cũng quá "hẻo"! Tui có phối thuộc với cánh bộ binh truy quét đánh cứ lõm trong nội địa K, đội hình bộ binh là cấp D tăng cường, phần pháo binh thì hai khẩu 105mm, nhưng đi 4 xe: Hai xe Zin 131 ba cầu kéo pháo còn tăng cường thêm 2 xe Gát 66 chở thêm đạn và lương thực . . . kèm xăng dầu cho chuyến "khứ hồi" (trên xe Zin 131 cũng có chở đạn pháo) cho chuyến tác chiến từ 15 đến 20 ngày. Khi tới nơi triển khai trận địa có thêm hai xe "thiết giáp M113" tăng cường bảo vệ trận địa pháo cùng 1 khẩu đội cối 82mm của bộ binh phối hợp.
Tui "lót dép ngồi" chờ bài mới của anh ducthao đây  Grin
Logged

Tướng sĩ một lòng phụ tử, hoà nước sông chén rượu ngọt ngào.
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #371 vào lúc: 14 Tháng Bảy, 2014, 09:31:50 pm »

MO HƠN THÁNG 11 NĂM 1981.

Phần hai khẩu pháo 105mm vào nằm cùng chốt Mo hơn (tt).

    Với một cái nhìn phiến diện của người lính, trong tình hình bảo mật tối đa về thông tin, thú thật là chúng tôi gần như hoàn toàn mù tịt về ý định của trên khi đưa hai khẩu pháo vào nắm cùng tiểu đoàn chúng tôi lúc đó là để làm gì. Khi mà căn cứ Mo hơn của tiểu đoàn chúng tôi hiện tại đã nằm chết trong tầm xạ giới các loại hỏa lực hạng nặng của địch. Từ quan đến lính trong tiểu đoàn, không ai là không biết loại hỏa lực gì,đặt ở đâu của địch là thường xuyên bắn uy hiếp ở khu vực nào, thậm chí cả giờ giấc chúng hay bắn, có chỉnh hay không có chỉnh. Nói chung là tùy theo loại hỏa lực, nhưng hầu như toàn bộ đội hình của tiểu đoàn đều nằm trong tầm khống chế của các loại hỏa lực địch dăng ra. Đến lúc nầy, các loạt bắn của chúng đã rất chính xác, rơi hẳn vào đội hình, chỉ thỉnh thoảng những loại đạn B cuối tầm các cở của bộ binh chúng vào tập kích là rơi ra phía ngoài hướng đông c8 mà thôi.

    Thời gian trước đó như đã kể, cả hỏa lực ĐKZ75 mm của trung đoàn tăng cường vào sau thời gian bị hỏa lực chúng bắn chế áp nặng phải rút ra. Rồi đến khẩu pháo phản lực H12 bị bắn trúng hủy diệt, thì hầu như đơn vị chúng tôi các loại hỏa lực được trang bị chỉ còn chờ bộ bịnh chúng vào tập kích là mới nổ súng. Còn với các loại hỏa lực tầm xa đặt từ các căn cứ chúng bắn vào, chỉ còn biết dựa vào hầm hào trú ẩn và chiến thuật phân tán mỏng lực lượng để giảm thiểu thiệt hại. Bởi vậy giờ có hai khẩu pháo vào cùng, cả đơn vị hầu như ai cũng lo. Trước mắt là lo về công tác bảo vệ. Ở đây chúng tôi biết khả năng tác chiến của bộ binh địch là như thế nào, lực lượng chúng ra sao nên lúc nào cũng lường trước những tình huống xấu nhất. Về mặt tâm lý chúng tôi vẫn muốn pháo nằm riêng biệt ở một khu vực khác, đủ tầm với để chi viện cho tiểu đoàn là tốt rồi. Còn nằm chung đội hình với đơn vị, một khi bọn pot biết được điều nầy chắc chắn những đợt tập kích sau đó sẻ lại càng ác liệt hơn.

    Và thật đúng như những gì đơn vị chúng tôi dự kiến, địch sau khi phát hiện ta kéo pháo vào một mặt chúng tăng cường tiếp liệu, cũng cố,  một mặt chúng liên tục xua quân tiếp cận đánh phá vào chốt đơn vị chúng tôi khá ác liệt. Các đợt tập kích của chúng cũng trở nên bất ngờ, tăng mạnh cả về cường độ và thời gian hơn. Ngày nào cũng có vài đợt đánh phá bằng cả xung, hỏa lực xảy ra ở chốt Mo hơn, làm gián đoạn toàn bộ các hoạt động của lính ta bên trong chốt. Cứ địch đánh, ta dừng, xong rồi lại hoạt động công tác tiếp. Về mặt bộ binh giữa ta và chúng thì không sao. Lúc nầy đa số anh em chúng tôi đã áp dụng các hình thức đối phó về mặt tác chiến khá bài bản rồi. Những trận đánh vỗ mặt, bọc sườn, phục kích của đơn vị chúng tôi áp dụng với bộ binh chúng rất hiệu quả, gây cho chúng những thiệt hại khá nặng nề. Đủ khiến ngay cả những tên chỉ huy của chúng phải chùn chân. Sự va chạm thường xuyên, liện tục của các tổ phục kích của tiểu đoàn khiến nhiều lực lượng của chúng không dám vào gần mà tổ chức tập kích từ rất xa rồi rút nhanh. Lúc nầy việc diệt địch thu súng đối với đơn vị chúng tôi là không quan trọng nữa, chỉ cần tiêu hao bẻ gẩy ý đồ, không cho chúng triễn khai tập kích ta là đạt yêu cầu. Bởi thế trong từng bộ phận phục kích dù quân số ít hay nhiều, với trang bị tối đa có thể mang theo và bố trí, mỗi lần chúng tôi chủ động giật trái và nổ súng, quân số địch thương vong rất cao. Tuy nhiên do quân số chúng hánh quân xuống thường là rất đông, nên hầu như sau vài phút chựng lại vì bất ngờ, chúng liền tổ chức phản kích rất quyết liệt và sau đó là giải quyết hết hậu quả. Một vài trận phục kích chúng bỏ xác, thời gian sau đi ngang qua mùi xác chết của chúng bỏ lại bị phân hủy bốc mùi nồng nặc.

    Nhưng do lúc nầy các khẩu pháo đang lo tập trung xây dựng và cũng cố trận địa, rồi lại không có lệnh nổ súng bắn trả, nên việc phải chịu đựng hỏa lực địch bắn phá của cả đội hình gặp khó khăn vô cùng. Khác với những trận tập kích trước đây, còn có cơ hội lợi dụng những lúc dứt đợt để thò đầu ra khỏi hầm quan sát. Giờ cứ chỉ nghe tiếng đề pa ban đầu, sau đó là cứ phải ngồi im trong hầm chờ cho dứt trận đánh, vì tiếng đề pa thì cứ ì ì liên tục, mà đạn rơi thì cứ xoẹt...oành, xoẹt...oành...liên hồi.
Logged
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #372 vào lúc: 16 Tháng Bảy, 2014, 06:50:00 am »

Phần hai khẩu pháo 105mm vào nằm cùng chốt Mo hơn (tt).

    Trong thời gian anh em ở hai khẩu pháo tập trung cho công tác cũng cố, các hoạt động tác chiến của tểu đoàn chúng tôi không hề giảm bớt về mức độ, trái lại còn tăng cường đẩy mạnh các hoạt động về hướng địch nhiều hơn. Thời tiết hiện giờ cũng tạo ra nhiều thuận lợi cho các hoạt động của chúng tôi ít nhiều. Những cơn mưa đã hoàn toàn chấm dứt, xóa tan đi cái cảm giác ướt át, lạnh run người của những đợt công tác giửa rừng bị mắc mưa. Sức nặng từ những trang bị chống mưa cũng bớt chút áp lực lên đôi vai mang vác ba lô của người lính. Đặc biệt ở những tầm đầu mùa khô nầy, sự cải thiện thực phẩm từ thiên nhiên dồi dào, khiến sức khỏe của anh em được cải thiện một phần đáng kể.

   Sau những thiệt hại ban đầu về mìn trái và trong chiến đấu chống các đợt tập kích như điên cuồng của địch, một thiệt hại như kiểu chào sân mà hầu như đợt lính mới nào cũng có, số anh em nhập ngũ năm 1981 bắt đầu đã thích nghi với hoàn cảnh chiến đấu và lối sống, hoạt động của đơn vị. Đặc biệt là số anh em dân tộc miền núi, do họ có khả năng về sức khỏe và lối sống xông xáo hơn. Một số anh em còn rất vượt trội về thể hình và sức vóc. Điều nầy khiến cho  các mặt hoạt động xa cứ hiệu xuất tăng lên rõ rệt, do một số đồng chí có kỹ năng rất giỏi trong việc luồn rừng và mang vác nặng. Tuy nhiên, có một điều mà trong thời gian nầy đa phần ai cũng nhận thấy là sự huấn luyện  về mặt quân trường ở phía bắc thông thường không đảm bảo bằng hai quân khu 7 và 9 ở phía nam. Bỏ qua về các vấn đề trang bị và ăn mặc do tình hình khó khăn chung, qua tìm hiểu các quân trường ở phía bắc có vẻ nặng hơn về các mặt tăng gia cải thiện là chính. Còn việc huấn luyện chiến đấu thì kém hơn nhiều, đặc biệt là các động tác về dò gở các loại mìn. Có thể là do cán bộ khung ở các quân trường nầy ít tiếp xúc với loại vũ khí sát thương nầy hơn.

   Thế là những thương vong vì mìn xảy ra trong đơn vị chúng tôi đối với đợt anh em nhập ngũ đợt 1981 nầy là rất sớm, chỉ khoảng vài ngày sau khi anh em vừa về tới đơn vị. Nhớ trong mấy vụ đầu tiên nầy xảy ra là đều với anh em c7. Trong đó có một vụ do cán bộ phụ trách khá chủ quan và một phần là do anh em hơi hiếu động. Đó là một buổi sáng thông đường do lực lượng hai đại đội 7 và 8 kết hợp thực hiện. Thông thường anh em cứ tập trung tại vị trí của đại đội mình ngồi gần hầm trú ẩn để chờ. Khi đơn vị có cán bộ phụ trách bắt đầu vận động ra mí trục lộ để làm nhiệm vụ thì tiến ra sát nhập để đi. Đồng chí cán bộ phụ trách sẻ làm công tác quán triệt tình hình nhiệm vụ và phân công xuất phát. Tùy theo kinh nghiệm, tính tình mà đồng chí phụ trách sẽ quán triệt mức độ kỹ lưởng khác nhau, nhưng có một số điểm chung là các tình huống gặp phải và cách xử trí của từng bộ phận, cá nhân và khi đồng chí nầy hy sinh thì ai sẻ là người thay thế là không thể thiếu trong quán triệt. Hôm đó vẫn với quy luật công tác như vậy, sau khi quán triệt xong thì bộ phận đại đội 7 bắt đầu xuất phát từ tiền duyên trục đường ra đến dốc. Đúng tinh thần quán triệt là không bao giờ đơn vị chúng tôi cho anh em lính mới đi đầu trong các công tác, nhất là thông đường, đặc biệt là ở những khu vực trọng điểm có khi là những đồng chí có nhiều kinh nghiệm phải lên thay. Còn anh em lính mới vào chỉ đi xen kẻ trong đội hình để lính củ kèm cặp, quan sát và hổ trợ khi nổ súng mà thôi. Đôi lúc nếu có điều kiện, khi phát hiện mìn, sau khi vô hiệu hóa và phân công cảnh giới, có thể gọi một vài anh em lên đứng quan sát để lính củ hướng dẩn thực tế cho anh em dể nắm các động tác dò gở hơn. Quán triệt thì như vậy, nhưng sáng hôm đó khi phát lệnh xuất phát thì một đồng chí lính 1981 của đại đội 7 bất ngờ từ sau vác cây dò xông sổng tiến lên, vượt qua cả đồng chí đi đầu để tiến theo trục lộ, anh em lúc đó hiểu như đồng chí nầy muốn thể hiện tính xông xáo, tích cực của mình. Một phần vì hơi bất ngờ không kịp ra lệnh, một phần vì nghĩ cũng mới xuất phát ra khỏi đội hình, nên chẳng ai có động tác ngăn chặn đồng chí nầy kịp thời. Thế là vừa tiến lên khoảng tầm hơn trăm mét, một đụm khói xám kèm tiếng nổ chát chúa vang lên ngay hướng bên trái đồng chí nầy, sức nổ hất văng người qua phải đến cả mét. Một quả KP2 gài vướng trong một đám cây điên điển lưa thưa sát trục đường đã khiến đồng chí nầy hy sinh ngay lập tức. Qua sự hy sinh thật đáng tiếc nầy đơn vị chúng tôi mới phát hiện ra nhiều điều. Thứ nhật là kỹ năng dò gở mìn của lớp lính Thanh Hóa_ Nghệ Tỉnh lúc nầy là chưa đảm bảo, anh em còn rất mù mờ về tính năng từng loại mìn, và đặc biệt là mù tịt về các thao tác dò gở. Về phần địch, hoạt động của chúng đã vào rất sát đội hình của ta rồi, khoảng cách cách tiền duyên ta chỉ chừng hơn 200m, nhỉnh hơn một chút ở cự ly đó là trận địa pháo 105mm của ta...    
« Sửa lần cuối: 16 Tháng Bảy, 2014, 06:56:41 am gửi bởi ducthao » Logged
NguyenVanThanhF5
Thành viên
*
Bài viết: 16


« Trả lời #373 vào lúc: 17 Tháng Bảy, 2014, 12:02:16 am »

chào ĐưcThảo mình xin phép tham gia 1 tí về 2 khẩu pháo 105 ở MOHON.Vậy là Tiểu đoàn của bạn được ưu tiên số 1 rồi đó vì pháo 105 lúc đó Sư đoàn ta chỉ có 1 Tiểu đoàn là Tiểu đoàn 13 có 12 khảu pháo gòm 3  C (11,12,và 13)mà phải nàm rải ra để phục vụ cho 3 Trung đoàn bộ binh. Như vậy 2 khẩu pháo đi với D của  bạn là 1 Trung đội theo nguyêc tác gồm  B trưởng, B phó , 2 khẩu đội trưởng. Nhưng bố trí nàm như thế bảo vệ vát vả lám nhưng được cái lợi là chi viện nhanh lám. còn về đạn tùy theo đường tốt chở nhiều đường xấu chở ít cứ bán theo yêu cầu của bộ binh gàn hết xe hâu cần của Sư bàng mọi cách chuyển đến chứ cố pháomà không có đạn để bán được à.Viết tiếp đi Đức Thảo viết để nhớ và đọc để không quên cái thời gian khổ nhưng rất hào hùng đó
Logged
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #374 vào lúc: 17 Tháng Bảy, 2014, 12:59:30 pm »

Viết tiếp phần hai khẩu pháo 105mm vào nằm cùng chốt Mo hơn.

    Khi hai trận địa pháo bắt đầu định hình và tương đối hoàn chỉnh, hầm nhà trú ẩn cũng gần xong, không biết phải mất thời gian khoảng bao nhiêu lâu, nhưng với cái không khí vô cùng khẩn trương lúc đó, khả năng phần công tác nầy của các khẩu đội pháo là không dài lắm. Thứ nhất là do địa hình bố trí hơi mạo hiểm như vậy, cộng với địch sau khi phát hiện ra điều nầy càng ra sức tăng cường tập kích dữ dội. Muốn đảm bảo cho mình, các anh em pháo thủ bắt buộc phải thực hiện công việc một cách hết sức thật khẩn trương. Thứ hai là khi định hình trận điạ xong rồi, thì chỉ có khẩu đội nằm phía sau, gần đại đội 8 là bố trí đúng trận địa. Còn khẩu đội còn lại, vị trí bước đầu chỉ là nằm tạm thời, còn trận địa thực tế là phải dâng lên về hướng c5, c6 khoảng hơn 100m, bên hông hướng nam nhà quân khí và kho hậu cần tiểu đoàn, gần ngay trận địa cối 82mm củ, cách trục lộ chừng gần 10m, nên cũng phải khẩn trương cho xong. Còn nhớ khi trận địa thứ hai xây dựng xong, đại đội 8 liền cử ra một số anh em để hổ trợ kéo pháo cùng các pháo thủ, di chuyễn từ vị trí tạm thời vào trận địa cố định. Bình thường nhìn khẩu pháo 105mm cũng không to lắm, nghe nói nặng khoảng trên dưới 2 tấn thì phải. Với hơn 20 con người, chúng tôi chỉ nghĩ công việc nầy chắc cũng đơn giản. Ai ngờ khi vào việc rồi thì mới thấy là khá khó khăn. Đầu tiên là làm thế nào cho phần nòng và càng pháo phía sau cân bằng trên hai bánh xe. Thế là có vài anh em đu bám lên nòng để kéo nòng pháo xuống cho cân bằng với hai càng pháo đã xếp gọn lại phía sau. Xong tất cả lực lượng còn lại chia đều tìm cách bám vào cái gì có thể bám vào hai bên thân pháo tập trung đẩy pháo về phía trước. May là trên trục lộ lúc nầy đất đã se khô, buổi sáng lại có một số anh em dùng cuốc xuổng bang bằng những chỗ mấp mô, lồi lỏm. Vậy mà khẩu pháo vẫn nhích từng chút hết sức khó khăn, từng chút một. Cứ được một đoạn phải dừng lại chỉnh hướng để đẩy tiếp. Một điều nữa là đúng ra để làm điều nầy với một tập thể thì phải hò hét để có khí thế tăng cao. Nhưng ở khu vực nầy, đó là một điều không thể, nếu không muốn địch nghe thấy tập kích vào đội hình. Vậy là đu kéo, nâng càng, bắt bánh, lôi đẩy, cân chỉnh..., suốt buổi sáng cả đống người mới đưa được khẩu pháo vào trận địa một cách hoàn chỉnh.

    Riêng duc thao thì vốn khi mới hành quân vào Cao mê lai thời kỳ tiểu đoàn còn chốt giữ trên đó, đã có ấn tượng khâm phục và thiện cảm với pháo binh của Sư đoàn. Khi biết về hai khẩu pháo 105mm kẹt lại cùng tiểu đoàn 7 trung đoàn 16 ở cầu cháy gần địa bàn của tiểu đoàn. Trong một đêm trời sáng trăng, pot dùng một lực lượng rất lớn từ bên Thái vượt qua đánh vào trận địa nầy. Sau gần 1 giờ nổ súng ác liệt, một lực lượng mạnh của địch lọt vào phía trong ngay hướng pháo. Vậy là vừa dùng súng bộ binh chống đở, vừa quay pháo bắn trực xạ vào đội hình đang tiến công của địch, các pháo thủ đả bẻ gẩy nhiều đợt tiến công của chúng, giữ được trận địa và an toàn cho pháo. Sau đó không biết gì do thiệt hại nặng hay do 7 quả ĐKZ 75mm từ chốt núi Mê lai bắn chính xác vào đội hình tập kích của địch buộc chúng phải rút lui  , nhưng với một tinh thần chiến đấu dũng cảm của các pháo thủ như vậy, duc thao cũng cảm thấy rất khâm phục.

    Lúc đó một phần là lính nên không có ý tưởng hỏi han, một phần cũng ít có dịp tiếp xúc do ai cũng không dám đi xa vị trí trực chiến của mình, nên bản thân duc thao không hỏi được anh em pháo thủ nầy có phải là thuộc hai khẩu đội trước đây hay không. Nhưng có một điều phải chấp nhận, vì dầu sao hiện giờ tất cả đều nằm cùng nhau trong một chiến hào chống địch, muốn hoàn thành nhiệm vụ thì cả hai đơn vị phải đoàn kết, gắn bó thật tốt với nhau.
« Sửa lần cuối: 17 Tháng Bảy, 2014, 01:18:45 pm gửi bởi ducthao » Logged
Đức Cường
Thành viên
*
Bài viết: 607



« Trả lời #375 vào lúc: 17 Tháng Bảy, 2014, 04:47:38 pm »

Đọc bài của ducthao ta thấy rõ cuộc chiến đấu ở Mo hon năm 1981 vẫn thật là ác liệt. Địch ra cài mìn sát cả trận địa cối 82 của tiểu đoàn có nghĩa chốt của địch cách chốt của ducthao khoảng 4-5km ( vì phải qua tuyến kiểm soát của BB phía trước).
Chính ở cự ly này cấp trên mới dám cho pháo 105 tăng cường trực tiếp cho cấp tiểu đoàn . Vì ngoài tầm hoạt động hiểu quả của cối 81 trong biên chế tiểu đoàn của ducthao.
Có một điều bọn đi gài mìn không thể dám tập kích mà chính nó mới sợ bi ta phục. Bởi nó đã luồn sâu vào đội hình của ta. Mìn rất nặng , nó phải vác cả hòm nên vũ khí chúng chỉ đủ mang theo AK phòng thân.
 Duccuong cũng đã một lần đi phục bọn Pot ra gài mìn ở Lo gò ( Tây ninh ). Nơi địch cài mìn cũng chỉ cách F bộ 3km. nghĩa là nó luồn rất sâu. Đi cả ban ngày chờ đêm xuống mới mò ra.  Hôm đó khoảng 2h sáng , đ/c gác là một tân binh phát hiện địch ra gài mìn , mắt nhắm mắt mở tưởng bộ đội ta nên còn hỏi " Ai đó ". Mấy thằng Pot vác hòm đựng mìn ném lại rồi chạy bán sống bán chết . Quân ta dậy lấy súng bắn đuổi chẳng có ý nghĩa gì . Do đ/c chí canh gác phát hiện là chiến sỹ tân binh . Nếu cựu binh thì hôm đó ít nhất phải tiêu diệt được một tên do chính đ/c chí đó nổ súng tiêu diệt. Sáng dậy cả tiểu đội ( tám đ/c ) cứ xuýt xoa tiếc công phục mấy bữa.
Là sỹ quan chỉ huy thì phải nhận định được hướng địch có thể vào. Đâu là hướng chính , đâu là hướng phụ
.Nên việc ducthao một mình một chốt hẳn là hướng phụ. Nhưng dẫu sao cũng thấy lạnh gáy vì một mình .
Duccuong vẫn luôn theo dõi cuộc chiến đấu của đơn vị ducthao tại Mo hon.
« Sửa lần cuối: 17 Tháng Bảy, 2014, 04:57:46 pm gửi bởi Đức Cường » Logged

Mời các đồng chí và các bạn đón đọc blog:
http://blogtiengviet.net/Hoilinh77NghiLoc/
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #376 vào lúc: 17 Tháng Bảy, 2014, 09:37:44 pm »

Viết tiếp phần hai khẩu pháo 105mm vào nằm cùng chốt Mo hơn (tt).

    Thông thường những ai từng trãi qua tác chiến hoặc thậm chí chỉ suy luận thôi cũng biết, trừ một số các loại pháo mang vác đi cùng bộ binh như các loại cối và ĐKZ hạng nhẹ, còn lại các loại pháo lớn thông thường chỉ được bố trí ở những trận địa phía sau. Như thế mới bảo đảm an toàn và chi viện tốt cho các điểm chốt phía trước vì không bị khống chế bởi hỏa lực cuả địch. Pháo 105mm cũng vậy, tuy có cở nòng nhỏ và gọn nhẹ, nhưng chỉ trừ khi bắn trực tiếp, còn khi tác xạ cầu vồng thì phải có một cự ly khá xa mới bắn được.

    Thời điểm nầy căn cứ Mo hơn so với các điểm chốt của cả trung đoàn 2 và các đơn vị xung quanh có lẻ là một điểm chốt bị địch tăng cường đánh phá ác liệt nhất, bởi vị trí và tính chất của nó. Một điểm chốt mà các đơn vị phía xa không ngày nào không nghe tiếng nổ của các đợt đánh phá của địch vang rền. Và càng lúc tình hình càng trở nên căng thẳng và ác liệt không thể tưởng. Nên việc Sư đoàn đột ngột điều hai khẩu pháo từ những trận địa an toàn ngoài ngã ba con voi vào nằm cùng trong đội hình tiểu đoàn chúng tôi khiến từ quan đến lính ai cũng rất là lo ngại. Cơ sở của việc lo ngại nầy là chúng tôi biết chắc rằng khi bọn pot ở các căn cứ xung quanh biết được điều nầy, dứt khoát chúng sẻ tăng cường mở những trận đánh rất lớn vào đơn vị. Thứ nhất là để chống phá ý đồ chúng ta sắp triễn khai, thứ hai là để phá hủy hoặc chiếm bằng được hai khẩu pháo. Lúc nầy có thể ở các hướng khác hoặc bên trong sâu vào nội địa, sau cuộc tiến công thần tốc làm tan rả các lực lượng của pot, chúng còn vẫn chưa hoàn hồn và cũng cố lực lượng, chưa thể tổ chức được những trận đánh mang quy mô lớn. Nhưng ở vùng cận biên giáp Thái nầy, tình hình đã thay đổi rất nhiều, nên thật nghịch lí một điều là thế đứng của tiểu đoàn chúng tôi thật sự là nằm trong một tình thế vô cùng bất lợi. Địch đã tập trung lực lượng trở lại từ những đơn vị hầu như chỉ bị tan rả chứ chưa hề bị tiêu diệt. Được sự bao che tích cực của nhà cầm quyền Thái lan lúc đó cộng với sự giúp đở hào phóng nhiều mặt của một số nước, trong đó Trung Quốc đóng vai trò chủ đạo trong việc cung cấp trang bị, vũ khí và khí tài. Chúng đã xây dựng dọc theo biên giới Thái một số căn cứ rất lớn, quy mô và vững chắc, cũng cố và xây dựng lên rất nhiều đơn vị chính qui và trang bị tốt, sẵn sàng phản kích, lấn chiếm và tiến tới chiếm lại lảnh thổ Cam pu chia. Bước đầu của việc xây dựng và cũng cố nầy, là chúng tăng cường đánh phá dữ dội vào các đơn vị của ta đứng chân giáp các căn cứ của chúng. Nên về bình diện chung lúc đó, các đơn vị bạn và ta vẫn nằm trong thế chủ động và ổn định, nhưng một số đơn vị chốt chặn sát biên giới Thái lan_Cam pu chia như tiểu đoàn duc thao lúc đó lại đứng trong một tình thế vô cùng khó khăn, và phải gánh chịu một sự thương vong vô cùng lớn trong các hoạt động tác chiến.

    Không thể chờ đợi một sự can thiệp, giúp đở nào khác, cũng không chờ một tình huống khả quan như mong đợi nào, những người lính của đơn vị chúng tôi xác định được nhiệm vụ của mình chỉ còn một cách duy nhất là muốn được tồn tại thì phải tìm mọi cách để đối phó với địch mà thôi. Vậy là phải chấp nhận hết mọi thứ, kể cả hy sinh để mình và đồng đội mình phải được tồn tại. Chính vì lý lẻ đó, cộng với một tinh thần đoàn kết như anh em một nhà, chúng tôi cho đến lúc đó vẫn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

     Nhưng đến khi hai khẩu pháo tăng cường vào mới thấy căng. Dù rất mừng khi được tăng cường loại hỏa lực mạnh nầy cùng với rất nhiều anh em pháo thủ, nhưng nói thật lúc nầy anh em trong đơn vị chúng tôi ít nghĩ về mình, mà chỉ thấy lo đến sự an nguy của đơn vị bạn. Vì hơn ai hết chúng tôi là những người mới biết rỏ nhất tình hình là như thế nào.

     Chính vì thế, khi tiểu đoàn quán triệt các nhiệm vụ tác chiến sắp tới, cả đơn vị anh em không ai than phiền tiếng nào. Dù là rất nặng nề, gian khó và ác liệt , nhưng chúng tôi chỉ xác định làm công tác chuẩn bị thật tốt, chuẩn bị cho mình một tinh thần thật cứng rắn, để đối đầu và tiêu diệt đối phương, bảo vệ an toàn cho toàn trận địa, hoàn thành nhiệm vụ cho đơn vị của mình. Thời tiết lúc nầy cũng tạo ra thuận lợi cho đơn vị chúng tôi khá nhiều. Vì chúng tôi ai cũng thích sự khô ráo và trống trải, những yếu tố góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại do mìn trái và thuận lợi khi quan sát, cơ động, vốn thích hợp cho chiến thuật phòng ngự tích cực của đơn vị chúng tôi, có lợi thế hơn khi đối chọi với những đơn vị của pot dù lực lượng có đông hơn, trang bị có mạnh hơn nhưng vẫn rất sợ chết. Cái yếu tố mà cả khu vực hai đơn vị chúng tôi lúc nầy ai cũng mong muốn và cũng sợ tương đương: là khi nào pháo được nổ súng vẫn chưa xảy ra. Mong muốn là vì bị chúng dùng các loại hỏa lực tầm xa bắn phá gây thương vong quá nhiều, giờ có pháo Sư đoàn vào hổ trợ,cho chúng nếm mùi hỏa lực là mong muốn của tiểu đoàn chúng tôi. Sợ là khi pháo ta lên tiếng không biết chúng sẻ phản ứng lại như thế nào, nhưng chắc chắn là tình hình sẻ trở nên rất ác liệt. Bởi vậy cả hai tâm trạng đó lúc nầy là 50/50...
« Sửa lần cuối: 17 Tháng Bảy, 2014, 09:46:35 pm gửi bởi ducthao » Logged
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #377 vào lúc: 18 Tháng Bảy, 2014, 05:56:35 pm »

Viết tiếp phần hai khẩu pháo vào nằm cùng chốt Mo hơn (tt).

    Bình thường ở chốt Mo hơn vốn đã vắng vì lực lượng phải bung ra phân tán và hoạt động nhiều. Tiếng là đồng hương, đồng ngũ nhưng có khi một thời gian dài anh em rất ít khi được gặp mặt nhau. Công tác thường là luân phiên thay đổi nhau, nhưng nhiều khi anh nầy về thì anh kia lại đi nên khó gặp. Mà ngay cả ở bên trong đội hình cũng vậy, nếu phải trực chiến ở nhà cũng chỉ loanh quanh ở vị trí của mình chứ anh em cũng chẳng dám đi xa, sợ địch tập kích bất ngờ, sẻ chạy về không kịp. Có những chuyện bình thướng tưởng chừng rất đơn giản, nhưng khi đã nổ súng rồi lại trở nên rất khó khăn. Ví như chuyện người lính và khẩu súng, có lắm khi chỉ tầm hơn 10m thôi, trong tình huống bị đánh bất ngờ còn không chụp súng kịp. Bởi vậy ở Mo hơn có khi chuyện đi chơi luồn tuôn từ đại đội nầy đến đại đội khác là một điều xa xỉ đến không tưởng. Chỉ có tầm khi địch vừa mới tập kích xong, nghĩ rằng chúng khó có thể đánh tiếp nên có anh em nhớ bạn bè quá liền lén xách súng qua thăm tí rồi về, hoặc đi xin xỏ chút gì đó như cục thuốc rê chẳng hạn. Nhưng nếu bị cán bộ đại đội phát hiện là phải lập tức chạy về, vì thường sau trận tập kích của địch, cán bộ đại đội vẫn thường hay đi kiểm tra. Cả tiểu đoàn chúng tôi chỉ có một vài anh em là có thói hay đi chơi qua lại, nhưng trong những điều kiện rất khó khăn. Ngoài điều kiện khi mới xong trận địch tập kích vừa nêu, thứ nữa là phải trong điều kiện đêm đen tối mịt. Ở đại đội 6 có một đồng ngũ với ducthao tên là Đạt, dân quận 5. Có lẻ về mặt tâm lý ý thích như thế nào đó, đồng chí nầy rất thích đi chơi đêm, từ đội hình đại đội 6, ban đêm đồng chí nầy thường một minh một súng đi khắp đội hình cả tiểu đoàn để chơi đến gần sáng. Được cái đồng chí nầy có tài kể chuyện nên anh em cũng khá săn đón,khu vực nào đêm đó có đồng chí nầy ghé chơi, anh em thường bí mật thông báo với nhau chuẩn bị trà thuốc, có khi là cơm đêm để đón tiếp. Lúc đó thì ai làm nhiệm vụ gác cứ gác, ai ngồi chơi cứ ngồi. Tất cả đều ngồi trong yên lặng để lắng nghe, rất trật tự. Đây có lẻ cũng là cái thú giải trí duy nhất của lính Mo hơn trong thời gian nầy, được anh em gán cho cái mỹ từ là " Chiếu phim" qua lời kể. Kể nghe đơn giản thì là vậy, nhưng nếu biết những hoạt động nầy như thế nào mới thấy không phải ai cũng làm được điều nầy. Số là do sợ cán bộ đại đội phát hiện phê bình, không bao giờ Đạt dám ra trục đường bên trong để đi, mà cứ bám dọc chiến hào trong đêm đen mà thẳng tiến. Từ đại đội 6 đến đại đội 8 có một khoảng tiếp nối trống đến hơn 200m, do không đủ người nên ta không bố trí chốt giữ khu vực nầy, chỉ gài một số mìn trái phong tỏa. Khu vực nầy lại tiếp giáp với rừng tre rậm, ban ngày có việc đi ngang thấy cũng lạnh lưng. Vậy mà có những đêm mưa dầm tầm tả, anh chàng mình trần như nhộng, quần lót cởi ra bọc trong tay, một mình một súng đi từ đại đội 6 đến đại đội 8 mà không hề biết sợ là gì. Không nói bất ngờ chạm địch, chỉ cần anh em gác không phát hiện ra, tưởng địch cho một loạt, nhiều anh em đã không dám đi lại kiểu nầy rồi. Chình vì vậy ngoài cái tên cúng cơm, anh em còn cho thêm nó từ
"Ma" theo phía sau nữa. May là cuối cùng Đạt ma cũng hoàn thành nhiệm vụ trở về, sau đó cùng gia đình xuất cảnh theo dạng gì không biết.

    Lúc nầy Mo hơn bên trong còn vắng lặng nhiều hơn, do tiểu đoàn phải ra sức tăng cường mọi hoạt động để hổ trợ lực lượng pháo binh làm nhiệm vụ cũng cố, xây dựng trận địa. Thông thường lúc nào chúng tôi cũng có vài bộ phận nòng cốt hoạt động trên hướng tây bắc và chính bắt đơn vị, là hướng đối diện chủ yếu với các căn cứ địch. Thỉnh thoảng tiểu đoàn lại tổ chức một bộ phận hoạt động hướng tây nam và nam, rồi bất ngờ tập trung lực lượng lớn hoạt động hướng chính tây, nơi có trục lộ củ từ Cao mê lai đi xuống. Riêng đại đội 8 cùng đại đội 7 thì đảm nhiệm thông giải tỏa, chốt chặn trục lộ từ bên ngoài cầu 20 vào, nên duc thao ban ngày cũng thường xuyên đi công tác, đêm về thì đảm nhiệm vị trí đã được phân công. Còn lại lực lượng trực chiến trong địa hình thì cũng chẳng được thoải mái gì. Ngoài các nhiệm vụ như trực chiến chống địch tập kích, cũng cố hầm hào, công sự thường xuyên, phải có một lực lượng bung ra ngoài lót giữa gọi là tiền tiêu cho đơn vị. Vị trí là cách chiến hào chính diện của đại đội từ 300m đến 500m, các đại đội bộ binh thì có 6 tay súng chia làm 2 tổ, còn đại đội hỏa lực thì 1 tổ với 3 tay súng, luân phiên trực gác suốt ngày đêm. Ở những vị trí nầy đều có vị trí hầm bắn và bố trí phía trước mỗi tổ 1 quả ĐH10, trang bị của mỗi tổ là 2 AK và 1 hỏa lực. Mặc dù tổ chức 2 lớp bung ra nhằm phát hiện và ngăn chặn địch như vậy, nhưng còn lại trong đội hình anh em vẫn phải chia nhau để gác đêm.

    Nếu lập được một cái bản đồ khu vực, rồi cố hình dung mức độ bố trí, ta sẻ cảm giác tổ chức như vậy có vẻ là kín kẻ và ấm cúng về mặt đội hình rồi. Nhưng thực tế tình hình thì không như vậy. Với một cự ly khu vực đảm nhiệm khá rộng so với quân số. Địa hình thì rậm rạp khó quan sát, cho nên ngoài việc thường xuyên gần như hàng ngày phải chịu trận các đợt đánh phá bằng hỏa lực của địch, vài ngày tiểu đoàn chúng tôi còn phải chịu đựng thêm địch tập kích bằng xung lực bộ binh. Nếu theo mức độ nhỏ lẻ, có lúc chúng chỉ nổ vài loạt đạn nhọn,trên dưới chục trái B rồi ngưng. Nhưng kiểu đánh nầy khó chịu ở chỗ là chúng sẻ đánh thành nhiều đợt trong ngày, bất ngờ từ nhiều hướng, không biết thời gian. Bọn đánh lẻ nầy thường rất quỷ quyệt, giỏi cơ động và luồn lách tránh né. Vài đợt đánh như vậy để thăm dò và tạo tâm lý căng thẳng cho ta, chúng bất ngờ dồn lực rất lớn để đánh một cách quyết liệt. Đội hình chúng bao bọc cả nửa tiểu đoàn chúng tôi, từ tây tây nam đại đội 6 vòng qua toàn bộ đại đội 5, một phần tiểu đoàn bộ và toàn bộ hướng bắc đại đội 7. Không có một dấu hiệu gì báo trước, không có hỏa lực bắn mở màn, bất ngờ súng các loại của bộ binh đã triển khai và các trận địa hỏa lực từ xa của chúng đồng loạt đánh vào cùng một lúc, rất rát và rất khó chịu trong hàng giờ liền. Đặc biệt là trong các mùa khô, vốn tạo nhiều thuận lợi cho ta nhưng cũng tạo ra thuận lợi cho địch. Ngán nhất là những đêm sẻ có trăng sáng. Từ chiều các lực lượng của chúng đã bí mật áp sát triễn khai. Đợi đến giờ trăng vừa nhú lên ở chân trời phía đông là chúng đồng loạt bất ngờ nổ súng, đến khi chúng đánh xong thì trăng đã lên cao, lợi dụng ánh trăng sáng để chúng rút về cứ an toàn. Những trận đánh như vậy thường quy mô của chúng rất lớn và kéo dài, có khi đến 2 giờ đồng hồ. Cả bầu trời khu vực trở nên đỏ rực bởi các loại đạn hỏa lực thi nhau nổ vang rền. Còn đạn lửa ngoài bắn vào, trong bắn ra kéo từng chùm sáng rực, thỉnh thoảng có những viên bắn tung lên cao như pháo thăng thiên. Hướng đại đội 8 chúng tôi thông thường bị tập kích đêm là ngán nhất một khẩu 12 ly 7 của pot bố trí chính diện đội hình đại đội 7 về hướng bắc. Lúc nào khi nổ súng chúng cũng kéo một loạt dài gần cả thùng. Những chùm đạn lửa cở nắm tay bắn thấp cứ từ ngoài tiền duyên đại đội 7 bay ngang qua đầu đại đội 8 nghe xoèn xoẹt sáng rực cả một vùng.

    Ngày đó những khẩu đội pháo vừa mới vào cũng nếm trãi không ít với những trận tập kích đến kinh trời như vậy. Tiếc rằng giờ anh em không có ai ở trong trang mạng nầy để có thể nhắc lại cảm giác của mình cùng duc thao. Nhưng cái tinh thần đoàn kết chung chắc vẫn mãi không phai. Mặc dù vậy, cả hai khẩu đội pháo lúc nầy vẫn chưa được lệnh nổ súng đánh trả. Có một cái gì đó lớn lao hơn là mục đích vào đây để làm việc nầy...
Logged
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #378 vào lúc: 20 Tháng Bảy, 2014, 10:39:41 am »

Viết tiếp phần hai khẩu pháo 105mm vào nằm cùng chốt Mo hơn (tt).

    Đội hình trung đoàn lúc nầy sau vài lần thay đổi đã bắt đầu ồn định về mặt bố phòng theo nhiệm vụ. Trung đoàn bộ vẫn đứng chân tại khu vực phum Diêng với các đại đội trực thuộc vây quanh, bố trí hai bên trục lộ 5, chỉ có đại đội 18 (12 ly7) là nằm nống lên về hướng nam E bộ, gần về hướng mỏ vẹt để chốt chặn pot hướng nầy. Về phía sau gần ngã ba con voi là trận địa pháo binh Sư đoàn, có nhiệm vụ chi viện cho các bộ phận trong khu vực. Tiểu đoàn 1 sau khi rời khỏi rừng tre về chốt giữ khu vực cửa khẩu Poi pet thay cho trung đoàn 4. Đây là nơi vốn được mệnh danh là "thiên đường khu vực". Tuy nằm về hướng cực tây Cam pu chia, giáp biên với Thái lan, chỉ lui về phía sau vài km là những nơi diễn ra chiến sự ác liệt, mìn trái dầy đặc, địch tình hoạt động ken dầy, nhưng nơi nầy lại rất hiếm khi nổ súng. Lý do là từ nơi nầy chỉ cách đồn biên phòng của Thái chừng vài chục mét, chạy dọc theo con suối mốc đường biên từ phía sau lên, dọc về hướng nam là trục lộ đường nhựa của Thái. Dọc theo trục lộ nầy là rải rác các bản có dân cư Thái sinh sống nên phía Thái không cho bọn pot có mặt trong khu vực nầy, vì sợ chiến sự sẻ ảnh hưởng đến dân tình. Tiểu đoàn 3 của chúng tôi thì lật cánh từ Ta'kông k'rao vào tận Đăng cum, lúc nầy là khu vực hoạt động của bọn pa ra. Lực lượng của chúng khu vực nầy cũng khá mạnh, bố trí trên các căn cứ dọc trên đất Thái, nhất là khu vực Ô bây choang bây giờ, nơi bảo kê 4 trục đường buôn lớn từ Cam pu chia sang Thái. Tuy nhiên bọn pa ra khu vực nầy chỉ nặng về tổ chức đường buôn, nơi vốn cung cấp lợi nhuận, tạo một nguồn kinh phí rất lớn để nuôi dưỡng lực lượng của chúng. Thời gian đầu khi tiểu đoàn 3 chúng tôi về đây đứng chân, chưa có va chạm gì với chúng đáng kể, nên khu vực nầy cũng khá bình yên. Bắt đầu lính ta có hiện tượng gọi là : " Đi chặn đường buôn". Từng nhóm nhỏ từ vài ba tay súng đến cả chục, trang bị vũ khí bộ binh, tự phát đến những trục đường buôn bố trí phục kích. Khi có đoàn dân buôn đi ngang qua, chủ yếu là phía Thái về, thì nhảy ra dùng súng đe dọa để cướp hàng hóa rồi nhanh chóng tẩu thoát. Ban đầu nhiều tay cũng trúng đậm, lấy được một số hàng hóa có giá trị cao. Nhưng sau nầy để đối phó, dân buôn thường cho một tốp mang những loại hàng hóa không có giá trị đi đầu để thế mạng, còn những loại có giá trị thì đi mãi tận phía sau. Có một số đụng độ đã xảy ra giữa các tốp chặn đường buôn nầy và bọn đi theo bảo vệ, trong đó lực lượng pa ra có, lính K có, và cả lính ta bỏ đơn vị đi đưa buôn mà chúng tôi quen gọi là " lính bụi". Thỉnh thoảng nếu bị thiệt hại nặng, pa ra liền cho các lực lượng cơ động bằng xe hon da xuống ứng cứu, buộc lính chặn phải tháo chạy tán loạn, nhưng các vụ đụng độ chỉ ở mức độ quy mô nhỏ lẻ mà thôi.

     Vì vậy xét về mặt tác chiến, địa bàn tiểu đoàn 2 chúng tôi có lẻ là nơi xảy ra tình hình ác liệt và căng thẳng nhất của trung đoàn, khi phải đối chọi với những lực lượng khá thiện chiến của pot ở khu vực trung đoàn đảm nhiệm, chúng lại được trang bị khá mạnh và tốt, nên những gì mà tiểu đoàn chúng tôi phải hứng chịu thời gian nầy là rất nặng nề. Nhưng nhiệm vụ thì phải hoàn thành. Trong chiến tranh thì nếu không tiêu diệt được địch thì ta sẻ bị diệt, cho nên dù muốn hay không, các mặt công tác sẻ phải tăng cường để đạt được mục đích nầy. Chỉ thấy khó khăn, gian khổ trong thời gian đầu, còn sau khi đã quen dần với tình hình và các mặt công tác, lúc sức chịu đựng của người lính được phát huy tối đa, thì từ từ ai cũng sẻ thích ứng được. Cả đơn vị chúng tôi cũng vậy, mà lúc đó cũng chẳng có thời gian, điều kiện để so sánh, kèn cựa với ai.

    Dĩ nhiên đang trong một tư thế thua thiệt so với địch về mọi mặt, bị khống chế và bị động trong rất nhiều trong các mặt công tác. Mặc dù những phản ứng của đơn vị nhiều khi gây cho địch rất nhiều thiệt hại và sợ hải, nhưng chúng tôi về mặt tâm lý vẫn thấy có chút gì đó không yên tâm. Nhất là phải thường xuyên hứng chịu những trận tập kích bằng hỏa lực tầm xa của chúng. Nay thấy pháo Sư đoàn tăng cường vào nằm nên khỏi nói tâm lý anh em trong đơn vị ai cũng thấy mừng, chỉ là khi nào thì ta sẻ nổ súng và mức độ hiệu quả sẻ ra sao. Lúc nầy dù tin tức hạn chế và không chính xác lắm,nhưng chúng tôi vẫn cảm nhận được có những gì đó lớn lao lắm sắp xảy ra. Thật tiếc ngày đó thường đơn vị nào ở đâu chỉ biết đó, thi thoảng mới có chút tin tức gì đó ngoài trung đoàn về, còn không thôi ai cũng mù tịt. Mãi cách đây vài năm, khi vào mạng nầy duc thao mới biết rằng xung quanh lúc đó đã có rất nhiều sự chuyễn động của nhiều đơn vị thuộc Sư đoàn, Mặt trận... Một chiến dịch quy mô lớn đánh vào khu vực Nam sấp, nằm phía tây nam Mo hơn sắp xảy ra, mà các đơn vị khởi động trước gọi mật danh là C81, riêng tiểu đoàn chúng tôi gọi là C82...Nhưng có lẻ trong thời điểm đó tin tức mà chúng tôi quan tâm nhất, qua xác nhận của tiểu đoàn trưởng chúng tôi là đơn vị chúng tôi sắp được thay địa bàn, rút ra bên ngoài để cũng cố lại vì thương vong quá nhiều. Thực hư thế nào chúng tôi không biết chắc, nhưng những tin tức nầy làm dấy lên trong đơn vị chúng tôi rất nhiều hy vọng. Mặc dù thế, nhưng toàn đơn vị chúng tôi vẫn yên tâm công tác, chiến đấu tốt, không hề nảy sinh tư tưởng gì.  
« Sửa lần cuối: 20 Tháng Bảy, 2014, 10:45:05 am gửi bởi ducthao » Logged
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #379 vào lúc: 21 Tháng Bảy, 2014, 06:41:27 pm »

Viết tiếp phần hai khẩu pháo vào nằm cùng chốt Mo hơn (tt).

    Viết thì hơi dài dòng để bạn đọc vào đọc cho dể hiểu, chứ thực ra thời gian xây dựng, cũng cố của hai khẩu đội pháo rất khẩn trương và không được kéo dài. Chỉ vài ngày sau khi hai khẩu pháo vào đến chốt là địch đã đánh hơi được ngay. Tám cây số đường rừng phơi sườn chạy dài theo hướng các căn cứ chúng khó mà giữ được bí mật. Chỉ cần vài tốp trinh sát theo hướng từ cứ chúng cắt qua, dấu vết bánh xe kéo nặng để lại sẻ giúp chúng khẳng định điều đó. Đó là chưa kể lúc nầy hệ thống tình báo chúng cài cắm trong dân cư những khu vực liên quan xung quanh đã tương đối hoàn chỉnh và hữu hiệu. Tại sao duc thao dám khẳng định điều đó, phần sau ta sẻ hiểu rỏ hơn. Một phần nữa người Thái cũng bắt đầu lo sợ hiện tượng nầy, họ cũng cảm giác như ta đang chuẩn bị có một hành động gì đó rất đáng lo ngại trong khu vực biên giới nầy sắp tới. Vậy là ngoài các lực lượng pot luôn luôn hiện hữu thường xuyên, phía Thái lan đột ngột gia tăng các hành động can thiệp trực tiếp của họ. Các tốp máy bay trinh sát của họ lúc nầy bắt đầu gia tăng các hoạt động thâm nhập trinh sát sâu vào các căn cứ của ta để thăm dò. Có rất nhiều lần chúng bay theo kiểu lợi dụng khoảng hở giửa Poi pét và Đăng cum, hoặc giữa Cao mê lai và Nam sấp bay tránh các đơn vị ta vòng ra phía sau rồi đột ngột cắt ra lộ 5 vòng ngược trở lại theo trục lộ 5 về thẳng đất Thái. Đặc biệt có lần họ cho một chiếc C130 bất ngờ bay thẳng xuống tận Si sô phôn, rồi vòng tránh đâu đó bay về Thái mất hút. Riêng khu vực Mo hơn có một lần họ dùng 1 chiếc máy bay cánh quạt OV10, thâm nhập từ đâu đó ở hướng nam, bay ngang qua đội hình đại đội 8 và 7 rồi thẳng về đất Thái mất hút. Cũng rất nhiều lần họ cho các tốp F5 bay từ hướng Cao mê lai xuống, tăng tốc ngay trên đội hình chốt Mo hơn, tạo thành những tiếng nổ như sấm gầm. Tiểu đoàn chúng tôi cũng phản ứng lại một cách rất quyết liệt, các khẩu đội 12 ly7 khi cần vẫn được giá lên bắn máy bay bay thấp trinh sát của địch. Có lúc hai bên bắn qua bắn lại giống như đùa, vì hầu như không hiệu quả. Chính tại cái thời điểm nầy duc thao đã bị kiểm điểm vì dùng hỏa lực B41 để bắn máy bay, không hiệu quả mà còn gây ra nguy hiểm.

    Pháo Thái từ một trận địa gần căn cứ mỏ vẹt của pot và một trân địa tại khu vực chúng tôi gọi là đồi 85 cũng bắt đầu có phản ứng thăm dò. Trước đây các khẩu pháo nầy vẫn thường bắn vào trận địa chúng tôi theo kiểu bắn thuê, nghĩa là lợi dụng lúc pot tập kích vào dử dội, họ liền bắn kèm theo vài chục quả ăn theo. Còn bây giờ họ thực thụ bộc lộ  chứ không cần lợi dụng thời cơ pot đánh nữa. Những khẩu 105mm của lính Thái nhiều khi bất ngờ, không có giờ giấc nhất định đột nhiên nả vài chục trái vào chốt Mo hơn, theo cái kiểu thăm dò, lo sợ. Nhớ nhất là trong một buổi chiều nắng sắp tắt, họ đột ngột bắn một quả duy nhất ngay trên khu vực nhà quân y tiểu đoàn. Sau tiếng đế pa, tiếng rít là một tiếng " Bụp " nghe khô khốc, rồi một đám khói màu vàng cam bung ra, lan rộng rồi từ từ chụp xuống khu vực. Sau đó tất cả lại lặng im. Mới đầu có anh em cho rằng địch bắn trái điểm. Nhưng sáng hôm sau có một số anh em tự nhiên bổng cảm thấy khó chịu và đau bụng, nên đồn rầm lên là lính Thái bắn pháo hóa học, nên ngoài trung đoàn rất lo. Thực hư thế nào không biết, vì sau đó còn lại cũng bình thường. Hay có thể là do chúngtôi kịp chui vào hầm ẩn nấp hết nên không sao. Vài ngày sau, một số mặt nạ phòng hóa được cấp tốc đưa vào Mo hơn, nhưng theo kiểu hai em một cái...
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM