Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 15 Tháng Năm, 2024, 12:09:23 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Chúng tôi lính F5, MT 479, phần 9.  (Đọc 214063 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
MYDEND25
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 408


người bạn năm xưa


« Trả lời #280 vào lúc: 29 Tháng Tư, 2014, 01:55:44 pm »

Viếng thăm đồng đội

Ngay từ sáng hôm qua, được tin ngày mai 27/4/2014 anh em E 4 lên NTLS TP viếng thăm, dâng hương cho đồng đội để tưởng nhớ các anh em C11 D3 đã hy sinh ngày 23 tháng 4 năm 1980 tại Tà Kông Ground do bị địch bao vây trên đường hành quân đã hy sinh hầu hết một đại đội, chỉ còn sống sót một người. Điều này khiến chúng tôi những người may mắn trở về không thể nào quên được!. Dù có việc gì cũng gác lại để thăm bạn mình thôi. Cảm giác thật lạ, có lẽ những vong linh các đồng đội mình cũng mong đợi và mách bảo chăng? Tôi dù mới được biết lần đầu nhưng cứ nôn nao như một đứa trẻ, ngủ không yên thấp thỏm mong trời mau sáng.

Ngày chủ nhật ngắn ngủi, tuy công việc bộn bề sau một tuần công sở, nhưng hai tiếng viếng thăm Đồng đội như một ma lực khiến những người “lính già” như tôi bỗng dưng trẻ lại, hối hả tất bật lo toan để hoàn thành bổn phận với gia đình rồi chạy ào ra đổ xăng, rồ gas thẳng tiến về Xa lộ HN nơi có những đồng đội tôi đang yên nghỉ. Cảm giác tuổi già như tan biến, mong cho con đường ngắn lại, tim hồi hộp như cái ngày nhập ngũ được làm bộ đội, được qua K phục vụ chiến trường và được xuống các đơn vị chiến đấu phục vụ…. Suốt dọc đường đi bao là cảm xúc miên man: lễ tưởng niệm đối với các anh thì đã là lần thứ 20 cho đồng đội, còn với tôi chỉ là lần đầu và chỉ được nghe các anh kể lại mà nỗi đau dâng nghẹn…

Ba chị em tôi cứ mải mê thắp nhang, ngắm nhìn từng bia mộ mà quên cả trời đang nắng chang chang, mồ hôi nhễ nhại. Chị tôi, một đồng đội còn nói: “ chao ôi! Cái anh mà còn sống thì chắc làm kỹ sư, bác sỹ gì đây? Còn anh này chắc chắn sẽ làm trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật hay là hài…” tôi thì thán phục cái tài phán đoán của chị. Còn một chị thì cứ mải mê tâm sự: “cậu này ở chung phường chị nè nó hy sinh tội lắm…! cùng đơn vị D25 Mỹ Đen đó…” còn tôi cứ ngắm nhìn từng ngôi mộ và cố tưởng tượng khi những bia mộ đó không còn nổi 1 tấm hình, không có ngày hy sinh, không có cả ngày sinh tháng đẻ, quê quán nơi nào...!” Những bia mộ có hình nhìn thấy được thì hầu hết các anh còn rất trẻ, trẻ lắm, anh mắt còn tràn đầy nhựa sống… Chắc nhờ những linh hồn tươi trẻ khỏe này đã thổi hồn cho vườn cây ở đây xanh tốt lạ thường. Những nhành hoa tím bằng lăng thắm đượm vùng trời chung thủy nhớ nhung. Từng nhóm tám ngôi mộ xoay quanh bụi mai chiếu thủy như một mâm xôi ấp áp, có cảm giác như các anh vẫn cùng kề vai bên nhau như ngày nào. Trời cũng đã gay gắt, thực sự chúng tôi không muốn ra về nhưng cũng đành, nhưng hình như có cái đó gì cứ níu chân chúng tôi ở lại. Thôi hiểu rồi, thời gian ngắn ngủi quá không thăm hết các anh được nên còn lưu luyến giữa hai bề âm dương. Ba chị em tôi nán lại, nhặt từng cánh hoa xếp thành bông hoa lớn, rồi cùng nhau khấn nguyện cho hương hoa tỏa khắp khu nghĩa trang yên tĩnh…

Tôi âm thầm tâm sự, khấn nguyện: cho dù cách biệt âm dương, nhưng chúng tôi luôn cầu mong cho linh hồn các anh được siêu thoát, chúng tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên công ơn các anh cho đến khi thân xác lìa đời. Chúng tôi sẽ mãi bên nhau không làm vẫn đục những hương hồn cao thượng của các anh……

TB: Xin phép các anh cho HR xen ngang bày tỏ một chút cảm xúc nha


Đọc qua bài viết của HR ,tôi cảm thấy gợi lại kí ức trong đầu sau mấy mươi năm trôi qua !  Sad . Thực sự giờ đây tôi chẳng biết tả làm sao cho hết sự xúc động cho những người từng chứng kiến những thãm kịch đó ! thôi thì bây giờ, cảm xúc của tôi tất cả nằm trong bài viết của y tá + văn công HR, không phãi của riêng tôi mà nằm trong kí ức của người sống sót trở về. Cám ơn HR !
Logged

Chiến trường xưa
H3 Hùng
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 4438


Hẹn ngày trở lại Preav


WWW
« Trả lời #281 vào lúc: 29 Tháng Tư, 2014, 02:27:32 pm »

Vài hình ảnh về Takong Krao tháng 12/2011:

Takong nay đã có trường học


Chùa Takong sau chiến tranh đã hoàn toàn sụp đổ, đây là chùa mới trên nền cũ không đẹp như xưa


Phút bùi ngùi bên hồ nước Tà-cuông: nơi đây ra đi bao nhiêu chàng trai


Cánh đồng sau lưng chùa Takong Krao này đã chứng kiến bao cảnh thương tâm
Logged
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #282 vào lúc: 29 Tháng Tư, 2014, 06:41:22 pm »



 Bác volang72@ ơi. Grin

 Bữa "giải quyết" đám biểu tình ở Hồ Gươm đầu tháng 3 mà gặp 2 ông này "lởn vởn" ở đó mà cứ đứng sát mép hồ thế này thì dễ bị lão sudoan5@ nhà mình ủn xuống hồ Gươm lắm. Grin
« Sửa lần cuối: 30 Tháng Tư, 2014, 10:23:19 am gửi bởi binhyen1960 » Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #283 vào lúc: 30 Tháng Tư, 2014, 07:30:35 am »

CHÀO MỪNG NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC. KẾT THÚC MỘT GIAI ĐOẠN ĐẤU TRANH CỦA CẢ DÂN TỘC. XIN CHÚC TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI CON DÂN TỘC LUÔN ĐƯỢC NHIỀU SỨC KHỎE, THÀNH ĐẠT TRONG CUỘC SỐNG, GÓP PHẦN DỰNG XÂY TỔ QUỐC GIÀU ĐẸP, BỀN VỮNG TRƯỜNG TỒN...
Logged
sudoan5
Thành viên
*
Bài viết: 790


Bao giờ cho đến ngày xưa


« Trả lời #284 vào lúc: 30 Tháng Tư, 2014, 08:46:23 am »

      Tháng tư, 39 năm trước cánh quân F5 chúng tôi từ chi khu Trà cao (Long an) thần tốc tiến hướng Tây Nam cửa ngõ Sài gòn. Bị thương đã mấy ngày rồi nằm phẫu tiền phương giáp biên giới CampuChia – Việt nam, trong lán cùng 3 võng nữa mình vết thương mới nên đau lắm còn mấy thằng bên thấy im lặng (vì thương nặng), vẳng bên những lán đâu đấy nghe có tiếng hát những ca khúc cách mạng được phát ra từ cái đài bán dẫn qua sóng FM rồi bỗng giật mình bởi nhiều tiếng súng AK, M79… ngoài bìa rừng,  theo phản xạ chồm dậy thả chân xuống đất ngáo ngơ nhìn quanh tưởng bị địch tập kích. Cả khoảng rừng như nổ tung lên vì tiếng reo hò: “Sài gòn giải phóng rồi!”. Vậy là khi biết tin miền Nam hoàn toàn giải phóng mấy ông y bác sỹ trạm bắn súng chào mừng ra ngoài rừng, phút rạo rực trầm tư, mẹ ơi con sống rồi sẽ trờ về với mẹ…rồi nhìn sang võng bên đau sót nghĩ chúng mày thương nặng như thế không biết có dịp may thấy ngày đất nước độc lập không?, những đồng đội bao ngày nằm gai nếm mật đã hy sinh trên đường hành tiến sao vội vã ra đi sớm thế không được hòa vui với Sài gòn cờ hoa rực rỡ trong khúc khải hoàn ca. đau sót thay Tổ quốc sẽ đời đời ghi công các anh.

                                                 http://www.youtube.com/watch?v=dykEVJKORCo
Logged

ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #285 vào lúc: 05 Tháng Năm, 2014, 11:06:17 am »

MO HƠN THÁNG 11 NĂM 1981(TT).

    Chỉ vài giờ sau trận tạp kích, khi cả đơn vị chúng tôi về đến được cứ điểm không lâu, bên hướng cứ địch và toàn bộ về hướng bắc, khu vực biên giới Thái, tiếng động cơ máy báy hạng nặng Đa cô ta bắt đầu vang lên rền rỉ bay dọc các vị trí cứ điểm của bọn pot từ mỏ vẹt vòng lên núi Mê lai. Xen kẻ trong đó là tiếng động cơ trực thăng liên tục phát ra từ khu vực căn cứ địch vừa bị ta tập kích, không biết chúng đổ thêm quân để đối phó hay cấp cứu cho bọn bị thương vong. Còn lại suốt trục đường cận biên nầy tiếng cơ giới cũng ì ì vang về đến tận cứ Mo hơn, đặc biệt là tại khu vực vừa xảy ra trận đánh. Sau đó vang trong không khí là tiếng động cơ loại máy bay trinh sát cánh quạt OV10, kết hợp tiếng loa phóng thanh gắn từ trên máy bay cứ lúc nhỏ, lúc to vang đến tận căn cứ. Nhưng do sợ ta bắn trúng, những chiếc phi cơ của người Thái chỉ dám bay sâu trong đất của họ, nên tiếng phát loa  của họ chỉ nghe è è như giọng nghẹt mũi, không rõ lắm. Mặc dù vậy chúng tôi vẫn đoán được là họ đang lên án ta xâm nhập biên giới họ, tiến hành nổ súng vào dân thường của họ, vì tất cả nội dung họ phát bằng tiếng Việt Nam.

    Theo đúng như những gì đã hợp đồng, đại đội 8 sau khi được phát lệnh lập tức xuất phát một khẩu cối 82mm vận động dâng ra khỏi đội hình hơn 1km, tiếp tục theo tọa độ đã định sẳn bắn vào khu vực có tiếng xe cơ giới tiếp liệu của địch 30 quả đạn đã chuẩn bị sẵn, tăng thêm hoang mang cho chúng. Do các đại đội bộ binh cũng đã xuất kích nhiều tổ phục bung ra khỏi đội hình nhằm đánh bọn địch sẻ truy kích xuống hoặc tổ chức trả đủa ta sau trận đánh nầy, nên toàn bộ nhiệm vụ đánh  hỏa lực nầy sẻ do đại đội 8 đảm nhiệm. Vậy là lực lượng vừa mới đi tập kích về lại kết hợp cùng lực lượng ở nhà lại xuất phát đi tiếp để đánh địch theo yêu cầu của tiểu đoàn, vì ban chỉ huy nhận định địch hiện giờ đang hoang mang bị động sợ ta triển khai mở chiến dịch đánh cứ nên chỉ tăng cường phòng ngự giữ cứ, tạm thời chưa dám đưa lực lượng  xuống đánh ta. Kế hoạch nầy là tương đối mạo hiểm vì tính cả chỉ huy, pháo thủ, tải đạn và bảo vệ, khẩu cối 82mm mang vác ra khỏi đội hình chỉ có khoảng 15 tay súng. Nếu chạm địch lớn sẻ khó an toàn.Nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ, tất cả đơn vị lập tức khẩn trương cơ động ngay khẩu cối 82 nhắm tọa độ triển khai lập tức cắt ra khỏi đội hình hành quân đi đánh địch. Càng đi gần về hướng biên giới, chúng tôi càng nghe tiếng các loại động cơ chúng vang lớn  và rõ hơn.

    Đền vị trí dừng quân triễn khai pháo theo quy định. Trong khi bộ phận tập kích chính giá súng lấy phần tử tập kích pháo thì bộ phận công tác về vừa triễn khai đội hình bảo vệ, vưà tranh thủ ăn nắm cơm vắt, vừa quan sát xung quanh trận địa triễn khai. Công tác nổ súng chúng tôi có hơi chậm thao yêu cầu vì địa hình khu vực không khớp với bản đồ triễn khai tác chiến lắm. Trong bản đồ thì chỉ nhìn thấy tọa độ, nhưng ngoài thực địa thì cây rừng quá rậm rất khó cho xạ giới. Thế là những đồng chí pháo thủ và anh em tải đạn phải đu người lên một số thân cây trước hướng xạ giới để kéo cho thấp xuống,  tạo nên độ thông thoáng trước hướng bắn thì khi khai hỏa đạn không bị chạm nổ vì trúng cây. Có những thân cây hơi khá lớn, vài ba anh em đu lên nhún mấy lần mới oằn xuống được, rất khó khăn.

   Nhưng rồi cuối cùng mọi thứ cũng đâu vào đấy. Lúc nầy thấy ta không phản ứng gì, tiếng động cơ vận chuyễn hướng cứ địch ngày càng có vẻ gấp gáp và được tăng cường nhiều hơn. Khả năng chúng tăng cường quân bố phòng vì sợ ta bất ngờ nổ súng đánh qua chứ không phải vì bọn chúng bị thương vong mà điều xe đến vận chuyễn. Các loại máy bay chúng cũng bắt đầu mở những vòng rộng đến sát biên giới với ta hơn. Từ vị trí triễn khai lúc nầy chúng tôi đã có thể nghe rất rỏ tiếng phát thanh bằng ngôn ngữ Việt của chúng: " Hỡi binh lính và sĩ quan Lê Duẫn, hành động vừa qua của các người là xâm phạm biên giới của chúng tôi...". Tiếng anh Minh " đế" khẩu đội trưởng :"Nầy thì xâm phạm nầy...". "Bụp...xèo, bụp...xèo...."liên tục 30 quả đạn cối 82 vừa bắn gấp vừa chỉnh nhằm khu vực có tiếng động cơ cơ giới của chúng lao đến. Chừng một lúc chúng tôi bắt đầu nghe tiếng nổ từ khu vực đó nổ liên tục dội về khu vực trận địa đứng chân. Tiếng động cơ xe cũng trở nên im bặt. Còn tiếng động cợ trực thăng lại trở nên gâp gáp và mạnh hơn lên, rền rỉ và hốt hoảng. Vừa dứt trái cuối cùng, lập tứckhẩu đội tháo súng, pháo thủ dùng áo trấn thủ vác nòng cùng các bộ phận khác nhanh chóng rời khỏi trận địa quay về tiểu đoàn ngay lập tức, hai phút sau lực lượng bảo vệ chúng tôi cũng lập tức cuốn chiếu rút theo. Cả đội hình ai cũng thấy rất sướng mặc dù không ai nói với ai lời nào, chỉ lẳng lặng bám rút theo đội hình. Chừng 5 phút sau, phía sau lưng đội hình rút quân của chúng tôi tiếng đạn 20 ly từ chiếc đa cô ta bắn theo nổ nghe chát chúa. Từ sâu trong hướng bắc, phía sau cứ pót trận địa 105mm của Thái bắt đầu nổ súng bắn váo Mo hơn để trả đủa khá quyết liệt. Chúng tôi hành quân về căn cứ khi trên đầu cứ " Bùng...u...uỳnh..." bởi tiếng pháo địch không ngớt vang lên. Căn cứ hướng tây bắc và một số trận địa hỏa lực của địch triễn khai ở đâu đó về hướng tây cũng bắt đầu theo pháo Thái phản công, làm cả một vùng cứ ầm ì không dứt.

     Không hề gì, mọi tình huống đã được đơn vị chúng tôi xác định và quán triệt đến từng chiến sĩ từ trước rồi. Tư thế bây giờ của chúng tôi như một người ngồi trên lưng cọp. Mình không đánh nó, nó cũng sẻ đánh mình, không tránh đi đâu được. Chỉ là mức độ đầu mùa khô nầy sẻ ra sao thôi. Vẫn còn những tình huống dự kiến mà đơn vị chúng tôi đang chờ ở phía trước...
« Sửa lần cuối: 05 Tháng Năm, 2014, 11:19:19 am gửi bởi ducthao » Logged
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #286 vào lúc: 10 Tháng Năm, 2014, 11:47:07 am »

MO HƠN THÁNG 11 NĂM 1981(TT).

    Liên tiếp vài ngày sau, bị hai trận phục kích của đại đội 5 và đại đội 7 chặn đánh khi từ hai căn cứ tây và tây bắc hành quân xuống tập kích Mo hơn. Một trận chúng đi đội hình cấp đại đội tăng cường từ căn cứ tây bắc xuống bị 20 tay súng đại đội 5 phục kích chặn đánh và một trận cùng lực lượng tương đương từ căn cứ hướng bắc hành quân vào bị 15 tay súng của đại đội 7 phục kích chặn đánh. Dù ta không thu tiêu diệt hết và thu được nhiều vũ khí nhưng pot bắt đầu cảm thấy bị chùn chân. Chúng bắt đầu rất e dè không còn nghêng ngang như trước đây vẫn thường xuống đánh ta nữa. Các trận tập kích bằng bộ binh của chúng vào Mo hơn bắt đầu thưa đi, chỉ còn những trận đánh bằng hỏa lực tầm xa thì ngày càng trở nên ác liệt.

    Nhưng thông thường hỏa lực chỉ mang tính áp đảo tiêu hao, chứ không mang tính quyết định đánh chiếm nên việc thương vong thiệt hại của chúng gây ra với tiểu đoàn chúng tôi ở Mo hơn lúc nầy là không đáng kể. Hơn nữa với quyết tâm bẻ gảy các âm mưu của chúng tiến hành, lực lượng của chúng tôi đã phân tán nhiều ra xung  quanh bên ngoài đội hình đứng chân của tiểu đoàn nên các  trận đánh phá bằng hỏa lực của chúng trở nên gần như không hiệu quả. Tuy nhiên trong những lần làm nhiệm vụ phục chốt bên ngoài, nhất là những buổi  sáng sớm hoặc chiều đêm, nhìn những ánh chớp hỏa lực các cở của chúng cứ nhang nháng như chớp lạch và những tiếng nổ vang dội trong đội hình tiểu đoàn, những anh em chúng tôi phía bên ngoài vẫn không sao bớt được cái cảm giác thót ruột. Có thể vận động hành quân lên đánh tận căn cứ chúng, tập kích bằng vận động hỏa lực, phục kích chúng trên đường hành quân đánh xuống, thậm chí vòng sau lưng đánh vào đội hình chúng khi chúng đang triễn khai đội hình nổ súng đánh vào tiểu đoàn, nhưng với các loại hỏa lực tầm xa đặt từ các căn cứ chúng bắn phá, cả tiểu đoàn chỉ còn cách phân tán lực lượng hoặc chui vào hầm ẩn nấp chứ không còn cách đối phó nào khác.

    Không biết các cấp trên của tiểu đoàn lúc nầy thế nào, chứ những người lính từ cấp trung đội chúng tôi lúc nầy chỉ còn biết những gì xảy ra chung quanh mình. Mục tiêu lớn nhất chỉ biết là tìm mọi cách để đối phó với kẻ thù trực tiếp hiện tại là lực lượng pot từ các căn cứ xung quanh đơn vị. Trừ tiểu đoàn 1 ở về hướng nam và còn qua lại khi có đoàn ra vào từ trung đoàn, còn lại mọi thông tin khác về các đơn vị xa hơn một chút thì chỉ thỉnh thoảng có  anh em tải thương tử ra vô nắm được thông báo  với nhau một chút, còn lại thì mù tịt hết. Nhưng tất cả cũng chỉ là tin tức vĩa hè, không có gì để kiểm chứng. Thực ra là bắt đầu có nhiều diễn biến đã bắt đầu được khởi động, nhưng do bí mật quân sự nên chúng tôi hàng ngày chẳng biết được gì nhiều. Mo hơn lúcnầy quá đơn độc trong vị trí của mình, do là đường vận động quá mất an toàn, chỉ có đoàn tải thương tử của đơn vị ra vào thường xuyên. Mà vừa ra đến trung đoàn bàn giao cho các bộ phận liên quan là phải lập tức quay về cho kịp giờ và có lực lượng trực chiến nên nhiều khi cả uống một chén nước, hút một điếu thuốc rê cũng còn không kịp.

    Nhưng cục diện chung quanh đã bắt đầu có những thay đổi. Một chiến dịch quy mô lớn của Sư đoàn đã bắt đầu khởi động từ lúc nầy. Mãi đến sau nầy duc thao và anh em cùng tiểu đoàn mới biết được chuyện đó. Đầu  tiên là tiểu đoàn được nhận lính mới bổ sung. Đợt lính nầy mới thực sự được gọi là lính mới, được bổ sung từ các quân trường bên nước qua, lính nhập ngũ năm 1981, có quê là tỉnh Thanh hóa và Nghệ tỉnh. Còn các đợt bổ sung trước đó là do tiểu đoàn thương vong nhiều quá, không còn quân số đảm bảo công tác giữ chốt,nên trung đoàn gom mỗi đơn vị một ít để bổ sung cho tiểu đoàn, 30 tay súng đó giờ chỉ còn vài tay súng mà thôi. Từ chiều hôm trước của một ngày cận cuối tháng 11, theo lệnh phân công, cả tiểu đoàn bung ra xung quanh đội hình gần như toàn bộ quân số tác chiến. Đại đội 6 đảm nhiệm hướng tây và tây nam, đại đội 5 hướng tây bắc, đại đội 7 hướng bắc, còn đại đội 8 và khối tiểu đoàn bộ thì rải ra theo trục đường phục kích đảm bảo an toàn tuyến hành lang để đơn vị làm công tác nhận lính mới bổ sung sẻ hành quân từ trung đoàn về đơn vị. Đợt hành quân nầy có cả lính mới của tiểu đoàn 1 cũng vào theo. Bộ phận tiểu đoàn 1 ra đón đã nằm trong đội hình đại đội 8 từ chiều hôm trước.

    Sáng hôm đó ăn phần cơm vắt xong, tất cả những tổ bảo vệ tuyến hành lang bắt đầu chia nhau vị trí quan sát của mình. Do xác địch địch chủ yếu từ hướng bắc nên tất cả đều tập trung quan sát hướng đó. Tầm gần 9 giờ, từ vị trí quan sát cảnh giới duc thao nghe có nhiều tiếng lao xao bên hướng nam trục lộ. Do vị trí ở vào một khoảng khá trống trãi nên những gì duc thao nhìn thấy lúc đó thật kỳ lạ. Từ trong đám cây rừng về hướng đông nam cách vài trăm mét, một đoàn quân vận toàn đồ trắng cứ rồng rắn theo những đồng chí dẫn đường liên tục đi ra về hướng tổ chốt. Aó quần, ba lô đều mang màu trắng toát, ngay cả cái mũ cối trên đầu cũng trắng toát luôn. Cả đoàn quân bổ sung hàng trăm quân kéo dài mầy cây số cứ rùng rùng đi, cách cả mấy cây số vẫn nhìn thấy rất rỏ ràng. Trong cái không khí sặc mùi chiến tranh chết chóc bất chợt hìn thấy cảnh nầy thật không biết phải diễn tả cảm giác ra sau. Một cái thời vật chất thiếu thốn đến kỳ lạ. Ở bên nước người ta không thể tìm ra đủ vải ka ki nhuộm xanh hay sao nên phải dùng vải trắng nhuộm lại. Mà chất lượng thuốc nhuộm lại quá tồi nên như lời anh em lính mới trao đổi, chỉ cần giặt qua hai nước là bộ quân phục xanh của anh em ở quân trường đã trở nên bạc trắng như vôi. Khốn nổi cả quân trường đều phát quân phục một loại như nhau,nên toàn bộ cả đội hình lúc nầy như một đội diễu binh chứ không phải lính chuẫn bị cho tác chiến. Sau nầy qua đủ cách khắc phục, tình hình quân phục nầy vẫn không cải thiện được gì nhiều, nên một số anh em khôi hài vẫn gọi đó là đồ chèo ( trang phục của diễn viên hát chèo), không thể mặc để làm nhiệm vụ tác chiến được. Thế là dù vốn đang rách rưới, khó khăn, anh em vẫn phải san sẻ quân phục với nhau để số lính mới nầy có quần áo xanh đảm bảo cho công tác...
« Sửa lần cuối: 10 Tháng Năm, 2014, 11:54:19 am gửi bởi ducthao » Logged
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #287 vào lúc: 10 Tháng Năm, 2014, 04:05:19 pm »

    Ở nhà mọi công tác chuẩn bị đón tiếp lính mới đã hoàn tất từ lúc sáng sớm. Anh nuôi các bộ phận đã lo cơm nước đầy đủ theo quân số dự kiến được nhận. Mỗi tiểu đội để lại một người nhằm tiếp nhận, dẫn dắt lính của mình nhanh chóng về nơi trú ẩn đề phòng địch bất ngờ tập kích gây thương vong. Công việc được khởi đầu ngay sau khi anh em vừa vào đội hình. Riêng số tân binh thuộc tiểu đoàn 1 thì vào đội hình đại đội 8 là tiếp tục đi luôn về tiểu đoàn. Nói chung là do có sự chuẩn bị từ trước nên công việc tiếp nhận lính mới cũng tạm ổn. Một vấn đề đặt ra khá mạo hiểm là trong đợt lính vào nầy, do nghĩ đã có phục đường nên số vũ  khí trang bị cho anh em rất ít, khoảng 3, 4 người mới được cấp cho một khẩu AK để phòng thân. Quan điểm của các cấp trên là hiện số súng thu hồi về các kho quân khí của tiểu đoàn là quá nhiều, do số lớn thương vong để lại. Nên khi vào đơn vị sẻ cấp phát trang bị bằng số súng đó. Nếu trang bị hẵn cho anh em ngoài trung đoàn, thì khi vào các tiểu đoàn số sún nầy lại doi ra. Quan điểm là  vậy nhưng từ vị trí các chốt đường chúng tôi nhìn thấy cũng khá lo sợ, vì chỉ có chúng tôi mới biết là trục đường rất mất an toàn như thế nào. Các tổ chốt thật ra là quá thưa cho một trục đường quá rậm rạp. Nhưng rồi suy cho cùng, do chưa có chạm địch bao giờ, chưa có khái niệm về tác chiến thì dù có trang bị đầy đủ khi bất chợt có tình huống nổ súng chưa chắc anh em đã chiến đấu hiệu quả.

   Thật may là khi mọi việc đã hoàn tất thì địch mới bắt đầu bắn hỏa lực vào đội hình tiểu đoàn. Không biết chúng có nắm được tình hình chuyễn quân của ta không mà trận bắn pháo nầy kéo dài khá lâu. Chỉ có đều chúng chỉ bắn tập trung  vào đội hình đại đội 6, nơi có địa hình là bãi tranh khá trống trãi nên ta không bố trí nhà cửa gì nên không gây ảnh hưởng lớn lắm. Do được kèm rất sát nên số anh em lính mới vào khá yên tâm, chỉ lẳng lằng ngồi yên trong hầm trú ẩn chờ trận hỏa lực kết thúc, không gây ra sự hổn loạn gì. Bước đầu tất cả quan lính củ mới gì thấy khá yên tâm. Duy có điều đợt lính nầy xài tiếng địa phương khá nhiều, gần trăm con người khi gặp nhau là cứ nói chuyện ríu rít như chim kêu, nghe không hiểu nổi. Đa phần anh em lại là người ở những vùng cao nên nhìn thể lực khá tốt, nhưng sức ăn cũng tương đương. Nhưng không sao, cơm gạo thì không sợ thiếu, chỉ có hơi khó về mặt thực phẩm mà thôi. Cái đặc điểm nổi trội hơn nửa là gần như toàn bộ số anh em lính mới nầy đều khai trình độ học vấn là 10/10. Một câu chuyện khá bi hài, vì sau nầy hỏi vui nhau thì anh em mới bộc bạch đó là khai theo kinh nghiệm của người đi trước trong gia đình chỉ bảo. Vào quân đội nếu trình độ học vấn cao cũng có cái để nhờ, mà lúc nầy chẳng có giấy tờ xác minh gì hết, nên cứ vậy mà khai. Mãi đến khi tiểu đoàn chọn một số đồng chí theo lý lịch trích ngang đã khai lên làm văn thư, quản lý thì mới ngã ngữa, vì khai trình độ 10/10 mà toán cộng trừ còn làm sai lung tung...

   Đại đội 8 hỏa lực chúng tôi được bổ sung hơn chục anh em. Nhìn có vẻ thể lực khá tốt. Chỉ có thời gian đầu anh em chưa quen chiến đấu thì hơi vất vả một chút. Nhưng một thời gian ngắn sau khi hòa nhập được với đơn vị số anh em nầy cũng công tác và chiến đấu khá tốt.

    Một sự cố đáng tiếc cho một số lính mới đợt nầy về tiểu đoàn 1 là khi bắt đầu hành quân ra khỏi đại đội 8 khoảng 2 km thì bị đạp mìn. Quả KP2 gài đạp đã làm thương vong 4 anh em khi còn chưa kịp về tới đội hình đơn vị.
Logged
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #288 vào lúc: 11 Tháng Năm, 2014, 05:19:49 pm »

    Đội hình các đơn vị trong toàn tiểu đoàn vốn đang lạnh lưng, hở sườn vì quá thưa do  thiếu hụt quân số. Nay được bổ sung lính về nhiều, dù vẫn không đủ theo biên chế nhưng vẫn có một cái gì đó rất ấm cúng về mặt tâm lý. Tối hôm đó củ mới gì toàn thể anh em chúng tôi đều thức rất khuya. Suốt cả ngày ai cũng cố gắng tìm được cái gì đó để gọi là bồi dưỡng cho số tân binh mới vào, mặc dù chưa chắc anh em gặp khổ hơn. Tối hôm đó chúng tôi thống nhất chỉ trừ những anh em làm nhiệm vụ trực chiến tại khẩu đội, còn lại đều tự giác ra chiến hào ngủ trực chiến và gác xách, tạo điều kiện cho anh em lính mới được nghĩ ngơi thoải mái một đêm. Được cái số anh em nầy cũng rất có tinh thần, nhiều anh em ra tận mặt gác gác chung để được nếm trãi cảm giác đầu tiên khi làm nhiệm vụ gác đêm trong điều kiện tác chiến thực thụ. Phải đến mấy ngày sau, sau nhiều đêm kèm cặp cho anh em quen cảm giác và những tiếng động tự nhiên của rừng, bắt đầu anh em mới được gác độc lập một mình. Chính vì thế, hiện tượng lính mới vào gác đêm hay bắn hoảng vì tiếng động đã không xảy ra.

    Số anh em nầy hòa nhập với đơn vị cũng khá nhanh. Cái nữa là anh em lại rất có sức khỏevà tự giác nên một số  mặt công tác của đơn vị tốc độ được đẩy lên khá cao. Xác định phải có một thời gian kèm cặp để quen dần với tình hình tác chiến nên thời gian nầy số lính mới vào đơn vị chủ yếu là chỉ tham gia công tác cũng cố và tăng gia cải thiện ở nhà. Còn lớp lính đã trải qua chiến đấu có nhiệm vụ tham gia tác chiến liên tục để chống địch bu bám, tập kích vào đội hình theo kế hoạch đã phân công. Hiệu quả nhất là công tác cũng cố hầm hào, vốn đang được đẩy mạnh nhằm đối phó với tình hình hỏa lực của địch ngày càng tập kích mạnh vào đội hình đơn vị. Phải nói là anh em lính mới đợt nầy rất có sức khỏe và có tính chịu thương, chịu khó. Đứng trước tình hình ngày nào cũng hứng chịu hỏa lực địch bắn phá nên anh em tự giác khá cao. Mặc dù sức thanh niên ăn uống rất thiếu thốn. Nhưng những gì anh em làm được là rất đáng nể phục. Đây có lẽ là một trong những yếu tố tạo nên thuận lợi với đơn vị chúng tôi nhắm đối phó với các trận cường tập hỏa lực của pot trong thời điểm cuối mùa mưa năm 1981, đầu mùa khô năm 1982.

   Cây rừng ngoài đội hình thi nhau bị cưa ngã rạp để hầm hào đơn vị ngày càng kiên cố. Không những hầm hào củ được tu bổ chắc chắn mà những cái hầm trú ẩn mới chất lượng chịu đựng cao cũng được tạo ra khá nhiều. Chớp lấy thời cơ thuận lợi nầy, tiểu đoàn liền lập ra kế hoạch xây dựng nên một số lô cốt chiến đấu để đảm bảo sẵn sàng chiến đấu cho các đại đội. Những hoạt động sôi nổi hàng ngày của cả đơn vị cũng tạo ra động lực cho các bộ phận tác chiến ngoài đội hình. Thật phấn khởi khi kết thúc mỗi đợt công tác về thấy có nhiều sự thay đổi, chứ không mang nét thâm trầm như trước đây.

    Địch cũng bắt đầu tăng cường các hoạt động của chúng. Rút kinh nghiệm các trận bị phục kích trước đó, chúng bắt đầu đi đứng thăm dò rất thận trọng và đặc biệt là đi đội hình khá đông. Trong khi ta thì vẫn phải hoạt động theo hình thức nhỏ lẻ và nhiều tầng lớp. Thực tế theo khu vực tác chiến của mình khiến chúng tôi không cần quan tâm đến chuyện lập thành tích theo kiểu thu súng nữa. Chỉ cần làm sao chận đánh, tiêu diệt nhiều, hạn chế thấp nhất khả năng địch lọt xuống tập kích vào đội hình là được. Đó là điều thực tế nhất cần thiết cho lúc nầy, nhằm làm cho chúng phải thực sự hoảng sợ mà ta giảm thiểu được thương vong. Với một yêu cầu như vậy, trung đoàn đã bổ sung cho chúng tôi rất nhiều mìn ĐH 10 và ĐH 7 để trang bị diệt địch trong phục kích. Nhưng thông thường tất cả mọi thành viên trong tổ phục đều mang phương tiện bố trí của mình. Tổ trưởng thì mang mìn chính là các loại ĐH, còn lại thành viên trong tổ thì tự trang bị cho mình một quả KP2 hay cối 82mm gài giựt kèm. Thông thường với 12 tay súng chia làm 4 tổ, khi giật mìn sức sát thương đến tầm 5, 6 trăm mét, đảm bảo tiêu diệt đến cấp trung đội địch đang hành quân trong địa hình rừng rậm. Liên tiếp bị phục kích nhiều lần, bọn địch rất kinh sợ. Có bọn chưa xuống đến đội hình ta,đã triễn khai tập kích ì xèo trong rừng rồi nhanh chóng rút lui, khiến ta không hiểu chuyện gì xảy ra để đối phó. Chúng tôi cứ tổ chức xuất kích liên tục, hết tốp nầy về thì tốp khác ra thay. Những con đường mòn từ đơn vị ra các hướng cũng bắt đầu hình thành do đi lại nhiều trong thời gian nầy. Không hiểu sao trong điều kiện hoạt động cao và ăn uống thiếu thốn như vậy, chủ yếu là cơm vắt thịt hộp rồi muối đăm, nhưng cả đơn vị vẫn hoàn thành được nhiệm vụ.

    Thật ra một phần là tinh thần cố gắng đánh địch, nhưng chủ yếu là quyết tâm của trên. Một thời gian rất ngắn sau đó, toàn bộ khu vực tiểu đoàn chúng tôi đứng chân bắt đầu có những diễn biến lớn. Từ hiệu quả ngăn chặn đánh địch dạt ra, tạo thành một hành lang khá an toàn, tiểu đoàn 1 của trung đoàn được lệnh rút ra về chốt giữ Poi pet thay cho E4. Bỏ lại hướng nam đơn vị chúng tôi một khoảng trống khá xa, khiến đội hình chốt giữ của đại đội 8 lúc nầy bắt đầu trở nên mất an toàn. Khung cảnh đội hình đại đội bắt đầu trở nên hơi lạnh khi về đêm, mặc dù D1 trước đây cũng cách xa cả 6 km. Nhưng biết sao được, trên bàn cờ tác chiến các cấp trên đã định sẵn rồi, là người lính chỉ cần biết nhiệm vụ của mình thôi.

    Song song thời điểm nầy cũng nên nói về đại đội 19 công binh của trung đoàn một chút. Sau khi vào chốt giữ cầu 20 để tiểu đoàn chúng tôi tập trung toàn lực đánh địch. Hàng ngày đơn vị bạn có nhiệm vụ thông đường vào tới khu vực dốc, cách Mo hơn 2km. Còn tiểu đoàn chúng tôi vẫn đảm nhiệm từ Mo hơn thông ra để bắt tay. Không tính từ cầu 20 ra đến Kốp là đoạn thứ yếu, chỉ cần một đoạn 2 km nầy đã gây thương vong cho đại đội nầy khá nhiều. Ở Mo hơn vẫn thường nghe tiếng nổ mìn, tiếng bắn liên lạc cầu cứu và tin tức thương vong của đại đội bạn thường xuyên. Nhưng phải đến khi thời tiết thật sự khô ráo, nhiệm vụ chính của đơn vị công binh nầy mới bắt đầu. Đó là dò gở mìn, cắm tiêu tạo thành một con đường dưới đê, cặp theo nam trục lộ để xe sư đoàn đưa hai khẩu pháo 105mm vào nằm cùng chốt Mo hơn chuẩn bị tham gia vào một chiến dịch lớn...
« Sửa lần cuối: 11 Tháng Năm, 2014, 05:27:00 pm gửi bởi ducthao » Logged
Đức Cường
Thành viên
*
Bài viết: 607



« Trả lời #289 vào lúc: 11 Tháng Năm, 2014, 10:09:30 pm »

Chào bác ducthao :
Cuộc chiến đấu ở Mohon thật lâu dài và ác liệt. Lần đầu tiên duccuong được biết trong chiến tranh tây nam sau ngày giải phóng địch có cả máy bay tham gia. Hẳn sân bay này là ở bên Thái lan và máy bay cũng là của thái ? Như vậy đơn vị ducthao đánh nhau với lính Thái hay lính Pốt ?
Logged

Mời các đồng chí và các bạn đón đọc blog:
http://blogtiengviet.net/Hoilinh77NghiLoc/
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM