ducthao
Cựu chiến binh
Bài viết: 915
|
|
« Trả lời #156 vào lúc: 08 Tháng Giêng, 2014, 11:16:18 am » |
|
MO HƠN_ THÁNG 8 NĂM 1981.
Mùa mưa lúc nầy đã vào cao điểm, nhưng cường độ công tác của đơn vị chúng tôi ở đây không giảm chút nào. Cây cối trong ngoài địa hình, nhất là trên trục đường đi lại bây giờ bổng trở nên rậm rạp hơn bao giờ hết. Mí rừng tiếp giáp chiến hào và bên ngoài tiền duyên ngày càng có vẻ như vào càng sát hơn, khiến cho lính ta khi nổ súng từ chiến hào gần như không thấy rõ đội hình tập kích của địch. Việc phát hoang lại càng không thể vì như vậy khi vào tập kích địch sẻ quan sát dể hơn ta trong loạt đạn đầu, nên tất cả bây giờ hiệu quả chỉ nằm trong kinh nghiệm phán đoán khi nổ súng. Đặc điểm nầy khiến địch lợi dụng triễn khai vào rất gần đội hình, một số nơi chúng nổ súng rất chính xác, nhất là hướng đội hình c5 có một khoảng địa hình khá trống, có một ngôi nhà ở của lính ta ngay loạt đạn đầu đã dính ngay mấy quả B40 liền, bốc cháy dữ dội. Sau lần đầu bị thiệt hại, thương vong, lính ta dù không ở nửa nhưng cứ dùng tranh cây cất lại để dụ chúng bắn vào nhằm kịp triễn khai.
Nhưng phải nói khủng khiếp nhất là trên trục đường. Lúc nầy cỏ tranh và các bụi cây rậm rạp hầu như che phủ hết. Những ngọn cỏ tranh cao đến tầm hai mét cứ mọc rủ từ hai bên đường ụp vào giữa, phải vừa đi vừa dùng hai tay vẹt ra hai bên để mà đi, bề mặt con đê trục lộ vốn mùa khô xe cơ giới ngày nào còn chạy được, giờ chỉ còn lại một lối đi chừng cở 30 cm ở giữa, lại thường xuyên lúc nào cũng bị cỏ tranh bao phủ, nên độ nguy hiểm và khó khăn trong việc đi lại khá cao. Nhưng tiểu đoàn chúng tôi vẫn phải cố gắng giữ được con lột huyết mạch nầy, vì địa hình hai bên lộ, ở phía dưới nhiều nơi lúc nầy đã chìm trong nước ngập. Trong mùa khô, có lúc còn chủ quan đôi chút, còn vào tầm nầy, vừa xuất phát ra khỏi đội hình là người làm nhiệm vụ đi đầu đã vội phải làm động tác dò gở ngay, vì lợi dụng địa hình rậm, có khi địch tiếp cận rất gần vào để gài mìn bẩy. Mưa càng nhiều, địa hình càng rậm, các nguy cơ càng dâng cao hơn. Lúc nầy dù không thật sự nói ra, nhưng toàn bộ cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn chúng tôi đều bắt đầu nhìn thấy nguy cơ bị cô lập ngày càng rõ nét. Đã vậy bệnh sốt rét bắt đầu theo thời tiết hoành hành dữ dội, đến độ chúng tôi không còn phân biệt là nặng đến cấp nào thì mới được đi viện nữa, việc điều trị lúc nầy ngoài thuốc men về mặt chuyên môn còn thêm liệu pháp tinh thần bằng hai từ : cố gắng...và...cố gắng...Thực tế cũng đúng như vậy, vì lúc nầy khi bị sốt thì việc phải nằm ở nhà điều trị và lên quân y tiểu đoàn cũng chẳng khác gì nhau, trong khi đội hình ngoài chiến hào thì thưa thớt quá. Ca "chống gậy" là chỉ ca gác đầu mà ưu tiên cho anh em đang bị sốt, phải vừa đi vừa chống gậy từ nhà đến mặt gác, sau đó giao ca lại cho đồng chí gác sau. Có những đồng chí đuối sức quá, xong ca rồi đi đổi gác không nổi nửa, đành nằm lại mặt gác suốt đêm đến sáng luôn. Còn những ca mà cả hai phương pháp điều trị không còn hiệu quả nữa, việc phải đưa ra trung đoàn cũng gặp rất nhiều khó khăn do đường đi quá nguy hiểm và trơn trượt. Nhiều đồng chí dù đã đuối sức vì sốt rét, thấy anh em khiêng vác vất vả quá, cứ năn nỉ cho mình xuống đi bộ để tránh cực khổ cho anh em.
Ta càng có nguy cơ bị cô lập, thì địch càng có thời cơ nhổ chốt ta. Bọn pot xung quanh cũng đã nắm được yếu tố thuận lợi nầy. Vì lúc nầy toàn bộ địa hình đã bị ngập nước, trục lộ cũng trở nên lầy lội, việc cơ động bằng cơ giới sẻ không có khả năng, nên nếu Mo hơn bị uy hiếp, việc vận động ứng cứu từ bên ngoài vào bằng cơ giới là không thể. Điều nầy được chúng thể hiện ngay lập tức.
Đầu tiên là chúng thay đổi ngay về đối tượng. Bên dưới chúng tôi không rõ bọn chúng thuộc đơn vị mang phiên hiệu gì, nhưng rõ ràng cả về thủ đoạn và các hoạt động của bọn nầy đã thay đổi hoàn toàn so với bọn đã từng chạm trán với chúng tôi từ trước đến nay. Không phải cái bọn đi theo kiểu đội hình hổn độn, rùng rùng đến đánh ào ạt rồi rút về, có những khuôn mặt non choẹt mang súng dài quá gối, vừa đi vừa léo nhéo tiếng trẻ con. Không phải là những trận pháo tầm xa bắn phá cấp tập vào đội hình và bay vọt ra cả bên ngoài với cơ số đạn quá lớn như trước. Không còn cái kiểu vào tập kích lung tung, rồi tháo chạy như vịt khi bất ngờ bị chúng tôi vòng đánh từ sau lưng nữa. Đối tượng địch bắt đầu thay đổi hoàn toàn. Chúng thường tiếp cận vào đánh rất gần, sát chiến hào và bắn rất chính xác. Gần đến nổi chốt tiền tiêu thường bị chúng bỏ lại phía sau, có nguy cơ bị chúng hốt sạch nếu bị chúng vào tập kích phát hiện. Những tên pot rất già, có tên phải tầm trên dưới 30 tuổi, thân hình vạm vở, đến nổi nhìn chúng vác một khẩu B như vác một món đồ chơi. Khi cũng bị lực lượng chúng tôi đánh vào sườn lúc vào tập kích gần xong, chúng rất bình tỉnh chống trả quyết liệt và từ từ rút chứ không hề có hiện tượng bể trận. Thậm chí có lúc chúng tạo ra tình huống muốn chia cắt để tiêu diệt các bộ phận cơ động của ta. Với trang bị quá áp đảo, trong chừng 10 tên đã thấy chúng mang vác cả 6, 7 khẩu B, giai đoạn nầy chúng tôi thực sự khó khăn khi chạm địch. Đặc biệt bọn pot thuộc đơn vị nầy hầu như không hề sử dụng loại nón bánh tiêu mà thầy chú chúng viện trợ cho, chúng chỉ toàn quấn trên đầu hoặc buộc ngang bụng loại khăn cà ma truyền thống, kiểu biểu thị của một đơn vị tiêu biểu gì đó của địch.
Thật sự là như vậy, tất cả mọi hình thức chiến thuật của bọn nầy thay đổi hoàn toàn. Trên trục đường chúng bắt đầu có những dấu hiệu xuất hiện tiếp cận liên tục, có khi chúng đi lại chỉ cách những chốt đường ta không xa, bố trí mìn bẩy ta bằng một thủ đoạn và độ bình tỉnh, tự tin hết sức tinh vi, khiến nếu ta sơ sẩy chủ quan sẻ lảnh hậu quả ngay lập tức. Nên dù chúng bố trí không đại trà, nhưng thủ đoạn và hiệu quả hết sức tốt. Nhưng thật sự chúng chỉ tập trung vào việc phá đường, bằng cách chồng mấy trái mìn chống tăng vào kích nổ phá từng đoạn, khiến bộ binh ta đi lại còn khó khăn, điều đó có nghĩa là cơ giới hầu như không còn cơ động được khi cần nữa. Hiện tượng nầy cho biết là địch đã bắt đầu quyết tâm nhổ chốt Mo hơn bằng một đơn vị thiện chiến được điều về từ nơi khác, một đơn vị thời chống Mỹ của chúng như các thủ trưởng tiểu đoàn của chúng tôi lúc đó nhận định.
Thật vậy, ngay từ đầu chúng đã tạo ra một số hiệu quả nhất định. Ngoài mặt khống chế tích cực hơn về mặt trục đường, việc tập kích bằng xung hỏa lực của chúng vào đội hình tiểu đoàn chúng tôi đã bắt đầu gây nhiều thương vong. Khác nhiều với thời gian trước, mặc dù vẫn bất ngờ khi địch bắt đầu nổ súng tập kích, bây giờ chúng tôi lại có thêm nổi lo sợ về thương vong. Có khá nhiều anh em hy sinh vào giai đoạn nầy vì bị tập kích, mặc dù các phản ứng chống tập kích của ta vẫn nhanh nhạy bình thường. Lý do là bọn nầy vào tiếp cận rất gần và rất êm, nổ súng rất sát và rát, chính xác, nhất là loạt đạn đầu, khi ta bị bất ngờ. Chúng tập kích rất bài bản có công, có thủ, kết hợp hài hòa giữa xung và hỏa lực, chứ không phải phân tán rải rác như bọn trước kia. Đặc biệt chúng chủ yếu dùng hỏa lực tầm gần là các loại cối và B là chủ yếu, chỉ dùng hỏa lực tầm xa có sẳn để quấy rối, gây căng thẳng ta thôi. Còn khi tập kích chúng toàn dùng loại tầm gần, hiệu quả, bộ binh thì cứ trực tiếp bắn phá chiến hào, hỏa lực thì chủ yếu khống chế hỏa lực ta khi ta vừa phát hỏa.Có lúc chúng buộc ta vào tình thế phải nằm yên chịu đựng, không dám nổ súng nhiều. Đặc biệt bọn nầy ngoài thủ đoạn nghênh ngáo, còn dùng yếu tố gây khủng hoảng tâm lý rất cao, nhất là la hét, thổi còi từng đợt làm lính ta khá bị ức chế. Nhiều khi cách chiến hào vài trăm mét còn nghe rõ mồn một tiếng bọn chúng chô...chô...
Tất cả những vấn đề mới phát sinh trong giai đoạn nầy khiến rất nhiều cán bộ, chiến sĩ chúng tôi đôi lúc rơi vào trạng thái khủng hoảng. Thật vậy, khi mà giai đoạn nầy cơ hội tiếp cận hay quan sát nhìn thấy địch với đơn vị chúng tôi là quá nhiều. Hoạt động bên ngoài thường xuyên chạm địch, trong đội hình vẫn nhìn thấy địch. Những tên pot to cao, vạm vở như được tuyển chọn, mang một khuôn mặt khắc khổ đến lạnh lùng, đen bóng một màu từ khuôn mắt đến bắp chân do sắn ống quần lên cao. Dù có bất ngờ bị ta nổ mìn phục kích, chúng vẩn hò hét đánh trả rất kiên quyết đợi chi viện chứ không phải tháo chạy như trước đây. Chính cái lối khinh khỉnh tự tin nầy, đã làm nhiều anh em trong đơn vị chúng tôi khi tao ngộ dù nổ súng trước, đã mất tự tin đến nổi trong tầm vài mét mà không bắn trúng viên nào. Cũng may là còn cây súng trên tay, chứ nếu gặp những tên nầy trong tình huống tay bo, chắc chỉ còn có nước bỏ chạy trước.
Thế là những cụm họp quân chính để xác định cũng cố tư tưởng và hành động lại liên tục được đơn vị tổ chức. Tiểu đoàn lại phải tìm đối sách để phản ứng với tình hình. Cả ba c bộ binh sẻ tập trung lại để một là : tổ chức những đợt trinh sát đội hình liên tục để chống địch tiếp cận, đồng thời làm lực lượng tuyến giữa chi viện theo yêu cầu của tiểu đoàn khi cần. Hai là tổ chức một lực lượng tập trung để hoạt động mạnh hơn về hướng cứ địch, tập trung tiêu diệt chúng bằng hình thức bí mật phục kích bằng trang bị hỏa lực mạnh, khi cần tập kích vào cứ chúng để bẻ gẩy đợt hoạt động của chúng xuống tập kích cứ ta. Riêng c8 hỏa lực vẩn phải đảm bảo được an toàn trục đường, nhưng không phải bị động bằng hình thức tổ chức thông chốt mà tìm cách phục kích bọn đi gài phía trên trục đường về hướng địch. Tiểu đoàn cũng yêu cầu trung đoàn tăng viện để chốt cầu 20, nhằm để tiểu đoàn chúng tôi tập trung quân cho việc bung ra đánh địch. Nhưng lúc nầy lại phong phanh tin D1 sẻ bỏ cứ rừng tre về chốt giữ Poi pet thay cho E4. Nếu đúng vậy sườn hướng nam đội hình Mo hơn sẻ bị bỏ ngỏ, tiểu đoàn chúng tôi có nguy cơ bị cô lập và nằm giửa vòng vây của kẻ thù. Lúc nầy thì đơn vị chúng tôi đã biết rằng :" Một giai đoạn khó khăn mới lại bắt đầu....".
|