Nhìn 2 lọ măng của Hachivna lại nhớ đến món măng rừng của lính ngày nào trong rừng Âmleeng Kimry .
Lọ măng của lính ngày đó chẳng được ngon thế đâu .
Món cá khô kho ăn mãi mấy năm liền nó cũng chán , đưa khúc cá vào miệng cảm giác chai chạy vòng quanh miệng mình rồi , vị mặn chát của cá khô đọng mãi trong miệng nghe hơi đăng đắng , khứa giác tê liệt nơi đầu lưỡi chẳng còn cảm nhận được vị ngon của thịt cá , nuốt mãi nuốt mãi sao nghe vẫn còn mùi cá tanh tanh .
Vậy là lính truyền tai nhau món ăn của rừng núi , dễ kiếm dễ làm và cũng dễ ăn đáo để .
Thằng nào cũng có thêm cái bình tông sơ cua , loại nhựa kiểu dáng của Mỹ cũ càng tốt vì cái miệng nó to hơn loại bình tông TQ bằng nhôm , trước mỗi chiến dịch hay những cuộc hành quân bao giờ cũng có chuẩn bị cái bình tông này , cẩn thận đun tý nước muối mặn cho vào khoảng 1/3 lít nước muối đun sôi . Vậy là xong nhét vào ba lô quên nó đi như chưa từng có nó trên vai mình vậy .
Vào rừng mùa măng thì nhiều vô kể , lính bẻ về vài chục cái măng to bóc vỏ cắt bỏ phần măng già chỉ lấy phần non , đun măng sôi xình xịch , ai cẩn thận hơn thái mỏng từng lát rồi mới đun sôi , chắt bỏ vài lần nước luộc măng rồi cho ra thái khúc quân cờ sao cho nhét vừa miệng bình tông là được , thả măng vào ngâm với nước muối có sẵn trong bình tông .
Hành quân đâu đó qua cái phum cái sóc hoang nào đó thế nào cũng thấy cây ớt dại mọc lẩn khuất đâu đây , trúng mánh được cả cây ớt quả chín đỏ ối , loại ớt chỉ thiên bé bằng đầu đũa nhưng cay thì khỏi chê , quả xanh quả chín hái sạch sẽ chẳng sót quả nào , lá ớt cũng hái về nấu canh , hái xong nhìn lại cây ớt còn mỗi cái thân cây , ớt thì lau sạch nhét luôn vào bình tông măng không cần làm gì thêm nữa .
Khoảng 4 5 ngày sau có thể ăn được rồi . Trời mưa lộp bộp trên mái tăng , ngồi trên võng đu đưa giữa rừng mùa mưa có bát cơm nóng mới chín tới dốc vài cục măng vài quả ớt chỉ thiên ở bình tông ra , măng ớt cay cơm nóng sốt bụng đói meo nữa thì chỉ từng đó thôi cũng có thể ăn tới no căng rốn , ngay cái nước muối kia rưới lên cơm không ăn cũng thấy ngon hơn cá khô kho mọi bữa .
Vừa ngồi nhởn nha ăn vừa xít xoa vị cay của ớt đến dộp miệng , măng cũng cay dòn thơm đưa đẩy bát cơm của lính , nhờ nó lính ăn được nhiều hơn mới có sức khỏe để vượt qua những cơn sốt rét rừng ngày đó .
Ngày nay cuộc sống khá hơn , cái ăn không phải thứ khiến mình phải quan tâm nhưng vẫn nhớ món măng ớt đó , mỗi lần đi đâu qua đường QL1 Lạng sơn hay ghé mua những lọ măng ớt đấy nhưng họ cho nhiều quả mắc mật quá nghe mùi hăng hắc mất đi cái cảm giác ngày nào của lính vẫn thường ăn món này .