Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 12 Tháng Năm, 2024, 11:18:02 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Theo chân Anh, Tình Nguyện Quân Sư đoàn 7 BB (tt "Mũi chính diện..." - phần 5)  (Đọc 375151 lần)
0 Thành viên và 5 Khách đang xem chủ đề.
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #310 vào lúc: 28 Tháng Mười, 2010, 02:20:31 pm »

hehe, nếu như thế thì chú T SQLQ 2 đấy thời trai trẻ không bằng Đại Trưởng. Cùng có liên quan đến TL QĐ như nhau nhưng 1 đằng thì ngổ ngáo, 1 đằng thì chan hòa tình cảm với anh em. Chậc chậc, biết thế Đại Trưởng nhận cái lon SQ ở lại QD phục vụ thì có khi bây giờ cũng lên đến TL hay TMT QĐ rồi. Có tài mà không chịu ở lại xây dựng QD gì cả, phí quá Đại trưởng ơi Wink
Thời kỳ đó để trở thành một sỹ quan chuyên nghiệp thì không khó , nhưng để khoác lên mình bộ quân phục SQ suốt đời thì lại là cả một vấn đề . Tuổi trẻ còn biết bao nhiêu hoài bão ước mơ cuộc đời ở phía trước , rồi cuộc sống bình yên bên gia đình và những người thân luôn là nỗi khát vọng cháy bỏng trong lòng những người lính nên ai ai cũng chỉ ao ước duy nhất một điều : Chiến tranh qua đi chấm dứt đau khổ và còn sống để trở về .
 Vì vậy người lính lúc đó phải chiến đấu phải đánh nhau không sợ không ngán nhưng lại ngán nhất cái quân hàm chuẩn úy , thiếu úy  Grin
 Nhiều người đã khóc tu tu như đứa trẻ khi bất ngờ có quyết định phong quân hàm SQ vì nhận nó là gắn liền cả cuộc đời với bộ quân phục và chiến trận , phút chốc những ước mơ riêng tư về tương lai cuộc đời tan vỡ . Sau nhiều trường hợp xảy ra lính rút kinh nghiệm bằng cách nhận quân hàm thượng sỹ một thời gian rồi bài bây bầy hầy để bị kỷ luật hoặc ít nhất là không phấn đấu để đứng nguyên tại chỗ hoặc hạ cấp thì càng tốt . Grin
 Môi trường QD rèn dũa lên những con người sắt đá ý trí quyết tâm cao ngút trời không lùi bước trước khó khăn và BY ít nhiều cũng học được phần nào điều đó áp dụng vào cuộc sống , không dám tham vọng nhiều chỉ muốn được sống theo sở thích của cá nhân mình thôi . Grin

 Còn chuyện của ông SQLQ2 ở C3D7 là chuyện từng có ở D7 lúc đó , không vì chuyện đó trong 1 thời điểm nhất định mà đánh giá tốt xấu đúng sai về một con người . Nếu ngày hôm nay ông SQLQ2 đó đã thành đạt trong cuộc đời binh nghiệp thì chắc cũng phải cám ơn D trưởng Hồng về bài học hôm đó , những bài giảng trực tiếp trên chiến trường là những bài dễ tiếp thu nhất và cũng thấm nhất  Grin
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #311 vào lúc: 28 Tháng Mười, 2010, 08:31:26 pm »

 Trước ngày vào chiến dịch càn quét Amleeng cuối năm 1980 đơn vị chúng tôi tổ chức bắn đạn thật tổng kết thời gian huấn luyện .
- Bài 1 theo chương trình huấn luyện của Liên Xô lúc đó bắn 10 viên cự ly 100m thước ngắm 3 , các đại đội tự tổ chức bắn đạn thật có sự giám sát tận nơi của cán bộ D E , thao trường bắn đạn thật của C2 thì ngay đơn vị tất cả bắn trụm vào cái ụ mối to để đạn không lạc phải dân thường K sống quanh đó , kết quả huấn luyện bài 1 ngoài sự mong đợi của cán bộ D E , quá nửa C2 bắn đạt trên 95 điểm .
- Sang bài 2 phức tạp hơn phải về thao trường E bắn đạn thật , cách bắn cũng bình thường như trước kia từng bắn , số lượng đạn 12 viên chia làm 6 loạt bắn hoặc ít hơn , tuyệt đối cấm bắn tắc cú nếu ai đó để bắn tắc cú sẽ bị loại vì không đạt yêu cầu , nằm tại bệ bắn cách mục tiêu 200m được phép bắn 3 loạt đạn , có thể bắn 1 loạt rồi nghỉ dành đạn bắn khi vận động nếu người lính biết chắc đã bắn trúng bia khi nằm tại bệ bắn , lúc này nếu trượt không trúng bia sau 3 loạt đạn thì thôi bỏ luôn vì không đạt yêu cầu , sau 3 loạt nếu bắn trúng bia dù chỉ 1 viên đạn thì người bắn được phép vận động , khi bia ẩn thì vận động khi bia hiện thì phải quỳ xuống bắn , có 3 lần bia ẩn hiện thì quỳ xuống bắn , người lính có thể không bắn ở 1 2 lần bia hiện dành đạn cho đến khi vận động cuối cùng vào gần bia hơn . Bài bắn này đòi hỏi kỹ năng chiến đấu rất cao bởi nó gần giống thực tế trên chiến trường , người lính phải luyện tập nhiều nhanh nhẹn , tinh mắt và có thêm chút tiểu xảo trong chiến đấu . Bài 2 này chúng ta cứ tưởng tượng ra cảnh thật của chiến đấu trên chiến trường sẽ thấy : Lính nằm cách mục tiêu 200m phát hiện địch ngắm bắn 3 loạt , thằng địch bị trúng ít nhất 1 viên sau đó ta vận động lên thằng địch lúc ẩn lúc hiện , khi nó hiện ra ta quỳ xuống hạ mục tiêu tiếp theo cho đến hết . Tuy là bài tập nhưng nó lại rất thật với tình huống đánh vận động trong tác chiến , người lính phải vận dụng hết tất cả các chi giác của cơ thể khi tham gia bắn bài 2 và một điều khá quan trọng là tay ghì súng phải thật chắc mới mong có được kết quả cao , ghì chặt súng đạn bắn liên thanh sẽ trụm và chỉ cần chạm bia là đạt kết quả tính điểm , cách tính điểm bằng số lượng viên đạn trúng bia còn nó trúng chỗ nào không quan trọng .
 Lúc đó D E thông báo : Nếu ai đó bắn bài 2 mà đạt được kết quả 9 viên trúng bia thì sẽ thưởng cho đi phép 1 tháng , không hề dễ chút nào nếu là 9 viên vì phát đạn thứ nhất của loạt bắn liên thanh thì khó có thể trượt khỏi bia , lính bắn cả vạn viên đạn rồi kinh nghiệm đầy mình và điều quan trọng nhất lúc đó là tuổi còn trẻ mắt rất tinh nên khi ngắm bắn khó nói chuyện trượt , nhưng viên thứ 2 thì súng đã nẩy lên tay ghì súng không chắc nên thường là viên thứ 2 sẽ tìm chim . Vậy thì 9 viên vào bia cho 6 loạt đạn bắn quả là một con số thách đố lớn khó có thể thực hiện được , khó nhưng không có nghĩa là không bắn đạt được như vậy , nếu theo đúng bài bản thì phải nói là không thể bắn đạt được , có tài bằng giời kể cả ông lính từng cầm súng chiến đấu đến 50 năm cũng không thể bắn nổi 9 viên vào bia . Vậy thì phải có chút nghệ thuật , chút tiểu xảo kiểu lính lách qua tý luật mà vẫn đúng luật không ai bắt bẻ vào đâu được và kết quả còn nhiều hơn yêu cầu của 9 viên , cái tài của những thằng lính là chỗ đó . Lính chúng tôi trụm đầu lại bày mưu tính kế rồi cùng đi đến quyết định cho phương án bắn bài 2 đạn thật của C2 .
 Sáng hôm đó xe E về đón chúng tôi lên thao trường E bắn đạn thật , C2 cũng phải 9h mới đến lượt vào bắn , thao trường đâu gần Udong với 5 bệ bắn và 5 đường vận động riêng với hàng cọc tiêu chia rõ ràng tránh khi vận động bắn nhầm phải bia của nhau hoặc bắn vào lưng nhau , với ai thì không rõ chứ với lính chúng tôi thì khó có chuyện nhầm bia hoặc táng vào lưng nhau . Nghe đọc tên từng người bước lên bệ bắn tôi nằm trong tốp đầu danh sách bắn của C2 .
 Vào bệ bắn súng cùng đạn đã được quân khí của F chỉnh sửa cùng giao băng đạn lắp sẵn 12 viên , lính lên bệ chỉ cần kiểm tra thước ngắm 2 và lắp băng đạn vào súng rồi lên đạn khóa an toàn lại nằm chờ , mỗi bệ có 1 người hướng dẫn bắn cho đúng nội quy trường bắn quỳ ngay bên cạnh , sau khi nghe khẩu lệnh cho phép bắn là bắt đầu ngắm bắn , tôi bình tĩnh ngắm chính xác nổ 1 loạt 2 viên rồi cắm cờ đứng dậy , anh hướng dẫn bắn trố mắt nhìn tôi ngạc nhiên hết sức xưa nay chưa từng thấy thằng nào bắn bài 2 mà chỉ bắn duy nhất 1 loạt đạn 2 viên trong tư thế nằm tại bệ bắn , quá liều lĩnh nếu trượt thì quay lui ngay phải là người thật tự tin ở loạt đạn đầu tiên của mình phải trúng bia mới dám thôi không bắn nữa , C trưởng C phó C2 đứng ngoài nhìn tôi ngán ngẩm bởi lúc đó tưởng tôi phá đám muốn lôi thành tích C2 xuống mới làm vậy , thoáng thấy mặt các cán bộ C nặng trình trịch to như cái nồi sau này mỗi lúc nhớ lại 2 cái mặt nặng đó là tôi thấy buồn cười , 4 bệ bắn còn lại cũng cắm cờ bắn xong thì đứng chờ kết quả xem có được vận động không , kết quả báo về BCH thao trường là cả 5 bệ bắn đều đạt kết quả để vận động bắn tiếp , tất cả vào vị trí và bia bắt đầu ẩn , chúng tôi vận động thật nhanh chạy hết tốc lực với vận động viên điền kinh cấp kiện tướng là 11 giây/100m thì lúc đó chúng tôi chạy khoảng 15 giây , khi bia hiện tôi không quỳ ngay mà chạy cố thêm khoảng chục mét mới chịu quỳ bắn , quỳ xuống chống súng vậy đấy nhưng không bắn để dành thời gian đó nghỉ lấy sức , bia ẩn lại chạy tiếp và cũng lại áp dụng chiến thuật đúng như lần trước chạy thật nhanh rồi chạy cố thêm chục mét khi bia hiện , lại nghỉ chống súng chờ bia ẩn , lúc này mấy cán bộ C đứng ngoài sốt ruột lắm rồi , họ sợ tôi không bắn và chẳng hiểu tôi đang dở cái trò gì ra đây , BCH trường bắn cũng rất ngạc nhiên vì xưa nay chưa từng thấy trường hợp nào lạ kỳ như vậy , có vận động lên nhưng lại chống súng nhìn không bắn , tiếp đến lần thứ 3 bia ẩn thì tôi vận động tiếp lần này thì đã vào gần sát bia quá rồi cự ly chỉ còn chưa tới chục mét , hết sức bình tĩnh tôi quỳ xuống khi bia hiện lên vẫn nguyên 10 viên đạn điểm xạ bằng 5 loạt và đương nhiên là không bao giờ tắc cú rồi , tay ghì chặt súng ở cự ly gần như vậy thì khó có thể trượt viên thứ 2 sau loạt liên thanh , gần tới mức sau khi quất hết đạn đứng dậy bước thêm 2 bước nữa có thể nhìn thấy đầu người ngồi dưới hố điều khiển bia ẩn hiện , chỉ có điều hơi ghê khi mình vận động cao hơn anh em cùng bắn trong tư thế chờ vận động tiếp anh em khác phía dưới quỳ bắn nghe tiếng nổ sau lưng chát chúa , nhỡ thằng nào ngáo ơ nó quất vào lưng mình thì hỏng bét , nhưng sợ là sợ vậy thôi chứ không đến nỗi thằng nào đó dở hơi tới mức như vậy .
 Sau khi bắn xong quay lại chờ báo kết quả mấy ông cán bộ E F chạy ra ngó mặt thằng bắn bia trên đường bắn số 3 xem nó là thằng nào và bắn bia bài 2 kiểu gì mà quái thai vậy ? Không bắt bẻ được tôi điều gì vì đúng là không hề phạm quy trường bắn và đó chỉ là cách bắn của cá nhân tôi thôi , ai cũng có cách của mình để làm sao hiệu quả nhất miễn là đạn trúng bia nhiều và không vi phạm nội quy trường bắn .
 Kết quả số điểm bài 2 của tôi thừa tiêu chuẩn đi phép , số anh em bắn tiếp theo sau tôi cũng bắn như vậy thậm chí có những lượt 5 người cùng bắn một lượt cùng vận động suốt của 2 lần bia ẩn và khi bia hiện ra không nổ súng phát nào , sang lần thứ 3 bia hiện thì đã tiến sát bia và chỉ việc xổ đạn vào bia là kết thúc . Thành tích bắn bài 2 của C2 chúng tôi cực kỳ cao , cán bộ quân sự C2 mũi nở to bằng cái chén uống nước thoải mái hênh hoang nói phét về kết quả tập luyện của anh em C2 chúng tôi .
- Sang bài 3 bắn ban đêm đèn nhấp nháy ( tôi không nhớ lắm là 8 hay 9 viên , cũng rách áo ăn tiền ) cự ly 75m . Theo bài bắn này là tình huống ngắm bắn vào họng súng của địch khi súng địch tóe lửa đầu nòng thì lợi dụng nó làm điểm ngắm bắn trả hạ mục tiêu , bài tập này cũng rất giống những tình huống trên chiến trường đòi hỏi người lính hết sức dũng cảm và bình tĩnh khi nằm dưới mưa đạn của kẻ địch , muốn đạt kết quả cao bắt buộc phải luyện tập tốt chứ không bắn kiểu chiến thuật như bài 2 được . Lính C2 chúng tôi luyện tập khá nghiêm túc bài bắn này và kết quả ngoài sự mong đợi của cấp trên thành tích ít nhất là từ loại khá giỏi trở lên chỉ có mỗi thằng Vinh bọ chuyên bắn chim cu gáy thì chỉ bắn vào đầu lại bắn ở mức trung bình , bao nhiêu hy vọng ở nó bắn bài này tốt thì lại cho kết quả hết sức bình thường đến là lạ . Ở bài này giải thưởng đi phép cho phép bắn trượt 1 viên thì C2 chúng tôi gần 20 người bắn đủ tiêu chuẩn đi phép .
- Bài bắn đạn thật B41 B40 thì C2 chọn ra gần chục người bắn , cự ly của B41 là 100m và B40 là 50m , mục tiêu là cái xe tăng to tổ bố được làm bằng tre và chiếu thốt nốt xin của dân K về buộc căng vào cái khung bằng tre , xạ thủ B41 thì còn phải ngắm cẩn thận chứ mấy thằng bắn B40 thì nói : Tao kẹp nách súng B40 khỏi cần ngắm bắn cũng trúng .
- Bài 4 bắn bia thằng còm di động thì chúng tôi chưa kịp bắn đạn thật đã có lệnh hành quân tác chiến trong núi Amleeng .
 Nói chung kết quả huấn luyện của chúng tôi khá tốt đạt thành tích cao và cái giá để treo giải thưởng đi phép cho lính nếu bắn đạt kết quả cao chỉ là chuyện đùa vì nếu thực hiện thì gần như sẽ chẳng còn ai ở đơn vị nữa , người không bắn đạt bài này thì bài khác lại bắn tốt thừa tiêu chuẩn đi phép nên sau này cấp trên cũng chỉ cười trừ về chuyện giải thưởng .
 Chúng tôi chuẩn bị vũ khí lương thực quân tư trang cho chiến dịch càn quét đầu mùa khô cuối năm 1980 và ngày lên đường đã được xác định . lính tráng tranh thủ đổi trác mua bán những thứ cần thiết mang theo khi hành quân , lúc này đã bắt đầu phát tiền ria của Campuchia cho lính QTN VN rồi , lúc đó tôi vẫn binh nhất nên được khoảng  8 10 đồng tiền ria thì phải , tiền này do Campuchia trả phụ cấp cho lính QTN VN khi làm nhiệm vụ Quốc tế còn tiền phụ cấp VND thì vẫn còn nguyên để tại hậu cần E không tiêu đến , mọi khoản ăn thừa cũng dồn vào phụ cấp cho lính hết , sau này ai đi học hay ra quân thì sẽ thanh toán một lần , chẳng mấy ai để ý rằng mình đang có bao nhiêu tiền phụ cấp trên E đó không phải là thứ mà lính quan tâm , với lính lúc đó cái gì dùng được ngay , cho vào mồm ngay nuốt ngay mới là thứ cần để ý còn cái gì thuộc về ngày mai hay thuộc thời tương lai thì tạm coi như không có .
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
nguyenquochung
Thành viên
*
Bài viết: 283


« Trả lời #312 vào lúc: 28 Tháng Mười, 2010, 08:59:30 pm »

     Hay! Tuy láu cá một tí nhưng quả thật là rất thông minh, mưu này cũng tương tư như kiểu đấu 3 trận thắng 2 vậy.
Logged
Hai Ruộng
Thành viên
*
Bài viết: 1275


« Trả lời #313 vào lúc: 28 Tháng Mười, 2010, 09:00:10 pm »

 Bình Yên ơi ! Lính Quân Đoàn lương cao nhỉ ! Mình nhớ bọn mình chỉ có 5 ria thôi .
Logged
dksaigon
Thành viên
*
Bài viết: 1027


« Trả lời #314 vào lúc: 28 Tháng Mười, 2010, 09:41:26 pm »

thằng Vinh bọ chuyên bắn chim cu gáy thì chỉ bắn vào đầu lại bắn ở mức trung bình , bao nhiêu hy vọng ở nó bắn bài này tốt thì lại cho kết quả hết sức bình thường đến là lạ

Chuyện này đúng là đến giờ mình cũng không thể hiểu nổi!
Khi tập bài bắn ban đêm, trước ngày bắn thật có CB E kiểm tra đường ngắm bằng kính ngắm, gật gù khen oke, mấy tay thiện xạ chim cò đều được đưa vào " đội tuyển ", thế mà kết quả thì... bèo, mà lúc bắn nghe tiếng điểm xạ 2 viên một chững chạc, bắn xong các xếp của đv mình cũng bất ngờ không tin vào kết quả của mấy tay " thượng xạ " này! Grin

Có điều về sau mấy thằng báo bia có tiết lộ chuyện bắn bia bài nào cũng có...báo gian!  Grin
Logged
bschung
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 870


"Mùa sang khấp khểnh tôi về...! "


« Trả lời #315 vào lúc: 28 Tháng Mười, 2010, 09:52:06 pm »

  Em thấy cán bộ C,D cười trừ là đúng quá ! ai bảo các bác bắn tốt quá,những 20 người đạt tiêu chuẩn "đi phép",thế thì gần hết quân số rồi còn gì,ai cũng muốn đi phép chẳng lẽ giải tán C2 ,lẽ ra các bác bắn chỉ đạt tiêu chuẩn 2-3 người thôi thì mấy bác chỉ huy C có khi đề nghị trên giải quyết thật,bằng cách cắt phép của mấy sỹ quan lính 74-76 chưa đi phép ,gắn tên lính C2 vào thế chỗ Grin Grin Grin
  Hồi em mới đi lính thì phụ cấp là 9700 đ ( 700d = là 2 con tem,không phát tem mà cộng luôn vào phụ cấp), hồi đó thuốc Trị An 2000d/gói, cà fê đá 2500d /ly ,bù lại 1kg hạt điều khô (đào lộn hột) 7000kg,mà dân Sông Bé thì chỗ nào mà chả trồng điều ,suốt từ Lộc Ninh về tới TX Thủ Dầu Một, thế nên lính cũng nhờ Nhân dân đùm bọc mà đỡ vã rất nhiều ! lúc này sư 7 mình rút về đóng ở căn cứ Phú Lợi rồi .
Logged

Nhân sinh bất như ý sự thường bát-cửu
Hai Ruộng
Thành viên
*
Bài viết: 1275


« Trả lời #316 vào lúc: 28 Tháng Mười, 2010, 09:54:38 pm »

 Mình cũng vậy! Khi học lớp HSQ ở Ka Dia  Ba RÀI Kampong thom , bắn bia nằm , rồi bắn vận động hình như đạn đi tìm cò hết không vô viên nào , thế mà vẫn tốt nghiệp ,vì chiến trường đang thiếu người . Nhưng mà bắn mểnh khi gặp bất ngờ , bắn heo rừng đang chạy mình chỉ cần có hai ba viên là lật , bắn cã con két đậu chót vót trên ngọn cây .
Logged
trung-truc
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 424



« Trả lời #317 vào lúc: 29 Tháng Mười, 2010, 09:57:38 am »

Năm 87 khoảng giữa năm, E tui cũng có tổ chức bắn súng bộ binh nhưng gọi là "hội thao". Mỗi C cử ra 5~8 người tập trung về bãi bắn sau lưng C4 hướng bắn vô rừng, trước đó không có tập tành gì hết! Tiêu chuẩn là "thằng nào bắn chim bắn sóc giỏi" thì được đề cử vô đội tham dự "hội thao". Lần đó bắn hai bài liên tiếp gồm bài 1 (2 bia số 6 và 1 bia số 10) và bài vận động bắn kết hợp quỳ bắn (2 bia số 7 và 1 bia trong hầm, không nhớ gọi là bia gì). Mỗi lần lên bắn 3 người, bắn xong bài 1 thì cắm cờ báo hiệu rồi vận động xéo lên 45 độ khoảng 75m, đang vận động thì bắn 2 bia số 7 mỗi bia 2 loạt điểm xạ, tới vạch chuẩn thì quỳ bắn vô cái bia nhỏ để trong hầm. Anh Hổ C trưởng ngứa tay nhảy vô bắn luôn! Anh đúng là tay súng cự phách, tất cả đạn đều trúng bia dù không dùng tiểu xảo nào! Chưa bắn được nửa quân số thì xảy ra cãi nhau ỏm tỏi, nào là chê súng quân khí chỉnh tồi, nào là báo bia đểu. Không ai nhịn ai, kết quả là giải tán "mạnh ai về nhà mấy" bỏ mấy ông quân khí tự dọn dẹp "chiến trường"!
Logged

Tướng sĩ một lòng phụ tử, hoà nước sông chén rượu ngọt ngào.
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #318 vào lúc: 29 Tháng Mười, 2010, 09:54:58 pm »

 D7 chúng tôi lên xe vào càn quét Amleeng lần này thời gian khoảng nửa đầu tháng 9.1980 và sau đó không bao giờ quay lại khu vực rừng núi Amleeng nữa , trước ngày đi vài ngày thì bố Xuyến về đơn vị , anh Hồng lại trở về ban tác chiến E , anh Điệp lại trở về giữ cương vị CTV trưởng D7 qua câu chuyện với anh Điệp thì tôi được biết lúc đó D7 chúng tôi đã được trả lại tên phiên hiệu cũ của những năm tháng thời đánh Pháp . D130 E209 F312 là tên cũ của đơn vị chúng tôi thời KCCP , sau nhiều biến động của chiến tranh với nhiều lần thay đổi nay tên cũ của D7 được trả lại thành D130 như vốn gốc tên phiên hiệu của nó . Chuyện đó cũng không làm lính chúng tôi quan tâm lắm bởi khi đó phiên hiệu đơn vị thay đổi liên tục nhiều khi chẳng kịp thuôc xem mình ở đơn vị mới đây tên là gì , có lúc trồng chéo 2 3 tên phiên hiệu chẳng biết đường nào mà lần , lính với nhau thì vẫn dùng tên cũ cho dễ nhớ chứ nói tên mới chưa chắc người nghe đã kịp hiểu , nói lôi thôi họ lại tưởng đơn vị tôi là đơn vị mới thành lập gần đây còn mới nguyên mọi người chưa từng biết . Ngày đó lính đơn vị tôi hỏi nhau : Mày lính K nào đấy ? chứ không ai gọi là : Lính D nào ? từ K là ký hiệu của tiểu đoàn gọi tắt như vậy và chẳng hiểu cách gọi này có từ bao giờ .
 Khoảng 3h chiều hôm đó chúng tôi vào đến ngã 3 trong của Amleeng , từ đây xuống hành quân bộ ngược lên hướng bắc rồi nghỉ lại qua đêm , khu vực này chúng tôi đi lại nhiều lần rồi nên mạnh đơn vị nào là đơn vị đó hành quân đi chẳng cần bản đồ địa bàn gì hết , đêm hôm đó như nhiều đêm khác từng ở đây chúng tôi không gặp bất kể điều gì đáng quan tâm lắm , cho đến sáng hôm sau chúng tôi hành quân tiếp , hướng đi cắt rừng chéo về hướng đông khoảng 30 độ rồi cắt thẳng mà đi , hướng này chúng tôi cũng đã đi 1 lần như vậy rồi chỉ có điều không đi vào đường cũ , thêm 1 ngày hành quân vất vả rồi dừng lại nghỉ ngơi chuẩn bị cho kế hoạch càn quét khu vực này , đi về hướng này có thể theo đường núi Kimry cắt hướng tây bắc vào cũng được nhưng D7 chúng tôi được phân công cắt rừng đường ngã 3 Amleeng vào , có thể hướng bên kia đơn vị khác càn quét mà ở góc độ người lính lúc đó thì không thể thấy được .
 Sau một ngày nghỉ ngơi lấy sức chuẩn bị cho những ngày càn quét tiếp theo chiều hôm đó C2 lên D nhận lệnh và kế hoạch , anh Hát lên D và kéo tôi đi theo , dù chỉ một quãng ngắn chưa đến 1km nhưng anh Hát vẫn muốn lôi tôi cùng đi chắc ngại đi một mình , lên đến D bộ thì tôi bỏ qua thông tin ngồi chơi mặc kệ C trưởng muốn vào họp đến bao giờ về cũng được , những đời C trưởng trước thì tôi hay bám vào ngồi ngoài hóng hớt cũng bởi khi đó tình hình còn căng thẳng nhưng bây giờ thì khác rồi chẳng cần thiết phải hóng hớt làm gì ? Làm gì có địch mà đánh nếu có vài ba thằng Pốt lẻ tẻ đáng gì mà phải quan tâm , hơn nữa tôi cũng ngán ngẩm cái chân liên lạc đại đội lắm rồi , cứ nghĩ loanh quanh một chút sẽ thấy mình lăn lóc như quả bóng qua tới 4 đời thủ trưởng đại đội hết ông này tới ông khác , trước khi tôi làm chân LL đại đội C2 có truyền thống chỉ chết và bị thương thủ trưởng và LL , không có mấy thằng LL C2 qua nổi 6 tháng vậy mà tới phiên tôi thì chưa có thằng LL C2 nào dính đòn cả mặc dù không kém phần ác liệt , ngẫm lại chặng đường LL đại đội đã qua cũng gần 2 năm rồi , nhanh quá .
 Kế hoạch lần này của C2 chúng tôi là càn quét theo hợp đồng của D , D đóng quân nguyên một chỗ cho các C bộ binh càn quét khu vực bán kính khoảng 5 7km rồi chuyển vị trí khác như kế hoạch của E , như vậy là các C bộ binh sẽ độc lập tác chiến theo kế hoạch của riêng mình không chung chạ hay chi viện gì cho nhau khi cần thiết , lúc đó thì địch cũng đâu có mạnh mà cần sự chi viện cho nhau giữa những C chiến đấu , vài thằng Pốt thì C tự đánh nó cũng đủ chết đứ đừ rồi còn đâu . Hôm sau chúng tôi bắt đầu càn quét trong rừng , lính cũng cứ đi khơi khơi vậy thôi hàng ngang càn đều vừa đi vừa chuyện trò túm 5 tụm 3 cả , lúc này tôi bám theo sau C trưởng Hát lâu lâu lại thấy xem địa bàn rồi chỉnh đội hình , nếu gần người đi trước thì gọi :
- Ê ! X ..Y  sang trái hay sang phải . Rồi khi thấy được rồi là gật đầu chỉ đi thẳng , đội hình chúng tôi cứ thế càn thốc theo hướng C trưởng chỉ dẫn mà đi thôi chẳng ai để ý làm gì , lính tráng thì biết gì cứ Thiên Lôi chỉ đâu đánh đấy khỏi cần biết tham mưu tác chiến là ai hết , tội vạ đâu có C trưởng lo .  Đến chiều tối thì có lệnh dừng lại cơm nước nghỉ ngơi , một cánh rừng thưa lính mắc võng tùm lum cả chỗ này thì từng đến rồi chỉ có điều cụ thể ở đâu thì chưa xác định được , khi càn ban ngày nhiều người cũng đã ngờ ngợ nhận ra hình như chỗ này đợt trước đã từng đi qua hoặc chỗ kia có lẽ đã biết rồi . Lúc chiều gần tối tôi thấy anh Hát dở tấm bản đồ khu vực ra xem rồi loay hoay lộn ngược ngó xuôi , chỉnh chỉnh sửa sửa góc địa bàn , cũng bút cũng vẽ cũng chấm rồi ngó nghiêng , có lúc đứng dậy cầm theo tấm bản đồ đi tìm thực tế địa hình , tôi cũng không buồn để ý chuyện đó bởi nó quá bình thường với 1 cán bộ quân sự , trước kia anh Hồng anh Phượng cũng vẫn như vậy mỗi khi đơn vị dừng chân đâu đó .
 Sang ngày hôm sau chúng tôi càn tiếp , đêm hôm trước C trưởng lệnh tập hợp B trưởng họp cũng có thấy nói gì đâu ngoài chỉnh đốn đội hình càn quét cần cảnh giác hơn nữa và nhắc nhở anh em đây không phải là chuyến hành quân dã ngoại , kết thúc buổi họp giao ban tôi ngồi ngoài chỉ nghe thấy câu : Các đồng chí rõ cả chưa là rõ ràng nhất to nhất dễ nghe nhất còn đâu chẳng thấy C trưởng trình bày gì cho ra hồn bài phát biểu hay kế hoạch tác chiến của C2 lúc đó . Sáng nay lại đi , lại càn nhưng vẫn thấy C trưởng liên tục dở bản đồ ra xem rồi ngó nghiêng ra chừng đăm chiêu căng thẳng lắm , tôi lại gần C trưởng hỏi :
- Có chuyện gì thế hả anh ?
- Theo nhiệm vụ mình sẽ càn tới con suối này mà đi từ sáng tới giờ chưa thấy con suối đó đâu .
 Tôi hơi chột dạ , bỏ mẹ lôi thôi ông này dắt anh em C2 đi lạc đường chưa biết chừng , chuyện này thì đơn vị tôi chưa từng gặp nhưng đơn vị khác thì nó thành những giai thoại của chuyện đi lạc đường và E209 nổi tiếng bác Hiến đậu phụng đường bên D9 , 100 lần như cả 100 lần luôn là đậu phụng đường , đậu phụng tới mức lính D9 mà thấy bác Hiến D trưởng cầm bản đồ và địa bàn là run lên cầm cập 2 đầu gối đập vào nhau bởi sợ , sợ ông quá rồi bởi ông toàn dắt con nhà người ta đi lang thang trong rừng với ba lô nặng trĩu lưng thì thử hỏi ai mà không sợ . Nay C2 lại nổi lên có ông Hát cũng định tranh chức đệ nhất đậu phụng đường với ông Hiến D9 chắc .
 Thấy kiểu này chắc không xong rồi nên tranh thủ lúc nghỉ trưa tôi dở bản đồ ra xem , cần kiểm tra lại từ đầu bắt đầu từ điểm dừng chân hôm trước xem nằm chỗ nào cái đã rồi từ đó tới điểm hôm qua dừng chân , góc cắt theo hướng nào ? bao nhiêu độ ghé đâu ? Từ sáng đến giờ đi hướng nào bao nhiêu độ ? Ngay từ lúc đầu tiên đã thấy ông Hát này sai khi sử dụng bản đồ địa bàn rồi , nguyên tắc bất di bất dịch là phải trải tấm bản đồ ra quay chỉnh về hướng bắc một cách thật chính xác vì bản đồ luôn là quay về hướng bắc , từ đó chấm điểm dừng chân rồi căn góc độ của điểm cần đến sao cho chuẩn nhất rồi từ đó cầm địa bàn mà chỉnh hướng đi , khi đi thì phải ngắm cọc tiêu bằng thực tế địa hình khi bước lệch thì phải trả lại một cách tương đối nhất để sao cho đến mục tiêu đỡ lệch lạc nhất , điểm suất phát mà lệch thì đến mục tiêu lệch không biết bao nhiêu mà kể , đã vậy vừa đi vừa phải kiểm tra xem đã đúng chưa nếu thấy nghi ngờ thì phải dừng ngay đội hình tìm vật mốc mà đi cho đúng , đằng này chiều hôm qua ông ấy thấy nghi ngờ mà im không nói để đến bây giờ đi thêm buổi sáng nữa mà tìm không ra con suối thì chắc chắn ông này cho lính ăn đậu phụng với đường rồi . Nếu điều này tôi nói ra thì lính tráng nó cười C trưởng đến thối mũi vì vậy tôi bàn kế với C trưởng Hát :
- Theo em biết chắc chắn chúng ta đi lạc đường rồi , bây giờ cần tìm vật mộc xác định điểm dừng chân hiện tại đã , khi xác định xong chúng ta sẽ cắt đường vào mục tiêu đã định , hiện nay giữa rừng toàn cây cối thế này thì không thể xác định nổi đâu , bây giờ mình đi tìm mốc bằng suối hay bình độ hoặc những khe nhỏ giữa những bình độ cái đã , sau khi có thì mới xác định nổi điểm dừng chân , nếu không tìm ra thì chỉ còn mỗi một nước là dắt đơn vị quay lại chỗ cũ nếu cố tình đi nữa thì càng đi càng lạc đường .
 Chúng tôi cùng thống nhất quay trở lại đường cũ , kệ đời nó cứ quay lại cho đến khi nào đúng điểm xác định được thì mới cắt đường đi đến mục tiêu , nhưng nếu quay lại đường cũ thế nào anh em cũng thắc mắc la ó nhưng thôi kệ C trưởng mới lần đầu dắt anh em đi rừng có sai cũng là chuyện bình thường , cũng may chúng tôi quay lại đến chiều tối thì xác định được điểm dừng chân , cái phum mà trước kia cả D7 chúng tôi tiến vào không hề có gì với 2 dãy nhà giữa rừng , lính Pốt mới bỏ chỗ đó đi trước khi chúng tôi đến và từng nghỉ lại đây buổi trưa , gì chứ chỗ này thì chúng tôi biết và nhớ ra ngay nó nằm ở đâu trên bản đồ , thế là có điểm mốc dừng chân rồi thì cứ theo đó mà cắt hướng thôi , đêm đó chúng tôi nghỉ lại cái phum hoang này để sáng hôm sau đi tiếp , tôi đã phải đọc hướng và cắt bao nhiêu độ để đến mục tiêu mà cứ thấy anh Hát loay hoay với cái địa bàn , hết xoay bên nọ lại xoay bên kia khiến tôi một lần nữa nghi ngờ khả năng sử dụng bản đồ địa bàn của ông này nên tôi dở trò tham mưu kiểu đểu :
- Anh phải dí sát địa bàn vào ngực mình rồi nhìn thẳng từ trên xuống thì mới chính xác .
 Càng dí sát địa bàn vào ngực lại càng thấy kim địa bàn nhảy loạn lên , lúc này tôi mới để ý C trưởng thì ra C trưởng vừa đeo K54 vừa chơi cả AK và cái bao xe đeo ngực với mấy băng đạn , vì vậy khi dí địa bàn vào ngực thì nó nhiễm từ kim nhảy loạn lên là phải , cái sơ đẳng nhất khi sử dụng địa bàn là phải tránh để nó nhiễm từ mà còn không biết thì dắt lính chúng tôi đi đậu phụng đường là phải .
 Ối làng nước ơi ! C trưởng ơi là C trưởng , lạy bố . Rồi C trưởng cầm địa bàn đi trước tôi đi đằng sau dùng địa bàn của anh em khác mà vừa đi vừa chỉnh cho đúng hướng , ngày đó chúng tôi gần như B nào cũng có địa bàn thu được của địch , hàng TQ mới kính coong nên có sẵn mà dùng . Cho đến chiều hôm đó chúng tôi vào đến mục tiêu đã định , như vậy là chúng tôi mất đứt 1 ngày về chuyện đậu phụng đường so với các C khác trong D . Tôi phải lặng lẽ truyền đạt lại những gì tôi biết về sử dụng bản đồ địa bàn cho C trưởng Hát , cũng không dám nói ra sợ anh em khác họ biết chuyện , tất nhiên không phải ai không học mà cái gì cũng biết , ít nhiều cũng phải học qua dù là truyền miệng cho nhau , tôi cũng vậy thôi nếu có biết cũng là nhờ anh Hồng chỉ bảo sơ sơ nên biết chút ít mà sử dụng khi cần thiết chứ lính tráng mấy người được học hành đào tạo bài bản về sử dụng bản đồ địa bàn .
 Rồi bố Xuyến chửi ầm ỹ chuyện lính thông tin PRC25 máy móc làm sao không liên lạc được với C2 , thằng lính thông tin đi phối thuộc bị chửi oan vì chuyện máy móc tậm tịt , thực ra lỗi đâu phải tại nó mà do đi lạc đường nên cách xa D bộ quá nên máy móc không thể liên lạc được , thằng thông tin này cũng không có kinh nghiệm đi tác chiến như người ta thì chuyển bị đoạn dây mà nối ăng ten hoặc trèo lên cây mà liên lạc với D bộ vào những giờ đã quy định , đằng này lười khi thấy không liên lạc được là cho qua luôn thì làm gì không ăn chửi .
 Chúng tôi càn quét như vậy gần nửa tháng trời quanh khu vực đó , thời điểm đó chẳng biết chiến dịch gì mà thấy cả E tiền phương cũng bám theo và E209 chúng tôi bắt được 2 con voi của Tà Mốc , không rõ D vào bắt được nhưng chắc chắn không phải D7 chúng tôi , sau này nghe kể lại :
 Lính D8 hay D9 gì đó gặp địch với 2 con voi to lừng lững , trong lúc lộn sộn lính ta bắn chết mất 1 thằng quản tượng của Pốt , bắt sống 2 voi và 1 thằng quản tượng kia , con voi có thằng chết buồn bã mấy ngày liền không chịu ăn uống gì không chịu sự điều khiển của bất kể ai , E cho lệnh : Lấy thằng quản tượng Pốt kia sang chỉ huy con voi của thằng Pốt đã chết , còn con voi của nó cho 1 lính mình biết tý chút về chỉ huy voi điều khiển nó , con voi mà lính mình chỉ huy thì không sao nó bình thường như chủ nó chỉ huy vậy nhưng con voi của thằng Pốt chết rồi thì lồng lộn lên rồi trong cơn nhớ chủ nó dùng vòi cuộn chặt thằng lính Pốt kia dơ lên định đập chết , nhưng nghĩ thế nào đó nó không đập mà thả xuống đất nên thằng tù binh Pốt quản tượng kia sợ quá không dám chỉ huy con voi đó nữa , nó chắp tay lạy như tế sao vì quá sợ , lúc đó E thấy hết cách rồi nên ra lệnh cho bắn chết con voi đó xả thịt cho lính ăn , 1 khẩu 12.8ly được giá lên ngắm thẳng vào đầu nó quất liền 5 7 phát nó mới chịu gục , lính E209 được ăn thịt voi Tà Mốc thoải mái thịt từng tảng to thâm như thịt trâu cho vào nồi luộc rồi thái miếng chấm muối ăn với nhau , các cụ vẫn nó : Trăm voi không được bát nước xáo quả đúng không sai , nước luộc thịt voi trong nhờ nhờ và chả có vị ngọt của thịt gì cả , thớ thịt thì to ăn rắt răng vì thịt voi , nghe nói cái vòi và đế chân của nó là ngon nhất thì E bộ xơi mất rồi lính chỉ được ăn thịt thôi .
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #319 vào lúc: 31 Tháng Mười, 2010, 10:05:38 pm »

D7 chúng tôi càn quét thêm một thời gian nữa rồi có lệnh rút ra khỏi khu vực Amleeng và từ đó chúng tôi không còn quay lại khu vực này nữa , trước ngày rút ra khỏi đó ít ngày chúng tôi vẫn đi càn theo tọa độ đã định sẵn , trước đó thỉnh thoảng vẫn gặp những nhóm địch lẻ tẻ và ba thằng lính Pốt hay những lán che tạm trong rừng bằng lá cây mà địch đã bỏ đi từ lâu , những trận đuổi săn địch như trẻ con chơi công an bắt gián điệp vậy , chúng tôi lùa chúng chạy như gà và chúng thì cũng nhanh lắm , mới thoáng đó mà chúng chạy nấp sau bụi tre gai hay cây dại um tùm đó khi lính mình sáp vào gần đã mất hút đi đâu rồi , lùng xục cả một khu vực cũng bặt vô âm tín , con người giữa cái sống và cái chết thì chạy nhanh chưa từng thấy , thời gian này địch cũng không còn đói như trước nữa nên chúng có sức mà chạy tháo thân .
 Hôm đó C2 chúng tôi đi càn khi đến khu vực giữa 2 bình độ có đoạn khe suối nhỏ với cây cối um tùm bên trên không thấy được ở giữa là khe , khi mùa mưa đến nước trên đồi chảy xuống dưới điểm thấp là cái khe giữa 2 bình độ , nước chảy mãi tạo thành cái khe đứng khá sâu , có chỗ đất vỡ sụt lở rộng ra thành suối lớn có thể thấy được nhưng có chỗ khe nhỏ cây mọc che mất thì khó thấy , hai bên là rừng cây gỗ dầu dày đặc , gần khe bình độ cây leo và tre gai khá nhiều khuất tầm mắt . Lúc đó cũng cỡ trưa nhiều rồi chúng tôi đi từ sáng đến giờ chưa gặp bất kể chuyện gì lính cũng đã thấm mệt muốn nhanh chóng kiếm chỗ nào đó nghỉ trưa chiều càn tiếp thì bất chợt hướng B3 cánh trái nổ súng , thằng Trung lính Đông Anh HN ôm khẩu RPD xổ đạn từng tràng , anh em nhanh chóng chiếm vị trí có lợi của địa hình quan sát về hướng đó , không thấy gì chỉ thấy tiếng súng AK bắn trả đạn nổ toang toác trên đỉnh đầu , lâu rồi chúng tôi không gặp sự chống trả như hôm nay cả năm nay rồi lính Pốt ở đây chưa từng có một trận đánh cho đáng mặt thằng lính với chúng tôi và hôm nay không hẹn mà gặp quyết sống mái một trận cho ra trò .
 Từ hướng khe giữa 2 bình độ những phát đạn AK chống trả đều nhìn rõ khói sịt ra từ đầu nòng súng nhưng chúng di chuyển rất nhanh sau khi bắn vài loạt đạn , lính C2 quay hết về hướng đó bọc rộng 2 cánh không cho chúng phát triển đội hình rộng ra , những điểm đã lộ khi địch bắn trả thì chỉ 3 giây sau lính ta đã nện cho 1 phát đạn B vào đó , theo ước tính của chúng tôi địch có khoảng gần chục tên co cụm về đây bất ngờ gặp phải đơn vị tôi biết chạy khó thoát nên chúng chống trả rồi tìm đường chạy tháo thân , lính C2 chúng tôi thì có quá nhiều kinh nghiệm để đánh kiểu này rồi , chẳng cần đợi C trưởng ra lệnh chỉ cần biết có địch là 2 bên cánh sẽ mở rộng đội hình không cho chúng rẽ ngang bỏ chạy , khi đội hình đã triển khai rộng rồi là bắt đầu dập mạnh , mũi chính giữa sẽ đánh nhiệt tình rồi tất cả chỉ còn chờ lệnh xung phong là bật khỏi vị trí ào ạt xông lên .
 Thằng Pốt chỉ huy nhóm địch chắc cũng nắm được cách đánh của ta hay chúng nó bị đánh nhiều kiểu này rồi nên có kinh nghiệm hơn vì vậy khi mũi chính giữa đội hình phang mạnh thì chúng tìm chỗ nấp chỉ khi ta dừng là chúng bắn lại điên cuồng cản chân , lúc này tôi cách C trưởng khoảng 5m nấp sau gốc cây gỗ dầu , anh Hát bảo tôi :
- Mày thúc B2 đánh mạnh vào rồi lên đi nếu không bọn nó chạy mất .
 Cũng chờ cho ngớt tiếng súng thì tôi mới vận động lên đẩy B2 được , ông Tấn tréc B phó quyền B trưởng nằm xa tôi quá , muốn gì LL cũng phải truyền lệnh cho B trưởng cái đã rồi mới đẩy anh em khác cùng lên được chứ B trưởng chưa nhận lệnh mà LL đẩy quân của ông ấy thì dễ sinh chuyện lắm , tôi làm LL chiến đấu lâu rồi mấy cái trò này tôi không lạ , nhiều ông B trưởng hơi một tý là tự ái chắc sợ LL làm giảm bớt đi cái oai của B trưởng không bằng . Trong khi đó anh Hát móc khẩu K54 ra khỏi bao da , hôm nay lão ấy bỏ AK và cái bao xe đeo ngực cho lão Chỉnh chỉ còn khẩu K54 với tấm bản đồ , khẩu K54 rút ra khỏi bao lằng nhằng dây dợ ở phía đuôi báng súng , SQ ngày đó cũng thật buồn cười khẩu súng ngắn còn buộc sau báng cái dây dù để khi sử dụng chỉ rút một phát là dây dù nó tụt ra , tụt rồi đấy nhưng dây nó vẫn cuộn như cái lò xo sau báng súng và chỉ sơ xuất tý chút là dây dù nó rối chẳng ra làm sao cả , súng thì súng mà bao da thì bao da chứ việc gì phải buộc cái dây đó làm gì , khẩu K54 nó nặng gần 2kg đeo bên sườn mất thế nào được mà phải buộc dây . Đúng là vẽ chuyện , vừa hay lúc đó anh Hát tay lăm lăm khẩu súng ngắn hỏi tôi :
- K54 có bắn liên thanh không ?
 Chết thật ! C trưởng mà thế này thì chết thật , thôi thì nguyên lý của súng ngắn không phải ai cũng được học ai cũng biết , nếu muốn tìm hiểu thì phải hay tháo lắp lau chùi rồi từ đó suy luận ra chứ có ai dạy về súng ngắn đâu mà biết , nhưng ít nhiều thì cũng phải biết là nó không thể bắn liên thanh được vì cái đó là cái tối thiểu lính phải biết chứ . Thật sự là tôi choáng , choáng vì không ngờ cương vị 1 C trưởng cầm quân và cả mạng sống của 3 chục con người mà thiếu hiểu biết tới mức đó về khí tài thì quả thật là nguy hiểm hết mức , đâu phải chỉ chuyện súng còn nhiều cái như chiến lược chiến thuật khác cần sự hiểu biết của người chỉ huy chứ , người chỉ huy ít nhất cũng phải là người tài năng đúng cương vị của họ chứ không thể bằng sự quen biết hay đồng hương đồng khói đun đẩy nhau lên mà làm được , cũng phải trải qua thực tế và chút ít học hành cho có thêm kiến thức và bài bản .
 Cũng chỉ sau vài loạt đạn hỏa lực thì địch biết rằng chúng không đủ mạnh để chiến đấu ngang ngửa với chúng tôi nên bỏ chạy dần , vài thằng bị thương thì chui tọt xuống khe suối trốn có thằng chui tít vào đoạn khe nhỏ chỉ vừa người lách vào và phía trên cây lá phủ kín , lính C2 truy đuổi địch một số vận động lên đến khe giữa 2 bình độ thì ở lại tìm địch trốn tại đó , tôi nằm trong nhóm đuổi theo địch lúc đó đang hăng máu và lâu ngày chưa được ngửi mùi thuốc súng thơm đến thế nên đang say đòn , lội bừa qua những khóm cây dại mà vận động lên , anh em bắn dát lắm cứ chỗ nào nghi ngờ có địch ẩn nấp là xả đạn mà xông lên , mới đó tôi thoáng thấy thằng lính Pốt chạy trước mặt lúc ẩn lúc hiện giữa những thân cây lúc khuất sau những tán lá rậm , mình thì dưới thấp địch thì ở thoai thoải trên cao nên mắt mải tìm địch không để ý dưới chân mà chỉ lội bừa mà chạy ngược theo , đang chạy thì chỉ 1 giây tôi thấy mình hẫng một cái rồi thấy mình tụt mất hút giữa khoảng rừng với đồng đội bên cạnh đang vận động cùng , thấy mình tự nhiên ở giữa một khoảng tối xầm chung quanh vách đất với cái khe dài toàn đất nhỏ tý , ngược nhìn lên trên phải sâu tới 2m và ở trên là khoảng ánh sáng của trời xanh cây lá phất phơ trên đầu , anh em vẫn hò hét vận động đuổi theo địch súng vẫn nổ râm ran phía trên . Tôi đã mải vận động không để ý dưới chân nên xa xuống cái khe này rồi tìm đường bò lên mồm gọi anh em ầm ỹ , khi tôi ngoi được lên mặt đất thì cuộc chiến đấu cũng đã kết thúc , địch chạy đằng địch ta thì cũng đã xong một trận đánh , anh em lùng xục khắp nơi cũng phát hiện ra địch lẩn trốn ở dưới khe giữa 2 bình độ mà hạ nốt những thằng bị thương không chạy được trốn tại đó .
 Tin gặp địch được báo về D để tổ chức lực lượng càn đón đầu tiêu diệt nốt số còn lại , tôi không rõ số phận những tên lính Pốt đó sẽ ra sao khi bị ta chặn đánh các ngả , các C bộ binh càn quét lúc đó ở xa nhau lắm , vài 3 khẩu súng AK báng gấp thu được của địch lính C2 đun đẩy nhau thu súng , không ai muốn nhận nhiệm vụ này vì rất rách việc vừa phải mang vác nặng trên đường hành quân vừa mất thì giờ viết báo cáo thu súng địch trong trường hợp nào ? Có hạ địch không và hạ nó như thế nào ? Lính C2 kể cả thằng thích được khen thưởng và thích sao thích gạch nhất cũng lắc đầu quầy quậy nếu ai đó dí súng địch sang cho nó mang vác .
 Đêm đó nằm móc võng giữa rừng tôi không tài nào ngủ được , suy nghĩ miên man những gì đã diễn ra trong ngày hôm nay trước và sau trận đánh , suy nghĩ về quãng đời lính chiến của mình đã đi qua từ những giờ phút đầu tiên ra tuyến trước , những gì đã diễn ra ở thời gian đó đều lượt qua trong đầu , bao nhiêu đợt bổ sung quân và ai còn ai đã mất , 2 năm chiến trường dài đằng đẵng với nhiều trận đánh hay chiến dịch qua đi , bao nhiêu đường đất đã nằm dưới chân thằng lính trên mỗi bước đường hành quân , đơn vị mất gì được gì và còn lại cái gì ?
 So sánh giữa 4 cán bộ đại đội của C2 chúng tôi trong mỗi hoàn cảnh khác nhau ai hơn ai kém ? Hơn ở cái gì và kém ở điểm nào ? Rồi từ đó tôi đi đến quyết định phải bằng mọi cách rời xa cái chân liên lạc này càng sớm càng tốt , ý tôi đã quyết không nể nang trần trừ gì nữa , xuống B sống thoải mái hơn mới đây mấy thằng cùng đoàn cũng góp ý thẳng thắn : Xuống thôi chứ mày nằm trên đó làm gì , xuống đây có anh có em sống với nhau vui hơn mày xuống B nào cũng được đâu cũng là nhà ở đâu chẳng anh em . Chúng nó nói đúng xuống B thôi .
 Các cụ xưa có câu : Làm tớ thằng khôn còn hơn làm thày thằng dại , làm thằng lính thì chỉ trông chờ vào lớp đàn anh để ở gần mà học hỏi kinh nghiệm của họ mong lấy sự sống sót để trở về , đàn anh nhiều kinh nghiệm dạy bảo đàn em được nhờ , đàn anh kém thì đàn em chết như rạ , đàn anh giỏi thì đàn em cũng khôn như rận . Nay cũng đã 2 năm rồi ít nhiều có chút kinh nghiệm chiến đấu cho mình chẳng dám tự nhận mình khôn nhưng cũng có lẽ không còn dại nữa , mình ở với ông khôn còn học hỏi được kinh nghiệm và cửa sống sẽ rộng hơn , nay C trưởng ấm ớ thế thì mình học được cái gì mà không xuống B , xuống thôi chứ nằm đây dễ có ngày chết oan lắm .
 Quyết định như vậy và tôi cũng quyết tâm thực hiện bằng được không gì có thể ngăn cản nổi tôi .
 Sau đó chúng tôi rút về cứ tại núi Novea kết thúc vĩnh viễn những trận càn quét khu vực Amleeng này , 1 tháng càn quét lính lại sốt rét lại ốm đau lại chổng mông lên mà tiêm Quinin với nhau , lại vác súng đi bắn chim kiếm cho đồng đội bát cháo thịt và cả đổi chó đổi gà của dân về cải thiện với nhau . Sau khi ổn định đơn vị được khoảng chục ngày thì nhân buổi giao ban buổi tối của đơn vị đầy đủ cán bộ B tôi đề nghị được xuống B chiến đấu , anh Hát có vẻ sững người chuyện này nhưng Chỉnh và Thao thì đồng ý ngay , đồng ý là tốt chứ không để tôi xuống B cũng không xong với tôi , lúc đó anh Thao có nói vớt vát một câu làm tôi nhớ mãi :
- Đồng chí  ở trên C bộ đã lâu nay xuống B chúng tôi thấy ngại lắm , dù gì cũng là người ở C bộ xuống nên thế nào cũng có điều tiếng nhưng thôi ý đồng chí đã quyết thì cứ xuống B một thời gian , khi nào có lớp đi học đâu đấy chúng tôi sẽ cử đồng chí đi sau .
-  Thôi khỏi cần anh ạ , tôi không có tham vọng gì đâu , học hành cũng chẳng để làm gì vì tôi không có ý định gắn bó cuộc đời mình với QD , cứ khi nào QD cho về là tôi sẽ về , học làm gì cho tốn gạo của QD ra .
 Tôi mát mẻ kháy đểu anh Thao một câu và khi biết tôi nói kháy thì im luôn , còn Chỉnh thì biết rằng nói không lại được với tôi nên cũng chon im lặng là thượng sách . Anh Hát có vẻ muốn giữ tôi lại nhưng không nói được câu nào vì xưa nay môn ăn nói cũng ấm ớ lắm , lúng ba lúng búng mãi chẳng được một câu và không diễn tả được hết ý mình muốn nói .
 Hôm sau tôi xách ba lô xuống B1 ở cùng thằng Bình cứt , anh Phình quản lý cũng đã xin xuống B cùng với tôi nên cả 2 anh em cùng về B1 tôi xuống trước vài ngày anh Phình xuống sau , lúc đó B1 tập trung nhiều lính bầy hầy nhất C2 dồn cả về đây , B1 gần nhà C bộ nhất chắc để dễ quản lý đám lính chày cối này , tôi thì không phải loại lính chày cối bầy hầy nhưng lại là loại ngang và ít nhiều anh em C2 và cả D7 biết mà nể mặt , lúc xuống B lão Chỉnh bảo tôi :
- Mày bỏ lại C bộ khẩu AKM , xuống dưới B nhận súng khác .
 Tôi thừa biết thằng cha này muốn khẩu AKM của tôi từ lâu rồi , súng vừa nhẹ vừa bắn chính xác , lão thích mà chưa có lý do vơ nó về mình , từ ngày lão lên C phó mấy lần sử dụng súng của tôi mang đi mà không hỏi tôi đã công khai tỏ thái độ không đồng ý rồi , nay nhân chuyện tôi xuống B lão định cướp khẩu AKM của tôi đây . Tôi thì gắn bó với khẩu AKM gần 2 năm nay rồi , dù là khẩu súng vật vô chi vô giác thật nhưng gắn bó với nó nhiều thời gian và nhất là trong hoàn cảnh chiến đấu thì ít nhiều cũng sinh tình cảm , không dễ để rời xa nhau và tôi cũng không phải kẻ dễ bắt nạt nên tôi bốp chát lại ngay , đập tan ý định trước mắt và mưu đồ lâu dài chiếm đoạt khẩu AKM của tôi :
- Thằng nào muốn chiếm khẩu súng của tôi thì phải bước qua xác tôi đã .
 Nói rồi tôi khoác ba lô và súng AKM xuống B1 , câu nói cuối cùng của tôi trên C bộ C2 đầy coi thường và thách thức , tất cả im lặng nhìn tôi đi xuống B tức sùi bọt mép mà không làm gì nổi , họ biết việc làm của họ hôm nay như thả hổ về rừng vì sau đây tôi không bao giờ đứng về phía những người như họ , tôi không làm điều gì quá đáng những cái gì cũng thế đúng thì thôi . 
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM