Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 13 Tháng Năm, 2024, 07:09:38 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Theo chân Anh, Tình Nguyện Quân Sư đoàn 7 BB (tt "Mũi chính diện..." - phần 5)  (Đọc 375157 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
nguoi ham mo
Thành viên
*
Bài viết: 107


« Trả lời #30 vào lúc: 29 Tháng Tám, 2010, 07:38:12 pm »

Trích dẫn từ: DKSAIGON
Nghe chuyện bé gái khmer và anh lính tình nguyện QĐ4, mình nhớ đến cô gì quên tên, ( binhyen có nhớ không lúc gặp ở nhà hachivna ở PP ?) cũng có hoàn cảnh tương tự từng được quân tình nguyện cưu mang.
Có thể từ cô em này biết đâu có manh mối? binhyen thử liên hệ hai phía ở VN và ở Phnompenh ( qua hachivna ) giúp bác D9, có khi lại là một chuyện hay, tốt, " bố con " họ gặp lại nhau! 

....
 Rất tiếc hôm đó anh em mình không có thời gian để nói chuyện nhiều với cô bé đó để nhớ được chính xác hơn ở những tình tiết tiếp theo .
...
 Biết đâu trái đất quay tròn , vòm trời nhỏ bé và cái tình người thì lại bao la và cô bé nấu ăn cho văn phòng TTXVN tại PhnomPenh lại chính là cô bé năm nào được lính D9 E209 F7 QD4 cứu sống .
 Ngay bây giờ BY sẽ PM cho Hachivna hỏi luôn và thông tin cho bác DK khi có PM trả lời . Cám ơn bác DKSaigon đã nhắc chi tiết này .

Hy vọng là đúng người.
Chưa đầy 24 tiếng , từ khi bác GiangNH đưa lên mẫu chuyện,đã có 1 manh mối,diễn đàn quansuvn  nhanh hơn chương trình : "như chưa hề có cuộc chia ly" . Các bác tạo điều kiện cho "bố Tòng" gặp lại con gái . Tôi đang hình dung ra hình ảnh  hôm họ gặp nhau với hình ảnh 1 chú bộ đội cõng cô bé còn da bọc xương. Chắc cảm động lắm!


Logged
svailo
Thành viên
*
Bài viết: 1129



« Trả lời #31 vào lúc: 29 Tháng Tám, 2010, 08:07:22 pm »

CHUYỆN VỀ ANH LÍNH TÌNH NGUYỆN D9-E209-F7-QĐ4

 Lần này cả tiểu đoàn 9 hành quân bộ từ Ngã sáu,với nhiệm vụ đi càn. Vượt qua bao cánh rừng lúp xúp, không 1 bóng người dân, không xóm làng,cũng không thấy bóng dáng địch đâu. Không tiếng chó sủa, không tiếng gà gáy, mà đoàn người cứ đi. Cho đến ngày thứ 4, ven đường mòn có 1 sinh linh mà không ai có thể quên: 1 bé gái, chừng 6-7 tuổi da bọc xương, 2 mắt trũng sâu, không mảnh vải che thân, thoi thóp, nằm còng queo bên đường, nó bị ai đó bỏ rơi giữa 1 vùng rừng núi không có 1 biểu hiện gì của sự sống.

 Thằng Tòng, lính 77, người Hải hưng, chuyên cắt tóc cho tiểu đoàn chạy đến quàng cho con bé 1 cái áo rồi bế theo đoàn hành quân lặng lẽ. Chẳng hiểu nó cho bé ấy ăn uống thế nào, nhưng lúc thì thấy nó bế, lúc thì thấy nó cõng. Con nhỏ dần dần cũng hồi tỉnh rồi bi bô vài câu với ân nhân của nó. Cũng chẳng ai hiểu nó nói gì? Từ đó con bé và thằng Tòng luôn như hình với bóng.

 Ngày thứ 7, C13 nổ vài loạt đạn, 2 thằng Pốt phơi xác bên bờ suối, may quá ta chỉ bị thương nhẹ 2 người. Liên tiếp 7 ngày nữa, cũng chẳng có 1 bóng người, không phum, xóm, không bóng dáng thằng địch nào nữa.

 Kết quả trong 2 tuần ấy, ta diệt tại chỗ 2 tên Pốt, ta bị thương 2 bộ đội. Thằng Tòng "xộp" nhất, không lấy vợ(lúc ấy nó chưa vợ), không phải mất ngủ, không phải giặt tã cho con, mà vẫn có đứa gọi mình là bố. Về đến Ngã sáu, nó vẫn chăm chút cho đứa bé như 1 người cha thực sự, nó chểnh mảng cái nghề muôn thuở của nó "cắt tóc, cạo râu, tỉa lông mũi cho tiểu đoàn 9". Được cái là cả tiểu đoàn rất vui vì có đứa trẻ tung tăng vui đùa, chắc là nó cũng chẳng biết Ăng ca hay Cong tóp là ai?
 
 Khoảng 4 ngày sau, cán bộ trung đoàn xuống, nói với thằng Tòng ý rằng: Mình là đàn ông, chăm sóc trẻ con rất khó, hãy giao con nhóc cho trung đoàn. Rồi sẽ trao trả cho chính quyền bạn!

 Thằng Tòng lặng im, hình như nó khóc?

 30 năm rồi, hình ảnh anh lính tình nguyện bế cái sinh linh bé bỏng, tiều tụy giữa vùng rừng núi xa xôi-đất nước Chùa tháp, vẫn còn in đậm mãi!
                      
                      ----------TVK D9E209F7QĐ4(1978-1983)-----------
  
**********************************88
  Đ/c  TRẦN MẠNH ĐAM  C trưởng C10 D6 E88 F302 thời đầu 1979 , ở ngã ba Kralanh ( lộ 68 ) cũng đã đón và nuôi 1 em bé gái mồ côi  như em bé này
 Nhà Đ/c ĐAM hiện ở trong cứ Hoàng hoa Thám quận Tân bình ( đoàn 583 cũ ) Bạn nào muốn có tư liệu viết truyện ngắn về đề tài nhân ái này xin hãy vào đó tìm gặp .
 Hỏi TRẦN MẠNH ĐAM nguyên E trưởng E88 F302 thời 1988 - 1990
Logged
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #32 vào lúc: 30 Tháng Tám, 2010, 02:39:27 am »

 Giải quyết xong mấy bể măng chua và  những mái nhà tôn  là chúng tôi đi ngay , vẫn theo đường cũ rút lên khi về đến nơi thì D7 đã chờ chúng tôi ở điểm rẽ đó từ bao giờ rồi , không nán lại nơi này thêm một chút nào nữa chúng tôi đi ngay theo đội hình tác chiến của D7 .
 Khi đi khoảng đến 10h trưa thì chúng tôi bắt liên lạc được với D8 của E209 , hóa ra D8 cũng có mặt tại đây trong chiến dịch này , có thể BCH tiểu đoàn thì biết rồi nhưng chúng tôi thì bây giờ mới biết tin này . Lính 2 tiểu đoàn trong đội hình E209 gặp nhau và một vài điều bất ngờ nhất tôi đã biết cũng từ đây .
 Anh Đông C phó C2 của chúng tôi , người bị thương ở bụng trận ngã tư đường tàu sau một thời gian nằm viện thì về đơn vị cũ , chắc anh ấy nằm trong số thương binh có thương tật dưới 31 % nên phải quay lại chiến trường chiến đấu tiếp , lúc đó bên D8 thiếu cán bộ nên trên E đã điều anh ấy qua làm CTV phó D8 , anh em tôi gặp nhau mừng quá , lúc đó tôi đang đi lên ngược dốc súng vác trên vai ngước mắt nhìn lên thấy anh Đông đứng đó đang chào hỏi anh em đơn vị cũ , ôm trầm lấy tôi cả nguyên cái ba lô và khẩu súng rồi túm 2 vai tôi anh ấy lắc lắc miệng nói :
- Xem thằng em tôi lâu nay ra sao rồi nào .
 Mừng quá từ khi anh ấy bị thương đi viện đến nay gần 1 năm qua rồi , lo lắng cho anh Đông lúc đó nhưng cuộc chiến triền miên đã lôi cuốn hết thời gian để nhớ lại những gì về anh , hôm nay con người thật bằng xương bằng thịt của anh Đông đây , anh ấy đã trở về tiếp tục đứng trong hàng ngũ chiến đấu cùng chúng tôi . Rồi xoa đầu tôi anh ấy giới thiệu tôi với mấy anh em cán bộ BCH bên D8 :
- Thằng em liên lạc C2 của tôi ( anh ấy ba hoa tôi là LL của C trưởng cơ mà ), cái thằng mà tôi kể với các anh vụ nó đẩy tôi cùng BCH E209 đi kiểm tra trận địa ở Nam Chóp xuống mương ướt hết đây . Bướng lắm , nhiều lý sự lắm .
 Mấy anh bên BCH D8 cũng biết tôi từ trước rồi , những lần theo anh Hồng đi chuẩn bị trận địa chúng tôi có cùng đi với nhau lạ gì nữa , có người còn hỏi lại :
- Ơ ! Thằng em trước là liên lạc của lão Hồng Hải phòng cơ mà ?
- Thì lão Hồng là C trưởng C2 nó là liên lạc C2 thì đúng rồi còn gì nữa ?
 Lúc đó anh Đông mới nói :
- Nó làm liên lạc C2 từ thời còn ở Nam Chóp từ thời lão Lịch còn là C trưởng C2 cơ .
 Lúc đó một anh mới nói :
- Ngày ở Chóp tôi nghe nói C2 có cái dớp toàn chết và bị thương C trưởng C2 và liên lạc đại đội có đúng không ? Nghe nói thằng nào thọ nhất là được 3 tháng , 1 năm ở Chóp mà C trưởng C2 có lẽ gần chục thằng chứ không phải ít , này nhé anh Phước ....xong đến ... đến ... Động ...Lịch ....
- Đúng ngày đó C2 chúng tôi toàn chết và bj thương C trưởng với liên lạc không thôi , thằng em này là thọ được 1 năm rồi đấy .
 Các anh BCH D8 cứ thể lật tung cái trích ngang C2 của chúng tôi lên mà bình luận chuyện cái dớp hy sinh bị thương C trưởng và liên lạc đại đội 2 chúng tôi , mà đúng thế thật ngày ở Chóp Pốt nó cứ nhè bộ phận này mà phang nên thằng liên lạc nào thọ nhất cũng không quá 3 tháng và giờ đây tôi là người giữ chức vụ liên lạc đại đội phá kỷ lục vượt lên trên cái dớp mà C2 lâu nay vẫn vướng mắc .
 Điều ngạc nhiên nữa khi đội hình  2D gặp nhau là sáng nay D8 đánh vào vị trí nào đó trong địa hình rừng Amleeng này đã bắt sống 3 đứa con gái Pốt , khi chúng tôi đi ngang thấy 3 đứa tay bị trói bằng dây dù võng đứng ghờm ghờm nhìn hàng quân D7 hành quân ngang đầy hận thù , trông 3 đứa này có phần khác 2 đứa nữ Pốt chúng tôi mới gặp nhiều , chúng béo tốt hơn nhưng cũng không lẫn với người bị đói bởi nước da xanh tái và gày gò do thiếu chất , anh em D8 cho biết ngay sau khi bắt sống chúng khai thác tin tức mà chúng quyết không chịu khai không trả lời lấy 1 tiếng , chúng thuộc loại lỳ lợm chứ không đơn thuần chỉ là những tù binh bình thường .
 Lúc này cũng đã tới tầm trưa rồi , từ sáng đến giờ chúng tôi chưa nghỉ để ăn bữa cơm sáng nên khi 2 tiểu đoàn gặp nhau cùng tranh thủ nghỉ ăn cơm trưa luôn , những xuất cơm nắm của lính rất đơn giản tự động móc từ cóc ba lô ra mà ăn , ai đó bên D8 vẫn tức chuyện 3 con nữ Pốt này không chịu khai nên đã vác thêm dây ra trói giang tay dạng chân chúng ra giữa trời nắng trong lúc chúng tôi nghỉ ăn cơm , ngồi gần cách đó khoảng 30m tôi thấy mặt chúng nó cứ lỳ ra , ngồi dựa gốc cây gặm nắm cơm tôi cố ngắm nhìn tìm trên nét mắt chúng lấy 1 phản xạ nào đó nhưng kết thúc không thấy được điều gì từ 3 bộ mặt nữ Pốt kia , không sợ sệt , không hoảng loạn hay mất lý chí chỉ thấy những bộ mặt đó trơ như đá và hình như có nét giống như tượng đá đền Angko vậy .
 Mấy anh bên D8 nói đùa với chúng tôi :
- Này mấy thằng em bên D7 , chúng mày lính lục quân sang Tây còn trẻ như vậy đã có thằng nào biết mùi đàn bà chưa ? Có muốn biết không hôm nay các anh cho thấy .
 Mấy anh nói xong thì cùng cười hô hố với nhau cả làm đám lính trẻ chúng tôi bên này ngượng không biết trốn đi đâu .
 Khiếp các anh chỉ cậy lớn ở nhà đã có vợ con rồi nên bạo mồm quá , nhân chuyện tù binh nữ này mà mang ra trêu chọc các em , chúng em toàn 17 18 đã đi vào chiến trường rồi biết quái gì mà các anh trêu .
 Ăn trưa xong nghỉ ngơi ít phút là chúng tôi đi ngay , D7  hành quân trước vì chúng tôi phải đi theo hướng riêng của mình , lại cắt rừng đi ra và có lúc chập vào đường đi cũ mà hôm đi vào trong đêm tối luồn sâu đó chúng tôi đã đi , khi qua cái phum có mấy cái võng mắc trong căn nhà sàn xiêu vẹo ở đó không còn 1 bóng người , tôi không đi ra chỗ cái xác Pốt bị anh Hỗ đâm chết nên không biết , lúc này D cho lệnh đốt hết tất cả những căn nhà trong rừng trước khi rút ra , bất kể đâu có nhà là đốt , nhà cũ nhà mới làn trại hay chỉ là những cành cây gác ngang trú nắng trú mưa đều đốt hết . Cũng khoảng một lúc sau mới đốt được những mái nhà sàn kia , chúng tôi hành quân đi phía sau lưng lửa ngùn ngụt bốc cháy .
 Khi ra cách ngã 3 trong của Amleeng khoảng 10km thì chúng tôi có lệnh cắt ngang đội hình vòng sang núi Kimry , từ Amleeng ra là rẽ trái cắt rừng mà đi , vẫn đội hình D hàng 1 đó hành quân cho đến khi gặp con đường thì dừng lại chuẩn bị nơi nghỉ lại qua đêm .
 Theo bố trí đội hình của D7 lúc đó , C2 bên phải đường đất , C3 bên trái đường , C1 sau lưng C3 nhưng nằm xa cuối con dốc và quay lưng lại với đội hình , D bộ nằm sau C2 và C5 nằm sau D bộ ngang với C1 , như vậy là C2 và C3 cạnh nhau và chốt lại cao bằng nhau nhưng do bố trí theo địa hình gốc cây ụ mối có lợi hơn nên C3 lại có vọng gác cao nhất thấp hơn C2 chúng tôi khoảng 20m , anh em giữa 2 C đã qua lại thống nhất với nhau phương án đánh địch khi có sự cố trong đêm , nghiêm cấm bắn qua hướng của nhau chỉ được bắn thẳng phía trước mặt .
 Tôi không nhớ là B nào hôm đó chốt trên mũi cao nhất của C2 vì lúc đó quân số giữa các B chiến đấu còn rất ít lại còn phải dè chừng mấy ông du kích K đi theo học tập nữa nên lính ta giải rác lắm , ai vớ được chỗ nào có thể móc võng nằm là cố thủ ở đó ngay , rừng thì thưa có cây xa nhau nên cần dây võng dài mới mong có chỗ nằm và lính chúng tôi thì không thể nằm võng không có màn được muỗi nhiều lắm , nhom sanh nuôi cùng du kích K lúc tối đến đã đốt 1 đống lửa to cho đến đêm thì chỉ còn than cây âm ỷ cho đỡ muỗi , lính du kích K không có màn họ nằm gần đó  thỉnh thoảng đạp muỗi đen đét , chiều hôm đó lúc tìm chỗ móc võng tôi vớ ngay 2 cây khá liền nhau ngay sát đường , 2 cây to chắc rất lý tưởng để móc võng , rừng gỗ dầu cây có thể to bằng bắp chân nhưng khi móc võng vào cây nó mềm cong xuống chứ nó không chắc như cây khác , lớp vỏ ngoài cây gỗ dầu nhỏ khá dày nên cây không có độ cứng , chỗ móc võng của tôi cách mép đường khoảng 2m là cùng vì liền đó có cái dãnh thoát nước của đường ngay dưới lưng võng ra một chút , bên trong lại có cái hố sâu cỡ cái thúng và tròn như vậy , nếu có sự cố chỉ cần tụt khỏi võng là có thể có cái lỗ chiến đấu tự nhiên khá ấm cái chỗ đội mũ rồi , yên tâm tôi móc võng tăng màn ở đó , kiểm tra đi kiểm tra lại độ chắc chắn cũng như nhòm ngó trước địa hình phòng khi bất chắc , tính cẩn thận nên tôi chặt thêm 3 cọc nhỏ đóng xuống đất rồi đặt cái ba lô của mình lên lấy vải mưa phủ lên trên ba lô dựa cây súng AKM thân yêu của tôi bên cạnh , quá yên tâm để làm một giấc sau nhiều ngày hành quân , phía trước mặt tôi khoảng 40m là vọng gác tiền tiêu của C2 , qua bên kia đường 20m là vọng gác C3 , và thật xa xuống dưới con dốc kia thì C1 và C5 D bộ , quá ổn khỏi cần lo nghĩ . Anh Phượng cũng móc võng nằm gần tôi cách nhau khoảng 15m nhưng ở phía bên trong , vì cây nhỏ lại xa nhau lên không có chỗ móc màn chỉ đủ dây căng cái tăng nên anh ấy chui vào giữa 2 lớp võng nằm cuộn tròn người trong giữa cái võng phủ nửa võng kia thay màn tránh muỗi . Hôm nay anh phượng cũng lên võng ngủ sớm sau một hồi kiểm tra hò hét anh em với cái giọng the thé .
 Tối đó cơm nước xong tôi dạo một vòng quanh đội hình C2 , anh em nằm phía trong rừng cũng khá ổn định , đội hình C2 trong đêm đó có 4 vọng gác đẩy ra xa còn lại móc võng nằm trong cả .
 Nhưng Trời ơi , màn xô của lính ban ngày đen xì xì bẩn không tả hết vậy mà đêm tối giăng lên sao nó trắng thế , có lẽ cũng rất lâu rồi tôi mới thấy hình ảnh cả D7 túm tùm quanh một vị trí thế này , đấy là vẫn còn thiếu số anh em vẫn đang nằm chờ ở ngoài ngã 3 trong Amleeng đấy nếu không sẽ còn đông nữa màn còn móc trắng nữa
 Chẳng còn gì nữa tôi tranh thủ lên võng ngủ sớm , ngủ được sẽ rất nhanh lại sức và ngủ là cái mà những thằng lính chúng tôi lúc nào cũng cần vì luôn là thiếu . Tôi lên võng nằm nhẹ nhàng lấy nửa phần màn đã buộc như màn chữ A cuốn xuống lưng võng cho dày phía dưới lưng đỡ muỗi đốt còn nửa bên này cài vào giữa 2 lần võng dù , yên tâm vài hút sau tôi đã trìm vào giấc ngủ ngon .
 Thời gian cũng chẳng bao lâu sau khi tôi lên võng nằm chỉ khoảng 30 phút là cùng  . Bỗng 2 loạt đạn nổ liên tiếp ngay bên tai .
 
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
hamduthu
Thành viên
*
Bài viết: 53


« Trả lời #33 vào lúc: 30 Tháng Tám, 2010, 08:49:26 am »

   Hic, gần đây bác BY nhiễm cái vụ chương-hồi của Tam Quốc rồi Undecided. Báo hại anh em trong QS dài cổ. Cứ đến đoạn hồi hộp thì: hồi sau sẽ rõ.
   Bác nào có ọp ẹp gì với bác BY thì phạt dùm 1 em ly 100% Grin
Logged
hau sinh
Thành viên
*
Bài viết: 5


« Trả lời #34 vào lúc: 30 Tháng Tám, 2010, 12:46:00 pm »

Bác BY ơi kể tiếp đi bác kể vậy cháu hồi hộp lắm .ngày nào cháu cũng vào quansuvn.net mấy lần để đọc những dòng hồi kí của bác .cháu sinh ra trong thời bình được nghe những lời của các bác cháu càng thấy yêu hòa bình hơn .chiến tranh thật gian khổ .người thắng kẻ thua đều đau thương mất mát cả. Bố cháu trước đi lính thông tin sư 312 ở phía bắc năm 81:85 duy chỉ một lần hành quân lên Lạng Sơn chuẩn bị đánh ở khu vực Đồng Giáng thì phải nhưng sau rút quân thay bằng quân của đơn vị khác ko có chưa chắc đã có cháu ngày hôm nay nghe lời bác kể .
« Sửa lần cuối: 30 Tháng Tám, 2010, 05:22:20 pm gửi bởi dongadoan » Logged
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #35 vào lúc: 30 Tháng Tám, 2010, 02:52:39 pm »

 Hai phát đạn AK điểm xạ đầu tiên chúa chát trong đêm tối vang lên .
 Đoàng ...đoàng .. phát thứ nhất làm tôi bừng tỉnh ngay và phát đạn thứ 2 là tôi vén được cạnh màn bên này lật người rơi xuống đất , tiếp theo là loạt đạn điểm xạ thứ 2 cũng 2 viên đều đoàng ... đoàng  rồi tiếng súng hướng hố gác tiền tiêu của cả 2 C chiến đấu C3 và C2 đồng loạt nổ rộ .
 Khi tiếng nổ thứ 3 của loạt điểm xạ thứ 2 là tay tôi đã vơ được khẩu AKM của mình dựng ngay dưới chân và bàn tay phải đã lướt qua an toàn súng mở ra ở tư thế sẵn sàng chiến đấu rồi , một bóng người cao to đen xì chạy lướt qua đầu võng của tôi bám theo sau có thêm một người nữa , 2 bóng này chạy cắt ngang giữa đội hình C2 , khi chạy ngang qua đầu võng của tôi và tôi cũng mới rời khỏi võng rơi xuống cái hố bằng cái thúng phía dưới lưng võng thì người chạy đầu lia súng vào hướng võng của tôi quật ngay 2 viên đạn AK vào cái đống tăng võng đó , súng nổ ngay trên đầu từ đầu nòng đến cuối tầm đạn không quá 3 4m , người chạy thứ 2 phía sau cũng lia tiếp 2 viên nữa vào đống tăng võng đó rồi bóng 2 người đó chạy cắt ngang đội hình C2 , nhảy qua đống lửa dẫm đạp lên cả đám du kích K nằm lẫn lộn đâu đó quanh đống lửa đã tàn chỉ còn than mà chạy , tôi kịp hoàn hồn lia súng định bắn theo nhưng lại thôi bởi nếu tôi bắn đuổi 2 tên lính Pốt ở tư thế này thì anh Phượng hay đám du kích K hay anh em B chốt bên ngoài kia dễ dính đạn của tôi , nhìn theo 2 cái bóng lính Pốt nhảy nhảy chạy cắt ngang đội hình C2 rồi biến mất trong đêm tối trước mắt mình làm tôi tức đến sặc máu , bên trong nhiều anh em khác cũng đã có những phản xạ như tôi nhưng họ cũng không dám nổ súng sợ bắn đạn lạc vào đồng đội đang ở quanh đây .
 Cả D7 chúng tôi thức giấc trong đêm tối , anh Hồng trên D bộ xuống C2 C3 kiểm tra trận địa nắm tình hình diễn biến mới xảy ra , thì ra một nhóm lính Pốt 7 đứa ( kể cả 2 thằng chạy thoát ) chúng hành quân trên đường , cứ giữa con lộ đỏ đó chúng đi và chúng hoàn toàn không biết chúng tôi đang ở đây , lính gác C2 hôm đó ngủ gật thế nào đó chứ không ai dám bỏ gác đêm đâu đã để chúng đi lọt vào đội hình vượt qua vọng gác đầu tiên của C2 phía trên , khoảng cách theo trục trên đường giữa hố gác C2 và C3 khoảng 20m như vậy là địch đã vượt qua khỏi C2 thì bị vọng gác lính C3 phát hiện , thằng lính gác C3 nổ súng khi đã có 2 thằng lính Pốt đã đi qua ngang tầm nó lên 2 thằng này chạy cắt vào rừng thì đâm vào chỗ võng tôi nằm rồi chạy cắt ngang đội hình C2 biến mất trong rừng đêm hôm đó , 5 thằng đang đi trên đường bị thằng lính C3 bắn hạ tại chỗ 2 thằng , thằng dính đạn đầu tiên không chạy nổi một bước nó nằm ngang giữa đường thằng thứ 2 lết được xuống dãnh nước vế đường của C2 rồi gục chết tại đó , 3 thằng còn lại hốt hoảng chạy ra thì thốc vào lưng lính C2 nằm trong gần hố gác tiền tiêu , khi đó anh em C2 đang ngủ chồm dậy xách súng truy đuổi và bắn chết một thằng bên trên hố gác , viên đạn AK ở cự ly gần giữa lưng nó nằm đó thở khoảng 10 phút thì tắc tử , 2 thằng còn lại bị thương chạy cố đến một ụ mối nhỏ rồi nằm lại cố thủ đánh trả giữ mạng sống , xong lính C3 và C2 với hỏa lực RPD vận động lên bọc cánh không cho chúng chạy thoát bắn dìm đầu địch xuống ụ mối , biết không thể thoát chúng dùng lựu đạn tự sát , một tiếng nổ cùng ánh chớp lựu đạn trong đêm tối kết thúc một trận tao ngộ chiến mà kẻ địch đã vô tình đâm sầm vào đội hình chúng tôi khi đó .
 Gần 2 giờ đồng hồ D7 nhốn nháo bởi mấy thằng lính Pốt đi mò mẫm trong đêm rồi cũng dần đi vào ổn định , mấy anh em trên D bộ chửi ầm ỹ mấy thằng lính C2 chuyện gác xách trong đêm , có người không ngần ngại nói thẳng rằng lính C2 đêm đó bỏ gác nên mới bị như thế nhưng tôi thì nghĩ khác , chuyện bỏ gác là chuyện hoàn toàn khó không ai dám làm điều đó trong hoàn cảnh này , cùn như anh Đông ske của C2 thì cũng đến vác súng ra vọng gác mà ngồi chứ không thể bỏ gác được , nếu có thì có thể do ngủ gật hay nhãng đi ít phút , đúng lúc đó thì 7 thằng lính Pốt này đi qua nên chúng có cơ hội vượt qua được vọng gác đầu tiên mà chưa bị phát hiện , có thể chúng ta nghi ngờ ở sự tắc trách thiếu ý thức cảnh giác chứ không thể quy tội vô kỷ luật chiến trường quá như vậy đối với anh em có những sai sót trong chiến đấu , dù sao thì bảo vệ đồng đội nơi chiến trường cũng chính là bảo vệ bản thân mình .
 Lúc này tôi mới có thời gian kiểm tra lại những thiệt hại sau trận đánh bất ngờ này , trên thân võng của tôi dính 3 viên đạn và nếu như khi đó tôi không nhanh lật người rơi khỏi võng xuống cái hố bằng cái thúng phía dưới đất thì dính đủ cả 3 viên đạn AK của lính Pốt ở cự ly không quá 3m , hú vía , khi thằng thứ 2 chạy qua nó lia súng vào hướng võng của tôi nhả đạn , đầu nòng súng của nó tóe lửa ngay trên trán tôi nhìn rõ cả đầu ruồi nòng súng chỉ tiếc mình không thể bắn trả dù là 1 viên đạn gỡ gạc chút danh dự người lính .
 Thiệt hại kinh tế thì rất đáng kể , khi tôi bật xuống khỏi võng thì cái võng của tôi nó căng ra , người nằm thì nó hơi trùng xuống , tôi thích nằm căng võng cho thẳng lưng hơn nằm trùng , vừa chặt và căng màn vừa đỡ mỏi , lúc võng co lên thì dúm lại theo chiều dọc của võng chỉ còn là bó vải chạy dọc nên khi dính đạn thì thủng lỗ chỗ do võng xếp nhiều lớp trên thân tấm võng dù đen mà tôi thu được của lính Pốt còn khá mới , tấm đắp dù hoa kỷ vật được cắt bằng cái dù lấy ở sân bay Puchentong nó theo tôi gần 1 năm nay với bao đường đất từng đi qua cũng là nạn nhân của mấy viên đạn Pốt , tăng màn thủng vài lỗ nhưng cái mạng sống của tôi thì còn , một chút rủi và cả một đống may mắn trong gang tấc , một chút thời gian bỏ ra nhìn ngó địa hình địa lợi trước đó và cả một chút cẩn thận gọn gàng ngăn nắp trong sinh hoạt , nhanh nhẹn trong chiến đấu đã giúp tôi thoát khỏi bàn tay lưỡi hái của tử thần .
 Trời sáng dần tôi dậy gấp lại tăng võng màn thu dọn tư trang chuẩn bị lên đường , bao giờ cũng vậy tấm đắp dù , cái võng nylon đen và cái màn cũng được tôi gấp riêng cho vào túi nylon trắng rồi mới bỏ vào ba lô , làm vậy tôi sẽ luôn có những thứ để ngủ sạch sẽ thơm tho hơn không bị ẩm ướt hôi hám mùi mồ hôi , cái tăng vải mưa TQ khá dày dặn với những cái tai căng góc cùng cạnh tăng khá chắc chắn được gấp rất gọn bỏ lên trên và cuối cùng là cái tấm vải đi mưa ở trên cùng của ba lô phòng khi nào trời mưa có thể lấy ra dùng được ngay , bị đông nước đeo bên sườn trên cái dây lưng với vài quả lựu đạn cầu , sau này anh em xin hết lựu đạn của tôi dùng ném cá nên cũng hết và từ đó chẳng mấy khi thấy được phát lại loại lựu đạn này nữa , đối với cách đánh cùng địa hình nơi chúng tôi hoạt động thì lựu đạn gần như không cần thiết , cái bát men trắng nhỏ dùng ăn cơm hay uống trà cũng được với đôi đũa nhét cóc ba lô , cái bao xe đeo ngực lúc nào cũng đầy căng đạn dây buộc khá chắc và vừa người thoải mái nhất trong tư thế vận động , nhiều anh em không để ý chi tiết này nên khi tác chiến rất vướng víu , lỏng quá chạy nó lắc lư dây lưng buộc chằng sau lưng không chịu buộc cho chặt chẽ lỏng lẻo để nó sệ xuống dưới cạp quần đi lại rất vướng , cái bao xe nó chính là cái áo giáp che ngực cho mình đấy nên tôi hay buộc cao vừa tầm ngực mình , sử dụng thay thế băng tiếp đạn cũng tiện và khi mảnh đạn hay đạn nhọn bắn thẳng ít nhiều nó cũng đỡ hơn , kinh nghiệm nhiều người đã thoát chết cũng nhờ cái bao xe đạn này rồi , mảnh pháo , mảnh cối đôi khi nó cũng chê cái bao xe này đấy và thằng lính chúng tôi cũng chỉ mong có thế . Có người hơi có chút hài hước đã ba hoa rằng :
- Trận đó ... ngày tháng đó ... ở địa danh đó ... thằng đó ... ở đơn vị đó .... nó đeo bao xe tiếp đạn AK khi đánh vận động bị 1 viên đạn 12.8ly của địch bắn thẳng giữa ngực trúng cái bao xe có hộp tiếp đạn bên trong ... viên đạn 12.8ly kia .. nẩy ra .
 Hài hước đến thế là cùng nhưng ít nhất cũng làm cho thằng lính ý thức được rằng đeo bao xe tiếp đạn cẩn thận có lợi cho mình hơn .
 Lúc này anh Phượng đã tranh thủ đi một vòng đơn vị kiểm tra lại hết diễn biến đã xảy ra đêm hôm qua trước giờ chúng tôi chuẩn bị rời vị trí này , miệng anh ấy lẩm bẩm chửi mấy thằng lính C2 hôm qua mất cảnh giác quá :
- Đấy là địch nó yếu đấy chứ nó mà mạnh như ở Svay rieng thì D7 hôm qua chẳng còn thằng nào . Anh ấy nói vậy .
 Đội hình D7 chúng tôi càn thốc về hướng bắc núi Kimry , đi suôi theo con đường 1 đoạn thì chúng tôi cắt rừng đi , tôi hơi ngờ ngợ con đường này , nó hao hao giống con đường mà lần trước chúng tôi đã bắt sống 15 nữ Pốt , to rộng phẳng như vậy nhưng thôi những con đường mà đơn vị chúng tôi từng cắt ngang cắt dọc đi qua nhiều vô khối và chẳng thể nhớ hết cho được .
 Chúng tôi đi khoảng đến trưa thì bắt liên lạc được với bộ phận nằm ở ngã 3 trong Amleeng , bộ phận này đuổi theo chúng tôi , họ là những người lần trước được cho ở lại đó vì lý do sức khỏe , nay chúng tôi rút ra đến đây quay hướng khác càn quét thì họ phải đi theo đơn vị của mình , hình như chiều hôm qua anh Hồng đã cử nhóm trinh sát D về ngã 3 Amleeng đón họ thì phải , nhóm trinh sát E do anh Hỗ chỉ huy cũng đi từ bao giờ không còn thấy trong đội hình hành quân của D7 nữa .
 Nhiệm vụ lần này của D7 chúng tôi độc lập càn quét khu vực bắc Kimry , chung quanh chúng tôi không có bất kể đơn vị bạn nào khác , cứ thấy có địch là nổ súng khỏi cần ám hiệu bắt liên lạc với bất kể ai , tất cả những gì gọi là chỗ có thể trú chân tránh mưa tránh nắng trên đường hành quân qua thì chúng tôi phải có trách nhiệm gửi ông hỏa hỏi thăm , từ đây sau lưng D7 mỗi lúc qua phum sóc nào đó cũ kỹ trong rừng thì khi đi qua luôn là những đám cháy lớn ở lại , nhiều thằng mò mẫm sau những tấm vách lá hay giọt mái dui mè trên nóc nhà lôi ra hàng bó tiền Campuchia từ những năm xa xưa nào đó .
 Campuchia ngày hôm qua chỉ còn là dĩ vãng , những đồng tiền của thời dĩ vãng và Campuchia hôm nay sơ xác đến điêu tàn . Một đất nước có một nền văn minh đáng kinh ngạc từ nhiều thế kỷ trước và hôm nay nó đang ở tận đáy cùng tận của của nền văn minh nhân loại .
« Sửa lần cuối: 30 Tháng Tám, 2010, 03:33:06 pm gửi bởi binhyen1960 » Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
bouzou
Thành viên
*
Bài viết: 99



« Trả lời #36 vào lúc: 30 Tháng Tám, 2010, 04:42:59 pm »

Đv tôi cũng xảy ra 2 trường hợp như thế đấy. Đang choảng nhau lúc chập tối thì 1 thằng lính Pốt không súng, khoác giá B.40 trên lưng có 4 trái đạn nó chạy lạc xồng xộc vào một b của c3.  Lính mình quát hỏi thì nó không trả lời, lại chạy ra thoát. Lần càn biển Hồ thì một thằng tự nhiên như ruồi ở đâu đi vào giữa đội hình đang mắc võng nghỉ trưa C1. Khẩu RPD đã mở khóa an toàn mà không dám bắn vì có thằng lính ta đang co con tôm trên võng,  khò khò trước họng súng. Của nợ thế đấy !
Logged

Đợi đến trụi lông chim mới hót
Đang còn công tác cấm luyên thuyên
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #37 vào lúc: 31 Tháng Tám, 2010, 02:42:25 am »

 Khi đội hình D7 chúng tôi đã về đến phía Bắc của núi Kimry và ổn định ngay đội hình cấp tiểu đoàn độc lập tác chiến , những cuộc họp bàn giao ban chớp nhoáng trên D bộ phân chia đội hình tác chiến , nếu theo quân số chính thức của lính C2 hay các C bộ binh khác trong D7 thì mỗi C cũng chỉ trên 20 người , thêm đám du kích K nữa là gần 30 người , với quân số như vậy lúc đó thì cũng đã là mạnh rồi vì lúc đó địch ở đây rất yếu , chúng đói ăn thiếu thốn vũ khí đạn dược quân số xé lẻ chạy trốn quanh trong rừng bởi vậy với 30 người cho một mũi quân truy quét thì quả là mạnh hơn những nhóm địch lẻ tẻ 5 7 thằng Pốt nhiều lần .
 Chính vì điều đó BCH tiểu đoàn dưới sự chỉ đạo của D trưởng Hồng quyết định xé lẻ đội hình D7 càn quét khu vực bắc Kimry cho nhanh và tạo được đồng loạt nhiều mũi cùng hướng . Chiều hôm đó trong cuộc họp giao ban trên D tôi theo anh Phượng cùng lên D vì lúc này C2 chúng tôi đóng cách D bộ khoảng 700m , không xa nhưng cũng chẳng gần để anh Phượng đi một mình bất tiện , đường qua D bộ cách 1 cái trảng khá rộng với cỏ cao cỡ đầu gối đã bắt đầu có những lá khô , nhiệm vụ của tôi theo và bảo vệ C trưởng khi cần thiết và anh Phượng cũng muốn tôi cùng đi để nghe được những điều cần biết , 1 năm làm liên lạc đại đội qua 3 đời thủ trưởng trực tiếp chưa ai kêu ca về tôi chuyện hóng hớt này bởi tôi hóng hớt có lợi cho đơn vị , hóng hớt để biết để hướng đơn vị đi đúng cái mà cấp trên đã thống nhất .
 Cuộc họp trên D ngay cạnh võng D trưởng Hồng , các C trưởng lên đầy đủ ai thích ngồi đâu thì ngồi chung quanh đó còn tôi với mấy thằng liên lạc ra một góc ngồi nghe và hút thuốc vặt , anh Hồng chải tấm bản đồ ra và chỉ từng vị trí các C đang dừng chân , tỷ lệ bản đồ tác chiến 2x2cm thì bằng 1km vuông thực địa nên khá rõ từng con suối nhỏ đến từng nóc nhà từ xa xưa , nói chung là bản đồ khá chính xác , nhiều lần tôi cũng đã để ý và tìm thử nơi thực địa với con suối rất nhỏ mà thời gian đã lấp đầy vậy mà vẫn có trên thực địa , vẫn nhận ra đó là con suối cũ , anh Hồng cắt bản đồ theo từng ô chia cho mỗi C mỗi khoảng , với yêu cầu mỗi ngày mỗi C phải càn quét đủ 8km vuông , chia rất rõ sáng 4km vuông và chiều 4km vuông mà càn , chấm sẵn cho điểm dừng chân ngày hôm sau để lúc nào cũng ở tư thế đi mà không quay trở lại chỗ đã nghỉ hôm qua , các cán bộ C tự động sao lại vào bản đồ của mình kế hoạch của D cho khớp kế hoạch đã thống nhất , như vậy là từng mảng thuộc khu vực bắc Kimry đã được lên kế hoạch rất cụ thể và mỗi C tự biết ai đang đi cạnh mình và tới đâu sẽ gặp nhau , cứ theo cách này thì các C chúng tôi cách nhau khoảng 4km , với 4km thì đủ để vận động tới chi viện cho nhau khi cần thiết hay đón lõng đầu trước khi phát hiện địch chạy về mũi nào của D7 đang càn , kể cả khi không bật máy vô tuyến lên với 4km cũng đủ có thể nghe được tiếng súng nổ của nhau , vẫn kế hoạch súng nổ là tất cả lên máy nếu không thì 1h đồng hồ 1 lần lên máy bắt liên lạc với D bộ . Phương án kế hoạch tác chiến rất khoa học , tiết kiệm thời gian đội hình càn tản rộng nhiều vị trí đồng loạt truy quét địch .
 Tối hôm đó sau khi cơm nước xong các cán bộ B lên giao ban trên C bộ tôi ngồi lại B chơi với Vinh lùn và Bình , tôi vẫn luôn để mắt đến Vinh lùn , với thằng Bình thì khỏi phải lo cho nó , nó có quá nhiều kinh nghiệm hành quân tác chiến rồi , bản thân nó lại khỏe có độ bền dẻo dai luôn là khom lưng cặm cũi bước trên đường khẩu B40 cắm đạn cả ở 2 đầu súng , nhưng với Vinh lùn thì lần này đi tác chiến với nó mới là lần đầu tiên vẫn biết Vinh lùn nhiều kinh nghiệm sống hơn chúng tôi nhưng kinh nghiệm chiến trường thì gần như chưa có gì và để trang bị cho được như chúng tôi thì Vinh lùn phải mất cả năm nữa mới bằng , những lúc nhàn dỗi thế này anh em tranh thủ phổ biến cho nhau , thằng Bình ra vẻ bí mật thì thầm vào tai chúng tôi mặc dù ở đó chẳng có ai ngoài 3 thằng chúng tôi :
- Này ! Tao nói cho chúng mày biết nhé , người ta vẫn nói làm cái gì ác nó vận vào mình đấy , lệnh cho đốt nhà thì là lệnh nhưng chúng mày đừng có đốt đấy nhé , đốt nhà người ta thì về sau này không có nhà mà ở đâu . Kệ mẹ nó ai muốn đốt thì đi mà đốt còn bọn mình đừng thằng nào đốt nhà .
 Thế rồi nó thao thao bất tuyệt những chuyện sứt môi lồi rốn của con nhà thằng A lão B nào đó ở HN từng làm điều ác bị Trời quả báo nên đến hôm nay vẫn còn phải trả nợ đời , thằng này có tính hơi duy tâm hơi mê tín tý chút nhưng không sao , giữa chốn sống chết này nó vẫn muốn làm người thiện bởi nó tin ở đâu đó có Thiên Đàng và có cả Địa Ngục , những hỡi ơi nó đâu có biết rằng nó cũng đang ở chốn địa ngục giữa trần gian .
 Vinh lùn ít nói , không mấy khi nói lộ ra ý định của mình trừ với tôi , nói thì hơi quá chứ Vinh lùn nó sắp đánh ai người đó cũng không thể biết được bởi tất cả không hề lộ ra bằng nét mặt , cứ lừ lừ như ông từ vào đền và khi ai đó biết rồi thì chuyện cũng đã kết thúc , Vinh không nói nhưng chắc cũng đồng ý với ý kiến của thằng Bình , còn tôi thì đó không phải là nhiệm vụ của mình và cũng chẳng ai để tôi phải làm việc đó .
 Dù sao thì tôi cũng ghi nhận thằng Bình có được 1 ý kiến khá hay , nó làm tôi suy nghĩ mãi về chuyện này và cũng từ đó tôi bật ra đước ý tưởng mới , tối đó sau khi C họp bàn kế hoạch ngày mai xong thì tôi nói với anh Phượng :
- Em nghĩ chuyện đốt nhà theo mệnh lệnh trên đường hành quân , đành rằng đó là lệnh phải thiêu hủy bất kể nhà cửa mà địch có thể ở khiến cho chúng không có chỗ cư trú chống lại ta , nhưng dù sao em vẫn thấy nó thế nào ấy , những hình ảnh trên phim tài liệu hay bài báo mà trước kia em đã từng xem thấy lính Mỹ ở miền Nam VN đốt nhà dân , nó không giải quyết được việc gì chỉ tăng thêm lòng căm thù giặc Mỹ của nhân dân cả 2 miền Nam Bắc , vì vậy em đã suy nghĩ về vấn đề này và cũng đặt mình vào vị trí của người dân K lúc này để hiểu họ đang nghĩ gì về QTN VN chúng ta ? Bởi vậy theo ý kiến của riêng em hường C2 mình lính C2 đừng đốt nhà hay lán trại trong rừng mà việc đó anh giao cho bọn du kích K kia làm , chúng nó đốt nhà của dân nó không liên qua gì đến mình , em thấy làm thế hay hơn anh ạ .
 Anh Phượng nghe xong đồng ý ngay với ý kiến của tôi và từ đó nhiệm vụ này giao hắn cho nhóm du kích K làm , mỗi khi có chỗ nào cần đốt phá là lính C2 chỉ cần gọi du kích K là mọi chuyện sẽ đâu vào đấy , nhóm này làm công tác này hăng hái lắm , ít nhất chúng tôi cũng thấy cái tâm mình nó nhẹ nhàng hơn .
 Sáng hôm sau chúng tôi bắt đầu càn quét theo đội hình của mình . Vùng Bắc Kimry khá đẹp những triền đồi của bình độ thoai thoải với rừng gỗ dầu thưa cây không quá to với những tán lá xòa rộng xanh tốt , dưới mặt đất những cây trúc nhỏ họ nhà tre với thân vàng bóng lá xanh mướt như giống trúc cảnh cao ngang thắt lưng , tôi hay bẻ những cành trúc nhỏ làm tăm xỉa răng vì mỗi tay trúc chỉ bằng cái tăm , lúc đội hình cả D7 bắt đầu xuất quân thì cùng đi về 1 hướng ,vẫn đội hình hàng 1 vì lúc này chưa tách theo vị trí đã thống nhất , C2 chúng tôi đi đầu trong buổi sáng hôm đó , sương đêm qua xuống nhiều trời vẫn còn những đám sương mờ mờ trước mặt , tiếng chim chóc cũng đã bắt đầu hót sau một đêm ngủ dậy và sương đọng trên lá trúc làm quần chúng tôi ướt hết từ cạp quần trở xuống , hôm nay chúng tôi đi sớm vì không ăn bữa sáng cứ đi đã vào vị trí rồi ăn sáng sau , ánh sáng ban mai mới lên không khí trong lành , chim muôn ríu rít chuyền từ cành này sang cây khác ngay trên đỉnh đầu , thảm trúc nhỏ xanh mướt bên triền 2 quả đồi thấp dồn xuống dưới khum khum như lòng bàn tay và chúng tôi đi bên sườn bên này , cây thưa tầm nhìn rộng , một chốn mộng mơ không thua gì cảnh đồi thông Đà lạt . C2 đi đầu tôi là người đi khoảng giữa đội hình C2 và cứ thế tiếp theo cho hết cả D7 .
 Bỗng ! Cách đội hình hàng dọc đó vế bên trái hướng xuống sườn bình độ 1 cái đầu lính Pốt đen xì bỗng chốc thò lên trên cái nền thảm xanh ngắt của trúc nhỏ , nó thò lên rất nhanh và thụt xuống vội cách thằng đi đầu C2 khoảng 20m là cùng về bên trái , thôi thì nổ súng , thằng lính Pốt kia chạy dọc theo đội hình D7 lúc đầu nhô cao hơn cây trúc lúc mất hút dưới thảm lá trúc kia rồi lại nhô lên cứ thế , cái đầu nó lúc thò lên khi thụt xuống cứ như quả bóng lăn trên mặt sóng biển vậy , tôi cũng nổ súng tham gia hạ nó vì nó chạy ngang qua sườn của tôi , cũng quá gần chỉ khoảng 30m là cùng , cũng chỉ bằng bắn ứng dụng lia vội súng về hướng nó mà bóp cò , 2 viên đạn lướt trên ngọn trúc về hướng cái đầu thằng lính Pốt kia , đường đạn ăn cao và khi đầu đạn nó bay đi với tốc độ nhanh cuốn lên cả những hạt sương còn đọng trên ngọn trúc tạo thành một đường đạn với những làn bụi nước cho đến khi hết tầm , khi thằng lính Pốt chạy qua khỏi chỗ tôi thì tiếp theo sẽ là người khác bắn cứ thế nó chạy dọc đội hình D7 cho số anh em giữ súng AK nổ súng , nhiều người hăng máu xách súng đuổi theo nhưng bị gọi lại ngay vì sợ anh em bắn đạn lạc vào nhau , cho mãi đến cuối hàng quân tôi vẫn thấy súng nổ , một lúc sau tôi thấy cái đầu nó lại thò lên khỏi thảm trúc nhỏ ở tận sườn đồi bên kia , lần đó cả tiểu đoàn 7 chúng tôi bắn 1 thằng lính Pốt ở khoảng cách gần như vậy mà không hạ nổi nó , có thể thằng này chưa hết số chứ thoát chết như vậy thật là vô lý vậy mà nó chạy thoát trước mặt chúng tôi .
 Anh Hồng cáu nhặng cả lên :
- Chúng mày bắn thế à ? Có mỗi một thằng mà cả tiểu đoàn bắn không xong , toàn bọn ăn hại bắn hàng rổ đạn mà chẳng hạ nổi nó .
 Thằng lính Pốt thoát chết trong hy hữu và chắc sau khi thoát chết đó thế nào nó cũng nói :
- Lính QTN VN bắn dở vô cùng , tao đây này chạy ngang đội hình 1 D của chúng nó cách có 30m mà chúng nó bắn có chết được tao đâu .
 Dù sau này chúng tôi có hạ được bao nhiêu thằng lính Pốt ở Kimry đi chăng nữa nhưng ở lần đó thì phải thừa nhận rằng cả D7 chúng tôi đã thua 1 thằng lính Pốt . Thua vì nó nhanh hơn và nó cũng rất may mắn trong hy hữu .
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
VietPo`Lut´
Thành viên
*
Bài viết: 397


Bé bé bồng bông


« Trả lời #38 vào lúc: 31 Tháng Tám, 2010, 07:35:35 pm »

hehe lần đầu tiên cháu thấy ĐT nhận thua. Mà cũng phải công nhận thằng Pốt này cao số thật, chạy sát sạt như thế mà không dính viên nào. Mà ĐT kể vẫn thiếu đấy nhé, không biết ĐT có nhớ không? Đã có lần cháu thắc mắc chuyện bắn trúng hay trượt thì ĐT dẫn chứng chuyện này và còn kể chi tiết là nhìn rõ 2 đường đạn chạy sát 2 bên cổ thằng Pốt. Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra, có thể nó thoát trận đấy nhưng biết đâu nó lại dính viên đạn mồ côi cuối tầm vu vơ nào đó thì sao. Chiến trường có gì là không thể đâu phải không ĐT. Wink)
Logged

Hoàng Sa, Trường Sa mãi mãi thuộc về Viêt Nam                  Paracel Island and Spratly Island is belong to Viet Nam                 Paracel Inseln und Spratly Inseln gehoeren zu Viet Nam
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #39 vào lúc: 31 Tháng Tám, 2010, 10:11:36 pm »

VietPo'Lut'.
Bạn viết bài có lộn gì không,hướng F7 là bài của anh Bình Yên (BY)chứ không phải của duc thao(ĐT).Riêng chổ duc thao bắn ào ạt ,rồi nhìn nó chạy mất củng nhiều,có điều không thấy đường đạn rỏ như vậy đâu,chắc tại rừng hơi dầy.
Thân mến.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM