Sự việc nó xảy ra như thế thì Binhyen kể lại như thế. Có ai trong anh em chúng ta thắc mắc : tại sao Trần Quốc Toản lại không bóp nát quả cà chua cho dễ lại đi bóp quả cam không?
Bác BY cũng nên ước lượng khoảng thời gian xảy ra những sự kiện trong câu chuyện của mình để các anh em dễ theo dõi. Trong khoảng cuối mùa mưa năm 79 thì đơn vị tôi cũng giống như đơn vị bác Ducthao. Đụng địch ở đâu đánh địch ở đó. Chỉ có trận luồn sâu vượt núi U Răng là chúng tôi né địch. Còn thường đi càn mà hên đụng dăm thằng tay đeo đồng hồ là mừng lắm rồi...
Những chuyện của bác Ducthao cũng thật hay và xúc động. Vẫn rất chờ đọc những câu chuyện của bác. Không có bác thì tôi cứ tưởng lính Sư 5 chốt cửa khẩu suôt ngày nằm võng đốt Samit mệt nghỉ. Ai ngờ ác liệt như thế.
BY tôi cũng đang đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác của những thông tin đó đây Bouzou ạ , sang năm 1982 không phải là lính QD4 không lên Batdam boong đâu , các QD chủ lực lúc đó rút hết từ lâu rồi chỉ còn lại QD4 nằm lại bên đó , F9 thì BY không biết nhiệm vụ cụ thể hay hướng phát triển đơn vị nhưng F7 thì được huấn luyện đào tạo là đơn vị cơ giới thiện chiến cơ động nhanh , lính tráng có thời gian phải luyện tập tác chiến trên xe cơ giới và đổ bộ bằng trực thăng không vận để khi cần thiết nhất sẽ tham gia chiến đấu chi viện nhanh nhất cho những đơn vị bạn đang gặp bất kể khó khăn nào trên chiến trường . Vậy mà quân thiện chiến cơ động nhanh chưa từng phải sử dụng đến những kỹ năng tác chiến đã học được .
Xom Xan chạy tóe khói khỏi căn cứ giáp Thái lan vứt lại cái căn cứ và vô thiên ủng đồ cho lính F7 bê ra , lẹt đẹt vài loạt đạn nhọn còi lấy nguyên cái căn cứ dễ như không . Chắc gặp may vì Xom Xan nghe tiếng lính F7 QD4 vào trận nên bỏ tháo chạy hết cũng nên .
Ấy vậy mà BY nghe nói chiến dịch 11 ngày đêm đó ác liệt có thể sánh vai với tầm chịu đựng của HN 12 ngày đêm trong thời kỳ Mỹ ném bom B52 miền Bắc , gì chứ lúc đó cỡ BY hay Bouzou lúc đó còn nhỏ 12 13 tuổi rồi không nhớ được bao nhiêu nhưng ít nhất cũng hiểu rằng bầu trời HN luôn đỏ lửa , lưới lửa phòng không kín trời và HN cháy khói lửa ngập trời ầm ầm rung HN vùng đứng lên HN vùng đứng lên .... vùng lên chiến sỹ ta ơi Trời HN đỏ máu quả thật là không hề ngoa .
Thế mà cùng thời điểm 1982 đó , ở ngay trên cái chiến trường K đó , nằm ngay phía sau đó có lúc cũng có mặt ở đó , là đơn vị thiện chiến cơ động nhanh đó mà chẳng biết được đang có một HN đỏ máu xảy ra ở mũi của F5 bên BG Thái - K .
Phải chăng cái hiểu biết của mình nó cũng còn ít ỏi lắm du ?
Trên bài viết BY nói khá rõ về thời gian đó đấy thôi Bouzou , cuối năm 1979 , lần thứ 2 săn đuổi Tà Mốc khu vực Âmleeng , những đơn vị lính Pốt lẩn quất phía sau trong nội địa bị săn đuổi tiêu diệt dễ như không , cả D của BY trong suốt thời gian này không có ai tử thương cả ngoài sốt rét rừng dẫn đến tử vong còn diệt địch thì có lẽ rừng Kimry đi vài trăm mét là gặp 1 xác chết rồi , muốn bắt sống địch chỉ cần truy đuổi chúng không quá 300m thì chúng tự động lăn ra đất cho mình bắt .
Nói chung theo BY thấy một số anh em có những thắc mắc và so sánh không đúng với thời điểm giữa những đơn vị hay địa hình khác nhau , BY nói cái thời cuối 1979 lúc địch đang đói thối mồm ra vũ khí lương thực cạn kiệt và nằm sâu trong nội địa , còn anh em thì nói cái thời mà tàn quân PP đã được hà hơi tiếp sức vũ khí lương thực và tiền của .
Cũng giống như bác HungD25F5 khi lớp lính trước ra về anh em mình cũng cứ coi như mình đã làm hết trách nhiệm của đời trai , trả đủ nợ đời và giờ đây là trách nhiệm của người khác , đến lượt người khác , vẫn nghĩ vẫn tự hào rằng cái gì khó khăn ác liệt nhất nó đã đi qua ở thời của mình rồi , giờ đây đến lớp đàn em và đàn em sẽ đỡ hơn những gì mình đã phải trải qua .
Có thể đọc , có thể hiểu và có cả đã biết nhưng so sánh thì BY không dám bởi mỗi giai đoạn mỗi thời kỳ hay mỗi cuộc chiến và cả mỗi địa hình nó cũng có những điều rất khác nhau .
BY cũng có thằng bạn cùng đoàn , nhận quân hàm SQ vào năm 1980 nên ở lại đến 1989 mới ra quân , kịch thủ thượng úy D trưởng lúc đó nó cũng nói chuyện sơ sơ :
- Các ông ơi thời về sau này ác liệt lắm , cuộc chiến đó nó xoay vần theo chiều hướng khác không như thời các ông còn ở bên đó đâu .
Nghe nó nói vậy thì cũng biết vậy còn cụ thể nó khác chỗ nào ? ác liệt ra sao ... BY vô tâm không để trong đầu chắc lúc đó mải miết dô ...dô .
Giang NH ! Lần đi bộ từ căn cứ Novea đội hình cả E209 là lần chuyển căn cứ vào trong núi Kimry , tập trung về ngã 4 đường tàu rồi theo đường sắt hành quân bộ 9km đến đường 136 rồi rẽ trái đi gần 30km nữa rồi rẽ phải vào núi Kimry , đơn vị BY nằm cách đường 136 trên 20km sát chân núi , D9 đóng quân gần ngã 4 đường tàu nên đi ngắn hơn D7 khoảng 13km , thời điểm đó sang tháng 3.1980 rồi , sau trận tải gạo cho F339 về và đã ăn Tết xong từ lâu rồi . Đó là lần duy nhất hành quân tác chiến đường xa phải đi bộ .
Ở Kimry khoảng hơn 1 tháng may quá có lệnh cho rút về chỗ cũ chứ không ở đó không chết vì súng đạn thì chết vì hít phải mùi xác chết , viêm mũi mà chết , lần đó BY có cái kỷ niệm khá đẹp khi đi hái me ngọt và 1 lần từ trên E bộ về giáp mặt 3 thằng Pốt , nó tránh mình và mình cũng không muốn giây dưa với nó , ở cự ly khoảng 100m chúng nó lủi còn 1 mình mình cũng biến .
Yenthanh không thấy đội hình D7 luồn sâu rất bí mật và cũng giữ đúng kỷ luật tác chiến đánh nở hoa trong lòng địch đó sao ?
Mấy thằng mắc võng nằm ngay trên cái nhà sàn xiêu vẹo kia ngon quá , thò đầu ra nhìn rồi nói gì đó rồi nằm im thin thít cho đến khi bất ngờ gặp đội hình địch cũng hành quân cắt ngang qua , đứa đi đầu đứng lại hỏi và bị anh Hỗ đâm chết bằng dao găm những đứa lính Pốt đi sau cứ đi cắt ngang đội hình D7 cho đến khi chúng phát hiện ra lính QTN VN thì chúng vội tản mất , không giao tranh không gì hết , nó cũng sợ mình và mình thì vì nhiệm vụ khác quan trọng hơn nên tránh giao tranh làm hỏng việc lớn .
Những chuyện đụng địch kiểu này trên đường hành quân đối với lính đánh luồn sâu chỉ là chuyện bình thường chẳng có điều gì là lạ cả .
Ngay những chuyện vô lý đến mức không thể tin nổi mà cũng có lúc nó đã từng xảy ra giữa những người lính ở 2 giới tuyến , mấy phút trước bắn nhau chí mạng , giành nhau từng ụ đất gốc cây để cắm cờ , mấy phút sau ôm nhau rồi cùng nói : Hết chiến tranh rồi , sống rồi . Thực tế đấy .
Đó là giây phút đầu tiên hiệp định Paris có hiệu lực trên chiến trường miền Nam Việt nam năm 1973.
Kết luận : Trên chiến trường thì không có điều gì là không thể xảy ra và cũng chẳng có gì là cái quá vô lý cả , cái vô lý nhất là tại sao bản thân chúng ta không trải qua như vậy để được biết đó là điều có lý .