Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 14 Tháng Năm, 2024, 02:02:12 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Theo chân Anh, Tình Nguyện Quân Sư đoàn 7 BB (tt "Mũi chính diện..." - phần 5)  (Đọc 375174 lần)
0 Thành viên và 3 Khách đang xem chủ đề.
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #150 vào lúc: 13 Tháng Chín, 2010, 06:50:01 pm »

 Chúng tôi đến F bộ tiền phương của F339 tại rừng Pousat chiều hôm đó khi trời còn sớm , điểm dừng xe trên đường ngay con suối cạn bên trái đường , con suối cạn khá rộng với bãi cát vàng cùng sỏi cuộn , 2 bên bờ suối cây cối um tùm , bên phải đường lùi lại một chút là ngọn đồi nhỏ thoai thoải dốc lên cao ở đó có những vạt rừng cây được lính mình chặt phá cây chỉ còn lại đất , từ đây vào đến trung tâm của F339 khoảng 500m nữa lính cũng tôi không vào đó mà chỉ dừng lại ở đây nhưng cán bộ cấp D E của E209 nói F bộ F339 nằm sâu bên trong kia .
 Chúng tôi xuống xe bốc dỡ hết đồ đạc cùng vũ khí xuống lòng suối cạn , lúc này nhiều xe cùng dồn về một lúc lính tráng E209 tràn ngập khu vực này , lúc đó chúng tôi mới biết hôm nay hành quân vào đây chỉ có lính D7 và vài đại đội trực thuộc E209 vào trước còn D8 D9 cùng C trực thuộc khác sẽ vào sau , có thể do không có xe ô tô vận chuyển lính vào một lượt , hơn nữa nhiệm vụ của D7 chúng tôi nằm sâu hơn những đơn vị khác nên chúng tôi phải khởi hành sớm hơn về thời gian .
 Lần đầu tiên Bố Xuyến bọ cùng BCH D7 lo sắp xếp đội hình D7 nghỉ ngơi qua đêm sau 2 ngày đường vất vả vào tới đây , các đại đội nằm dọc bờ suối lo chuyện cơm nước chuẩn bị kế hoạch ngày mai , bố Xuyến hơi thấp người đậm da trắng tầm tuổi trên 40 rồi gấp đôi tuổi chúng tôi lúc đó , cỡ tuổi bố Xuyến có thể sinh ra những thằng lính như chúng tôi nên gần như cả D7 lính trẻ toàn gọi ông bằng Bố , chẳng phải lính gọi ông như vậy là nịnh thủ trưởng làm gì , lính chiến chẳng thằng nào thèm nịnh thủ trưởng để mong hưởng được cái gì , sống hay chết cũng chỉ là gang tấc nên thẳng thắn mà sống cho nhẹ cái tâm , chẳng qua vì thấy bố Xuyến đáng tuổi bố mình thì gọi là bố cho thân mật , hơn nữa lính xa nhà xa tình cảm người thân nên lấy tình cảm đồng chí đồng đội mà tuổi tác cao gọi tiếng Bố nghe cho tình cảm đỡ thấy thiếu đi cuộc sống gia đình . Chắc cái đó người ta sẽ gọi là sự ngộ nhận của lính chứ QD ai cho gọi thủ trưởng bằng Bố .
 Kế hoạch phương án ngày mai cũng được nhanh chóng phổ biến xuống từng chiến sỹ trong D7 .
 Đêm nay chúng tôi nghỉ lại tại đây chuẩn bị tư trang cơm nước sáng mai sẽ đi sớm , không có thời gian cho chần chừ thêm nữa , phải bắt tay ngay vào nhiệm vụ vì D7 là đơn vị nằm sâu nhất đội hình E209 , từ đây hành quân bộ trèo đèo lội suối vào tới E bộ của E9 F339 sẽ là 3 ngày đường , cung đường sẽ chia 3 cho 3 tiểu đoàn tải gạo và D7 sẽ nằm ở cuối đoạn thứ 2 rồi từ đó hàng ngày nhận gạo của đơn vị bạn rồi chuyển vào giao cho E9 , các đại đội trực thuộc E209 chia đều cho các D bộ binh cùng tham gia tải gạo , bên D7 có nửa C công binh của E209 đi cùng và C2 chúng tôi có 1 B công binh luôn trong đội hình , nhiệm vụ của công binh E không phải tải gạo mà chuyên lo chuyện dò mìn mở đường hàng ngày cho lính bộ binh tải gạo .
 Chúng tôi lo cơm nước xong thì đi ngủ sớm để chuẩn bị cho hành quân ngày mai , thằng Diễm móc cho tôi cái võng ngay gần với nó cạnh bờ suối , nó chăm lo cho tôi vì biết tôi không được khỏe , tính nó cũng rất cẩn thận gọn gàng ngăn nắp sạch sẽ , tối hôm đó nằm cạnh nhau nó luôn mồm nói chuyện với tôi , nó kể luyên thuyên mọi chuyện của nó từ xưa đến nay , chuyện nhà chuyện cửa chuyện gia đình anh em , chuyện yêu đương chuyện bạn gái , tôi nghe nó kể cả trăm lần về cô bạn gái quê Cẩm Giàng Hải hưng của nó đang ngày đêm ngóng trông nó trở về xây dựng hạnh phúc , thỉnh thoảng tôi cũng bình luận , nhận xét về cuộc tình của thằng Diễm với cô bạn kia , nó muốn có chỗ giãi bày tâm sự , muốn được chia sẻ những hạnh phúc trong tim hay nỗi nhớ mong trong lòng nó với ai đó và tôi là người mà nó chọn để dốc bầu tâm sự , nó đã tin ở tôi bởi nó biết tôi sẽ không mang những chuyện riêng tư của nó đi kể lể lung tung gây cho nó những ngượng nghịu khó xử trước mọi người khi phô bày tình cảm của nó giữa bàn dân thiên hạ . Tôi luôn tôn trọng chút riêng tư của thằng Diễm và luôn khích lệ nó trong mối tình đẹp này .
 Sáng sớm hôm sau chúng tôi thu dọn rồi lên đường ngay , từ đây bắt đầu một hành trình dài của những ngày tải gạo giữa rừng F339 .
 Đại đội 2 chúng tôi đi đàu D7 và theo cùng có thêm 1 B công binh dưới sự chỉ huy của 1 B trưởng C20 , đoạn đường đầu tiên từ F bộ đi ra ngay chỗ con suối chúng tôi dừng chân đêm qua đi lên một chút rồi rẽ phải đi vào rừng phía trong , không quá vất vả với đoạn này ít dốc nắng chưa lên và cây thì rậm lá xòe bóng mát , ngay ở đây một vạt rừng cây thân nhỏ cỡ bắp đùi nhưng thân lại thẳng và cao vút hơn chục mét với trùm lá xèo ra bằng cái lia thôi , tôi thấy lạ , vẫn biết cây thiếu ánh sáng lên cố vươn cao vươn cao mãi để kiếm chút ánh nắng mặt trời và nó dài dài thêm ra trong khi thân cây bé tý , vẫn hiểu vậy , vẫn biết vậy nhưng vẫn thấy lạ bởi cả một vùng rộng đó đều thế cả , những thân cây to cành lá tỏa rộng đã che mất ánh nắng mặt trời của nhưng cây này . Rồi cũng ngay đó bắt đầu một con dốc dài ngược lên một ngọn đồi trước mặt , rừng vẫn che kín 2 bên con đường mòn nho nhỏ mà chúng tôi đang đi , văng vẳng đâu đây có khi nghe gần lắm tiếng mìn nổ ầm ầm rồi thân cây cũng đổ rầm rầm , rồi tiếng ai đó gọi nhau ơi ới ngay dưới chân chúng tôi , chúng tôi nhìn nhau chẳng biết âm thanh đó là cái gì ? và họ đang làm gì ? Mục đích gì ?
 Sau đó chúng tôi được biết : Lính công binh F339 mới khởi công mở một tuyến đường cho xe tải chạy được đoạn đường từ F bộ F339 vào đến E bộ E9 , tiếng nổ đó là do lính công binh đánh mìn dây loại dây mìn này quấn vào quanh thân cây rồi giật nổ , mìn sẽ cắt đứt thân cây thay cho dùng cái cưa mà cò cử kéo , cây to thì quấn nhiều vòng cây nhỏ thì quấn ít vòng dây mìn lại , gì chứ chuyện bọc phá với mìn dây này mà nói chuyện với lính F7 chúng tôi thì chịu chết , lính F7 chỉ biết đánh nhau bằng súng bộ binh chứ bom mìn bọc phá chẳng thấy dùng bao giờ , mìn bộ binh xưa kia ở BG thì có nhiều nhưng mìn dây này thì mới nghe lần đầu . Ra vậy các đơn vị của chúng ta đang có những kế hoạch chốt giữ lâu dài nơi đây nên mới cho mở đường như vậy chứ , một cũng đường từ đây vào đến E9 là bao nhiêu km đường chim bay ? Từng đó km đường chim bay thì bằng bao nhiêu km trên thực tế của con đường làm được ? sẽ có bao nhiêu chiếc cầu dù là giã chiến bằng cây bằng gỗ để xe ta lăn bánh ra chiến trường ? Điều đó thì chỉ những người lính công binh F339 mới có thể trả lời chính xác được bởi mỗi mét đường đó thấm đẫm mồ hôi cùng máu những người lính công binh F339 tham gia thi công cung đường này . Tiếng mìn nổ liên tiếp đanh gọn giữa rừng hoang cùng tiếng cây đổ rào rào , chúng tôi vẫn bước theo con đường mòn của hướng đường bộ cũ chạy quanh co khúc khỷu vượt lên đồi hay men theo những sườn núi đá , con đường nhỏ ngang 0,6m có chỗ rộng hơn có đoạn giật cấp khi phải leo vắt qua mỏm đá nào đó đổ về bên kia cái đỉnh , tôi luôn tâm tâm niệm niệm phải đặt chân chính xác giữa lòng của 0,6m rộng đường đó không được bước lệch ra , trước khi vào đây đã được học rồi mìn ở đây vô tội vạ , nhiều như trấu nhiều như vắt rừng chỉ cần một sơ sẩy nhỏ của mình sẽ kéo theo biết bao nhiêu hậu quả cho mình và cho đồng đội khác , vì sự an toàn của mình của đồng đội mình xin mời bước chân chính xác giữa đường cho .
 Thực ra đó là sự khuyến cáo chung cho toàn khu vực này thôi chứ ngay gần F bộ của F339 thì không đến nỗi phải như vậy , nhiều thằng đang hành quân dừng lại đặt ba lô xuống nó chạy sâu vào trong vài bước đi vệ sinh rồi lộn lại như cũ có sao đâu , cấp trên đôi khi cứ nói tướng như vậy để lính ý thức được mà cảnh giác cao độ , khi chủ quan bớt đi một tý là vừa vặn kiểu trừ hao .
 Đường mỗi lúc mỗi ngược dốc và cao hơn lính đeo nặng bước chân líu díu ỳ ạch hơn , 3 cơ số đạn 1000 viên khoảng 15kg súng 5kg nữa vị chi súng đạn 20kg rồi , gạo 2 cơ số 10kg tư trang tăng võng nylon quần áo bình tông giày dép mũ nón tất tần tật thêm 10kg nữa vậy là nhẹ nhất thằng lính D7 chúng tôi khi đó cũng 40kg trên vài trèo đèo lội suối rồi , mồ hôi lính bắt đầu đổ cho mỗi bước hành quân có những lúc cảm giác không bước nổi qua khỏi bàn chân kia của mình nữa dốc quá mỏi quá , lính lặng lẽ lê từng bước người sau ngắm người trước mà đi và mắt thì không dám rời xa cái mặt đường rộng 0,6m ấy .
 Khoảng tầm 10h trưa chúng tôi đến một cánh rừng khá mát và bằng phẳng lúc này tôi đã đi tụt lại đội hình một đoạn ngắn , anh em C2 của tôi có vài người cũng dừng lại và ở đó có một nhóm 6 7 người mặt mũi lạ hoắc đang ngồi đó nghỉ giữa đường , thấy họ nghỉ thì tôi cũng nghỉ hạ ba lô xuống ngồi thở cả bằng mũi mồm và cả tai nữa , thái dương nghe giật giật với tiếng kêu căng cắc trong tai , lúc này tôi bông nhớ đến bài thơ của lính : Đời thằng mục ăn cơm cục uống nước đục ... Sao thấy nó thấm thía sót xa thế , nhà thơ bút ...lông của lính nào mà sát thực tinh tế đến lạ thường rất lính và cũng rất từng trải . Số anh em ngồi nghỉ lặng lẽ kia nhìn tôi , tôi nhìn họ , có gì đâu mà nhìn ? Lính mà , anh lính , tôi lính chúng ta là lính như nhau cả thôi có gì đáng để nhìn đâu nhỉ ? Mấy ông này là ông nào ? Sao lạ mặt thế bấy lâu nay không gặp bao giờ , cũng có thể là số anh em ở các C trực thuộc E209 mà tôi không biết , nếu là DKZ75ly hay 12.8ly hoặc trinh sát C21 thì tôi thế nào cũng quen ai đó còn mấy anh này nhìn lạ quá nhưng thôi kệ họ mình biết hết làm sao được . Một thằng chắc cũng bằng tuổi tôi , nó trẻ như tôi với bộ quân phục bạc màu cỏ úa loại quân trang hạng bét bằng vải kaki Nam định mà thời tôi còn huấn luyện họ phát thằng nào số đen thì bị dính 1 bộ , ngày đó tôi may mắn 2 bộ phát xanh rì màu kaki Nam định , tôi nhìn nó chắc mẩm thằng này trước kia chắc thuộc loại số đen nên vớ phải bộ quân phục này , nó luôn nhấp nhổm đứng lên ngồi xuống ngó trước nhìn sau tay chân không yên , trên cổ nó có sợi dây chuyền làm bằng sợi nylon màu xanh đỏ được quấn lại từng khúc nhỏ xâu vào nhau liên tiếp thành sợi dây chuyền và nó đeo ở cổ 1 viên đạn AK vàng chóe , tôi nghĩ bụng đạn AK tao có cả ngàn viên trên lưng đây này , nếu cần tao cho vài trăm viên việc gì phải đeo 1 viên AK thế kia để tỏ ra mình là thằng lính máu sẵn sàng tự sát nếu cần . Lúc đó tôi mới để ý nhóm anh em này kỹ hơn , ba lô của họ mang theo có cả những chiếc nồi con con trên nắp ba lô đen xì muội bếp , tôi quá quen với cảnh này nên nhận ra rằng họ là một nhóm anh em đi làm nhiệm vụ riêng của họ và hình như không phải lính E209 , số anh em D7 đi ngang người ngồi lại người đi luôn còn tôi ngồi nghỉ thêm chút nữa , tôi chợt thấy cái võng được gác ở cành cây cách chỗ chúng tôi ngồi vài mét rồi từ đó tôi mới nhận ra cái mùi thum thủm toát ra từ đó , hình như lúc tôi đến ngồi nghỉ gió thổi đưa cái mùi đó đi hướng khác nên hoàn toàn không thấy mùi này và bây giờ thì tôi biết rồi , những người lính kia họ là ai thuộc đơn vị nào và công việc của họ là cái gì ? Cái võng gác ngang thân cây kia nói lên tất cả .
 Nhóm anh em này cũng chuẩn bị lên đường , họ đứng dậy ai vào việc đó người khoác ba lô người khiêng cáng tử sỹ , tôi đứng lại chờ họ đi qua rồi mới bước đi như muốn tiễn đưa tử sỹ trở về bên đồng đội , thương lắm tử sỹ chúng ta hy sinh ở tuyến trước không biết đã bao lâu mà về đến đây đã bốc mùi tử khí nồng nặc mặc dù sau khi hy sinh đã được anh em làm công tác này khâm niệm bó buộc cẩn thận đưa về tuyến sau , số anh em kia là người làm công tác tử sỹ họ chỉ là một nhóm nhỏ luôn tải trên đường và họ luôn để dành cho mình 1 viên đạn cuối cùng cũng là điều dễ hiểu , đặt địa vị tôi ở đơn vị này tôi cũng sẽ chọn cho mình cách đó , không bao giờ để mình lọt vào tay lính Pốt nếu không muốn mình sẽ phải chết thêm lần thứ 2 .
 Tôi tiếp tục hành quân theo đội hình của đơn vị mà lòng bộn rộn suy nghĩ cùng những âu lo .
 Xưa nay chiến trường mà tôi từng cọ sát va chạm , chiến lược chiến thuật mà tôi từng biết nó khác xa với cái đang chờ tôi ở đây , cần nhanh chóng tìm hiểu trang bị cho mình những kỹ năng tối thiểu để thích ứng được với hoàn cảnh chiến đấu hiện tại thì mới mong có cơ hội đi ra khỏi đây bằng chính đôi chân của mình .
 Trưa hôm đó chúng tôi đến một con suối khá rộng nước khô cạn chơ những phiến đá to gữa lòng suối , hai bên bờ chiền núi đất thoai thoải xuống những dây leo chằng chịt ven bờ hình như là cây mây hay song rừng mọc từ bờ lòng suối leo cao mãi lên trên với những sợi dây thân cây dài trắng toát , những bụi le hay trúc thân vàng làm cần câu cá chắc vừa tầm tay mọc dọc bờ , đường nhiều ngả xuống lòng suối cạn toàn đá nhưng trung tâm khúc này vẫn là chỗ có một thân cây khá to được ngả xuống lòng lòng suối , thân cây có chỗ đã mục bóc ra hàng mảng gỗ mục nát , đây là chiếc cầu qua suối khi mùa mưa đến và chiếc cầu này do lính công binh F339 chặt đổ cây làm cầu không phải cây đổ do tự nhiên hay do thiên tai .
 Chúng tôi nghỉ lại nấu nướng ăn trưa tại đó , anh nuôi C2 chúng tôi rất tháo vát trong chuyện này luôn là cơm dẻo canh ngọt , họ luôn làm tròn bổn phận của mình dù rằng họ cũng hành quân vất vả như chúng tôi , họ luôn tạo được những bữa ăn cải thiện tốt nhất trong điều kiện có thể , trưa hôm đó tôi còn nhớ mãi món canh chua lá rừng non được ai đó kiếm về nấu với đầu đuôi cá khô , bát canh chua đưa đẩy bát cơm cho bước hành quân vất vả , chút thịt lợn dim cùng thân cá khô rán , chút muối vừng đen lạc rang giã nhỏ để dành từ lâu với bát cơm nóng sốt chín tới , lính C2 chúng tôi luôn tôn trọng anh nuôi đơn vị mình , họ là những người lính không trực tiếp cầm súng chiến đấu đối mặt với kẻ địch nhưng những chiến công của C2 chúng tôi từ xưa đến nay đều có công sức của họ đóng góp .
 
 
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
HungD25F5
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 255


« Trả lời #151 vào lúc: 13 Tháng Chín, 2010, 08:00:37 pm »

Hay lắm binhyen . Những bước chân hành quân của người lính chuẩn bị cho một trận đánh sắp tới và rồi cũng những bước chân của người lính khi trận đánh đã đi qua có khác nhau không ? chắc là không rồi , nó vẫn thế nhưng nó mang những tâm trạng khác nhau . Cuộc chiến đâu chỉ có những hiệu lệnh xung phong của chỉ huy , rồi kết quả là ta thắng địch thua như thế thì huân huy chương sẽ gắn đầy trên ngực áo người lính , biểu tượng của vinh quang anh hùng . Chiến tranh luôn mang lại sự tàn nhẫn khốc liệt mất mát đau thương nhưng cũng chính nó tạo nên nhưng thiên anh hùng ca về tình người , tình đồng đội thể hiện ở những giây phút tột cùng giữa cái sống và cái chết . Rồi lẫn khuất trong đó khi tiếng súng im ắng là những lúc những người lính trẻ trãi lòng với nhau về những ước mơ về tương lai , nhớ về công ơn sinh thành của cha mẹ về những cuộc tình đẹp hay mang lấy trong lòng một tình yêu đơn phương về một người bạn gái nơi hậu phương ... Tiếp tục những bước chân hành quân của người lính D7 trên chiến trường K đi binhyen nhé ! Gửi đến bạn một lời cãm ơn chân thành về hồi ức đầy tâm trạng của những người lính chiến .
Logged

Tận nhân lực , tri thiên mệnh
taxek9
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 335


« Trả lời #152 vào lúc: 13 Tháng Chín, 2010, 08:11:42 pm »

Chỗ đó sát biên giới Thái lắm bạn Hoangdang à! Chắc ta đề phòng rocket phòng không vác vai của Thái và 12.7mm của bọn Pốt, trừ những trường hợp đặc biệt.

Cũng có thể là lính con nhà nghèo như BY nói chăng?

Cũng có thể do ta không nhiều phi công HU.1A do chưa chuyển loại kịp. Phi công VNCH  nhiều kinh nghiệm hơn thì ta lại chưa tin chăng?

Hoặc giả là do ý đồ nghi binh. Một cuộc chuyển quân vào giống như tăng viện, mở chiến dịch mới... cho địch nó không biết đường nào mà lần (?)

Gì chứ anh em F339 và CAVT họ thấy chúng tôi vào tận chốt tiền tiêu của họ thì họ mừng lắm...Nhớ lại những lần đầu gặp nhau mà bây giờ vẫn chảy nước mắt đấy bạn ạ.  Cheesy

Có,có trực thăng đấy các bác nhưng theo tôi (tôi LX vào tận F bộ tiền phương 339):trực thăng không thể thả gạo được vì khu rừng mà E 14 (lúc đó gọi là CAVT-sau mới đổi BĐBP) đảm trách thật hiểm trở và là rừng già nguyên sinh có thể cộng thêm mức độ an toàn(các kiểu...)
Các bác tải gạo lúc đó thuộc QĐ4, chở gạo bằng oto thì do d 41,42 QK9 ,tụi tôi lính Fchỉ chở Nhu yếu phẩm từ kho Quân nhu tại Leck(đối diện bệnh xá huyện Lech,cách chợ Leck 300m-tay trái hướng Pua sat vào 20 nhà).
 Rất cám ơn các bác đã trải qua,sát cánh cùng F339;ở phần viết này tôi không có ý định phản bác bất cứ bài viết nào vì:sự gian khổ và ác liệt của khu 20 nhà,5 nhà,7 nhà mà mỗi chúng ta đã trải qua....Cộng với phần nào tuổi tác làm ta không thể nhớ nguyên vẹn những ký ức xa xưa ấy ,nhưng trách nhiệm của mỗi chúng ta-trong đó có tôi và các bác cùng nhau ghép lại những mảnh ghép vỡ vụn kia tạo thành "mảng hoàn chỉnh" để những ai chưa trải nghiệm sẽ san sẻ- Kính các bác !         ::)ĐDF339
Logged
hoangdang_hm
Thành viên
*
Bài viết: 182


« Trả lời #153 vào lúc: 13 Tháng Chín, 2010, 10:44:50 pm »

Chỗ đó sát biên giới Thái lắm bạn Hoangdang à! Chắc ta đề phòng rocket phòng không vác vai của Thái và 12.7mm của bọn Pốt, trừ những trường hợp đặc biệt.

Cũng có thể là lính con nhà nghèo như BY nói chăng?

Cũng có thể do ta không nhiều phi công HU.1A do chưa chuyển loại kịp. Phi công VNCH  nhiều kinh nghiệm hơn thì ta lại chưa tin chăng?

Hoặc giả là do ý đồ nghi binh. Một cuộc chuyển quân vào giống như tăng viện, mở chiến dịch mới... cho địch nó không biết đường nào mà lần (?)

Gì chứ anh em F339 và CAVT họ thấy chúng tôi vào tận chốt tiền tiêu của họ thì họ mừng lắm...Nhớ lại những lần đầu gặp nhau mà bây giờ vẫn chảy nước mắt đấy bạn ạ.  Cheesy

  Bữa giờ cháu có qua mà bỏ sót cái này Smiley. Ý cháu nói là dùng máy bay vận tải rồi thả hàng xuống như thời Pháp nó thả xuống ĐBP ấy chú Smiley, chứ trực thăng của mình đi vào khu đấy thì đi xong cũng khó về. Nhưng mà nói vậy chắc là sợ tên lửa vác vai của bọn Thái thật, với lại giáp biên giới Thái, thả hàng lạng quạng nó rớt qua biên giới rồi các chú tiếc của chạy sang lấy thì mệt với nó Smiley.
Logged

Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu.
Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau
Trái tim cho ta nơi về nương náu.
Được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều!
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #154 vào lúc: 14 Tháng Chín, 2010, 10:51:57 am »

 Không hẳn như vậy đâu hoangdang _hm ạ .
 Tại sư đoàn bộ tiền phương của F339 có một chiếc trực thăng và 1 phi công người Liên xô điều khiển , anh phi công này lúc nào cũng dầu mỡ đầy tay với chiếc tuốc lê vít cắm ở túi quần sau luôn chọc chọc ngoáy ngoáy hí húi sửa chữa .
  Khi quay ra thằng Lộc anh nuôi C2 biết tý chút tiếng Nga nên hay hỏi chuyện người phi công Nga này , anh ấy biết rất ít tiếng Việt còn BY thì tiếng Nga quá giỏi nên chỉ cần nói : Trời rét ăn chè là thấy anh phi công Nga to béo kia nhe răng cười . Grin
 Trong E bộ của E9 có một sân bay giã chiến trên đỉnh đồi cao , hàng ngày BY tải gạo vào phải đi ngang cái sân bay của E9 , một khoảng rộng được lính chặt trụi cây , những thân gỗ đường kính khoảng 20cm xếp theo hàng đan 2 lớp đóng buộc chặt lại làm điểm cho máy bay hạ cánh .
 Chiếc trực thăng này thuộc loại nhỏ , nghe nói chỉ chở được tối đa 700kg và nó chuyên dùng trong trường hợp thật đặc biệt ví dụ :
- Chuyên chở cán bộ cấp cao đi thị sát mặt trận .
- Thương binh quá nặng cần chuyển ra F bộ gấp để bảo đảm kịp thời cứu chữa . Nếu thừa trọng tải mới chuyển tử sỹ về tuyến sau bằng trực thăng còn nếu không sẽ có bộ phận vận tải cáng bộ đưa tử sỹ ra tuyến sau .
 Trong thời gian hơn 1 tháng đơn vị của BY ở trong rừng F339 gần như ngày nào cũng thấy chiếc máy bay trực thăng này lượn vào E9 ít nhất 1 lần , có ngày vài lần nó bay ra bay vào cánh quạt quật phần phật cùng tiếng động cơ gầm rú ngay trên đỉnh đầu mình ở dưới .
 Một lần khi BY vào gần đến hầm đổ gạo thì nghe tiếng trực thăng sau lưng đang phành phạch tới nhưng nghe âm thanh bay cao lắm không nghe thập như mọi lần rồi ngửa cổ nhìn lên thì thấy nó đã bay qua đầu mình về hướng Thái lan , nghe nói từ đây qua đất Thái lan còn 2 3km nữa vậy sao hôm nay cái máy bay này bay đi đâu vậy ? Anh lính hậu cần E9 cười nói : Phi công bay nhầm không nhận ra sân bay , nó thường hay nhầm nhiều rồi tý nữa sẽ quay lại . Quả như vậy thật chiếc trực thăng lượn 1 vòng rồi đáp xuống sân bay giã chiến trong E9 trước mặt BY khi đó đổ gạo xong và trên đường đi ra .
 Nói như vậy để thấy rằng :
- Phi công hay trực thăng của ta ở F339 không sợ súng phòng không của Thái lan lúc đó , chúng ta bay trên vùng trời Campuchia chứ không phải của Thái , nếu Thái ngang nhiên nổ súng vào không quân VN thì coi như Thái tuyên chiến trước .
- Lính Pốt thì không thể có súng phòng không ở đó bởi chúng chỉ là những đơn vị xé lẻ duy trì chiến tranh du kích quấy phá không có khả năng đối đầu trực thăng bởi trên chiếc trực thăng đó luôn sẵn sàng đổ xuống hàng núi đạn cho kẻ nào gây nguy hiểm cho nó .

  Hoangdang_hm ý tưởng của bạn dùng không quân thả hàng hóa cho binh sỹ QTN VN ở BG Thái lan giống như Pháp từng thả hàng hóa ở ĐBP ?
1- Địa hình ở đó không như thung lũng ĐBP , nó là những đỉnh đồi , đỉnh núi cây cối rậm rạp của rừng nguyên sinh , ta địch lẫn lộn xen kẽ , mìn nhiều như trấu , nếu thả xuống khả năng thu hồi rất ít thậm trí gây thêm nhiều rắc rối cho công tác thu gom hàng hóa .
2- Chúng ta là lính con nhà nghèo , bạn nên hiểu thế đi , chúng ta không có sẵn hay thừa để cung cấp dư dả cho binh sỹ đang chiến đấu vì khi đó hoàn cảnh đất nước ta đang cực kỳ khó khăn , các nhu yếu phẩm khác của lính F7 còn không có cung cấp , tiền ăn của lính theo chế độ còn thừa tiền dồn vào phụ cấp trả sau thì lấy đâu ra để ném xuống ai nhận cũng được .
 Bởi vậy theo BY thấy và đồng ý với nhận định của Bouzou như đã nói ở trên :
 Lính QD4 vào tải gạo cho F339 , tận dụng được sức lực sẵn có và rẻ tiền nhất để chuyển lương thực vào phía trong , chuyển thêm 1 lực lượng quân hùng hậu vào tuyến trong gây cho địch những nghi ngờ chúng ta đang chuẩn bị một chiến dịch lớn , BY cho rằng đây là ý đồ chiến lược của cấp trên về chiến thuật tác chiến nhiều hơn mang tính hoạch toán kinh tế .
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
hoangdang_hm
Thành viên
*
Bài viết: 182


« Trả lời #155 vào lúc: 14 Tháng Chín, 2010, 12:07:10 pm »

Smiley Vâng, cháu hiểu rồi, cám ơn các chú đã giải thích Smiley.   Tiếp đi chú BY ơi  Smiley
Logged

Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu.
Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau
Trái tim cho ta nơi về nương náu.
Được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều!
dksaigon
Thành viên
*
Bài viết: 1027


« Trả lời #156 vào lúc: 14 Tháng Chín, 2010, 02:17:57 pm »

@binhyen: tra trên mạng có một số hình ảnh đường vào khu chiến 339 xưa, đường 146 vào Lếch nay là huyện phnum Kravanh vào nữa là huyện Veal veang giáp Thái. Ngã 3 của đường 146 với đường từ Kokong lên và Pai Lin xuống có lẽ là nơi F bộ 339 xưa ( khu 20 nhà? ), nay là huyện lỵ Veal veang...
Bắt đầu là hình thị trấn Lếch ( Kravanh )...
Logged
dksaigon
Thành viên
*
Bài viết: 1027


« Trả lời #157 vào lúc: 14 Tháng Chín, 2010, 02:21:46 pm »

tiếp...
Logged
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #158 vào lúc: 14 Tháng Chín, 2010, 04:37:51 pm »

 Chúng tôi nhanh chóng chuẩn bị cơm nước ăn uống xong còn phải đi tiếp , chẳng đường tiếp theo còn dài với nhiều gian nan , nắng trưa không quá gay gắt đổ xuống lòng con suối với những tảng đá to giữa dòng mạch nước trong veo len lỏi giữa những khe đá bắt nắng hất lên những tia sáng lung linh loa lóa , rừng xanh bạt ngàn với những đỉnh núi cao ở 2 đầu con suối mỏm này nối tiếp những mỏm khác mịt mù bất tận , vài tiếng choèn choẹt khoèn khoẹt của loài chim rừng nào đó vô duyên giữa đám lính đang chuẩn bị cơm nước dưới suối với những bếp lửa khói tỏa mờ mờ dâng dâng .
 Rồi vế bên kia của con suối tít trên đỉnh cao phía trên đầu chúng tôi tiếng anh em lính QTN VN mình gọi nhau ý ới , đơn vị nào thế nhỉ ? Chịu , mình là những người mới vào đây lần đầu biết ai vào với ai đâu mà hỏi , anh em còn ở tít trên cao kia nhìn thấy mặt họ đâu mà biết , lính mà quân ta với nhau là được rồi , ở đây ngoài quân ta và quân địch chẳng còn loại người nào khác để phân biệt đối xử , quân ta có nghĩa là đồng chí đồng đội bắt tay chào hỏi thậm trí hỏi thăm đồng hương đồng khói , quân địch hả ? Tao sẵn sàng tiễn đưa mày sang thế giới bên kia không cần à ừ hay hừ hừ làm gì hết .
 Đúng lúc đó chúng tôi dọn cơm ăn , chậu cơm đầy trắng ngần , chậu canh chua lá rừng với cái đĩa 4 ngăn vừa là nắp đậy chút cá khô rán kho mà chúng tôi từng ăn tới chai miệng , vài miếng thịt lợn mỡ kho cùng anh nuôi để dành cho đơn vị những lúc gian khổ nhất mới mang ra để anh em đưa đẩy miếng cơm trên đường hành quân , thêm chút muối vừng đen như nhọ nồi cùng lạc giã nhỏ đổ riêng một góc đĩa , lính D7 chúng tôi chưa từng đói ăn bao giờ , có thể chất lượng chưa tốt cho bữa ăn của lính nhưng không bao giờ thiếu , nếu có thiếu gạo hay thực phẩm cũng là do đường tiếp tế khó khăn chưa kịp thời chứ thiếu ăn tới mức lính phải chịu đói thì chưa từng , hơn nữa anh nuôi quản lý của chúng tôi là những người có trách nhiệm biết lo xa và chăm chỉ cải thiện bữa ăn của lính nên cuộc sống lính cũng đỡ đi rất nhiều .
 Bữa ăn giã chiến trên đường hành quân người đứng người ngồi người xới cơm gắp thức ăn xong bước ra một chỗ mà ngồi ăn cho qua bữa , các B thì ngồi vắt vẻo nơi hòn đá giữa suối gọi nhau ăn cơm trưa để rồi còn tiếp tục hành quân , C bộ C2 ngồi ăn cơm trưa ngay chỗ cái cây được ngả xuống làm cầu qua suối , lúc đó đoàn anh em lính mình từ trên núi bên kia suối đã xuống đến bờ bên kia , họ đi một đoàn dài và đầu này ở dưới suối rồi mà phía trên cao kia vẫn nghe tiếng họ nói chuyện hay gọi nhau , nếu theo quân số của đơn vị chúng tôi lúc đó để ước đoán có lẽ số anh em này phải là hàng tiểu đoàn chứ không phải 1 2 đại đội , họ bắt đầu qua cầu trên cái thân cây ngả nằm ở lòng suối , trên vai họ ba lô súng đạn bao xe đạn đeo ngực và phần lớn họ sử dụng súng xung lực AK , hỏa lực mạnh như B41 B40 hay RPD rất hãn hữu thấy , có người vác trên vai khẩu RPK cổ lỗ và phần lớn súng ống của họ toàn đồ cũ với nước thép cùng báng gỗ bạc màu , không thấy có loại vũ khí hạng nặng cấp D như cối 82ly cối 60ly DKZ75ly DKZ82ly hay 12.8ly đại liên mà bộ binh chúng tôi thường có ở cấp C D , trên tay họ mỗi người đều có chiếc ba toong bằng cây song rừng với cái đầu uốn cong tay cầm làm gậy chống , họ bước đi chậm chạp qua cầu từng bước mệt mỏi của những người đang ốm bệnh , nước da ai xanh như tàu lá chuối non gày nhẳng giơ xương hốc hác tiều tụy .
 Tất cả chúng tôi có mặt ở đó sững người nhìn họ thật sự là chúng tôi chưa chuẩn bị tâm lý chứng kiến cảnh này , bất chợt ai đó hỏi :
- Đơn vị nào đấy các đồng chí ơi .
- Trung đoàn 14 Công an vũ trang trực thuộc BQP các anh ạ .
 Ra vậy họ là một đơn vị bộ đội biên phòng và đã từng có mặt ở đây từ những ngày đầu QTN VN đánh tới giáp vùng BG Thái lan , E14 CAVT đã kiên cường cùng F339 trụ vững tại đây ở thời điểm khó khăn nhất và hôm nay họ được lệnh rút ra sau nhiều ngày chiến đấu gian khổ ác liệt .
 Khi đi ngang qua mâm cơm của C bộ C2 chúng tôi một người lính CAVT nói :
- Các bác ăn cỗ đấy à ?
- Không , cơm bình thường đấy chứ .
- Các bác ăn uống sướng quá chẳng bù cho bọn em 6 tháng nay chỉ biết có cháo với muối , đường vận chuyển vào đây khó khăn quá .
- Vậy à ? vậy thì ngồi xuống đây ăn luôn cùng chúng tôi .
 Không khách khí , rất tự nhiên anh em hạ ba lô xuống rồi móc cái bát sắt cùng đôi đũa trong cóc ba lô ra rồi xới cơm cùng ngồi ăn chung với chúng tôi , anh em các C các B ngồi ăn quanh đó cũng mời số anh em CAVT đang đi ra cùng xuống lòng suối ngồi ăn chung thân tình như những anh em cùng đơn vị , tất cả chúng tôi không ai bảo ai lặng lẽ đứng dậy khỏi mâm cơm nhường cơm cho anh em CAVT ăn , họ chia nhau cơm vét chậu quèn quẹt gắp khúc cá kho ăn khen ngon khen lạ . Họ là những người lính từng chịu quá nhiều khổ cực mà mắt tôi từng thấy ở thời điểm đó .
 Ăn xong họ ngồi nghỉ uống nước cùng chúng tôi lúc đó mới có thời gian hỏi thăm nhau thì anh em họ kể lại rằng :
- Cũng đâu khoảng tháng 3 4.1979 đơn vị CAVT E14 vào đây , đường xa quá đi ra là 3 ngày đường nên vận chuyển khó khăn , quân số chiến đấu luôn thiếu hụt bởi trên 50% phải trên đường đi nhận lương thực và đạn dược , nhu yếu phẩm gần như không có , lính E14 không mong gì hơn là có cơm ăn no và muối vậy mà không có đủ cả một thời gian dài chỉ ăn cháo với muối , anh em kiệt quệ về thể lực do bệnh sốt rét rừng cùng thiếu ăn thiếu chất dài ngày .
 Thương lắm , họ đáng thương lắm và sức chịu đựng của anh em E14 CAVT cũng phi thường lắm .
 Họ cũng vội vã chia tay chúng tôi hành quân ra tuyến ngoài , lại ba lô súng đạn trên vai ba toong làm gậy chống , chầm chậm từng bước từng bước họ hành quân ra , trước lúc đi họ dặn lại chúng tôi :
- Trong đó nhiều mìn lắm các anh cẩn thận nhé , địch hay dùng cách ...này ở trường hợp này , cách ... kia ở trường hợp kia . Hết sức chú ý địch không đáng ngại mà mìn KP2 mới là đáng sợ , nếu dính mìn có thủy ngân trong kíp mìn thì dù mảnh bé tý cũng không qua khỏi .
 Cám ơn các anh lính CAVT E14 tạm biệt , tạm biệt nhau giữa rừng Pousat chẳng bao giờ chúng tôi gặp lại nhau nữa .
 Chúng tôi lại tiếp tục hành quân vào ngay sau đó , trèo qua ngọn núi trước mặt ngay chân bờ suối , dốc cao từng bước từng bước đi lên , bám vào những thân cây để vít để kéo khối nặng của cơ thể mình cùng đồ đạc trên lưng vượt qua và đi tới , lại rừng lại con đường bé tẹo quanh co giật lên đỉnh đồi mỏm đá cao hay bước xuống những con suối cạn , lách rừng mà đi cứ theo con đường mòn nhỏ đó mà bước người trước người sau không chậm chễ nhưng cùng không vội , lúc mới nghỉ mà đi luôn chân bước nặng chùn chân nhưng đi mãi nó cũng quen cơ đùi không còn căng tức nữa bắp chân không còn chùn nữa nhưng gót chân thì thấy đau theo mỗi nhịp bước xuống , cảm giác không còn bàn chân chỉ còn là khúc xương chân đâm xuống đất theo nhịp bước , lính miền Đông Nam bộ còn có cảm giác này gặp lính đồng bằng chắc sẽ thấy gian khổ hơn mỗi lên leo núi kiểu này . Vài chiếc cáng cùng anh em F339 khiêng tử sỹ đi qua , chúng tôi đứng nép về bên đường nhường đường cho tử sỹ đi qua , không có ai là người mới hy sinh cả , cơ thể tử sỹ đã bốc mùi tử khí mặc dù đã được bảo quản tốt nhất trong điều kiện có thể , sau này tâm sự với anh em lính F339 thì chúng tôi mới hiểu hết nguyên nhân tại sao khi tử sỹ ra đến đây đã bốc mùi tử khí ?
 Anh em chiến đấu ở tuyến trên cùng chốt giữ BG hướng này hy sinh , từ cấp C chuyển về cấp D cũng đã cực kỳ khó khăn vất vả , tiếp từ D về E cũng là cả một vấn đề mất thêm vài ngày nữa , từ E chuyển về F đi nhanh cũng 3 ngày là ít nhất vậy thì từ khi tử sỹ hy sinh đến khi mang ra đến F bộ F339 bên ngoài cả chục ngày đường trong điều kiện khí hậu mùa khô như hiện tại thì chuyện tử sỹ ta đã bốc mùi tử khí là điều không tránh khỏi , vì vậy khi tử sỹ hy sinh ngay tức khắc lau chùi tắm rửa khâm niệm thay quần áo mới cho tử sỹ rồi dùng cái võng dù làm vải niệm buộc chặt lại ngoài cùng bọc lại bằng vải đi mưa và tấm tăng cá nhân của tử sỹ , cố gắng buộc càng chặt càng tốt càng đỡ toát ra mùi tử khí , mỗi người lính luôn mang trên lưng mình cỗ quan tài cho chính mình khi cần thiết , không hương khói , không kèn trống , không người thân chỉ nó nước mắt cùng thương tiếc của đồng đội .
 Khoảng 5h chiều hôm đó chúng tôi tới một con suối nằm sâu dưới khe 2 quả đồi 2 bên , trời rừng chiều mau tối , cũng giống như những con suối chúng tôi từng đi qua phía sau lưng nhưng con suối này to hơn những con suối trước nhiều , những tảng đá to hơn nằm dưới lòng suối , có tảng đá khá phẳng hơi nghiêng sạch bóng nằm giữa suối , dưới những tảng đá khe nước suối dóc dách chảy những con cá bé ti ti bơi bơi theo dòng nước , đá như được xếp vào nhau có những khe nhỏ người chui lọt , bên bờ kia một bãi sỏi cuội trắng với những dây leo thả từ trên cao xuống cỡ cổ tay, vẫn rừng cây 2 bên bờ suối dựng đứng vách đất và đá chen nhau , cây mây ở đây nhiều lắm dây bò dài cỡ ngón tay trắng phau đan nhằng nhịt , lá mây xanh sẫm và nhiều gai , những khóm tre trúc vàng giữ đất lưng chừng đồi đan kín , thỉnh thoảng có cây to ngả dần về lòng suối và khi chưa vào sát tận nơi thì không thể biết được có con suối ở đây , cây rừng rậm rịt mù mắt chỉ thấy lá cây cách vài mét đường . Lúc đó tôi đi tụt lại phía sau cứ ngắm cái con đường dưới chân mà đi , sao lắm đường mòn quá tai thì nghe tiếng anh em C2 nói oang oang dưới lòng suối mà chẳng nhìn thấy gì cả , thằng Hào vác B41 đi trước tôi còn tôi thì ngắm lưng nó mà theo kệ nó dắt đi đâu thì dắt , rồi tiếng thằng Bình ở dưới suối quát vọng lên :
- Hai thằng kia đi đâu đấy ? C2 mình ở đây kia mà .
 Thì ra nó ở dưới suối nhìn lên đúng chỗ thoáng tầm nhìn thấy tôi với thằng Hào đi quá đội hình C2 dưới lòng suối thì gọi giật lại , cắt thẳng đường tụt theo lòng suối bám thân cây cho khỏi lăn xuống chúng tôi mở đường mới bước xuống lòng suối . Hạ cái ba lô trên tảng đá phẳng kia nghỉ cái đã rồi chuẩn bị kiếm chỗ mắc võng nghỉ lại qua đêm , cũng chưa biết thế nào cán bộ D chưa chỉ vị trí dừng chân của C2 đêm nay , anh Phượng biến đi đâu rồi , anh Tập thì lo đi gom quân lính hành quân tản mát quá , anh này cũng tếu lắm miệng cười cười nói :
- Không khéo tìm chúng nó về có khi chúng nó hành quân sang tận Thái lan chưa biết chừng .
 Lúc sau thấy anh Phượng đi về , liền xua quân C2 xuôi theo dòng suối xuống sâu thêm 50m nữa rồi chỉ lên bờ suối :
- Đấy các B đóng dọc theo bờ suối trên bờ kia , B công binh C20 đây , B1 B2 B3 kia , hỏa lực kia , C bộ anh nuôi dưới lòng suối , bên kia bờ suối là lính C3 đấy nhé , nếu có chuyện gì thì không bắn qua bên hướng đó . Nhớ chưa ?
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #159 vào lúc: 14 Tháng Chín, 2010, 04:41:36 pm »

Các B nhận lệnh theo sự sắp đặt của anh Phượng về vị trí của mình , B lính công binh C20 đâu gần chục người tản mát đâu cả , các B của C2 anh em cũng lần theo B mình lên lưng chừng đồi tìm chỗ trú chân đêm nay . Thằng Bình xách đồ lên cằn nhằn :
- Đang ở dưới suối sạch sẽ thế này lên đồi làm quái gì ?
 Lính là vậy hay cằn nhằn chuyện vớ vẩn nhưng vẫn chấp hành mệnh lệnh , nó khoác ba lô đi ngang qua mặt tôi bước lên đồi theo con đường mòn nhỏ một lớp dày lá cây khô . Chỉ 3 phút sau bỗng một tiếng nổ khô gọn cùng cuộn khói đen lưng chừng đồi :
 B..a..n..h ! Tiếp theo những tiếng la thất thanh từ trên vọng xuống , tiếng lính mình trên đó gọi nhau , gọi y tá đâu nhanh lên có anh em mình đạp mìn rồi . Thằng Diễm y tá hớt hải khoác cái túi cứu thương của nó chạy ngược lên đồi theo đường thằng Bình mới đi lên , tiếp theo thằng Chuyển chạy lao xuống từ trên đồi gặp ngay tôi ở dưới lòng suối đang định chạy ngược lên nó nói trong hơi thở :
- Thằng Bình dính mìn rồi , tiếng nó kêu trên đó kinh quá , tao ở cách nó khoảng 20m thấy nó nằm đó không nhúc nhích mà miệng thì kêu to tao không có băng cứu thương nên phải lộn xuống lấy .
 Chỉ trong 1/10 giây tôi đã nghĩ rất nhanh mình phải lên đến đó bằng mọi giá trong thời gian ngắn nhất , phải lên để kịp thời ga rô cho nó nếu không máu sẽ tháo ra và nó sẽ không có cơ hội sống , tôi đã từng mắc nợ nó món nợ ở Nam Chóp và bây giờ là lúc tôi phải trả nợ cho nó , nó cần tôi lúc này hơn bao giờ hết , không dắn đo suy nghĩ gì hơn tôi lật cóc ba lô lôi ra cuộn băng cá nhân rồi lao lên theo con đường thằng Bình và thằng Diễm đã đi khi nãy , vừa rời khỏi lòng suối được vài mét thì bỗng tiếp theo một tiếng nổ giống như tiếng nổ thứ nhất .
 B..a..n..h ! Lúc này thì tiếng kêu la thất thanh hơn nữa , tôi lao lên được khoảng nửa đường có thể nhìn thấy người nằm sát đất trên kia thì thấy thằng Bình xua tay gọi vọng xuống :
- Đừng ai lên nữa , đừng ai lên nữa , thằng Diễm đạp mìn nữa rồi . Nhiều mìn lắm , hơn chục quả nữa đây này đừng ai lên nữa .
 Tôi khựng lại lưng chừng đó , xuống không đành lòng vì trên kia có đồng đội tôi đang bị thương , lên thì sợ mình đạp phải mìn nữa lại khổ thêm anh em nên đành chết đứng tại đó mà nhìn , lúc này lính công binh C20 mới từ sườn đồi tiến dọc lại chỗ anh em bị thương , vừa đi họ vừa gỡ mìn tiến dần đến sát hơn nữa , cũng mất đến 10 phút mới vào được đến nơi và chuyển anh em dính mìn xuống dưới lòng suối .
 Thằng Bình bị dính mảnh mìn KP2 nhỏ ở đầu gối nó chạy được xuống kéo tuột tôi xuống suối rồi nó kể lại ;
- Thằng Diễm đạp phải mìn vì chạy trước nó 3m quả mìn nổ trước bụng nó nên thằng Bình không bị sao chỉ dính mảnh nhỏ do thằng Diễm che hết mảnh thằng Diễm chết ngay sau đó .
 Nhưng kỳ thực không phải thằng Diễm chưa chết ngay lúc đó . Tình đầu câu chuyện bắt đầu từ anh B trưởng C20 công binh đi nhận vị trí khi anh ấy đá phải mìn thì thằng Diễm vận động lên cứu thương băng bó , cụm mìn này hơn 20 quả tất cả nhưng rất may chúng gài rời chứ không đấu nối tiếp tức là quả mìn nào nổ thì nổ nguyên quả đó chứ không nổ hết , nếu gài liên tiếp thì nổ 1 quả cả dây sẽ nổ hết đến quả cuối cùng , thằng Diễm lên đá tiếp quả thứ 2 thì anh lính C20 hy sinh luôn bởi 2 lần dính mìn ở khoảng cách gần , thằng Diễm bị khá nặng quanh vùng bụng , bộ hạ , đùi nó nát bét lỗ chỗ mảnh khi chúng tôi khiêng nó xuống lòng suối nó vẫn đảo mắt nhìn nắm chặt tay tôi như muốn nói : Hãy cứu tao .
 Vết thương của thằng Diễm quá nặng mất máu nhiều , tất cả chúng tôi ai cũng biết nó không thể qua khỏi nhưng còn nước còn phải tát , tát đến bao giờ cạn hết nước , hết hy vọng mới thôi nên giật hết quần của nó ra mà băng bó vết thương của nó ngay trên tảng đá như cái phản kia , y tá của D tiêm thuốc cho nó còn tôi cùng vài người nữa lo băng vết thương , nặng nhất là phần bụng dưới , tôi chẳng còn nhớ nó là hình gì nữa cố ấn nhét mà băng cho máu khỏi chảy và thằng Diễm lả dần mắt nhằm hờ , trên mặt nó chỗ cái sẹo to từ thời chăn trâu cắt cỏ trắng bệch dần trắng dần , nó đã hy sinh trên tay chúng tôi khi cả nó cùng chúng tôi đang cố gắng hết mức giữ nó ở lại .
 Chúng tôi đã cố gắng trong tuyệt vọng để giữ được mạng sống cho thằng Diễm , tôi là người hơn ai hết muốn nó được sống , muốn nó phải trở về , nó phải về vì nó có người bạn gái đang chờ mong nó từng giờ từng phút . Nhưng nó đã ra đi mang theo trong lòng một mối tình không bao giờ có được hạnh phúc trọn vẹn và tôi tin mối tình đó sống mãi trong lòng nó .
 Chúng tôi nhanh chóng khâm niệm cho tử sỹ , tắm rửa thay quần áo mới dùng tăng võng nylon đi mưa buộc chặt tử sỹ lại xếp ngay ngắn trên tấm phản đá giữa lòng suối chờ kế hoạch ngày mai mang tử sỹ ra tuyến ngoài , anh B trưởng công binh C20 do vận tải D và anh em C20 lo khiêng cáng , Diễm y tá C2 do lính C2 đảm nhiệm , 6 người do B phó Thi chỉ huy lên kế hoạch sáng mai đi sớm , anh em C bộ C2 tình nguyện cáng thằng Diễm lui về tuyến sau 5km coi như tiễn đưa nó một đoạn đường cuối rồi đuổi theo đơn vị sau .
 Đêm đó trời lạnh không gì tả hết , anh Tập móc cho tôi cái võng chỗ mấy dây leo bãi sỏi trắng bên kia suối , dây rừng lằng nhằng võng 2 anh em tôi nếu ai ngồi dậy người kia sẽ trùng xuống sát đất , càng đêm càng lạnh tôi mấy lần dậy mặc thêm quần áo , cả 2 bộ quân trang thêm cái áo trấn thủ quấn cái tấm dù hoa đắp thêm cái tăng lên võng mà nằm trong võng vẫn run cầm cập , muỗi to bằng đầu đũa đậu kín lưng võng hút máu lính , lại dậy dùng tấm nylon đi mưa xếp cho vào giữa 2 lần võng mà vẫn có cảm giác muỗi đốt từ dưới lên , nhiều người không ngủ nổi bởi lạnh cùng muỗi nên dã rủ nhau dậy tìm củi dưới lòng suối đốt lên sưởi ấm . Tôi vén màn vạch tăng nhìn ra chỗ thằng Diễm đang nằm kia , nó đêm qua nằm cạnh tôi bên bờ suối F339 giờ này vẫn luyên thuyên kể chuyện yêu đương cũng những dự định của tương lai , hôm nay nó nằm kia lạnh lẽo cô đơn và nhưng dự định bỏ lại phía sau dang dở .
 24h đồng hồ trôi qua đủ để bỏ lại tất cả trên cõi đời này cho một cuộc đời thằng lính số phận hẩm hiu như nó .
 Bỗng ! Banh ...Banh ! khô khốc nhạt nhẽo chẳng nghe đề pa đầu nòng chỉ thấy tiếng nổ banh ...banh cũng những ánh chớp lửa từ những tiếng nổ trên những tảng đá giữa lòng suối , chúng tôi không thể hiểu được nó là cái gì và ở đâu ra , những trò quái quỷ của chiến tranh không nơi nào giống nơi nào , kẻ địch không từ bất kể thủ đoạn nào để hạ gục đối thủ và bằng cách nào thì không ai có thể biết trước được , lính tráng nằm trên những tảng đá nhảy vội chui xuống những khe đá tránh đạn nổ , những đống lửa bị dập vội rồi những tràng đạn từ trên cao bắn xuống lòng suối cùng tiếng hò hét của lính Pốt uy hiếp tinh thần .
 Hiểu rồi , lính chúng tôi đã hiểu , mấy cái trò mèo của mấy thằng lính Pốt anh em các đơn vị vác súng ra khua vu vơ một lúc thì chúng biến mất dạng luôn , chúng là nhóm lính Pốt nhỏ lẻ ở trên cao chúng ném đạn cối xuống lòng suối , không cần bắn chỉ tháo sắt bịt đầu quả đạn cho nhậy dễ nổ rồi đu ra cành cây nào đó đứng ném cho xa xuống lòng suối , sáng ra còn thấy cái đuôi quả đạn cối tép là biết cách đánh của chúng , đúng là bọn Pốt ở đây chơi văn bẩn thật nhưng không sao chúng cũng chẳng có nhiều đạn cối mà ném như vậy .
 Sáng ra chúng tôi ăn vội bát cơm rồi cáng tử sỹ đi ngay , ba lô để lại lòng suối , đồ đạc anh em làm công tác tử sỹ về F thì chia ra cho người khác mang trước , tôi với thằng Việt mỗi đứa một đầu cáng chuyển thằng Diễm đi về tuyến sau khoảng 5km rồi quay lại .
 Diễm ơi ! Vĩnh biệt mày nhé , chúng tao luôn nhớ về mày .

Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM