Mr.Ngan
Cựu chiến binh
Bài viết: 540
|
|
« Trả lời #87 vào lúc: 23 Tháng Năm, 2010, 03:05:54 pm » |
|
Tôi xin được tiếp tục hành trình chạy tàu nhé. Trước nói đến đoạn sau khi bộ đội ta cùng với trung đội DQTV bản Pác sóa thất thủ chạy khỏi chốt phòng ngự Pác sóa do quân tàu tràn vào đông quá, chúng ào ạt xông lên chốt mà không cần đếm xem tổn thất về lực lượng là bao nhiêu, Quân ta chống trả mãnh liệt nhưng sức người có hạn, lực lượng lại dàn quá mỏng cho nên phải bỏ chốt mà chạy, bỏ cả các đồng đội bị thương không kịp chuyển về tuyến an toàn nữa...Đây nói, cả buổi chiều hôm ấy, khu dân sơ tán tấp nập người người chuẩn bị đồ đạc, xe thồ, cơm nước ...tất nhiên là tấp nập trong im lặng, giữ bí mật vì bọn tàu chưa phát hiện có dân ẩn trú tại đây, nếu chúng phát hiện thì chắc chắn là sẽ xảy ra thảm họa vì trong trận bản Pác Sóa ta đã tiêu diệt một lượng lớn quân địch, hiện chúng rất "cay cú" tìm cách trả thù ( bọn này là như vậy, hễ bị phản kháng là chúng trả thù nơi ấy một cách không thương tiếc ). Trong mấy anh bộ đội ở lại để cùng với dân tối nay vượt bản Pác sóa có một anh nhà ở tiểu khu ( đơn vị hành chính thời bấy giờ, nay tương đương như Phường ) Nà Phía, cùng tiểu khu với tôi, đi lính năm 1978, sau một vài câu chuyện chúng tôi nhận ra nhau, thế là anh em trở thành thân cận luôn, qua anh ấy tôi biết được thêm nhiều chuyện của tiểu khu chúng tôi khi chạy tàu : Chuyện về Ông Nghiêm cắt tóc ở ngay ngã ba đường vào Mỏ Muối, từ trước đến nay không ai biết được gốc tích của Ông này, chỉ biết là hàng ngày Ông ấy có một túp lều tại ngã ba và có bộ đồ cắt tóc để hành nghề phục vụ cho cả phố Lò Lợn và các vùng quanh đấy., nhà ông ta ở tít trên đồi cao đường đi vào Dốc Dài, thường ngày Ông ta chỉ lúi húi cặm cụi cắt tóc cho lũ trẻ, không giao du với ai thế mà đùng một cái, tàu đánh, không biết bằng cách nào Ông ta trở thành một sĩ quan tàu khựa "xịn" dẫn đầu một cánh quân đánh vào thị xã, một anh dân quân phát hiện ra đúng là Lão Nghiêm cắt tóc, thế là lòng căm thù nổi lên, cùng một lúc vài tay súng bắn tỉa của ta cùng chĩa vào và tay gián điệp này toi đời, nhưng cũng vì điều này mà ta cũng phải trả giá vì bị lộ điểm mai phục, trận ấy chỉ có dân quân tự vệ Nà Phía và Nà Đoỏng tham gia phục kích ở dốc bản Pác Cuổi, cách thị xã 4km, ta bị thiệt 3 đ/c và đội hình cũng bị tan tác mỗi người một nơi. Rồi chuyện bắn nhầm bà Bích Ngựa, bà này nổi tiếng là hay ngoa ngoắt và xông xáo như đàn ông, khổ thân bà ta, khi chạy tàu thì cứ tưởng là chỉ đi một hai ngày, ai ngờ đi mãi không trở về được, ở nơi ẩn nấp thì thiếu thốn không có gì để ăn, thế là bà đánh liều quay trở về thị xã để lấy đồ đạc và cái ăn, đến ngã ba đường mòn đi Nà Rụa và Nà Mẩn thì gặp phải chốt phục kích của dân quân, không may cho bà trước đó nhóm dân quân này được tin báo là sẽ có một cánh quân tàu hành quân qua đây nên đã triển khai mai phục đánh để tiêu hao lực lượng địch, đúng lúc đó thì bà Bích ngựa lò dò lấm lét đi qua ngã ba phục kích này, thời đó việc tiêu diệt những tên chỉ điểm hay dẫn đường là việc làm ưa thích của dân quân, vì vậy cũng chẳng hỏi han gì, một loạt CKC vang lên, bà Bích ngựa thiệt mạng và mang tiếng là chỉ điểm, mãi về sau này mới được minh oan khi có một anh dân quân tham gia phục kích hôm đó chứng kiến từ đầu đến cuối chứng minh cho việc bà bị oan, vì sau khi bắn bà xong mọi người sẽ đoán là quân tàu kéo qua ngay nhưng phải đến xế chiều chúng mới tò tí te thổi kèn hành quân qua, trận đấy ta cũng tiêu diệt được kha khá. Tuy rằng biết bị bắn nhầm nhưng trong hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt như thế, trong tình thế phục kích quân giặc kéo đến bất cứ lúc nào thì việc bắn nhầm hơn bỏ sót là điều mà ai cũng có thể hiểu được. Chuyện cô giáo Nhàn bị nguyên một quả mìn chống tăng của ta nổ tung không còn một mảnh xác ( thật là bi thương - cầu cho linh hồn cô được ngậm cười nơi chín suối ), cũng vẫn lại là chuyện khi đi sơ tán vì không nghĩ là sẽ phải đi mãi như thế nên chủ quan không đem gì đi, sau đó một là thấy tiếc của, hai là không có gì ăn nên phải quay về lấy cái ăn ( khổ thế đấy các bác ạ ), sau khi có một chiếc xe tăng chạy một mình từ Đông Khê lên thị xã mà tôi đã viết ở phần đầu không bị một lực lượng nào của ta ngăn chặn, bộ đội thị xã mới bắt đầu chôn mìn chống tăng ở các tuyến đường đi vào thị xã, ở hướng Đông khê lên là cửa ngõ Nà Phía của thị xã, quân ta chôn mìn ở đoạn cầu nhà Ông Nhí cách thị xã 1km đường xuống bệnh viện tỉnh, bãi mìn này cách nhà cô Nhàn khoảng 20m, bãi mìn được bố trí chôn theo hình quả trám nối tiếp nhau, loại mìn này chỉ cần một trọng lực khoảng 1kg đè lên là nổ, tối hôm ấy cô Nhàn đi xe đạp về nhà, vì buổi tối mà lại là chiến tranh nên phố xá không còn một ai cảnh báo, bộ đội sau khi cài mìn cũng rút đi, thế là vừa xuống xe để vào nhà thì cô giáo dẫm phải mìn ( bãi mìn này sau khi cài thì chỉ nổ đúng một quả mà cô Nhàn đạp phải, còn những quả khác vẫn y nguyên vì sau đó cả cuộc chiến không có một chiếc xe nào chạy qua, sau chiến tranh khi tôi về vẫn còn những hố chôn mìn đã tháo mìn chi chít trên đường ), sau đó nhiều tháng người ta đồn rằng cứ mỗi tối không có trăng lại có một khối lân tinh ( dạng ma trơi ) lăn từ chỗ bãi mìn vào sân nhà cô giáo Nhàn..Chuyện của những người bị tàu bắt trong đó có chuyện Ông Bình Ba Toác vì hô khẩu hiệu " Hồ chủ tịch muôn năm " mà được tha không bị tàu bắn ( tôi đã viết ). Tối hôm ấy, mệnh lệnh được truyền đi là khoảng 11 giờ đêm là sẽ hành tiến, các gia đình cần phải khẩn trương, các đồ đạc mang theo phải gọn nhẹ, những đồ cồng kềnh bị vứt lại và quan trọng nhất mà các nhà phải quán triệt là tuyệt đối giữ im lặng vì sự sống còn của cả đoàn người. Đúng 11 giờ khuya đoàn người lặng lé xuất phát, những nhà có thanh niên trai tráng cùng với anh dân quân biết đường đi tiên phong mở đường, ưu tiên nhà có con mọn, cụ già đi giữa đoàn để được giúp đỡ, đi sau cùng là những nhà có người đã từng tham gia quân đội và cùng mấy anh bộ đội có vũ khí chặn hậu. Từ chỗ ẩn nấp ra đến đường qua bản Pác sóa khoảng chừng 3 km, đoàn người đi mất khoảng tiếng rưỡi, đêm tối không trăng sao, không đèn đuốc dò dẫm từng bước cứ thế im lặng mải miết đi...
|