Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 13 Tháng Năm, 2024, 05:06:29 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Hồi ức CTBG phía Bắc  (Đọc 389378 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
thinhe677f346
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 573


Thịnh e677/f346 cùng phu nhân.


« Trả lời #170 vào lúc: 31 Tháng Năm, 2010, 07:28:24 am »

_Mặt trận Cao Bằng tháng 2/1979. Đại đa số các đơn vị đều bil tan rã như Mr.Ngan nói vì địa hình Cao Bằng rất hiểm trở các E bb ở tuyến đầu như 677 ở Trà Lĩnh. 246 ở Hà Quảng và nhiều Trung Đoàn khác kế cả F bộ 346 đều bị địch vây hãm không còn đường rút lên khi hết đạn thì mạnh ai người đó chạy số còn lại không chạy được thì bám đơn vị rút vào hang đá ẩn nấp chỉ đánh trả theo kiểu Du Kích nhỏ lẻ. Toàn bộ Sư Đoàn 346 đều bị lằm trong vòng vây của địch hết, lên Trung Ương và Bộ Quốc Phòng mới quyết định tung D 45 (đặc công) lên. Thứ nhất phá sập cầu Tài Hồ Sìn cản không cho quân địch tiến sâu hơn nữa. Thứ hai tập kích đánh địch để giải vây cho F bộ 346 và cứu Đại Tá Hoàng Biền Sơn là chủ yếu ( vì lúc đó ta sợ đich bắt được Sư Trưởng, Hoàng Biền Sơn thì phiên hiệu đơn vị F 346 sẽ mất, và kìm chân địch đợi Quân Đoàn 2 và 3 từ K về rồi ta sẽ tổ chức phản công lớn đó là ý đồ của trên nhưng rất may cho chúng khi hai Quân Đoàn tinh nhuệ
của ta lên đến nơi thì chúng lại tuyên bố rút quân.
_Sau tháng 2/1979 khi D 45 giải vây cứu được Đại Tá Hoàng Biền Sơn về thì Ông được phong quân hàm lên Thiếu Tướng rồi cho nghỉ hưu ngay tức khắc ? 
Logged

Biên cương có giặc ta quyết giữ
Hậu phương yên bình gắng dựng xây.!
thinhe677f346
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 573


Thịnh e677/f346 cùng phu nhân.


« Trả lời #171 vào lúc: 31 Tháng Năm, 2010, 07:38:30 am »

Trích dẫn từ: yenthanh link=topic=15901.

 [color=red
Nhiều NTLS thì đề là : Tên anh gắn với những chiến công bất t
___________________________________________________________________________________________________________
_Hình như tên anh gắn với những chiến công bất tử. Là để gắn cho các mộ Liệt Sỹ có tên nhưng không có hài cốt thì phải chứ bạn !
Logged

Biên cương có giặc ta quyết giữ
Hậu phương yên bình gắng dựng xây.!
tung677
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 608



« Trả lời #172 vào lúc: 31 Tháng Năm, 2010, 08:03:06 am »

đói vàng mắt,súng hết đạn,quân Tầu đông quá....không chạy thì sao?đấy là câu cửa miệng của mấy anh lính nhập ngũ 77 ,78 ,nhập ngũ trước bọn tôi thường nói...
Logged
bschung
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 870


"Mùa sang khấp khểnh tôi về...! "


« Trả lời #173 vào lúc: 31 Tháng Năm, 2010, 09:22:04 am »

đói vàng mắt,súng hết đạn,quân Tầu đông quá....không chạy thì sao?đấy là câu cửa miệng của mấy anh lính nhập ngũ 77 ,78 ,nhập ngũ trước bọn tôi thường nói...
  Mình bị bất ngờ đến mức thiệt hại gần như hết những đơn vị tuyến trước như Biên phòng,các trưởng đồn BP còn đang về họp ở bộ chỉ huy (tỉnh) mà,cứ thử tưởng tượng sáng ngủ dậy đang tập thể dục mắt còn tèm nhèm,bỗng dưng súng nổ ,người chết tứ bề,quân địch như kiến cỏ trước mặt, vậy mà sau những bất ngờ phải nói là choáng váng,quân ta vẫn kịp củng cố và tổ chức các chốt phòng ngự làm chậm bước tiến,gây cho địch thiệt hại đáng kể,trong khi trang bị và tiếp tế không kịp,hầu như không có,cũng không thấy có pháo lớn yểm trợ gì hết..!!! nói chung là chỉ có vũ khí BB và hỏa lực mang vác kèm theo,cơ số đạn hạn chế (giống giai đoạn đầu đánh mỹ nhỉ),thì chống biển người làm sao ?
  Trong khi mình không nghĩ họ đánh mình thì họ lại có ý đồ từ rất lâu rồi (làm đường,bản đồ ,cài thám báo, việt gian,hán gian...từ lâu.).
 Thế mới biết kẻ thù nguy hiểm nhất là kẻ thù đã từng là bạn ta,đâm sau lưng ta,vì ta không ngờ và nó hiểu rõ ta !
Logged

Nhân sinh bất như ý sự thường bát-cửu
yenthanh
Thành viên
*
Bài viết: 207


Bị giang hồ trục xuất vĩnh viễn!


WWW
« Trả lời #174 vào lúc: 31 Tháng Năm, 2010, 10:44:35 am »

Trích dẫn từ: yenthanh link=topic=15901.

 [color=red
Nhiều NTLS thì đề là : Tên anh gắn với những chiến công bất t
___________________________________________________________________________________________________________
_Hình như tên anh gắn với những chiến công bất tử. Là để gắn cho các mộ Liệt Sỹ có tên nhưng không có hài cốt thì phải chứ bạn !

 Em không rõ vấn đề này, chỉ biết khi lên NTLS Trà Võ-Tây Ninh thì thấy có 1 khu vực sấp xỉ 100 ngôi mộ đề như vậy. Hỏi người quản trang thì anh ta trả lời như vậy bac ạ.
Logged
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #175 vào lúc: 31 Tháng Năm, 2010, 05:33:52 pm »

đói vàng mắt,súng hết đạn,quân Tầu đông quá....không chạy thì sao?đấy là câu cửa miệng của mấy anh lính nhập ngũ 77 ,78 ,nhập ngũ trước bọn tôi thường nói...
  Mình bị bất ngờ đến mức thiệt hại gần như hết những đơn vị tuyến trước như Biên phòng,các trưởng đồn BP còn đang về họp ở bộ chỉ huy (tỉnh) mà,cứ thử tưởng tượng sáng ngủ dậy đang tập thể dục mắt còn tèm nhèm,bỗng dưng súng nổ ,người chết tứ bề,quân địch như kiến cỏ trước mặt, vậy mà sau những bất ngờ phải nói là choáng váng,quân ta vẫn kịp củng cố và tổ chức các chốt phòng ngự làm chậm bước tiến,gây cho địch thiệt hại đáng kể,trong khi trang bị và tiếp tế không kịp,hầu như không có,cũng không thấy có pháo lớn yểm trợ gì hết..!!! nói chung là chỉ có vũ khí BB và hỏa lực mang vác kèm theo,cơ số đạn hạn chế (giống giai đoạn đầu đánh mỹ nhỉ),thì chống biển người làm sao ?
  Trong khi mình không nghĩ họ đánh mình thì họ lại có ý đồ từ rất lâu rồi (làm đường,bản đồ ,cài thám báo, việt gian,hán gian...từ lâu.).
 Thế mới biết kẻ thù nguy hiểm nhất là kẻ thù đã từng là bạn ta,đâm sau lưng ta,vì ta không ngờ và nó hiểu rõ ta !
Nói thật suốt đời lính của mình đánh nhau cũng nhiều nhưng cả đơn vị chưa từng bỏ chạy trận nào mặc dù có trận 12.12.1978 ác liệt vô cùng , bởi vậy cảm giác xách súng chạy khỏi trận địa nó như thế nào mình không biết , nhưng chắc cũng không an toàn đâu , địch nó luôn chờ cơ hội này để phát huy hết khả nằn tiêu diệt đối phương , ngay quân ta cũng chỉ chờ có thế mà truy đuổi tiêu diệt kẻ địch .
 Cũng có nghe lớp đàn anh nói nhiều trận trước đơn vị bỏ chạy do thương vong quá lớn , hoàn toàn mất sức chiến đấu , bể trận tèm lem cả , có những trận không thể vượt qua nổi nếu cứ cố đấm ăn xôi thì teo hết lính nên bỏ chạy để bảo toàn lực lượng cũng không phải là hèn nhát còn đánh thắng mà hết người thì thắng với ai . Grin Vẫn biết rằng chiến thắng nào cũng phải trả giá của nó xong con người mới là điều quan trọng nhất .
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
Mr.Ngan
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 540



« Trả lời #176 vào lúc: 31 Tháng Năm, 2010, 09:15:59 pm »

Bác Binhyen1960 ạ, Em đọc lời tâm sự ngắn ngủi của Bác mà thấu hiểu hết nỗi niềm và tâm trạng của người lính con em đất Việt cầm súng chiến đấu bảo vệ chính nghĩa, quả thực là thế hệ các Bác đánh Mỹ rồi đánh Ponpot..rất ít khi phải bỏ trận mà tháo chạy cả, đúng là một thời đại kiêu hùng của quân đội nhân dân Việt Nam. Nhưng những gì Em viết và chứng kiến đều là sự thật Bác ạ, một sự thật làm se lòng những thế hệ bất khuất kiên cường, một sự thật mà rất nhiều người lính kể cả sĩ quan trong chiến tranh biên giới bảo vệ tổ quốc phải chấp nhận sự thật đó. Trong những ngày đầu của cuộc chiến nào cũng vậy, phía chính nghĩa luôn bị bất ngờ bởi vì chỉ có phe phi nghĩa mới đánh lén đánh bất ngờ bất chấp cả lương tri loài người lên án, Ngày 22/6/1941 Liên Xô cũng bị bất ngờ khi Phát xít Đức tấn công đồng loạt trên toàn tuyến biên giới và cũng có những đơn vị bị thiệt hại nặng phải bỏ chạy về tuyến sau, Nhưng rút cuộc thì phe Chính nghĩa vẫn thắng, ta cũng vậy phải không Bác ?
Logged

HOA SIM BIÊN GIỚI
bichngoc
Thành viên
*
Bài viết: 185


« Trả lời #177 vào lúc: 31 Tháng Năm, 2010, 09:22:26 pm »

...Đoàn người chạy ra đến ngã ba Km13 ( bây giờ bác nào đi lên Cao bằng qua đường Bắc Cạn khi đi đến gần thị xã cách 13km sẽ nhìn thấy cái ngã ba ấy ) đã thấy rất nhiều bộ đội của ta đang hối hả tổ chức phòng ngự hai bên đường, phía trên mấy quả đồi bộ đội ta đào công sự đất mới đỏ au, trong công sự các anh bộ đội đang trong tư thế chiến đấu với các vũ khí AK, trung liên, Đại liên và cối,B41.. ở phía Km8 tiếng súng vẫn nổ ran, từ hướng đó có rất nhiều xe chạy về đa số là chở thương binh, liệt sĩ. Bên vệ đường có một đám đông bộ đội ta trong đó có rất nhiều sĩ quan ( đeo súng ngắn ) đang hỏi cung hai thằng Tàu bị ta bắt ở Bản Tấn giải về đây, một thằng nữa đang bị thương nằm quằn quại dưới đất, thằng này bị thủng một mảng bụng, mỡ bụng vàng khè lòi cả ra..Chứng kiến cảnh chiến tranh mới thấy sự khủng khiếp của nó. Đang lơ ngơ quanh quẩn tìm nhau thì nghe tiếng chíu chíu rít lên từng hồi và tiếng nổ chát chúa ngay trên quả đồi có công sự của ta vừa đào, tiếng hô nằm xuống, tiếng ra lệnh hỗn loạn, đoàn người lúc này không còn chờ nhau nữa mạnh ai người ấy chạy về hướng phía trái ( về sau tôi mới biết những tiếng chíu chíu ấy là loại súng H12 của quân tàu từ Cao Bình bắn vào quân ta ở Km8 và Km13 ). Cũng may mà tất cả đoàn người đều không ai bị thương và đều chạy xuôi về Tài Hồ Sìn được cả. Từ Km13 đến Tài Hồ Sìn còn khoảng 8-9 Km nữa, lúc này thì chúng tôi coi như đã thoát được ra khu vực an toàn rồi, đường đi bây giờ là đường cái, không phải trèo đèo lội suối nữa, cái ăn cái uống đã có thể mua được. Trên đường từ Km13 đến Tài Hồ Sìn có rất nhiều dân sơ tán cũng như chúng tôi từ những đường mòn xuyên rừng cố lết được ra đến đường cái, lẫn trong các đoàn người cũng có rất nhiều bộ đội quần áo tơi tả, mặt mũi đen nhẻm vì khói lửa thuốc súng, trên người không còn vũ khí mà người nào cũng chỉ còn một quả lựu đạn, các anh bộ đội này kể rằng họ đánh trận ở Km5 Đề thám, quân tàu đông quá, bắn không xuể, hết đạn, ném hết lựu đạn, xông ra đánh tay bo và bỏ chạy rút lui, chết cũng nhiều..Đang vừa đi vừa hỏi han nhau thì mẹ tôi bỗng nhận ra hai anh bộ đội đi đằng trước là hai thằng cháu mình, người ở xã Đồng quang, thành phố Thái Nguyên, lúc đó tôi cũng nhận ra hai ông anh họ, trời ạ, trông như hai thằng quỷ đói, mặt mũi như không có hồn nữa, hai anh đi không vững, hỏi ra thì mới biết nhịn đói đánh nhau từ chiều hôm qua, Mẹ tôi vừa khóc vừa lấy bánh Khảo còn dự trữ được cho hai anh ăn, vừa thấy cái ăn hai anh như vồ lấy nhai ngấu nghiến, tôi phải đưa vội cho hai anh bi đông nước uống , cái thứ bánh khảo này mà ăn vội lại không có nước thì chỉ có chết nghẹn. Sau khi hoàn hồn, hai anh mới kể Tiểu đoàn pháo phòng không 37ly của các Anh ( trước khi xẩy ra chiến tranh đóng ở các điểm cao án ngữ đường bay vào thị xã - hồi ấy tôi cũng thường xuyên đến chơi ) vì không có máy bay địch tham chiến nên được điều về phòng thủ tại Km5 xã Đề thám, đến hôm kia thì bị cánh quân tàu từ Hòa an kéo tới đánh trực diện vào tiểu đoàn, lúc đầu quân ta còn dùng súng cá nhân để phản kháng lại, về sau hết đạn AK, quân ta mới hạ nòng pháo 37ly xuống ngang tầm người và nhả đạn 37ly vào quân thù, vẫn chỉ là muối bỏ bể, hết cả đạn 37ly, lệnh ban ra là các khẩu đội trưởng tháo thước ngắm và cơ bẩm pháo rồi cho phép rút chạy, ai chạy hướng nào mặc ai, miễn là đừng có để kẻ thù bắt được. May mà hai ông anh họ của tôi chạy vào rừng và vòng về hướng Tài Hồ Sìn nên không vướng giặc. Lên đến đỉnh đèo Tài Hồ Sìn thì thấy phía trước dòng người bị ùn lại, bố tôi chạy lên xem sao , về bố tôi nói là có một barie của quân đội, hình như là một trạm thu dung, thế này thì hai anh này không được thoát về nhà rồi, theo ý của họ thì họ muốn chạy về nhà đã, sau đó mới quay lên trạm thu dung để về đợn vị mới. Thế là hai anh lấy quần áo của anh trai tôi mặc vào, nhảy đại xuống vệ đường và mất hút vào rừng cây rậm rạp, chắc là hai anh này lủi vòng qua trạm thu dung này để lỉnh về nhà ở Thái nguyên...
Bác Ngần nhớ kỹ hộ cháu thông tin này có lẽ ông bác cháu chỉ huy tiểu đoàn này thì phải ông bác mà cháu đã bảo với bác là sau chận đánh ấy bị tước quân tịch ý.Theo như cháu biết thì làm gì có lệnh rút lui mấy ông ý kháng cự không được bỏ chạy hết chận này quân TQ có cả xe tăng hỗ chợ nữa cơ mà
Logged
tung677
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 608



« Trả lời #178 vào lúc: 31 Tháng Năm, 2010, 09:35:58 pm »

này nhé,ở E 677,có một sự thật ai cũng tiếc cho anh ấy,tên anh ấy là C...lâu tôi quên tên rồi,sau mấy ngày giữ chốt....đồng đội hy sinh hết,còn lại mình anh ấy trên chốt...giặc Tầu vẫn ào ào tiến công...hết đợt này ..đến đợt khác...chết rất nhiều mà không chiếm được chốt...ở chốt ta lúc thì nghe tiếng B-41,lúc thì RPD,lúc thì AK...lúc thì lựu đạn ...rộ lên...hóa ra anh ấy có một sức khỏe tuyệt vời...chạy hết chỗ này ...đến chỗ khác..dùng súng của đồng đội đã hy sinh...đặt sẵn trên miệng hào...giặc tầu cứ lên lại bật xuống....lúc quân ta cứu viện đếm trên chốt gần 200 xác giặc...chết chồng chất....tối bố cháu lại mò xuống lấy nước... lấy đạn của bọn Tầu chết...để đánh tiếp...thực tế anh ấy có muốn rút cũng không được...nó vây kín cả rồi..sau này cuộc chiến kết thúc E có tổ chức cho anh ấy báo công,ai lại nhà báo hỏi anh vì động cơ căm thù giăc cao độ....nên anh quyết tâm trụ lại đến cùng..anh ấy trả lời bốp trát quá...như là không bắn nó nó bắn mình...cùng đường rồi...chạy đâu...đã chơi là chơi đến cùng...trung đoàn bố trí anh ấy làm công vụ để bồi dưỡng thêm....xuốt ngày đun nước pha trà cho quan trên,thế là sau một thời gian chịu không nổi ai lại đi nói với thủ trưởng....tôi đi bộ đội là để đánh giặc...chứ không phải đi đun nước trà cho các anh....các anh cho tôi về đơn vị...?thế là vụ bồi dưỡng anh hùng không thành.
Logged
votmuoi
Thành viên
*
Bài viết: 221


« Trả lời #179 vào lúc: 31 Tháng Năm, 2010, 10:00:43 pm »

này nhé,ở E 677,có một sự thật ai cũng tiếc cho anh ấy,tên anh ấy là C...lâu tôi quên tên rồi,sau mấy ngày giữ chốt....đồng đội hy sinh hết,còn lại mình anh ấy trên chốt...giặc Tầu vẫn ào ào tiến công...hết đợt này ..đến đợt khác...chết rất nhiều mà không chiếm được chốt...ở chốt ta lúc thì nghe tiếng B-41,lúc thì RPD,lúc thì AK...lúc thì lựu đạn ...rộ lên...hóa ra anh ấy có một sức khỏe tuyệt vời...chạy hết chỗ này ...đến chỗ khác..dùng súng của đồng đội đã hy sinh...đặt sẵn trên miệng hào...giặc tầu cứ lên lại bật xuống....lúc quân ta cứu viện đếm trên chốt gần 200 xác giặc...chết chồng chất....tối bố cháu lại mò xuống lấy nước... lấy đạn của bọn Tầu chết...để đánh tiếp...thực tế anh ấy có muốn rút cũng không được...nó vây kín cả rồi..sau này cuộc chiến kết thúc E có tổ chức cho anh ấy báo công,ai lại nhà báo hỏi anh vì động cơ căm thù giăc cao độ....nên anh quyết tâm trụ lại đến cùng..anh ấy trả lời bốp trát quá...như là không bắn nó nó bắn mình...cùng đường rồi...chạy đâu...đã chơi là chơi đến cùng...trung đoàn bố trí anh ấy làm công vụ để bồi dưỡng thêm....xuốt ngày đun nước pha trà cho quan trên,thế là sau một thời gian chịu không nổi ai lại đi nói với thủ trưởng....tôi đi bộ đội là để đánh giặc...chứ không phải đi đun nước trà cho các anh....các anh cho tôi về đơn vị...?thế là vụ bồi dưỡng anh hùng không thành.
Những người lính chiến đều biết! Wink
Là người lính thì làm những việc ai cũng sẽ vậy thôi nếu rơi vào cùng hoàn cảnh.Có lẽ đấy là câu trả lời trung thực nhất,theo tôi nghĩ vậy.
Tất nhiên sau hành động anh hùng sẽ có bồi dưỡng Huh ,nhưng có người "tốt nghiệp" và có người không thành anh hùng nữa. Undecided Grin
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM