Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 14 Tháng Năm, 2024, 12:18:45 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Một số kỷ niệm trên chiến trường K ( phần 4 )  (Đọc 279642 lần)
0 Thành viên và 4 Khách đang xem chủ đề.
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #40 vào lúc: 14 Tháng Bảy, 2009, 10:19:38 pm »

  Nghe bác kể về mấy thằng tự thương mà bác thương nó được nữa thì tôi thấy bác cũng là người đáng thương. Bên tôi thằng nào đủ can đảm tự thương thì chúng tôi cũng đủ can đảm bắn bỏ không thương tiếc.
  Mẹ kiếp mấy thằng đó trong khi anh em lăn xả vào chiến đấu lo bảo vệ sườn bọc cánh cho nhau , thương nhau như những người ruột thịt thì chúng nó nghĩ ra ba cái trò ma đó để chạy chối trách nhiệm làm mất đi niềm tin của anh em
  Trước cái chết ai chẳng sợ chẳng lo, đó cũng chỉ là bản năng sinh tồn thôi , đến con gà trước lúc bị giết thịt nó còn giẫy còn đạp, con chó ta nuôi lúc đó ta hở ra nó cũng cắn lại mà chạy trốn đó cũng là bản năng chứ loại người hèn nhát trước quân thù thì quả thật không đáng cho sống .
  Trước đây tôi có đọc một cuốn sách của Liên xô cũ với tựa đề HÃY SỐNG MÀ NHỚ LẤY viết về 1 quân nhân đào ngũ về nhà trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại, anh ta đã làm cho g.đ và vợ con phải xấu hổ về sự hèn nhát trước kẻ thù của mình . Kết thúc người thân của anh ta tự tử hết còn anh ta được cho sống mà nhớ lấy , vậy thì cuộc sống đó còn có ý nghĩa gì không? Câu trả lời tôi xin nhường cho các bạn tự suy ngẫm và tìm ra câu trả lời .
 Tôi xin kể một chuyện của C tôi thế này
 Ngày đó 12.12.1978 C2 tôi bị 1 lữ đoàn tăng cường của địch đánh rất mạnh ( có thể đọc bài chính tại trang Pret vihia) C tôi có thằng Khoa người Hà Nam Ninh, thằng này thuộc loại to cao đen và cũng hôi như lính Pốt nó nằm trên hầm chốt trung gian là xạ thủ trung liên. Khi đó ta bật chốt rất nhiều hầm mà hầm của nó vẫn đủ 3 anh em , khi C trưởng bị thương chúng tôi phải rút bớt về vì lực lượng không đủ người giữ hầm,anh em lo bắn dìm đầu địch xuống để tôi tranh thủ thời gian vác C trưởng chạy về tuyến sau rồi anh em rút sau, Thằng Khoa rút sau cùng khi chạy gần về tới hầm sau thì anh em C1 tăng viện không biết hay đạn lạc không rõ, nó bị thương ở gót chân nhưng ở tình thế đó chắc chắn nó dính đạn quân ta bắn phải,vết thương của nó không có gì ghê ghớm lắm gót chân có vào tý xương so với anh em khác thì nó bị là quá nhẹ.
 Chẳng hiểu lên phẫu 23 thế nào mà họ nói nó tự thương do vết thương cháy xém gì gì đó . Nó kiên quyết không nhận vì có tự thương đâu mà nhận , còn lo đánh nhau bỏ mẹ ra đầu óc đâu mà nghĩ tới ba chuyện đó, nếu tự thương thì bắn vào chỗ khác để chân còn lo chạy chứ , nó lý giải như vậy khi ở phẫu . Các bố y bác sỹ không nghe quyết ép nó nhận mới chữa chạy, không ai có thể thanh minh thanh nga gì cho nó được, cứ thế 3 ngày trôi qua thì cái chân của nó xưng vù và chuyển sang nhiễm trùng nặng rồi , không còn cách nào khác ngoài cắt bỏ chân thôi. Sau này khi chúng tôi về được và tôi là người xác nhận được cho nó thì cái chân của nó đã đi đời từ lâu rồi.
 6 tháng sau nó tìm về đơn vị chân thật chân gỗ để xin anh em làm xác nhận cho nó để nó ra quân . Chiều nào đó tháng 7.1979 ngồi với tôi bên gốc cây soài nó đã khóc , khóc như đứa trẻ bị oan ức, khóc cho số phận và khóc cho cái chân đáng thương của nó.
 Tôi xin được hỏi ai là người đứng ra chịu trách nhiệm về cái chân của thằng Khoa đây? Hay cái chân của thằng lính như thằng Khoa chỉ bằng cái chân gỗ.
« Sửa lần cuối: 14 Tháng Bảy, 2009, 11:08:54 pm gửi bởi binhyen1960 » Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
khanhhuyen
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1957

Cao điểm 1100/85 E2 F3 SV


« Trả lời #41 vào lúc: 15 Tháng Bảy, 2009, 12:20:09 am »

Tôi xin được hỏi ai là người đứng ra chịu trách nhiệm về cái chân của thằng Khoa đây? Hay cái chân của thằng lính như thằng Khoa chỉ bằng cái chân gỗ.

Em bị thương,thiếu cán.Nói đúng hơn là thiếu người thông thạo địa hình,chứ cán đầy dẫy và nắm chắc tình tình địch ta tại trực tuyến.Được anh Vinh C trưởng " đã hy sinh" đề nghị,được sự động viện của anh Tỵ " bị xuyên bụng" D phó và anh Đông D trưởng.Em nằm lại chiến đấu.
Khi về hậu cứ C ẹm 100% là thương binh từ nhẹ  cho tới nặng,dưới 21 % đến 5% thương tật,qui tiền trả ngay.Em vào giám định,cò là bác Nguyên y sĩ tiểu đoàn,nhắng 2000 đồng là được loại bốn.Nhùng nhằng mãi bực mình em bỏ,vài tháng sau có giấy chứng thương cho anh em,khi em lên tài vụ D lĩnh lương " 360 đồng ",thằng tài vụ D người Hà Nam Ninh còn đá đểu,tôi chẳng thương cũng được loại bốn.Đ......mị....nó bỏ tiền ra mua thương tật của mình.Tức lòi mắt,lúc đó có súng chắc em chỉ nó cách điểm xạ quá... Grin

« Sửa lần cuối: 15 Tháng Bảy, 2009, 01:11:09 am gửi bởi khanhhuyen » Logged

TA LÀ CON CỦA BỐ TA,MẸ TA. - H3/85 - CÁC BẠN ĐANG THẢO LUẬN CÙNG KHANHHUYEN,XIN CẢM ƠN.!
NGƯỜI ....CHIẾN SỸ ẤY... AI ĐÃ GẶP ANH... KHÔNG.. THỂ NÀO QUÊN .KHÔNG.. THỂ NÀO....QUÊN...
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #42 vào lúc: 15 Tháng Bảy, 2009, 12:39:28 am »

Điều tôi muốn nói ở đó là tại sao cái thằng khoa phải chịu nhiều đau đớn và oan ức không đáng có như vậy?
 1/ Tại mấy cái thằng mất dạy hèn nhát trước khó khăn gian khổ ác liệt nên để lại tiếng xấu cho anh em vô tình bị thương do tác chiến quá gần để lại vết cháy xém nơi vết thương
 2/ Y bác sỹ tại phẫu tiền phương vô trách nhiệm không tìm hiểu kỹ từng trường hợp về hoàn cảnh sự việc nên đã để lại hậu quả không đáng có.
 Nếu đem cái chân thằng Khoa đó ra mà so sánh thì đối với cả quân đội nhân dân VN cái chân đó chẳng là cái gì không đáng nói . Nếu đem cái chân đó so sánh với một con người mà người đó là đồng chí đồng đội của mình thì thật là đau sót, thằng Khoa nó bị chính những người đồng đội của nó làm cho nó trở thành tàn phế.
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
khanhhuyen
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1957

Cao điểm 1100/85 E2 F3 SV


« Trả lời #43 vào lúc: 15 Tháng Bảy, 2009, 01:11:27 am »

Rồi chuyện huân huy chương cũng vậy.Nó rất khác nhau khi các anh là lính 75 hay 77 đã tham chiến còn chỉ huy C,cứ sau mỗi trận đụng độ dù lớn hay nhỏ là bằng khen của F 356 và F 3 QK 2 bay đến tới tấp,chỉ trong vòng 01 tuần là có.
Khi anh Vinh hy sinh,tôi tạm nắm quyền rất ngắn và sau đó như là cố vấn cho 02 cậu sĩ quan,01 từ tác chiếc D2 sang làm phó quyền Ctr và 01 từ B tr C6D2 về làm CT cả hai đều mới ra trường về đơn vị được vài tháng.Đánh nhau thì tụi em tấn công từ 900 lên 1100,các cha vẫn ở 900 nhất là CTV Tuấn chưa hề rời 900 và Tụ chưa hề lên 1050 chứ đừng mơ lên 1100,còn một bác nữa là Đô thời gian đó pháo bắn nhiều lắm hầm hố sụt lở liên miên.Bác ấy thì chẳng tài giỏi hay gan dạ gì hơn anh Quách Mạnh Lâm người Sơn Tây đâu,khi thiếu cán bộ C tiểu đoàng rút bác Đô Btr bên C2 và anh Lâm Btr B2 C1 của tôi vào hai vị trí chống.Bác Đô cứ đòi làm C phó QS thì mới nhận,anh Lâm thì nói trong cuộc họp cán bộ " lúc đó chưa có Đô" công việc nào cũng là nhiệm vụ,em không thích và không có khả năng ăn nói để làm CT,nhưng chẳng lẽ lại tranh dành nhau.Vậy là anh ấy nhận CTV C và xuống nằm ở 1050,Đô làm phó QS phải lên 1100.Nếu C tr ở vị trí phía sau 1100 thì C phó phải nắm chỗ mình là tổ phục.Đô lên 1100 suốt ngày nằm ngủ trong hầm số 02 sau tiền tiêu,bước lên 01 bước là gặp B tr tiền tiêu,bước xuống một bước là gặp C tr.Vậy mà chưa bao giờ mình biết mặt C phó mới,cho tới khi đơn vị mình bị thương vong hết phải đưa 01 bộ phận của C2 lên thay thế.Mình bị rút về hầm C thay nhiệm vụ đôn đốc anh em toàn khu vực từ 1050 đến 1100 cho C tr lúc đó mình là Btr nhưng hết quân.Một lần gọi lính từ hầm số 02 lên sửa hào sập khi mình đi kiểm tra thấy,mình đã bảo cậu Hùng liên lạc người Mê Linh 02 lần xuống gọi anh em lên nhận nhiệm vụ " chúng nó láo lắm,anh Cừ trung úy Btr mới đã gọi nó chẳng nghe".Sau 02 lần không thấy ai lên,mình chạy xuống thấy mỗi Hà lõ lính Hà nội là liên lạc cho Đô ngồi ở cửa hầm,mình chui vào thấy Đô nằm chính giữa hầm "cho an toàn" hai tay vắt ra sau gáy gối lên ba lô" hỏi chúng nó đầu rồi anh "lịch sự gọi anh thôi ít tuổi đời nhưng hơn tuổi quân,kém tuổi lỳ và từng trải".Chẳng trả lời,không nhìn thẳng mình miệng như ấp úng điều gì đó,đây là lần đầu tiên sau gần nửa năm mình mới nhìn thấy mặt C pho,ngay cả họp cán bộ cũng không xuống cực cùn " nếu Đô đọc được đoạn này chắc bác cũng biết tôi là ai và cũng biết rằng tôi đọc được bụng của anh em chiến sĩ cũng như cán bộ trên 1100 là không sai,chuyện qua rồi nhưng nói thật tôi không phục các bạn và điều đó chẳng cần nói.Ngay cả những việc các bạn làm và chúng tôi hóa giải sau này,chỉ tôi và BCH D anh Thoa trợ lý CT D cùng ban CT E biết nếu có dịp ngồi đối diện nói chuyện cho vui ".Thằng Hà lõ nói: chúng nó thấy ông xuống sợ vọt cửa sau lên tiền tiêu rồi.
Pháo bắn nhiều quá hầm hào sập liên tục,thương vong liên miên.Đô sợ quá nói tai bị ù không nghe được gì cứ thế tồng tộc đi xuống quân y D và nằm đấy cho đến ngày rút.
Ở 1000 khi cần sửa 1 hầm,lúc đó có Tụ C phó QS ở đó.Nói lính không nghe " lính trận là vậy đó,họ không phục",cũng chẳng dám cho liên lạc lên nhờ mình đang ở 1050 sát 1100.Tiểu đoàn phải gọi mình qua 2w của C 2 nằm ở hầm anh Hiền thượng úy Ctv C2,kêu mình xuống chỉ huy hướng dẫn anh em làm hầm.Khi xuống,mình nhận ra ánh mắt thân quen của thằng Luyện thượng sĩ a tr cối 60,đã có một thời gian nằm ở 1100 và cái đầu lẩn tránh của thiếu úy Dành cùng một loạt các thượng sĩ trung sĩ khác,họ đều là lính 81,82 chuẩn bị ra quân phải đi chiến đấu.Đa phần chỗ họ là chưa lên tới 1000 bao giờ,chỉ có Dành có thời gian rất ngắn ở 1100 và Luyện khoảng vài tháng đã ở 1100.Cả hai nhận vật này đều hôc trường quân chính quân khu ra,Luyện nghĩ lại không nhận sĩ quan.

....Khi về hậu cứ,trên đánh giá C1 với công lao của đơn vị sẽ được bây nhiêu huân,huy chương,bằng khen giấy khen.Ngồi họp,thấy mấy bộ mặt bì bì ăn tiền theo cái lối,chia đều cho bọn ông không thì ông kệ.Lính tráng nghĩa vụ thì chỉ muốn mau mau ra quân " đợt ấy ra quân từ lính 81,82,83,84 riêng 84 có 02 đợt thì đợt sau chỉ ra muộn hơn khoảng 3 tháng",mình nói một câu công lao ai sao thì làm chỉ huy phải biết phải công minh chứ bình cái gì...vậy là một số lớn ra quân không màng tới.Mấy bộ mặt bì bì kia vẫn vậy để chóng được thăng,nhưng thật rõ là ng....còn các anh trên nữa chứ có phải muốn sao cũng được đâu.Tất nhiên,họ muốn có công trong trận 2 -12-85.Cái đó chỉ xứng đáng với anh Cừ và Quyên thôi,sau này Đô cậy ma cũ đòi chức C tr mới đáng khinh nữa chứ.
Vì vậy em thấy những đánh giá về cán bộ trong trận mạc của bác tailienson là rất đúng như em thấy,chán phèo. 
« Sửa lần cuối: 15 Tháng Bảy, 2009, 01:22:30 am gửi bởi khanhhuyen » Logged

TA LÀ CON CỦA BỐ TA,MẸ TA. - H3/85 - CÁC BẠN ĐANG THẢO LUẬN CÙNG KHANHHUYEN,XIN CẢM ƠN.!
NGƯỜI ....CHIẾN SỸ ẤY... AI ĐÃ GẶP ANH... KHÔNG.. THỂ NÀO QUÊN .KHÔNG.. THỂ NÀO....QUÊN...
dongminhkh
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 685



« Trả lời #44 vào lúc: 15 Tháng Bảy, 2009, 07:10:26 am »

Đời lính chiến, khen thưởng để làm gì!
Mấy lần em cũng dược nghe cấp trên bảo là mày được tặng giấy khen bằng khen chi đó! Nhưng em kệ, có cũng được, không cũng tốt, chẳng sao cả! Mãi đến khi ra quân em cũng chẳng thấy mặt mũi tờ giấy khen như thế nào? Kệ, có nó thì sao, không có thì sao! Miễn là mình không hèn nhát, không bỏ chạy bỏ rơi đồng đội là được rồi....Thà nghe những câu khen chê của đồng đội còn ấm lòng hơn là nhận những tờ giấy khen như bác KH nói ở trên!
Logged
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #45 vào lúc: 15 Tháng Bảy, 2009, 11:32:24 am »

Đời lính chiến, khen thưởng để làm gì!
Mấy lần em cũng dược nghe cấp trên bảo là mày được tặng giấy khen bằng khen chi đó! Nhưng em kệ, có cũng được, không cũng tốt, chẳng sao cả! Mãi đến khi ra quân em cũng chẳng thấy mặt mũi tờ giấy khen như thế nào? Kệ, có nó thì sao, không có thì sao! Miễn là mình không hèn nhát, không bỏ chạy bỏ rơi đồng đội là được rồi....Thà nghe những câu khen chê của đồng đội còn ấm lòng hơn là nhận những tờ giấy khen như bác KH nói ở trên!
  Quá chuẩn , quá đúng ,quá chính xác bạn ơi ! Chúng ta phải công tâm mà nói thế này, trong quân đội của chúng ta công tác động viên khen thưởng đối với anh em binh sỹ là QUÁ TỆ , tôi nói trắng ra như vậy không có ý gì mà muốn qua đây ai đó nếu có thể thì rút ra kinh nghiệm mà sửa chữa thôi.
 Thành tích do ai làm lên cho cả một quân đội ?
 Do tập thể cán bộ chiến sỹ của cả quân đội làm lên chứ chẳng phải do một mình ông tướng ông tá làm lên được.
 Vậy thì hãy tự nghĩ xem có bao nhiêu người lính và bao nhiêu ông tướng tá? Có bao nhiêu ông tướng tá trực tiếp cầm súng chiến đấu ? Vậy thì thành tích mang về phần lớn do những người lính mang về cho Quân đội.
 Những người lính đó xuất thân từ đâu? Tuyệt đại đa số là từ những con em của nhân dân mà ra cả, họ cũng phần lớn là con em nông dân ít có điều kiện học hành hay tiếp xúc với xã hội
 Vì sao mà họ đi nghĩa vụ quân sự ? Vì họ yêu Tổ quốc và là những người sống có trách nhiệm với nhân dân
 Họ có đòi hỏi gì không ? Không một ngàn lần không họ chẳng đòi hỏi gì hết
  Trong chiến đấu họ là những người dũng cảm làm nên những trang sử vẻ vang của dân tộc, họ chẳng đòi hỏi được đáp trả điều gì thì chỉ có người lính của QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM mới có phẩm chất đó
 Thế thì tại sao? tại sao? và tại sao? Một chiếc huy hiệu hay tấm bằng khen giấy khen hay một chút danh hiệu gì đó mà chúng ta còn tiếc không trao tặng cho họ, để họ sau khi trở về với cuộc sống có quyền tự hào là đã sống tốt sống đúng, cho con cái họ tự hào là cha ông chúng nó đã từng thế này thế kia để chúng thấy được truyền thống của gia đình mà noi theo.
 Chưa hết những người lính đó khi đang trên chiến trường nếu được sự động viên khuyến khích kịp thời thì tôi xin bảo đảm rằng họ sẽ chiến đấu hết mình hơn nữa, sẽ có nhiều kết quả tốt hơn nữa.
 Chúng ta là quân đội xã hội chủ nghĩa và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa vậy tại sao chúng ta không học cách động viên binh sỹ như Liên xô thời chiến tranh thế giới thứ 2 đi nó chẳng tốn kém bao nhiêu nhưng kết quả gặt hái về thì không gì tính nổi, có mất gì đâu .
 Như tôi khi còn trong đơn vị, họp đọc quyết định khen thưởng số.... ngày ..tháng..Nhớ số QD nhé sau này về địa phương nhận .Xin lỗi trong lúc chiến đấu ở chiến trường đến tên bố đẻ mẹ đẻ ra tôi tôi cũng không nhớ nổi chứ đừng nói tới cái số quyết định bằng khen giấy khen vớ vẩn đó.
 
 
 
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
tai_lienson
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1231


« Trả lời #46 vào lúc: 15 Tháng Bảy, 2009, 02:37:39 pm »

 Các bác ạ trong gian khổ hy sinh không ai mà không có  giây phút yếu đuối nản lòng nghĩ quẩn làm càn .Bản thân tôi nói thực cũng có những lúc bạn bè rủ rê đào ngũ , cũng xiêu xiêu nhưng về thì sợ gia đình làng xóm nên thôi , khi mình không về thì bạn nó cũng ở lại và may là mình đã vượt qua được .
      Kẻ tự thương và người giả vờ bi thương nặng bản chất là như nhau , chỉ có kẻ giả vờ là có cơ sở là đã bị thương để tạo niềm tin là bị thương nặng mục đich là rời bỏ đội ngũ , còn kẻ tự thương là tự tạo ra vết thương để rời bỏđội ngũ Còn tại sao khi tòa tuyên kẻ tự thương 3 năm tù ngồi ,anh em thương binh ngồi lặng ( ở đó chỉ có thương binh đã lành hoặc đang điều trị ) vì có nhiều cung bậc cảm xúc ,tôi không kể việc họ bàn tán sau đó vì dài dòng nhưng  với tôi ,tôi cho rằng đó là bản án nghiêm khắc  vì 2 năm tuổi quân và 3 năm tù là vừa hết nghĩa vụi khi đó , tôi nhớ kỹ quê anh ta vì đã có thời gian chúng tôi đóng quân ở đó để làm gạch ,
   Tôi thương tay C phó của lữ 7 vì anh ta cũng hiểu nhầm kỷ luật quân đội  như các câu chuyện truyền miệng của  lính ta  là súng cao xạ không được dùng bắn bộ binh .Thực tế lính cáo ốm chống lệnh đi cài mìn không có gì quá bức xúc gây nguy hại như ở trong trận ,có nhiều cáh xử lý  tốt hơn là trói lại rồi bắn , làm thế là tàn nhẫn và không đúng quy định của quân đội .tuy nhiên cũng vì việc chung ,do thiếu hiểu biết không kiềm chế mà mang họa
 
Logged

Lính trung đoàn tình nguyện quân 866 - qua những miền tây - (một khẩu súng giữ đất trời ba nước, một dấu chân in khắp nẻo Đông Dương)
tai_lienson
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1231


« Trả lời #47 vào lúc: 16 Tháng Bảy, 2009, 08:23:24 am »

 Binh yên@ vết thương cháy sém bị nghi là đúng  chỉ có bắn cực gần thì khói sung mới ám vào vết thương , còn bắn cách 1m thì làm gì có cháy sém ?? Tất nhiên khi tự thương thường người ta tự làm cho mình què chân hoặc tay, với toan tính thiệt hại ít nhất mà lại được việc nhất , bắn sau gót thì cũng hiếm , cho nên thằng nào bị đạn xuyên chân , tay các vị trí như ngón , bàn đều được xem xét  Phiên tòa tôi dư có máy trường hợp tự thương họ đã tính đến loại trừ
việc ám khói ở vết thương như sau nhưng vẫn bị phát hiện  (Kinh nghiệm cho ai đó có ý định tự thương )
 -có anh để  nòng Ak vào bên kia gốc chuối đưa tay bên này và dùng chân ngoéo cò
_có anh để nòng súng bên kia bình tông 5 lít đầy nước, đưa tay phải bên này ,tay trái ngoéo cò
_có 2 anh bắn cho nhau ,nhưng mọt anh vào tay thì đi lại được  la cà quán xá ,anh vào chân nằm một chỗ không được bạn quan tâm ức quá chửi thế là lộ
  -Ở chốt địch bắn vào giơ tay cho đạn xuyên
  - chui vào hầm ném lựu đạn giơ tay hứng mảnh : hai trưòng hợp sau do chỉ huy phát hiện , thằng Việt C tôi cũng tự thương kiểu này nhưng rụt đầu không kịp mà chết tuy nhiên vẫn là liệt sỹ vì không ai nỡ làm đau thêm lòng người thân của nó
  Các trường hợp không còn chiến đấu được nữa thì đưa xử theo luật nhà binh còn trả về don vị chiến đấu tieps  có anh sau sai lầm lại trở nên dũng cảm xóa được vết nhơ
 KH@ Khi  lính không nghe  cán bộ ,bên tôi là  cán bộ chửi có trường hợp là đánh , lính  biết sai nó chịu tất ,.Tôi rất hiền nhưng hồi đánh ở Xiêm riệp cũng từng trở báng súng đánh một thằng atr vì không chịu xung phong ,tất nhiên  mình phải  là gương đúng ( không cần sáng lắm ) đánh nó nó vẫn chịu 
« Sửa lần cuối: 16 Tháng Bảy, 2009, 08:31:40 am gửi bởi tai_lienson » Logged

Lính trung đoàn tình nguyện quân 866 - qua những miền tây - (một khẩu súng giữ đất trời ba nước, một dấu chân in khắp nẻo Đông Dương)
tuaans
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 3774


« Trả lời #48 vào lúc: 16 Tháng Bảy, 2009, 09:03:13 am »

Huân huy chương, các loại giấy bằng khen là kỉ niệm một thời, em thấy ta nên tôn trọng nó như tôn trọng các kỉ niệm, kí ức ngày xưa.

Riêng em thì cũng có vài cái để ở nhà, không đeo, không chưng vì không thích đeo, không thích chưng. Nhưng lâu lâu dọn đồ, lục đến nó lại ngồi trầm ngâm, mân mê. hehe ...  Grin

Bác Thọ giống em, huân huy chương không thèm nhận nhưng giữ giấy lãnh khư khư như bảo vật!  Grin Chắc là để đầu cơ đồ cổ đây!
 
Logged
yta262
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1694


y tá e262, f302, MT479


« Trả lời #49 vào lúc: 16 Tháng Bảy, 2009, 09:29:08 am »

...
KH@ Khi  lính không nghe  cán bộ ,bên tôi là  cán bộ chửi có trường hợp là đánh , lính  biết sai nó chịu tất ,.Tôi rất hiền nhưng hồi đánh ở Xiêm riệp cũng từng trở báng súng đánh một thằng atr vì không chịu xung phong ,tất nhiên  mình phải  là gương đúng ( không cần sáng lắm ) đánh nó nó vẫn chịu 
Các bác bộ binh cho yta hỏi: Khi chiến đấu bên K., yta co nghe luật bất thành văn là trong chiến đấu, nếu bỏ chạy thì chỉ huy có thể xử bắn ngay tại chiến trường để làm gương. Và sự thật thì lính mình rất lì, ít khi bỏ chạy khi chưa có lệnh (yta nói là "ít" thôi nhé). Luật này có thật không, thực tế ra sao, hay chỉ là lời đồn răn đe để lính đánh tới cùng?
Logged

Đạn bom ơi ... lòng tham ơi ... khí giới nào diệt nổi dân ta ...
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM