tai_lienson
Cựu chiến binh
Bài viết: 1231
|
|
« Trả lời #38 vào lúc: 14 Tháng Bảy, 2009, 03:52:26 pm » |
|
LẠI NẰM VIỆN Nằm viện được 3=4 ngày tôi đã đỡ mệt ,nhưng dêm ngủ vẫn phải nằm nghiêng vì vết thương , tội nghiệp cái chân phải lần trước bị xuyên từ phía trước , lần này lại bị chọc từ phía sau , đi lai vẫn phải nhờ nạng ,ra hôm trước hôm sau được mời vào hội 6 người , tức là 6 người ăn 5 suất ,1 người cắt cơm đẻ lấy hộp sữa ông thọ ,hộp sưa này biến thành trà, thuốc lá hay rượu tùy tình hình . Viện f lúc này đã chuyển về nằm trong khu rừng gần Bàu cỏ , mấy dãy nhà dài chật ních thương binh vienj lại nằm kề Đoàn thu dung 37 của quân đoàn nên lính tráng đi lại nhộn nhịp Xã tôi có 3 đợt bổ sung cho f31, kể cả bên thu dung và bên viện có 7 thằng bị thương cả thảy , như vậy chỉ có thằng Bình ở hỏa lực D1 là chưa bị ,Mấy thằng đi đợt 11/77 bằng tuổi tôi , trong đó có thằng Phương là liên lạc của D5 e922,buổi trưa yên tính đang đứng trước cửa hầm nghêu ngao bỗng một viên đạn lạc ở đâu bay tới chui vào bên phải cổ xuyên phổi rồi nằm lại ở bên hạ sườn trái ,chừa cái tội hay hát , nó giám định 21/% vĩnh viễn ,và chuẩn bị ra Bắc. (bây giờ mà như vậy phải là tren 60%) Thằng Việt bạn thân gần nhà chuyển sang e922 bị cụt mấy ngón tay làm thủ kho đoàn thu dung , nó hay mang thuốc lá và LA VE cùng mấy đứa sang viện rủ tôi ra rừng ngồi nhấm nháp ngắm trăng suông , cảm giác đầu lưỡi tê tê lăn tăn lần đầu tiên được biết khi uống La ve thật lạ ,tôi biết nước giải khát có ga từ đó Cùng nằm với tôi có anh Chiến nhập ngũ 72 người Thanh hóa , năm 75 anh là a tr của tôi ở Lào , bẵng sau 2 năm, khi tái lập E tôi có hỏi thăm nghe nói cuối năm 77 khi ở Hòn Đất Kiên giang anh bị say rượu bất tỉnh đi viện QK9,bây giờ cánh tay trái co quắp nhỏ xíu một năm nay anh lê la hết viện này sang viện khác mà chưa về thu dung , chẳng hiểu sau này anh được hưởng chế độ gì ?? C tôi nằm bên thu dung cũng nhiều , bất ngờ nhất là tôi gặp thằng Sao (Thường tín Hà Tây )nó bị cối dã trúng hầm hồi tháng 4/78 ù tai đi viện ,khi nó và thằng Việt sang thăm tôi ,tôi hỏi gì nó cũng lắc đầu ra vẻ không hiểu , thằng Việt thì bụm miệng cười bảo nó bị điếc .Một bữa nó đi một mình sang rủ tôi ra quán , bên ly trà đá nó nói thật là học tập một số anh bên f10 nó giả vờ điếc được nửa năm rồi, quân y thử thách nhiều lần nó đều đóng kịch thành công , có lần họ gọi lên chưa kịp ngồi anh bác sỹ đã đá chiếc thùng lương khô dưới gậm bàn cái xoảng , nó vẫn làm như không biết , có lần họ hỏi linh tinh rồi cho về , khi ra đến cửa một phát súng nổ sau lưng nó không hề nghe, giờ giám định được 25% tạm thời . Thằng Tiến D1 cùng đợt cùng huyện tôi bị thương ở bàn tay trái , cánh tay lúc nào cũng treo lủng lẳng, năm ngón co quắp cũng chuẩn bị ra Bắc, hôm đi từ ngoài quán về , vui chuyện nó kéo tôi ra vệ đường nói “:Đồng hương nhìn này” và tróc lưỡi như làm xiếc ,năm ngón tay đang co quắp bỗng duỗi ra bóp lại như mấy chục năm nay vẫn vậy, có người đi ngang tay hắn lại trở về tư thế cũ , nhìn hắn tôi lại thương thằng Tám vô cùng Có mấy hôm tòa án quân sự quân đoàn xử bên thu dung chúng tôi sang xem ,có vụ xử cán bộ lữ 7 công binh trói chiến sỹ bắn què chân vì không chấp hành lệnh chiến đấu , người bẮN bị xử 6 tháng treo , thật tội Có rất nhiều vụ tự thương đưa ra xử nhưng tôi ấn tượng nhất là có anh ở F 320 quê Hưng chính Hưng nguyên Nghệ an dám tự bắn vào chân cả một băng AK, ra tòa anh chống nạng , cái ống quần chân cụt gần bẹn bay phất phơ , khi tòa tuyên 3 năm tù anh khóc .cả hội trường nín lặng . Được đọ 1 tuần thì tôi bị lỵ ,có lẽ đó là kết quả của những ngày dầm mưa ,báo y sỹ họ bảo đem phân về, tôi đành bứt lá rừng hứng một tý nhầy nhầy lẫn máu đưa về cho họ xem .Họ vẫn không tin ,hôm sau tôi lại ra rừng ngồi rặn ,đang lạy trời cho cơn đau dịu đi thì nghe loạc soạc sau lưng , ngoảnh lại thấy thằng Y tá đang lò dò theo dõi, cáu tiết tôi chửi ‘ đ…mẹ mày c…tao đó vào mà ăn “ nó im lặng đi về ,hôm sau tôi được đưa sang khoa nội, tạm biệt hội 6 người .Ở đây tôi được anh Sơn bác sỹ mới ra trường tiêm cho ngày 2 mũi E mê tin ,Từ bé đến bây giờ đây là loại thuốc làm tôi sợ nhất ,tiemxong được chườm nước nóng nhưng vẫn đau đớn không nhấc được cánh tay , đến bữa ăn phải để đĩa thật gần dùng thìa xúc ăn , có hôm đau quá phải nhờ người đút .Sau này anh Sơn gặp tôi là cười khì khì thanh minh làm thế để tôi mau khỏi về đơn vi , Lúc này hầu như cả viện bị bệnh gan, mắt ai cũng vàng khè nhưng chẳng có ai cho thuốc vì độ 1 tuần là tự khỏi , nghe đâu nước suối Đà ha là thủ phạm , sau này tôi khám tại 108 bà bác sỹ nói tôi bi viêm gan mãn đành chịu biết làm sao được Gần viện có trại tỵ nạn của dân K họ phát cây làm nhà sàn nhỏ như tổ chim ca vùng hôi hám ruồi nhặng , trong khu bà con cũng cũng bày bán đủ các thứ xà ngầu ,thỉnh thoảng tôi cũng ra mua vài thứ lặt vặt , tiền lẻ thừa có lúc tôi cũng cho họ nốt Cuối tháng tôi nhận được nhiều thư do bạn bè tôi ở C thông tin gửi ra theo xe thương , chúng bóc đọc chán mới gửi cho chủ Thư của mấy cô bạn sinh viên tả nhiều cảnh đào hầm hào ,xây lô cốt ở thành Vinh, còn thư của cha tôi phân tích nhiều tình hình thế giới , ông nhấn mạnh trước sau gì ta và TQ cũng có chuyện ,việc tôi ra quân khi hết nghĩa vụ là ảo tưởng . Cha tôi năm 1929 là bí thư chi bộ Đông dương cọng sản ở trường kỹ nghệ thực hành Huế ( nay là trường cao đẳng công nghiệp ) khi 3 Đảng sát nhập ông là tỉnh ủy viên Thừa thiên Huế , đời ông lận đận vì thành phần phong kiến ,Mấy anh em tôi học tập ở Người về lòng kiên trung , nhưng nghĩ chuyện quay lại đơn vị tôi ớn quá, nhiều đêm trằn trọc không ngủ ,vào lần này là quá tam ba bận …..
|