Thôi! Từ nay xuống làm chiếu dưới hóng hớt mà có lẽ hay hơn...!!!!
trungdoangiadinh đừng bi quan thế, diễn đàn này là sân chơi chính của anh em mình, mỗi ngày mình lên đây gặp gỡ, thấy tên bạn hiền là vui rồi, nhảy vào xem anh em viết cái gì? Tâm sự, nhắn nhủ điều gì? trungdoangiadinh lên diễn đàn mà im như thóc thế là tự mình làm giảm bớt hứng thú khi vào diễn đàn rồi, lại làm giảm bớt hứng thú của anh em lâu ngày không nghe thấy tiếng bạn hiền
.
Đúng ra, lâu lâu có kẻ phát biểu đâm hơi mình nhảy vào tranh luận cho ra vấn đề mới vui. Thời mình (1979-1982) đi phục đêm ở chiến trường K là chuyện hàng ngày, có thể viết ra hàng chục trang trên diễn đàn này, nhưng tối xách súng đi, sáng mang súng về, rất khó mà tóm được lính Pốt, nên không có chuyện để nói...
Bác trungdoangiadinh không cần vội vàng vậy. Năm 1979, khi trường quân y của F302 dời về Puốk thì khi ấy còn là trại tạm giam của F302 để khai thác địch. Tù binh ở đây chỉ độ hai chục tên. Em không dám quả quyết tù binh của cả sư đoàn chỉ 1 dúm đó thôi, nhưng em cũng đồng ý với bác H3 Hùng là khi ấy chỗ em địch trà trộn hay rã ngũ thành dân thì nhiều, còn địch đánh trả lại ta thì ít nghe thấy, đa phần ở chỗ em toàn đi phục, nằm chờ. Đọc sử sư đoàn thì cũng gần đúng, thành tích sư đoàn lúc này là xây dựng chính quyền bệnh xá trường học cho phum xã, chữa bịnh cứu đói cho dân là thành tích chính. Khi ấy cứ độ dăm hôm một tháng là có tin khai thác tù binh cho hay địch tập kích Prêy Chirúk hay Puốk, Chông Kal, vậy là gác tăng ca tăng người. Nửa đầu năm 1979, đêm không ngủ ra chiến hào đập muỗi chờ địch đến là chuyện bình thường. Đêm 30 Tết ở Prêy Chirúk là em nhớ nhất, chỉ vì cái tin tình báo vu vơ "địch tập kích nhân dịp bộ đội Việt ăn Tết" đã đẩy hàng trăm con người thức trắng bung ra xung quanh Prêy Chirúk để bảo vệ đường 6.
Em cùng quan điểm với các bác chuyện 1 người diệt hàng mấy chục địch một lượt, thậm chí cuộc đời binh nghiệp hạ hàng trăm tên địch là chuyện quá sức tưởng tượng của em. Các trận diệt nhiều địch này chắc chắn phải được ghi nhận trong quân sử. Thời nào thì thời, kể cả các lúc chiến tranh ác liệt như 77-79 hay 84-85, anh em nào diệt được chục tên địch trở lên (chuyện này cũng có thể nếu dùng DH hay claymore), yta nghĩ nhất định phải được phong tặng anh hùng các lực lượng vũ trang! Còn dùng súng bộ binh mà diệt được cả chục tên thì ai làm chứng cho đây? Nếu như trong bài của bác TrungSy1, đơn vị bác bắn B41 hốt gọn 5 tên đang chụm lại hội ý thì còn tin, nhưng nhiều hơn nữa thì phải coi lại. Còn trong đánh nhau, cứ bắn loạn xạ, bắn xong lăn chỗ khác, làm sao biết mình bắn trúng ai, nó có chết không, thấy nó ngưng bắn trả thì coi như là diệt 1 tên chắc? Không cho nó sợ rút lui hay nghỉ để thay băng đạn hay lăn qua chỗ khác sao, dù có chết thì chúng bỏ xác đồng đội không kéo đi sao v.v... Quân đội hoàng gia Úc tâng bốc trận Long Tân lính Úc 1 chọi lại với 10, 1 diệt 10, mà choảng nhau với lính địa phương có cả 1 phần của lính chính qui sư đoàn 5 QĐNDVN nữa mới sợ chứ, các bác có tin không? Hay các bác cho là nói nhảm, gân cổ cãi lại? Giờ đây có bác CCB nói 1 diệt 10 như vậy, anh em không thắc mắc (có bác gọi là "ném đá" thì hơi oan) mới là chuyện lạ. Yta hy vọng rồi đây lần lần anh em mình sẽ có đủ bộ sử các sư đoàn để tra cứu & đối chiếu giữa sử và những mẩu chuyện của các CCB, anh em mình sẽ có sử liệu làm căn cứ phân định rõ ràng hơn.
Thỉnh thoảng bị xem mấy cảnh đánh nhau trong phim 007 hay Rambo của Mỹ, em tự hỏi không biết các bác CCB có nhịn cười được không nhỉ? Riêng em thì vừa cười vừa nghi ngờ mấy tay đạo diễn, chắc chắn mấy tay này chưa cầm súng chiến đấu bao giờ. Địch gì mà cứ như con nít hay hình nộm, đứng sờ sờ ra cho 007 và Rambo bắn