Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 15 Tháng Năm, 2024, 05:23:22 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Gửi tặng các cựu chiến binh  (Đọc 37613 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Đinh Phạm Kiều
Thành viên
*
Bài viết: 32


Dù rằng đời ta thích hoa hồng...


« Trả lời #10 vào lúc: 22 Tháng Mười Một, 2008, 11:00:07 pm »

Vọng cổ   TÌNH ANH BÁN CHIẾU   
                        Soạn giả Viễn Châu
     Hò
Hò hơ...chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm
Công tôi cực lắm mưa nắng dãi dầu
Chiếu nầy tôi chẳng bán đâu
Tìm cô không gặp...ờ...hò..hơ....
Tìm cô không gặp tôi gối đầu mỗi đêm...

Câu 1: Ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh ngã bảy, sao cô gái năm xưa chẳng thấy...
                             VỌNG CỔ
   ...ra...chào...
   Cổng vườn cô khóa kín tự hôm nào...
Tôi vác đôi chiếu bông từ dưới ghe lên xóm rẩy, chiếc áo nhuộm bùn lấm tấm giọt mồ hôi (-) Vườn nhà cô sau trước vắng tanh, gió lạnh chiều đông bổng có ai dạo lên tiếng nguyệt cầm. Như gieo vào lòng tôi một nỗi buồn thê thảm...

Câu 2: Cô đã đặt đôi chiếu bông bề dài hai thước, có lẽ để điểm tô ở chốn loan phòng...
   ...Hôm nay, cô đã quên tôi để cất bước theo chồng...
   Cô ơi, đôi chiếu nầy tự tay tôi dệt lấy, tôi đã lựa từng cọng lác, sợi đay (-) Hôm nay, tôi đến nơi đây thì cơ đã rời bỏ quê nhà sang qua xứ khác. Tôi đứng trước cổng vườn xưa với nỗi buồn man mác, còn đôi chiếu nầy tôi biết tặng cho ai?

Câu 3: Nhớ năm ngoái, khi ghe vừa tới vàm sông ngả bảy cô đã tươi cười dẫn tôi đến tận nhà cô. Cô đua tôi vào tận chốn phòng riêng đễ đo ni chiếc giường gõ đỏ và cô đặt làm đôi chiếu.(-) Cô hỏi qua giá cả, tôi trả lời lấy giá rẽ làm quen! Năm hôm sau tôi sắp sửa lui ghe, cô còn đứng trên bến dặn dò kỷ lưỡng. Sau khi cô đà quay gót, chiếc áo bông hường khuất dạng sau mấy lùm tre. Cô có biết đâu, tôi đã đưa nón lá che nghiêng để giấu đôi dòng nước mắt. Vì tôi không muốn bàng quan thiên hạ họ cười tôi là một gả si tình.

      
      Nói lối
Khi hỏi lại xóm giềng tôi mới biết
Cô theo chồng đã được bốn trăng qua.
Mình dám đâu sai hẹn với người ta
Mà họ đành đoạn bỏ nhà đi xứ khác...!

Câu 4: Tôi vác đôi chiếu bông mà cõi lòng tan nát. Bước chân đi như thể xác...
                                         VỌNG CỔ
   ...không...hồn...
   Nước mắt tuôn rơi theo lá rụng bên đường...
Gió đông vụt vù thổi mạnh, lạnh đất trời lạnh đến cả tâm can (-)
Người ta đã có đôi rồi
Chiếu chăn đâu ấm bằng người tình chung
Để mình vác cặp chiếu bông
Chờ đợi chi nữa, uổng công đợi chờ.

Câu 5: Khuya đêm nay ngồi chờ nước lớn, nỗi niềm riêng cứ canh cánh bên lòng...
...Tôi thấy đời của tôi sao lạnh lẽo khôn cùng...
Còn chi buồn hơn đời bán chiếu, để tô điểm loan phòng cho những gái còn xuân (-) Đến khi họ cất bước quay lưng lại không một lời hỏi han từ giả! Đến đôi chiếu bông tôi đã bỏ công ngồi dệt mấy ngày đêm ròng rả, mà nay vẫn còn nằm trơ ở dưới khoang thuyền

Câu 6: Ngọn gió đêm đông đừng thổi nữa, lòng tôi lạnh lắm gió đông ôi! Tôi nhổ sào cho ghe chiếu trôi xuôi mà lòng nặng trĩu một nỗi sầu tê tái.(-) Tôi ngồi yên sau lái, đôi mắt vẫn hướng về nơi nẻo cũ, vườn xưa. Hỡi ơi! Con sông Phụng Hiệp nó chảy ra bảy ngả. Mà lệ của tôi sao nó cứ lai láng tuôn dòng.
   Có ai biết được nỗi lòng của tôi với cô gái mỹ miều trên kinh ngả bảy

Sông sâu bên lỡ, bên bồi
Tình anh bán chiếu trọn đời không phai ./.


Thôi thì tranh thủ lúc mình còn ở bên cái máy, gửi cho các bác vài bài vọng cổ xưa, phải nói là "đinh" nhất trong làng cổ nhạc Nam bộ những năm 60 -70. Tuy không dính dáng gì đến người lính. Nhưng vì nó hay, nên tớ biên soan và gửi tặng. Mong ông chủ không phiền, để cho anh em coi chơi đỡ buồn!
Phạm Kiều
Logged
Đinh Phạm Kiều
Thành viên
*
Bài viết: 32


Dù rằng đời ta thích hoa hồng...


« Trả lời #11 vào lúc: 25 Tháng Mười Một, 2008, 11:00:14 am »

Vọng cổ
LỜI NGƯỜI HÁT RONG
 
Sáng tác:  Ngô Hồng Khanh

                  Nói lối
Nếu em là Trác Văn Quân
Thì anh sẽ biến thành chàng Tư Mã
Trỗi khúc Phượng Cầu Hoàng cho nỗi nhớ rưng rưng
Nếu em là Mỵ Nương giữa lầu son rực rỡ
Thì anh nguyện chèo đò chở tiếng hát Trương Chi…

Câu 1: - Nhưng em không phải là Mỵ Nương si tình, yêu tiếng hát mà sao tim anh muốn hóa thành chén ngọc in bóng chàng Trương ôm khối tương tư trên sóng nước…
                           VỌNG CỔ
…đa…tình…
-   Đừng nhỏ lệ thương tâm, Mỵ Nương ơi! Làm vỡ khối tuyệt tình…
Anh yêu em không bồng bềnh trên sóng nước mà có điệu lý qua cầu nối nhịp tim ta! (-) Em đừng hỏi vì sao anh không hát bản tình ca, dẫu trái tim anh vốn là kẻ đa tình. Bởi anh không muốn mình thành một Trương Chi bỏ lại một dòng sông mênh mông nỗi nhớ!

Câu 2: Anh chỉ muốn mình thành một kẻ hát rong, hát mãi bên em và hát với cuộc đời…
…Mỗi giọt máu con tim thành mỗi lời ca chan chứa tình người…
Lời tình ca, em ơi! Phải là lời rất thật rung động đáy tâm hồn dào dạt trái tim ta! (-) Lời tình ca em ơi! Không chỉ gấm và hoa mà có cả chiến hào mưa bom, pháo dội. Lời tình ca có máu rơi đồng đội, có mắt ai chờ, ai đợi nhớ thương ai!

                              Nói lối
Khóc phận mình hay thương người xưa bạc phận
Thúy Kiều ơi! Nhỏ máu mấy cung đàn
Hãy còn đây khúc Cao Sơn – Lưu Thủy
Sao Bá Nha đập vỡ tiếng tơ lòng?!

Câu 5: Nhỏ máu xuống cung xưa có phải tiếng đàn kia đã lầm mưu kẻ khác? Còn đây bến Hàm Dương y lời hẹn ước mà Tử Kỳ ơi, bạn tri âm đã vắng …
                                   VỌNG CỔ
…đâu…rồi…
Nhưng anh không phải là Bá Nha mà em cũng không phải Thúy Kiều…
Khóc phận mình Kiều trỗi cung bạc mệnh, Bá Nha đập đàn bởi vắng bạn tri âm! (-) Bá Nha cô đơn, Kiều nọ cũng cô đơn, Trương Chi bạc số còn anh luôn diễm phúc. Anh hóa lời ca em thành khúc nhạc quyện mãi bên nhau đi suốt cuộc đời.

Câu 6: Em ơi! Lời người hát rong là tâm hồn người Nghệ sĩ, hát với cuộc đời hát khắp nẻo quê hương. Đất nước trăm miền chỉ một dạ thủy chung. Chiều xứ Lạng ai bồng con hóa đá. Đêm Cà Mau ai trỗi bài dạ cổ, cho lời ca anh muôn thuở chung tình.
Không! Nếu em là Trác Văn Quân thì anh sẽ không biến thành chàng Tư Mã, trỗi khúc Phượng Cầu Hoàng cho nỗi nhớ riêng em..
Lời người hát rong – lời cho tất cả
Tình người hát rong – tình của kẻ đa tình ./.


(Đây cũng không phải là bài hát dành cho lính, nhưng vì thấy nó hay nên chép lại cho các bác xem chơi. Daibangden thông cảm nhé! Bỡi vì không phải bài hát của lính nên tớ không đưa vào mục những bài vọng cổ cho lính...)

Logged
Đinh Phạm Kiều
Thành viên
*
Bài viết: 32


Dù rằng đời ta thích hoa hồng...


« Trả lời #12 vào lúc: 25 Tháng Mười Một, 2008, 11:04:17 am »

Vọng Cổ

TÂN QUỲNH KHÓC BẠN

Soạn giả Viễn Châu


Nói lối
Nghe hung tín nhị ca đà thọ khổn
Hồng Đào san em quay ngựa trở về ngay
Kìa giữa pháp trường cát bụi mịt mù bay
Quân đao phủ sắp ra tay hành quyết…

Câu 1: Khoan, để anh cạn phân đừng vội giết oan một trang hào kiệt…Nghe lời anh đình thủ bớ…
                              VỌNG CỔ
      …La…Thành …
Thôi rồi! Lưỡi gươm đưa đã dứt mạng anh hùng…
Đơn Nhị ca ơi! còn đâu đời ngang dọc, quyết vẫy vùng cho rõ mặt với núi sông (-) Nhớ năm xưa thề câu “Chị ngã, em nâng”, dẫu tử sanh quyết vẹn chữ kim bằng. Thế mà nay u hiển đôi phang, giữa pháp trường đành chia tay vĩnh viễn…

Câu 2: Thủ cấp đã rơi trên thảm cỏ xanh nhưng đôi môi vẫn còn mấp máy, phải chăng anh oán Đường Vương và hận kẻ vong thề…
…Nghe hung tin em vội vã quay về…
Trễ phút giây nhị ca đã hóa ra người thiên cổ, lòng dạ nào em chẳng tái tê (-) La Thành ơi! Em tệ bạc làm chi nỡ xuống gươm giết người bạn cũ. Dù không thương, em cũng đừng nên hạ thủ, giết kẻ thù chứ giết bạn đành sao?

Câu 3: Nhị ca ơi! Chén rượu đoan thề hơi men còn phảng phất đầu môi, trên lối hoạn đồ muôn nẻo ngược xuôi anh mang chí cả mong đạp thành phá lũy. Nhưng mà trời không tựa được lòng người dũng sĩ, nên giữa sa trường anh mới bị sa cơ! (-) Ai còn bày ra chi cuộc tống tửu đau thương, lễ đưa tiễn rượu đào pha nước mắt. Chén rượu năm xưa kết giao tình bạn hữu, chén rượu ngày nay đứt đoạn nghĩa kim bằng.




Nói lối
Hùm thiêng dẫu thác danh thơm còn chói rạng
Há chi điều mũi đạn, lằn tên
Ơn Nhị ca bảo bọc mấy năm trường
Công hoạn dưỡng chưa báo đền muôn một…

Câu 4: La Thành ơi! Anh trách em ở ăn sao quá nghiệt! Nỡ vung gươm giết thác bạn…
                                VỌNG CỔ
      …anh hùng…
Chữ đồng tâm em bẽ gãy cho đành…
Em còn nhớ không năm xưa nơi Tam Hiền quán, cắt máu ăn thề kết nghĩa đệ huynh (-) Thế rồi, Nhị ca giận bỏ ra đi theo Thập bát phản vương nên không đồng chí hướng ai thờ chúa nấy. Người sao đặng trọn trung, trọn hiếu. Còn người phải cam lãnh án bêu đầu…

Câu 5: Nhớ năm xưa khi sang nhà em chúc thọ, cũng tại Trình Giảo Kim mới có chuyện thâm hờn…
…La đệ tuổi thanh xuân nên tánh khí can cường…
Trong khi ăn thề trích huyết, máu của hai người chẳng chịu trào tuôn (-) Đó là điềm trời xui trong nhóm đệ huynh có hai kẻ tánh tình không hòa hợp. Thế rồi khi lên Hồng Đào San chiêu an Tam kiệt, em về tới nơi thì sự thể quá muộn màng…

Câu 6: Nhị ca ơi! ôm thây anh máu thắm nhuộm chinh y, lòng tiểu đệ thêm nghẹn ngào chua xót! Nhớ câu “ Tiền đồng tịch kim bằng cộng lạc – Hậu lâm nguy bất kiến đệ huynh “ (-) Đấng anh hùng đâu ngại lẽ tồn vong, nhưng chết tức tưởi thiên thu còn ghi hận! Em cầu nguyện cho anh sớm tiêu diêu miền cực lạc, bởi có câu  “Sanh vi tướng – Tử vi thần”
   Đơn Nhị ca ơi! Kiếp nầy mộng tranh bá đồ vương anh không được đắc kỳ sở nguyện.Em tin tưởng sau nầy anh sẽ trả được thù ở kiếp lai sinh ./.
Logged
Đinh Phạm Kiều
Thành viên
*
Bài viết: 32


Dù rằng đời ta thích hoa hồng...


« Trả lời #13 vào lúc: 25 Tháng Mười Một, 2008, 11:10:32 am »

Vọng cổ

SẦU VƯƠNG Ý NHẠC
  S/g Viễn Châu[/cen

Nói lối
Em ở nơi nào, em ở đâu?
Lời ca tức tưởi giữa cung sầu
Quê nghèo áo nhuộm màu sương gió
Một kiếp phong trần, mấy biển dâu!
………………………………………
Xe dừng lại bên kia cầu Bến Lức
Nhạc ai làm ray rức cõi lòng ta!
Họ không là những nhạc sĩ tài hoa
Nhưng đời gian khổ là bài ca đầy nước mắt…

Câu 1: Mỗi khi có dịp xuống Hậu Giang và đi ngang cầu Bến Lức. Tôi còn nhớ mãi những lời ca não nuột của em bé thơ ngây hát dạo ở…
               VỌNG CỔ
      …ven…đường…
   Nắm chiếc gậy tre, em dắt theo một ông lão tật nguyền…
Em cất lên tiếng ca buồn rười rượi…” Mưa rừng ơi! Mưa rừng (-)
Hạt mưa nhớ ai mưa triền miên.                                                                                                    Phải chăng mưa buồn vì tình đời, mưa sầu vì lòng người, duyên kiếp không lâu “ ôi, buồn làm sao tiếng ca đầy thảm não…

Câu 2: Không ai bảo ai nhưng cả xe đều yên lặng, và nghe đâu đây như có tiếng thở dài…
   …Gió lạnh từ xa như hòa theo tiếng nhạc u hoài…
ông lão sửa dây đàn, em bé cũng trở sang cung điệu khác  “ Ai đang đi  trên đường đê (-) ai có nghe vang câu hò đê mê, vô đây em dù trời khuya anh vẫn đưa em về “…Giữa trưa buồn nghe não nuột lòng ơi!

Nói lối
Mưa lành lạnh buồn bay theo ngọn gió
Gió trở chiều thổi nhẹ hạt mưa sa
Buồn làm sao những tiếng nhạc lời ca
Tình nhân loại chan hòa tình đất nước…

Câu 4: Những đường tơ như chùng theo mấy ngón tay gầy guộc…đang run run bấm nhẹ mấy…
        VỌNG CỔ
      …cung…đàn…
   …Chiếc đàn long phím tang thương như một kiếp cơ hàn…
Đôi hố mắt sâu thăm thẳm, như chứa đựng nỗi niềm dĩ vãng xa xăm (-) Xe đến rồi đi, kẻ đến Hậu Giang người về đô thị, ai không nghe cõi lòng bâng khuâng  với lời ca ngây thơ, vụng dại vang vang trong tiếng nhạc thâm trầm…

Câu 5: Cầm chiếc lon rĩ sét đưa lên, vài bàn tay bỏ vào đôi tờ giấy bạc, ông lão run run để lộ nét vui mừng…
   …Em bé cũng hân hoan cất tiếng ca rằng…
   “ Qua thiên san kìa ai tiễn rượu vừa tàn,
   Vui ca xang rồi đi chiến chinh ngoài ngàn.(-)
   Người đi ngoài vạn lý quan san
   Người mong chờ trong bóng cô đơn…”
    ôi, buồn làm sao như người đi kẻ ở, buồn làm sao như rạn vỡ tâm hồn..

Câu 6: Bảng trắng đã lên rồi đoàn xe từ từ chuyển bánh, tôi nhìn lần cuối cùng hình ảnh cha con người hát dạo, bổng nghe trong lòng dâng lên tràn ngập một niềm thương. Người ly hương ta cũng ly hương, họ nhạc sĩ ta cũng là nhạc sĩ! Đời của ai rày đây mai đó thì đời của ta cũng sương gió lâu rồi.
Mưa rừng ơi, mưa rừng
Hạt mưa nhớ ai mưa triền miên
Phải chăng mưa buồn vì tình đời
Mưa sầu vì lòng người
Duyên kiếp không lâu../.

 (Đây cũng không phải là bài ca dành cho lính! Nhưng đây lại là một bài nổi tiếng ở miền nam trước 1975...được rất nhiều ban đàn ca tài tử yêu thích. Vì nó nói lên sự tương đồng giữa người viết và nhân vật qua câu: " Người ly hương, ta cũng ly hương. Họ nhạc sĩ ta cũng là nhạc sĩ. Đời của ai rày đây, mai đó. Thì đời của ta cũng sương gió lâu rồi...)
« Sửa lần cuối: 25 Tháng Mười Một, 2008, 11:15:10 am gửi bởi Đinh Phạm Kiều » Logged
Cao Sơn
Moderator
*
Bài viết: 539



« Trả lời #14 vào lúc: 25 Tháng Mười Một, 2008, 01:35:39 pm »

Bác Kiều nhớ được lắm thứ nhỉ. Thảo nào lắm gái theo thế. Đến gái trẻ ở tận ngoài Bắc này còn phải lòng bác Kiều.
Logged

BỐ ĐI CHIẾN ĐẤU, CÁC CON Ở NHÀ GIÚP MẸ LƯỚT SÓNG
Đinh Phạm Kiều
Thành viên
*
Bài viết: 32


Dù rằng đời ta thích hoa hồng...


« Trả lời #15 vào lúc: 25 Tháng Mười Một, 2008, 10:47:58 pm »



                            NÚI ĐÔI


                                                                       Thơ: Vũ Cao
                                                                       Vọng cổ:Võ đông Điền
                                               -Lối-
Nữ      Bảy năm về trước em mười bảy
      Anh mới đôi mươi trẻ nhất làng
Nam      Xuân Dục, Đoài Đông hai cánh lúa
      Bữa thì em tới, bữa anh sang.
                                          Vọng cổ
Nữ   1. Em tới bên anh rồi anh sang bên đó. Nhà anh nhà em chỉ cách nhau một đoạn đường dốc nhỏ ta đã yêu nhau không rõ tự …bao … giờ.
Cái thuở mới vào yêu ôi hạnh phúc vô bờ.
Nam   - Lối ta đi giữa hai sườn núi, đôi ngọn, nên làng gọi “núi Đôi”.
Nữ   - Ngước mắt lên non rồi em cười khẽ nói “núi chồng núi vợ, đứng song đôi.
Nam   - Nhẹ vuốt tóc em anh bồi hồi đáp lại, thì ở nơi này mình cũng có đôi như núi…

Nam   2. Bỗng cuối mùa chiêm quân giặc tới, ngõ chùa cháy đỏ những thân cau. Mới ngõ lời thôi, đành lỗi hẹn, ngờ đâu từ đó – biệt ly rồi.
Nữ   - Chinh chiến tang thương, ai biết kỹ nhân hồi.
 Anh vác súng lên đường đi chiến đầu, xa cách em rồi, xa núi Đôi.
Nam   - Đường hành quân qua trăm suối ngàn sông, anh vẫn không quên một góc trời quê nhỏ. Súng chắc trong tay thầm hẹn ngày trở lại, lối cũ ta về chung bước giữa đường quê …
            
                                                -Lối-
Nữ      Mây lướt thướt trên đường về quê cũ
                          Cánh đồng xanh sương phủ trắng chiều quê
Nam      Em có thường ra tựa cửa đợi anh về
      Để sánh bước cùng anh trên dốc núi ?

                                               Vọng cổ-
5. Nhưng đến đầu thôn anh mới hay tin sét đánh, rằng người em gái ngày xưa đã về miền đất lạnh, một ánh sao mai vừa tắt lịm cuối chân … trời…
 Không thể nào tin – giặc đã giết em rồi…
 Khi hỏi lại người quen anh mới biết, em vào du kích chiến đấu kiên cường đến chết vẫn hiên ngang.
Nữ   - Xuân Dục Đoài Đông ai cũng bảo: cô ấy diệu hiền xinh đẹp lại kiên trung. Mấy năm cô ấy vào du kích, không hiểu vì sao chẳng lấy chồng ?”

Nữ   6. Chiều hôm nay anh trở lại đường xưa, vẫn cỏ mọc xanh rêu vẫn hàng thông bóng rủ.
Nam   - Anh bước cô đơn trên đường xưa lối cũ, mỗi bước chân buồn in kỷ niệm thân quen.
Nữ   - Anh có ngước mắt nhìn lên hai dốc núi: núi chồng, núi vợ vẫn song đôi?”
Nam   - Nắng lụi bỗng dưng mờ bóng khói, núi vẫn đôi mà anh mất em rồi.
Nữ      - Anh đi bộ đội sao trên mũ
      Mãi mãi là sao sáng dẫn đường.
Nam      - Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
      Bốn mùa thơm ngát, cánh hoa thơm./.

Sưu tầm và gửi tặng các bác.
Logged
Đinh Phạm Kiều
Thành viên
*
Bài viết: 32


Dù rằng đời ta thích hoa hồng...


« Trả lời #16 vào lúc: 25 Tháng Mười Một, 2008, 10:54:35 pm »

Vọng cổ        
                            ÔNG LÃO CHÈO ĐÒ   
                     
                                               Soạn giả Viễn Châu
Thơ
Con nước mơ màng, mây vẩn vơ…
Thì còn lão với một con đò
Có tiền mua lấy vài chai rượu
Nhắp rượu xong rồi, lão nói thơ…
Thơ Vân Tiên
Linh đinh trời rộng sông dài
Đò ngang một chuyến lần hồi sớm trưa
Chiều rồi nghỉ một chuyến đưa
Nằm nghe lá rụng như mưa trên đò
Cơm ngày hai bữa cầu no
Dám đâu bàn chuyện cơ đồ viễn vông
Đời nầy có cũng như không
Sớm còn tối mất bận lòng mà chi

Câu 1: Còn nước còn non thì nơi bến cũ vẫn còn trơ một ông lão…
                    VỌNG CỔ
   …đưa…đò…
   Sông nước miền quê như say theo tiếng hát câu hò…
Trên con thuyền cũ kỹ, ai muốn sang bến sông nầy lão đưa rước giùm cho (-) Tiền bạc trả công chẳng nệ ít hay nhiều, lão chỉ cần ngày hai bữa mà thôi. Bởi lão đây yêu quý con đò như thiên hạ họ yêu một người tình lý tưởng…

Thơ Vân Tiên.
Người ta đi ngược, đi xuôi
Kẻ ham phú quý, người đòi đĩnh chung
Lữ hành khi đã sang sông
Có ai còn nhớ đến ông chèo đò?
( về câu 2 ):…Lão chẳng mong chi cũng không đợi không chờ…
Cơm hẩm canh rau một ngày hai buổi, manh áo tồi tàn lão dãi nắng, dầm mưa (-)
 
Thơ Vân Tiên
Mặc dù tuổi đã già nua
Vẫn còn chèo nỗi con đò sang sông
Tai còn tỏ, mắt còn tinh
Bàn chuyện nhân tình lão chẳng nhượng gì ai…     





Nói lối
Hơi thu lạnh gió đưa hàng lau lách
Nửa chiều rồi, đò vắng khách sang sông
Ngồi trầm ngâm nhìn nước bạc xuôi dòng
Lão bổng thấy cõi lòng trống trải…
Thơ
Chim bay về núi tối rồi
Lão lo xúc gạo rửa nồi nấu cơm
Bình minh rồi lại hoàng hôn
Năm cùng tháng hết lo buồn mà chi!
Sự đời sanh ký, tử quy
Mới xuân xanh đó già thì đến nơi
Sông dài mấy bận đầy vơi
Thế gian mấy bận đổi dời trắng đen…

Câu 5: Mười mấy năm qua mấy mùa khói lửa, lão đã chứng kiến biết bao nhiêu cảnh hưng vong của thế sự…
                        VỌNG CỔ
   …thăng…trầm…
   Nước mắt già nua pha lẫn nước xuôi dòng…
Bất giác lão đưa tay sờ lên mái tóc, thì sau cuộc ba đào nó đã trắng như bông (-)
Thơ Vân Tiên
Chuyện đời như cánh phù du
Sớm còn, tối mất dạ sầu mà chi
Sang giàu như áng mây bay
Mới vừa thấy đó phủi tay không còn

Câu 6:
Hò hơ…nước giữa dòng có khi trong, khi đục
Người ở đời có lúc nhục, lúc vinh
Gẫm ai vô sự như mình,
Đò ngang một chuyến…hò hơ…
…đò ngang một chuyến mặc tình nắng mưa
Thơ Vân Tiên
Thân già gạo chợ nước sông
Khỏe thì đưa khách, mệt nằm xả hơi.
Sang giàu mặc kẻ đua bơi
Công danh như thể bèo trôi giữa dòng
   
Ai dại, ai khôn gẫm lại vẫn không bằng đời của lão

Còn trời, còn nước, còn sông
Còn cây đa cũ, còn ông chèo đò./.

( K.N giải 3 Hội thi “ Tiếng hát người cao tuổi" tỉnh Bến Tre năm 2006 )




Logged
Đinh Phạm Kiều
Thành viên
*
Bài viết: 32


Dù rằng đời ta thích hoa hồng...


« Trả lời #17 vào lúc: 27 Tháng Mười Một, 2008, 08:48:10 pm »

Vọng cổ
NHỚ MÃI MÙA XUÂN ẤY!
( Trình bày song ca nam )
Nói lối
Nam 1: Khi gió chướng thổi về mang theo cái lạnh buổi tàn Đông,
  Và những cánh mai vàng bắt đầu chớm nụ.
Nam 2: Là tôi lại nhớ mùa Xuân lịch sử
             Bốn mươi năm qua rồi, mà ngỡ mới hôm qua!
LÝ LU LÀ
Nam 2:      Xuân về thành phố ( mà ) vui sao!
                  Ngắm xem bao người hớn hở, vui chào xuân.
                  Gió mang tin mừng trên mọi miền quê hương,
                  Đón vui xuân nầy nhớ hoài mùa xuân xưa.
Nam 1:       Trong từng nắm đất ( của ) quê hương
                 Có bao nhiêu là máu thịt, của bao người con
                 Ngã xuống cho nơi nầy thêm nặng tình yêu thương
                  Đón Xuân thanh bình, ta ngậm ngùi….bâng khuâng….

Nam 1 ( câu 1 ): Cứ mỗi độ xuân sang hoa mai vàng rực rỡ. Gió Xuân thổi mơn man trên từng gương mặt người hớn hở, là chúng ta lại về bên nhau mà hàn huyên tâm sự, cho kỷ niệm trào dâng bỏ lúc….
VỌNG CỔ
…mong…chờ…
                Tóc bạc, tuổi cao mà hồn trẻ lại không ngờ…
Nam 2: Nhớ hoài ngày chúng mình rời xa quân ngũ, còn lưu luyến hẹn thề :       “ Mỗi năm mỗi gặp nhau “ ( + )
Nam 1: Thế rồi, cứ đông tàn lại đến xuân sang, những lần gặp nhau sao cứ thưa dần! Đồng đội ngày nào chẳng còn được bao nhiêu, để ôn lại thuở hào hùng của mùa xuân năm ấy!

Nam 2 ( câu 2 ): Nhớ lại mùa xuân Mậu Thân lịch sử, ta đã cùng nhau đánh vào hang ổ quân thù…
Phối hợp tiến công, nỗ súng hiệp đồng…
Nam 1: Anh tiến vào Mỹ Tho từ Hóc đùng – Đạo Thạnh. Tôi tấn công kẻ thù từ hướng Gò Công! (+) Máu đã trào theo mỗi bước chân, của người chiến sĩ giải phóng quân mùa xuân ấy!
Nam 2: Chia nhau đòn bánh tét của nhà má Bảy, đuổi giặc giữa ban ngày trên đường phố Mỹ Tho…


Thơ
Nam 2:          Ta lại về đây Mỹ Tho ơi!
                      Xúc động trào dâng đến nghẹn lời.
Nam 1:         Bao nhiêu đồng đội ai còn, mất?
                     Sao chẳng về đây với chúng tôi?

Nam 2 ( câu 5 )  Thắp một nén hương thơm, nhìn làn khói trầm mong manh thoảng bay trong gió! Đã hơn bốn mươi năm mà ngỡ như vừa mới đó, đồng đội thân yêu ơi sao chẳng về đây tâm sự…
VỌNG CỔ
…đôi…lời…
Các anh đã ra đi, không trở lại nữa rồi…
Nam 1: Anh nhớ không thằng Hùng đã lao vào xe tăng giặc, với quả lựu đạn cuối cùng trên đại lộ Hùng Vương. (+) Thằng Xinh bị thương máu đỏ cả châu thân, vẫn gắng gượng chồm lên cùng anh em truy kích giặc.
Nam 2: Quên làm sao được biết bao người ngã xuống, trong mùa xuân Mậu Thân lịch sử, bi hùng! (+)

Nam 1( câu 6 ): Mình nhớ hoài những người đã vĩnh viễn ra đi, họ chiến đấu và hy sinh khi tuổi còn hoa mộng. Chắc các anh ấy giờ nầy đã yên nghỉ, trên mảnh đất tình người trong nỗi nhớ, niềm thương. (+)
Nam 2: Còn lại người nào trong chiến dịch Mậu Thân, chắc tụi nó giờ nầy cũng đã da mồi, tóc bạc!
Nam 1: Rượu lạt vài chung, tấm lòng thành tưởng nhớ những đồng đội đã ra đi cho non nước vẹn màu cờ (+)

Nam 2: Thôi tâm sự đã nhiều ta hãy tạm chia tay, lần gặp năm sau chắc là có đứa còn, đứa mất.
Nam 1: Nhưng mùa xuân Mậu Thân vẫn còn sống mãi, không thể phai mờ trong lòng dân tộc Việt Nam.

( Kính tặng anh linh các liệt sĩ, đã hy sinh khi tiến công vào thị xã Mỹ Tho trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân Mậu Thân lịch sử của dân tộc. )
Mỹ Tho, những ngày cuối năm Đinh Hợi.

Đinh Phạm Kiều


Logged
Đinh Phạm Kiều
Thành viên
*
Bài viết: 32


Dù rằng đời ta thích hoa hồng...


« Trả lời #18 vào lúc: 08 Tháng Mười Hai, 2008, 10:41:40 am »

Tớ gửi cho mấy bác trên diễn đàn những bài vọng cổ do tớ viết có, chép lại để tặng cũng có! Grin Toàn là ngôn ngữ Tây Nam bộ dạt dào như sóng nước Cửu Long Giang mà sao không có ai...khen một "nhời" cả thế ạ ???Làm em tủi thân quá đi hà :-\Hu...hu  chắc em dẹp sớm cái topic này quá hà..he...he Grin
Logged
tuaans
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 3774


« Trả lời #19 vào lúc: 08 Tháng Mười Hai, 2008, 11:25:31 am »

Bác đàn hát rồi thu lại, tống nó và đâu đó, đưa link lên diễn đàn.
Hoặc bữa nào QS cử đặc phái viên đến chỗ bác ghi âm lại, đem về bỏ dzô thư viện âm thanh, nghe mới đã!  Grin

Trước em ở bển, chiều mưa buồn, bật la-dzô nghe cải lương, càng buồn muốn ngáp!  Grin
Logged
Trang: « 1 2 3 4 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM