binhyen1960
Moderator
Bài viết: 3862
HOT nhất forum năm 2009
|
|
« Trả lời #526 vào lúc: 10 Tháng Mười Hai, 2009, 06:41:25 pm » |
|
Lịch sử VN và K thực ra cũng có nhiều cuộc chiến tranh , to có nhỏ có và vừa vừa cũng có , ở VN ta cụ thể của từng thời kỳ thì sử sách có ghi nhưng gần như không phổ cập trong chương trình học tập của học sinh trung học , nếu ai đó muốn tìm hiểu thì cũng rất mệt mỏi tìm tài liệu nghiên cứu thì mới láng máng hiểu được phần nào . Thực tế những ngày tháng trên đất K mỗi lần tiếp xúc với dân mới vỡ lẽ ra nhiều vấn đề , người dân K có lẽ khi đó khiếp sợ chúng tôi hơn là tôn trọng mặc dù bản thân chúng tôi chẳng làm gì hại cho họ cả , dần dần họ hiểu chúng tôi hơn qua mỗi lần tiếp xúc và họ cũng cởi mở hơn . Từ đó mới biết được phong tục tập quán của dân tộc Khome mà tôi thấy được : 1- Khi đến nhà người K tuyệt đối không được xoa đầu trẻ nhỏ , nếu ở VN chúng ta thì đó là việc làm tỏ tính thân thiện , sự quan tâm yêu thương quý mến của người lớn với trẻ em . Xong đối với người dân K thì đó là điều kiêng kỵ hàng đầu . Tại sao vậy ? - Họ đã kể cho chúng tôi nghe , thời Chúa Nguyễn của chúng ta khai khẩn bờ cõi đã xâm phạm đất K , với chính sách giết sạch và những người lính nhà Nguyễn khi đó đã một tay túm tóc một tay cầm gươm chặt đầu người dân . Bởi vậy họ rất sợ bị ai xoa đầu hay sờ vào đầu . 2- Một người dân K tâm sự với chúng tôi , những người lính Pốt hay lính K của mọi thời kỳ trước lúc ra trận rất kiêng ai đó sờ vào đầu nòng súng của họ , nếu ai nỡ chạm phải thì người đó sẽ xin không tham gia trận đó nữa , đây cũng là một phần của sự ảnh hưởng về tâm linh hoặc mê tín dị đoan xuất phát từ câu chuyện trên , nhiều lần chúng tôi thu được súng của địch và trên đầu nòng súng của chúng buộc rất nhiều chỉ màu ngũ sắc , hỏi dân thì họ nói là Bùa đấy , bùa thì bùa nếu là lính Pốt gặp phải bọn tôi khi đó vẫn cho teo . 3- Ngày về xây dựng cứ bên núi Lovea , doanh trại đóng quân lèo tèo mấy gian nhà chia theo từng B , lúc này ở đây đã yên ổn lắm rồi , lính chúng tôi buộc những dây thép phơi quần áo , vẫn quen kiểu luộm thuộm của lính nên buộc ngang cả đường mà phơi phóng , dân đi ngang hoặc đi vòng hoặc lội xuống ruộng chứ tuyệt đối không ai chui xuống dưới dây phơi cả , nếu ai vô ý chui qua rồi thì phủi tóc nhăn mặt nói gì đó nghe chừng rất đau khổ coi như người gặp phải vận đen vậy . Đã thế vị trí đóng quân của chúng tôi lại là trung tâm của đường đi từ nhiều phum quanh đó đổ về đấy , nhiều khi nhìn cả đoàn 2 chục người lớn nhỏ đường không đi mà bỏ đó lội xuống ruộng đi trông rất buồn cười . 4- Thêm chuyện này nữa mà cũng mới 6 năm nay thôi . Năm 2003 tôi đưa cả nhà cùng thằng em ruột vào Đồng nai chơi , hành trình đi bằng tàu hỏa còn có thời gian ngắm nhìn chiều dài Đất nước , chuyến tàu khởi hành từ ga HN đi lúc 7h tối , trên sân ga đông lắm có nhóm thanh niên nói tiếng gì đâu ấy , nhìn mặt lại trẻ cỡ 19 20 tuổi thôi , cũng bởi tò mò nghe kỹ xem bọn này là bọn nào ? Nhìn kỹ nghe kỹ thì nhận ra đó là tụi sinh viên K sang học tại trường đại học bách khoa , hôm đó chúng tiễn một đoàn gần chục thằng về phép , trên sân ga chúng nổ với nhau tiếng K thì bố thằng Tây nào hiểu cho nổi , đứa con gái tôi thắc mắc - Các anh này nói tiếng gì vậy ? Thế rồi tự nhiên lọt đúng thằng nhỏ K vào khoang của tôi , gia đình tôi 5 người rồi thêm nó thành đủ 6 , tôi hỏi nó - Các cháu người Cămpuchia phải khổng ? Thế rồi chuyện qua chuyện lại tôi giới thiệu chú là lính tình nguyện VN đánh sang K từ những ngày đầu năm 1979 , thằng nhỏ vui lắm nó chạy qua bên cạnh gọi về một lũ gần chục thằng qua hỏi chuyện tôi , nó bảo tôi nói vài tiếng K mà tôi biết đi , cũng bởi bất ngờ nên trí nhớ cũng không nhiều nên chỉ nói được rất ít tiếng K , nhân tiện tôi giảng cho chúng nghe một bài công ơn của bộ đội VN đối với nước K , kể cho chúng biết cái gì Pốt đã làm cho dân K mà tôi nhìn thấy , chúng cũng nói quê chúng ở đâu trên đất K , mỗi thằng mỗi tỉnh và có thằng nhà giáp BG Thái lan xa lắm . Loanh quanh chúng lảng hết và trong đêm đó cái thằng ở lại khoang của tôi nó không ngủ , ngồi chồm hổm bó gối cả đêm nhìn ra ngoài cửa kính , tôi biết nó không dám ngủ , sáng ra nó dậy sớm và biến đi đâu mất , cả ngày cái đám choai đó không sang khoang tôi chơi , mỗi lần gặp tôi ngoài hành lang chúng đều nhìn tôi mắt lấm lét như người có lỗi vậy .Tôi biết chúng sợ tôi , tầm chiều cái thằng nhỏ đó về khoang lấy đồ không nói một tiếng , không chào tạm biệt lặng lẽ ôm đồ của nó đi và tôi muộn hôm đó tôi thấy nó xuống ga Nha trang chắc nó về đường đó gần nhà nó hơn . Thực ra theo tôi nghĩ lớp trẻ này được sự giáo dục mới không có chế độ PP nhưng trong thâm tâm họ đang ngầm có cái gì chống đối mà không nói ra , họ bị nhồi sọ với từ dân tộc quá nặng nên khi nghe nói về những việc làm của Lính tình nguyện VN họ không muốn nghe , họ né tránh mặc dù họ đang học tại VN , đến vợ tôi khi đó cũng nhìn ra được điều đó các con tôi thắc mắc và chúng sẽ không nhận được lời giải đáp từ bản thân tôi bởi tôi không muốn con tôi biết chuyện dân tộc K họ không ưa chúng ta và nếu họ có nói gì làm gì cũng là do tình thế mà thôi . Từ Xamaki của hôm nay chưa chắc nó đã là Xamaki của ngày mai bởi đây chính là cuộc chiến của hệ tư tưởng dân tộc chứ không phải chế độ này chế độ kia , 2 điều đó hoàn toàn khác nhau và đương nhiên bất kể một cuộc chiến nào giai đoạn nào nếu họ xâm lấn lãnh thổ VN chắc chắn họ sẽ thất bại thảm hại . Điều tôi nói có thể hơi độc tài hơi phát xít nhưng đó là điều mà tôi nhìn nhận thấy , hy vọng tôi nhìn nhận sai để 2 dân tộc VN và K được sống trong hòa bình mãi mãi .
|