Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 14 Tháng Năm, 2024, 10:18:31 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Phi công tiêm kích (phần III)  (Đọc 243319 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #50 vào lúc: 08 Tháng Mười Một, 2014, 11:22:50 am »

xuanv338 xin chào bác phicongtiemkich. Chào tất cả các bác. Câu truyện đang giang dở của xuanv338 chưa thể tiếp tục. Trong thời gian nghỉ tay lang thang trên các trang mạng xã hội hơi quá đà. Hôm nay quay lại ngôi nhà chung VMH mới thấy mình đang bị tụt hậu mất rồi. Phải chấn chỉnh lại quay về nhà nhanh thôi.
  Chắc bác phicongtiemkich mấy hôm cũng bận việc đi thăm bạn cũ. về lại còn mê mẩn vào vụ thơ. may có bác huyphongssi yểm trợ. Bật mí với bác. Nếu em được phép hì...dù là lính gái, dù là lính bộ binh, nuôi quân, quân y . Nhưng nếu bây giờ các bác cho phép em được ngồi cùng mâm với các bác lính phi công em vừa đọc truyện học lỏm cũng hầu chuyện với các bác được ối ra đấy! Chỉ ngại thôi. Các bác lại bảo đàn bà dính việc trên trời.

 xuanv338 mấy hôm rồi tình cờ em được đọc hai cuốn sách tự truyện viết về phi công tiêm kích.
1 "Tôi từng là phi công Tiêm kích" nói về phi công tiêm kích Nguyễn Công Huy.Và cuốn tự truyện thứ hai có tựa đề" THANH KIẾM BẦU TRỜI" nói về anh hùng phi công Nguyễn Hồng Nhị. cả hai cuốn tự truyện đều cùng tên một tác giả là " Nguyễn Công Huy"  xuanv338 đoán chắc anh phi công này viết tự truyện của mình và viết cho cả đồng đội.
 
    Đọc xong hai cuốn tự truyện xuanv338 thấy hay vô cùng, cảm kích,ngưỡng mộ và quay lại đọc tiếp lần hai. Câu truỵện cứ như đang đưa mình lên phía bầu trời.
Cuốn tự truyện nào cũng hay, cái nét hay rất riêng từ đời tư của những anh phi công, từ tuổi ấu thơ, đến thời cắp sách tới trường làng, những vất vả gian nan đây thách thức của nghề học, luyện để thành anh phi công tiêm kich có đủ tài trí, bản lĩnh, kỹ thuật để sãn sàng cho những trận không chiến. Đọc những đoạn nói về cuộc chiến đầy cam go của họ, trận không chiến và những hy sinh của họ chỉ là trong tích tắc, một thế trận có lúc cô đơn, đồng đội yểm trở thật mỏng manh, một trận chiến không có gì che chắn. xung quanh họ chỉ là bầu trời bao la rộng đến khôn cùng và trước mắt họ là kẻ thù mạnh hơn tất cả. Những phi công tiêm kích họ không chỉ giỏi giang đánh giặc, họ cũng như những anh lính dưới mặt đất, cũng nghịch ngơm, cũng có lúc buồn vui, nhớ nhà, cũng yêu thương và khát vọng.

  Đọc xong hai cuốn tự truyện của phi công. xuanv338 cũng học lỏm và biết ối thứ bí ẩn của lính nhà trời, cho phép xuanv338 cũng cùng góp chuyện được đôi câu. Nhưng thôi em nói vui vậy thôi phicongtiemkich! À! mà có thể bác cũng quen bác tác giả Nguyên Công Huy cũng nên. Cùng binh chủng lại là người nổi tiếng. Nếu bác biết và gặp bác ấy.  Bác cho xuanv338 chuyển lời chúc sức khỏe bác ấy! Chúc bác ấy mạnh khỏe và viết thêm nhiều cuốn tự truyện cho đồng đội.

Lại mùa Rươi nữa đến rồi bác phicongtiemkich! Năm nay bác có làm thêm lọ mắm Rươi để tết chấm với món thịt quay?
xuanv338 hôm nay viết hơi tốn tài nguyên của bác. Bác thông cảm nha! Chú bác mạnh khỏe. Nhớ cho em gửi lời thăm và chúc sức khỏe bác Huy.
  
« Sửa lần cuối: 09 Tháng Mười Một, 2014, 09:35:41 pm gửi bởi xuanv338 » Logged
lamcclpy
Thành viên
*
Bài viết: 29


« Trả lời #51 vào lúc: 09 Tháng Mười Một, 2014, 08:44:31 pm »

          Lâu nay em vẫn băn khoăn vì sao Mig-21 làm nên chiến tích tại Việt Nam nhưng lại thê thảm trong cuộc chiến Do thái- Ả rập. Nhờ giải đáp của bác PCTK em mới hiểu rằng đó là do cách đánh của ta, biết phát huy mặt mạnh và hạn chế mặt yếu của Mig-21. Cảm ơn bác PCTK!
          Chị xuanv338 ơi!Bác PCTK chỉ cần đứng trước gương là thực hiện ngay yêu cầu của chị đấy!
Logged
Phicôngtiêmkích
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 674


« Trả lời #52 vào lúc: 09 Tháng Mười Một, 2014, 11:09:12 pm »

 Cám ơn Xuanv338 đã động viên "cánh lái" chúng tôi. Thực ra, tôi hiểu, phi công hay nhà du hành vũ trụ thì cũng vẫn là lính bình thường như những người lính bình thường. Khác chăng là họ được giao nhiệm vụ đặc biệt hơn một chút thôi. Tại sao tôi nói như vậy, bởi họ cũng là những người dân bình thường, cũng chịu kham chịu khổ, cũng gắn bó với bùn đất, lúa má... và cũng có cuộc sống cơ cực theo thời cuộc. Bây giờ thế hệ trẻ sống theo thế giới ảo nhiều, hết tra trên mạng lại dò trên "phây", chả mấy khi để ý xem cái thực tế và kinh nghiệm người xưa thế nào. Hôm rồi tôi có nói với các cháu nhà tôi : "Chẳng biết các con ăn uống bây giờ theo những phương thức nào, hơi một tí là phải thế này, thế nọ... Ngày xưa, bố có bà bác, chị gái của bà nội của các con. Bà là người không biết chữ, không chồng con, mắt lại kém, nhưng đứa cháu nào cũng qua tay bà bế ẵm. Bà ăn giầu vỏ, khi bà bế bố, bà mớm cơm cho bố ăn, cơm quện với màu cốt trầu trông chẳng khác gì miếng xôi gấc. Vậy mà bố vẫn trở thành phi công, có sao đâu. Và bà bác ấy biết rất nhiều chuyện trên đời, có lẽ, bà chính là người thày đầu tiên của bố đấy ! Bây giờ thì bố biết hồi đó mắt bà kém là do đục thủy tinh thể. Giá như bây giờ thì thay trong nháy mắt, bà lại nhìn mọi vật sáng nhảo lên ngay, nhưng khổ nỗi hồi đó nó như vậy, khó khăn đủ đường và bà đành chịu cảnh mù dở. Cũng chính vì vậy mà bố ước ao được đi học ngành y để trở thành bác sĩ khoa mắt, chữa mắt cho bà. Ai ngờ, bố lại đi bộ đội, lại trở thành kẻ khuấy đảo trời mây, chẳng thực hiện được ước mơ của mình. Bà thì cũng đã trở thành đống đất từ lâu rồi, nhưng bố vẫn luôn luôn nhớ về bà, vẫn nhớ về ngày xưa. Có lẽ, bố trở thành người hoài cổ rồi !". Thế đấy các đồng đội ạ !
Lamcclpy ơi ! Nếu cứ đứng trước gương mà thực hiện được nhiều điều mình muốn thì còn gì bằng. Nhưng đâu có phải gương thần, mà cứ đứng ngắm nghía kiểu tự sướng thì có khi lại khổ đấy !
Logged
Phicôngtiêmkích
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 674


« Trả lời #53 vào lúc: 23 Tháng Mười Một, 2014, 09:22:01 pm »

 Chào các đồng đội !
 Tôi và một phi công MiG-21 (ngày trước đã từng có thời gian tham gia chiến đấu bên nhau rồi tình cờ lại trở thành thông gia với nhau) "làm" một chuyến đi Tây Bắc vừa về. Chúng tôi thay nhau lái xe lên Điện Biên, ngược lên Mường Nhé rồi đi A Pa Chải. Chúng tôi cùng leo dốc lên cột mốc số 0 - nơi một con gà gáy thì cả 3 nước Việt Nam, Trung Quốc và Lào đều nghe tiếng. Chuyến đi cực kỳ gian nan nhưng rất thú vị. Bạn đường của tôi thì nói : "Có thể đưa vào Ghi-net của Việt Nam được !". Tôi nghĩ không đến mức như thế. Tôi sẽ kể sau vì ngay ngày mai tôi phải về quê. Khi lên Hà Nội, tôi sẽ trình bày tường tận để các đồng đội hiểu thêm. Tôi nói lí do tôi vắng mặt bấy lâu nay là thế, mong các đồng đội hiểu cho.
 Chuyến đi dài ngày làm tôi mệt. Xin phép được nghỉ giải lao !...
Logged
Viet Trung 51
Thành viên
*
Bài viết: 142


« Trả lời #54 vào lúc: 25 Tháng Mười Một, 2014, 10:04:45 am »

Tuổi già để lại dấu ấn của nó, bác phicongtiemkich vừa qua chặng đường dài đầy ý nghĩa nên việc nghỉ ngơi chút để tiếp tục trở lại xuất kích cũng rất bt... Chờ đón các bài tiếp theo của bác PCTK.
Nhắc đến tuổi già, cách đây 2 tháng trong 1 lần gặp mặt các CCB PK-KQ, tôi gặp lại 1 anh bạn trước lái SU, năm 88 đã từng bay ra TS hỗ trợ anh em bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Vài năm trước anh bạn bị gout khá nặng, đi lại khó khăn, lần này thấy cậu ta nhanh nhẹn hẳn, leo đồi vô tư. Ngạc nhiên lắm, hỏi bạn "sao ông không đau chân nữa à?". Anh bạn cho biết "mình được bày cho 1 bài thuốc dân tộc, dùng thử và thấy rất hiệu nghiệm, chân hết sưng tấy, việc đi lại sinh hoạt bây giờ thuận lợi nhiều rồi".
Hỏi thêm, được bạn bày cho bài thuốc sau chữa guot: Kiếm 1 quả đu đủ xanh vừa phải, rửa sạch, bổ ra bỏ hết hột, giữ nguyên vỏ thái mỏng (cho mau nhừ)- rất quan trọng là phải giữ nguyên vỏ xanh, thuốc ở đấy. Rồi bỏ vào nồi đun, lượng nước vừa đủ để khi đu đủ nhừ còn lại khoảng 1,5-2 lít. Sau đó bỏ vào nồi nước đu đủ lượng trà búp tương đương 2 ấm vẫn pha, đun lại cho sôi. Khi trà đã ngấm ta lọc hết bã đu đủ và trà, lấy nước đó uống thay nước cả ngày. Làm như vậy liên tục nhiều ngày đến khi khớp chân hết đau, không còn sưng đỏ là ok. Khi đã chữa được cơn đau cấp của guot thì hàng tuần chỉ cần uống duy trì 1 ngày nước đu đủ.
Tôi về làm theo và thấy rất tốt, trước kia có lần khớp ngón chân cái đã bị nhức, tấy ... bây giờ không bị nữa.
Hơi lạc mạch chủ đề thật nhưng cũng hy vọng bài thuốc giúp cho ACE CCB ta cao tuổi một cách gìn giữ sức khỏe.
Logged
Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #55 vào lúc: 25 Tháng Mười Một, 2014, 04:11:57 pm »

 Cám ơn bác Viet Trung 51 về bài thuốc chữa gút!

Hơ! Từ trước tới giờ tôi cứ nghĩ là cái đám "6 quần" bọn tôi mang vác nặng, sử dụng 2 "chi" dưới hơi nhiều nêu mau hỏng còn các bác "không quần" và "2 quần" ít dùng nên không hay hỏng như "bọn tôi"?

Tôi cũng muốn thử bài thuốc của bác như chưa rõ lắm về cách làm. Mong bác nói rõ thêm.

-  quả đu đủ xanh vừa phải : là đu đủ chín vừa phải (bác nói rõ thêm là chín vừa phải là sao?) hay là quả đu đủ có độ lớn vừa phải? Nó khoảng chừng nào thì dùng được (mua ngoài chợ đôi khi rất khó vì có thể bị dấm thêm nhiều ngày rồi).

- lượng nước vừa đủ để khi đu đủ nhừ còn lại khoảng 1,5-2 lít: Nghĩa là mình đổ khoảng bao nhiêu nước và đun khoảng bao lâu thì vừa?
 
Bác thông cảm, đọc thì đơn giản nhưng làm thực thì lúng túng quá nên tôi muốn hỏi rõ thêm. Mà làm vậy có phải ăn kiêng gì không bác?

Mong ban quản trị và bác phicongtiemkich thông cảm với 1 bài viết lạc đề, nhưng tôi nghĩ nhiều CCB cũng có bệnh tương tự nên xin phép hỏi thêm để áp dụng. Xin cám ơn!
Logged

Viet Trung 51
Thành viên
*
Bài viết: 142


« Trả lời #56 vào lúc: 26 Tháng Mười Một, 2014, 10:23:58 am »

@ bác Giangtvx.
Tôi xin viết rõ thêm về bài thuốc gout như sau:
- Quả đu đủ xanh vừa phải: nghĩa là quả đu đu còn xanh, to vừa phải thường bán ở chợ để làm nộm. Vợ tôi thường mua quả chừng 2 nắm tay về nấu.
- Về lượng nước thì đu đủ xanh nấu mau nhừ lắm, khi nước đã sôi ta vặn nhỏ lửa để giữ nước sôi lăn tăn, chỉ khoảng 10min là đu đủ nhừ rồi. Vì vậy nước bay hơi khi sôi cũng không nhiều lắm đâu, bác đổ hơn 2 lít 1 chút là được khoảng 2 lít nước đu đủ xanh rồi.
Không phải ăn kiêng gì cả, giữ chế độ ăn của người già thôi.
Hy vọng bài thuốc giúp ích cho bác.
Logged
Phicôngtiêmkích
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 674


« Trả lời #57 vào lúc: 26 Tháng Mười Một, 2014, 11:48:03 am »

 Cám ơn Viet Trung 51 về bài thuốc chữa gout. Tôi thấy có nhiều người bị mà chỉ dùng thuốc Tây (Konchicine) - loại dễ làm bục dạ dày lắm. Nay biết được bài này của Viet Tung rồi, tôi sẽ bày cho các anh khác biết để áp dụng.
 Trở lại chuyến đi của anh em chúng tôi. Phải hơi dài dòng một chút thế này : Tôi và một phi công MiG-21 từng một thời gian bay cùng nhau, cùng biên đội, cùng tham gia chiến đấu.. rồi lại cùng được chia nhà ở cạnh nhau. Trời xui đất khiến thế nào mà hai đứa bé của hai nhà lại "làm bạn", bén duyên với nhau. Vậy là chúng tôi từ đồng đội trở thành thông gia. Quan hệ thì vẫn như trong quân ngũ, lại vẫn như bạn hữu thường ngày, hay "ới" nhau đi thăm thú các nơi. Rồi cậu thứ hai nhà tôi lại "kết" với một cô bé tận Điện Biên Phủ. Thông gia của tôi cũng vui tính, dễ chịu và thế là ba anh em chúng tôi trở thành mối liên gia khá khăng khít. Vừa qua, nhân có dịp lên thăm thông gia của tôi ở trên ấy, tôi rủ cho đủ bộ ba liên gia ngồi uống rượu với nhau cho vui hơn, và rồi từ đó mới có chuyên đề đi Mường Nhé, A Pa Chải. Thông gia của tôi ở Điện Biên lái xe chở bộ ba liên gia đi, chiếc xe con con của tôi thì để lại Điện Biên. Thế là "xe ta bon bon trên chặng đường..." gồ ghề khúc khuỷu, đầy những ổ trâu ổ gà ... Xuất phát từ sáng sớm, tầm trưa thì đến Mường Nhé, tạt vào quán ăn trưa, nghỉ ngơi một chút là lại ngược đường lên A Pa Chải. Từ Điện Biên lên Mường Nhé là 280 km, từ Mường Nhé lên A Pa Chải khoảng 70-80 km nữa. Chúng tôi đến trạm biên phòng A Pa Chải lúc 15h. Sau khi trình diện, đặt vấn đề, uống nước nôi xong là Trạm cử một chiến sĩ biên phòng dẫn chúng tôi leo núi. Thông gia của tôi ở Điện Biên phải ở lại vì chớm gout, vậy là hai chúng tôi cùng chiến sĩ biên phòng mỗi người đem theo một chai nước, hăng hái lên đường.
Dốc đầu tiên dốc chừng 70 độ. Đã có sẵn một cây cột dựng ở đó. Chúng tôi vừa bám cây vừa bám cỏ vừa đặt chân vào các hốc để đu người lên. Qua đợt thử thách đầu tiên thấy ổn, chắc các đợt khác rồi cũng sẽ ổn. Thời tiết lạnh lạnh nhưng mà mồ hôi cũng đã rịn ra khắp người. Tôi lại là kẻ lắm mồ hôi nên càng cảm nhận được điều ấy...
 Càng đi thì càng thấy mệt bởi dốc càng dài, đường lại rất nhỏ và trơn, khi vào đến rừng nguyên sinh thì trời tối sầm hẳn, gió cũng chẳng có chút nào. Bò ngược dốc, tôi chợt nhớ đến những câu thơ của Nguyễn Đức Mậu :
 "Lên khe gió lốc gió thốc ào ào
 Mồ hôi rơi ngược tan vào trong mây..."
Cứ lần bước theo bước chân người chiến sĩ biên phòng, anh em tôi vừa đi vừa gạt mồ hôi, vừa thở dốc... Bay trên trời thì vèo một phát là đến ngay, vậy mà bước đi bộ sao mà lâu. Nhìn trên bản đồ thì từ chân dốc lên đến đỉnh chỉ ba bốn cây số là cùng. Thế nhưng, thực tế thì rất xa, bởi đường ngoằn ngoèo, lúc lên dốc, lúc xuống dốc.... Chúng tôi phải ngồi nghỉ 3 chặng ở những chỗ mà đoàn nào cũng phải nghỉ khi lên cột mốc. Trời ngày càng sẫm dần, phía cột mốc chỉ thấy một vầng sáng trăng trắng. Chúng tôi động viên nhau phải thật quyết tâm vì theo lời kể của cậu chiến sĩ biên phòng thì nhiều người của nhiều đoàn đã không có đủ sức lên đến cột mốc. Chúng tôi lên đến cột mốc lúc 18h10. Trời tối hoàn toàn, mây bay thấp, sương mù giăng dày đặc. Chúng tôi như đang ngâm mình trong biển sương. Mồm miệng tranh nhau thở nhưng mà vui vô cùng. Tôi ngồi bệt xuống chân cột mốc. Mệt rã rời. Nước mắt tự dưng ứa ra... Điều gì đó thật thiêng liêng ... Một điểm nhỏ trên độ cao 1875m này cũng đã phải mất bao nhiêu sức lực, máu xương ... bỏ ra để gìn giữ. Biết bao nhiêu là điểm nữa... Biết bao nhiêu là công sưc, máu xương... Công cuộc dựng nước, giữ nước thật gian nan vô hạn...
Logged
Phicôngtiêmkích
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 674


« Trả lời #58 vào lúc: 29 Tháng Mười Một, 2014, 09:57:39 pm »

Mấy ngày vừa rồi tôi phải về quê giỗ họ nên bị gián đaọn, nay tôi "nối" lại cho liền mạch. Kể chuyến vượt dốc thì ngắn gọn thế thôi, nhưng với tôi là rất vất vả. Chẳng những là tuổi tác, mà cái chính là căn bệnh cao huyết áp. Cũng chính vì cao huyết áp mà tôi chính thức bị cắt bay vào năm 1992. Khi lên núi và đặc biệt khi trời đã tối, giữa rừng già chỉ có 3 người thì tôi bắt đầu phải cẩn thận với chính mình. Ông thông gia của tôi quá hiểu và lo lắng về cái sự huyết áp của tôi nên thi thoảng lại hỏi :
 - Tình hình sức khỏe của đồng chí thế nào ?
 _ Nói chung là vẫn ổn ! Vẫn tiếp tục "chiến đấu" được ! - Tôi trả lời
Nhưng rồi, khi gần đến cột mốc, tôi hỏi lại :
 - Giả dụ bây giờ nghe thấy "cái bụp" rồi tôi lăn quay ra thì ông và cháu đây xử lí thế nào ?
 - Thì chúng tôi khiêng ông xuống dốc ! - ông thông gia trả lời.
 - Không được ! Phải đưa tôi lên đến cột mốc ! Phải giăng hai chân tôi về hai phía và "cái chân kia" phải giăng về một phía mới được ! - tôi nói ngay tắp lự.
Tức thì, hai người cười khùng khục, rồi cùng nói :
 - Mệt đến thế này mà bố vẫn còn đùa được !
 Quả thực là mệt đến đứt hơi. Thế mới biết người lính bộ binh, người lính biên phòng vất vả và chịu đựng như thế nào, phải khâm phục họ như thế nào. Cứ nghe bài hát "Bước chân trên dải Trường Sơn" thì đâu có thấy thực tế nó gian nan ra làm sao. Mới tí dốc thế này thôi mà mồm miệng đã tranh nhau thở, ù cả tai lên thì còn làm được gì !
 Khi đến cột mốc, trời tối sẫm, muốn chụp ảnh kỷ niệm mà chẳng biết làm thế nào. Đành dọi đèn pin vào mặt mình rồi hét : "Cười lên !". Nào có đủ sức mà nhếch mép ! Tôi bảo : "Thôi, có thế nào thì cứ cố ghi lại như thế nó mới thật, không có khi xem, người ta lại bảo mình "diễn" !. Mà đúng thế thật ! Khi về đến Trạm biên phòng, ông thông gia của tôi cho mọi người xem thì ai cũng nói : "Hệt như người nằm ở dưới suối sau 3 ngày mới vớt lên ấy !". Nghĩ chán quá. Biết thế giấu nhẹm đi cho rồi !
Đường lên dốc đã gian nan, lúc xuống dốc mới thật khổ. Bao nhiêu sưc dồn cho chuyến vượt dốc rồi, nay xuôi dốc, mọi lực dồn cả vào đôi đầu gối, trời thì lại tối, có mỗi 2 chiếc đèn pin, không dám sử dụng nhiều vì lỡ nó hết pin ngang đường thì chỉ có "khóc". Trưởng trạm biên phòng chắc sốt ruột và lo lắng vì tận 10- giờ đêm chưa thấy tăm hơi gì nên cứ 5 phút lại gọi lên 1 lần. Cũng may là di động có sóng chứ không thì chẳng biết thế nào. Hai anh em tôi "vồ ếch" tới sáu bẩy lần, người lầm lem từ đầu tới chân. Lợn rừng dũi không nhìn thấy đường đi nữa nên cứ lao bừa, ang áng thôi. Chừng gần 11h đêm thì chúng tôi về tới Trạm. Khổ thân anh em bị một bữa đói oan vì vẫn ngồi đợi 3 người chúng tôi. Rửa ráy tay chân, mặt mũi qua loa là vào mâm luôn. Sau một vài tuần "rượu tẩy trần" là bắt đầu hồi sức và vừa ăn vừa hát. Cuộc liên hoan "vô tiền khoáng hậu" ấy đến hơn 2h sáng mới kết thúc trong sự tiếc nuối của mọi người...
Logged
Haianh_od
Thành viên
*
Bài viết: 64


« Trả lời #59 vào lúc: 30 Tháng Mười Một, 2014, 03:30:14 am »

Lâu không vào trang của chú PCTK, hôm nay nhân tiện đọc bài về các chú cháu post lên đây. Phần nhiều tư liệu cũng nằm trong quyển sách các chú soạn. http://soha.vn/quan-su/phi-cong-my-sung-so-vi-nhung-dieu-chua-co-tien-le-cua-mig-21-20141127121535721.htm
Hẹn gặp chú nhân dịp Điện biên phủ trên không năm nay.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM