Sau hơn 20 trở về từ mặt trận Vị xuyên,mỗi khi nhớ lại gương chiến đấu hy sinh của đồng đội,tôi không thể nào quên câu chuyện hy sinh của liệt sỹ Nguyễn xuân Huy.Anh Huy nhập ngũ đợt tháng 9 năm 1976,hơn một năm sau khi giải phóng hoàn toàn miền nam.Đợt nhập ngũ ấy,ai cũng nghĩ là mình chỉ là lính nghĩa vụ và nhiệm vụ chủ yếu là đi xây dựng kinh tế,sau 3 năm sẽ giải ngũ trở về.Không ngờ rằng,sau hơn 2 năm làm nghĩa vụ cuộc chiến tranh biên giới phía bắc do Trung quốc phát động đã nổ ra...
Đầu năm 1979,do yêu cầu nhiệm vụ khi sư đoàn 313 thành lập.Nhiều đơn vị của trung đoàn 122 đã cung cấp quân số cho các đơn vị trực thuộc cần các nhân tố thông thuộc địa hình làm nòng cốt xây dựng đơn vị như công binh,trinh sát,thông tin...vv.Anh Huy từ C12 thuộc D3 được điều chuyển về lực lượng công binh sư đoàn.Năm 1981,tình hình biên giới Vị xuyên có nhiều biến động.Các nguần tin trinh sát,tình báo cho biết:Tại huyện Malipo đối diện với Vị xuyên,Trung quốc đang chuyển dần dân từ các làng bản,công xã,nông lâm trường vào sâu trong nội địa.Thay vào đó,lực lượng dân binh,biên phòng và lính công binh đang xây dựng đường xá,cầu cống,trận địa ngay tại các vị trí giáp biên giới.Dọc con đường miền núi Vân nam,rất nhiều đơn vị quân chính quy của quân đội Trung quốc đang di chuyển về phía Thiên bảo.Trước mối đe dọa đó.sở chỉ huy mặt trận yêu cầu các đơn vị tăng cường lực lượng sẵn sàng chiến đấu.Trong đó,công binh xây dựng thêm nhiều bãi vật cản dọc đường biên,để chống thám báo,lính sơn cước xâm nhập bắt cóc cán bộ,chiến sỹ và do thám,phá hoại trang bị vũ khí của ta...
Một ngày tháng 6 năm 1981,anh Huy chỉ huy một tổ 5 người gùi mìn lên sườn phía đông cao điểm 1545 để gài.Bãi mìn được gài ngay trên con đường mòn vượt biên do người dân qua lại thời chưa xảy ra xung đột,bên cạnh đó là vườn cây tam thất của người dân bản Nậm tẩm trồng hơn năm trước.Trong số 5 người cùng đi,thì chỉ có 3 người thao tác,còn lại 2 tân binh đang học hỏi và giúp việc.Sau hơn 3 giờ tác nghiệp,công việc cũng gần song,thì khi di chuyển một tân binh đã sơ ý vấp chân vào sợi dây của quả mìn vướng nổ POM-Z2.Mìn nổ ngay sau lưng anh Huy,làm anh hy sinh tại chỗ,người gạt dây mìn bị thương không nặng lắm
Nhưng chuyện anh Huy hy sinh không phải đã dừng lại ở đó,số là khi anh Huy nhập ngũ anh đã 20 tuổi,cộng thêm mấy năm quân ngũ anh đã ở tuổi 25.Ở nhà,anh là con trai lớn,sau anh là cô em gái ,bố anh đã mất từ lâu.Mẹ anh đã già,có lẽ là một người mẹ bà cũng có ý nghĩ:Chiến tranh chẳng biết thế nào.Vì vậy,tuần nào cô em gái cũng viết thư,trong thư luân có lời mẹ giục anh về cưới vợ,để có cháu bà bế,bà bồng.Một ngày cuối xuân,anh được đơn vị cho nghỉ 15 ngày phép về cưới vợ,để chiều ý người mẹ già tuổi gần thất thập.Trong chiến tranh,người lính cũng có nhiều thứ kiêng theo tục dị đoan,mê tín.Trong đó có cả chuyện sau khi về cưới vợ,trở lại chiến đấu thường gặp những rủi do không mong đợi.Điều này với ai có thể là không đúng,nhưng với anh Huy thì lại là không sai...
Hơn 2 tháng sau ngày cưới,ở quê nhà chị Hoa vợ anh Huy có linh cảm gì đó,bỗng bồn chồn,lo lắng tột cùng.Ngày kia,chị xin phép bà mẹ chồng tìm đường lên đơn vị thăm anh.Trong tay chị,ngoài bì thư anh gửi có địa chỉ là hòm thư đơn vị,chị còn nhớ khi tâm sự anh có nhắc đến:Cửa khẩu Thanh-thủy nào đó là nơi anh đóng quân.Là một ngưới con gái,quê ở một vùng sâu,vùng xa tận xã Kiến thiết (huyện Yên sơn-Tuyên quang),cách đường quốc lộ vài chục cây số,bản thân lại chưa từng ra khỏi lũy tre làng nên chuyến đi của chị là cả một quyết định táo bạo,thậm trí là liều lĩnh khi đến một vùng chiến sự.Vượt qua hơn trăm km,chị xuống xe tại bến xe thị xã trong tình trạng ủ rũ vì say xe.Lê bước đến trước một hàng nước,chị hỏi thăm đường đi về hướng Thanh thủy.Bà cụ bán hàng ái ngại khi chỉ đường cho chị và không quên nhắc chị:" Ở trong ấy hay có đánh nhau to".Theo con đường bà cụ chỉ,chị rảo bước đi vào phía trong.Dọc đường,bộ đội đi ra,đi vào nườm nượp.Có người lính trẻ tỏ ý trêu đùa,có người nhìn chị có vẻ thương cảm với thân gái,dăm trường.Đi chừng một đoạn đường xa,chị đánh bạo hỏi đường một bác lính già.Nghe trình bày và xem bì thư có ghi hòm thư của lính,cẩn thận,thân tình bác chỉ cho chị đi quá vào trong,chỗ có một gốc đa to ven đường bên trái.Ở đó có trạm gác,chị nên vào đó để được giúp đỡ.Sau vài chục phút,chị đã thấy nơi người lính già chỉ dẫn.Đứng trước trạm gác,người lính trẻ măng sau khi nghe trình bày đã điện vào trong báo cáo cấp trên.Ít phút sau,một cán bộ ra tiếp chị và mời chị vào phía trong.Sau khi văn thư xác định hòm thư trên là của một đơn vị của sư đoàn,người cán bộ nói với chị là chị nên nghỉ ngơi tại đây vì trời đã muộn,ngày mai cơ quan sẽ gửi chị nhờ xe vào đơn vị chồng chị
Sáng hôm sau,chị được đi trên chiếc xe tải chở gạo chạy vào phía trong.Ngồi trong ca bin xe,lái xe là một chiến sỹ trẻ luân miệng nói chuyện với chị làm cho con đường lát đá dăm gập ghềnh như là ngắn lại. Chiếc xe chạy vào cánh đồng rồi dừng lại,chiến sỹ trẻ chỉ tay cho chị thấy những ngôi nhà nằm ven đồi là đơn vị anh ấy.Bây giờ chị đã đứng trước nơi ở của anh,những dãy nhà đơn sơ nhưng gọn ngàng sạch đẹp.Đón chị là liên lạc của đại đội,sau đó được tin báo một cán bộ về phòng khách tiếp chị.Sau khi nghe chị trình bày,người lính già từng trải mặt bỗng xúc động và trở nên lúng túng.Nhưng vào tình thế này,ông đành phải nói dối một người phụ nữ.Người phụ nữ ngồi trước mặt ông đã trở thành góa bụa,mà mình vẫn không thể biết điều gì đã xảy ra với chồng mình ngay trên những ngọn đồi cao trước mặt.Ông cúi xuống,vì cảm thấy mình đang dối trá.Vụt đứng dậy,ông vội chạy vào căn phòng liền kề,chắc ông đã rơi nước mắt khi nói rằng:"Đồng chí Huy đang đi công tác xa"
Nhận được điện báo từ đơn vị công binh về trường hợp vợ liệt sỹ Huy lên đơn vị,đích thân trung đoàn trưởng chỉ thị cho xe chạy xuống đón chị lên đoàn bộ,tránh việc chiến sỹ đơn vị khi đi lao động về không giữ kín được tin Huy đã hy sinh ít ngày trước đó.Hôm sau,nhân chuyến đi công tác về quân khu,ông đã bố trí để chị đi cùng về quê.Sau này nghe nói,ông đã cho xe chạy vào quê nhà chị đến khi nào xe không thể nào đi được nữa,thì chị mới phaỉ xuống xe đi bộ về nhà
Hôm nay,sau hơn 30 năm anh và nhiều đồng đội hy sinh.Nhà nước đã có nhiều quan tâm với vùng đất đầy máu lửa của cuộc chiến tranh biên giới Vị xuyên.Nhưng thật tiếc là:Nếu như đúng nội dung của bài báo kia viết: "...
Toàn bộ phương án thiết kế, kết quả khảo sát, dự toán kinh phí sẽ được trình lên UBND tỉnh Hà Giang vào ngày 18/8 và gửi về văn phòng Chủ tịch nước. Trước ngày 30/9, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Giang có nhiệm vụ tập hợp danh sách toàn bộ liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Vị Xuyên từ năm 1984 đến 1988 để tạc vào bia tưởng niệm." Nguần :"
http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/xay-dai-tuong-niem-liet-si-vi-xuyen-3030667.html " thì anh và rất nhiều người lính ngã xuống trước đó sẽ chẳng bao giờ có tên tạc vào bia tưởng niệm
*
Tên vợ liệt sỹ Huy đã thay đổi