Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 13 Tháng Năm, 2024, 12:05:53 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: 12 năm bên cạnh Hitler  (Đọc 16644 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #60 vào lúc: 11 Tháng Giêng, 2018, 03:42:34 pm »


        Trong việc điều hành chiến tranh Hitler chỉ ôm mộng tiêu diệt. Trong các diễn văn tuyên truyền không thiếu gì các câu : san bằng các đô thị, tiêu diệt kẻ thù v.v... Trong diễn văn đọc tại Wolfsschanze, ngày phát động mặt trận miền Tây, Hitler ca tụng thái độ của Frederic đại đế trước trận Leuthen. Ông chấm dứt với một cử chỉ đầy kịch tính : «Bình minh của trận chiến cuối cùng giữa Đức và Pháp đã hé mọc, vì tôi sẽ tiêu diệt hoàn toàn kẻ thù truyền kiếp này. Tôi đã thoáng thấy sự tiêu hủy toàn diện của nó.»

        Nhưng những tình cảm đích thực của con người còn được biểu thị qua các hành động nhỏ nhặt trong cuộc sống nhiều hơn vào các trường hợp vĩ đại. Tôi kể một sự ngẫu hợp mà tôi là nạn nhân đã nói lên sự trả thù tàn bạo của Hitler.

        Một tối, trong buổi trà thường lệ, Hitler một lần nữa lại nói đến vấn đề ông ưa thích. Tính cách độc hại của rượu và thuốc lá. Ông đặc biệt giận dữ ban quản lý quân đội, với việc phân phát thuốc lá trong khẩu phần của lính, đã tạo nên các tay nghiện thuốc trong hầu hết các binh sĩ. Tôi giải thích cho ông hay rằng những đêm buồn bã trong giao thông hào. hay các ngày dài dưới hầm trú máy bay đã buộc mọi người hút thuốc nhiều hơn. Điều này đã đưa đến cho tôi một cái nhìn chê trách của Hitler. Nhưng ông tiếp tục giải thích, với nhiều chứng cớ rằng sự lạm dụng hai chất đó làm trí óc đông đặc và chậm chạp. Với ý muốn phản đối, tôi trả lời ỏng ta rằng giáo sư H. luôn xa lánh các tật xấu đó đâu có trở thành người khéo léo và tài giỏi nhất của Bản doanh đâu.

        Hitler không trả lời tôi, nhưng tôi cảm thấy mình đã vượt quá những gì cho phép. Ngày hôm sau, buổi trà đêm bị hủy bỏ, và trong các câu chuyện cần trao đồi giữa tôi và Hitler, ông giữ lịch sự một cách lạnh nhạt. Những điều tôi nói đã chạm tự ái ông. Ít lâu sau, một trong các bạn tôi hỏi ông tại sao bỏ các buổi uống trà. Hitler, với một giọng gay gắt trả lòi rằng «Một người già» không thể đòi chúng ta hy sinh cho ông tất cả buổi chiều của chúng ta. Tôi để ý là sự bất tuân của tôi đã va chạm tự ái của ông.

        Sự ngẫu hợp này khiến tôi buồn phiền trong nhiều tháng. Cuối cùng, tôi quyết định xin lỗi ông; nhưng Hitler tránh né tôi một cách lạnh nhạt, nói rằng ông không thấy có lý do gì để tôi xin lỗi cả. Tôi xem sự việc như chấm dứt, nhưng khó chịu. Đối với ông tôi không còn hiện hữu nữa. Ngoài phòng làm việc ông tự động tránh gặp tôi. Tôi chỉ còn nước cũng hành động như vậy mà thôi.

        Trong các cuộc di chuyển, tôi rút lui rất sớm vào buổi chiều, để tránh sự đối diện lẻ loi làm khó chịu cả hai người. Nhưng một chiều ông cho người phụ tá chuyển lệnh khiến tôi hiện diện trong nhóm thân hữu quanh ông. Tôi cho cử chỉ này như một sự kết hợp lại, nhưng Hitler vẫn giữ sự lạnh nhạt đối với tôi. Thái độ này kéo dài trong một tháng. Điều này khiến tôi nhìn rõ sự độc ác của ông. Ông không chấp nhận cho ai đổi đầu ông dù trong tiểu tiết.

        Cuối cùng các cơn nổi giận của ông càng ngày càng trở nên nhiều và dữ hơn. Trong các cơn đau, ông dùng nắm tay đập bàn hay đấm vào tường nét mặt căng thẳng trong sự hận thù. Ông hành hạ kẻ có tội dù đó là một vị tướng lãnh hay chỉ một sĩ quan thường dùng những lời lẽ thô tục, những từ ngữ ở đầu đường xỏ chợ. Người ta tưởng như nghe một thượng sĩ người Thổ giải thích cho một lính mới. Các cơn giận dữ thường kết thúc với câu sau : «Dông ngay đi và xem như mày bị nghỉ việc từ hôm nay. May mắn cho mày là tao không cho bắn ngay đó».

        Rồi Hitler lấy lại bình tĩnh mau lẹ. Ông mím chặt đôi môi dữ dằn dưới hàng ria mép và đọc cho các nhân viên đánh máy hình phạt dành cho kẻ có tội. Một cách máy móc, ông tìm cách cho phân phối sự hận thù ông đang nuôi dưỡng đối với những phần tử đối nghịch ra các kẻ chung quanh ông. Ngay cả các nguyên thủ quốc gia các nước bạn cũng không tránh khỏi cơn giận dữ của ông. Tôi luôn luôn bị ấn tượng bởi những luận cứ của ông khi Mussolini hay Horty tìm cách làm ông có một thái độ hòa hoãn đối với dân Do Thái. Hitler trong những lúc đó, vượt mọi nguyên tắc ngoại giao và phát họa trước kẻ đối thoại hình ảnh dân Do thái với những màu sắc ghê sợ nhất. Các giải thích dài dòng của ông luôn luôn chấm dứt với kết luận rằng ông phải loại bỏ tụi Juif với bất cứ giá nào. Ông không bao giờ dùng một từ ngữ rõ ràng, chỉ nói rằng : «loại bỏ» với một sự khinh bỉ mà không ai có thể tưởng tượng ra được tầm mức quan trọng của nó. Ông luôn tỏ ra vui vẻ khi ông kể cho chúng tôi nghe rằng các khách ngoại quốc đã nhắc nhở ông về các biện pháp chủng tộc trong xứ họ. Ngày Antonescu báo tin cho ông hay rằng dân Do thái đã «biến mất» trong vùng Bessarabie, ông thán phục ông ta vô cùng. Trái lại, tôi thấy Hitler bất động trước suy luận của Horty, muốn làm ông hiểu rằng dù sao ông cũng không ném bọn Juif ra đường, hay giết sạch họ.

        Ngay trong các câu chuyện ngoại giao, Hitler đã đi đến những thái độ dữ dằn đối với các kẻ thù chính trị. Không bao giờ ông không dám mời các vị quốc khách đổi xử với kẻ thù của họ bằng cách mà ông đã dùng trong các trại tập trung. Ông cũng không do dự khi nói đến sự trục xuất và các biện pháp trừng trị khi ông nói bóng gió đến các gia đình ngự trị ở Ý, Lỗ-Ma-ni, Nam Tư lạp phu. Ông biết rằng các nơi đó thù nghịch ông. Vậy nên dĩ nhiên họ ở trong những truy tố hận thù của ông.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #61 vào lúc: 11 Tháng Giêng, 2018, 03:44:37 pm »

  
Tôi không có người kế nghiệp
(HITLER)        

CHƯƠNG XV

        Ngày 16 tháng 2 năm 1945, tôi chờ Hitler trong căn phòng nhỏ ở điện Cbancellerie để dùng cơm riêng với ông. Mọi sự sẵn sàng, chỉ còn chờ ông đến. Các bức màn phòng ăn ở bên cánh phải của tòa nhà Radsiville, được kéo kín để tránh cho vị Quốc trưởng đệ tam Reich nhìn thấy sự tàn phá ở phần bên kia tòa nhà.

        Bên ngoài, ánh nắng mùa đông nhảy múa trên sự điêu tàn và đồ nát, nhưng căn phòng được chiếu sáng. Người quản gia thỉnh thoảng đến nhìn qua bàn ăn được sắp đặt thật ngon miệng và khéo léo, trên đó, từng nhóm nhỏ, thứ tự, chất đống quanh đĩa ăn của Hitler, những viên thuốc mà ông sẽ dùng trước và sau bữa ăn. Ly rượu vang «Pepsin» nhỏ, ông uống trong lúc ăn cũng được đặt ở đó.

        Mãi đến 10 giờ, người quản gia mới đến kiếm tôi nói nhỏ «Xếp» lại. Ngay sau đó, Hitler đi vào, đến phía tôi với dáng điệu cau có. ông không nhìn tôi khi cúi hôn tay tôi theo thói quen. Ông đang ở trong trạng thái xúc động và bắt đầu thao thao bất tuyệt về sự tức giận của ông ngay khi ngồi vào bàn ăn.

        Tôi đang giận Albrecht (một phụ tá nhân viên của ông), Eva có lý do khi nàng bảo là không cảm ông ta được. Tôi bị bó buộc để mắt mọi nơi. Ở đâu người ta cũng lừa dối tôi. Tôi ra lệnh dùng các thanh sắt rào con đường từ bunker tôi ra khu Voss-Trasse. Tôi hỏi Albrecht công việc có làm theo ý tôi không và ông ta bảo có. Hồi nãy tôi lại nhận thấy là họ lại đúc bằng bê tông, như vậy hoàn toàn không có hiệu quả.

        «Tối quyết định không thể tin ai một việc gì cả, và tôi chỉ còn là một kẻ khốn nạn bị mọi người phản bội. Sự kiện đó khiến tôi nhuốm bệnh. Nếu tôi không có Morell bên cạnh, tôi không thể thực hành công việc đến phút cuối. Và nói rằng các Bác sĩ Brandt và Hasselbach, hai thằng ngu, muốn tôi đuổi Morell mà không tự hỏi rằng cái gì sẽ xảy ra cho tôi nếu thiếu sự săn sóc. Nếu có gì xảy ra, Đức sẽ không có Quốc trường vì tôi không có người kế nghiệp. Người thứ nhất tôi tính đã mất trí (Hess). Người thứ hai đã mất cảm tình của dân chúng (Goering). Người thứ ba mất lòng tin ở Đảng (Himmler).

        Hitler nói những điều đó với sự xúc động rõ rệt. Để biết quan niệm của ông tôi hỏi : «Nhưng thưa Quốc trưởng, dân chúng thường nói đến Himmler như kẻ kế nghiệp của Ngài» Hitler giận dữ la lên : «Tôi không hiểu cô muốn nói gì. Himmler là một người không có chút học thức nào về nghệ thuật. »

        Tôi trả lời là vấn để mỹ nghệ không quan trọng và Himmler vẫn có thể có cố vấn mỹ nghệ nếu cần.

        Nghe những lời đó, Hitler tức giận nhìn tôi và mất cả tự chủ : «Thôi đừng nói những lời ngu xuẩn như vậy. Cô nói sao ? Làm như dễ qui tụ các nhân vật có tài lắm. Tôi không cần cô khuyên tôi làm việc đó nếu tôi có thể làm.»

        Tôi choáng váng vì những lời đó và im lặng. Hitler tiếp tục độc thoại liên miên rồi dần dần bình tĩnh trở lại. Khi nguôi giận, ông để ý thấy sự im lặng chê trách của ông, ông thân mật vỗ vai tôi :

        «Tôi biết không nên nói chuyện chính trị tại bàn ăn. Tôi xin lỗi đã khởi sự một câu chuyện vô lý như thế. .

        Khi rời bàn ăn, ông suy tư trong chốc lát, đứng cạnh tôi : «Vâng, phải tiếp tục tìm người có thể thay tôi. Về phần tôi, tôi không ngừng nghĩ đến vấn đề này và tôi vẫn chưa giải quyết được. »

        Cũng nhờ lần đó tôi mới nghe Hitler thốt lời khinh khi vị chỉ huy lực lượng ss như vậy. Có thể tại vì sự thất bại ở mặt trận Vistule mà Himmler đã hứa với ông là giữ bằng mọi giá. Ông ít khi nói đến Himmler trong các cuộc trà đàm ban đêm.

        Khi Hitler nói đến Himmler, ông khen ngợi cách thức ông ta cai quản nhân viên cũng như gia đình họ. Ông muốn chứng tỏ là ông hoàn toàn tin tưởng ở Himmler.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #62 vào lúc: 11 Tháng Giêng, 2018, 03:45:20 pm »


        Nhưng theo tôi, ông tự dối mình về điều đó. Tôi quan sát thấy Himmler dùng các cách để đưa người của ông vào bên cạnh Hitler. Fegelein, Bác sĩ Stumpfeger và nhiều người khác nữa, nhờ cách đó, đã được giữ nhiều chức vụ quan trọng cạnh Hitler. Tôi tin là Himmler chỉ đợi lúc quyền lực rơi vào tay ông như một trái cây chín mùi.

        Một hôm, một lần nữa, Hitler lại bày tỏ lòng tin vô bờ ở vị chỉ huy đoàn quân đen, tôi nhìn ông với nụ cười nghi ngờ. Hitler nhận ra điều đó, ông hỏi tôi giọng như dọa nạt: «Cô không tin sao. »

        Tôi tránh cái nhìn của ông và không trả lời, nhưng tôi có cảm tưởng là chính Hitler cũng không thấy rõ canh bạc của vị chỉ huy cảnh sát này.

        Himmler không sáng chói trong hội, đó là lý do ông ta ít được mời đến Berghof.

        Ít khi Hitler bàn cãi với ông về vấn đề chủng tộc. Trong trường hợp này Himmler đả kích cách thức không mấy giống dân Aryienes của vài nghệ sĩ Đức. Không bao giờ họ nói chuyện vói tôi về các trại tập trung.

        Sự hiện diện của Himmler luôn đè nặng lên tôi. Ông tạo một không khí lo sợ và khó chịu. Nhưng bên cạnh Quốc trưởng, Himmler chỉ để lại cảm tưởng của một kẻ trung lưu không lấy gì làm sáng chói cho lắm.

        Sau khi rút khỏi Vistule, các lần đến viếng Bản doanh của ông ta ít đi, sự tin tưởng của Hitler đã giữ đến phút chót một chút ít về Goering dù những bất đồng giữa họ về việc điều hành chiến tranh. Hitler thích nói đến Goering. Ông xem ông ta như một người bạn trung thành và hy sinh.

        Hitler hiểu rẳng Jeschonneck, kẻ kế vị của Udet đã không đủ khả năng chế tạo một đợt sản xuất mới mau chóng để đuổi kịp những tiến bộ về kỹ thuật của Đồng minh. Trong các năm sau cùng Hitler chỉ thấy người ta thán phục Đức nhờ các phi cơ chong chóng và phản lực. « Khi chúng tôi sản xuất ra hàng loạt, tôi sẽ ngăn chặn được các vụ xâm nhập của phi cơ địch,» Ông thường nhắc lại như thể.

        Nhưng ông lo sợ khi được báo tin là các máy bay săn giặc không đối đầu với kẻ thù khi các phi cơ khồng lồ đến nghiền nát các thành phổ từ trên cao. Mỗi khi người ta tìm cách la lối về sự bất lực của phi cơ săn giặc vì thời tiết xấu, ông trả lời cáu kỉnh rằng các ông đóng tàu chỉ có toàn các loại không thích hợp với thời tiết xấu.

        Hitler, khi đọc các tổn thất nhân mạng lớn lao của mỗi trận không tập vào dân chúng, giận dữ vì không ai theo lệnh ông lập các « hochbunker » ( hầm trú siêu kiến trúc) » Từ nhiều năm, tôi không ngừng đưa ra loại kiến trúc để thử. Nhưng, ông thêm mỗi lần nổi giận và đấm bàn, không ai nghe tôi. Các ông này muốn tỏ vẻ khôn ngoan hơn. »

        Mùa thu năm 1944, khi có tin đồn Goering rõ ràng không thích không chiến và ông mất thì giờ với những lý sự cùn trong khu công sản Karmhall, Hitler nói với tôi : « Tôi thích ông ta đừng cưới bà đó. Ông hoàn toàn say mê bà ta và không còn làm việc với hăng say nữa. »

        Tuy vậy, dù có các cuộc cãi cọ dữ dội giữa họ, Hitler vẫn tha thứ Goering. Một hôm ông ta trưng dụng một bức tranh xưa của nhà bán đồ cổ Haberstock mua cho Hitler ở Ba Lê, Haberstock lo sợ về hậu quả của việc này, đến tìm tôi nhờ nói vói Quốc trường. Tôi nói hết lòng mà cũng không tránh khỏi cơn giận của Hitler về điều Goering dám làm. Ông nói : Tại sao ông lại dám sai lệnh tôi. Tôi hứa sẽ cho ông ta một bài học khi gặp mặt.  Nhưng rồi cũng yên và Gocring vẫn giữ bức tranh.

        Tôi đã nói Hitler không xem ông ta như một kẻ thừa kế Ông không xem trọng ông ta nữa và không còn chỉ trích gay gắt ông ta. Nhưng dù Goering đã mất uy tín dưới mắt ông, ông cũng còn giữ được tình bạn xưa. Vào lúc chấm dứt cuộc họp tham mưu, có tin báo máy bay địch xuất hiện, Hitler lại gọi điện thoại đến Karmahll để biết tin Goering đã trở về nhà chưa.

        Tất cả các việc đó xác nhận điều tin tưởng của tôi. Hitler không bao giờ ra lệnh bắt Goering ngày 20-4-1945. Bức điện tín là do Bormann, một kẻ gian xảo của Hitler trong các năm cuối cuộc chiến.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #63 vào lúc: 12 Tháng Giêng, 2018, 03:06:51 am »

 
Tôi không nghĩ đến việc rời Bá Linh. Tôi thích tự sát hơn.
(HITLER)        

CHƯƠNG XVI

        Tôi không có chút xíu do dự nào khi khẳng định rằng Hitler và người bạn đồng hành Eva, đều muốn tự sát. Cử chỉ do số mạng này không chỉ là điểm chấm dứt, dâng hiến cho sự suy tàn của công việc Hitler, mà nó cũng phù hợp với sự xác tín của họ và với những định lý mà ông ta đưa ra ba năm trước rằng con người có trách nhiệm trước số mạng của mình.

        Trước chiến tranh, ông hay xác định rằng mọi cá nhân đều phải chịu hậu quả hành động của họ. Dưới mắt ông, mọi thử thách khó khăn nhất không thể đưa đến sự bỏ ngang cuộc tranh đấu thường nhật. Hitler thành thực phàn nàn về những người vì thất vọng đã từ bỏ cuộc sống. Ông tin rằng chỉ một lời khuyên đơn sơ hay chỉ một chút can đảm trong những lúc đó cũng đủ khiến kẻ thất vọng trở lại tin tưởng.

        Hitler thay đổi hoàn toàn quan niệm này trong các năm sau cùng và nhất là sau vụ ám sát hụt ngày 20-7-1944. Ông ngạc nhiên nhận thấy rằng tâm hồn ông đã thay đổi sau khi đọc nghiền ngẫm các tác phẩm của triết gia Schopenhauer. Dần dần ông ta tự tạo cho mình một định lý là cuộc đời không đáng sống khi chỉ còn khổ đau và mất hết ảo tưởng. Trong các buổi dạ đàm ở Bản doanh vùng đông Hồi, Hitler thường mô tả cho tôi nghe trạng thái tâm hồn trong đó những người trước khi từ bỏ sức lực, cảm thấy chết dần trong ngọn đèn leo lét: « Khi một người chỉ còn là một cuộc sống suy sụp, thì ích gì mà tiếp tục sống. Lúc đó người ta không còn nhắc lại sự hèn nhát hay sự trốn tránh trách nhiệm. »

        Ông thường chia xẻ với tôi cảm giác khó chịu mà ông cảm thấy mỗi lần ông đứng trước một người bị suy đồi. Tuy vậy tôi không hiểu ông có để ý đến chính ông không, dù nhiều cố gắng và ý chí, ông đang rơi vào trong trạng thái thể xác cằn cỗi.

        Tháng 9 năm 1944, trong cơn đau của ông, tôi thường đến thăm ông trong căn phòng riêng dưới hầm, nơi không hề có một tia nắng rọi vào. Tôi thấy rằng Hitler đã đến hồi kiệt lực. Với giọng nói khàn, ông mô tả các cơn đau kinh khủng làm dạ dày ông co thắt : «Nếu các cơn co rút này tái diễn, đời tôi không còn ý nghĩa gì nữa. Như vậy tôi không do dự gì mà không chấm dứt cuộc sống.»

        Các lời nói đó được nói lên với một giọng thất vọng, vô lực, tôi không khỏi thương hại cho ông. Tôi tràn đầy xúc động khi nhìn thân xác tàn tạ co rúm trong những cơn đau. Môi trường chung quanh còn làm tăng thêm cảm giác khó chịu của tôi trước vị Xếp đầy quyền năng của Đức quốc. Cái giường dã chiến nhỏ hẹp, các bức tường lạnh lẽo và nhẵn láng, tất cả như thở hít cái khốn khổ của một nhà tù. Chính cả con người ông, những nét co thắt nằm trước mặt tôi trong bộ đồ ngủ màu trắng viền xanh. Ông như đang thở không khí của nhà mồ. Thỉnh thoảng ông còn muốn giữ thể diện bằng một nụ cười gượng gạo. Trước mặt tôi không còn vị «Quốc trưởng» của nườc Đức vĩ đại nữa mà chỉ còn một con người khốn khổ.

        Hitler không bao giờ hoàn toàn bình phục tử các cơn đau. Về sau, ở Bá Linh, trong các buổi trà đêm, khi ông nằm dài trên ghế canapé, hoàn toàn kiệt sức vì công việc trong ngày, ông thường nói với tôi rằng nhân loại quá xấu xa, không đáng được sống.

        «Súc vật trung thành hơn người» ông lập lại. Thỉnh thoảng ông nhìn lên hình Frederic đại đế treo trên tường phòng làm việc, và nhắc lại câu nói nổi tiếng của vị này : «Từ khi nghiên cứu về người, Tôi chỉ thích chó. »

        Tháng giêng năm 1945 khi Hitler từ Bad Nau-heim trở về, ông trông suy nhược hẳn. Ông ở trong trạng thái luôn luôn xúc động. Các cuộc độc thoại trong những buổi trà chỉ còn là sự lập lại cùng một câu chuyện. Ngày này qua ngày khác ông nhắc đi nhắc lại: « Blondy, con vật bẩn thỉu này cũng còn đến đây thức tôi mỗi buổi sáng. Nó đến bên cạnh giường tôi với sự bày tỏ tình bạn, nhưng khi tôi hỏi nó có muốn ra ngoài không, nó vội rút vào một gốc. Con vật thật thông minh ; «hay» : Hãy nhìn tay tôi. Nó đang mạnh dân, nó không còn run nữa, tôi không còn run nữa.»
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #64 vào lúc: 12 Tháng Giêng, 2018, 03:07:30 am »


        Khi Hitler chào ai, ông không để ý là ông phải sửa soạn chút xíu trước đó. Trí nhớ giảm dần. Các đề tài ông ưa tranh luận bây giờ trở thành tầm thường hết hấp dẫn. Ông không còn bàn cãi vấn đề chủng tộc, vấn đề kinh tế, chính trị, ông không còn đưa vào trí tường tượng của chúng tôi lịch sử của ngành khảo cổ như ông từng ham thích khi cắt nghĩa cho chúng tôi lý do sự suy tàn của đế quốc La Mã. Kẻ đam mê các vấn đề sinh vật học, về thực vật, về động vật học, về sự biến hóa của nhân loại, bây giờ chỉ nói về việc nuôi chó, về việc phân phối thực phẩm và về sự ngu ngốc và ác độc của con người. Ông trở nên tuyệt đối sai lạc trong sự phán đoán các thuộc hạ. Những kẻ được ông quí trọng trong bao năm, bỗng không lý do mất hẳn sự quí trọng đó.

        Ở bàn ăn, càng ngày ông càng hay nói đến các câu chuyện làm ăn mất ngon. Trong ngày, khi ông gặp một bà dùng son môi đó chói làm ông khó chịu, ông không ngại ngùng gì giải thích trong bữa ăn rằng các thỏi son đều làm bằng nước ống cống thành phố Ba Lê.

        Ông còn giải thích cho chúng tôi nghe lý thuyết về máu huyết của ông. Một cách bạo dâm, ông kể rằng ông đã từng dùng các con đĩa để làm hạ áp huyết. Một hôm khi tôi tỏ vẻ ghê tởm các con vật đó, ông ngạc nhiên trả lời tôi : “Nhưng những sinh vật bé nhỏ đó lại làm được việc tầy đình» và ông nói tiếp rằng, bây giờ Morell rút máu cho ông. Ông cho cách này dễ chịu và sạch sẽ hơn. Khi ông bực tức, và thấy chúng tôi ăn thịt hay ngay cả ăn rau nấu với nước thịt, ông nói ngay với chúng tôi bằng cách bóng gió về việc Morell rút máu cho ông : «Tôi muốn làm cho quý vị một món ăn bằng chính máu dư của tôi. Tai sao không ? trong khi các người thích ăn thịt ?»

        Khi ông nói như vậy lần đầu, chúng tôi hoàn toàn sửng sổt. Chúng tôi không do dự bày tỏ sự ghê tởm về sự việc ông đã nói như vậy trong bàn ăn. Chẳng ăn thua gì, vì thay đổi đề tài ông lại đi sâu vào vấn đề đó và chứng minh rằng máu là một thức ăn ngon. Tôi để ý với sự kinh hãi rằng càng ngày Hitler càng mất sự kiêng nể mà ông thường có đối với nữ nhân viên. Trong suốt 12 năm tôi ở cạnh ông? ông không bao giờ tự cho phép làm mất lòng hay thân mật quá trớn hay phán xét chúng tôi. Trong những tháng cuối cùng ở Bá Linh, ông tỏ ra hoàn toàn bẩn thỉu. Bằng tính cách đó, một hôm, một cô bạn chưng diện lố lăng chạy vào bunker của ông trong lúc báo động ở điện Chancellerie, Hitler đứng sững trước cô ta và tỏ lời thán phục cô ta rằng sắc đẹp của cô không bao giờ tàn nếu cô chỉ mang có găng tay, và nón thôi. Ông mời cô ta từ nay đến bunkcr của ông trong y phục đó. Ông lập lại mãi cách vui đùa thô tục này.

        Các mũi chích của Morell kích thích Hitler thấy rõ. Mỗi lần Morell chích xong ông lại tỏ ra phóng túng và ăn nói tự do hơn. Một hôm ông nằm trên canapé trước mặt chúng tôi để uống trà buổi sớm, ông ưỡn mình, dang tay và rên rĩ. Rồi ông nhìn chúng tôi với vẻ kỳ quái và giải thích rằng với cử chỉ đơn giản đó, người đàn ông nằm với bạn gái của họ. Chúng tôi ngượng chín người.

        Sau lần đó, tòi hỏi bác sĩ Morell đã có gì thật sự xảy ra cho Hitler. Tôi hỏi ông có chích thuốc cường dương cho ông ta không. Morell trả lời :«Vâng tôi đã chích cho ông ta các loại kích thích tố mới để ông lấy lại sức lực..

        Nhưng sự suy sụp của Hitler trong các ngày cuối cùng không thể ngăn tôi tự hỏi phải chăng đó lả một sự mất quân bình tâm trí. Các lời đồn đại trái ngược về vấn đề này được lưu truyền. Các người cho rằng Hitler đã mất dần một khả năng nào đó, nhất là sau vụ mưu sát 20-7-1944 chiếm đa số. Mọi người không nói thẳng điều đó. Chỉ một chút tò mò là mất mạng ngay vì đã phá đổ thần tượng của đệ tam Reich. Nhưng ý tưởng này ám ảnh tôi. Mỗi khi, với sự dè dặt của tôi, tôi nói bóng gió với Morell hay với các tướng lãnh, tôi đều bị cho là điên. Mọi người đồng ý nói rằng Hitler càng ngày càng sống bên bờ thực tế, nhưng ông theo dõi sự phát triển các biến cố rất sáng suốt. Ông luôn nuôi hy vọng lật ngược tình thế vào phút chót. Trước dân chúng Đức, ông tuyên bố rằng sự thay đổi đó sẽ thực hiện trên mặt trận chính trị.

        Trong thư cuối cùng gửi «Gauleiter» ngày 26-2-1945, ông báo tin sự tin tưởng của ông rằng nền chính trị Đức sẽ làm tan vỡ mặt trận Đồng minh. Sau đó vài ngày, trong một cuộc họp vói các tay cừ trong quân đội, ông cho họ thấy «sự mới lạ» trong việc dùng các vũ khí bí mật, ông nhắc đi nhắc lại : «Hãy kiên nhẫn, chúng ta phải chờ thời gian.» Đó là điều giải thích ý muốn của ông toan biến dãy núi Alpes Bavaroises thành một sức mạnh thiên nhiên. Nhưng khi tôi biết ông tung các trẻ con của H.J de Berlin chống lại các thiết giáp xa Nga đang thắc chặt vòng vây quanh thủ đô, tôi không thể nghĩ khác rằng cử chỉ đó là do một tâm hồn vô trách nhiệm.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #65 vào lúc: 12 Tháng Giêng, 2018, 03:07:56 am »


        Tuy nhiên, sự điên cuồng của Hitler đạt đến mức độ nào ? Chỉ có các nhà chuyên môn về tâm trí nhiều kinh nghiệm, sống trong vết lằn của ông mới định được giới hạn đó. Tôi đã gặp nhiều người có dịp đến gần ông trong những buổi họp ít lâu trước khi kinh đô thất thủ. Các tướng lãnh hay các công chức cao cấp, dù với những thử thách nguy nan, khi họ đi ra khỏi phòng họp, họ như bị suy sụp và nói nhỏ với tôi về cảm nghĩ họ rằng Hitler từ lâu đã mất khả năng kiểm soát hành động của ông. Những lời thú nhận này càng khẳng định sự tin tưởng của tôi.

        Từ đó mỗi khi ông làm tôi ngạc nhiên bằng sự thô tục của ông, tôi thấy lạnh xương sống. Ý tưởng dân tộc Đức hoàn toàn đi theo cuộc phiêu lưu vô định của ông đè nặng lên tôi. Tôi thực sự bị ám ảnh bởi sự muốn biết chắc giới hạn sự suy đồi tâm trí của ông. Tói không còn có thể bày tỏ sự lo lắng đó với thuộc hạ Hitler. Hành động đó coi như tự vẫn.

        Bất ngờ tôi gặp lại ở nhà riêng một vị cựu chủ tịch tòa in quốc gia mà tôi quen biết trong thời gian ông hợp tác chặt chẽ với Bormann trong lãnh vực luật pháp. Với nhiều dè dặt tôi đưa ra trước ông vấn để tôi muốn biết là hiện Hitler có còn đủ các khả năng tâm trí không. Câu trả lời như sét đánh. Con người đáng kính này, vị thẩm phán nổi tiếng và khách quan vì các biến cố không tạo ảnh hướng xấu đến khả năng phân tâm, ít ai sánh kịp này, đã trả lời tôi vói một câu, giải quyết vấn để như một nhát dao: «Vâng, Hitler bị mất trí.»

        Tôi còn có một xác định khác nữa khi tôi ở Berghof lần cuối cùng tháng 4 năm 1945. Tôi tìm thấy trong hồ sơ của Bác sĩ Karl Brandt một đoạn báo tin cái chết của nhà tâm lý nổi tiếng ở Koernigsberg đã từng làm công luận Đức lo âu. Nhà chuyên môn này, tôi quên tên, đã được mời vào Bản doanh của Hitler để khám cho ông ta. Ông kết luận là Hitler phải nằm điều trị trong một dưỡng đường đặc biệt. Ngay tức khắc ông bị Himmler mời đến, rồi bị biến mất một cách lạ lùng.

        Chính Goering cũng cho tôi một sự khẳng định khác. Vài ngày trước khi đi Bá Linh, ông hỏi Bormann các bản tường trình buổi họp các tháng sau cùng. Goering giải thích sự đòi hỏi của ông rằng ông sợ ông sẽ không xuất hiện trước công chúng nữa và như vậy dân Đức sẽ biết rằng ông bị một tên điên hướng dẫn trong suốt hai năm nay. Goering thêm rằng các điều sỉ nhục khó tin mà Hitler dành cho ông chỉ có thể bị giải thích như vậy.

        Khốn thay tôi không biết có thể tin Goering đến mức nào. Phải chăng ông muốn hủy các hồ sơ trong mục đích xóa bỏ các vết tích tội lỗi của ông, hay chỉ muốn dấu sự suy đồi của Hitler ? Tổi nghĩ là cả hai.

        Ngày 20-4-1945, buổi chiều, Hitler gọi tôi vào bàn giấy cùng với một bạn tôi. Ông chào hỏi chúng tôi như thường lệ rồi tuyên bố một cách buồn rầu :

        «Tình trạng biến đổi trong nửa tháng nay khiến tôi buộc phải phân tán bộ tham mưu. Hãy sửa soạn mọi sự. Xe sẽ chạy trong một giờ nữa, về miền nam. Các cô sẽ nhận chỉ thị khác của Bormann».

        Bạn tôi và tôi bèn hỏi xin được ở lại cạnh ông ở Bá Linh. Ông từ chổi, nói rằng ông định lập ở Bavière một phong trào kháng chiến. Ông sẽ đến đó : «Tôi còn cần đến hai cô, ông nói. Tôi muốn các cô giữ bí mật. Nếu tình hình tệ hại hơn thì hai thư ký nữa sẽ phải rời Bá Linh. Nếu một trong các cô bạn của các cô có mệnh hệ nào thì đó là do số phận ! Rồi ông thêm ; khi cho chúng tôi lui ra : «Chúng ta sẽ gặp lại nhau. Tôi sẽ đến với các cô sớm nhất có thể được».

        Hitler nói câu sau cùng trong tiếng thở dài. Ông đứng trước chúng tôi, lưng còng, tay run và đầu bạc phơ. Ông tìm cách dấu cơn run của tay một cách vô ích. Đôi mắt hết lực nhìn vào một điểm mơ hồ nào. Chỉ còn nụ cười mệt mỏi là còn chiếu sáng các nét nhăn nheo trên khuôn mặt. Đó là nụ cười gượng gạo của một người bị thất bại hoàn toàn không còn một chút hy vọng nào.

        Ít lâu sau, Hitler gọi điện thoại cho tôi hai lần. Lần đầu ông nói : «Các con, tình thế đã đổi thay, vòng vây quanh Bá Linh đã thắt chặt. Xe không còn chạy qua được nữa. Ngày mai các con sẽ rời Bá Linh bằng máy bay. » Ngay sau đó, ông nói nhỏ : «Máy bay sẽ cất cảnh vào khoảng 2 giờ. Ngay sau khi hết báo động. Các cô phải rời đi ngay.»

        Rồi giọng ông đổi thành một giọng khàn khàn không nghe được. Tôi muốn ông nhắc lại, nhưng ông không trả lời. Ông không gác máy. Tôi chỉ còn nghe một tiếng ho nghẹt thở đập mạnh vào tai tôi như lời thì thầm từ cõi hư vô.

HẾT
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM